Truyen3h.Co

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

2:25

HinNguyn881971

Ngô Tà dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại lần nữa, xác định không phải ảo giác, bèn trở tay véo mạnh vào cánh tay Vương Bàn Tử bên cạnh.
Vương Bàn Tử đau đến nhảy dựng lên, hét toáng lên: "Cậu làm cái gì thế Tiểu Thiên Chân?!"
Ngô Tà tỉnh bơ: "À, xem có phải ảo ảnh không."
Bàn Tử ôm cánh tay trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt không phục: "Vậy sao cậu véo tôi? Có giỏi thì tự véo mình đi! Không được..." Hắn dừng lại một chút, tròng mắt đảo một vòng.
Chậc, Ngô Úy thì hắn chắc chắn không nỡ xuống tay, ánh mắt lướt qua Trì Sính thì khựng lại, hỏi vặn lại: "Chẳng phải còn người làm của cậu đứng đây sao? Muốn véo thì tìm hắn mà véo."
Ai ngờ Trì Sính đứng bên phải Ngô Tà lại chậm rãi giơ cánh tay trái vừa được Ngô Úy băng bó lại lên.
Hắn nhướng mày, khóe miệng ngậm một nụ cười như có như không, nghiêm túc dùng hành động để "khoe khoang": Ngại quá nhé, tay này đang băng bó rồi.
...
Quách Thành Vũ không tham gia vào màn đùa giỡn của họ, không hiểu sao mí mắt đột nhiên giật liên hồi.
Thấy mấy người kia còn đang cười đùa, hắn không nhịn được trầm giọng nhắc nhở: "Ông chủ, thuyền này là do cậu liên hệ à? Đến cũng đúng lúc quá nhỉ."
Ngô Tà nghe vậy, nụ cười trên mặt tắt ngấm, ánh mắt quét qua những người xung quanh.
Mọi người cũng lập tức nhận được tín hiệu, thu lại vẻ đùa cợt, khí trường quanh người đột nhiên căng thẳng, ai nấy đều âm thầm đề phòng.
Đang nói chuyện, chiếc du thuyền màu trắng kia như bị ai thúc giục, chớp mắt đã lao đến gần, thân tàu khổng lồ mang theo áp lực bao trùm xuống.
Cầu thang mạn tàu "két" một tiếng hạ xuống, chấn động mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Một bóng người mặc áo blouse trắng rảo bước xuất hiện ở cửa cầu thang, gần như chạy chậm về phía bọn họ.
"Khương Tiểu Soái?"
"Soái Soái?"
Giọng của Trì Sính và Quách Thành Vũ đồng thời vang lên, hai cái tên chồng lên nhau, đều mang theo sự kinh ngạc không thể kìm nén. Cuối câu còn vương vấn vài phần không dám tin thực sự, người này sao lại ở đây?
Khương Tiểu Soái như cơn lốc xoáy lao thẳng đến —— trước mặt Ngô Úy?!
Chỉ thấy hắn không nói lời nào ôm chầm lấy người ta, còn vỗ vỗ cánh tay, sờ sờ bắp tay, như thể đang liên tục xác nhận sức khỏe của người trước mặt.
Quách Thành Vũ bên kia vẫn còn ngẩn ra tại chỗ, bàn tay vừa đưa ra định chào hỏi cứng đờ giữa không trung. Hắn cứ tưởng Khương Tiểu Soái lao về phía mình, câu chào hỏi nghẹn lại trong họng.
Ngô Úy bị ôm cũng ngơ ngác, Khương Tiểu Soái cứ ngọ nguậy không ngừng trong lòng cậu.
Cuối cùng, còn lùi lại một chút đánh giá cậu từ trên xuống dưới mấy vòng, đưa tay véo véo má cậu, giọng điệu mang theo tiếng nấc nghẹn rõ ràng: "Đều tại tôi... tôi không nên rủa cậu bị ung thư..."
Lời chưa dứt, những giọt nước mắt to như hạt đậu đã lăn dài trên má.
Ngô Úy nhìn cái cậu tóc xoăn nhỏ đột nhiên xuất hiện, khóc bù lu bù loa trước mặt này, nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Cậu đưa tay xoa đầu đối phương, trong lòng mạc danh kỳ diệu nảy sinh chút trách nhiệm vi diệu.
Người này rõ ràng nhìn lớn tuổi hơn cậu, giờ phút này lại khiến cậu vô cớ dâng lên cảm giác làm anh trai.
Thấy đối phương khóc càng lúc càng to, nước mắt như đứt dây, Ngô Úy đành phải dịu giọng khuyên nhủ: "Thôi nào thôi nào, cậu xem tôi chẳng phải vẫn khỏe mạnh đây sao? Ung thư gì chứ."
Cậu ngừng một chút, cố ý nói đùa để không khí bớt căng thẳng: "Hơn nữa, cho dù có chuyện đó thật, làm gì có ai buột miệng nói một câu là thành sự thật được? Cậu cũng đâu phải thần tiên, chẳng lẽ còn có thể 'ngôn xuất pháp tùy' (lời nói ra là pháp thuật linh nghiệm) sao?"
Lời này vừa thốt ra, tiếng khóc của Khương Tiểu Soái quả nhiên khựng lại, nấc lên một cái ngước mắt nhìn cậu, trên lông mi còn đọng giọt lệ, bộ dạng đó trông như đang thực sự suy nghĩ xem "ngôn xuất pháp tùy" có đáng tin cậy hay không.
Trì Sính đứng bên cạnh nhìn hai người dính lấy nhau, lưỡi đẩy đẩy răng hàm, cuối cùng không kìm nén được nữa.
Hắn vươn tay, dứt khoát "xé" Khương Tiểu Soái ra khỏi lòng Ngô Úy.
Khương Tiểu Soái còn chưa hoàn hồn sau cú giật bất ngờ, đã bị Trì Sính đẩy về phía Quách Thành Vũ.
"Được rồi, cứu người trước đi. Chỗ này còn có người sắp chết đây này."
Quách Thành Vũ nghe vậy, lập tức phối hợp ôm ngực, ho khan hai tiếng thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Tiểu Soái, dùng giọng điệu "sắp lìa đời" níu kéo hắn: "Soái Soái, tôi đau quá..."
Giọng điệu đó, sống động y hệt như chịu oan ức tày trời.
Khương Tiểu Soái vừa nghe "đau quá", thần kinh lập tức căng thẳng, vội vàng ngồi xuống kiểm tra ngực Quách Thành Vũ.
Kiểm tra sơ qua, lập tức vẫy tay với mấy nhân viên y tế khiêng cáng chạy tới phía sau: "Nhanh lên! Khiêng cậu ấy lên!"
Sự lo lắng chân thành thoáng qua trong mắt hắn bị Quách Thành Vũ bắt trọn. Chỉ một ánh mắt này, lòng Quách Thành Vũ như được ngâm trong mật ngọt. Sự yếu ớt cố tình giả vờ vừa nãy dường như đều trở thành thật, nhưng trong khoảnh khắc lại được sự ấm áp to lớn bao phủ, ngay cả đau đớn trên người cũng như quên sạch.
Ngô Tà nhìn chàng trai tóc xoăn nhỏ đột ngột xuất hiện này, sắp xếp đưa Quách Thành Vũ lên thuyền, vội vàng đuổi theo hai bước mở miệng hỏi: "Này, người anh em này, cậu thuộc đường dây nào thế? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"
Khương Tiểu Soái lúc này mới như sực nhớ ra bên cạnh còn có Ngô Tà và Vương Bàn Tử, vội vàng quay sang Ngô Tà, lễ phép gật đầu chào: "Anh Ngô Tà, chào anh. Em tên là Khương Tiểu Soái." Lại quay sang Vương Bàn Tử: "Chào anh Bàn!"
Ngô Tà nhìn đôi mắt kia, vừa có nét giống Ngô Úy, lại mang theo vài phần hình bóng của chính mình, lại nghe hắn một câu anh hai câu anh, nhất thời càng thêm khó hiểu.
Hắn nhớ lại lúc nãy Trì Sính và Quách Thành Vũ rõ ràng có quen biết người này, mang theo cả bụng nghi vấn nhìn về phía Trì Sính, trên mặt viết rõ sự dò hỏi.
Trong đầu Trì Sính cuộn trào những cảnh tượng vừa rồi, lại nhớ đến thái độ thân thiết của bà nội Ngô gia đối với Khương Tiểu Soái, trong lòng lập tức dấm chua cuộn trào.
Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Ngô Tà, hắn lại nhớ tới lời Quách Thành Vũ từng kể, Khương Tiểu Soái từng nói với Ngô Úy rằng đừng theo đuổi mình nữa, bảo Ngô Úy hãy yêu hắn? Không được, mầm mống này phải bóp chết từ trong nôi.
Trì Sính định thần, nghiêm túc nói với Ngô Tà: "Cậu ta tên là Ngô Tiểu Soái, là anh em của cậu và Ngô Úy."
Hai chữ "anh em" bị hắn cố ý nhấn mạnh, quyết tâm đóng đinh quan hệ của hai người vào hai chữ "tình thân".
Khương Tiểu Soái nghe vậy thì cuống lên, Ngô nãi nãi gọi thế thì đúng rồi, nhưng bản thân hắn còn chưa nhận cái tên này mà, Trì Sính hay thật, trực tiếp quyết định thay hắn luôn?
Hắn vừa định mở miệng phản bác, khóe mắt liếc thấy ánh mắt Trì Sính ném tới, đôi mắt nheo lại đầy vẻ đe dọa, trong nháy mắt đóng băng hắn tại chỗ. Khương Tiểu Soái rụt cổ, đành nuốt lời vào trong bụng.
Ngô Úy đã sớm để ý thấy động tác nhỏ của Trì Sính, cái khóe miệng mím chặt, giọng điệu cố ý nhấn mạnh, còn cả sự gượng gạo không giấu được trong mắt, liếc qua là biết hắn đang nói hươu nói vượn, rõ ràng là ghen rồi.
Khóe miệng cậu lặng lẽ cong lên, nhưng không vạch trần, cứ để mặc Trì Sính diễn tiếp vở kịch này.
Ngô Tà đứng bên cạnh nhìn trái nhìn phải, câu "anh em" của Trì Sính như tiếng sấm nổ trong đầu hắn.
Hắn nhìn Khương Tiểu Soái, đường nét lông mày quả thực mang theo nét đặc trưng của nhà họ Ngô. Lại nhìn em trai mình, vừa nãy thân thiết với người ta như thế, còn chẳng có dị nghị gì với lời của Trì Sính...
Trong khoảnh khắc, mấy chữ "Khương Tiểu Soái là anh em của các cậu" cứ tuần hoàn vô hạn trong đầu hắn, chấn động đến mức cả người hắn hơi ngơ ngác, đứng chôn chân tại chỗ không động đậy.
Vương Bàn Tử nhìn cục diện bế tắc này, quét mắt nhìn quanh, thấy không ai động đậy, dứt khoát đưa tay ra chào hỏi Khương Tiểu Soái: "Ái chà, người anh em Tiểu Soái, hân hạnh hân hạnh! Tôi bảo này, chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, đi, lên tàu nói tiếp?"
Khương Tiểu Soái nghe vậy như vớ được cọc cứu mạng, vội vàng thuận nước đẩy thuyền, làm động tác mời. "Đúng đúng đúng! Mọi người đều vất vả rồi, mau lên tàu nghỉ ngơi, kiểm tra sức khỏe chút." Nói rồi ân cần dẫn mọi người về phía cầu thang mạn tàu, hận không thể nhanh chóng lật qua chuyện này.
Mọi người vừa bước lên boong tàu, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với gió biển mặn mòi phả vào mặt.
Sau cửa khoang, mấy bóng người mặc áo blouse trắng đang chạy đi chạy lại, thấy Khương Tiểu Soái đều cung kính gọi một tiếng "Bác sĩ Khương".
Vương Bàn Tử nhìn trận thế này, chép miệng, ghé tai Ngô Tà thì thầm: "Thiên Chân, cậu nhóc này nhìn tuổi không lớn, mà phô trương phết nhỉ."
Ngô Tà vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc "thêm một người anh em", chỉ ậm ừ đáp lại, ánh mắt lại không tự chủ được đuổi theo bóng dáng Khương Tiểu Soái. Chỉ thấy hắn đang rành mạch phân phó các bác sĩ khác kiểm tra chi tiết cho Quách Thành Vũ và xử lý hậu kỳ vết thương khâu lại, cuối cùng quay sang gọi Ngô Úy: "Đại... Tiểu Úy, lại đây chút, anh kiểm tra cho em."
Trì Sính đứng bên cạnh nghe mà mí mắt giật giật, bất động thanh sắc xích lại gần Ngô Úy, cướp lời: "Em ấy không sao, người có sao là tôi."
Nói rồi giơ cánh tay băng bó của mình lên, ra hiệu cho Khương Tiểu Soái xem.
Khương Tiểu Soái bị nhắc nhở, có chút ngượng ngùng gãi mặt, mải lo nhìn Ngô Úy, quên béng mất thương bệnh binh sinh long hoạt hổ Trì Sính này.
Hắn vội vàng dặn dò hai bác sĩ: "Các cậu đưa Trì Sính đi xử lý vết thương trước đi."
Lúc Trì Sính quay người đi, còn không quên quàng vai Ngô Úy, mặc kệ đối phương có muốn hay không, nửa lôi nửa kéo mang người đi theo.
Vương Bàn Tử xem vở kịch này, nín cười muốn nội thương, đưa tay sờ túi, tiếc nuối tặc lưỡi, tiếc là không mang hạt dưa.
Thấy Khương Tiểu Soái nhìn sang, hắn không chút chột dạ giơ tay chào.
Khương Tiểu Soái nhìn hai người, mở miệng nói: "Anh Ngô Tà, anh Bàn, hai anh đi theo em, em cho người kiểm tra cho hai anh luôn."
Ngô Tà được Khương Tiểu Soái dẫn vào phòng y tế, trong đầu vẫn đang bão não vụ "Ngô Tiểu Soái, anh em".
Hắn liếc nhìn Vương Bàn Tử bên cạnh, đối phương đang ngó nghiêng đánh giá nội thất du thuyền, miệng tấm tắc khen: "Được đấy con tàu này, xịn hơn gấp trăm lần cái thuyền rách chúng ta đi lần trước, xem ra người anh em Tiểu Soái này đúng là có bản lĩnh."
Khương Tiểu Soái nghe thấy, quay đầu cười cười: "Anh Bàn quá khen, tàu này là tàu cấp cứu của đội y tế, thiết bị đầy đủ chút cho tiện cứu người."
Hắn vừa nói vừa đẩy một cánh cửa ra, bên trong là tủ thuốc xếp ngay ngắn, mùi thuốc sát trùng nồng hơn một chút, "Hai vị ngồi trước đi, em bảo y tá qua kiểm tra cơ bản cho hai anh, chủ yếu xem có bị va đập gì không."
Vương Bàn Tử đặt mông ngồi xuống ghế, hào sảng xắn tay áo lên: "Kiểm tra cái gì chứ, Bàn gia anh khỏe như trâu, chút xóc nảy vừa rồi nhằm nhò gì."
Miệng thì nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi y tá đến đo huyết áp.
Ngô Tà dựa vào bàn, nhìn Khương Tiểu Soái đang dặn dò gì đó ở gian bên cạnh, giọng nói xuyên qua cánh cửa truyền đến, lờ mờ nghe thấy mấy từ "vết thương nhiễm trùng", "kháng sinh".
Nghi hoặc về "anh em" trong lòng hắn lại trồi lên, Khương Tiểu Soái này nhìn có vẻ rất thân với Ngô Úy, Trì Sính, Quách Thành Vũ, nhưng lại cứ như lần đầu tiên tiếp xúc chính thức với hắn, làm gì có chút thân thiết nào của anh em ruột thịt?
Đang suy nghĩ miên man, thấy Trì Sính kéo Ngô Úy từ bên ngoài đi vào, cánh tay người sau bị hắn kẹp chặt, trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ.
Băng gạc trên tay Trì Sính đã thay mới, trắng toát trông rất bắt mắt, hắn quét mắt nhìn phòng y tế, đi thẳng đến bên cạnh Ngô Tà: "Kiểm tra xong chưa?"
"Mới bắt đầu thôi." Ngô Tà nhướng mày, "Tay cậu thế nào rồi, bác sĩ Khương nhìn có vẻ tay nghề không tồi, cậu ấy có cho cậu thuốc đặc trị gì không?"
Trì Sính hừ một tiếng: "Chút bản lĩnh của cậu ta cũng chỉ lừa được mấy ông bà già đau đầu nhức óc thôi."
Lời vừa dứt đã bị Ngô Úy dùng khuỷu tay huých một cái, nhắc nhở hắn đừng có ăn cháo đá bát.
Sắc mặt Trì Sính trầm xuống, vừa định nói thêm gì đó, Khương Tiểu Soái vừa khéo từ gian bên cạnh đi ra, tay cầm một bản báo cáo, thấy họ liền cười: "Bên phía Quách Thành Vũ không có vấn đề lớn, chỉ là vết thương hơi nhiễm trùng, đã xử lý lại rồi, dưỡng vài ngày là khỏi."
Hắn ngừng một chút, ánh mắt rơi trên đầu Ngô Úy, có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Úy, em thật sự không kiểm tra à? Em có triệu chứng chóng mặt đau đầu gì không?"
Ngô Úy vừa định trả lời, Trì Sính đã cướp lời: "Nói đúng đấy, chỗ nào kiểm tra được? Tôi đưa em ấy đi là được." Nói rồi định đưa Ngô Úy ra ngoài, dùng hành động chứng minh sự đề phòng của mình đối với hai người kia.
Khương Tiểu Soái có chút chột dạ, không kiên trì nữa, quay sang nói với Ngô Tà và Vương Bàn Tử: "Anh Ngô Tà, anh Bàn, nếu không có việc gì khác, em cho người đưa hai anh về phòng nghỉ nhé? Phòng ốc dọn dẹp xong rồi, sạch sẽ lắm."
Vương Bàn Tử nghe vậy lập tức đứng dậy: "Ấy ấy, cái này được! Bàn gia anh đang muốn nằm một lát đây."
Ngô Tà cũng gật đầu, đứng dậy theo.
Đợi mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn xong thì tàu đã cập bến, Vương Bàn Tử tạm biệt mọi người định về Bắc Kinh, những người còn lại thì về Hàng Châu.
Nhìn những chú chó ở nhà cũ Hàng Châu rõ ràng thân thiết với Khương Tiểu Soái, cái suy nghĩ vốn đã bay xa của Ngô Tà lập tức như lũ lụt vỡ đê không thể vãn hồi.
Trông giống người nhà họ Ngô? Đặt tên cũng qua loa y hệt người nhà họ Ngô? Tuổi tác cũng xấp xỉ mình? Chó ở nhà cũ còn mạc danh kỳ diệu thân thiết với cậu ta?
Chẳng lẽ... cậu ta là!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co