(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 78: Vương triều dậy sóng (1)
Sau khi làm nhiệm vụ về, Kayoko về đại sảnh thì thấy Temari đang ghi chép về các bài học trị Thủy. Còn Gaara thì đang ôm một rổ trứng gà từ đường vòng ở hành lang đá sỏi, bên cạnh dinh thự bước ra. Còn Kankuro thì tay đang cầm một rổ dưa chuột cũng đi theo sau Gaara. Thấy Kayoko về Gaara vui mừng tiến lại chỗ Kayoko, còn Kayoko cũng đưa quà cho cậu là một khối san hô đỏ cực lớn. Rồi Kayoko tặng cho Kankuro một con búp bê khớp nối bằng san hô. Sau đó cô lại tiến tới chỗ Temari đang ghi chép đeo cho chị chồng một sợi chuỗi ngọc trai to đùng và một cái thơm trên má.
- Con này! - Temari gắt lên.
Sau đó Kayoko lại đưa quà cho Rina một cái móc khóa làm bằng san hô hình thỏ biển. Còn phu nhân Reimi là một chiếc ghim cài áo bằng ngọc trai đen nguyên tuyệt đẹp. Rồi Kayoko định ra vườn rau ở nhà kính xem, thì bị Temari xách cổ lôi lại.
- Đi tắm cho ta! Người toàn mùi máu tanh với mùi biển.
Tuy nhiên Kayoko còn hửi thử người mình mà tỉnh bơ trả lời.
- Đâu có em nghe mùi mồ hôi thôi à.
Thấy cái độ "ở dơ" của Kayoko mà Temari, Kankuro và cả Rina đều xa lánh. Còn Gaara thì tiến lại thơm nhẹ má Kayoko nói.
- Anh cũng thấy em không hôi!
Temari nghe xong mà nổi hết gân xanh trên trán, cô vứt ngay quyển sổ xuống bàn, chống nạnh quát ầm lên.
- Gaara! Đừng có mà bao che cái con nhỏ này! Nó vừa từ chiến trường về, dính đầy bụi khói với mùi máu tanh, không bắt nó đi tắm thì cả phủ Kazekage này biến thành ổ chuột mất!
Khi ấy Reimi đang quét dọn trên thềm cũng lặng lẽ mang guốc gỗ vào đi tới. Bà xách cổ Kayoko lôi thẳng vào phủ mang đi tắm.
- Ê sao tự nhiên mấy người hôm nay đồng lòng thế!
Còn Temari thì đi theo phía sau Reimi rồi mở cửa lớn và "ầm" tống thẳng Kayoko vào toilet. Rồi cả hai phủi tay cùng nhau tự lo việc của mình tiếp.
. . .
Sau khi tắm xong Kayoko đã tung tăng ra nhà kính xem thử thì đã thấy rau đã nảy mầm. Cô cười tươi như hoa rồi reo lên đầy thích thú mà chạy hết từ luống bên này tới luống bên kia. Trong khi các gia nhân phủ Kazekage đang bận tưới nước bón phân cho luống trồng cà chua vừa được gieo trồng.
- Woa! Cây lên tốt quá!
Gaara nhìn vào mấy luống rau và nhìn vào Kayoko nhoi nhoi mà nhẹ nhàng bảo.
- Sắp tới chúng ta sẽ có rau ăn...
Kayoko nghe Gaara nói thế thì liền chống hai tay vào hông, ánh mắt sáng rực như trẻ con vừa được khen, giọng vang vang:
- Rau cải, cà chua, dưa chuột... Ôi, tính ra nhà mình khỏi cần đi chợ luôn đó nha!
Nói rồi cô lon ton chạy lại chỗ giàn dưa chuột mà Kankuro mang vào, đưa tay chỉ chỏ.
- Anh Kankuro! Mình cắt dưa chuột ra đi! Lát em sẽ xả máu một con gà đem nướng rồi mình ăn với bánh mì nha.
Khi ấy cái nhà liền vội phản đối vì gà để nuôi lấy trứng chứ không lấy thịt. Kayoko bí xị đi thăm ruộng ngô thì đã thấy bắp non đã có. Cô reo lên đầy sung sướng.
- Bắp non có rồi nè!
Kayoko vừa reo ầm lên thì mấy gia nhân đang lom khom làm cỏ ruộng ngô suýt thì giật mình rớt cả thúng phân xanh xuống đất. Cô hớn hở nhảy phốc vào giữa luống, hai tay bẻ lấy một bắp ngô non, giơ cao như bắt được vàng rồi cười toe toét.
- Gaara ơi! Anh nhìn nè, bắp non mọc đều tăm tắp luôn, trời ơi sung sướng quá! - Giọng Kayoko vang cả khu vườn.
Gaara từ phía sau đi tới, tay vẫn ôm rổ trứng, ánh mắt hiền dịu nhìn cô như thể đang nhìn một đứa trẻ không biết mệt.
- Ừ... Mùa này mà bắp trổ đều vậy là tốt.
Thế là mắt cô sáng rực toang bẻ trái bắp non ra u ám bảo.
- Em sẽ bẻ một mớ để hầm canh gà nấm và táo đỏ...
Nghe vậy, đột nhiên cô ngửi được mùi sát khí nghi ngút nồng nặc phía sau mình hơn cả cái mặt nạ Bất Động Minh Vương. Temari và Kankuro người cầm chổi người cầm cây lùa gà đứng ngay phía sau cô với ánh mắt như thú săn mồi. Thế là cô đã bị hai anh chị dí chạy vòng vòng khắp sân.
- Vừa về tới nhà thì đòi giết gà nè! Đòi bẻ bắp non nè!
Mặc khác chuyện này Gaara chẳng hề muốn bênh dù Kayoko là người mà cậu yêu nhất trên đời.
- Đáng đánh! - Gaara chốt hạ.
Sau khi bị Temari và Kankuro đập cho một trận thì mặt Kayoko đã đầy dấu rôi và nhánh chổi chi chít. Dù vậy cô vẫn đi thăm quan vườn và chỉ cách mọi người thụ phấn cho bí đỏ.
- Những hoa đực sau khi thụ phấn xong mình có thể đem đi xào với thịt ăn được.
Rồi Kayoko đã đưa cá khô mình mang về cho đầu bếp rồi tiếp tục đi quan sát xung quanh tiếp. Bấy giờ ngồi nơi xích đu ở gần chuồng dê. Trong khi Kankuro đang cho dê ăn thì Kayoko lại tiếp tục vẽ một bản vẽ mới, đó là chuồng chim cút. Cô vừa thiết kế hệ thống làm mát và hệ thống ấp trứng mới dành riêng cho chim cút.
Bất ngờ Rina vừa bước ra liền bế đến một con đà điểu non còn nằm trong vỏ trứng mà vui vẻ reo lên.
- Chị ơi! Chị ơi nó nở rồi nè!
Kayoko giật mình ngẩng lên khỏi bản vẽ, đôi mắt Sharingan lấp lánh sáng dưới nắng chiều. Cô nhìn con đà điểu non còn ướt sũng, lông tơ vàng óng bết lại, đôi chân cao lêu khêu còn run rẩy chưa đứng vững. Rina ôm nó khư khư trong tay, khuôn mặt lấm lem bụi mà sáng bừng niềm vui, đôi mắt long lanh không giấu nổi sự tự hào.
- Trời đất ơi, thật sự nở rồi hả Rina? - Kayoko bật dậy khỏi xích đu, lon ton chạy lại.
Kankuro vốn đang xẻ mớ rơm cho đàn dê cũng sững người, há hốc miệng.
- Máy ấp trứng đà điểu thành công rồi ư?
Temari lúc này từ trong nhà bước ra, cầm theo quyển sổ trị thủy, thấy cảnh Rina bế một con đà điểu con thì trố mắt.
- Rina! Em lại... Em lại ấp trứng đà điểu thành công?
Nghe vậy Kayoko quyết định vào trong kiểm tra hệ thống ấp trứng thì thấy trứng đà điểu sắp nở hết. Có trứng cũng vừa khẻ mỏ khỏi vỏ.
- Nở hết rồi! Mọi người ơi!
Tiếng Kayoko hét vang khiến cả phủ Kazekage như nổ tung. Đám gia nhân đang tưới nước ngoài vườn vội vàng chạy ùa vào, còn Temari và Kankuro cũng vội quẳng cả giỏ rau củ trên tay mà phóng tới. Trong phòng ấp, từng quả trứng đà điểu khổng lồ đang lần lượt rung lên, vỏ nứt toác, tiếng "cộc, cộc" vang giòn giã như trống báo tin vui. Một chú đà điểu con khác vừa thò cái mỏ nhọn ra khỏi lớp vỏ dày, đôi mắt còn đục ngầu mở hé, rồi cố gắng chui ra ngoài, đôi chân khẳng khiu run rẩy quẫy loạn. Bấy giờ Rina ôm chặt chú đà điểu con trong lòng, mặt đỏ bừng vì hạnh phúc, vừa run vừa cười khúc khích.
- Thí nghiệm của tụi mình thành công hết rồi...
Sau cùng lũ đà điểu con được xếp vào chuồng mới rộng rãi hơn. Đồng thời được chăm sóc đặc biệt. Còn Kayoko thì cất bản vẽ chuồng chim cút sang bên để bắt đầu dạy Rina và Gaara tiếp. Trong khi Gaara đang bận chép lại triết lý kinh doanh thì Kayoko lại đang dạy Kayoko về thư pháp và ý nghĩa của Nhẫn Đạo Ninja.
- Thách thức số phận này... Đó là nhẫn đạo của em ạ. - Rina tự tin nói.
Kayoko mỉm cười đầy tự hào rồi sau đó liền hướng dẫn Rina tiếp tục viết thư pháp tiếp. Khi cô bé viết một chữ nhẫn trên giấy Kayoko liền hỏi.
- Em nghĩ ý nghĩa chữ Nhẫn này là gì?
Khia ấy Rina liền tiếp tục lễ phép đáp.
- Mẹ em dạy... Muốn làm nên nghiệp lớn phải học được chữ Nhẫn.
Bấy giờ Kayoko và Gaara đang chép bài ở bên cạnh đều nhìn Rina bằng ánh nhìn đầy đăm chiêu. Giờ đây họ đã nhận ra cách giáo dục của phu nhân Reimi vô cùng nghiêm khắc mặc khác lại hướng cho con mình luôn đến điểm sáng của cuộc đời. Rồi Kayoko khẽ gõ thước lên bàn mà ôn tồn nói tiếp.
- Mẹ em dạy nhẫn nhịn là tốt... Tuy nhiên đôi lúc không phải lúc nào em cũng nhẫn nhịn. Vì càng nhẫn nhịn em lại càng là bao cát để mặc bị người ta chà đạp.
Rina chú ý lắng nghe Kayoko nói, cô khi ấy nghiêm túc nhìn cô bé mà giảng dạy về đạo lý của mình.
- Ba của chị từng dạy! Một con rắn dù không muốn tấn công người nhưng vẫn phải để cho người ta biết mình nó là rắn độc cần phải tránh. Một con hổ dữ dù không muốn gầm gừ hay thích cuộc sống bình lặng nơi rừng sâu. Nhưng muôn loài phải biết nó là chúa sơn lâm. Chính vì vậy! Đập chúng nó cho chị nếu bị ăn hiếp!
Nghe Gaara hoảng tới mức làm rơi cả bút. Tuy nhiên Kayoko vẫn tiếp tục dạy Rina một cách nghiêm túc.
- Cứ mạnh tay cho ta! Miễn đừng đánh chết chứ tiền đền hay tiền thuốc men ta lo. Yên tâm chẳng ai dám đình chỉ học em!
Khi ấy Rina mở to đôi mắt long lanh, vừa ngạc nhiên vừa khoái chí. Cô bé chưa từng nghe ai dạy "nhẫn" theo cách này cả. Đôi tay nhỏ siết chặt cây bút lông, lòng tràn đầy cảm giác được che chở.
- Thật... Thật vậy hả chị? Nếu em bị bắt nạt thì em có thể đánh lại sao?
Kayoko chống nạnh, gật đầu cái rụp, giọng vang vang như sấm.
- Chính xác! Nhưng nhớ kỹ nè, không phải đánh để hả giận. Đánh là để người khác hiểu rằng em không phải món đồ muốn chà đạp lúc nào cũng được. Có tôn nghiêm, có khí phách thì mới có chỗ đứng.
Thế lả Rina gật lia lịa, hai má đỏ bừng như trái đào chín. Trong đôi mắt non nớt lóe lên chút gì đó mạnh mẽ hơn, tựa như một mầm cây được tưới thêm nước, bắt đầu vươn thẳng lên. Còn Gaara ngồi bên cạnh thì vẫn còn bàng hoàng. Cậu cúi xuống nhặt lại cây bút vừa rơi, bàn tay hơi run.
"Kiểu này Kayoko lại giáo dục ra một Kayoko mini bản sao mất."
................................................
Cứ thế Kayoko vừa làm nhiệm vụ án bộ làng Cát, lại vừa làm việc tại đồng án ở phủ Kazekage và thương hội Matsumoto. Nhưng không phải cô không hề bận tâm vì tình hình ở kinh thành Phong Quốc. Người cô cử đi dò thám hiện tại là Kinsei. Ban đầu nhiệm vụ ấy dành cho Hidesu, tuy nhiên do Kinsei có khả năng điều khiển loài chim trên sa mạc nên Kayoko đành giao nhiệm vụ cho cả hai đứa để tụi nó khỏi ăn chơi phè phỡn. Hiện tại ở phủ Kazekage chỉ còn Kai và Kinkon chơi cờ vây với nhau dưới mái hiên nghỉ mát trong phủ.
- Phong Quốc lại sắp có phong ba rồi... Nghe hai con chim đó nói lãnh chúa sắp lập tân chánh cung và thế tử. - Kai trầm ngâm nói.
Khi ấy Kinkon đẩy tiếp quân trắng ăn tiếp một quân của Kai.
- Ừm... Hèn gì cố tranh chấp cho được vùng biển khai thác ngọc trai ở Bối Quốc. Chỉ vì ả tiện thiếp đó yêu thích ngọc trai.
Kai nheo mắt, đôi mắt sói đầy sắc bén của nó ánh lên tia đăm chiêu đầy khinh miệt.
- Tiện tì thăng lên chánh thất! Con trai tiện tì được phong làm thế tử. Triều cục lộn xộn thế là cùng.
Hai con vật cứ thế vừa ăn vừa tám chuyện triều đình một cách rành rọt. Chúng nào biết được đã có người vừa đến chỗ chúng mà ngồi ở trên thềm đá kế bên.
"Cạch!" Reimi đặt một khay trà và bánh bên cạnh mời Kai và Kinkon. Trước mắt bà chúng không phải là thú cưng được Kayoko nuôi trong nhà. Một bên là một con sói đen hai màu mắt với ánh nhìn đầy sắc bén, một bên là một con bò vàng đã từng cứu sống mẹ con bà vào bảy tám năm về trước. Hơn ai hết Reimi luôn biết chúng nó không hề tầm thường.
- Xin các ngài hãy cho tôi biết... Hiện tại... Cục diện triều chính còn bao nhiêu người là người hiểu rõ chuyện này...
Bấy giờ Kai nhấc ly trà mà Reimi mang tới uống lấy một ngụm. Nó nhìn bà bằng ánh mắt đăm chiêu rồi nói.
- Ngươi nên mừng vì cái triều này hỗn loạn mới phải chứ? Đó là quả báo cho việc lãnh chúa sát hại trung thần và bội bạc với hiền thê...
Nghe vậy Reimi khẽ khựng lại, tay vẫn giữ khay bánh còn run run. Đôi mắt bà thoáng tối đi, hồi ức về những năm tháng máu lệ lướt qua trong đầu. Môi bà mấp máy, giọng trầm lại.
- Mừng ư? Đáng nhẽ tôi nên mừng... Nhưng dù sao Phong Quốc được như ngày hôm nay trong đó cũng có công sức của gia tộc Saionji... Ngoài ra nếu có hỗn loạn thì người khổ vẫn là dân chúng...
Kinkon ăn cái bánh đậu Reimi vừa mang đến, nó nhìn bà bằng ánh mắt xót thương rồi nhẹ nhàng nói.
- Phu nhân... Cái gì nên buông bỏ thì hãy buông bỏ. Khi nó không xứng đáng với ngươi nữa. Dù sao vẫn là lựa chọn của Rina mà...
Khi ấy Kai thấy người đàn bà ấy lại rơi nước mắt, nó chỉ có thể cất tiếng thở dài rồi kéo bà vào trong.
- Thôi... Vào trong thay ta thắng con bò ngu này...
Nghe vậy Kinkon gầm gừ lườm Kai, hơi phì ra cả mũi.
- Nói ai ngu đó con sói giả chó kia!
Mặc khác dù hai con vật vẫn đang cãi nhau nhưng Reimi vẫn vô cùng trầm ngâm. Bà đang buồn cho phận mình cũng có. Nhưng bà vẫn buồn cho việc nước. Khi vua không anh minh, triều đình lục đục thì chắc chắn quốc gia đó sẽ lung lay. Dù làng Cát ở nơi xa xôi, nhưng khi nào làng Cát còn thuộc Phong Quốc, làng Cát sẽ mãi bị ảnh hưởng.
................................................
Vào một ngày đẹp Trời Kayoko lại rũ Kankuro đi chơi với mình. Cô thì giả trang thành một ông già lùn lưng còng nhăn nheo nhưng lắm tiền. Còn cậu thì được đội mũ hikitate eboshi và mặc áo Kariginu bên ngoài màu xanh nhạt. hai khứa này nhân lúc đêm tối lẻn ra khỏi phủ Kazekage mà chuẩn bị lên đường đi làm việc lớn.
Rời khỏi phủ Kazekage, hai đứa phóng lên lưng Kai và nhờ con sói tải đi. Kankuro ngồi phía sau, Kayoko ngồi phía trước. Cậu bắt đầu cảm thấy nóng bức với cái trang phục này mà khó chịu hỏi.
- Kayoko cô định đi đâu vậy?
Khi ấy Kayoko liền nghiêm túc đáp với Kankuro nhanh gọn.
- Chợ tình ạ.
Chợ tình nghĩa là phố đèn đỏ, mà phố đèn đỏ là khu kĩ viện. Hay khu đó cũng là nơi ngoài có rất nhiều lầu xanh, còn có cả những địa điểm chuyên "môi giới" việc làm cho những cô gái trẻ. Nhất là những cô gái bị gia đình bán đi hay là từ các phủ quý tộc khác bán vào đây. Lâu lâu còn có cả những cô gái nhà lành "vô tình" bị lẫn lộn tại nơi này để mặc người ta xem là món hàng chọn lựa. Số may lắm thì sẽ được chọn làm người hầu cho phủ quý tộc hay với những đứa con bé gái trẻ hơn sẽ được mua đi đào tạo đặc biệt làm ninja gián điệp nhiệm vụ mật. Xui hơn sẽ lại bị bán vào lầu xanh làm kỹ nữ.
Kankuro nghe xong mà suýt ngã ngửa khỏi lưng sói. Cậu níu chặt vai Kayoko, giọng thì thào như sợ ai nghe thấy.
- Cái... Cái gì cơ? Chợ tình? Cô rủ tôi tới cái phố đèn đỏ này làm gì?
Kayoko không quay đầu lại, vẫn giữ bộ dạng ông già lưng còng với chiếc gậy gỗ gác bên hông. Cô cười nhếch mép, giọng lạnh mà cũng lấp lửng như đùa.
- Bán anh cho phú bà kiếm tiền ạ.
Nghe xong, Kankurō há hốc miệng, mặt đỏ gay như gấc, suýt nữa thì té lộn nhào khỏi lưng Kai.
- Bán tôi cho phú bà? Cô nói nghiêm túc đó hả, Kayoko?
Thấy chọc được Kankuro, Kayoko càng cười to hơn giữa bầu trời đêm hoang đãng. Cả Kai cũng cất tiếng thở dài vì bó tay với sự đùa nhây của Kayoko. Sau đó cô dùng khuỷu tay huých nhẹ vào vai Kankuro rồi nói.
- Tới phố khu này không mua đàn bà chứ không lẽ em rủ anh đi chơi lầu xanh ôm đàn bà? Mà ý cũng hay á, trước khi anh cưới vợ mình tìm hiểu trước cho anh có kinh nghiệm nha?
Kankuro nghe vậy thì suýt ngất xỉu, hai tai đỏ bừng, miệng lắp bắp không thành câu.
- Cái gì! Cô nói cái gì vậy hả? Tôi mà dính vô mấy cái trò đó thì chị Temari với ông già Rasa lột da tôi mất!
Kayoko vẫn ngồi chễm chệ phía trước, lưng còng, chống gậy gõ nhịp nhịp vào hông Kai như ông lão thong dong trên đường làng. Cô khẽ nhếch môi, cất giọng cười khanh khách.
- Đùa thôi! Chúng ta đang đi mua vài cô gái về phủ là thật. Phải có tài ca múa càng tốt mà... Phải là kỹ nữ được đào tạo bài bản trước rồi bị bán lại thì càng tốt. Đỡ phải chạnh lòng nếu vô tình mua trúng ai đó mà mình không nên mua.
Khi ấy Kankuro ngớ người vài giây rồi hỏi tiếp.
- Mà cô mua mấy con nhỏ đó làm chi? Ông già mà biết mình đi làm mấy chuyện này là cô với tôi tiêu đời đó.
Lúc này Kayoko xoa trán vì bức bối rồi gằn giọng bảo.
- Tụi mình có lý do chính đáng là được.
Sau đó như dự tính, Kayoko đã mua được vài cô gái như mình ưng ý, chủ yếu là những kỹ nữ lầu xanh đã từng được đào tạo nhưng ít được trọng dụng tại kỹ viện của họ. Rồi cô nhờ Kai phân thân ra chở họ cùng về làng giúp mình. Trên đường về Kankuro cứ run rẩy mà nuốt nước bọt ừng ực
- Kayoko! Tôi chưa muốn bị phụ thân đánh đâu đó.
Lúc này Kayoko đã cất tiếng thở dài mà trấn an Kankuro.
- Em sẽ để họ ở phủ Matsumoto nên anh cứ yên tâm. Trước mắt anh về phủ hãy tập uống rượu để nâng tửu lượng trước đã.
Kankuro nghe tới "tập uống rượu" thì trợn tròn mắt, như thể vừa nghe tuyên án tử hình.
- Hả? Uống rượu? Tôi còn chưa đủ tuổi mà! Với lại tập làm chi?
Kayoko chống cây gậy xuống sàn xe ngựa, mặt nhăn nheo như ông già nhưng ánh mắt lóe lên đầy tinh quái.
- Hổng phải anh muốn sau này bán rượu nho ư? Giờ anh không tập uống rượu trước sao mà bán?
Biết là không cãi được Kayoko nên Kankuro đành thở dài mà đồng ý.
................................................
Sau hôm đó mỗi người đều có công việc riêng, Kankuro thì tập uống rượu, Temari ngoài học trị thủy ra còn phải học thêm lễ nghi cung đình từ Reimi do chính Kayoko yêu cầu. Tất cả không phải vì ước mơ bán rượu nho của Kankuro mà là vì gia đình họ sắp lên kinh thành viện kiến lãnh chúa. Rasa nhìn Kankuro đang ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp, trước mặt là ba chén rượu sake mà mặt mũi đỏ gây, lảo đảo như sắp ngã. Ông khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt đầy bực nhọc.
- Kayoko! Ngươi yêu cầu dạy lễ nghi cho Temari ta không nói. Sao lại bắt Kankuro tập uống rượu chứ?
Khi ấy Kayoko liền tiến đến giải thích cho Rasa hiểu rõ nguyên nhân.
- Ba à! Ít ra nhà mình phải có nam nhi hòa nhập với giới xã giao chứ ạ. Anh ấy mà không tập uống rượu để tiếp đãi các công tử con trai lãnh chúa. Ba định để anh Panda làm ư? Nếu không nói anh ấy đang có Nhất Vĩ. Chứ mặt Panda mà tiếp các công tử thì...
Nghe đến đây thì mặt Kazekage đã tối sầm, hàng chân mày rậm cau chặt. Ông hừ khẽ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán vào Kayoko như muốn đục thủng tâm can cô gái nhỏ này.
- Ngươi nghĩ ta không biết à? Lũ công tử trong triều Phong Quốc toàn hạng bợm nhậu, lời lẽ phù phiếm, uống rượu là để dò xét nhau. Nhưng tập uống thì khác, biến con trai ta thành hạng chè chén thì ngươi tính sao?
Kayoko chẳng hề nao núng, đôi mắt Sharingan lóe lên ánh tinh quang. Cô khẽ cúi đầu, giọng điềm nhiên mà rành rọt.
- Con không muốn biến anh ấy thành kẻ chè chén đâu ạ. Con sẽ biến anh ấy là chàng trai hào hoa nhà Kazekage. Vừa hào hoa vừa là playboy thứ thiệt...
"Bốp!" Cả cái đùi dê từ Kankuro bay xược ngang qua Kayoko dính thẳng vào tường. Mặt cậu vừa đỏ au vừa nấc cụt chỉ Kayoko.
- Cô... Nghĩ sao... Mà bắt tôi làm playboy... - Kankuro vừa nói ngắt quãng vừa nấc cục.
Khi ấy Kayoko ra lệnh cho người hầu xung quanh ra ngoài hết. Đồng thời đóng kín các cửa trong đại sảnh.
- Triều đình đang có biến động lớn. Lãnh chúa sắp quyết định lập tân chánh cung và tân thế tử. Hiện tại ông ấy đang thanh trừng triều đình để dọn đường cho hai kẻ đó.
Trong gian đại sảnh đóng kín, tiếng gió sa mạc bị chặn ngoài cánh cửa nặng nề, không khí trở nên đặc quánh. Kankuro vừa dụi mắt, vừa gục xuống bàn, nấc cụt từng chặp, chẳng còn giữ được bộ dạng anh hùng nào nữa. Rasa im lặng, ánh mắt ông lập tức tối lại khi nghe Kayoko thốt ra những lời đó. Hai bàn tay ông siết chặt sau lưng, mạch gân xanh nổi lên, trầm giọng hỏi.
- Ngươi lấy tin tức này từ đâu?
Còn tiếp...
*Bội Quốc: là quốc gia bị đội án bộ Kayoko chiếm xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co