Truyen3h.Co

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

1:2

HinNguyn881971


Nằm trên chiếc giường trực ca ọp ẹp trong phòng khám của Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm lên những vệt mốc loang lổ trên ván giường tầng trên, lần đầu tiên trong đời vì tiền mà trằn trọc không ngủ nổi.

Ngô gia tiểu nhị gia, nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ của Cửu Môn, kẻ đẩy tay trong bóng tối của Kế hoạch Sa Hải... Những vòng hào quang ấy, trước khoản tiền bồi thường của ông chủ cũ vô lương tâm, hoàn toàn vô dụng. Nhìn lại gần ba mươi năm cuộc đời, những con đường kiếm tiền của cậu có thể đếm trên đầu ngón tay: xuống mộ đào đồ - phạm pháp; giám định cổ vật - cần nhân mạch, cần người đứng ra bảo chứng; hắc ăn hắc - càng phạm pháp hơn. Mà bây giờ, cậu lại là một "công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật".

Hay là... chìa tay xin gia đình? Không đời nào! Mỗi con đường đều dẫn về quá khứ mà cậu muốn trốn tránh.

"Internet + di sản phi vật thể, thổi bùng sức sống mới cho khởi nghiệp..."
Chiếc TV LCD trong phòng khám đang phát Thời sự Liên hiệp, giọng phát thanh viên tròn vành rõ chữ.

Ngô Sở Úy bực bội trở mình. Di sản phi vật thể? Mò vàng đào mộ có tính là phi vật thể không? Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị cậu tự tát cho một cái. Khỉ thật! Dính dáng đến Cửu Môn, đụng cũng không được!

Cậu vò tóc, tâm trí lại trôi về Hàng Châu, trôi về Ngô Tà. Hình ảnh anh lén dẫn cậu đi mua kẹo hồ lô rồi bị bác cả phát hiện mắng cho một trận; tấm lưng căng cứng của anh ở viện điều dưỡng Golmud, che chắn cho cậu né tránh cấm bà... Và cả đôi mắt trong Kế hoạch Sa Hải - ngập tràn thù hận và toan tính, đã chẳng còn ánh sáng...

Tim như bị kim châm.

Khoan đã... kẹo?

Một mảnh ký ức mơ hồ mà ấm áp bỗng hiện lên. Hồi nhỏ bác cả quản rất nghiêm, sợ hai anh em sâu răng nên không cho ăn nhiều đồ ngọt. Anh thấy cậu thèm đến đáng thương, lén mua mạch nha và que tre, vụng về đối chiếu sách mà tập thổi kẹo người. Thổi đến mặt đỏ bừng, siro dính đầy tay, khó khăn lắm mới thổi ra được một con thỏ méo mó, nâng như báu vật đưa cho cậu, mắt sáng lấp lánh:
"Tiểu Úy! Nếm thử đi! Anh thổi đó!"

Còn cậu, nhìn ánh mắt mong chờ ấy, cứng đầu ăn sạch "thảm họa kẹo" kia, còn trái lương tâm mà khen "ngon". Kết quả là Ngô Tà tin thật, hào hứng nghiên cứu suốt một thời gian dài; cậu thì ngồi bên "trộm nghề", chẳng hay biết đã học được bảy tám phần những kỹ thuật thổi, nặn, kéo, xoay. Chỉ là... về sau chẳng còn dịp dùng đến nữa.

Kẹo người!

Ngô Sở Úy bật dậy, mắt sáng rực. Thứ này sạch sẽ, hợp pháp, chi phí thấp! Lại cực kỳ phù hợp với cái "thiết lập đứa trẻ bình thường trong gia đình đơn thân" của cậu! Quan trọng nhất là - nó mang theo ký ức ấm áp về anh trai, một đoạn thời gian chưa bị bóng tối Sa Hải nuốt chửng hoàn toàn!

"Tiểu Soái! Cho tớ mượn ít tiền!"
Ngô Sở Úy nhảy khỏi giường, trong mắt bốc cháy ngọn lửa khởi nghiệp (trả nợ).

-

Vài ngày sau, góc một con phố ăn vặt đầy khói lửa ở Vô Tích.

Ngô Sở Úy đội mũ lưỡi trai đen kéo thấp, mặc áo polo xám đã bạc màu, ngồi trên chiếc ghế con. Trước mặt là một quầy kẹo người đơn sơ: bếp than nhỏ nấu siro mạch nha màu hổ phách, tỏa mùi ngọt ngào cháy nhẹ.

Khác với những quầy thổi mười hai con giáp, Tôn Ngộ Không hay Peppa Pig, trên những que tre của cậu - toàn là rắn!

Rắn tre mình thon dài cuộn lại như trâm ngọc; trăn to khỏe quấn quanh như giao long. Thậm chí còn có loại quái xà đầu đội mào gà, thân phủ lông đen, trán mọc sừng, sườn sinh đôi cánh! Con thì ngẩng đầu thè lưỡi, con thì cuộn mình phục kích, dáng vẻ khác nhau, sống động như thật. Đặc biệt là đôi mắt rắn điểm bằng hạt kẹo màu hổ phách, dưới nắng như ánh lên hàn quang.

Đó là tuyệt kỹ cậu luyện suốt đêm ở phòng khám, kết hợp nền tảng "trộm nghề" hồi nhỏ và sự am hiểu sâu sắc của bản thân về loài rắn.

Quầy "kẹo rắn" kỳ quái nhanh chóng thu hút ánh nhìn, nhất là của trẻ con.

Ngô Sở Úy cúi đầu làm việc, vành mũ che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ cằm sắc nét và thỉnh thoảng ngẩng lên, để lộ đôi mắt to đẹp nhưng có phần xa cách. Ngón tay cậu thoăn thoắt: một muôi siro, một que tre, thổi - nặn - kéo - xoay, một con "rắn mào gà" sống động đã ra đời.

Bỗng phía đối diện vang lên một trận xôn xao.

Một người đàn ông mặc vest đen cắt may hoàn hảo đang từ cuối phố đi tới. Dáng người thẳng như tùng, chiều cao không thua Hắc Hạt Tử là mấy. Anh ta cau mày nghe thuộc hạ báo cáo mấy chuyện lặt vặt kiểu "lão gia bảo cậu tới làm quen nghiệp vụ trước, con rắn kia ông sẽ chăm sóc kỹ", tâm trạng không tốt. Bị ép bắt đầu từ việc tuần tra con phố ăn vặt tầm thường thuộc tập đoàn nhà mình, coi như tản bộ cho khuây khỏa.

Đôi mắt dài hẹp, sâu thẳm, quen thói dò xét và tính toán, lơ đãng quét qua cảnh phố - rồi dừng lại ở quầy "kẹo rắn".

Đôi mắt chuyên chú có chút bướng bỉnh dưới vành mũ. Hai nốt ruồi đối xứng trên gò má. Từ đôi môi sắc nét lướt xuống yết hầu, rồi tới đôi tay linh hoạt như mang theo ma lực... trong khoảnh khắc đã khóa chặt tầm nhìn của anh.

Và cả những con rắn kẹo kia! Hình thái chân thực, chi tiết sinh động. Nhất là cái thần thái âm lãnh mà linh động ấy - chuẩn xác chọc trúng điểm yếu của một kẻ mê rắn lâu năm.

"Thú vị thật..."
Người đàn ông vest - Trì Sính - cong môi, vừa định bước tới.

Đúng lúc đó!

"Đ**! Dám buôn bán không giấy phép trên địa bàn nhà họ Trì?! Muốn chết à!"
Tiếng gầm giận dữ kèm theo âm thanh vỡ nát của ruột dưa. Một thuộc hạ của Trì Sính đang xung đột với gã bán dưa lực lưỡng. Gã kia là loại du côn lì đòn, bị đẩy liền vung tay, chộp nửa quả dưa hấu ném tới!

Ánh mắt Trì Sính lạnh hẳn.

Bóng người loáng lên - nhanh đến kinh người. Chỉ thấy hoa mắt một cái, gã to con đã như bị xe tải đâm thẳng.
"Rầm!" - thân người bay ngược, đập nặng vào xe dưa của chính mình. Ruột dưa đỏ vàng bắn tung tóe, người tại chỗ bất tỉnh.

Động tác gọn ghẽ, tàn nhẫn.

Một giây trước còn là công tử tao nhã hứng thú với quầy kẹo, giây sau đã thành kẻ bạo lực vest đen ra tay độc ác. Khí thế áp đảo cùng cú đánh sét ấy dọa đám tiểu thương hồn vía lên mây, đẩy xe chạy tán loạn, cả con phố lập tức gà bay chó sủa.

Ngay khi bên kia náo loạn, Ngô Sở Úy đã ngẩng đầu.

Khí chất của người đàn ông vest kia quá đặc biệt. Không phải kiểu phóng khoáng của Hắc Hạt Tử, không phải vẻ cao quý xa cách của Tiểu Hoa, càng không phải sự lạnh lẽo trống rỗng của Tiểu Ca. Anh ta giống hệt những con rắn lông đen ngâm trong bình formalin ở tầng hầm - tao nhã, nguy hiểm, mang áp lực âm lãnh dính nhớp, như thể có thể nhìn thấu lòng người.

Đến khi tận mắt thấy cú đấm KO gọn ghẽ kia, Ngô Sở Úy mới thật sự sinh ra chút hứng thú kiểu "đồng loại". Kẻ này tuyệt đối là nhân vật cứng.

Nhưng hứng thú rất nhanh bị hiện thực dội tắt.

Người đàn ông vest xử lý xong rắc rối, mục tiêu rõ ràng - thẳng tiến về quầy kẹo của cậu. Chung quanh, các quầy khác đã chạy sạch. Tim Ngô Sở Úy "thịch" một cái.

Toang rồi! Không giấy phép!

Bị tóm là phạt tiền còn nhẹ; lỡ dây dưa lộ thân thủ thì... sáu tháng tái phạm Luật xử phạt an ninh trật tự, cậu sẽ phải cầu đến Tiểu Hoa ca ca mất! Ẩn cư coi như kết thúc sớm!

Chạy!

Trong khoảnh khắc, cậu quyết định. Không đánh - không có tiền bồi. Nhìn mấy con rắn kẹo tâm đắc thổi cả buổi sáng và người đàn ông đang tiến lại với nụ cười khó lường kia, Ngô Sở Úy nghiến răng.

"Đi chết đi!"

Cậu chộp mấy con rắn kẹo dữ tợn nhất, vung tay ném theo thủ pháp ám khí - chuẩn xác vô cùng - thẳng vào gương mặt đẹp trai kia! Những vệt hổ phách xé gió.

Trì Sính không ngờ chiêu này, khựng lại nửa nhịp, giơ tay đỡ.

"Bép! Bép! Bép!"
Rắn kẹo vỡ nát trên bộ vest thủ công đắt tiền. Siro dính nhầy bẩn cả tay áo và vạt trước.

Thừa cơ, Ngô Sở Úy như thỏ hoảng, ôm chặt nồi đồng đựng siro - tài sản đáng giá nhất - cắm đầu chạy nước rút về phòng khám của Khương Tiểu Soái. Bóng lưng xám luồn lách mấy cái đã biến mất trong dòng người hỗn loạn.

Trì Sính đứng sững, cúi nhìn mảnh kẹo hình rắn còn run run dính trên vest, và vệt hổ phách ngọt ngấy đang nhanh chóng đông cứng nơi tay áo.

"Đ**... đừng để tao bắt được mày."
Ánh mắt như rắn lục khóa chặt con mồi, dõi theo hướng bỏ chạy.

Trên lầu, Quách Thành Vũ chứng kiến màn này, quay sang hỏi Lý Vượng - kẻ đang gặm cà rốt bên cạnh:
"Cậu tìm đâu ra cao nhân thế? Dám động thủ với Trì Sính mà còn rút lui toàn thân?"

Lý Vượng mờ mịt: "Không phải tôi tìm... chẳng phải anh tìm sao, đại ca?"

Quách Thành Vũ ném điếu thuốc vào miệng, không châm lửa, cắn nhẹ đầu lọc, cười khẽ:
"Thú vị đấy. Đi, chúng ta đi gặp vị 'dũng sĩ' này."

-

Trong phòng khám, Ngô Sở Úy thở hổn hển khóa trái cửa, lưng tựa ván trượt xuống sàn, tim vẫn đập loạn.

"Tiểu Soái! Nghe này!"
Cậu túm lấy Khương Tiểu Soái vừa chạy ra, vẻ mặt nghiêm túc.
"Lát nữa nếu có người tới gây chuyện, cậu nói là chưa từng thấy tôi! Đánh chết cũng không được thừa nhận tôi ở đây! Nhớ chưa?!"

Khương Tiểu Soái bị dọa sợ, nhìn bộ dạng thảm hại ôm nồi kẹo, mặt còn dính siro của cậu, gật đầu như gà mổ thóc:
"Nhớ... nhớ rồi! Đại Úy! Đánh chết cũng không nói!"

Nói rồi kéo Ngô Sở Úy vào trong: "Mau, trốn đi."

Ngô Sở Úy: "......"

Cậu cúi nhìn nồi đồng trong tay, nghĩ tới cái ví trống rỗng và bộ đồ dính kẹo, uất ức quệt mặt. Đời đúng là chó má! Vừa khai trương đã mất tiền lẫn binh.

Tiểu Soái vừa sắp xếp xong thì một gã đàn ông áo hoa sặc sỡ, mắt phượng như hồ ly, thong dong đẩy cửa bước vào.

Thấy đối phương không giống đến gây chuyện, Khương Tiểu Soái do dự hỏi:
"Xin chào? Anh cần gì?"

"Tìm-... cậu khám bệnh."
Quách Thành Vũ vốn theo dấu người thổi kẹo, không ngờ lại gặp trúng "chân ái" của mình ở đây: tóc xoăn nhỏ, mắt to ướt át, vừa nhìn đã thấy ngây thơ chưa trải đời. Hắn cảm thấy mình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Khương Tiểu Soái bị gã công khai nhìn chằm chằm, gaydar báo động điên cuồng, sống lưng nổi da gà. Không ưa ánh mắt trêu ghẹo kia, cậu phản đòn:
"Bệnh phụ khoa, mời sang bệnh viện phụ khoa. Ra cửa rẽ trái 30 mét, tuyến số 2 đi thẳng."

Quách Thành Vũ nhìn con thỏ trắng xù lông, cười trêu:
"Bác sĩ, cậu đẹp trai thật."

Khương Tiểu Soái nheo mắt giận dữ:
"Mắt kém, mời sang khoa mắt."

Hắn không để tâm, coi mấy câu đó là tình thú, lại hỏi:
"Bác sĩ, cậu thích đàn ông nhỉ?"

Một câu ấy khiến Khương Tiểu Soái nhớ tới kẻ đã bị cậu quên lãng, tay run lên. Cậu cố giữ bình tĩnh:
"Bệnh tâm thần, mời sang bệnh viện tâm thần."

Thấy đối phương sắp nổ tung, Quách Thành Vũ thôi trêu. Nhưng tay vẫn không yên, vươn tới kéo thẻ tên trước ngực cậu:
"Khương - Tiểu - Soái. Tôi nhớ cậu rồi."

Nói xong, trước khi Khương Tiểu Soái không kìm được mà phát hỏa, hắn xoay người rời khỏi phòng khám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co