Truyen3h.Co

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

3:11

HinNguyn881971

Một tiếng tù và quen thuộc mà xa lạ vang lên, hư ảnh của Thanh Đồng Môn từ từ trồi lên từ lòng đất, chậm rãi rộng mở trước mắt mọi người. Bên trong cánh cửa là một luồng hào quang mờ ảo bao phủ, nếu không bước vào, vĩnh viễn sẽ chẳng ai biết được phía sau cánh cửa ấy ẩn giấu cảnh tượng gì.
Lưu Tang hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Ngô Úy. Hai người trao nhau một ánh mắt, ăn ý gật đầu rồi đồng thời nhấc chân bước vào vùng sáng. Đúng lúc này, phía sau đột ngột vang lên một giọng nói quen thuộc: "Tiểu Úy, hai đứa định làm gì thế?"
Ngô Úy giật mình ngoảnh lại, nhận ra người tới là Ngô Tà, nhưng lúc này thân hình cậu đã lọt vào vùng sáng quá nửa, hoàn toàn không kịp rút thân. Cậu cuống quýt hét lớn về phía Trì Sính cách đó không xa: "Trì Sính! Mau cản anh tôi lại!"
Lời chưa dứt, bóng dáng cậu và Lưu Tang đã biến mất hoàn toàn trong quầng sáng.
Trì Sính quay đầu nhìn Ngô Tà, chân tay luống cuống bày ra tư thế định ngăn cản. Ngô Tà nguy hiểm nheo mắt lại, ý đồ trong ánh mắt không thể rõ ràng hơn: Trì Sính, nếu cậu dám cản, cả đời này đừng hòng cùng Ngô Úy tu thành chính quả.
Trì Sính trong lòng khổ không thốt nên lời: Một bên là lệnh của "vợ", một bên là Đại Cữu Ca không thể đắc tội, bên nào cũng là hố lửa. Suy đi tính lại, vẫn phải thực hiện mệnh lệnh của vợ là trên hết. Hắn đành cắn răng lao lên ngăn cản Ngô Tà, nhưng trong lúc "hoảng loạn", chân trái lại vấp chân phải, cả người mất khống chế lao về phía trước, đâm sầm vào cánh cửa hư ảo đang tỏa ra ánh sáng huyền bí, chớp mắt cũng mất tăm mất tích.
Xin lỗi nhé, Úy Úy, anh đã cố hết sức rồi nhưng vẫn không ngăn được Ngô Tà, anh vào đây tạ tội với em đây!
Ngô Tà nhìn màn diễn xuất vụng về này thì cười lạnh một tiếng, chẳng thèm vạch trần mà cũng sải bước đi vào quầng sáng.
Thế nhưng chỉ trong tích tắc trước sau, cậu đã hoàn toàn thất lạc với Ngô Úy, một mình rơi xuống một khu chợ vô cùng náo nhiệt. Khu chợ này tiếng người ồn ào... nếu như những kẻ đang đi lại kia được gọi là "người". Những sinh linh hình thù kỳ quái này không có lấy một ai mang hình người cả.
Ngô Tà thót tim: Mình mang bộ dạng này ở đây e là quá lạc loài, vạn nhất bị nhắm trúng thì rắc rối to. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là, những sinh linh đi ngang qua đều vội vã, không một ai thèm để ý đến cậu lấy nửa phần.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy trán hơi ngứa, đưa tay lên sờ thì đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó mềm mại trên đỉnh đầu. Cậu không cam lòng, dường như có một đôi tai vừa quẹt qua trán mình. Cậu sờ đi sờ lại mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà dùng sức ngắt một cái.
"Oái!" Một tiếng kêu đau buột miệng thốt ra.
Khu chợ vốn đang tấp nập vội vã lập tức im bặt, tất cả những cái đầu kỳ dị đồng loạt quay lại nhìn cậu, ánh mắt mang theo vài phần kỳ quái. Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán nhỏ: "Cái con tiểu cẩu tinh này, hình như đầu óc không được bình thường?"
Ngô Tà cảm nhận được ánh mắt phóng tới từ bốn phương tám hướng, xấu hổ đến mức da đầu tê dại, vội vàng âm thầm di chuyển bước chân, giả vờ vô tình len lỏi vào đám đông đang đi chợ để lẩn trốn. Mãi cho đến khi đi ngang qua một sạp bán gương đồng, cậu mới rốt cuộc nhìn rõ diện mạo của mình: Trên đỉnh đầu hách nhiên mọc ra một đôi tai chó lông xù!
Kỳ lạ là ngoài đôi tai ra, dường như còn có một cái sừng nhỏ xíu. Chó mà cũng mọc sừng sao? Trong đầu Ngô Tà vô thức nảy ra ý nghĩ này, rồi lại vội vàng gạt đi. Chó gì chứ? Sao mình lại mặc định mình là chó rồi?
Ngô Tà vẫn có chút không dám tin, chộp lấy chiếc gương đồng trên sạp, đưa sát tận mắt soi thật kỹ. Cậu còn không nhịn được đưa tay vò vò lớp lông trên tai, sau khi xác nhận cảm giác đau đớn là thật, cậu mới hậm hực thu tay lại, cả người lập tức ỉu xìu.
"Cái tạo hình vô lý gì thế này?" Cậu thầm mắng trong lòng, "Trông thế nào cũng giống như mấy trò... play tình thú vậy." Nói rồi cậu lại sờ xuống mông mình, may mà chỉ mọc tai, không mọc đuôi...
Chủ sạp thấy con "tiểu cẩu tinh" này cầm gương của mình mân mê mãi, vội vàng tiến lên quát: "Này, tiểu oa nhi, cậu có mua không đấy? Muốn mua thì bảo người lớn nhà cậu tới, đừng có ở đây chạm lung tung vào đồ của tôi!"
Ngô Tà nhìn trái nhìn phải, xác định chủ sạp đang nói mình. Đừng nói nha, bộ dạng này trông trẻ ra không ít, nhìn chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi. Đối mặt với ánh mắt như nhìn "đứa trẻ nghịch ngợm" của chủ sạp, cậu đành lẳng lặng đặt gương xuống, quay người rời đi. Dù sao lúc này trong túi cậu chỉ có nhân dân tệ, ở đây chắc là không dùng được. Thật là thiếu đẳng cấp, có biết cái gì gọi là ngoại tệ mạnh thông dụng quốc tế không hả?
Cậu vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, phía sau đột ngột vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Ngô Tà."
Tim Ngô Tà hẫng một nhịp, giọng nói này dù hóa thành tro cậu cũng nhận ra được.
Trương Khởi Linh!
Cậu cuống cuồng chộp lấy ba lô chắn trước mặt, rảo bước thật nhanh về phía trước. Cái bộ dạng đội một đôi tai chó, lại còn non choẹt như thiếu niên mười tám này mà để Trương Khởi Linh nhìn thấy thì mất mặt chết mất! Thế nhưng cái trò giấu đầu hở đuôi này rõ ràng vô dụng.
Trương Khởi Linh chỉ vài bước đã đuổi kịp tới trước mặt cậu, nhẹ nhàng gạt chiếc ba lô đang chắn mặt cậu ra. Hành động lấy ba lô xuống vẫn chưa dừng lại, bàn tay anh chuyển hướng vươn tới đỉnh đầu Ngô Tà, đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ đôi tai lông xù kia.
Ngô Tà lập tức như bị châm ngòi, cả người bùng cháy lên. Một luồng cảm giác tê dại từ đầu tai truyền khắp toàn thân, như những dòng điện nhỏ chạy loạn trong tứ chi bách hài, ngay cả nhịp tim cũng đột ngột tăng nhanh mấy nhịp. Cậu thầm sỉ vả bản thân: Đã gần bốn mươi tuổi rồi, sao vẫn cứ như thằng nhóc mới lớn, không có tiền đồ thế này!
Thế nhưng tay Trương Khởi Linh vẫn đang nhẹ nhàng mơn trớn đôi tai cậu, xúc cảm đó vừa kỳ lạ vừa khiến người ta hoảng hốt. Ngô Tà không nhịn được nữa, vươn tay nắm chặt cổ tay Trương Khởi Linh, muốn dời bàn tay "làm loạn" này đi. Ai ngờ sau khi tay Trương Khởi Linh rời khỏi đỉnh đầu cậu, lại xoay ngược lại nắm lấy tay cậu, nhìn thế trận này là không hề có ý định buông ra.
Nhịp tim Ngô Tà càng đập mạnh hơn, sợ những sinh linh xung quanh nhìn ra điều bất thường, cậu khẽ dùng sức vùng ra. Trương Khởi Linh lại dùng lực khiến cậu không thể thoát khỏi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Ở đây rất nguy hiểm, đi sát tôi."
Ngô Tà xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, vành tai nóng đến mức có thể rán trứng. Nếu cậu dám ngẩng đầu, nhất định sẽ nhìn thấy vành tai cũng hơi ửng hồng của Trương Khởi Linh, và cả đôi mắt chứa đựng ý cười nhàn nhạt đang không rời mắt khỏi đôi tai xù và khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngô Tà luôn cảm thấy có những ánh mắt như có như không quét về phía mình và Trương Khởi Linh. Cậu có chút không tự nhiên, bước nhanh hai bước, kéo mũ trùm của chiếc áo khoác lên, gượng ép che đi đôi tai trên đầu. Vừa che xong, liền mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài đầy tiếc nuối, cậu ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không tìm thấy nguồn cơn của âm thanh đó.
Thực ra, điều làm cậu không tự nhiên hơn cả là việc nắm tay Trương Khởi Linh đi trong khu chợ kỳ quái này. Bao nhiêu "người" thế kia mà? Như vậy là quá giới hạn rồi. Cảm giác này cứ như là đang hẹn hò giữa thanh thiên bạch nhật vậy.
Để ngăn tư tưởng bay xa, Ngô Tà vội vàng chuyển chủ đề, hỏi liên thanh: "Tiểu Ca, đây rốt cuộc là nơi nào? Anh có thấy đám Tiểu Úy không? Còn nữa, đây là thế giới sau Thanh Đồng Môn sao? Cái hư ảnh lúc nãy đám Tiểu Úy đi vào trông rất giống cánh cửa ở Trường Bạch Sơn."
Một chuỗi câu hỏi khiến Trương Khởi Linh nhớ về một Ngô Tà đầy tò mò của mười mấy năm trước. Anh vô thức siết nhẹ ngón tay, nắm chặt lấy tay Ngô Tà. Năm đó anh thay Ngô Tà canh giữ Thanh Đồng Môn mười năm, vốn là muốn bảo vệ cậu một đời vô ưu vô lự, nhưng không ngờ quyết định đó lại khiến Ngô Tà hoàn toàn đánh mất sự ngây thơ, một mình chống chọi qua quãng thời gian trưởng thành gian khổ nhất.
Ngô Tà chưa bao giờ nhắc về nỗi khổ mười năm ở Sa Hải, nhưng từ những manh mối nhỏ nhặt, anh đã sớm chắp vá được toàn bộ sự thật. Những trải nghiệm đó khiến anh không dưới một lần hoài nghi liệu quyết định năm xưa có đúng đắn hay không. Nếu lúc đó anh có thể luôn ở bên cạnh Ngô Tà, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Ngô Tà đợi mãi không thấy câu trả lời, dù biết Trương Khởi Linh vốn ít nói, nhưng sự im lặng lần này vẫn có chút bất thường. Cậu nghi hoặc ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp dáng vẻ Trương Khởi Linh đang chìm trong hồi ức, trên mặt lại thoáng hiện lên vài phần buồn bã và hối hận. Thần thái như vậy, lần cuối cậu nhìn thấy là trên bức tượng điêu khắc ở tiệm lạt ma vùng Mặc Thoát.
Tim Ngô Tà thắt lại một cái, cậu vội vàng đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng: "Không nói cũng không sao, thực ra nơi này cũng khá thú vị, coi như mở mang tầm mắt cho em. Chúng ta đi dạo tiếp nhé?"
Nói rồi, cậu kéo tay Trương Khởi Linh, đi về phía một sạp hàng nhỏ bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co