(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 51: Ươm mầm nơi sa mạc (1)
Tại đại sảnh phủ Kazekage nhà của gia đình Rasa, với những gian nhà có kiến trúc mái vòm đặc trưng của làng Cát. Tuy nhiên, dù gọi là phủ nhưng nơi đây cũng chẳng lớn lắm so với phủ nhà Matsumoto của Kayoko. Đại sảnh và nơi của gia đình Kazekage sinh hoạt rộng lớn hơn so với những gian còn lại dành cho người hầu và người canh gác bảo vệ. Lầu trên là dành cho chị em Gaara và Kazekage ở. Đại sảnh để tiếp khách ở trước. Còn bếp và khu cho người giúp việc là ở phía sau. Kayoko được chuyển vào đây ở thì phòng cô ở cạnh phòng Gaara ở trên lầu.
Với Kayoko nơi này cũng chẳng lạ lắm vì dù sao lúc nhỏ dù mất ký ức hay còn ký ức thì cô cũng hay sang đây để báo Kazekage mà. Hiện tại Kayoko đang nằm ngả ngớn trên ghế sofa dài tại phòng khách ở đại sảnh phủ. Cô đang vừa uống trà sữa vừa ăn bánh mochi lại được một người hầu của mình quạt cho. Hiện tại cô đang chờ ngài Kazekage về tới để phân việc cho mình. Tuy nhiên do ổng còn chưa về nên ở nhà Kayoko nhàn rỗi chán. Cô vừa ăn bánh vừa nhìn mấy người hầu mình mới mang đến đang chạy lăng xăng nhận việc từ quản gia của phủ Kazekage.
Người hầu thân cận của Kayoko từng là quản sự ở biệt phủ Matsumoto làng Lá, hiện tại lại theo cô đến làng Cát phục vụ tên là Yori. Một cô gái với thân hình thanh mảnh đeo cặp kính cận vuông trông vô cùng thanh lịch và trang nhã. Nhìn bề ngoài là đang phục vụ Kayoko nhưng thật ra là cô đang quan sát cách làm việc của đám người hầu theo mình sang đây để hầu hạ tiểu thư.
Kayoko được Tsunade chuyển công tác đến làng Cát. Mục đích là để cắt đứt mắc xích của cô ở làng Lá, nhằm bảo vệ sự an toàn cho cô. Hiện tại dù cô là thượng nhẫn không cần phải có người giám hộ, nhưng Kayoko đã ở làng Cát với danh nghĩa là vị hôn thê ở nhà của Gaara. Cho nên đã đến đây ở thì cũng chỉ là chờ tới lúc Kayoko trưởng thành mà chính thức gả cho cậu. Vì vậy trưởng công chúa quyết định để cho Kayoko mang của hồi môn tới trước, sau này đến thời điểm thích hợp cô sẽ thừa kế tài sản sau.
Trong số hồi môn có cả người hầu, gồm hai mươi người, tuy nhiên trong số này đã có hai người đến từ phủ lãnh chúa Hỏa Quốc và hai người được dòng chính gia tộc Matsumoto gửi theo như một phần hồi môn cho Kayoko. Hay nói đúng hơn là gián điệp để trông chừng nhất cử nhất động của Kayoko ở làng Cát. Tạm thời cô để mười người xuất thân từ phủ nhà mình ở làng Lá và cả người được bà nội, gửi đến ở phủ nhà mình đối diện nhà Kazekage. Còn mười người còn lại, không tính đầu bếp của Kayoko, thì hết bốn người là gián điệp được cô đặc biệt giữ ở phủ dưới mí mắt của Kazekage làng Cát và hy vọng ông ta chú ý tới.
Yori nhìn đám người hầu đó lướt qua mình, rồi nhìn cô quản gia lớn tuổi trong phủ Kazekage nghiêm nghị nhìn mình thì có chút chột dạ. Cô khi ấy liền cất tiếng bảo với Kayoko.
- Tiểu thư ở đây nóng quá! Để tôi vào lấy ít soda lạnh cho tiểu thư nha.
Khi Yori vừa nói xong, Kayoko hờ hững gật đầu, tay vẫn cầm ly trà sữa mà hút một hơi dài, để viên trân châu cuối cùng trôi qua cổ họng. Cô khẽ nghiêng người, đổi tư thế dựa lên tay ghế sofa, chân gác hờ lên một chiếc gối lụa.
Một tiếng “cạch” khẽ vang lên khi quản gia xoay người sang hướng khác, gọi hai người hầu cũ của phủ Kazekage ra ngoài sắp xếp kho. Kayoko nhân lúc đó chống tay ngồi dậy, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn người mà Kayoko khoanh vùng khả nghi gửi vào đây, đang giả vờ cúi đầu nhận lệnh. Khóe môi cô nhếch nhẹ, chẳng rõ là cười khinh hay chỉ đơn thuần thấy thú vị.
Tiếng bước chân Yori trở lại kéo dài trên hành lang, đều đặn và thong thả. Cô mang theo một khay bạc, trên đó là ly soda lấp lánh bọt trắng, miệng ly kèm một lát chanh mỏng. Yori cúi đầu đặt khay xuống bàn trà trước mặt Kayoko, giọng nhỏ nhẹ.
- Soda đây, tiểu thư.
Kayoko cầm ly, chạm nhẹ vào mép ly nhưng chưa uống ngay. Thay vào đó, cô ngả người ra sau, đưa mắt ra cửa chính phủ Kazekage nơi nắng đang đổ ập xuống con đường phủ đầy cát vàng. Cô biết chỉ lát nữa thôi, Rasa sẽ về và cô sẽ được hóng hớt chuyện hay khi sự có mặt của mình ở làng Cát. Đám trưởng lão ở nơi đây chắc chắn sẽ bắt đầu rục rịch không yên.
Cơn gió nóng từ ngoài cổng phủ luồn qua khe cửa mở, mang theo mùi cát khô và chút mằn mặn của gió sa mạc, khẽ lướt qua vạt áo Kayoko. Cô hơi nheo mắt, đặt ly soda xuống bàn, động tác thong thả như thể không mấy để tâm. Nhưng ánh nhìn lại chăm chú hướng ra cửa, nơi hai cận vệ đang bước nhanh vào báo tin.
- Ngài Kazekage về rồi! - Một người hầu vội vã bẩm với quản gia.
Bà quản gia già khẽ gật đầu, lập tức ra hiệu cho người trong phủ chỉnh trang hàng ngũ tiếp đón. Tiếng bước chân và tiếng vải sột soạt vang lên khắp đại sảnh. Đám người hầu của Kayoko lập tức di chuyển, vài kẻ nhanh mắt liếc cô, cố đoán phản ứng của tiểu thư nhà mình.
Kayoko thì ngồi bật dậy một cách nghiêm chỉnh hơn trên ghế. Khi Rasa bước vào thì cô liền khom người cung kính chào ông.
- Chào ba mới về!
Rasa khựng khi nghe tiếng “ba” vang lên giữa đại sảnh, ánh mắt sắc lạnh thoáng lướt qua Kayoko. Ông không phải người dễ để cảm xúc lộ ra, nhưng cách cô gọi ấy khiến cả hàng người hầu đang cúi đầu cũng phải ngẩng lên, ngỡ ngàng rồi lại cúi gằm xuống như sợ dính vào không khí kỳ lạ này.
- Xin lỗi thưa ba! Ở nhà con quen gọi ba mẹ con là ba rồi. Dù sao con cũng sắp là con dâu trong nhà mình rồi mà.
Rồi Rasa nheo mắt, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên, nhưng ông không lập tức phản bác. Bước chân ông tiếp tục vang đều trên nền đá, âm trầm và nặng, cho đến khi dừng lại trước ghế dài nơi Kayoko vừa đứng lên. Ông nhìn cô một thoáng, rồi nghiêng đầu nhẹ, như thể đang cân nhắc xem nên xử lý câu nói đó bằng nghiêm khắc hay bằng im lặng. Đại sảnh khi ấy lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng cát ngoài sân lạo xạo theo gió.
- Ừ… - Giọng ông trầm thấp, không rõ là đồng ý hay chỉ là tiếng đáp giữ phép. - Ta nghe nói hôm nay con mới cho người sắp xếp lại nhân sự trong phủ.
Kayoko khi ấy liền gật đầu mà lễ phép đáp.
- Dạ… Do có mấy người mới trong danh sách của hồi môn con mang tới làng Cát. Con chỉ giữ lại nhà mình mười người. Còn mười người con để ở phủ nhà Matsumoto của con ở đối diện ạ. Trong số đó có hai người là người hầu ở phủ lãnh chúa Hỏa quốc và hai người là người hầu của dòng chính gia tộc Matsumoto ở biện kinh Hỏa Quốc gửi tới á ba. Để con gọi họ đến ra mắt ba nhé.
Bốn người hầu được Yori gọi bước ra từ hàng sau, từng người cúi đầu thật thấp trước Rasa. Ánh nắng từ ngoài cửa hắt vào, phản chiếu lên những bộ y phục chỉn chu của họ, khiến cho khung cảnh càng thêm trang nghiêm. Rasa đưa mắt nhìn từng người, ánh nhìn như muốn xuyên thấu qua lớp vẻ ngoài cung kính kia. Ông không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát, giống như một vị tướng đang cân nhắc phẩm chất của binh sĩ mới.
Còn Kayoko đứng sang một bên, hai tay đặt hờ trước bụng, gương mặt vẫn giữ nét lễ phép nhưng ánh mắt lại lấp lánh như đang chờ xem phản ứng của ông. Cô không bỏ sót bất kỳ chuyển động nào trên gương mặt Rasa, từ cái nhíu mày nhẹ khi nhìn người thứ hai cho đến thoáng gật đầu khi lướt qua người cuối cùng.
- Các ngươi theo thiếu tiểu thư đến đây, từ nay đều là người của phủ Kazekage. - Rasa chậm rãi nói, giọng ông không to nhưng từng chữ như đè xuống nền đá. - Làm việc phải nghiêm, phạm quy thì dù là người của Hỏa Quốc hay Matsumoto cũng không ngoại lệ.
Khi ấy bốn người đồng thanh đáp.
- Vâng thưa ngài Kazekage!
Lúc này Kayoko liền nhìn họ mà nghiêm giọng bảo.
- Từ giờ các ngươi dù là người hầu của ta, nhưng ở phủ Kazekage này người làm chủ là ba, còn người quản lý các ngươi là bà Fuuka. Các ngươi sai phạm gì thì đều bị nghiêm trị, ta không giúp được đâu.
- Vâng thưa tiểu thư! - Họ đồng thanh đáp.
Rồi Kayoko nhìn sang bà quản gia Fuuka mà tiếp tục dặn dò.
- Thưa bà! Còn mấy người còn lại theo cháu như đầu bếp được sắp xếp trong phủ này bà cứ việc dẫn dắt và chỉ dẫn họ như người khác trong phủ ạ. Riêng Yori thì là người thân cận của con, có việc gì cần bà chiếu cố cho chị ấy.
Bà Fuuka cúi người đáp, giọng trầm và chuẩn mực như mọi khi:
- Vâng, tiểu thư cứ yên tâm. Người trong phủ đã là người của phủ Kazekage, thì ta sẽ chỉ dạy và trông coi không phân biệt.
Ánh mắt bà Fuka lướt qua bốn người mới, chậm rãi nhưng đầy uy lực, tựa như đang đóng dấu một lời cảnh báo thầm lặng. Còn Rasa lúc này đứng im lặng vài giây, quan sát cuộc trao đổi.
"Giỏi! Biết lợi dụng ta và quản gia để trông chừng và trừ khử những kẻ đang rục rịch bên cạnh ngươi.” Rasa thầm nhủ trong lòng, không biết là khen hay đang cay ngầm nhỏ Kayoko.
Vụ người thu xếp xong, đám nhân sự thì đi giải tán mưu sinh, còn Kayoko thì nhìn Rasa bằng ánh mắt đầy hớn hở.
- Ba có việc gì giao cho con không ạ?
Rasa thở dài rồi nhẹ nhàng bảo Kayoko.
- Tạm thời là chưa…
Khi ấy Kayoko vui tới nhảy cẫng lên rồi hỏi ý kiến Rasa.
- Vậy con đi chơi nha! Xem làng Cát con đi lâu rồi có thay đổi gì không.
Rasa liếc sang Kayoko, ánh mắt nửa như bất đắc dĩ, nửa như cảnh giác. Ông biết rõ cái “đi chơi” trong miệng cô chưa bao giờ là một buổi dạo phố đơn thuần.
- Được, nhưng đừng gây chuyện. - Giọng ông trầm, nhấn mạnh từng chữ.
Kayoko gật đầu cái rụp rồi lôi Yori đi ra ngoài cùng mình. Cô chưa ra tới cửa mà luyên thuyên cái mồm tới nổi Rasa còn thấy lùng bùng lỗ tai.
- Chị biết sao không? Ta hồi đó cũng ở đây á. Mà giờ lâu rồi quay lại vẫn bị sốc nhiệt vì không quen thời tiết ấy. Ta dẫn chị đi mua khăn lụa quấn cho đẹp nè, không biết còn bán không. Với có chỗ này bán đồ ăn vặt ngon lắm luôn.
Còn Rasa vẫn ngồi ở đó, mắt dõi theo bóng lưng Kayoko và Yori mỗi lúc một xa, tiếng nói ríu rít của cô vẫn còn vang vọng trong đại sảnh. Ông đưa tay day nhẹ thái dương, thầm nghĩ nếu để yên, cái “chuyến đi chơi” này rất có thể sẽ thành một trận cuồng phong phá nát cái chợ làng Cát mất. Bấy giờ bà Fuuka đứng bên cạnh liếc sang, khẽ hỏi.
- Ngài có cần tôi gọi án bộ bám theo không?
Thế là Rasa liền đáp mà không rời mắt khỏi cửa.
- Có! Chọn người kín đáo, chỉ quan sát, không được can thiệp trừ khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát.
………………………………………….
Mặc khác trong chợ làng Cát, Kayoko cứ đi vòng vòng chơi hết chỗ này tới chỗ khác. Mọi thứ đều không khó khăn lắm, chỉ khí ở chỗ Kayoko phải đi đổi tiền, mà đúng hơn là đổi vàng thỏi của mình ra tiền để mua đồ ở đây. Ở đây có những món đồ cũng không đến nỗi, như nho, khoai tây cũng không đến nổi đắt. Chỉ có thịt và hải sản thì giá hơi chát một chút. Còn đồ mỹ nghệ thủ công thì không nhiều. Nhưng Kayoko thì tiện tay lấy cái nào đẹp liền quơ tay mua cái đó. Nhiều tới nỗi Yori và cả cô đều cằm không nổi.
Khi ấy Kayoko liền nhìn vào góc khuất, nơi hai án bộ làng Cát bị sai đuổi theo mình mà gọi to.
- Mấy anh mấy chú gì ơi! Giờ tụi con gặp chuyện gấp rồi đó. Đừng núp nữa ra phụ tụi con xách đồ nè.
. . .
Sau đó, giữa phiên chợ, đập vào mắt họ là hai người và hai án bộ trên tay xách một đống đồ lớn nhỏ đều có đi vòng vòng tham quan chợ. Khu chợ làng Cát vốn đã đông, nay lại càng nhộn nhịp hơn khi đoàn “bốn người” tiến qua các sạp hàng. Người bán kẻ mua ngoái nhìn theo, bàn tán khe khẽ vì hiếm khi thấy án bộ trong bộ giáp nhẹ chỉnh tề lại đi xách theo túi vải đựng trái cây, mấy gói gia vị, thậm chí cả một bình gốm xanh lớn kềnh càng.
Kayoko thì hoàn toàn thản nhiên, vừa đi vừa dừng lại ở bất cứ sạp nào lọt vào mắt. Chỗ bán khăn lụa thì cô trải khăn ngay tại chỗ, thử quấn đủ kiểu trước gương, vừa cười vừa hỏi ý kiến Yori. Gặp quầy đồ ăn vặt, cô lại mua mấy xiên thịt nướng và dúi cho cả hai án bộ, khiến họ lúng túng vừa cầm vừa xách tiếp đống đồ trên tay.
- Này, ăn đi, thịt chỗ này ngon lắm. - Cô dúi xiên vào tay một án bộ, giọng y như đang sai người hầu thân quen.
Yori cố nhịn cười, nghiêng đầu thì thầm:
- Tiểu thư… Hai người này đeo mặt nạ, làm sao mà ăn được ạ.
Thế là hai anh án bộ đã bị hai cô gái cười cho một trận. Vì đã đeo kính khuôn mặt rồi nên chỉ thấy vành tai họ đỏ ửng. Kayoko khi ấy cũng lùi lại để trò chuyện với họ cho dễ.
- Anh án bộ mặt nạ ông già! Anh thấy chị Yori quấn khăn lụa vải trong thêu dệt mây bằng chỉ kim sa đẹp hay chị ấy quấn khăn lụa thêu dệt hoa cẩm chướng bằng gấm đẹp hơn nè?
Hai án bộ vốn đã khó xử vì bị kéo ra xách đồ, giờ lại bị hỏi thẳng một câu “lạ lùng” ngay giữa chợ. Người bị gọi là “mặt nạ ông già” hơi giật mình, quay sang nhìn Kayoko, rồi liếc nhanh sang Yori. Dưới lớp mặt nạ lạnh lùng kia, đôi mắt khẽ đảo như đang cân nhắc xem trả lời kiểu gì mới an toàn.
Người còn lại, vốn đeo mặt nạ quỷ đỏ, khẽ ho khan một tiếng, cố giữ giọng nghiêm nghị.
- Chúng tôi không rành về khăn lụa.
Kayoko lập tức chống nạnh, nghiêng đầu, nụ cười tinh quái nở rộng.
- Vậy là anh chọn cả hai rồi. Tốt! Chị Yori, lấy luôn hai cái.
Nói rồi Kayoko đã tặng cả hai khăn cho chị Yori luôn rồi họ cùng đi dạo mà mua đồ linh tinh tiếp.
Vừa đi Kayoko vừa hỏi hai án bộ, xem họ như hướng dẫn viên du lịch của mình.
- Hai anh trai nè! Sao thịt ở làng Cát lại bán đắt vậy ạ? Em thấy ở đây cá như cao lương mỹ vị luôn á.
Anh án bộ mặt ông già liền khó khăn thở dài với Kayoko.
- Tiểu thư biết đó, chỗ chúng tôi trồng trọt khá khó, nên chăn nuôi gia súc cũng chẳng tốt hơn là bao. Đa phần động vật rất khó thích nghi ở môi trường khắc nghiệt như làng Cát lắm. Còn cá… Đó là mặt hàng quá hiếm rồi.
- Nhất là những năm gần đây lãnh chúa giảm viện trợ. Kinh tế làng chúng tôi càng khó khăn hơn. - Anh án bộ mặt quỷ tiếp lời.
Kayoko vừa nghe hai anh án bộ nói vừa gật gù suy sét. Rồi cô liền nhìn án bộ bằng ánh mắt hơi thắc mắc.
- Sao người dân làng Cát mấy anh không ăn lạc đà, thịt vẫn ngon mà…
Khi ấy anh án bộ mặt quỷ đỏ liền cất tiếng đáp.
- Thưa tiểu thư! Không phải thịt lạc đà nào cũng ăn được. Lạc đà thông thường là phương tiện vận chuyển, chúng khá đắt và khó thuần nếu là lạc đà thiên nhiên. Lạc đà thông thường người dân làng Cát chúng tôi dùng để làm phương tiện đi lại thì thịt dai không ngon như lạc đà mà lãnh chúa hay các quan lại ở biện kinh hay ăn. Ai mà ăn mấy con lạc đà đó chứ.
Nghe vậy cả Yori cũng bàng hoàng mà thốt lên.
- Thịt lạc đà mà cũng đắt ư?
Kayoko bật cười khẽ, nụ cười vừa có vẻ thích thú vừa pha chút giễu cợt.
- Ồ… Thì ra lạc đà của các anh cũng… có “giai cấp” ha? - Cô nghiêng đầu, giọng kéo dài như đang cố trêu chọc.
Cả hai án bộ hơi khựng lại, người đeo mặt nạ quỷ đỏ ho nhẹ, còn người đeo mặt nạ ông già chỉ im lặng, nhưng đôi mắt dưới lớp mặt nạ khẽ nheo lại như không biết nên đáp thế nào.
Kayoko thì chẳng để ý, hoặc giả vờ như không để ý. Cô tiếp tục đi chậm lại giữa phiên chợ, ánh mắt lướt qua từng sạp hàng. Ở một góc chợ, mấy tảng thịt đỏ sậm với thớ dài và khô được bày trên bàn gỗ thấp – chắc hẳn là “thịt dân thường” mà họ vừa nhắc tới. Trong khi đó, ở khu gần cuối chợ, phía có nhiều khách mặc đồ sang trọng, vài miếng thịt được treo trên giá gỗ, quấn vải trắng, xịt nước giữ ẩm và gắn bảng giá cao gấp nhiều lần. Kayoko hờ hững hỏi bọn họ.
- Vậy… Dân thường muốn ăn thịt ngon thì sao? Tiết kiệm cả tháng lương ư?
Người đeo mặt nạ ông già chần chừ, rồi trả lời chậm rãi.
- Thường thì chỉ vào dịp lễ lớn… hoặc nhà có người làm thuê cho thương đoàn giàu, mới có cơ hội ăn. Mà chúng tôi chỉ mua thịt ở thương hội Matsumoto của tiểu thư thôi. Vì giá thành thị trường rẻ nhiều hơn các thương hiệu khác.
Khi ấy Kayoko liền gật gật rồi nói với họ.
- Thương hội cũng chẳng dám bán phá giá so với thị trường. Dù cho trang trại chúng tôi sát chỗ mấy anh.
Nghe tiếng cười trừ của người đeo mặt nạ quỷ Kayoko cũng hiểu. Chị Yori cũng gật gật rồi liền quay sang Kayoko nói.
- Họ cũng mang danh là một trong ngũ đại cường quốc mà kinh tế họ lại khó khăn vậy ư?
Người mặt nạ ông già khi ấy liền đáp.
- Đó là về mặt quân sự thôi… Kinh tế đâu có tính chứ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co