(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 65: Ươm mầm hy vọng nơi sa mạc (2)
- Ở nhà vừa rồi bà ta cư xử với chị thế nào? Mấy nay em lo vụ mỏ sắt mà quên béng việc nhà mình. Để chị Temari làm hết…
Temari khi ấy cất tiếng thở dài mà nhìn Kayoko.
- Dù sao thì sau này cô cũng bận vì làng tôi như vậy. Việc trong phủ cứ để tôi làm… Mà… Mụ ta cũng hiểu chuyện chẳng dám hó hé gì đâu. Cả sáp lại gần ba tôi cũng không. Với… Phụ thân tôi quả thật là quá mê bà ấy rồi.
Bấy giờ Kayoko cất tiếng cười khúc khích đầy thích thú bảo Temari.
- Đàn ông thiếu vợ nhiều năm. Giờ có tình yêu mới, không vậy mới lạ. Đời nó tàn nhẫn vậy đó chị.
Temari hơi nhíu mày trước câu nói của Kayoko, nhưng rồi cũng chẳng phản bác, chỉ khoanh tay dựa vào vách, ánh mắt thoáng xa xăm.
- Ừ thì đúng là vậy. Nhưng thấy cảnh đó, tôi vẫn hơi khó chịu… - Giọng cô nhỏ đi, thoáng chút chua chát.
Kankuro đang ngồi chồm hổm gần đó, lật lật mấy cuộn băng ninja mà Kayoko chuẩn bị, nghe vậy liền cười nhạt, chen ngang.
- Thôi, chị em đừng để bụng. Người lớn có chuyện của họ. Miễn là ông già mình còn đủ sáng suốt lo cho làng thì ai bên cạnh ông ấy cũng chẳng quan trọng.
Yori khi đó cười khúc khích báo lại tình hình ở nhà với Kayoko.
- Mụ ấy rén tiểu thư Temari ra mặt luôn ấy á tiểu thư. Tiểu thư sai gì làm đó ngoan như cún, chẳng dám méc với ngài Kazekage nữa tiếng.
Lúc này Kayoko liền cất tiếng thở dài mà nhàn nhạt nói.
- Bà ta còn muốn mình và con gái mình có thể an toàn sống tiếp, dĩ nhiên là biết điều. Nghĩ lại cũng đáng thương mà. Chị đã hết giận chưa chị Temari hay là…
Bấy giờ Kayoko liền bị Temari ngắt lời.
- Liên quan gì chứ! Ai đáng thương đều phải được chấp nhận à? Muốn vào nhà tôi đâu dễ huống chi làm vợ hay đòi làm mẹ nhỏ của ba đứa tôi á. Đừng mơ! - Temari gay gắt nói.
Nghe vậy Kayoko liền cất tiếng thở dài nhìn hai cậu thiếu gia trong nhà để xem sắc mặt họ. Kankuro vốn đang bình thản xoay xoay cuộn băng, nghe Temari buột miệng nói vậy thì ngẩng lên, nhún vai một cái, giọng lười nhác nhưng không giấu được sự thật thà.
- Tôi thì chẳng quan tâm lắm. Miễn bà ta không làm gì hại đến làng, cũng không chõ mũi vào chuyện của chúng ta thì muốn sống thế nào thì sống.
Kayoko liếc sang Gaara. Cậu vẫn đang xếp gọn hành lý của mình bên cạnh Kayoko, động tác chậm rãi, tỉ mỉ. Nghe Temari, cậu hơi dừng lại, ánh mắt ngọc bích khẽ ngước lên nhìn chị gái. Không hề có sự bối rối hay tranh luận, giọng cậu trầm thấp, bình tĩnh đến mức khiến cả căn phòng khựng lại.
- Người ngoài không thể trở thành mẹ ta.
Câu nói ngắn gọn nhưng chắc như đinh đóng cột, tựa nhát dao cắt đứt mọi ngờ vực. Temari thoáng giật mình, đôi mắt ánh lên niềm đồng cảm với em trai. Kankuro cũng hơi nhếch môi, gật đầu, như muốn nói.
“Ừ, ít ra ba đứa mình còn đồng lòng ở điểm này.”
Thấy ba chị em nhà này ác cảm với Reimi ra mặt thì Kayoko vẫn chỉ có thể thở dài.
"Định nói giúp mà thôi hết cứu. Chỉ còn dựa vào bà ấy biết sống như thế nào trong nhà này thôi.”
Gaara phụ Kayoko kéo ba lô, vừa làm cậu vừa nhìn cô một cách đầy trìu mến.
- Anh không quan tâm phụ thân mình có tình cảm với bà ta ra sao. Trước mắt ta cảm thấy xuất thân và nguồn gốc người đàn bà đó không rõ ràng. Anh thiết nghĩ không muốn nhà mình gặp nguy hiểm thôi. Nhất là với tính cách em dù bề ngoài tinh ranh không sợ Trời cao Đất dày nhưng em lại dễ mềm lòng với phụ nữ đẹp và dịu dàng.
Kayoko đang ngồi xếp những cuộn lụa mỏng, nghe Gaara nói xong thì khựng lại một nhịp, đôi mắt nheo lại nhìn cậu. Cô bật cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc mà cũng như thừa nhận.
- Thì trên đời, ai chẳng mềm lòng với cái đẹp chứ anh. Đẹp lại dịu dàng đoan trang…
Khi ấy thấy Gaara lườm mình sắc lẹm nên Kayoko im luôn. Còn Temari đứng một bên, nghe cuộc đối thoại ấy thì thở dài, khoanh tay siết chặt hơn.
- Tốt nhất là cô giữ được cái đầu tỉnh táo đó, Kayoko. Chuyện trong nhà tôi không dễ chịu đâu. Một khi đã để lọt người không rõ gốc gác vào, sẽ chẳng còn là chuyện tình cảm riêng tư nữa mà là chuyện sống chết của cả gia tộc.
Lúc này Kayoko liền cất tiếng thở dài mà nhẹ nhàng khuyên bảo Temari.
- Dù sao thì bà ta cũng biết điều với mình mà. Huống chi cùng phận đàn bà con gái, mình cũng không nên quá khắt khe với cô ấy làm chi. Miễn là mình chưa công nhận làm mẹ kế hay mẹ nhỏ thì thôi. Chứ cô ấy còn sống với mình lâu dài, mình cứ nhìn cô ấy khó chịu thế thì người đau đầu mệt mỏi sẽ là mình á. Em nghĩ thế…
Bấy giờ Temari "hừ” lạnh rồi ngẩng mặt lên trần nhà mà gằn giọng.
- Cô thử đặt tình cảnh vào ba mình xem là cô hiểu ngay à. Dù sao… Dù sao… - Nghĩ tới người mẹ đã khuất của mình, Temari chỉ cất tiếng thở dài.
Thế là Kayoko liền gật gù mà xua tay nói với Temari.
- Rồi rồi em hiểu mà…
…………………………………………
Trước khi đi Kayoko có ghé qua chỗ nuôi dê núi để hướng dẫn Kankuro một lần nữa. Tuy nhiên trước mặt cô là một hàng rào kẽm gai dày đặt rào từ trên rào xuống làm cô giật giật lông mày. Đám dê con đang nhàn nhã nhai cỏ hết sức thảnh thơi. Có hai con thì đang buồn sừng mà húc nhau ầm ầm. Nhiều con lười biếng nằm trương thây ra đất ngủ kêu "be be”. Nhiều con thì nằm hẳn trong máng cỏ vừa nhắm mắt liêm diêm vừa nhai. Kayoko lúc này chỉ hàng rào kẽm gai mà hỏi Kankuro.
- Sao anh rào bằng kẽm gai luôn vậy?
Kankuro tặc lưỡi một tiếng mà gằn giọng đáp.
- Tụi nó leo!
Khi ấy Kayoko chỉ biết cười gượng rồi vỗ tay ra hiệu cho Rina và Yori mang hai con dê cái căng sữa được buộc dây đến gần chuồng dê. Kayoko buộc dây vào dây kẽm gai rồi bắt đầu hướng dẫn Kankuro và các Chunin vắt sữa dê. Cả Gaara trông thấy còn đỏ ửng mặt nhưng vẫn phải ghi chép. Ngoài ra cô còn hướng dẫn họ cách vệ sinh cho dê.
- Này mình cần vắt sữa như vầy nè… - Kayoko vừa nói vừa thị phạm. - Như vắt sữa lạc đà thôi mà.
Kayoko vẫn ung dung, tay thoăn thoắt đặt cái thùng gỗ nhỏ ngay dưới bầu sữa dê, rồi ngồi xổm xuống. Cô cười khanh khách, vừa làm vừa giải thích.
- Nắm thế này nè, bóp nhẹ đều tay… Đấy, sữa sẽ chảy ra thôi. Chẳng có gì khó đâu.
Một dòng sữa trắng sánh chảy xuống thùng tí tách, khiến mấy Chunin đứng quanh mở to mắt kinh ngạc như vừa chứng kiến kỳ quan. Rina cười khúc khích, còn Yori thì loay hoay cầm bảng ghi chép, nhưng tay run run vì nín cười không nổi.
- Giờ anh thử đi, Kankuro. - Kayoko hất cằm, nhường chỗ.
Kankuro gãi đầu gãi tai, rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Con dê cái quay đầu lại liếc hắn bằng nửa con mắt lười nhác, nhai cỏ nhóp nhép như thách thức. Hắn hít một hơi thật sâu, đặt tay lên bầu sữa, mặt đỏ bừng bừng. Cả lũ Ninja nhìn Kankuro thị phạm với vẻ mặt bí xị mà cười không ngớt. Kayoko khi ấy vừa chỉ vào sữa dê mà nói với mọi người.
- Sữa dê ngoài dùng để uống còn có thể làm xà phòng tắm. Rất trắng da đấy!
Temari cũng xuống trang trại, nhìn thêm hai con dê mới nhìn mặt như đưa đám của Kankuro mà phì cười.
- Kayoko nè! Sữa dê và sữa lạc đà sữa nào tốt hơn?
Khi ấy Kayoko gãi cằm chút rồi liền đáp với Temari.
- Đương nhiên là sữa lạc đà đắt hơn. Nhưng dê mình có thể bán thông dụng hơn.
Câu trả lời thẳng thắn của Kayoko khiến Temari khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua hai con dê cái đang “be be” ra vẻ không vui khi bị bắt vắt sữa. Cô chống hông, giọng đầy hứng thú.
- Vậy thì nuôi dê quả thật hợp với làng mình hơn. Sa mạc không dư cỏ, mà dê thì ăn tạp, dễ nuôi hơn lạc đà nhiều.
Kankuro lúc này vừa loay hoay vừa cau có, mà "phụt” cậu lỡ tay làm một tia sữa vọt trúng mặt mình. Cả đám Chunin cười nắc nẻ, Rina lăn ra cát ôm bụng, Yori thì vội đưa bảng che mặt mà run run vì sắp cười bật ra tiếng. Kayoko thì đập tay xuống gối cười giòn tan.
- Trời ạ, anh làm nó phản kháng rồi! Nhẹ thôi chứ, Kankuro!
Mặt đỏ bừng, Kankuro nghiến răng, nhưng lần này chịu làm cẩn thận. Dòng sữa trắng sánh chảy xuống thùng gỗ, tí tách đều đều. Hắn thở hổn hển.
- Mệt còn hơn chiến đấu nữa… Nhưng thôi, ít ra cũng ra sữa.
Lúc này một con dê cái khác bị buộc kế bên lại nhìn Kankuro bằng ánh mắt say đắm. Rồi nó đã thân thương liếm má Kankuro một cái. Kayoko khi ấy liền chỉ con dê mà cười.
- Nó thích anh rồi đó! Anh thật sự rất được lòng gia súc.
Kankuro mặt đỏ gay như gấc, bật lùi về phía sau, giơ tay quệt lia lịa vết sữa trên má, vừa tức vừa ngượng.
- Cái quái gì vậy! Ta… Ta không có hứng thú với tụi bốn chân đâu nhé!
Rồi Kayoko liền dẫn mọi người ra ngoài sau khi hướng dẫn vắt sữa dê. Trước khi đi Kayoko giao cho Kankuro vài hạt giống cây bắp và chỉ cho anh với mọi người trồng.
- Đây là ngô! Mình sẽ trồng làm cây lương thực.
Kankuro vẫn còn đang lau má, mặt đỏ gay, thì Kayoko đã rút từ trong tay áo ra một túi vải nhỏ, đặt “cộp” xuống bàn gỗ tạm bên cạnh chuồng dê. Bên trong lạo xạo là mấy hạt giống vàng nhạt, tròn trịa. Cô mở ra, nắm một nhúm trong tay rồi chìa ra cho cả đám xem, giọng chắc nịch.
- Loại này vừa làm lương thực, thân nó vừa hay cho dê ăn được. Chỉ cần đất đủ tơi xốp, tưới chút nước là nó mọc thôi.
Mấy Chunin tò mò xúm lại nhìn xong thì reo lên đầy phấn khích
- Ôi! Nếu trồng được ngô thì tha hồ rang bắp ăn rồi!
Yori lập tức ghi chép lia lịa, vừa viết vừa lí nhí.
- Ngô, cây lương thực có thể bổ sung khẩu phần…
Kankuro thì nhíu mày, khoanh tay nhìn túi hạt giống, mặt còn cau có vì vừa bị dê làm trò, cậu “hừ” một tiếng.
- Sa mạc khô như rang, trồng được cái gì mới lạ đấy.
Khi ấy Kayoko mới tiếp tục bắt đầu hướng dẫn tiếp.
- Mình có nước mà chỉ là hơi vất vả ở giai đoạn gieo mầm và canh thời gian tưới hơn cao lương. Ngoài ra mình sẽ dùng phân dê và mấy con gia súc khác để bón vẫn được.
Thế là Kayoko liền xắn tay áo hướng dẫn mọi người ủ phân dê và gia súc. Trước khi đi cô đã ủ sẵn phân lạc đà gà và đà điểu rồi. Mùi ngai ngái lan ra, khiến mấy Chunin vốn chưa quen lập tức nhăn mặt, che mũi. Yori và Rina thì vẫn điềm nhiên, quen mùi từ lâu, còn Kankuro thì nhướn mày, mắt hơi trợn lên.
- Ủa, cô định dùng cái này? - Kankuro chỉ thẳng vào sọt, giọng khó tin.
Kayoko chống nạnh, nhìn cả đám với vẻ mặt “không biết thì thôi”.
- Chứ còn gì nữa. Đây là vàng đấy! Phân khô của lạc đà, gà, đà điểu trộn đều, ủ với rơm và ít cát ẩm, nó sẽ hoai mục. Khi bón xuống đất, hạt ngô nảy mầm khoẻ hơn nhiều.
Cô vừa nói vừa làm mẫu, Kayoko rắc một ít phân đã được ủ trước đó xuống một luống cát nhỏ mà cô đã chuẩn bị sẵn bên chuồng. Tay Kayoko thoăn thoắt đào hố nông, thả vài hạt ngô xuống, rồi lấp lại.
- Ngô không cần đất màu mỡ như lúa, chỉ cần chịu khó giữ ẩm lúc mới gieo. Đến khi bén rễ, nó chịu khô hạn khá tốt.
Một Chunin trẻ há hốc miệng, chắp tay sau đầu.
- Hóa ra trồng trọt cũng giống như luyện nhẫn thuật, phải nắm rõ từng giai đoạn mới thành công được.
Kayoko bật cười, đưa tay phủi cát.
- Đúng rồi đó! Muốn binh hùng tướng mạnh thì nghề nông rất quan trọng. Bụng đói sao Ninja có sức ra trận được?
Mọi người nghe Kayoko nói xong thì đồng loạt gật gù, vẻ mặt từ ngạc nhiên dần chuyển sang nghiêm túc. Những hạt ngô nhỏ bé trong tay Kayoko lúc này bỗng trở thành thứ gì đó vô cùng quan trọng, giống như những vũ khí mới có thể thay đổi cục diện cả làng. Temari khoanh tay, nhìn luống đất nhỏ Kayoko vừa gieo, ánh mắt thoáng chút suy tư.
- Nếu làm được thì đây chẳng khác gì một cuộc cách mạng. Làng Cát không còn bị bó buộc trong cảnh phụ thuộc lương thực từ bên ngoài nữa.
Kankuro đứng chống hông, vẫn cau có nhưng giọng đã mềm đi, rõ ràng trong lòng không còn phủ nhận như trước.
- Nhưng phải có ai đó chịu trách nhiệm chăm chúng… Chẳng lẽ chúng ta cứ để gia nhân hay các ninja làm ư?
Khi ấy Rina liền giơ tay thật cao tình nguyện làm.
- Để em thưa tiểu thư! Ngoài rèn luyện nhẫn thuật em muốn hỗ trợ thiếu gia Kankuro làm chuyện này.
Kayoko nhìn bé Rina, con bé chỉ tầm tuổi Konohamaru nhưng dáng người lại thấp bé và ốm yếu vô cùng.
- Em liệu làm được không?
Rina khi ấy gật đầu một cách chắc nịch, rồi con bé vác một cái cối xay đậu lên chỉ cần một tay mà nói.
- Em rất khỏe ạ! Dù chỉ ăn một bát cơm trong một bữa ạ.
Bấy giờ Kayoko và cả nhóm đều tròn mắt nhìn Rina. Con bé nhỏ xíu, da dẻ xanh xao, vậy mà vác cái cối xay to đùng chỉ bằng một tay như chẳng có gì. Đám Chunin đi theo ngẩn ngơ, miệng há hốc. Kankuro khẽ nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa không giấu được sự thích thú.
- Nhóc này nhìn thế mà khỏe thật đấy.
Temari cũng thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, gật gù:
- Ừ, có chí khí. Nếu thật sự quyết tâm thì làm đi, coi như rèn luyện thêm thể lực.
Khi ấy các ninja liên giơ tay xung phong để hỗ trợ Rina.
- Bọn tôi muốn giúp con bé và thiếu gia Kankuro!
- Bọn tôi muốn học trồng ngô để phụ giúp làng Cát.
Khi ấy Kayoko vỗ tay một cái "bốp” thật kêu rồi nhìn sang Temari với Kankuro.
- Khi em đi chị và anh cho nó ăn một tô cơm thật to mỗi bữa với thịt thà đầy đủ nhé.
Temari nghe Kayoko dặn thì bật cười khẽ, gật đầu ngay.
- Ừ, chuyện đó thì chị lo được. Con bé đã dám đứng ra gánh việc lớn như vậy, thì ta phải lo cho nó đủ sức.
Kankuro vẫn khoanh tay, nhưng khóe môi nhếch lên, mắt liếc Rina một cái đầy vẻ “cũng được đấy”.
- Được rồi, để tôi sai nhà bếp chuẩn bị. Từ nay nó ăn chung phần với tôi luôn. Xem thử dám nhận thì có chịu nổi không.
Rina nghe xong đôi mắt sáng rực, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
- Em chịu nổi! Ăn nhiều để khỏe, em càng thích!
Mấy Chunin xung quanh cười rần rần, một người còn vỗ vai Rina trêu chọc.
- Thế thì mai mốt coi chừng em thành “Rina lực sĩ”, kéo cả xe cát cũng nổi.
Kayoko lúc này đứng giữa, khoanh tay mà cười khoái trá, nhìn khung cảnh mọi người hăng hái như vừa lập được một đội quân mới.
- Tốt! Vậy thì coi như làng Cát chúng ta sẽ khám phá thêm một loại cây mới. Không chỉ có ngô đâu, sau này mình có thể thử thêm nhiều loại khác.
Rồi Kayoko giơ một nắm đấm lên Trời dõng dạc tuyên bố giữa toàn thể ninja ở đây.
- Người ta trồng cây trên đất màu mỡ, làng ta thì trồng cây trên sa mạc. Để xem ai bản lĩnh hơn ai! Miễn có quyết tâm thì sa mạc cũng thành đồng ruộng thôi!
Lời tuyên bố của Kayoko vang vọng trong không gian nắng gió khắc nghiệt của sa mạc, khiến cả đám Chunin lẫn ninja đứng quanh đó đồng loạt “ồ” lên, ánh mắt rực sáng như vừa được tiếp thêm ngọn lửa. Mấy đứa trẻ vốn đi ngang cũng tò mò dừng lại, ngước nhìn Kayoko như nhìn một thủ lĩnh mới. Temari đứng khoanh tay, gió thổi tung vài sợi tóc vàng, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi.
- Cô gái này đúng là biết cách khích lệ sĩ khí.
Rồi Temari nhìn xung quanh, thấy giàn nho đang chuẩn bị chín, ngoài ra gấc và dưa chuột đã leo lên cao, cô mỉm cười mà lòng đầy thán phục.
"Làng Cát vô tình nhặt được báu vật. Trên đời này chắc chắn không ai dám nghĩ những điều mà cô ấy dám nghĩ. Cô ấy ở nơi đâu là nơi đó phồn thịnh bằng năng lực và bản lĩnh của mình.
Trong khi đó, Gaara đứng hơi chếch phía sau Kayoko, vẫn lặng im như thường lệ. Nhưng ánh mắt ngọc bích của cậu khẽ dao động, nhìn Rina, nhìn Temari, Kankuro và cả đám trung nhẫn. Trong thoáng chốc, Kayoko cảm nhận rõ ràng rằng trong mắt Gaara ánh lên thứ gì đó giống như niềm tin mới.
"Kayoko… Em thật kỳ diệu và… Thật mạnh mẽ…”
Còn tiếp…
* Câu hỏi của tác giả: Mọi người thấy ba chị em Temari hành xử vậy với Reimi có quá đáng không? Mọi người ở hoàn cảnh họ có làm vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co