[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
4:16
Trì Viễn Đoan bị Trì Sính làm cho tức đến nhảy dựng, nhưng hỏi ngược hỏi xuôi, tuyệt nhiên vẫn không dò thám được tung tích của hắn.
Quách Thành Vũ lần nào cũng cố ý đánh trống lảng, còn Cương Tử thì miệng kín như bưng. Trì Viễn Đoan chẳng còn cách nào, chỉ đành tự an ủi mình rằng "thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng". Ông không tin thằng nghịch tử Trì Sính kia có thể trốn nhà cả đời.
Và rồi, cơ hội cuối cùng cũng đến.
Bệnh viện của Khương Tiểu Soái đã hoàn thành việc mở rộng. Quách Thành Vũ vốn đề nghị làm một buổi lễ khai trương hoành tráng như công ty nghệ thuật của Ngô Úy, nhưng Khương Tiểu Soái đã khéo léo từ chối. Dù quy mô bệnh viện có tăng lên, nhưng định vị của anh vẫn là phục vụ cộng đồng.
Anh nhớ lại hồi mới đến Vô Tích, khi chưa quen biết đám người Ngô Úy, Quách Thần Vũ, chính những cô chú trong khu phố đã quan tâm, giúp đỡ anh vượt qua những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Trong mắt anh, bệnh viện là nơi cứu người, nếu làm rầm rộ như khai trương doanh nghiệp thì chẳng khác nào mong người ta đổ bệnh, thật sự không thỏa đáng.
Cuối cùng, anh chỉ mời vài người bạn thân và nhân viên cũ cùng ăn bữa cơm chúc mừng. Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử, Ngô Tà, Trương Khởi Linh, Ngô Úy, Trì Sính và Vương Bàn Tử đều tề tựu đông đủ, không khí trong phòng bao vô cùng náo nhiệt.
Trì Viễn Đoan nhận được tin từ sớm, liền hùng hổ chạy tới định chặn người. Kết quả là đến nơi, nhân viên phục vụ ở đây dù rất lịch sự nhưng nhất quyết không tiết lộ họ ở phòng nào. Lần đầu tiên ông thấy ghét sự bảo mật của tửu lầu Yêu Nguyệt này đến thế. Bình thường ông rất thích đưa khách hàng đến đây vì tính riêng tư cao, ai ngờ hôm nay với tư cách khách quen lâu năm, họ lại chẳng nể mặt ông chút nào.
Không vào được, ông chỉ biết đứng ở đại sảnh trợn mắt hậm hực. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc: "Ôi trời, tiểu thiếu gia đi chậm thôi, coi chừng ngã!"
Trì Viễn Đoan giật mình quay lại, liền thấy một "cục bột" tròn ủng đang lảo đảo bước chân chạy về phía mình. Đôi tay nhỏ xíu vươn ra, ôm chặt lấy bắp chân ông, rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn múp míp, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ông.
Vừa thấy đứa trẻ, trong lòng Trì Viễn Đoan đã có tính toán, những lời Đậu Đậu nói phần lớn là thật rồi. Đường nét đôi mắt đứa bé này rất giống Ngô Úy, đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong veo và có thần, y đúc từ một khuôn đúc ra. Nhưng nốt ruồi đen nhỏ trên sống mũi và vành môi trên rõ ràng kia, lại mang đậm hình bóng của Trì Sính.
Trì Viễn Đoan nhất thời chưa kịp phản ứng, mọi chuyện hoàn toàn khác với dự liệu của ông. Đứa trẻ này thế mà lại thừa hưởng nét đẹp của cả hai đứa nó! Chúng nó vốn không thể sinh con, nhưng nhìn diện mạo này, tuyệt đối không phải con nhà người khác được.
Chưa kịp nghĩ thông suốt, cơ thể đã nhanh hơn bộ não một bước, ông đưa tay luồn dưới nách đứa bé, vững vàng bế bổng cậu nhóc lên. Thằng bé trong tay nặng trĩu, thịt da mềm mại, nhìn qua là biết được chăm sóc cực kỳ tốt.
Hai bảo mẫu đuổi theo phía sau, thấy đứa trẻ đang nằm trong lòng Trì Viễn Đoan thì không tiến lên ngăn cản mà cung kính lùi sang một bên, rõ ràng là nhận ra ông. Càng hiếm thấy hơn là đứa nhỏ này bị người lạ bế mà không hề khóc lóc, ngược lại còn nhe răng cười nắc nẻ, đôi mắt cong cong trông cực kỳ đáng yêu.
Cơn giận trong lòng Trì Viễn Đoan tan biến hơn nửa, trái tim mềm nhũn ra. Đứa trẻ này ngoan ngoãn y như Đậu Đậu lúc nhỏ, chẳng giống tên nghịch tử Trì Sính chút nào. Ông dịu giọng, ánh mắt trở nên hiền từ, khẽ hỏi: "Bé cưng, con tên là gì nhỉ?"
Đứa nhỏ bập bẹ đáp một tiếng: "Nhị Bảo."
Trì Viễn Đoan nựng nựng cục bột trong tay, Nhị Bảo bị chọc thì càng cười tươi hơn, tiếng cười lanh lảnh giòn tan. Ông lại cố ý trêu: "Có biết ta là ai không?"
Nhị Bảo nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ vài giây, rồi cất tiếng gọi lảnh lót: "Ông nội!"
Tiếng "Ông nội" này rõ ràng hơn hẳn tiếng gọi Ngô Nhị Bạch hai tháng trước. Chỉ biết cảm thán rằng, chẳng trách là Thần Thú hóa hình, ngày đầu hóa hình đã biết nói, mới hai tháng đã biết chạy lon ton, giờ thì đại đa số lời nói đều có thể diễn đạt rõ ràng.
Trì Viễn Đoan nghe thấy tiếng gọi này thì hớn hở ra mặt, không nhịn được mà "chụt" một cái, hôn lên cái má mềm như bông của Nhị Bảo. Nhị Bảo bị hôn thì cười nắc nẻ, một tay gãi gãi mặt, vừa nói giọng sữa: "Ngứa quá ạ~"
Giữa lúc náo nhiệt, mẹ Trì cũng vừa kịp chạy tới. Bà vốn nghĩ Khương Tiểu Soái khai trương, đám trẻ khó khăn lắm mới được tụ tập vui vẻ, dù có muốn hỏi tội Trì Sính thì cũng không gấp gáp lúc này, không cần thiết phải đến làm phiền. Nhưng cha Trì đâu có nghe khuyên, ông có cái lý của riêng mình. Lần này nói gì cũng không thể để Trì Sính chạy thoát, nếu không lần tới muốn tóm được hắn không biết phải đợi đến năm nào tháng nào.
Mẹ Trì ngăn không được, chỉ chớp mắt một cái người đã mất hút, ngay cả đi đâu cũng không nói. Bà đành vất vả hỏi thăm mới biết đám Trì Sính đang ăn mừng ở đây nên vội vã đuổi theo. Vừa tới cửa, bà đã thấy chồng mình đang bế một đứa trẻ, cục bột nhỏ trong lòng ông đang cười rất vui vẻ.
Cha Trì vừa thấy bà đến, lập tức như khoe báu vật mà đưa đứa bé tới trước mặt bà: "Lại đây, Nhị Bảo, xem ai đây nào?"
Nhị Bảo chẳng hề kháng cự, thuận theo tay ông mà nhào tới ôm lấy cổ mẹ Trì. Bà vội vàng đưa tay bế chắc lấy, kinh ngạc hỏi: "Con nhà ai đây ông?"
Cha Trì lộ vẻ đắc ý, hất cằm: "Bà nhìn kỹ xem."
Mẹ Trì ghé sát lại, tỉ mỉ quan sát nhóc tì, tim đập thình thịch một cái, ướm hỏi: "Đây không lẽ là..."
Cha Trì bí hiểm gật đầu: "Tám chín phần mười là vậy rồi."
Nhị Bảo bị mẹ Trì quan sát nhưng không hề khóc, còn ngọt ngào gọi một tiếng: "Bà nội", giọng nói mềm mại như có thể tan chảy ra nước. Mẹ Trì mủi lòng, vội vàng đáp lại: "Ơi, ôi trời, đứa bé này thông minh quá, còn biết ta là bà nội nữa!"
Nói rồi, bà cũng không kìm được mà hôn lên má cậu nhóc một cái. Nhị Bảo có vẻ đã quen được người lớn hôn, không né tránh mà còn cười hì hì hôn lại mẹ Trì một cái, nói giọng nũng nịu: "Bà nội thơm quá."
Cha Trì bên cạnh nhìn mà thèm, vội vàng chìa mặt ra: "Lại đây lại đây, cũng hôn ông nội một cái nào!"
Ba ông bà cháu đang tương tác náo nhiệt ở cửa thì không để ý Trì Sính vừa được vợ phái ra ngoài tìm con. Bảo mẫu đưa Nhị Bảo ra ngoài lâu quá chưa thấy về, tuy là người thân tín nhưng anh vẫn phải ra xem cho chắc. Vừa ra đến cửa, anh đã đụng ngay cảnh tượng ba ông bà cháu "đoàn viên".
Cha Trì bị Trì Sính cho leo cây suốt hai tháng, trong lòng vốn đang nghẹn hỏa, thấy Trì Sính định mở lời chào, ông lập tức quay ngoắt đi coi như không thấy. Ông vươn tay bế Nhị Bảo từ lòng mẹ Trì qua, đặt cậu nhóc ngồi lên cổ mình: "Đi thôi Nhị Bảo, ông nội đưa con về tìm anh trai chơi!"
Nhị Bảo nhớ lại người anh trai gặp ngày đầu hóa hình, lập tức vỗ tay cười reo, đòi đi tìm anh trai ngay lập tức.
Trì Sính thấy tình thế không ổn, đuổi theo hai bước định bế con lại, nhưng cha Trì trừng mắt dữ dội, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, hớn hở dắt mẹ Trì và bế Nhị Bảo đi thẳng về phía biệt thự nhà họ Trì.
Bảo mẫu thấy chủ nhà không ngăn cản cũng nhanh chóng bước theo sau. Trì Sính tặc lưỡi, nhìn bóng lưng ba người xa dần, khẽ gật đầu, thôi thì cứ thuận theo ý ông già, mặc kệ họ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co