Truyen3h.Co

(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)

Chương 86: Có núi cao thì có đất bằng (1)

xxxthienthannhoxxx

Ở Văn phòng Tsuchikage, Kayoko và đoàn mình đang viện kiến ông. Trước mặt Onoki là con bé bằng tuổi hai đứa cháu mình. Nó cắt kiểu tóc tém nên nhìn nó kha khá giống một đứa con trai tuổi thiếu niên. Mà bù lại nó còn có ánh mắt sáng quắc trông rất láo cá. Trước mặt ông một Kage đứng đầu làng ninja, dù biết nó là tiểu thư quý tộc nhưng nó không lễ nghĩa e lệ thì nó cũng phải kinh sợ, đằng này con bé ấy lại cười tít mắt mà gập người chào ông như người quen lâu rồi mới gặp lại.

- Chào ngài Tsuchikage!

Tsuchikage giật giật hàng chân mày đã bạc màu. Ông cũng gật đầu lại chào theo phải phép khi chào một quý nữ mà cũng đang là nhà đầu tư của làng mình.

- Chào tiểu thư Matsumoto.

Kayoko cười tít mắt rồi nói ra nguyên nhân đến làng Đá của mình.

- Theo thông lệ! Con hôm nay đến làng Đá và Thổ Quốc là để kiểm tra sổ sách của chi nhánh thương hội bên này. Đồng thời còn kiểm tra cả điền sản của nhà mình. Thưa ngài Tsuchikage. Số người con dẫn theo ngoài các kế toán và kỹ sư nông nghiệp, con còn dẫn theo Baki thượng nhẫn và hai trung nhẫn làng Cát.

Khi ấy Kayoko chỉ chỉ Yori đang gập người cung kính chào Onoki bên cạnh mình.

- Chị này là Yori! Người hầu cận thân của con ạ.

Bấy giờ Onoki khẽ nheo mắt, cái lưng còng của ông hơi nhấp nhô như thể đang chống lại cả sức nặng ngàn cân của tuổi tác. Trong bụng ông thầm nghĩ.

“Con bé này không giống đám quý tộc ta từng gặp. Vừa bạo dạn vừa không biết sợ Trời Đất. Nhưng ánh mắt kia ánh mắt của kẻ đã quen tính toán.”

Rồi Onoki khẽ gật đầu, chòm râu bạc rung rung khi cất giọng trầm khàn.

- Hóa ra là vậy. Matsumoto Thương Hội đúng là trải rộng thật xa đến cả đất đá khô cằn này mà cũng không bỏ sót.

Kayoko cười khanh khách, chẳng hề e dè trước cái giọng điệu có phần châm chọc của Tsuchikage.

- Vì dân Thổ Quốc cũng cần ăn cơm chứ ạ. Mà thương hội nhà con sống nhờ dân có đủ gạo để thổi cơm mà.

Trong khi Kayoko đang nói chuyện nãy giờ thì chị em cháu ruột của Onoki đứng cạnh ông, đang sáp lại gần nhau. Hirotsuchi thì thào với chị họ nói.

- Đúng cái giọng này đúng cái tướng này. Chỉ là cái mặt nó trắng và sáng hơn với tóc ngắn hơn thôi á chị. Nhất định là con nhỏ cung nữ cưỡi đại bàng bắt thế tử Sơn Quốc mà mình gặp.

Nghe bà em họ nói xong, Kurotsuchi giật giật chân mày, ánh mắt hơi nhíu lại như đang soi kỹ gương mặt Kayoko. Cô hạ giọng đáp khẽ với Hirotsuchi, nhưng vẫn không giấu được chút hậm hực.

- Chính xác là nó… Giờ nó đứng sờ sờ ở đây như trêu ngươi chị em mình vậy đó. Hiro! Có ông nội ở đây với nó đang tới với thân phận nhà đầu tư. Mình không được hành động lỗ mãng đâu.

Khi ấy Hiro khoanh tay thì thào nói.

- Tối mình canh nó đi một mình mình chùm bao bố đánh vẫn được mà…

Kurotsuchi hít một hơi sâu, liếc xéo thằng em họ đang nghiến răng kèn kẹt. Giọng cô hạ thấp nhưng sắc như dao cắt.

- Đồ đầu đất! Ngươi mà manh động thì chỉ có làm trò cười cho cả làng Đá thôi. Con nhỏ này không đơn giản đâu, ông nội chắc chắn cũng đang dò xét nó.

Hirotsuchi nghe vậy thì hậm hực, cắn môi, bàn tay gân guốc siết chặt mép áo choàng. Trong lòng hắn vẫn sôi sục, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của chị họ, đành câm lặng. Trong lúc ấy, Kayoko chẳng hề để tâm đến cái thì thầm bên cạnh. Cô bé ngồi ngay ngắn, hai bàn tay chắp trên đầu gối, đôi mắt đen long lanh mà vẫn sáng quắc như thách thức. Rồi Kayoko mỉm cười, nhìn thẳng vào Onoki.

- Ngài Tsuchikage, con xin phép đi thẳng vào chuyện chính. Ngoài việc kiểm tra điền sản, con muốn đề nghị cho phép mở thêm một trạm phân phối nông cụ và lương thực ở ngoại ô làng Đá. Dân bản xứ sẽ mua được giá rẻ hơn, mà thương hội của con cũng tiện kiểm soát đường vận chuyển.

Khi ấy Onoki gật đầu rồi đáp với Kayoko.

- Chuyện đó ta sẽ bàn tính với hội đồng sau thưa tiểu thư.

Onoki liếc xuống hai con cháu mình, ông tằn hắn thật to như cố nhắc Hiro đừng làm điều ngu xuẩn. Rồi Onoki lạnh giọng ra lệnh cho hai chị em nhà này.

- Chừng nào tiểu thư còn ở Thổ Quốc! Các ngươi có nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư Matsumoto rõ chứ?

Bấy giờ hai chị em nhà Đất liền nghiêm trang nhận nhiệm vụ.

- Vâng thưa ông nội!

- Vâng thưa ông ngoại!

………………………………………

Trong thời gian Kayoko ở làng Đá, chị em Kuro và Hiro được cử theo sát để bảo vệ Kayoko. Thật ra họ là được Onoki cử theo để giám sát cô khi còn ở làng Đá. Lúc này Kayoko lệnh cho mấy kế toán theo cùng mình đến chỗ mấy trụ sở thương hội Matsumoto gần đây để kiểm kê tài sản. Kayoko lạnh lùng nhìn bọn họ mà nhắc nhỡ.

- Nhớ, doanh số không được thấp quá hai mươi nghìn ryo. Nếu như có thất thoát, bảo họ đến tận đây gặp ta. Tra sổ sách của các cửa tiệm cho kĩ. Ta không muốn có một hạt mực nào làm dơ sổ sách nhà ta.

Nghe lệnh xong, các kế toán gập người cung kính đáp với Kayoko.

- Vâng thưa tiểu thư! 

Khi Kayoko định loay hoay ra phố trước khi đến nông trường thì Hiro liền lớn tiếng hỏi.

- Cái tuýp kem dưỡng da tay đó ta xài tố á! Mà giá hơi đắt, ở cửa hàng chi nhánh thương hội bán có rẻ hơn không?

Như vừa bắt được sóng, Kayoko ngay lập tức ngứa nghề tiếp thị mà quay ngược trở lại quảng cáo.

- Chi nhánh thương hội chúng tôi không bị áp thuế ở các quốc gia. Giá sẽ được giảm ba mươi phần trăm, tuy nhiên nếu tiểu thư mua sỉ thì mỗi tuýp sẽ được giảm năm mươi phần trăm.

Lúc này Kuro và Hiro đã nhìn nhau, còn Kayoko thì chợt quên mất là lúc trước mình gặp hai khứa nhà này là khi mình làm nhiệm vụ. Khi ấy Kayoko nhoẻn miệng cười trừ với hai đứa này mà lươn lẹo.

- Lúc đó ta là án bộ làm nhiệm vụ. Giờ ta là tiểu thư Matsumoto.

Kurotsuchi thì đập mạnh tay vào trán, nửa bực nửa bất lực.

- Không ngờ tiểu thư Matsumoto nhiều thân phận thật.

Hirotsuchi khoanh tay, mắt mở to đầy tia lửa trừng Kayoko.

- Lần đó ngươi bỉ ổi bày kế vừa đốt kho lương và kho bạc Sơn quốc lại bắt người. Sau đó nhanh chóng bỏ trốn! Còn dám vác xác đến làng Đá bọn ta mà không sợ bị ăn đập ư?

Bị buộc tội Kayoko chỉ nhướng vai đáp trả hai khứa này.

- Lần đó là ta làm nhiệm vụ thôi các tiểu thư nhà Tsuchikage! Đã làm nhiệm vụ mà ta còn quân tử là ta bị quân địch bắt từ lâu rồi. Mấy tiểu thư chưa từng thấy án bộ làng mình ư?

Sau đó ngay lúc hai khứa kia đang nhíu mày nhìn mình Kayoko còn nói tiếp.

- Hiện tại ta không phải là án bộ mà ta là chủ thương hội Matsumoto đến đây để kiểm kê tài sản. Hai cô muốn đập ta đến vậy thì… - Kayoko tặc lưỡi một tiếng. - Tìm chỗ nào hợp lý và lý do hợp lý mà Tsuchikage cho phép mà đấu… Tránh ảnh hưởng tới ngoại giao của làng Đá và thương hội nhà ta.

Hirotsuchi tức đỏ mặt, giậm chân “rầm” một cái xuống đất, ánh mắt tóe lửa.

- Ngươi… Ngươi còn dám dạy khôn bọn ta sao!

Kurotsuchi thì giơ tay chặn cô em lại, thở hắt ra một hơi dài. Đôi mắt đen của cô nhìn chằm chằm Kayoko như muốn moi ra từng suy nghĩ trong đầu đối phương.

- Ngươi nói cũng không sai. Nếu ta động thủ thì khác nào tự bôi nhọ mặt ông nội. - Cô nhấn giọng, rồi khẽ hừ một tiếng. - Xem ra tiểu thư Matsumoto biết cách lợi dụng thân phận mình làm bia đỡ đạn nhỉ.

Kayoko lúc này chỉ cười tít mắt, ngón tay xoay xoay túi tiền đáp.

- Ta đâu lợi dụng! Đây là thân phận thật của ta thì ta nói thật thôi mà…

Nói rồi Kayoko phì cười như trêu ngươi hai khứa này mà nhảy chân sáo cùng Yori và hai ninja làng Đá đi mua đồ. Vừa đi Kayoko vừa chỉ linh tinh mấy tạp hóa bán đồ lưu niệm xung quanh.

- Em để ý đồ thủ công và quần áo với trái cây ở đây. Mau mua hết về làm quà cho làng Cát mình nha. - Kayoko bảo Yori.

Hirotsuchi nghiến răng ken két, thì thầm với chị mình.

- Chị coi đó! Nó dám coi thường bọn mình như trẻ con. Nhảy nhót, chỉ trỏ, tiêu tiền như kiểu cả cái làng Đá này là sân chơi của nó vậy!

Kurotsuchi khoanh tay, lườm theo dáng Kayoko đang cười khanh khách, khẽ bĩu môi.

- Con nhỏ này thật đúng là chẳng biết kiêng dè ai. Nhưng Hiro, em thấy không? Đám tiểu thương kia thấy nó mua đồ là mặt mày sáng rỡ hết cả lên. Đúng là có tiền thì cái gì cũng thành phép màu.

……………………………………….

Sau đó Kayoko đi kiểm tra nông trường ở ngoài thành làng Đá. Do hai khứa Hiro và Kuro được cử theo để trông trừng Kayoko nên cũng được cô cho phép vào nông trường của mình. Nơi đây khí hậu thoáng đãng, từng thửa ruộng bậc thang được thăm canh vô cùng đẹp mắt. Có thửa thì lúa đã chín, có thửa thì lúa đã trỗ bông. Trên thửa ruộng, còn xen canh với cây ăn quả ở rìa ruộng và nuôi cá bên dưới. Hiro và Kuro cũng vô cùng thán phục trước tài năng nông nghiệp của thương hội Matsumoto này.

Rồi điều làm họ bất ngờ hơn chính là Kayoko, người được cho là tiểu thư quý tộc, lại cởi áo khoác lông ấm áp bên ngoài mà xuống ruộng để cùng nông dân thu hoạcn. Hiro nhìn Kuro khẽ nhíu mày, cả Kuro cũng thế. Sau khi cắt lúa phụ cô chú nông dân làm thuê xong, Kayoko cũng đã bắt cá đãi mọi người rồi còn rũ hai chị em nhà Đất vào cùng ngồi ăn trưa cùng các dân cày. Vừa nướng cá Kayoko vừa hỏi mấy nông dân làm thuê.

- Ở đây mấy jito có đối xử tốt với mấy cô chú không?

Khi ấy mấy người nông dân liền bật cười đầy niềm nở mà đáp.

- Thưa tiểu thư! Các jito đối xử và phân phát lương thực lẫn tiền công cho chúng tôi rất tốt. Sau khi thu hoạch chúng tôi đều được nhận hai phần năm tổng sản lượng, năm mất mùa thì chúng tôi được nhận bốn phần năm.

Một nông dân khác cũng tiếp lời với Kayoko.

- Jito và người làm việc cho phủ Matsumoto dù họ khó tính nhưng họ làm việc rất tâm huyết. Vừa tuân thủ theo luật lệ làng Đá và Thổ Quốc vừa hoàn thành tốt công việc của thương hội Matsumoto thưa tiểu thư.

Nghe cách nông dân hết lời tán thưởng jito quản lý nông trường. Kayoko cũng hiểu được những người ấy chắc chắn đã đối xử tốt với dân cày mà gật đầu đầy hài lòng.

Bấy giờ hàng chân mày của Hiro và Kuro cũng khẽ giãn ra khi nhìn cách Kayoko hòa nhịp với nông dân mà không hề phân biệt giai cấp. Thái độ của họ dần trở nên thay đổi khi chứng kiến từ nãy tới giờ. Vì với họ tiểu thư quý tộc như Kayoko ngoài xài tiền phung phí thì phải ăn ngon mặc đẹp sống nơi lầu cao gác tía. Tuy nhiên Kayoko ngoài tiên tiền ra mà còn biết tính toán các chu trình làm ra tiền. Sau đó lại còn hiểu giá trị của các bước đó dù là làm nông. Từ thái độ bất mãn lúc đầu giờ đây hai chị em nhà Đất đang nhìn Kayoko bằng ánh mắt không gay gắt nữa.

- Chị! Không ngờ nhỏ này lại lo lắng cho nông dân trước rồi mới lo lắng cho sản lượng lúa mà mình thu được. - Hirotsuchi quay sang thì thào với Kurotsuchi.

Kurotsuchi khẽ gật gù rồi nhẹ nhàng đáp lại với em họ.

- Thương hội Matsumoto bọn họ nổi tiếng khắp Ngũ Đại Cường Quốc cũng không ngoa.

Sau khi cơm trưa với người dân và kiểm tra sổ sách và sản lượng thu hoạch ở nông trường xong. Kayoko lại tiếp tục dạo chơi quanh vùng ngoại ô làng Đá rồi mới về. Thật ra là cô đang quan sát địa thế nơi này mà quyết định mình có nên mua lại để quy hoạch hay không. Thấy hành động của Kayoko hết nhìn rồi sờ, rồi cầm đất lên hửi thì cả Hiro và Kuro đều nhìn cô như sinh vật lạ.

Bất ngờ lúc đang bươi bươi móc móc thì Kayoko liền cầm lên một thứ. Nó có chùm đỏ phía trên và củ bự bự ở dưới. Rồi Kayoko hét lên đầy thích thú mà đưa cho Yori.

- Tam thất nè! Em đào được củ tam thất nè!

Sau đó Kayoko mang tới chỗ hai chị em nhà Đất rồi dúi vào tay họ. 
 
- Tam thất đấy ta gửi biếu cho ngài Tsuchikage nhé?

Kurotsuchi hơi ngẩn ra, cúi xuống nhìn củ tam thất trong tay mình. Mùi đất ngai ngái vẫn còn bám, nhưng quả thực nó là dược liệu hiếm. Cô liếc nhìn Kayoko, thấy tiểu thư Matsumoto không hề ra vẻ cao quý mà lại hớn hở dính đầy bùn đất trên tay áo. Trong lòng Kurotsuchi khẽ xao động.

- Ngươi… Thật sự không giống mấy đứa con nhà phú thương ta từng gặp. - Cô buông lời như tự nói với chính mình.

Khi dúi tam thất cho Kuro xong thì Kayoko liền thấy ở chỗ đỉnh núi bên kia có cái gì đó thú vị. Ngay lập tức Kayoko liền phi thân qua dùng thuật leo tường mà đi lên vách núi.

- Nó không thấy nguy hiểm ư?

Rồi các ninja làng Cát và chị em nhà Đất cũng đi theo Kayoko. Họ nhìn thấy cô đi lên vách đá rồi đứng đó với tay hái một cái gì đó. Thì ra đó là Thiên Sơn Tuyết Liên. Hái xong Kayoko liền đi về chỗ cũ rồi đưa nó lại cho Hiro.

- Đây là Thiên Sơn Tuyết Liên! Ta gửi ngài Tsuchikage nốt!

Hirotsuchi ngẩn cả người khi nhận lấy đoá hoa tuyết trắng muốt từ tay Kayoko. Cánh hoa dày và óng ánh như ngọc, từng lớp xếp khít vào nhau, mùi hương thanh khiết thoảng qua mát lạnh như sương sớm. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt tròn xoe.

- Trời ạ… Thiên Sơn Tuyết Liên! Loài này ngay cả trong kho thuốc của làng Đá cũng cực kỳ hiếm. Ngươi tìm ra nó hay thật…

Kayoko lấy khăn tay từ Yori để lau mồ hôi rồi cười tươi đáp.

- Dễ mà… Tôi nảy tình cờ thấy thôi… Chứng tỏ làng Đá mọi người rất giàu tài nguyên.

Rồi Kayoko cũng thú thật với Hiro và Kuro.

- Dê núi tôi nuôi ở làng Cát cũng nhập từ làng Đá mọi người. Chúng sống rất khỏe mạnh dù ở môi trường sa mạc khô cằn.

Nghe Kayoko nói vậy Hiro và Kuro đều kinh ngạc tròn mắt nhìn cô.

- Ngươi… Ngươi nuôi dê ở sa mạc ư?

Lúc này Yori đã lanh mồm mà lao vào khoe với họ.

- Không những vậy nha! Tiểu thư chúng tôi còn trồng cây ở sa mạc.

Baki liền nhanh tay xách cổ áo Yor lêni và bịt miệng cô ấy lại. Tuy nhiên chị em Kuro và Hiro đều đã nghe được từng từ từng từ một.

- Nhiều chuyện! - Lần đầu tiên Kayoko gắt lên với Yori.

…………………………………….

Đêm đó, khi Kuro và Hiro về nhà, trong bữa cơm gia đình Tsuchikage. Bữa cơm đơn giản chỉ có cơm rau cải muối, canh rau và cá suối nướng. Trong nhà Tsuchikage hiện có Onoki, Kitsuki, Akatsuchi và hai chị em Kurotsuchi và Hirotsuchi. Lúc này Hiro gắp miếng cá nướng vừa ăn vừa kể lại những gì mà mình với Kuro đu theo Kayoko từ sáng giờ từ khi Kayoko cày gặt lúa với dân rồi đi vòng vòng chơi tìm ra tam thất và thiên sơn tuyết liên cho ông ngoại. Nghe bà Hiro kể thì hai người lớn như Kitsuchi và Akatsuchi cũng tròn mắt vì kinh ngạc. Riêng Onoki thì gật gù rồi gắp đồ ăn cho Hiro.

- Xem ra ngươi có thái độ tốt hơn với con bé này nhỉ. Mà thiên sơn tuyết liên khó tìm vậy mà con bé ấy cũng chịu khó tìm. Thật nghịch ngợm.

Hiro gật gật đầu rồi nhanh nhảu kể luôn chuyện Kayoko khơ mình nuôi dê và bà người hầu Kayoko khoe họ trồng cây ở làng Cát.

- Ghê vậy đó ông ngoại! Ban đầu con còn hổng có tin đâu…Cho tới khi cái bà người hầu nhỏ đó lỡ mồm bảo con nhỏ tiểu thư đó trồng được cây ở làng Cát luôn ạ. - Hiro cứ thế vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt nói. Hai bên má phúng phính đã dính ít vụn cá và cơm.

- Nghe Hiro nói đến đoạn “trồng cây ở làng Cát”, đôi đũa của Kitsuchi khựng lại giữa không trung. Ông đưa mắt nhìn Onoki rồi trầm giọng:

- Trồng cây ở nơi sa mạc đó ư? Đứa nhỏ đó làm được như vậy ư?

Hiro gật gật rồi tiếp tục luyến thoắn nói với Kitsuchi.

- Thật đó ba Kitsuchi! Con nghe con mụ người hầu đó nói thật. Cái bả bị tên ninja cao to làng Cát bịt miệng liền. Biết ngay là chúng cố tình muốn giấu chuyện đó mà…

Onoki vốn ngồi tựa lưng trên ghế , lưng còng càng hiện rõ dưới ánh sáng. Đôi mắt già nua của ông thoáng lóe sáng, rồi híp lại đầy suy tư. Ông gõ gõ đầu đũa vào miệng bát, nhịp điệu khẽ khàng mà nặng nề.

- Trồng cây ở nơi vốn chỉ toàn cát vàng và gió lửa. Hừm… Nếu đúng là sự thật, thì con bé Matsumoto kia không phải hạng tầm thường.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co