Truyen3h.Co

(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)

Chương 8: Mangekyou Sharingan bùng cháy, nổi đau của kẻ làm chủ chính mình. (2)

xxxthienthannhoxxx


- Ngươi điên à! Ngươi định một mình đấu với tên này trong khi thương tích đầy mình ư đồ ngốc này…

Kayoko không đáp mà tiếp tục vận chuyển chakra trong khi mắt thì ứa huyết lệ, cơ thể thì đang nội thương.

- Viêm độn! Vạn Ma Đằng Hỏa Diễm chi thuật!

Kayoko vừa dứt lời thì hàng nghìn dây leo gai với lá là những đốm lửa đen tím, phá đất trồi lên. Ánh mặt trời chói chang bị nuốt chửng bởi một vùng tối như địa ngục vừa mở mắt. Từ đôi bàn tay nhỏ bé của Kayoko, hàng nghìn dây leo rực cháy Viêm độn phóng vút lên, mang theo từng đốm lửa đen tím, xoáy cuộn như bầy rắn quỷ dưới lớp vỏ thảm thực vật. Mỗi chiếc lá đều ánh lên sắc tử thần, không còn là ngọn lửa để thiêu đốt mà là để cắn xé linh hồn.

Chakra trong không khí biến dạng. Đất nứt toác ra như bị cào xé, đá sỏi bay vút lên, mặt đất rền vang như có linh hồn đang gào thét dưới lòng đất. Những dây leo quỷ dị kia không chỉ đơn thuần là thực vật chúng sống, chúng khát máu và chúng nhận thức được kẻ địch là ai.

Tsunade đứng khựng lại giữa bước chân lùi, tròng mắt co rút khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó diễn ra ngay trước mặt. Bà từng chứng kiến những nhẫn thuật khủng khiếp, từng thấy Hashirama thi triển Mộc độn đại thụ, từng chứng kiến Uchiha tung Hỏa độn thiêu rụi cả cánh rừng nhưng chưa từng thấy thực vật nào cháy như địa ngục đang mọc rễ từ máu và ý chí.

“Viêm độn... Mộc độn… Cái kiểu  kết cấu chakra quái dị không giống ai gì đây?” Tsunade khẽ thì thầm trong lòng, mồ hôi lạnh rịn trên thái dương.

Không giống Hashirama không thanh khiết, không mộc mạc. Mà là một loại mộc độn lai độc, đầy phẫn nộ và sát khí. Đôi môi Tsunade mím lại, mắt bà vẫn dán chặt vào Kayoko đang đứng thở dốc, nhưng lưng vẫn thẳng, đôi mắt vẫn chưa nhắm lại.

“Nó… không phải chỉ là con bé thiên tài. Nó là quái vật. Vậy là nãy giờ nó không hề tung hết sức đấu với mình mà để bản thân bị nội thương ư? Con bé này!”

Tsunade gầm lên nói với Kayoko.

- Cơ thể ngươi đang nội thương, ngươi chịu không nổi đâu!

Itachi im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng.

- Nó chịu nổi đấy! Nhưng nó sẽ không kiềm chế được thứ này lâu đâu. Nên tốt nhất ngươi mau chạy đi là vừa công chúa Tsunade. Ta nói đúng không? U… Chi… Ha… Ma… Ri… Ko?

Kayoko sững người vì gã Uchiha trước mặt gọi thẳng tên thật của mình.

- Sao ngươi biết tên cúng cơm của ta hay vậy?

Itachi bật cười nhàn nhạt, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên âm trầm kỳ lạ mà, rồi hắn bắt đầu kể lại câu chuyện đã bị gia tộc Uchiha che giấu năm xưa.

- Vài năm về trước! Sau cuộc tấn công của cửu vĩ, có một đứa trẻ đã bị bắt cóc khỏi gia tộc Uchiha. Đứa bé đó là là vũ khí bí mật của Uchiha chuẩn bị cho mục tiêu dự phòng là đảo chính làng Lá.

Từng lời nói của Itachi như gián thẳng vào tim Kayoko về sự thật mà cô bản thân cô đã tự che giấu từ lâu. Nhưng giờ anh đã nhắc nó trước sự bàng hoàng của Kayoko và sự kinh hoàng của Tsunade về chuyện động Trời này. Tuy nhiên giờ Kayoko cũng đã biết ai là người đã bắt cóc mình. Nhưng thế thì đã sao chứ, cô cũng đâu có muốn ai đâm lại vào nỗi đau của mình. Tuy nhiên nó lại bị trưởng tỷ của ta và Uchiha Shisui dàn cảnh bắt cóc.

- Im đi!

Kayoko dùng Ma Đằng tấn công vào Itachi. Nhưng hắn lại vừa né tránh vừa tiếp tục câu chuyện.

- Nhưng không hiểu sao giờ nó lại thành tiểu thư của nhà Matsumoto, được mặc áo hoa lụa là. Tuy nhiên quái vật vẫn mãi là quái vật! Ngươi chỉ mãi là một con quái vật, là công cụ bị bỏ quên của gia tộc Uchiha mà thôi.

Từng lời Itachi cất lên như mũi dao rạch vào vết thương đã lên da non trong tâm hồn Kayoko. Không khí như đặc quánh lại, mọi chuyển động dường như ngưng đọng giữa âm thanh bập bùng của những ngọn lửa viêm độn đen tím đang uốn lượn quanh Kayoko. Cô đứng đó, lồng ngực phập phồng, khuôn mặt lấm lem mồ hôi và máu, nhưng đôi mắt đôi mắt Mangekyou đó vẫn dán chặt vào Itachi với thứ ánh nhìn như thiêu đốt mọi sự mỉa mai.

Tsunade khựng lại hẳn. Lời nói vừa rồi của Itachi khiến bà như bị tát thẳng vào mặt bởi một bí mật kinh khủng mà bà, với tư cách là một trong Tam Nin, một thành viên nòng cốt của làng Lá, lại không hề biết.

"Uchiha... Mariko?"

Rồi Tsunade nhìn Kayoko với đôi mắt mở to, đầy kinh hoàng và không thể tin được. Dưới làn tóc đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ ấy vẫn bình tĩnh, nhưng đôi môi run khẽ. Kayoko không phủ nhận, cũng không phản bác. Cô chỉ đứng đó, trơ trọi như một ngọn cỏ giữa giông tố, không còn chốn để trốn chạy khỏi sự thật.

- Thì đã sao? Dù quá khứ ta có là quái vật hay là công cụ nhưng chính hai người Trung nghĩa của làng Lá là Uchiha Miyu và Uchiha Shisui đã mang ta đi theo lời ngươi kể. Chứng tỏ họ còn trung thành hơn một kẻ tán tận lương tâm giết cả gia tộc mình như ngươi đấy.

Đôi con ngươi của Itachi đột nhiên co giãn, nắm tay anh khẽ siết lại nhưng vẫn không phản ứng gì thêm mà nghe Kayoko nói tiếp.

- Chẳng thà ta là quái vật! Nhưng quái vật như ta là để nhai sống những kẻ phản trắc làm hại làng Lá như các ngươi đấy. Khi nào ta còn sống thì các ngươi đừng hòng mà sống sót. Vì ta sẽ xé xác từng đứa một!

Nói rồi Kayoko tiếp tục tung Ma Đằng tấn công Itachi. Từng cụm Ma Đằng cứ thế mà xé đất trồi lên liên tục vồ lấy Itachi. Tuy nhiên lúc này Itachi chỉ vừa tránh né vừa phân tích nhẫn thuật này chứ chẳng hề có ý định tấn công.

"Cây mà có lửa, lại có sức hủy diệt đáng sợ như vậy… Đứa trẻ này thật nguy hiểm.”

Bấy giờ biết Tsunade sợ máu, Kayoko liền gào lên.

- Cô Tsunade! Cô chạy đi! Ở đây con lo được!

Tsunade dù vẫn đang co người vì mùi máu nhưng vẫn cố gắng ngước mặt lên nhìn Kayoko. Nhưng cô vẫn nghe Kayoko thì thào nói.

- Cô Tsunade… Con không muốn một hồi bị mất kiểm soát rồi làm hại cô đâu…

Sắc mặt Tsunade, trong khoảnh khắc ấy, không còn là biểu cảm của một Tam Nin kiêu hãnh hay một người trị liệu lão luyện từng giữ sinh mệnh hàng ngàn con người trong tay. Không phải giận dữ, cũng không phải sợ hãi. Mà là một vẻ kinh hoàng pha lẫn nỗi đau không tên, như thể bà đang đứng trước một đứa trẻ bị số phận chặt đứt tương lai mà vẫn gồng mình chiến đấu như một kẻ trưởng thành.

Bờ môi khẽ run, như muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Mồ hôi lăn dài từ thái dương, nhưng không phải vì sợ kẻ địch trước mặt mà vì đứa bé bà đang đứng cùng chiến tuyến quá giống một linh hồn từng đi lạc khỏi ánh sáng, nhưng vẫn chọn ở lại để làm đuốc dẫn đường cho người khác. Gương mặt Tsunade lúc này tối sầm lại, nhưng không còn chút gì do dự. Bà gầm lên, đôi mắt ánh lên tia sáng của một người đã thức tỉnh hoàn toàn.

- Được! Ngươi gan đến mức dám đuổi ta đi, thì phải sống sót mà giải thích cho ta nghe đấy, đồ nhóc ngu ngốc láo xược.

Tsunade dứt lời, cả thân thể bà bừng lên khí thế dữ dội như một cơn địa chấn vừa trỗi dậy trong lòng đất. Không phải để ở lại đánh, mà là khí thế của một người trưởng thành vừa thừa nhận quyền quyết định cho một đứa nhỏ. Đôi mắt bà vốn là đôi mắt của người đã mất quá nhiều giờ lại lấp lánh thứ gì đó rất giống với niềm tin.

"Vút!”

Bà quay người lao đi, không thèm liếc Itachi lấy một cái, không vì coi thường, mà vì bà tin vào đứa nhỏ đó. Đứa nhỏ dù đầy thương tích nhưng vẫn hiên ngang đứng đó để bảo vệ bạn bè và đồng đội của mình.

Khi Tsunade đã rời đi thì Kayoko khẽ nhắm mắt một giây, hít sâu, rồi mở ra. Đôi mắt Mangekyō của cô lúc này đã nhuộm đỏ một cách trọn vẹn, không còn là thứ bừng sáng vì giận dữ, mà là ánh đỏ của ý chí. Từng dây leo quỷ dị quanh cô không còn cào xé loạn xạ nữa, mà co lại, uốn lượn sát đất như đang chuẩn bị cho một cú tung mình tối thượng.

Itachi lúc này cuối cùng cũng bắt đầu có động thái.

- Nó bắt đầu rồi!

Khi Kayoko định một lần nữa vung Ma Đằng xuống thì cô đã thấy Itachi cũng đã mở hoàn toàn Mangekyou Sharingan. Đôi mắt của cô đã xoáy sâu vào ánh mắt đỏ rực đó.

—--------- Ảo mộng —------------

Kayoko mở mắt ra thì trước mặt mình là một không gian mờ nhạt âm u. Bản thân cô bé ý thức được chuyện này thật sự có cái gì đó không phải nên đành giữ bình tĩnh mà đi vòng vòng xung quanh nơi đây để tìm hiểu. Khi cô đang đi vòng vòng ở nơi đây một cách lạc lối thì bất ngờ những tiếng xì xầm đã vang lên trên tai cô.

“Con bé đó đó! Nó là đứa trẻ không rõ nguồn gốc mà tên Matsumoto Tadashi nhận nuôi.”

Bấy giờ Kayoko chợt khựng lại thì đã bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang đứng trơ trọi trong không gian rộng lớn. Bất ngờ khung cảnh xung quanh đã bắt đầu thay đổi, hình ảnh mờ mờ của cung vàng điện bạc hiện lên. Rồi khi ấy một tiếng nói đầy phẫn nộ đã vang lên.

"Tên khốn! Ngươi định mang hết tài sản của phụ thân ngươi cho người ngoài thừa hưởng ư đồ bất hiếu?”

"Tên tráo trở vô ơn! Ngươi mang một đứa tiện chủng không rõ lai lịch từ đâu tới mà giả danh dòng máu cao quý của chúng ta ư?”

"Mình phụ thân ngươi hoang đường đã đủ rồi. Được gia tộc hỏi cưới cho trưởng công chúa lại một hai không chịu làm quan mà đòi làm thương nhân làm bẽ mặt cả dòng họ quý tộc lâu đời. Giờ tới phiên ngươi lại hoang đường còn hơn cả Yoshinobu.”

Bấy giờ Kayoko đã trông thấy thân ảnh nhỏ bé kia đã bắt đầu rơi nước mắt. Cô dần định tiến lại thì thân ảnh bé nhỏ kia đã tan biến. Tuy nhiên một khung cảnh khác lại xuất hiện trước mặt cô. Một người phụ nữ to béo đứng trước mặt Kayoko, tuy nhiên cô không hề nhìn thấy gương mặt của bà ấy, chỉ nhìn thấy hoa văn được thêu dệt bằng sợi vàng chỉ bạc trên bộ Junihitoe sa hoa lộng lẫy.

"Con yên tâm… Ở chỗ ta, Meiko rất hạnh phúc. Sau này con bé được học cầm kỳ thi họa như một công chúa cao quý. Tiểu thư à…”

Rồi bóng dáng người phụ nữ ấy vụt tan biến trong làn sương, trước mặt cô chính là hình ảnh mẹ Midori của mình đang cầm một quyển trục Ninja mà khẽ rơi nước mắt.

“Chúng ta từng là đồng đội, từng ở cùng một côi nhi viện. Nhưng sao số phận chị lại thảm như vậy… Sao mọi người chỉ vì một lời nói mà phủ nhận hết mọi công lao của chị như vậy chứ…”

Đôi mắt Kayoko tối sầm lại, cô hiểu mẹ mình đang nói tới ai và đang nói điều gì. Chính cô cũng từng trông thấy mẹ hay khóc thầm và thương cảm cho người phụ nữ kia. Nhưng họ nào chẳng thể làm gì được, cũng chẳng thể làm được điều gì tốt hơn. Vì nếu như mọi chuyện đi quá xa thì rốt cuộc làng Lá của họ sẽ bị liên lụy. Khi Kayoko dần tiến đến định chạm vào mẹ mình thì “vù” bóng gián mẹ cô cũng đã bị một cơn gió nhẹ nhàng cuốn đi.

Khi Kayoko đang đứng ngây người một cách mông lung vô định thì bỗng dưng…

"Vèo… “ "Phật!”

Hàng loạt Shuriken đã kéo tới lần lượt vụt ngang qua cô. Những tiếng cười đầy man rợ của bọn dã thú đội lớp người vang lên.

"Đó là tiểu thư của thương hội Matsumoto mau bắt nó!”

Bấy giờ Ma Đằng của Kayoko đã phá đất trồi lên một cách cuồn cuộn. Tiếng la hét của những tên xấu xa đó đã bắt đầu vang lên một cách thê lương. Rồi đập vào mắt Kayoko chính là một hình bóng bé nhỏ với mái tóc đen dài và đôi mắt Mangekyou Sharingan rực đỏ.

"Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi…”

Tuy nhiên hàng loạt Ma Đằng rực lửa đang ngoằn ngoèo trên mặt đất lại đột nhiên trói ngược lại thân ảnh bé nhỏ kia.

'Ngươi không được làm vậy! Ngươi là con của ba mẹ mà… Ngươi không phải là quái vật!”

Một hình bóng bé nhỏ khác giống vậy nhưng với đôi mắt đen huyền rỉ máu. Cô bé tiến đến tát mạnh vào ảnh phản chiếu của mình có Mangekyou Sharingan đang bị Ma Đằng trói giam kia mà tát thật mạnh.

"Bốp!”

“Ta không để cho thức tỉnh! Ngươi phải ngủ! Nghe rõ chưa!”

Tuy nhiên cái bóng nhỏ mang theo Mangekyou Sharingan lại cất tiếng cười đầy trào phúng.

"Ngươi đang trốn tránh chính mình… Ngươi chỉ là một con quái vật không hơn không kém. Ngươi chỉ là một món vũ khí bị lãng quên vị kẻ khác cướp đi mà thôi. Bản chất của ngươi là chém và giết… Sao lại không giết hết chúng?”

Thế là hình bóng nhỏ bé với đôi mắt rỉ máu đã gào lên đầy thê lương.

"Không! Ra không phải quái vật! Ta là con của ba mẹ, cho nên nếu ta muốn làm con của ba mẹ thì ngươi không được thức tỉnh.”

Tiếng cười của cái thứ mang theo Mangekyou Sharingan lại trào phúng hơn.

"Nhìn lại mình đi! Ngươi quá ích kỷ! Vì muốn kìm nén bản thân mà ngươi lại chối bỏ bản thân mình. Ngươi căm ghét xuất thân Uchiha. Ngươi sợ mình sẽ bị xa lánh như Naruto. Ngươi sợ mình sẽ bị mất hết người thân như Sasuke. Ngươi sợ mình sẽ cả làng phỉ nhổ là xuất thân không rõ nguồn gốc như là Cho. Mà sự thật là vậy… Ngươi chẳng có cái gì cả!”

Bấy giờ Kayoko thật sự đã ôm chặt lấy đầu mình gào lên.

- Im đi! Im hết đi!

Nhưng âm thanh kia vẫn không ngừng mà tiếp tục đây nghiến.

"Ngươi… Làm ngơ khi nhìn thấy Cho bị họ giam nhốt với tương lai đen tối mà im lặng. Ngươi làm ngơ dù mẹ Cho bị họ bạc đãi mà vẫn im lặng. Ngươi làm ngơ không dám thanh minh cho người khác khi ba mình bị mắng vì ngươi sợ bị kẻ khác gọi là con hoang! Ngươi chưa từng chấp nhận sự thật…”

Hàng huyết lệ trên khóe mắt của Kayoko bắt đầu tuôn rơi.

- Im miệng đi! Ta có thể làm sao đây hả? Trong khi chính ta cũng bị kẻ khác nhắm tới. Nếu ra bộc lộ ngươi thì sẽ như thế nào. Ta không thể để ba mẹ bị liên lụy.

Kayoko nói trong tiếng nấc, đôi tay bé nhỏ siết chặt lấy mái tóc rối mù của mình.

- Ta không thể vì căm ghét bọn chúng mà để ngươi làm hại chúng. Ta không thể bảo vệ được cho mẹ Cho và Cho được. Bản thân ta còn khó bảo toàn cho mình mà…

Dòng lệ khi ấy cứ tuôn trào trộn hòa với máu nơi khóe mắt ướt đẫm gương mặt ánh lên nét bi thương.

- Làm sao mà có thể đòi lại công bằng cho họ. Ta căm ghét chúng nhưng ta không thể vượt qua giới hạn bản thân được… Ta chỉ là một kẻ hèn nhát…

Ái hận miên miên lòng nặng trĩu

Ai oán thở than sầu mênh mông

Mộng đến mộng tan nơi huyễn ảnh

Hư hư thật thật kiếp nhân gian.

—-------------------------------------------------

Bấy giờ ở hiện thực, Itachi đang loạng choạng tiến đến chỗ Kisame đang bị dính ảo thuật Tsukuyomi của Kayoko. Gương mặt Kisame khi ấy đúng biểu hiện rõ năm mươi sắc thái, từ đỏ sang xanh sang tím rồi sang tái. Sắc mặt thì chuyển dạng từ giận dữ, kinh hãi rồi bi ai. Itachi khi ấy liền để tay lên trán hắn để hóa giải ảo thuật.

- May là Tsukuyomi của nó vẫn chưa đủ mạnh.

Sau khi giải thuật xong thì Kisame liền gào lên đầy ai oán.

- Tránh ra! Mau tránh xa ta ra!

Nói rồi Kisame cằm Samehada quơ loạng choạng đầy hoảng hốt. Thì ra ảo cảnh của hắn chính là bị trói lại trên giường bị hàng tá đàn bà có gương mặt các đồng đội khác trong Akatsuki của hắn như Deidara, Kakuzu, Hidan mặc bikini trang điểm diêm dúa, quay quanh hắn. Không những bị quay quanh mà còn bị sờ mó và hôn hít.

Trong khi Kisame đang tinh thần bấn loạn và nôn mửa liên tục thì Itachi đã quay sang nhìn Kayoko đang bất tỉnh. Bàn tay anh bất giác giơ lên về phía cô, một giọt lệ bỗng dưng đã rơi xuống khóe mi của Itachi.

"Hóa ra đây là những gì trước giờ em chịu đựng ư?”

Mùi khét vẫn loan trong không khí, từng tia sáng chiếu xuống gương mặt đang nhăn nhó của một cô gái nhỏ đang nằm trên nền đất lạnh. Kayoko vẫn chưa chết, chỉ là bị trúng Ảo Thuật mà thôi. Tuy nhiên nơi khóe mắt của Kayoko vẫn còn vương vấn lại từng dòng lệ pha với máu ướt đẫm nơi gò má trên gương mặt trẻ thơ non nớt.

Itachi rất muốn đến ôm lấy Kayoko lúc này nhưng không thể. Anh cứ ngẩng ra đó, nhìn nội tâm Kayoko tự xâu xé bản thân mình. Ảo thuật mà anh gợi cho cô bé chỉ là khơi gợi nổi sợ trong tâm hồn Kayoko. Nhưng Kayoko chỉ sợ một điều duy nhất chính là bản thân sẽ vượt quá giới hạn mà mình đặt ra.

Bấy giờ sau khi nôn mửa đến hóp cả mặt, Kisame đang ho sặc sụa. Hắn nghiến hàm răng cá mập nhọn hoắt của mình rồi vác samehada toan lao tới Kayoko, kẻ vừa  gây ra đau thương đến ám ảnh cho mình.

- Con ranh khốn kiếp!

Khi Itachi định cản thì bất ngờ một con ếch đỏ xuất hiện chụp lấy kiếm của Kisame.

- Đánh lén người khác là không tốt đâu!

Jiraiya đã xuất hiện bao ngầu, ông khoanh tay và khẽ ngẩng đầu lên.

- Có ta ở đây! Đừng mơ làm hại nó…

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co