Truyen3h.Co

(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)

Chương 73: Tương lai xán lạn (2)

xxxthienthannhoxxx


- Thôi được! Mong tiểu thư đừng mang thêm thứ quái dị gì về nhà nữa...

Khi ấy Kinkon lại gập đầu và chất giọng đầy chân thành với Rasa.

- Cảm ơn gia chủ vì đã cho tá túc.

Rồi Rasa nhìn hai con vật được dẫn vào phủ. Chúng nó vừa gặp lại con đại bàng trắng Hidesu và con sói đen Kai thì mừng rỡ chào nhau.

- Cuối cùng cũng đến nhà này ở rồi à. - Kai nhếch miệng cười.

Kinsei bay tới đậu trên một cái trục dài cạnh Hidesu rồi "quát" lên một tiếng đáp.

- Chẳng lẽ các ngươi ăn ngon ngủ kĩ thì không chia sẻ cho tụi ta à.

Nhìn đám động vật thi nhau tám chuyện thì Rasa thở dài một tiếng. Rồi ông lặng lẽ vào trong vì đã quá sợ hãi cuộc đời này rồi.

- Sói biết nói, chim biết nói. Giờ phủ lại thêm bò và kền kền vàng biết nói...

...............................................

Sáng hôm sau Rasa dậy sớm dự định đến văn phòng Kazekage, trước khi đi ông lại định ngắm vườn nhà mình một lần nữa. Khi Rasa bước ra sau, các gia đinh và ninja gặp ông đều cung kính hành lễ rồi lại tiếp tục việc mình, ai chăm sóc cây thì chăm sóc ai thu hoạch thì thu hoạch. Rasa cứ thế lướt qua họ mà nhìn vào cái nhà kính đã hoàn thành của Kayoko. Bên trong các hạt giống đều được Kayoko gieo từ tối hôm qua. Từng tia sáng li ti khúc xạ vào kính làm cho tường kính trở nên long lanh huyền ảo.

- Nó chỉ xây cái nhà kính này trồng rau thôi ư?

Rồi Rasa lặng lẽ rời đi, ông đi ngang qua khu chuồng trại rồi tới khu nghỉ mát nội đình trong phủ. Dưới nền gạch là một lớp thảm nhung tuyệt đẹp được làm thủ công tinh tế đắt tiền. Trên thảm nhung là bốn con vật, kền kền vàng Kinsei, bò vàng Kinkon, đại bàng trắng Hidesu, sói Kai đang chơi cờ cá ngựa với nhau. Vừa chơi vừa ăn uống, đứa ăn thịt thì ăn, còn Kinkon thì ăn trái cây và rau củ được phủ Matsumoto cấp. Không những vậy chúng nó còn tán dóc với nhau nhìn cứ như bốn lão khọm già chơi cờ nếu bốn con đó không ở hình hài thú.

- Ta nghe nói tiểu thư định làm nhà kính nhỏ mà cối xay gió. Vấn đề quan trọng là thiếu nước. - Kai trầm ngâm nói.

Khi ấy Kinsei dùng móng vuốt lắc lắc xí ngầu rồi cằm con ngựa đi tiếp trên giấy. Sau đó cũng tiếp lời với Kai.

- Tưởng gì ta thấy chủ nhân các ngươi đang chuẩn bị bản vẽ đào kênh đào kìa.

Kinkon thì vừa gặm quả dưa hấu chảy nước ròng ròng, vừa lấy cái móng trước đẩy một con ngựa trên bàn cờ, giọng nghễnh ngãng mà khoái trá.

- Đào kênh thì quá đơn giản! Cho ta kéo vài xe đất, lại huy động thêm mấy con bò nữa thì xong ngay.

Lúc này Hidesu khẽ vỗ cánh, tiếng gió phát ra từ đôi lông trắng khiến mấy lá bài cờ rung lên. Giọng nó khàn khàn nhưng điềm tĩnh.

- Đào kênh không khó. Khó là giữ cho dòng nước không thất thoát giữa sa mạc. Ta nghe Kayoko lẩm nhẩm mấy hôm nay về "lớp lót đá và đất". Nếu làm đúng, nước mới chảy được lâu.

Kai chống chân trước lên, ánh mắt lóe sáng vẻ giễu cợt.

- Mấy người lo xa quá. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, ta sẽ đào kênh trong một đêm, coi như tập thể dục!

- Tập thể dục mà lôi nguyên con sông chảy qua sa mạc à? - Kinsei cười quác lên the thé, đôi cánh vàng óng giương rộng ra kiêu hãnh. - Thế thì sa mạc này sẽ thành ốc đảo mất.

Rồi Kinkon ực một miếng dưa hấu, nước đỏ chảy xuống mép, giọng nghễnh ngãng vang rền cả sảnh.

- Ốc đảo thì càng tốt chứ sao. Có cỏ, có rau, ta tha hồ gặm. Đào kênh đi!

Hidesu vẫn giữ vẻ điềm đạm, đôi mắt chim khẽ đảo sang mấy con còn lại, cất giọng nghiêm nghị như một vị trưởng bối.

- Nhưng nghe chủ nhân bọn ta nói, không chỉ đào kênh. Chủ nhân còn muốn đặt cối xay gió để tận dụng sức gió dẫn nước lên cao. Nếu thành công, không chỉ tưới được vườn trong phủ mà cả làng cũng có lợi. Ta lâu lâu bay đi ngó thấy phía Đông Nam của làng Cát xa có giáp biển, nếu kênh đào nối từ dòng sông lớn ở biên giới Giang Quốc đến bờ biển đó xuyên qua các ngõ trong làng là bao ổn.

Rasa, lúc này đang đứng tựa bên cột hiên, nghe thấy câu nói cuối cùng của Hidesu thì hai mắt khẽ nheo lại. Ông chưa bao giờ nghĩ một con đại bàng có thể bàn chuyện thủy lợi, lại còn tính đường kênh đào nối từ biên giới Giang Quốc cho đến tận biển Đông Nam. Ý tưởng ấy không chỉ táo bạo, mà gần như điên rồ trong mắt bất cứ ninja nào từng sống cả đời ở sa mạc. Còn Kai phá ra cười, giọng đầy khoái trá.

- Ha! Vậy thì làng Cát này chẳng khác nào thành phố ven sông. Đêm nào cũng có gió mát, lũ con người các ngươi không còn than phiền về cái nóng cháy da nữa.

Đúng lúc đó, giọng trầm trầm của Rasa vang lên sau lưng.

- Các ngươi nói đủ rồi.

Cả bốn con vật giật mình quay phắt lại. Rasa bước ra từ bóng hiên, tay chắp sau lưng, ánh mắt vàng kim như muốn xuyên thẳng vào từng đứa.

- Đào kênh từ bờ sông lớn giáp với biên giới Giang Quốc đến biển Đông Nam... Các ngươi nghĩ đó là trò đùa sao?

Khi ấy Hidesu liền cười tít mắt rồi xua cánh đáp.

- Không có đâu! Chúng ta đang nói đùa đúng không? - Hidesu gằn giọng với Kinkon và Kinsei.

Lúc này Kinkon và Kinsei cũng gật đầu lia lịa mà đáp cùng nhau.

- Phải chúng tôi chỉ đặt tình huống giả dụ và nói đùa với nhau.

Rasa khẽ nheo mắt, ánh nhìn càng sắc lạnh hơn. Ông không phải loại người dễ bị dắt mũi bởi mấy lời chống chế qua loa. Cái cách Hidesu cố "chữa cháy", Kinkon và Kinsei gật đầu như gà mổ thóc chỉ càng làm lộ rõ rằng chúng thật sự biết nhiều hơn những gì vừa nói. Ông tiến thêm một bước, giọng trầm xuống như dội cả gian nội đình.

- Các ngươi tưởng ta mù tai điếc mắt sao? Nếu không có chủ nhân các ngươi đứng sau, làm gì bốn con thú lại ngồi tính chuyện thủy lợi như học giả?

Cả bốn im bặt, Kinkon lúng túng nuốt nốt miếng dưa, còn Kinsei xòe cánh rồi cụp ngay xuống, không dám cãi. Kai, vốn ngạo nghễ nhất, cũng quay mặt đi, chẳng nói thêm câu nào. Thấy chúng nó im thin thít, Rasa hừ nhẹ một tiếng.

- Gọi Kayoko ra gặp ta.

Ngày hôm đó Rasa không đến văn phòng Kazekage nữa, ông đã gọi hết ba chị em làng Cát, Kayoko, Baki tới. Rina cũng vạ lây vì hôm trước đã theo họ tới bờ sông. Rasa cũng đã tịch thu cái bản vẽ kênh đào mà Kayoko mới phát thảo xem thử. Ông chăm chú xem với ánh nhìn đầy suy tư, nên thán phục hay lo ngại. Vì lời bọn thú nói không hề là hảo huyền. Kayoko thật sự đã vẽ chi tiết bản vẽ và tự đặt vấn đề chi tiết rủi ro ngay chính chính trên số liệu cô ghi chép liền kề.

Ngoài Rasa đang sững sờ ngơ ngác, thì cả ba chị em làng Cát, Rina và Baki cũng bàng hoàng nhìn Kayoko. Họ không ngờ đây là dự định thật sự của cô bé nhỏ đó. Quả thật để đào kênh đào không dễ, nhiều vấn đề để xây dựng một kênh đào. Đồng thời nếu xây dựng xong còn nhiều vấn đề nữa sẽ lại phát sinh ngoài việc trị thủy hay nông nghiệp, còn có cả vấn đề giao thương và giao thông trong làng sẽ thay đổi toàn diện.

Lúc này Kayoko đã cười trừ nhìn Rasa rồi bảo.

- Ba... Này chỉ là bản thảo... Bản thảo thôi! Con chưa có thời gian để khảo sát địa hình xong mà chỉ dựa vào chuyến tham quan vừa rồi và nhờ Hidesu mô tả rồi phác thảo tạm thời kiến trúc nó ra sao thôi ạ.

Căn phòng lúc đó chìm trong sự im lặng đặc quánh. Tất cả mọi người đều dán mắt vào bản vẽ trên tay Rasa từng đường nét sắc gọn, từng ghi chú chi li, đâu chỉ là một trò vẽ vời con nít. Rasa khép chậm cuốn giấy lại, đôi mắt đen sâu hun hút của ông nhìn xoáy vào Kayoko. Giọng ông vang lên trầm và nặng, không hề cao giọng nhưng đủ khiến cả gian phòng rùng mình.

- "Bản thảo" mà con nói đã đi xa hơn cả một ý tưởng. Nó đã là kế hoạch. Thế khi nào mới có bản chính? Ta hỏi thật?

Kayoko thoáng nuốt nước bọt, vẫn gượng cười, nhưng ánh mắt rụt lại đôi chút. Temari lúc này mới bật lên, giọng đầy hoang mang.

- Kayoko, cô có biết mình vừa viết ra cái gì không? Nếu thật sự đào được con kênh ấy, làng Cát sẽ thay đổi toàn bộ. Đây không còn là chuyện của riêng phủ Kazekage nữa.

Còn Kankuro thì chuyển sang trạng thái đầy hào hứng. Cậu tiến tới chỗ Rasa để xem kỹ cái bản đồ mà reo lên.

- Kênh đào này mà thành công thì làng chúng ta sẽ có bước tiến vĩ đại đó tiểu thư! Khi nào cô hoàn thành?

Rina, Gaara và Baki dù đang hoang mang nhưng cũng nhìn Kayoko bằng ánh mắt đầy mong đợi. Còn cô thì gãi đầu mà nhướng vai nhẹ đáp.

- Em làm sao mà biết được ạ! Em không có thời gian khảo sát địa hình mà... Nhiều vấn đề khác phát sinh lắm ạ. Nên đó chỉ là bản thảo thôi chưa phải là lập kế hoạch ạ.

Không khí trong gian phòng căng như dây đàn. Rasa đặt bản vẽ xuống bàn gỗ, ngón tay trầm ngâm gõ nhịp đều đều. Tiếng gõ tuy nhỏ nhưng vang vọng, khiến từng người như nín thở.

- Ta hiểu rõ con người ngươi... Ngươi chưa từng đưa ra một ý tưởng nào mà bỏ dở. Thế ngươi định khi nào hoàn thành?

Kayoko gãi cằm rồi tiến tới chỗ bàn Kazekage chỉ vào cái bản đồ.

- Ở dưới lòng làng Cát mình có vài lớp đá trầm tích rất dày và cứng, hiện tại khá khó để phá nó ra để đào kênh được ạ. Ngoài ra còn thêm cả vấn đề thoát nước và lọc nước ra sao để đưa nước vào ruộng hay cho người dân sinh hoạt. Đồng thời cả việc đánh bắt nguồn lợi thủy sản trong kênh sao cho hợp lý nữa ạ. Nên hiện tại con định sẽ bàn giao bản vẽ này lại cho người khác cùng hỗ trợ con làm.

Cả gian phòng lại im phăng phắc. Từng lời của Kayoko vang lên, không phải ngây thơ viển vông mà là sự phân tích tỉnh táo, khiến ai nấy càng thêm sững sờ. Rasa khoanh tay sau lưng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào đứa con dâu trẻ. Trong ánh nhìn ấy vừa có sự nghiêm khắc của một vị Kazekage, vừa ẩn chứa thoáng ngạc nhiên, thậm chí là thán phục, ông chậm rãi hỏi.

- Nghĩa là ngươi đã tính tới cả việc thủy sản, cả lọc nước sinh hoạt, chứ không chỉ nông nghiệp?

Thế là Kayoko hơi bối rối, khẽ gật đầu.

- Dạ! Nếu chỉ đào kênh mà không tính đến quản lý nguồn nước thì chẳng khác nào mở thêm một mối họa. Nước thừa thì lụt, thiếu thì dân vẫn khát. Con không đủ sức làm một mình. Con chỉ mong có người cùng góp sức, để biến "bản thảo" thành công trình thật sự. Làng mình phải đồng lòng ạ!

Nghe vậy Rasa nhìn cô bé đáng yêu trước mặt mình bằng ánh mắt đầy thán phục. Hiện tại ông đã an tâm vạn phần với cô con dâu chưa bước vào cửa nhà mình này. Rồi Rasa khẽ bỏ cuộn giấy vào túi mình.

- Thế ngươi định để ai hỗ trợ mình?

Kayoko lúc này gãi cằm suy nghĩ rồi chỉ vào các vị trí ở kênh đào này.

- Nếu để chuyện này cho mỗi thương hội Matsumoto làm thì sau này mình khó mà ăn nói với lãnh chúa. Vì họ sẽ nghĩ làng Cát đang bị thương hội chi phối. Nhưng làng Cát không phải là không có một chuyên gia địa lý và trị thủy ạ.

Rasa khi ấy nhíu mày nhẹ mà hỏi ngược lại Kayoko.

- Ý ngươi nói là ai?

Bấy giờ Kayoko hít một hơi thật sâu rồi từ tốn đáp.

- Phu nhân Reimi... Ưm... Nói cho đúng dù bà ấy có xuất thân hơi đặc biệt. Nhưng bà ấy là học trò đầu tiên của thầy con. Thầy con là người dạy con trị thủy ngoài cầm kỳ thư họa. Thời thiếu niên trước khi làm thuộc hạ cho đại quan gia tộc Saionji thầy ấy từng là viên chức địa phương ở Giang Quốc, nhưng lại bị quan quan trên cướp công nên đành uất hận rời khỏi quốc gia mà lưu lạc đến Phong Quốc.

Kayoko ngừng một lúc rồi tiếp tục nói với Rasa.

- Ba nghĩ xem! Con chưa qua mười ba tuổi, mà con còn học với thầy tầm như thế. Cô Reimi trong phủ mình trước khi xuất giá năm mười sáu tuổi đã theo sư phụ con bao lâu?

Khi ấy Baki và liền phản đối Kayoko ý kiến này.

- Thưa tiểu thư... Nhưng thân phận cô ấy không thể lộ mặt.

Tuy nhiên Kayoko đưa mắt nhìn Temari và Baki nghiêm túc đáp.

- Hai người có thể đến gặp cô Reimi để học hỏi và tham khảo ý kiến kia mà?

Reimi với thân phận thật là chánh cung Fuyuka của lãnh chúa Phong Quốc, dù bị lâm nạn nhưng đâu phải tài năng bà bị hao mòn. Nếu như đã được đào tạo với vị trí làm bậc mẫu nghi thì đâu phải bà ấy có học vấn tầm thường chứ. Rasa khi mường tượng ra vấn đề này thì lại càng mến mộ người phụ nữ ấy hơn.

Nhưng lúc này, ngặt một nỗi bảo Temari đến gặp người đàn bà nhân tình của ba mình để hạ mình hỏi ý kiến. Với một người có tính cách tự cao như cô thì làm thể nào được.

- Kayoko...

Bấy giờ Kayoko đặt tay lên vai Temari rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Chị Temari! Đôi lúc mình nên học hỏi từ người khác nhiều và phải buông bỏ khuất mắt của bản thân chị...

Thấy Temari bức xúc ra mặt, Rasa liền ngồi dậy mà bước đến trước bàn, chỗ Kayoko với con gái lớn mình đang đứng.

- Nếu là vậy thật thì cả ta cũng phải đến học hỏi cô ấy.

Rồi Rasa tiến lại gần Rina xoa đầu cô bé dịu dàng động viên.

- Con nữa... Đáng lẽ hôm nay con phải đi học mà bị gọi về đây. Thôi ráng theo Kayoko ôn bài cho tốt, nghe nói con thi chuyển nhẫn thuật chưa được tốt lắm.

Hai má Rina hơi ửng hồng, con bé khẽ gập người lễ phép đáp.

- Vâng thưa ngài Kazekage.

Sau đó Rasa liền rời khỏi thư phòng của mình. Thấy ba mình lại hết mực dịu dàng với con gái Reimi, Temari hết sức bức xúc vô cùng mà ném ánh mắt không mấy thiện cảm vào Rina. Kayoko lúc này liền tiến tới che chắn Rina trước mặt Temari mà thỏ thẻ khuyên bảo cô ấy.

- Chị à! Này là chuyện của người lớn...

Temari hừ lạnh mà mở cửa rời khỏi phòng, sau đó thì đóng cửa thật to như dằn mặt tất cả những ai còn trong phòng. Khi cô ấy vừa bỏ đi, căn phòng như khẽ rung lên bởi tiếng cửa nặng nề khép lại. Không khí trong thư phòng vốn căng thẳng nay càng thêm đặc quánh. Rina hơi cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ siết chặt gấu áo, rõ ràng con bé đã cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt Temari khi nãy.

- Như vả thẳng mặt mấy người chúng ta luôn. - Kankuro xoa trán.

Kayoko khẽ đưa tay vỗ vai Rina, giọng mềm mại như muốn xua tan nỗi ám ảnh.

- Đừng để trong lòng, Rina chị ấy không thật sự ghét em đâu, chỉ là khó chấp nhận thôi.

Còn Baki thì thở dài một tiếng, ánh mắt ông ta lướt sang phía cửa vừa khép lại, rồi thấp giọng nói.

- Temari tính tình thẳng thắn, nhưng lòng tự cao lớn lắm. Cái bóng của Kazekage bao phủ từ bé, nên việc bảo cô ấy đi cầu học ở một người đàn bà đang là tình mới của ngài Rasa đúng là khó mà nuốt trôi.

Kayoko khẽ mím môi, nhìn xuống bản vẽ kênh đào vẫn còn trải trên bàn. Cô nói bằng một giọng kiên định nhưng không mất đi sự dịu dàng:

- Chuyện này em sẽ tìm cách. Nếu chị ấy không thể hạ mình đến hỏi trực tiếp, thì để em thay mặt chị ấy tiếp nhận. Điều quan trọng nhất không phải ai đi học, mà là chúng ta phải có người là người đại diện làng Cát cán đáng thay cô Reimi. Chứ thân phận cô Reimi khá phức tạp không thể lộ diện được.

Gaara, từ đầu đến giờ lặng im, bất giác lên tiếng. Giọng cậu bình thản nhưng như mũi dao nhỏ đâm vào tim người nghe.

- Nhưng chị Temari lại muốn giữ lấy niềm kiêu hãnh hơn là chấp nhận lý lẽ. Kayoko, em có chắc mình đủ sức gánh vụ này không? Khuyên được Temari là cả một vấn đề rồi đấy.

Rồi Kayoko khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu bé. Đôi mắt đen láy ánh lên chút bướng bỉnh:

- Nếu không đủ sức thì em đã chẳng đưa bản thảo này ra. Em không sợ bị phản đối, em chỉ sợ mình không cố gắng hết sức thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co