(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 81: Ấp ủ mưu đồ lớn (2)
- Tiểu thư đừng có ăn nói hồ đồ!
Nghe Baki phản bác Kayoko liền gật gật, rồi nhìn Kankuro và Rasa nói.
- À ba với anh! Sẵn tiện con muốn nói khi chị Yori đủ mười tám tuổi con sẽ gả chồng chị ấy, để chị ấy không còn làm người hầu nữa ạ. Ngoài ra nô tịch trong phủ của chị ấy con cũng xóa luôn. Mà… Con sẽ gả Yori cho anh cao to đẹp trai nào đó.
Yori lúc này vội từ chối lia lịa với Kayoko dù vẫn còn bị Baki xách cổ.
- Hoi! Tiểu thư! Tôi muốn ở lại phủ với tiểu thư à. Nô tịch cái gì chứ tôi đâu có quan tâm. Vừa trồng vườn vừa kinh doanh tiền đầy túi sướng muốn chết ạ.
Căn phòng im phăng phắc một thoáng sau câu tuyên bố của Kayoko. Cái nụ cười gian tà của cô càng làm cả đám thêm rối ren. Rasa đứng khoanh tay, gân xanh vẫn giật giật trên trán, còn Reimi thì đưa tay che miệng cố kìm tiếng cười, bởi cảnh tượng vừa tức cười vừa khó tin. Baki thì vẫn còn đang xách cổ Yori, nghe Kayoko bảo sẽ “gả chồng cho Yori” thì bỗng toàn thân cứng đờ, bàn tay siết cổ áo cô gái kia cũng khựng lại. Anh nhìn sững Kayoko, rồi bất giác nghiến chặt hàm, đôi tai đỏ như gấc chín.
- Gả… Gả chồng? - Baki lặp lại, giọng nghẹn lại trong cổ, ánh mắt lạc đi một thoáng.
Lúc này Kayoko gật đầu cái rụp rồi nháy mắt cảnh báo với Baki.
- Thầy nhanh tay thì còn chậm tay thì mất nha…
Baki ngượng tới bốc khói lên đầu, anh buông Yori ra và nhanh chóng rời đi. Còn Kayoko khi ấy vẫn cất tiếng cười khúc khích vì chọc được ông thầy cục tính.
- So với thầy Kakashi chỉ là nhìn ổng như khúc gỗ thôi ha Yori?
Rasa cất tiếng thở dài tiến đến gõ đầu Kayoko.
- Ngươi đó! Ai ngươi cũng dám chọc. Với lại… - Ông nhìn Yori bằng ánh mắt thăm thúy bảo. - Gả được cho Baki cũng là phúc của con bé này. Baki là một trong những nhẫn giả ưu tú của làng Cát đó.
Kankuro sau khi thoát khỏi yêu nữ, nên bắt đầu buông lời châm chọc.
- Ngoài cái ông đó gu lạ ra thì ai dám thích bà này mới sợ. Bả và Kayoko y chang nhau! Đúng là chủ nào tớ đó!
……………………………………..
Trong phủ ai nấy cũng đang bận rộn việc của mình thì Kayoko lại được cử đi làm nhiệm vụ án bộ. Tiếp tục lại là nhiệm vụ phá thành trí diệt một hoàng tộc khác. Lần này là tranh chấp lợi nhuận của giá vàng hai nước. Tại chính sảnh của căn cứ đội án bộ làng Cát. Kayoko ngồi xuống cạnh Katsuo trên ghế gỗ, mà giật giật chân mày khi đọc thông tin nhiệm vụ trên cuộn trục "bắt cóc tiểu thế tử Sơn Quốc”. Sau đó thì cất tiếng thở dài mà bắt đầu cảm thán.
- Mấy gã lãnh chúa này ngộ! Hở cái động chuyện.
Nghĩ đến mỏ vàng Kayoko khẽ nheo mày mà nhỏ tiếng hỏi Katsuo.
- Lỡ như lãnh chúa sớm biết làng Cát chúng ta có mỏ sắt thì sao?
Căn chính sảnh lúc này chỉ có ánh đèn dầu hắt lên tường, bóng Kayoko và Katsuo kéo dài trên nền gạch. Trên bàn gỗ, cuộn trục ghi chép chi tiết nhiệm vụ được trải ra, nét chữ nghiêm túc của đội tình báo Cát vẫn còn mùi mực mới. Katsuo ngồi thẳng lưng, đôi mắt chim ưng sắc như lưỡi dao liếc nhìn Kayoko một thoáng, rồi gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn.
- Nếu lãnh chúa biết, thì hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Làng ta sẽ bị cắt lãnh thổ hay sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho chúng.
Kayoko gật đầu nghiêm túc rồi chỉ vào cuộn trục nhiệm vụ.
- Nhìn thì như vụ tranh chấp vàng bình thường. Mục đích lãnh chúa muốn nhắm tới là cái mỏ vàng của Sơn Quốc. Quốc gia ấy lại cạnh thổ quốc nếu mình động thì chắc chắn làng Đá sẽ động… Nên theo em thấy mình nên đánh nhanh rút lẹ!
Katsuo nhíu mày nhìn Kayoko một cách đăm chiêu mà hỏi.
- Tiểu thư sao lại quyết định vội vàng như vậy?
Khi ấy Kayoko vừa cuộn cuộn trục lại vừa giải thích mục đích với Katsuo.
- Làng ta còn mỏ sắt, bên đó có mỏ vàng. Làng ta cần phát triển kinh tế. Nhân tiện hai lãnh chúa có giao chiến vì mâu thuẫn tiền bạc. Cùng lắm Phong Quốc lợi thêm mỏ vàng gần núi đá. Chúng ta có mỏ sắt cũng chẳng sao anh hiểu chứ?
Katsuo nghe Kayoko phân tích, ngón tay ngừng gõ nhịp mà siết chặt lại trên bàn gỗ. Đôi mắt chim ưng của anh lóe sáng, phản chiếu ánh đèn dầu chập chờn. Anh khẽ thở ra, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự cẩn trọng.
- Cô nói không sai, tiểu thư… Nhưng “đánh nhanh rút lẹ” không đồng nghĩa là chỉ mang lửa đến rồi bỏ đi. Nếu sơ hở, chúng ta sẽ bị kẹt giữa thế gọng kìm, một bên là Sơn Quốc đang bị công phá, một bên là Làng Đá chỉ chờ thời cơ.
Kayoko khẽ chống cằm, đôi mắt Sharingan xoay vòng như đang soi xét cả bản đồ chính trị trong đầu. Giọng cô sắc như dao cắt:
- Chính vì vậy mới cần án bộ. Chúng ta không phải đội quân ầm ĩ ngoài chiến trường. Tụi mình làm nhanh gọn lẹ trong âm thầm rồi rút. Nên giờ đầu tiên em để mấy anh một nhóm đi đốt kho bạc trong phủ, một nhóm đi đốt kho lương trong phủ. Nhân lúc cả trạch viện phủ lãnh chúa hỗn loạn. Chúng ta bắt người nhanh rồi đánh bài chuồng. Lần này làm nhanh rồi về.
Lời nói của Kayoko vang ra lạnh tanh, khiến ngay cả Katsuo, kẻ đã từng quen với phong thái tàn nhẫn của đội án bộ cũng khẽ rùng mình. Anh siết chặt ngón tay trên mặt bàn gỗ, ngập ngừng.
- Tiểu thư, lần này cô không định điều tra thêm ư?
Kayoko cười nhạt, miệng cong lên thành một nụ cười nửa như mỉa mai nửa như khinh thường.
- Sơn Quốc nhỏ bé, chỉ dựa vào mỏ vàng mà sống. Binh lực thì ít, lại ỷ vào kho bạc kho lương để nuôi quân. Chúng ta không cần tốn thời gian làm gì. Chỉ cần khiến phủ lãnh chúa rối loạn một đêm, là cả thành đã loạn. Thế tử bị bắt cộng thêm tình hình hiện tại chúng sẽ loạn.
Rồi Kayoko nhìn đã nảy thêm suy nghĩ ác ôn gì đó trong lòng rồi nhũ.
- Tiện thể mình giúp lãnh chúa Phong Quốc nuốt trọn mỏ vàng này luôn…
Nói rồi Kayoko lên bản đồ thế giới Ninja mà thì thầm nói.
- Nếu như mình không chuồng nhanh. Bên Thổ Quốc cử ninja làng Đá đến thì mình lại mệt hơn. E là sau nhiệm vụ lần này, làng Đá sẽ chú ý tới cái tổ đội án bộ bất ổn của tụi mình đấy.
Tới đây Kayoko khựng lại một chút rồi nhìn sang Katsuo nói.
- Mà không được! Chắc chắn chúng sẽ thuê người bảo vệ nhà lãnh chúa từ trước. Mình phải có gì đó để dự trù…
Katsuo nhíu mày nhìn Kayoko một cách đăm chiêu rồi khẽ gật đầu.
…………………………………………..
Như Kayoko dự đoán, quả nhiên là lãnh chúa Sơn Quốc đã thuê Ninja làng Đá để bảo vệ mình. Tuy nhiên Tsuchikage chỉ cử tới hai ninja bảo vệ con trai ông ta mà thôi. Đó chính là cháu nội và cháu ngoại của Onoki là Kurotsuchi và Hirotsuchi. Đồng thời hai thượng nhẫn tinh nhuệ nhất làng Đá là Kitsuchi và Akatsuchi đều được cử đi bảo vệ lãnh chúa. Đương nhiên lão lãnh chúa ấy vẫn lo cho tính mạng của mình là trước nhất nên vẫn để hai thượng nhẫn cao cấp bảo vệ mình. Tuy nhiên một trong số hai người bảo vệ thế tử cũng không tầm thường.
Tại biệt viện phủ thế tử, dù Sơn Quốc không phải nước lớn nhưng nhờ có mỏ vàng mà hoàng cung lại vô cùng sa hoa. Chỉ mỗi biệt viện của thế tử mà đã đầy loài kỳ hoa dị thảo. Kể cả chiếu tatami cũng được mài ra dệt từ ngà voi. Phía trong chánh viện những chiếc rèm châu đông đưa theo chiều gió loáng thoáng trông thấy những bức bình phong bằng lụa được thêu theo nghệ thuật hai mặt hình chim khổng tước vô cùng tinh tế. Bấy giờ khi công tử còn ngáy khò khò trong nội viện thì hai Ninja đang ở bên ngoài ngắm cảnh.
Trong hai ninja Hirotsuchi là cháu ngoại của Tsuchikage Đệ Tam. Từ nhỏ cô bé vốn có thiên phú nhẫn thuật hệ thổ nên đã được cậu và ông ngoại huấn luyện nghiêm khắc. Tuy nhiên Onoki lại có phần nuông chiều đứa cháu này vì nó lại quá giống người vợ và người con gái quá cố của ông. Cả vẻ ngoài lẫn cái nết, Hirotsuchi vốn được xem là một cô bé xinh xắn vì sinh ra với nước da trắng hồng đặc trưng của thiếu nữ vùng núi cao. Đồng thời cũng vì sự nuông chiều thái quá của Onoki nên cô lúc nào cũng rủng rỉnh tiền để mua nhiều hạt châu bệnh vào mấy bím tóc trên đầu.
Tuy nhiên dù hơi điệu đà một chút, nhưng Hiro vốn là một cô bé năng động khẳng khái. Cô vừa thẳng tính vừa bộc trực. Đồng thời vì cả làng Đá ai cũng nuông chiều nên Hiro thêm luôn tính chẳng sợ Trời chẳng sợ Đất luôn muốn làm gì, tinh nghịch và quậy phá. Hiện tại bị giao nhiệm vụ bảo vệ muôn tên luôn mồm khoe vàng, Hiro nào có thích. Cô chống cằm chán nản mà nhìn ra vườn hoa biệt viện. Trong Kurotsuchi, chị họ cô đang chửi om xòm bên tai vì dám chụp thuốc mê thế tử lãnh chúa.
- Ơ kìa do nó cứ luyên thuyên khoe vàng với em. Chị biết là em đau đầu lắm không? - Hiro khó chịu đáp lại, đôi mắt mèo to tròn khẽ híp lại.
Nghe thế Kurotsuchi nghiến răng, đôi mày đen rậm cau chặt, hai tay chống hông mà mắng như trút bực.
- Trời đất ơi Hiro! Ngươi có biết nếu lão lãnh chúa mà phát hiện thế tử bị hạ thuốc mê thì bọn mình tiêu đời không? Nhiệm vụ là bảo vệ, không phải muốn làm gì thì làm!
Hirotsuchi vắt chéo chân, chống cằm ngồi vắt vẻo trên bậc thềm, mấy bím tóc lủng lẳng hạt châu lấp lánh dưới ánh đèn. Cô thản nhiên đáp, giọng nhừa nhựa như chẳng coi ai ra gì.
- Thì em có giết nó đâu. Nó vẫn thở, vẫn còn béo tốt đấy thôi. Chỉ là ngủ chút cho chị em mình dễ bảo vệ hơn thôi.
Kuro rất muốn trói Hiro ném về nhà, nhưng mà giờ đem về cũng chẳng kịp nên đành để cái thứ báo đời này ở đây cùng làm với mình. Mặc khác dù đang lèm bèm cãi nhau với chị họ nhưng ánh mắt của Hiro vẫn dáo dác nhìn xung quanh vô cùng cảnh giác. Hiro có chú ý đến một cung nữ đang quét dọn vườn hoa đi đi lại lại rồi lại đi.
Cung nữ kia thoạt nhìn thì bình thường, tay cầm chổi tre, dáng lom khom quét lá rụng. Nhưng Hiro vốn nghịch ngợm, mắt lại tinh như mèo, vừa liếc qua đã thấy động tác quét kia chẳng ăn nhập gì với đống lá trên nền gạch. Cứ như thể khứa đó chỉ giả vờ cúi xuống, nhưng tai và mắt thì hướng cả vào phía chánh viện. Hiro lập tức ngồi bật thẳng dậy, hai mắt mở to, dù đang giả vờ chán nản nhưng đã khều khều ra hiệu với Kuro.
Kuro lúc này cũng hướng mắt về phía đó thì đã chú ý tới bàn tay của khứa cung nữ kia rồi gật gù. Cô thều thào vào tai Hiro rồi nói.
- Lạ nha! Cung nữ làm việc nặng thì làm gì có cái tay búp măng búp sen gì đó tròn trịa mềm và trắng vậy được?
Nghe xong thì Hiro khẽ nhoẻn miệng cười, mắt sáng lấp lánh như vừa phát hiện ra một trò hay. Cô nghiêng đầu, ghé sát tai chị họ, thì thào nhưng giọng đầy vẻ thách thức.
- Hay mình đi vạch mặt khứa đó nha chị?
Kuro khi ấy nhíu mày rồi nắm tay của Hiro ra xem thử và đối chiếu với nhỏ đó.
- Nếu là Ninja thì ít nhất tay nó cũng phải chai sạn vò cằm vũ khí thường xuyên như tay mình có đúng không?
Khi ấy bất ngờ thay cung nữ đó đã xuất hiện trước mặt Kuro và Hiro. Gương mặt của cô ấy trán đầy một lớp bùn đen kì lạ. Nhỏ đó vừa cười tít mắt vừa ném sản phẩm ra quảng cáo với Hiro và Kuro.
- Đương nhiên rồi! Các ngươi cứ chinh chiến mà đâu có chăm chút bản thân chứ. Ăn mặc cho đẹp rồi thì đã sao… Con gái thì phải tỉ mỉ. - Nhỏ đó vừa đưa mắt sang nhìn Hiro đứng cạnh đầy khiêu khích.
Hiro ngớ người trong chốc lát, rồi bật cười ha hả, chống nạnh mà chỉ thẳng tay vào “cung nữ” kia.
- Chà! Đúng là lần đầu tiên em thấy ninja cải trang mà lại còn tranh thủ quảng cáo mỹ phẩm đấy nha!
Kurotsuchi thì mặt sầm xuống, nửa tin nửa ngờ, bàn tay đã vô thức đặt lên bao kunai ở hông. Ánh mắt sắc như dao cứa, xoáy vào từng động tác của đối phương.
- Ngươi là ai? Mau khai thật. Đừng có hòng giở trò vớ vẩn ở đây.
Cái người giả cung nữ mà lắm lời nãy giờ chính là Kayoko. Ngay lúc ấy cô liền lấy ra hai tuýp dưỡng da tay để lên tay hai chị em nhà Đất mà tiếp tục quảng cáo.
- Đây là sản phẩm ta hay dùng! Hơi đắt chút nhưng rất hiệu quả. Chiết suất từ dầu dừa và sữa dê nguyên chất đó.
Kurotsuchi lặng đi vài giây, sau đó thì gân xanh nổi đầy trên thái dương. Cô nghiến răng ken két, tay đã rút kunai ra lăm lăm.
- Đùa hả? Đột nhập phủ lãnh chúa Sơn Quốc mà còn rảnh để bán hàng?
Lúc này Kayoko liền nhướng vai nhìn hai con người này mà tiếp tục nói.
- Ơ lấy quyền gì không cho người ta tìm khách hàng tiềm năng để kinh doanh chút chứ?
Nói rồi hai khứa thấy Kayoko nhét tay vào túi thì ngay lập tức thủ thế cảnh giác. Nhưng ngay lúc này Kayoko kunai hay shuriken mà lại lấy ra một cái trái pháo vào cố tình ném trượt. Tuy nhiên khói trong pháo đã lan tỏa ra không gian mênh mông một màu đỏ cam đậm đặc. Khi ấy Hiro cà Kuro vừa ho sặc sụa mà dụi mắt vì cay.
- Cái quái gì thế?
Họ bất ngờ lại nghe tiếng Kayoko lanh lãnh trong không gian mênh mông.
- Cái này mấy người trong bếp hay gọi là bột ớt!
Khói đỏ cam đặc quánh như lửa phủ trùm cả góc vườn, cay xè đến nỗi mắt của Hiro và Kuro như muốn nổ tung. Cả hai vừa ho sặc sụa, vừa vội bịt mũi, tay quơ loạn xạ trong làn bụi mù.
- Khặc… khặc… Cái thứ này… Cay muốn mù mắt luôn! - Hiro la oai oái, vừa dụi mắt vừa vung tay như mèo bị dội nước.
Kuro thì nghiến răng, cố nén nước mắt, chakra đất bắt đầu dồn dưới chân để chuẩn bị dựng tường chắn. Nhưng mùi ớt nồng đến mức khiến cô cũng khụy gối, khó nhọc thở gấp.
- Đồ bỉ ổi!
Tuy nhiên nhanh chóng Kayoko đã vác được tên béo, thế tử Sơn Quốc rời đi.
- Gì mà ngủ chèo queo vậy!
Lúc bấy giờ Hiro nén đau lại mà bắt đầu vận kết ấn.
- Chạy hả? Thổ Độn Đại Lũy Thạch chi thuật!
Khi đó Hirotsuchi liền vận chakra tạo thành một bức tường khổng lồ ngán giữa đường Kayoko. Thấy vậy cô ồ lên một tiếng mà nhìn và Hiro đầy tháng phục.
- Mạnh đó! Nhưng mà… Nhiệm vụ của ta không phải đấu với ngươi!
Nói rồi Kayoko đã triệu hồi Hidesu xuất hiện rồi nhảy lên lưng nó.
- Muốn chạy? Đừng mơ! Tenkiba!
Hirotsuchi cũng bắt đầu dùng triệu hồi chi thuật. Thứ cô ấy triệu hồi ra là một con hổ nanh kiếm có cánh.
- Hả!
Lúc này một con hổ nanh kiếm với đôi mắt đỏ rực sắc bén xuất hiện. Nó nhìn con đại bàng trắng với hai màu mắt một cách ngơ ngác.
- Sao lại là ngươi? - Tenkiba chớp chớp mắt.
- Con mèo đuôi cụt. - Hidesu mỉa mai.
Hirotsuchi ngay lập tức phóng lên lưng Tenkiba rồi gào to.
- Đuổi theo chúng!
Cứ thế Hidesu thì bay nhanh để bỏ trốn, Tenkiba thì phía sau đuổi theo. Trên lưng Hidesu, Kayoko liền hỏi nó.
- Bạn ngươi nữa à?
Hidesu gật đầu rồi cất tiếng thở dài đáp lại.
- Vâng thưa chủ nhân…
Mặt khác bên dưới hoàng cung, kho bạc và kho lương của lãnh chúa Sơn Quốc đã bốc hỏa.
- Làm tốt lắm anh em! - Kayoko ở trên lưng Hidesu mỉm cười đắc thắng.
Nghe tiếng la cháy bên dưới, Hirotsuchi nghiến răng đầy tức giận.
- Lũ bỉ ổi này!
Ngay lập tức Hidesu vỗ cánh mạnh hơn rồi cất tiếng gọi to về phía sau.
- Rảnh mình gặp lại ăn nhậu sau nhé bạn già! Ta phải đưa chủ nhân đi trước!
Khi ấy Hidesu bắt đầu dồn toàn bộ chakra của mình mà vận dụng tốc độ gió rồi vụt bay đi mất. Trong khoảnh khắc Hidesu dồn toàn lực, bầu trời sa mạc Sơn Quốc như xé toạc bởi cơn gió lốc khủng khiếp. Đôi cánh trắng muốt ánh bạc trong trăng vỗ mạnh, để lại từng vệt sáng nhòe nhạt như sao băng. Kayoko ôm chặt thế tử mập ú, ngồi vững vàng trên lưng đại bàng, mái tóc dài tung bay dữ dội.
Phía sau, Tenkiba gầm vang, đôi mắt đỏ rực hằn lên tia máu, liều mạng lao theo, đôi cánh lông vũ xen lẫn sắt thép quạt từng cơn cuồng phong. Hirotsuchi ghì chặt lưng linh thú, gào lên trong giận dữ.
- Không được để chúng thoát! Thế tử trong tay bọn này thì Sơn Quốc tiêu đời!
Lúc này Tenkiba liền nghiến răng đáp lại lời của Hiro.
- Vô dụng thộ thưa chủ nhân! Trong số chúng tôi thì bọn chim đó là bay nhanh nhấ. Nhất là hắn. Ở trên bầu này cả chu tước Hoo và kền kền Kinsei còn chẳng dám đọ lại tốc độ của hắn.
Rồi Tenkiba nghiến răng ken két, đôi nanh kiếm lóe sáng dưới ánh trăng, gió cắt qua đôi cánh khiến không khí rung rít như kim loại va chạm. Hirotsuchi nắm chặt lông bờm trên lưng linh thú, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ nhưng cũng thoáng chùng xuống khi nghe lời linh thú của mình.
- Ý ngươi là ta không đuổi kịp chúng? - Hiro gào lên, giọng đầy bất phục.
Thế là Tenkiba gầm vang, đôi cánh giang rộng hất tung một cơn cuồng phong, nhưng vẫn bất lực nhìn Hidesu dần khuất xa, chỉ còn lại một vệt sáng bạc lẫn trong trời đêm.
- Đúng thế… - Nó gằn từng chữ, đôi mắt lóe lên sự cay nghiệt. - Trên trời này, nếu nói về sức mạnh thì ta còn có thể đấu. Nhưng về tốc độ hắn là kẻ không có đối thủ.
Nghe vậy Hiro cắn môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm run rẩy. Nỗi nhục bị giật mồi ngay trước mắt khiến máu trong người cô sôi sục. Cô gầm lên, đấm mạnh xuống lưng Tenkiba.
- Vậy thì đuổi bằng mọi giá! Dù có phải đập cánh đến gãy ta cũng không để con nhỏ đó thoát dễ dàng như thế!
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co