Truyen3h.Co

【 Đồng nhân | Putvedev 】HOTSEARCH

(warning: lowcase)

northeneden



〈 vladimir nhận ra người yêu bé nhỏ của gã đang giấu gã điều gì đó    〉

vladimir ngồi trên xe trở về dinh thự của mình sau chuyến công tác 3 ngày ở trung hoa dân quốc và cuộc họp nội các kéo dài gần 4 tiếng ở kremlin. sau khi cuộc họp kết thúc, vladimir nhanh chóng cầm lấy điện thoại, soạn tin một dòng tin nhắn "dima, anh về rồi nè, em cảm thấy ổn chưa?" rồi gửi cho người yêu. vì lúc nãy ivanov có nói rằng dmitry hôm nay không được khoẻ nên sẽ không thể có mặt ở buổi họp.

quay về thực tại, vladimir cầm điện thoại, cứ ấn mở rồi lại tắt, màn hình điện thoại trống trơn. đã 30 phút trôi qua mà dima của gã vẫn chưa trả lời tin nhắn. vladimir cảm thấy có điều gì đó không đúng, dima của gã là người rất thích sử dụng mạng xã hội, nên điện thoại di động sẽ là thứ luôn ở bên người của em. nhưng dạo gần đây em trả lời tin nhắn của gã rất lâu, thậm chí thời gian giữa những tin nhắn có thể là cách nhau vài giờ đồng hồ.

về đến dinh thự, sau khi người hầu mở cửa, vladimir gấp gáp bỏ qua lời chào hỏi của người hầu, gã nhìn xung quanh phòng khách để tìm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ở đây.

dima của gã thậm chí còn không thèm đợi gã về?

vladimir đi lên phòng ngủ, bước chân gấp gáp nhưng lại rất nhẹ nhàng. gã xoay nhẹ tay nắm cửa rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. dima của gã đang nằm quay lưng về phía cửa, cơ thể nhỏ nhắn khẽ chuyển động nhịp nhàng theo nhịp thở. vladimir đi đến ngồi xuống bên cạnh dmitry, cúi xuống hôn nhẹ lên môi người yêu. vladimir nhận ra gương mặt dmitry có chút mệt mỏi, gã ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em một hồi lâu rồi mới đứng dậy đi tắm, sau đó cũng lên giường rồi ôm dmitry vào giấc ngủ.

hôm sau,

vladimir thức giấc khi ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt gã. mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, và gã thì ngủ chẳng hay biết gì. vladimir cảm nhận được phía bên trái của gã trống trơn, chẳng có ai. dmitry có lẽ đã dậy từ sớm, em thậm chí còn không gọi gã dậy. vladimir tự an ủi bản thân, có lẽ người yêu không muốn làm phiền giấc ngủ của gã.

vladimir vệ sinh cá nhân xong xuôi, gã mặc một chiếc áo thun màu nâu với quần kaki bước xuống nhà ăn. vladimir không thấy người yêu ở đâu, gã mở điện thoại lên và thấy tin nhắn do dmitry đã gửi từ sáng "em thấy anh ngủ ngon quá, với cả em kiểm tra thấy hôm nay anh trống lịch nên không gọi anh dậy. em có việc phải về st petersburg, sau khi quay lại moscow em sẽ về gorki vài ngày, hẹn gặp anh sau nhé. hôn anh."

!?!?!?

vladimir choáng váng, gã đọc đi đọc lại tin nhắn hơn mười lần. cái gì đây? như thế này là như thế nào vậy? vladimir ngay lập tức gọi cho dmitry, sau một hồi chuông kéo dài thì giọng người yêu vang lên bên đầu dây "alo?"

lại còn alo?

"dima, em hết thương anh rồi hả?" vladimir thở dài, giọng gã mang theo chút uất ức.

"dạ?" dmitry ngạc nhiên, volodya của em sao hôm nay lại có giọng điệu như thế này vậy "em có thương anh mà, sao anh lại hỏi vậy?"

vladimir thở dài "em đi mà không nói với anh, thậm chí còn không thèm hôn chào buổi sáng anh nữa"

"em vội quá, xin lỗi vova nhiều nha" dmitry thật thà trả lời, vladimir ở đầu dây nghe loáng thoáng giọng của thư ký gọi em. dmitry nhanh chóng muốn kết thúc cuộc gọi "em phải vào họp đây, vova ơi em gọi lại anh sau nha, ôm anh"

"ôm e-"

!?

dmitry cúp máy ngay khi gã còn chưa kịp nói hết câu. chưa bao giờ sa hoàng lại có cảm giác bị bỏ rơi như lúc này. càng đối diện với thái độ của dmitry, vladimir càng trở nên nghi ngờ, nghi ngờ rằng người yêu của gã đang giấu gã điều gì đó

dmitry hứa là sẽ gọi cho gã ngay khi em họp xong, nhưng tuyệt nhiên một tin nhắn cũng không thấy. cả một ngày vladimir cứ bồn chồn, gã muốn biết lí do tại sao dmitry có thái độ muốn tránh mặt gã. vladimir muốn bay đến st petersburg ngay lập tức để gặp người yêu, nhưng gã không muốn làm phiền em.

gã nhấc điện thoại bàn lên, gọi cho thư kí "thông báo với sergey shoygu, sergey naryshkin, igor shuvalov, sergey ivanov đến văn phòng tổng thống gấp"

1:00 sáng

vladimir với áo thun quần jean ngồi trong văn phòng tổng thống. người mở cửa đầu tiên bước vào là sergey shoygu, anh ta không nói gì, chỉ nhìn vladimir xong thở dài một cái rồi ngồi xuống ghế. tiếp theo là sergey naryshkin, igor shuvalov và sergey ivanov.

"bộ hết giờ để họp rồi hả?" sergey ivanov vừa hỏi vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vladimir "trời đày hay gì?"

vladimir không nói gì, chỉ im lặng chóng một tay lên cằm, tay còn lại gõ gõ ngón tay lên bàn, đăm chiêu suy nghĩ

igor shuvalov ngay lập tức giải toả bầu không khí căng thẳng "biết đâu tổng thống có việc đại sự cần bàn gấp thì sao, bình tĩnh đi borisovich"

"quốc gia đại sự gì, chuyện gia đình thì có" sergey ivanov hậm hực nhìn người vẫn đang yên lặng từ nãy đến giờ, rồi quay qua nhìn igor shuvalov "nhìn đi, không khéo là cái áo ngủ rồi mặc thêm cái quần dài vào thôi"

igor nghĩ lại, ừ cũng đúng, nhưng đây là tổng thống mà, anh ta muốn mặc gì họp mà chả được chứ?

"truyền thông không có, nhìn đi nhìn lại có mỗi bốn cái mạng già này của chúng ta" sergey shoygu nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng, giải đáp thắc mắc cho igor shuvalov, vladimir còn nghe loáng thoáng igor shuvalov trách móc "anh già thôi chứ tôi đã già đâu"

sergey naryshkin ngồi ngã lưng tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhưng mặt vẫn không quay sang nhìn vladimir "vợ chồng giận nhau hả?"

vừa dứt câu thì bốn cặp mắt đồng loạt hướng về phía anh. igor định mở miệng nói gì đó, nhưng không hiểu tại sao lại không nói nữa. vladimir lúc này mới thở dài một cái rồi lên tiếng "không có giận nhau, nhưng không hiểu tại sao dima lại tránh mặt tôi mấy hôm nay"

"tổng th-"

"đừng có 'tổng thống' gì hết, mọi người cho tôi lời khuyên với tư cách là những người bạn đi" sergey naryshkin vừa định nói thì bị vladimir cắt ngang. tông giọng vladimir có chút cao, ngó chừng sắp không còn giữ nỗi bình tĩnh nữa

cộc cộc!

giờ này mà ai gõ cửa nữa? vladimir nhăn mặt, gã lại thở dài, định lên tiếng trách móc. sergey naryshkin liền nói "dmitry peskov đó, tôi có nhờ anh ta tìm hiểu một số việc" nói rồi anh ta đứng dậy đi về phía cửa "vào đi, có người muốn nghe tin tức từ anh lắm á"

dmitry peskov cầm máy tính bảng bước vào, sắc mặt tái nhợt, do dự không biết có nên đưa cho vị tổng thống đáng kính của mình xem tin tức này không. vladimir dường như nhận ra được sự do dự của peskov, gã liếc mắt, không nói câu nào nhưng tay lại duỗi ra biểu thị ý rằng là 'đưa nó cho tôi!'

peskov đưa máy tính bảng cho vladimir rồi nhanh chóng chạy về cái ghế xa thật xa tổng thống, anh cũng không dám nhìn tổng thống của mình lâu thêm.

bốn người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía vladimir, igor nhận ra sắc mặt của tổng thống càng lúc càng tái đi. anh ngay lập tức đi lại chỗ của vladimir rồi nhìn vào màn hình, igor shuvalov há hốc mồm, kêu lên "trời đất ơi anh vladimir, dmitry anatolyevich phán anh tội chết là đúng rồi!"

mọi người đồng loạt nhìn về phía vladimir lúc này đang chết trân, hai mắt cố gắng mở to để đọc thông tin trên máy tính. mọi người đi đến chỗ tổng thống và nhìn vào màn hình, tất nhiên là sau đó ai nấy cũng đều kinh ngạc giống igor.

trên màn hình máy tính hiển thị tin độc quyền từ phía truyền thông của trung hoa dân quốc. 【tổng thống liên bang nga có một cuộc hẹn hò bí mật với nữ vận động viên, alina kabaeva】 kèm theo đó là vài tấm hình chụp lén vladimir cùng cô gái ngồi ăn cùng nhau tại một nhà hàng. tin tức được đăng trên nền tảng weibo, và người duy nhất ở điện kremlin có tài khoản mạng xã hội weibo là dmitry anatolyevich medvedev.

đến đây thì vladimir chắc chắn một trăm phần trăm là dima của gã đã thấy tin tức này.

mặt mũi vladimir tối sầm, lúc này đây gã không còn tâm trí nghĩ ngợi điều gì nữa. sergey naryshkin quay sang nói điều gì đó với gã nhưng giờ đây vladimir không thể nào nghe lọt vào tai dù một chữ. vladimir hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, gã nhìn lần lượt từng người đang có mặt trong phòng, ánh mắt ra hiệu ai đó làm ơn cứu tôi!

sergey naryshkin vỗ vai vladimir, trấn an "tôi sẽ gọi cho dmitry anatolyevich để hỏi rõ về việc này"

"hỏi cái gì nữa, rõ ràng như vậy rồi" sergey ivanov xoa xoa thái dương "thằng nhóc đó nếu gặp chuyện không vui thì cũng sẽ chịu đựng một mình thôi"

vladimir đưa hai tay lên ôm mặt, sergey ivanov nói đúng. dima của gã rất ít chủ động chia sẻ hay tâm sự với người khác. vladimir nhớ lại mấy năm trước, khi gã cùng tên tổng thống mỹ — bush cùng nhau đi dự một vài sự kiện thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, nhiều tờ báo đã đăng rằng những hành động mà bush đối với vladimir khiến mối quan hệ của vladimir và hắn ta có vẻ vượt quá mức mối quan hệ đồng cấp. dmitry lúc đó cũng như thế này. nhưng lúc đó gã đã sớm nhận ra tâm tư của em, nên gã đã đứng ra giải thích, phủ nhận những tin đồn đó nhanh chóng. nhưng lần này thì khác, vladimir không hề biết gì về tin tức mà gã cùng cái cô vận động viên gì gì đó mà gã thậm chí còn không nhớ nỗi tên đi ăn cùng nhau. vì vladimir không phải là người hay dùng mạng xã hội, huống hồ tin tức này chỉ đăng tải ở mạng xã hội nội địa của trung hoa dân quốc.

vì gã không hề biết đến sự tồn tại của tin đồn đó, nên phía truyền thông của kremlin không thể nào nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. mà người duy nhất biết đến sự tồn tại của nó là dmitry anatolyevich — người yêu của gã.

bây giờ phải làm sao đây? tin tức ấy đã chiễm chệ nằm trên cái gọi là "hotsearch" ở nền tảng weibo mấy ngày nay rồi. trong lòng vladimir rối như tơ vò, gã liên tục thở dài. trong lúc vladimir không biết phải làm như thế nào, sergey ivanov lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

"peskov, mau bác bỏ tin đồn nhảm nhí này đi"

"và thêm nữa, tôi muốn công khai mối quan hệ của mình và dima", vladimir lên tiếng chêm vào, giọng gã thản nhiên, như thể việc công khai rằng tổng thống và thủ tướng của liên bang nga đang hẹn hò là một việc hết sức bình thường vậy

sergey naryshkin trợn mắt nhìn người vừa lên tiếng, như là không tin vào tai và mắt mình "vladimir, chính dmitry anatolyevich không muốn công khai, anh biết mà?"

"trời ơi, đùa hả? dmitry anatolyevich sẽ giết anh ngay và luôn á" sergey shoygu bồi thêm

ừ nhỉ, vladimir khẽ nhăn mặt, gã quên mất điều đó. dmitry không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của gã, nên dù cho gã đã từng úp mở việc muốn công khai mối quan hệ của cả hai với người dân của nước nga rất nhiều lần với em, em đều từ chối. chính vì thế nên nhiều lần báo chí liên tục đặt ra câu hỏi về mối quan hệ của gã và em, dima của gã đều khéo léo trả lời để không lộ ra bất cứ thông tin nào khác.

trong khi vladimir vẫn còn đang bận suy nghĩ, thì igor đột nhiên bật dậy, đập tay lên bàn "nè!"

anh quay sang nhìn vladimir,

"em có ý này, vladimir."


-
st petersburg;

dmitry nhận được cuộc gọi từ peskov, anh ta báo với em rằng ngày mai tổng thống sẽ đến st petersburg, về thăm trường đại học năm xưa và sẽ có một buổi tiệc thân mật ở khuôn viên của trường. và peskov còn không quên nhấn mạnh rằng thủ tướng cũng phải tham gia cùng tổng thống. dmitry có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, xong việc liền lên xe trở về căn hộ mà vladimir đã mua tặng em nhân dịp sinh nhật lần thứ 39 của em.

về đến nhà đã là buổi đêm, dmitry nhận ra sắc mặt của người quản gia khi mở cửa đón mình có chút khác với thường ngày. vốn là người sống tình cảm và quan tâm người khác, dmitry lo lắng hỏi thăm "bà không khoẻ trong người sao? nếu không khoẻ thì đi nghỉ ngơi sớm đi, không cần phải chăm sóc cháu"

người quản gia nhanh chóng giải thích "không, không, thưa cậu chủ. tôi không sao cả, có điều..."

"vova, sao anh lại ở đây?" người quản gia chưa kịp nói hết câu, đã nghe dmitry lên tiếng "chẳng phải peskov nói ngày mai anh mới đến sao?"

vladimir ngẩng đầu lên nhìn dmitry, gã xếp ngay ngắn đống tài liệu đang đọc trên tay lại rồi đặt nó xuống bàn, vladimir ra hiệu cho người quản gia rời khỏi chỗ này. gã chậm rãi đứng dậy bước đến bên cạnh người yêu, đưa tay lên véo nhẹ vào chóp mũi của em. rồi gã nhấc bổng em lên, đi đến chiếc sofa rộng lớn rồi ngồi xuống, vladimir đặt dmitry ngồi trên đùi mình. hai tay dmitry theo thói quen choàng qua cổ vladimir, em nhìn gã, tất nhiên là em đợi gã trả lời câu hỏi ban nãy của em rồi. vladimir ghé sát mặt người yêu, hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc toả ra từ em khiến tâm trạng của gã dần trở nên dịu lại.

vladimir tựa trán mình vào trán dmitry, gã thì thầm,

"ừ, lẽ ra là ngày mai, nhưng anh nhớ dima quá", vladimir thừa nhận, gã thương nhớ em nhiều quá đỗi. thanh âm của vladimir nhẹ nhẹ, trầm thấp như những nốt nhạc du dương của một bản tình ca không lời. thứ mà dmitry xem như là một mỹ vị không thể thiếu trong cuộc đời em.

"em cũng nhớ vova", hai tai và gò má dmitry nóng lên, dần chuyển sang màu hồng nhẹ khi em vừa bày tỏ lòng mình với người yêu.

vladimir nghe được câu trả lời như mong muốn, gã mỉm cười, gã hôn phớt lên đôi môi nhỏ, không nhanh không chậm liếm lên cánh môi đang hé mở của dmitry. hơi thở cả hai quyện vào nhau, hoà vào gió đêm. dmitry khẽ nín thở, rồi đáp lại, ngập ngừng nhưng chân thật. như bị kéo vào nhau bởi điều gì đó mạnh hơn lý trí, nụ hôn trở nên sâu hơn, chậm rãi mà chắc chắn. dmitry khẽ run, nhưng không dừng lại. bàn tay em siết nhẹ lấy vạt áo vladimir, giữ gã lại, như sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến.

khi cả hai rời nhau ra, môi vẫn chạm nhẹ, chưa dứt hẳn. dmitry mở mắt, em nhìn thấy ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy chắc chắn của vladimir đang nhìn mình. nhưng dường như em nhớ ra điều gì đó, dmitry khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của vladimir. em vẫn còn thấy môi mình run nhẹ, không phải vì gió, mà vì dư âm của nụ hôn vừa rồi.

dmitry hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở lời

"vova..."

"hửm? anh đây"

"nếu, nếu như vova không còn thích em nữa, vova nhớ nói cho em biết nha" dmitry ngập ngừng một lúc, giọng em khàn đi giữa chừng "lúc đó em sẽ rời đi, em sẽ không phiền vova nữa"

từng lời dmitry nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng nó lại làm lòng vladimir nặng quá. gã nhìn dmitry, ánh mắt xanh xám sâu và trầm tĩnh. vladimir nhẹ nhàng đưa tay lên, chỉnh lại vài sợi tóc xoăn màu nâu hạt dẻ rơi trên trán người yêu, "ngày đó sẽ không xảy ra đâu" vladimir khẽ nói, gần như thì thầm.

"anh yêu em, dima" vladimir gục mặt vào hõm cổ của dmitry, gã hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương trên cơ thể em "anh chỉ có em, lúc nào cũng chỉ có mình em"

cơ thể dmitry khẽ run, vladimir cảm nhận được điều đó. "em đã thấy tin tức đó, giữa anh và kabaeve" giọng dmitry có chút nghẹn ngào "em không muốn tin, nhưng bên phía anh cũng không nói gì để em có thể..."

một thoáng im lặng, vladimir hít một hơi sâu, giọng trầm xuống, "anh phải gặp cô ta để bàn về dự án từ thiện. em biết đấy, nếu có thể tránh, anh đã tránh rồi", vladimir cười khổ "anh thậm chí còn không nhớ nỗi tên cô ta là gì"

dmitry im lặng, rồi em ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh nước nhìn vladimir "chính vì em biết anh, em hiểu rõ anh, nên khi anh im lặng, em sợ. em sợ mình chỉ là người đứng sau"

"nhìn anh này, dima", vladimir đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt trắng xinh mềm mại của người yêu, ngón tay thô ráp của gã nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không đáng có đang rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp đó "nó được đăng tải độc quyền từ phía truyền thông trung quốc, điện kremlin không hề biết gì về tin tức đó. nên anh và dmitry peskov mới không có phản ứng gì. chỉ có duy nhất em tiếp cận được nó, em là người duy nhất ở điện kremlin có tài khoản weibo"

"đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em"

dmitry nhìn thẳng vào mắt người yêu. ánh mắt xanh xám đối diện cũng đang nhìn em, đầy thẳng thắn và kiên định. lúc này hòn đá đè nặng trong lòng dmitry mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng rơi xuống. em choàng tay qua cổ vladimir, rướn người lên hôn vào má gã một cái, "anh làm em lo lắm á."

vladimir cũng trả lại nụ hôn lên má em, "anh xin lỗi. lần sau, anh sẽ để dima của anh biết mọi thứ trước cả báo chí."

dmitry cười trong hơi thở, em thỏ thẻ, giọng mang chút tinh nghịch "lần sau vova mà để em thấy thêm tấm ảnh hay tin tức nào như thế này nữa, anh phải giải thích bằng hành động đó nha"

vladimir bật cười, vòng tay của gã giữ chặt em hơn, cúi xuống hôn thêm vài cái lên đôi môi đỏ mọng. rồi gã bế thốc em dậy, đi thẳng lên phòng ngủ "vậy thì để anh bắt đầu ngay từ bây giờ."

tại trường đại học;

đêm nay, khuôn viên trường đại học ở st petersburg ngập trong ánh đèn và tiếng nhạc. bữa tiệc thân mật kỷ niệm ngày thành lập khoa luật được tổ chức ngoài trời, nơi những cây du già đổ bóng dài lên con đường lát đá ướt sương.

vladimir xuất hiện trong bộ vest tối màu mang phong cách quý tộc cổ điển, áo khoác dài với hàng khuy bạc, cổ áo cao và chiếc trâm nhỏ bằng ngọc đính trên ve áo. ánh sáng phản chiếu khiến dáng gã nổi bật giữa đám đông, vừa uy nghi vừa trầm tĩnh. trông gã như một vị hoàng đế thực sự.

dmitry thì khác. em chọn một bộ trang phục thanh lịch, vừa vặn đến mức tôn lên dáng người mảnh và đường eo nhỏ tinh tế, như thể mọi thứ đều được cắt may riêng cho em. khi dmitry bước vào, ánh nhìn của vladimir khẽ dừng lại, không phải vì ngạc nhiên, mà vì gã nhận ra, mọi hoài niệm tuổi trẻ của họ, dường như đều đang trở về qua một dáng hình này.

trong suốt bữa tiệc, vladimir và dmitry bận rộn chào hỏi những vị khách mời khác, cả hai vẫn giữ khoảng cách cần thiết. chỉ có những ánh nhìn lén lút trao nhau, nhưng vẫn đủ lâu để tim người kia biết rằng khoảng cách ấy chỉ là vỏ bọc.

khi mọi người bắt đầu ra về, tiếng đàn dương cầm tắt dần, chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua vườn. vladimir khẽ ra hiệu dmitry theo gã đi ra phía sau khuôn viên trường, nơi những tán cây già che kín ánh trăng. không có ai ngoài hai người họ, chỉ có tiếng lá xào xạc và ánh sáng bạc của vầng trăng trên cao rơi xuống nền cỏ ẩm ướt.

"vova, anh vẫn nhớ chỗ này chứ?" dmitry khẽ hỏi

vladimir gật đầu, ánh mắt không rời khỏi người yêu, gã mỉm cười "nơi chúng ta từng hứa sẽ trở lại. chỉ là, anh không nghĩ lại đúng vào đêm nay"

vladimir đưa tay ra, hơi cúi đầu, nửa đùa nửa thật "hoàng tử dmitry anatolyevich, có thể cho tôi một vinh dự, đó chính là mời hoàng tử một điệu nhảy được chứ?"

dmitry bật cười khúc khích, em đặt tay mình vào tay gã. bàn tay gã thô ráp, nhưng rất ấm, những ngón tay của cả hai đan vào nhau. hai người bắt đầu chuyển động chậm rãi giữa ánh trăng đang len lỏi qua những tán cây, chỉ có tiếng bước chân chạm cỏ và tiếng gió đêm hòa nhịp. không hề có âm nhạc, nhưng vladimir và dmitry vẫn đắm chìm trong "điệu nhạc" của riêng hai người.

vladimir đưa tay còn lại vòng nhẹ qua eo người yêu, động tác tự nhiên mà đầy chủ đích. cái chạm ấy khiến dmitry khẽ ngẩng lên, và trong ánh trăng, ánh mắt em bắt gặp ánh mắt của vladimir.

khoảnh khắc chạm mắt ấy kéo dài hơn cả một điệu nhảy. rồi vladimir cúi xuống, thật chậm, thật gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai đôi môi tan biến. một nụ hôn dưới ánh trăng, không vội vã, không ồn ào, chỉ đơn giản đó là một minh chứng cho tình yêu của hai người họ.

ở một góc khuất xa hơn, ánh đèn flash lóe lên thật nhẹ. chỉ một lần, đủ để bắt trọn hình ảnh ấy, vladimir hôn dmitry, trong điệu khiêu vũ dưới ánh trăng của st petersburg cổ kính.

dmitry tuyệt nhiên không nhận ra, nhưng vladimir thì biết. gã khẽ mỉm cười trong khi vẫn giữ người yêu trong vòng tay, một nụ cười của người đã sẵn sàng để cả thế giới nhìn thấy điều mà gã không còn muốn giấu.

vào sáng hôm sau, st petersburg vốn yên lặng và cổ kính như thức dậy cùng một cơn bão thông tin. trên trang nhất của nhiều tờ báo điện tử, nhiều dòng tít hiện lên với tốc độ chóng mặt

【nụ hôn st petersburg - vladimir putin & dmitry medvedev】

【tổng thống và thủ tướng liên bang nga - khoảnh khắc khiêu vũ dưới ánh trăng ở trường cũ】

ngay bên dưới là hai bức ảnh đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp cõi mạng: khoảnh khắc vladimir trong bộ vest tối màu, ôm lấy dmitry, cả hai cùng khiêu vũ phía sau khuôn viên trường. cùng với khoảnh khắc vladimir cúi xuống hôn dmitry.

các trang mạng xã hội nổ tung, bình luận nối tiếp bình luận:

— 『trời má ơi, aesthetic quá, tuyệt đối điện ảnh!』 (từ vn)

— 『ánh trăng sáng, vườn trường, cả hai người gắn bó gần cả đời người... omg tôi không nghĩ mình sẽ khóc khi xem một tấm ảnh chính trị đâu』 (từ moscow)

— 『khóc thành đầu heo luôn, otp của mị á』 (từ trung quốc)

— 『tổng thống và thủ tướng của chúng tôi thật sự đang yêu nhau, mọi người có thể cảm nhận được điều đó!』 (từ moscow)

— 『họ chẳng cần nói gì, chỉ cần đứng cạnh nhau cũng đủ thành một biểu tượng』 (từ moscow)

— 『tôi nghĩ 'ai đó' chắc đang tức lắm á, đi bài truyền thông tung tin hẹn hò với tổng thống, không ngờ người ta có người yêu rồi, lại còn là nam, hahahaha』 (từ moscow)
—> 『tổng thống đi nước này cao tay quá』 (từ moscow)
—>> 『ý ní là sao á?』 (từ moscow)
—>>> 『còn sao nữa, trực tiếp công khai hẹn hò, gián tiếp bác bỏ tin đồn liên quan tới nhỏ kia chứ sao』 (từ moscow)

và trên trang mạng weibo, một cụm từ bắt đầu leo lên bảng hotsearch: #vòngeocủathủtướngMedvedev, gắn nhãn màu đỏ.

tất cả đều bắt nguồn từ một tấm ảnh có góc chụp nghiêng, nơi ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn trên bức tường của trường học rọi xuống đúng lúc dmitry khẽ xoay người trong vòng tay vladimir. tư thế ấy, cùng đường cong tinh tế của dáng áo, khiến cư dân mạng dậy sóng.

— 『mị thề mị chỉ định xem tin chính trị, không ngờ lại bị đánh gục bởi vòng eo tiên tử này *meme gấu trúc khóc*』

— 『ai lại nghĩ 'vòng eo của thủ tướng' lại lên hotsearch zị trời haha』

ー 『nữa đi, mị muốn nữa TcT ai đó ở điện kremlin khi chộp hình hãy focus vòng eo của thủ tướng nhiều lên nhé』
—> 『ủ tờ đó bà nội ơi』

— 『không ai nói với tôi rằng thủ tướng nga lại có dáng chuẩn đến thế! tổng thống putin có phải đã giấu kĩ quá rồi không ạ? *icon khóc*』

— 『xin lỗi, tôi là người nga mà chưa từng để ý điều này... giờ thì không thể quên được nữa...』

một vài bài viết phân tích còn được đăng tải với tiêu đề nửa nghiêm túc nửa hài hước như kiểu 【phong cách thời trang và ngôn ngữ cơ thể trong chính trị hiện đại】hay 【vì sao một tấm ảnh có thể khiến cả cộng đồng mạng cảm thấy ấm lòng?】

dưới những dòng tin tức ồn ào, vladimir vẫn im lặng. gã chăm chú nhìn vào máy tính bảng của peskov mà gã đang cầm trên tay, mỉm cười đầy hài lòng và thoã mãn khi thấy dòng bình luận đang đứng top 『được rồi, bây giờ cả thế giới giờ đều biết họ thuộc về nhau』 với 149k lượt thả tim.

vladimir nhận được cuộc gọi từ igor shuvalov, người bên kia đầu dây hào hứng "sao hả? thấy kế hoạch của em tuyệt vời chưa?"

"giỏi lắm, chú em muốn quà gì cứ nói với anh" vladimir không giấu được nét cười trong giọng nói "một mũi tên trúng hai con nhạn luôn"

"con nhỏ đó sao cao tay bằng igor shuvalov này được"

còn dmitry thì trái ngược hoàn toàn, em đỏ bừng mặt khi trợ lý gửi cho em xem mấy bài viết đó và bảng thống kê lượt tìm kiếm về 'vòng eo' của em. dmitry vội vã đi đến văn phòng của tổng thống, khi bước vào em còn nhìn thấy vladimir, một người ít khi lướt mạng xã hội, lại đang dùng máy tính bảng của peskov để lướt xem tin tức này và đọc gần hết các dòng bình luận

"tổng thống đáng kính của em ơi, ngài đã thấy cái gì chưa?" dmitry nói, giọng em pha một chút bối rối và trêu đùa "cả nước, à đâu, khắp cõi mạng đang bàn tán về chúng ta, và về... vòng eo của em á"

vladimir bật cười, nụ cười khiến khóe mắt gã hằn nhẹ nếp gấp "anh biết, và anh chẳng hối hận đâu"

"sao anh lại không hối hận?" dmitry ngạc nhiên "trông anh còn có vẻ tự hào đắc ý nữa chứ"

"vì mọi người đang thấy em theo cách anh luôn nhìn thấy em" vladimir đáp, giọng gã ấm áp mang theo chút trêu đùa "nhỏ nhắn, thanh lịch, tinh tế, đáng yêu, và chỉ thuộc về anh thôi"

"anh—" dmitry định phản ứng, nhưng vladimir đã ngắt lời, giọng gã trầm và bình thản, "với cả, anh cũng mệt vì luôn phải giấu giếm rồi, dima. bây giờ, ai cũng biết em là của anh, và anh muốn như thế"

dmitry nhìn gã một lúc lâu, trong mắt em xen lẫn giữa ngượng ngùng, ngạc nhiên, rồi như nhận ra điều gì đó, em chất vấn người yêu "đừng nói là anh đứng sau vụ này nha? anh thuê phóng viên chụp chúng ta đó hả?"

vladimir chỉ ngồi đó im lặng nhìn dmitry, đuôi mắt gã mang chút ý cười, và em biết được câu trả lời là gì rồi. một chút tức giận thoáng qua, nhưng nhiều hơn tức giận đó chính là một sự nhẹ nhõm mà chính em cũng không ngờ đến, dmitry thở dài "anh điên thiệt á, vova" em khẽ nói "nhưng mà như vậy... c-cũng tốt"

vladimir kéo dmitry ngồi xuống, tay vòng qua eo em rồi gã ôm em vào lòng. điện thoại và máy tính bảng được đặt sang một bên, nhưng dmitry vẫn còn nhìn lại một vài bình luận trên màn hình. một cảm giác ấm áp lâng lâng khó tả. sự ủng hộ của cộng đồng, niềm vui khi không còn phải giấu giếm nữa, và cả sự gần gũi, an toàn, ấm áp mà vladimir mang lại cho em

bên ngoài, tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ xuống mái ngói của những ngôi nhà ở st petersburg, phủ một màu trắng lên những con đường cổ kính. trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi bên nhau cùng với cốc cacao nóng, im lặng nhưng ấm áp.

và giữa những dòng tin tức đang tràn ngập trên mạng, họ biết rằng, lần này, tình yêu của họ đã không còn là bí mật nữa.

cả thế giới đều biết, vladimir vladimirovich yêu dmitry anatolyevich, không hề giấu diếm.

《vladimir vladimirovich yêu dmitry anatolyevich, nguyện lấy cái chết làm kỳ hạn》

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co