(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 58: Nỗi niềm bên trong khó giải bày (1)
Không khí trên bàn cơm trở nên nặng nề hơn hẳn sau câu quát của Rasa. Temari khẽ mím môi, Kankuro thì liếc qua Kayoko như muốn bảo "thấy chưa, chọc làm gì cho bị mắng", còn Gaara vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng trong đó thoáng hiện một tia suy tính. Kayoko hờ hững uống ngụm nước, rồi đặt ly xuống thật khẽ. Không nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên một sự gan lì khó lẫn. Sự im lặng này khiến Rasa thoáng cau mày, ông biết cô con dâu út này không phải kiểu dễ bỏ qua khi đã để ý chuyện gì. Một lúc sau, Gaara là người cất tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Dù phụ thân có tin tưởng cô ấy đến đâu, thì việc để một người ngoài tiếp cận quá gần gia đình và văn phòng Kazekage vẫn cần có sự giám sát. Đây không phải là nghi ngờ, mà là quy tắc an toàn.
Khi ấy Temari và Kankuro cùng gật đầu, lần này không phản bác. Lý do của Gaara rõ ràng và không mang tính công kích cá nhân, nhưng lại tạo áp lực buộc Rasa phải suy nghĩ. Rasa thở ra, chống tay lên trán trong vài giây, rồi buông một câu chậm rãi.
- Ta sẽ tự lo liệu! Còn các con đừng gây thêm sóng gió nữa.
Kết thúc giờ ăn đầy sóng gió, Kayoko cùng với ba chị em làng Cát mỗi người trên nét mặt đều xuất hiện một sắc thái khác nhau. Trong sân sau nhà, nơi nuôi trồng thí nghiệm của Kayoko. Bốn người bọn họ ngồi trên bộ bàn ghế bằng đá nguyên khối mà làng tặng. Temari hậm hực đập tay lên bàn thật mạnh mà gằn giọng nói.
- Tức chết đi được! Sớm biết ông ấy cho bà ta vào văn phòng làm việc là thấy nghi nghi rồi. Giờ ông ấy ra mặt luôn kìa!
Trước giờ Temari không bao giờ muốn xen vào chuyện của phụ thân. Thật ra là mấy chị em nhà cô cũng không muốn xen vào chuyện của phụ thân. Dù mấy lần trước vào văn phòng Kazekage là thấy người góa phụ đó làm việc ở đó, nhưng vì tin tưởng ba mình nên họ mới không nghĩ tới chuyện này. Tuy nhiên giờ đây lại bị chính Kayoko, nàng dâu chính trị nhà họ vạch trần và kể cho họ biết. Thật sự với ba chị em làng Cát, chuyện này thật sự hết sức nhục nhã.
- Chẳng lẽ tụi mình để phụ thân qua lại với người đàn bà đó ư? - Temari gằn giọng.
Còn Kayoko vẫn im lặng lắng nghe diễn biến sự tình. Cô vừa nhai dưa chuột vừa đáp lại.
- Ổng già rồi! Ổng có tình cảm riêng của ổng, sao mà mình cản được. Người góa vợ kẻ góa chồng. Chỉ là xuất thân bà kia hiện tại không rõ ràng, em sợ người trong làng dị nghị ba mình nuôi tình nhân thôi.
Temari nghe Kayoko nói vậy thì càng bực, hai tay khoanh trước ngực, chân gõ nhịp xuống nền đá.
- Cái mà tiểu thư lo lắng không sai, nhưng nghe cái giọng "phó mặc" của cô, là tôi rất khó chịu rồi đó. Dù sao...
Bấy giờ Temari đã nuốt lại những gì mình muốn nói như sau.
"Dù sao cô cũng là con dâu, còn chưa gả vào cửa nhà tôi. Tôi là con gái vậy mà cái chuyện ngay trong nhà mình lại không biết mà để cô dẫn dắt tới sự thật như vậy. Thật là hết sức nhục nhã!"
Còn Kankuro lúc này ngồi ngả ra ghế, hai tay gác ra sau đầu, giọng nửa chán nản, nửa đồng tình với Temari.
- Nói gì thì nói, mình cũng đâu phải mấy đứa trẻ con mà phụ thân muốn làm gì thì làm. Huống chi ông ấy là Kazekage, chuyện riêng của ông ấy vẫn kéo theo cả làng. Chỉ cần một lời đồn đủ sức phá nát uy tín rồi.
Lúc này Gaara vẫn im lặng một lúc, ánh mắt như đang nhìn xa hơn câu chuyện trước mắt. Cuối cùng, cậu mới cất giọng, trầm nhưng rõ ràng.
- Kayoko cũng chỉ lo cho nhà chúng ta thôi. Hơn nữa cô ấy nói cũng không hề sai. Tuy nhiên chúng ta không cấm được, nhưng chúng ta có thể kiểm soát. Không công khai, không đối đầu. Thế đỡ phải hậu họa về sau hơn.
Kayoko nghe vậy liền khẽ nhếch môi, cô ngừng nhai dưa chuột mà nói tiếp.
- Phận mình là con cái có cản cũng chẳng cản được ba đâu. Em nói rồi, tốt nhất là đưa bà ta vào trong phạm vi mình quản được. Dù thật sự anh chị có khó chịu đến đâu, còn đỡ hơn mấy ông trưởng lão hay dân làng bàn ra tán vào. Với lại...
Rồi Kayoko khẽ nhếch môi rồi ánh mắt tinh ranh của cô trở nên sắc bén.
- Cái này là em nói lỡ như thôi nha... Lỡ như có bề gì, một ngày đẹp Trời nào đó để bà ta vác một cái bụng bầu thiệt bự rồi mang tới nhà mình bắt ba mình cho một danh phận. - Vừa nói Kayoko vừa ễnh bụng phụ họa. - Thế càng to chuyện hơn á! Nhìn từ xa em phán đoán rằng bà ta cũng có già lắm đâu. Còn trẻ đẹp chán, mang thai đâu có khó.
Temari nghe xong câu "bụng bầu" của Kayoko thì suýt sặc nước, trợn mắt nhìn em dâu.
- Kayoko! Cô nói năng kiểu gì vậy? Đây là phụ thân mình đó!
Tuy nhiên Kayoko chỉ nhún vai, mặt tỉnh bơ Nói tiếp.
- Em chỉ nói "lỡ như" thôi mà. Chị tưởng dân ngoài kia họ nghĩ khác sao? Họ đâu có biết rõ, họ chỉ nhìn và đồn. Mà lời đồn thì nhanh hơn gió. Chị nghĩ cái phốt ngài Kazekage nuôi nhân tình bên ngoài rồi có con riêng thì nhà mình sống nổi không? Chức vụ của ba mình còn giữ nổi không?
Kankuro chống tay lên bàn, gật gù như chấp nhận một sự thật khó nuốt.
- Nếu đã vậy, chúng ta không thể chờ sóng ập tới rồi mới tìm cách chèo. Cần chủ động. Nhưng phải hành động khéo léo, không để phụ thân nhận ra ý đồ. Chứ để thế bị động mà để chuyện đó xảy ra, khi đó là nhà mình tiêu đời chắc luôn.
Kayoko lại tiếp tục nhai dưa chuột mà nói nữa.
- Khi đó là tụi mình có nước mà độn thổ mà trốn.
Nảy giờ Gaara vẫn im lặng, nhưng ánh mắt nghiêng về phía Kayoko, như thể đang cân nhắc xem ý tưởng đó có thể biến thành kế hoạch cụ thể hay không. Cuối cùng, cậu lên tiếng hỏi.
- Ý em là giờ mình phải tìm cách để bà ấy ở trong phạm vi mình kiểm soát, để mọi hành vi, tiếp xúc đều nằm trong tầm mắt?
Thế là Kayoko liền gật đầu, mỉm cười nửa kín nửa hở.
- Đúng vậy... Nhưng chỉ một phần thôi. Nếu người đàn bà đó ở nhà mình mà có xảy ra chuyện thì thì cùng lắm đó là huyết thống của ba thật. Rồi mình có thể nói bà ta là tiểu thiếp. Còn đỡ hơn là để người ta đồn đoán ba đi ăn vụng bên ngoài để xảy ra chuyện bất trắc ngoài mong muốn.
Bấy giờ Temari nhíu mày, khoanh tay lại, giọng vẫn còn gay gắt nhưng có chút lưỡng lự.
- Nghe thì khó chịu thật, nhưng đúng là nếu xảy ra chuyện trong nhà mình thì dễ xử lý hơn là để nó nổ ngoài đường.
Khi ấy Kankuro chống cằm, khẽ gật gù đồng tình.
- Ừ, ít ra còn nắm thế chủ động. Nói đúng hơn nếu ba mình có đi quá xa thì nhà chúng ta cũng có thể xử lý kịp thời.
Gaara lúc này im lặng thêm vài giây, rồi mới lên tiếng, giọng đều và chắc.
- Nếu làm như vậy, chúng ta phải có lý do hợp tình hợp lý để mời bà ấy về, tránh để phụ thân nghĩ là chúng ta can thiệp quá sâu.
Thế là Kayoko đã vò đầu suy nghĩ một lúc thì đập bàn hỏi cả ba.
- Mấy anh chị nghĩ sao? Tụi mình đi gặp bà ta để nói chuyện phải trái. Trước mắt mình phải rõ lai lịch người đàn bà này hay bản lĩnh bà ta ra sao mà lại khiến ông ba khó ưa nhà mình vừa mê mẫn vừa tin tưởng như vậy.
Temari lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt ánh lên vẻ quyết đoán.
- Gặp thì gặp! Ta cũng muốn nhìn thẳng vào mắt bà ta để xem bà ta định giấu cái gì. Nhưng mình không thể lao vào chất vấn như kẻ đi đánh ghen được, phải khéo léo, để bà ta tự lộ.
...............................................
Bấy giờ ba đứa nhà Kazekage và đứa con dâu đã quyết định tìm hẳn tới nhà người đàn bà tên Reimi đó vào một buổi chiều của vài hôm nữa, khi Kayoko đã thật sự điều tra được thân phận của người đàn bà đó. Ngày quyết định đã đến, trước mặt họ là một căn hộ nhỏ, nhìn mặt bằng chung của nó giống như bao căn hộ khác, nhưng ngay cả trước sân căn hộ vô cùng sạch sẽ lại có trồng một chậu xương rồng lớn. Kayoko cũng canh ngay lúc bà ta có mặt ở nhà để cùng mọi người đến gặp. Ngay khi Kankuro định gõ cửa thì đứa con gái của bà ta cũng đã về.
Temari và Kankuro cũng hơi sững sờ một chút trước vẻ đẹp của đứa trẻ này. Dù nhìn hơi bụi bặm và hơi gầy một chút, nhưng nó lại rất đẹp và có một khí chất vô cùng bất phàm. Đôi mắt màu hazel trong veo lung linh nhưng đầy cương nghị. Hàng chân mày cong cùng mái tóc nâu đen ngắn lù xù và hơi rối.
Thấy mọi người, con bé đưa ánh mắt trong veo nhìn rồi khẽ gập người chào họ một cách lễ phép. Bấy giờ một ninja trong số bốn ninja theo hộ bệ Kayoko liền hỏi con bé.
- Rina! Mẹ cháu về chưa?
Khi Rina gõ cửa vài tiếng, thì tiếng mở cửa đã vang lên. Từ bên trong, một thiếu phụ bước ra. Bà ấy vẫn mặc bộ đầm đen đó, cổ quấn khăn voan đen, nhưng lần này Kayoko có thể nhìn rõ mặt bà ấy hơn. Đó quả nhiên là một người đàn bà đẹp. Một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng vô cùng kiêu sa đầy cốt cách. Dù làn da tối màu vì nắng mưa, gương mặt hơi gầy gò hóp háp vì bôn ba vất vả nhưng vẫn không làm giảm đi cốt cách cao quý. Đôi mắt hạnh nhân to với hàng mi cong vút, với đôi đồng tử màu hazel long lanh sắc sảo. Đôi môi hồng hào đầy đặn căng mộng cùng với sóng mũi cao lại càng làm cho bà ta vừa quyến rũ vừa diễm lệ.
Reimi đứng ngay trước cửa, đôi mắt hạnh nhân ấy lặng lẽ đảo qua từng người một. Trong tích tắc, Kayoko có thể cảm nhận rõ bà ta không chỉ đơn thuần là một phụ nữ yếu đuối ánh nhìn kia quá tỉnh táo, quá sắc, giống hệt một kẻ đã quen đoán ý và dò xét người đối diện chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Rina đứng nép bên cạnh mẹ, tay khẽ nắm lấy vạt áo bà, nhưng đôi mắt lại không hề sợ hãi, ngược lại còn ánh lên vẻ đề phòng. Temari là người đầu tiên lên tiếng, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc như dao.
- Xin lỗi vì đường đột! Chúng tôi muốn nói chuyện riêng với bà một lát, được chứ?
Khi ấy Reimi khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy không hoàn toàn thân thiện, nhưng cũng chẳng đủ lạnh để gọi là cự tuyệt. Bà mở rộng cánh cửa, lùi sang một bên.
- Mời các vị vào.
Thế là bốn người Kayoko và chị em làng Cát cùng vào nhà, chỉ có bốn ninja cận vệ là vẫn còn ở bên ngoài để canh gác. Bên trong căn hộ nhỏ, không gian gọn gàng và ấm áp vô cùng. Mùi trà hoa thoang thoảng, những món đồ đơn giản nhưng tinh tế, bày trí đâu ra đấy không hề sai một ly hay lệch một hướng. Kayoko liếc qua một lượt, ghi nhận từng chi tiết bằng ánh mắt, rồi ngồi xuống ghế đối diện chủ nhà. Gaara chọn đứng gần cửa, quan sát im lặng. Khi bốn người đã an vị, Reimi rót trà, động tác chậm rãi và chuẩn xác đến mức Kayoko lập tức nhớ lại lời mình từng nói về cung tỳ cao cấp. Nhưng không! Càng nhìn cô càng thấy rõ ràng đây là đôi tay đã được đào tạo trong môi trường nghiêm ngặt. Nhưng nào phải là đào tạo cho cung tì.
Cách bà Reimi ngồi thẳng lưng đoan trang trên đệm ngồi, cách bà ta rót trà. Từng cử chỉ hành động lại hết sức nhã nhặn và cao quý. Mấy người bọn họ đối diện với bà ấy lại còn có cảm giác run nhẹ hay căn thẳng một chút. Nói không điêu lúc Kayoko đối diện với chính cung Shijimi vợ của lãnh chúa Hỏa Quốc, nhưng áp lực với vị phu nhân kia cũng chẳng bằng với người phụ nữ trước mặt mình. Vì Reimi so với Shijimi còn cẩn thận từng li từng tí, dù là từng hành động cử chỉ nhỏ. Không quá cao ngạo nhưng cũng không luồn cúi sợ hãi. Mà trông dáng điệu bà ấy vừa thước tha danh giá lại còn khiêm nhường và thanh cao.
Không khí trong căn phòng thoáng chốc trở nên trang nghiêm một cách kỳ lạ. Temari vốn định giữ thế chủ động, nhưng vừa chạm mắt với dáng ngồi thẳng lưng và khí chất đầy uy quyền mà vẫn dịu dàng của Reimi, cô lại vô thức điều chỉnh tư thế, lưng cũng dựng thẳng hơn. Kankuro tuy cố tỏ vẻ thản nhiên, nhưng tay đặt trên bàn lại hơi co lại, như đang ngầm giữ ý tứ. Gaara vẫn im lặng đứng gần cửa, song ánh mắt sắc bén đã không rời khỏi từng cử chỉ của người phụ nữ này.
Kayoko là người tỉnh táo nhất, nhưng cô cũng phải thừa nhận cảm giác "như đang ở trong điện tiếp kiến của hoàng gia" là thật. Cách Reimi nghiêng cổ tay rót trà, từng giọt không vương ra ngoài, tiếng chén đặt xuống khay nhẹ đến mức gần như không phát ra âm thanh tất cả đều nói lên đây là một phong thái được mài giũa lâu năm trong môi trường nghi lễ cấp cao. Reimi khẽ mỉm cười, đẩy chén trà về phía từng người, rồi nói bằng giọng trầm ấm, không nhanh không chậm.
- Các vị là con của Kazekage và...
Khi ấy Kayoko cũng ngồi thẳng lưng, cô khom người nhẹ theo đúng lễ nghi cung đình mà đáp.
- Thưa phu nhân... À... - Kayoko vờ như lỡ mồm mà sửa lại. - Thưa cô! Cháu là chủ nhân hiện tại của thương hội Matsumoto, cũng mang tước vị hầu tước ở Hỏa Quốc. Hiện tại là vị hôn thê của con trai út nhà Kazekage làng Cát.
Thoát chống Kayoko đã nhận ra bàn tay Reimi hơi giật một tí. Nhưng lưng bà ấy vẫn thẳng, nét mặt vẫn không thay đổi một chút nào khi đối diện với cô.
- À... Ra là tiểu thư Matsumoto.
Nói rồi Reimi nhìn từng người bọn họ mà nhẹ nhàng hỏi.
- Ta đoán, hôm nay các vị không chỉ đến để uống trà với ta.
Temari hít sâu, quyết định đi thẳng vào vấn đề nhưng giữ sự tôn trọng.
- Đúng vậy! Chúng tôi muốn biết rõ hơn về người đang ở bên cạnh phụ thân mình.
Rồi Reimi khẽ nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống thật nhẹ, ánh mắt chậm rãi quét qua từng gương mặt đang ngồi trước mặt mình. Không có vẻ gì là lúng túng hay bị áp lực, bà ta toát ra một sự điềm tĩnh lạ thường, như thể đã quen với những cuộc đối thoại căng thẳng và đầy ẩn ý.
- Các vị muốn biết là để yên lòng, hay để phán xét? - Giọng bà ta trầm, không cao, nhưng đủ để khiến căn phòng nhỏ bỗng như thu hẹp lại.
Bấy giờ Temari thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ thẳng lưng.
- Chúng tôi muốn biết vì đây là chuyện liên quan trực tiếp tới danh dự và an toàn của gia đình mình.
Lúc này Reimi hơi nghiêng đầu, đôi mắt hazel sáng lên một tia nhìn sâu thẳm, gần như xuyên qua từng người. Bà ta dừng ở Gaara lâu hơn một nhịp, rồi chuyển sang Kayoko.
- Thế còn tiểu thư Matsumoto?
Thế là Kayoko mỉm cười với bà ấy, một nụ cười đầy ý vị. Cô khẽ lắc lắc ly trà làm cho nước trong ly xoay vòng rồi nói.
- Con chỉ là phận con dâu. Nhưng hiện tại đã ở tại làng Cát này thì con và nhà ngài Kazekage là một thể. Con cũng có mục đích tương tự họ. Nhưng thật ra thì... Với vai trò của con khi đang ở Phong Quốc này thì có lẽ mục đích của con còn nhiều hơn thế ạ thưa... Cô?
Bấy giờ Kayoko nhìn thấy đồng bọn đi theo mình đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô liền cười xòa một tiếng mà trấn an tất cả mọi người.
- Coi kìa! Thì em ở đây thì em phải lo nhiều hơn là việc kinh doanh của em ở Phong Quốc chứ còn gì nữa...
Rồi Kayoko nhìn sang bà Reimi rồi nhẹ nhàng nói với bà ấy, cô cố tình lảng sang chuyện khác.
- Con nghe nói cô tinh thông cầm kỳ thi họa, lại còn giỏi cả thư pháp, trà đạo và Kiếm đạo của... Samurai. - Từ Samurai, cô cố tình nhấn mạnh.
Bấy giờ bà Reimi dù trái tim trong lòng ngực đang đập phập phồng liên tục như tập trận, nhưng bà vẫn mỉm cười hòa nhã đáp.
- Thưa tiểu thư! Tiểu thư đã quá khen rồi, một người lâm nạn hèn mọn như tôi chỉ biết vài tài lẻ mà thôi.
Nhưng Kayoko vẫn không chùn bước mà lấn tới tiếp tục nói.
- Vậy con muốn thử sức mình với cô một câu nhé?
Dù thấy có chút vấn đề nhưng chính Reimi cũng đã cảm nhận được mùi nguy hiểm ở con bé trước mặt mình. Vì khác với Temari hay Kankuro không hề thể hiện rõ tức giận hay bất mãn ra mặt. Cũng khác với Gaara luôn thể hiện sự lạnh lùng, nhưng lại đầy cảnh giác ra bên ngoài. Kayoko dù đang tươi cười đầy tinh nghịch, nhưng bà không hề đoán được, cô nàng đang âm mưu chuyện gì. Nên Reimi cũng im lặng xem như đồng ý yêu cầu của Kayoko.
Khi ấy Kayoko hơi giật giật khóe môi, chén trà trong tay cô ngừng lắc rồi bắt đầu ngâm thơ Haiku.
"Tử đằng hoa tím
Gió thổi, lặng lẽ hoa lìa cành
Đất lạnh, cam phận?"
Bà Reimi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng xao động khi nghe ba câu thơ ngắn ngủi ấy. Haiku vốn không phải thứ xa lạ với bà, nhưng cách Kayoko đọc chậm rãi, từng chữ như trĩu nặng, nhấn vào chữ "cam phận" lại khiến nó trở nên khác thường. Trong khoảnh khắc, phòng trà như chìm vào một khoảng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở nhẹ của mọi người và mùi trà hoa còn vương trong không khí.
Gaara khẽ liếc sang Kayoko, đôi mắt như muốn hỏi "em đang định khơi chuyện gì". Temari và Kankuro thì thầm nhận ra sự ẩn ý trong câu thơ hình ảnh tử đằng tím bị gió thổi rụng, nằm trên nền đất lạnh, chẳng phải ám chỉ một kiếp hoa quý tộc bị dạt ra khỏi nơi vốn thuộc về mình hay sao. Còn cái "cam phận" cuối câu lại như một lưỡi dao mỏng, thử xem người nghe sẽ chọn nhẫn nhịn hay phản kháng.
Còn Reimi, bà đặt chén trà xuống, ngón tay chạm nhẹ vào thành chén như để giữ bình tĩnh. Nụ cười trên môi bà vẫn nguyên vẹn, nhưng đôi mắt hạnh nhân ánh lên một tia sâu thẳm khó dò. Bà nhấp một ngụm trà thật nhỏ, rồi đáp lại bằng giọng trầm và êm như dòng suối.
- Một bài Haiku thú vị... Nhưng có vẻ tiểu thư không chỉ thử tài ta. Mà là tiểu thư đang ám chỉ điều gì?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co