[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
2:11
Tiền đã ting ting về tài khoản, vé máy bay cũng đã nằm gọn trong tay, vậy thì lên đường thôi.
Ngô Tà nhìn Ngô Úy đang hào hứng bắt đầu thu dọn hành lý, không nhịn được bèn mở miệng khuyên: "Tiểu Úy, em thật sự muốn đi theo sao?"
Ngô Úy đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, giọng điệu đầy vẻ hùng hồn lý sự: "Đương nhiên là đi rồi, chẳng phải vé máy bay cũng có một phần của em sao?"
Ngô Tà nhíu mày. Chuyện thằng nhóc này đột nhiên hôn mê bất tỉnh ở Thất Tinh Lỗ Vương Cung lần trước vẫn còn đè nặng trong lòng hắn, hắn thật sự không muốn lại mang em trai dấn thân vào chốn nguy hiểm.
Nhưng Ngô Úy dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, thẳng người dậy nói: "Anh đã nhận tiền hoa hồng của người ta, cầm cả vé máy bay rồi, làm gì có đạo lý không đi? Hơn nữa lần này đã nói rõ là đi khảo sát khoa học mà? Có thể có chuyện quái lạ gì được chứ?"
Cậu ngừng một chút, cố ý kéo dài giọng: "Dù sao thì em không đi, anh cũng đừng hòng mà đi. Còn về Tam thúc ấy à, ai thích tìm thì đi mà tìm, không được thì để em bảo bố em đi tìm chú ấy. Ông ấy có thể mặc kệ chuyện Cửu Môn, nhưng chẳng lẽ lại mặc kệ em trai ruột mình."
Ngô Tà xưa nay chưa từng cãi thắng được đứa em trai này, nhìn bóng lưng lại cắm cúi thu dọn hành lý của cậu, chỉ biết bất lực thở dài, đành mặc kệ cậu vậy.
Nhìn cái bộ dạng hăng hái của Ngô Úy, trông cứ như sắp được đi dã ngoại, chốc chốc lại chạy từ phòng này sang phòng khác lục lọi.
Giữa chừng, Ngô Úy dừng lại, liếc nhìn ông anh đang đứng ngây ra nhìn mình dọn đồ, lên tiếng giục: "Anh ,anh nhanh tay lên chút đi. Nghĩ xem có gì cần mang không, dọn xong xuôi là anh em mình đi luôn."
Ngô Tà ngẫm nghĩ, bản thân hắn xưa nay ra ngoài đều do Vương Minh lo liệu ổn thỏa, quả thực chẳng có gì cần gấp gáp tự tay thu dọn cả.
Một lát sau, sực nhớ ra điều gì, hắn xoay người đi lấy chiếc hộp Tử Ngọc mang về từ Thất Tinh Lỗ Vương Cung.
Từ lúc Ngô Úy tỉnh lại sau cơn hôn mê liền nằng nặc đòi theo hắn về Ngô Sơn Cư, tới nơi thì suốt ngày dính lấy hắn như sam, lượn lờ chỗ này chỗ kia. Đương nhiên, bản thân hắn cũng thấy vui vẻ. Đứa em trai này hồi nhỏ rất thích chạy theo đuôi hắn, kết quả năm 8 tuổi đã bị Nhị thúc tống sang nước ngoài. Lúc đó hắn cũng đòi đi theo, nhưng bị trấn áp không thương tiếc, chỉ đành ngoan ngoãn ở lại trong nước hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc.
Kể từ khi em trai xuất ngoại, hai anh em chỉ có thể gặp nhau vài lần vào kỳ nghỉ đông và hè. Tất cả đều tại Nhị thúc quá mức "nhồi nhét", đăng ký cho Tiểu Úy đủ loại lớp bồi dưỡng học mãi không hết.
Hắn cũng từng tò mò đi nghe thử một buổi, nào là tài chính thế này thế nọ, nghe đến mức hắn lăn ra ngủ khì ngay giữa lớp. Đó là lần đầu tiên hắn ngủ gật trong giờ học, quả thực là sự sỉ nhục đối với cái danh "học bá" của mình. Về sau hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đòi đi theo nữa.
Mãi cho đến khi Tiểu Úy tốt nghiệp nhưng không chịu theo nghiệp kinh doanh, muốn tự mình tìm việc làm, cãi nhau một trận to với Nhị thúc rồi bỏ nhà đi bụi. Giữa chừng bọn họ cũng có liên lạc, nhưng phải đến khi vào Thất Tinh Lỗ Vương Cung mới chạm mặt nhau.
Thực ra hắn có chút ghen tị, chuyện lớn như vậy mà Tiểu Úy lại chẳng thèm nói với hắn tiếng nào. Nhưng thấy em trai vẫn quấn quýt mình như xưa, quả nhiên em trai vẫn là đứng về phía mình, thế là hắn vui vẻ dẫn Tiểu Úy đi chơi khắp nơi, quẳng luôn cái hộp này ra sau đầu.
Hắn đang định mở hộp ra xem một cái, tranh thủ đợi Ngô Úy dọn hành lý. Chưa kịp mở thì đã thấy Ngô Úy đeo một cái balo kéo hắn dậy, định lôi ra cửa.
Hắn còn đang thắc mắc sao làm một tràng ầm ĩ thế mà dọn được có tí đồ, quay đầu lại thì thấy trên người Trì Sính đã treo kín mít hành lý.
Được rồi, hắn vẫn chưa quen lắm với cái thói phong kiến tư bản "ra cửa có người làm hết" này...
Đến sân bay, mọi người mới chú ý A Ninh thế mà lại đặt vé hạng nhất cho cả bọn.
Công ty của A Ninh giàu đến thế sao?
Cho đến tận khi máy bay cất cánh, trong đầu Ngô Tà vẫn chỉ quanh quẩn câu hỏi này.
Ngô Úy thì từ đầu đến cuối tay chân không yên, chốc chốc sờ sờ tay vịn ghế, lát sau lại chọc chọc cửa sổ, quay đầu bảo với Ngô Tà : "Biết bọn họ giàu thế này thì chúng ta đã đòi thêm chút nữa rồi, lỗ quá, hai mươi vạn kia hình như lấy hơi ít."
Ngô Tà nghe mà mặt mũi nóng ran, thật sự không biết đỡ lời thế nào với cái sự mặt dày này. Nhìn khoang hạng nhất cao cấp bốn người ngồi đối diện có bàn ăn ở giữa, rồi lại nghĩ đến hai mươi vạn kia. Hắn cảm thấy mình chẳng khác nào đang tống tiền, chỉ sợ máy bay vừa hạ cánh là mình bị còng tay giải đi luôn.
Đành phải giả bộ bận rộn, cầm lấy chiếc hộp Tử Ngọc bên tay lên nghịch.
Ngô Úy thấy thế cũng "tò mò" sán lại gần, đầu nghiêng ngả theo động tác của Ngô Tà, muốn xem hắn đang mân mê cái gì.
Đợi Ngô Tà mở hộp ra, đồ vật bên trong liền lộ diện.
Một chiếc "Xà Mi Đồng Ngư" (cá bằng đồng có lông mày rắn) nằm yên trên tấm lụa nâu.
Ngô Tà cầm con cá đồng lên quan sát kỹ: đường nét tổng thể rõ ràng, nét chạm khắc tròn trịa, công nghệ tinh xảo, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Mắt của con cá rắn được khảm bằng một loại đá quý màu đen không rõ chất liệu, thế mà lại giống như đồng tử của con người, ánh lên chút linh khí trong veo. Không biết là do chất liệu hay do góc độ khảm nạm, mà dù nhìn từ hướng nào, đôi mắt đó cũng như đang chằm chằm nhìn vào bạn.
Ngô Tà đang nghiên cứu đến nhập thần, Ngô Úy lại thấy chán, thu hồi tầm mắt, đưa tay định lấy tấm lụa trong hộp.
"Á?" Ngô Úy ngạc nhiên: "Trên miếng vải này hình như có cái gì đó."
Nói rồi cậu lôi tấm lụa ra giả bộ nghiên cứu một chút, rồi quẳng vào lòng Ngô Tà: "Tiếng chim gì thế này, xem chẳng hiểu."
Ngô Tà luống cuống đón lấy, nhìn qua, là một bản lụa kết hợp giữa Điểu Trùng Triện và Vân Triện, lập tức có chút bất lực.
"Em đi nước ngoài chỉ học mỗi quản trị kinh doanh thôi à? Nghề gia truyền em không học lấy một tí nào sao?"
Ngô Úy hùng hồn đáp: "Nước Mỹ mới có hai trăm năm lịch sử, lấy đâu ra nghề gia truyền cho em học? Thật sự để em làm nghề gia truyền ở bển, một xẻng xúc xuống là đào trúng ông nội bạn học em luôn rồi. Thế thì thà về đây đào ông nội mình còn hơn, chẳng phải thú vị hơn sao?"
Vừa nói, cậu như nhìn thấy thứ gì khác trong hộp, lại thò tay vào, từ dưới đáy hộp mò ra một mảnh vật thể màu nâu.
Ngô Úy đưa mảnh màu nâu đó lên mũi ngửi ngửi, bỗng hắt hơi một cái thật mạnh, cau mày nói: "Cái quái gì thế, tanh thế."
Nói rồi cứ thế đưa tới trước mặt Ngô Tà, nhất quyết bắt hắn cũng phải ngửi thử. Ngô Giải nhận lấy, bắt chước đưa lên mũi, một mùi tanh nồng xộc thẳng lên não, hắn lập tức há to miệng, cơn hắt hơi chỉ chực trào ra.
Đúng lúc này, tiếp viên hàng không đẩy xe đồ ăn tới, trên tay bưng phần ăn của mấy người.
Mắt Ngô Úy sáng rực lên, cứ như chết đói đến nơi, bật dậy từ ghế ngồi chồm người về phía trước.
Cú này không căn chuẩn khoảng cách, trọng tâm lệch đi, cái tay đang vươn ra đón cơm vô cùng "trùng hợp" đập mạnh vào tay đang cầm mảnh vỡ của Ngô Tà, trực tiếp đẩy thứ đó vào thẳng trong miệng hắn.
Cái hắt hơi của Ngô Tà sợ quá chui tọt vào trong, chỉ cảm thấy một luồng tanh tưởi từ miệng xộc thẳng lên đỉnh đầu. Trì Sính ngồi đối diện thu hết một loạt hành động này vào mắt, bỗng nhớ tới cảnh người này từng nhét đá lạnh vào miệng mình trước kia cũng dứt khoát y như vậy.
Trong lòng thầm nghĩ: Thì ra là tay lão luyện, hèn gì thuần thục đến thế.
"Ọe ~ Ọe ——"
Ngô Tà theo bản năng muốn nhổ thứ đó ra, nhưng cái của nợ kia lại tan ngay trong miệng, có thể nói là "nhập khẩu nhu, nhất tuyến hầu" (vào miệng là mềm, trôi tuột xuống họng), đến một tí cặn cũng chẳng còn.
Ngô Úy lúc này mới "phản ứng" lại là mình vừa gây họa, hoảng hốt đưa tay cạy miệng Ngô Tà, muốn móc thứ đó ra, ngón tay quấy loạn trong miệng hắn hồi lâu mà chẳng mò được gì. Hai người tay chân luống cuống làm náo loạn cả lên, khiến cô tiếp viên bên cạnh giật mình, còn tưởng khách bị bệnh cấp tính, vội vàng định đi liên hệ bác sĩ trên máy bay.
Quách Thần Vũ thấy thế lập tức đứng dậy ngăn lại, cười giải thích với tiếp viên: "Không sao không sao, hai anh em họ đùa nhau chút thôi."
Cô tiếp viên bán tín bán nghi, tuy vẫn chưa yên tâm lắm nhưng khách đã nói vậy cũng không tiện kiên trì, đành vừa đi vừa ngoái đầu đẩy xe đồ ăn rời đi.
Giọng Ngô Úy run rẩy rõ rệt, hoảng đến mức như trời sắp sập: "Anh, anh không sao chứ? Làm sao bây giờ anh?"
Ngô Tà vốn còn đang ngơ ngác, bị dáng vẻ hoảng loạn của em trai làm ầm ĩ, ngược lại trấn tĩnh lại được vài phần.
Hắn cố nén cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong cổ họng, vỗ vỗ cánh tay Ngô Úy an ủi: "Không sao, Tiểu Úy, thật sự không sao. Em xem, anh chẳng phải vẫn đang tốt hay sao? Không đau không ngứa, không chết được đâu."
Hắn ngừng một chút, cố làm cho giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Kệ nó là cái gì, biết đâu chỉ là chút đồ không sạch sẽ, cùng lắm là tào tháo đuổi hai ngày thôi. Đừng căng thẳng, nhé?"
Ngô Úy nhìn anh trai lúc này còn quay sang an ủi ngược lại mình, vành mắt đỏ hoe, trong ánh mắt tràn đầy sự luống cuống, giống như một chú cún con làm sai chuyện, bộ dạng đó khiến người ta thực sự không nỡ lòng nào trách cứ.
Ngô Tà thở dài, cũng lười truy cứu xem rốt cuộc mình vừa nuốt phải cái thứ quỷ quái gì.
Hắn cầm chai nước trên bàn, vặn nắp tu ừng ực mấy ngụm, súc miệng liên tục, cuối cùng cũng đè nén được cái mùi tanh nồng nặc kia xuống.
Dù trong lòng có lo lắng bất an đến đâu, để Ngô Úy yên tâm, suốt cả chặng đường Ngô Tà đều cố gượng, giả bộ như mình tinh thần mười phần sung mãn, chẳng có chút gì khác thường.
Mãi đến khi máy bay hạ cánh, hắn mới kiếm cớ đi vệ sinh, trốn vào trong toilet kiểm tra kỹ càng bản thân.
Tay chân đều lành lặn, không nổi mẩn, cũng chẳng xuất hiện vết bầm tím nào, ngoại trừ trong miệng vẫn còn vương lại chút mùi tanh thoang thoảng thì cả người từ trên xuống dưới chẳng có gì không ổn. Ngô Tà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, tự thầm toát mồ hôi hột.
Vừa ra khỏi sân bay, mấy người quả nhiên nhìn thấy chiếc xe đón họ mà A Ninh đã nói.
Thế mà lại là một chiếc Jinbei (xe Kim Bôi) đời tống cùng kiểu với chiếc ở cửa hàng của hắn, cửa sổ dán phim đen sì, cảm giác cửa xe vừa mở ra là có thể lùa ra 60 gã đại hán từ bên trong.
Đỗ tùy tiện bên vệ đường, cửa vừa mở, đừng nói trẻ con, đến người lớn cũng chẳng dám lại gần.
Dù sao cũng là mang theo em trai ra ngoài, mọi việc đều phải cẩn trọng.
Nhìn chiếc xe tải "có tiếng tăm" trong dân gian này, Ngô Tà đối chiếu thông tin cẩn thận từng chút một. Sau khi xác nhận không sai sót, mới dẫn mấy người lên xe.
Xe ra khỏi thành phố, trước tiên đi vào đường hương lộ, tiếp đó rẽ vào đường làng, chạy ngoằn ngoèo bảy lượt tám lượt, cuối cùng lại chạy đến vùng hoang sơn dã lĩnh ngay cả đường tử tế cũng không có.
Ngô Úy len lén nhích mông về phía Ngô Tà, hạ thấp giọng: "Anh hai, sao em có cảm giác chúng ta sắp bị đem bán thế?"
Người nước ngoài đang lái xe nghe vậy thì bật cười, quay đầu lại nói: "Yên tâm đi, hai vị tiểu lão bản. Ông chủ của chúng tôi và ông nội các cậu cũng coi như là chỗ quen biết cũ, tuyệt đối không bán các cậu đâu."
Ngô Úy không ngờ gã người tây này chẳng những hiểu tiếng Trung mà nói còn rất trôi chảy, lập tức có chút xấu hổ rụt cổ lại. Ngô Tà vội vàng giảng hòa: "Haiz, trẻ con nói lung tung ấy mà, anh đừng để bụng. Anh cứ lái xe đi, vẫn chưa thỉnh giáo quý danh?"
Gã người tây vui vẻ đáp: "Khách sáo khách sáo, cứ gọi tôi là Lão Cao là được."
Thấy mấy người có vẻ hơi căng thẳng, gã lại điều tiết bầu không khí.
"Mấy vị nếu thấy nhàm chán thì có thể đọc sách. Dạo này tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết, tên là Đạo Mộ Bút Ký, hay lắm, hôm nay đúng lúc có mang theo, có muốn lật xem thử không?"
Ngô Tà vốn đã bị cái mùi tanh kia làm cho dạ dày khó chịu, cộng thêm khoang xe bí bách, đường lại xóc nảy, đang chóng mặt buồn nôn, làm gì có tâm trạng đọc sách? Vội vàng xua tay từ chối ý tốt của Lão Cao. Lão Cao lại nhìn qua gương chiếu hậu, liếc hai gã đàn ông cao lớn vẫn im lặng ngồi hàng ghế sau, cười hất cằm, hỏi bọn họ có muốn xem không.
Trì Sính chẳng thèm để ý đến gã, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Ngô Úy đang giả bộ yếu đuối ở ghế trước.
Quách Thần Vũ ngược lại đáp trả một nụ cười thân thiện, trêu chọc: "Chúng ta chẳng phải đang trên đường đi làm cái 'nghề' đó sao? Còn xem Đạo Mộ Bút Ký cái gì? Anh nếu thích, đợi chuyến này xong xuôi, tự mình viết một cuốn, đặt tên là Đạo Mộ Bút Ký Phiên Bản Tây đi."
Lão Cao bị câu này chọc cho cười ha hả, tay cầm vô lăng cũng rung rung.
"Vị bằng hữu này thật biết nói đùa. Tiếc là trình độ văn chương của tôi thực sự không đem ra ngoài được, đợi sau này nghiên cứu kỹ hơn, nếu viết được một cuốn thật, nhất định mời các cậu đến ủng hộ."
Quách Thần Vũ giơ tay ra dấu "respect" với gã, sảng khoái đáp lời:
"Không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định sẽ là người đầu tiên đến ủng hộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co