Truyen3h.Co

【 Đồng nhân | Putvedev】来生。

⑴ ; 待。

northeneden

_

Moscow bước vào dịp cuối năm.

Tuyết rơi trắng xóa, phủ lên Moscow hoa lệ một tấm màn tĩnh lặng và buốt giá. Từ khung cửa sổ của tòa nhà Chính phủ, những bông tuyết cuộn xoáy trong ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống dòng sông Moscow lạnh lẽo.

Dmitry đứng lặng thinh trước tấm kính hai lớp trong văn phòng, ngón tay cậu khẽ chạm vào mặt kính lạnh buốt. Hình ảnh phản chiếu của cậu hiện lên mờ ảo: một chàng trai với gương mặt vẫn còn vương nét trẻ trung, hai bên má hơi tròn trịa, mũm mĩm, toát lên vẻ hiền lành và mềm mỏng hoàn toàn trái ngược với chốn chính trường khắc nghiệt này. Ở cương vị Phó Chánh văn phòng Thủ tướng, cậu là cánh tay phải đắc lực, là cái bóng âm thầm đứng sau người đàn ông quyền lực thứ hai của nước Nga - Thủ tướng Vladimir Putin.

Đã 10 giờ tối, những dãy hành lang của Nhà Trắng đã vắng lặng tiếng bước chân. Nhưng Dmitry không muốn về.

Hoặc đúng hơn, cậu đang đợi.

Tiếng cạch của cửa mở khẽ vang lên phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch. Một bóng người to lớn, khoác chiếc măng tô sẫm màu bước vào. Mùi không khí lạnh buốt của mùa đông Moscow hòa lẫn với hương vị thuốc lá nhè nhẹ và mùi nước hoa quen thuộc lan tỏa trong căn phòng.

"Em vẫn chưa về sao, Dima?"

Giọng nói trầm ấm, mang theo chút khàn đặc vì mệt mỏi của Vladimir vang lên. Trái tim Dmitry như bị ai đó bóp nghẹt, rồi lại đập liên hồi trong lồng ngực. Cậu xoay người lại, khóe môi vô thức vẽ lên một nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong veo hướng về phía người đàn ông đang cởi bỏ áo khoác.

"Công việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ và những báo cáo cuối năm của các Bộ vẫn còn ngổn ngang, thưa ngài Thủ tướng. Em muốn hoàn thành nốt để ngài có thể xem vào sáng mai." Dmitry nhẹ nhàng đáp, bước tới đón lấy chiếc áo khoác nặng trĩu từ tay Vladimir và cẩn thận treo lên giá.

Vladimir khẽ thở dài, bước đến ngồi xuống chiếc sofa da giữa phòng, đưa tay day day thái dương. Gương mặt sắc sảo của anh dưới ánh đèn lộ rõ vẻ tiều tụy. Nước Nga của Tổng thống Boris Yeltsin đang trải qua những ngày tháng sóng gió nhất. Kinh tế kiệt quệ, chính trị bất ổn, và gánh nặng ngàn cân đang đè nặng lên đôi vai của vị tân Thủ tướng này.

"Đừng gọi anh là 'ngài Thủ tướng' khi chỉ có hai người chúng ta, Dima." Vladimir ngước lên nhìn cậu, ánh mắt vốn luôn sắc lạnh như băng tuyết Siberia nay lại ánh lên một sự dịu dàng đến nao lòng. "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, Dima cứ gọi anh là Volodya như trước kia thôi."

"Vâng... Volodya." Dmitry khẽ gọi, hai má hơi ửng hồng. Cậu quay đi, mượn cớ rót cho anh một tách trà nóng để che giấu sự bối rối trong ánh mắt.
Khi đưa tách trà nóng hổi cho Vladimir, những ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau. Tay Vladimir rất lạnh, còn tay Dmitry lại ấm áp. Vladimir dường như không muốn rụt tay lại ngay, ngón tay anh khẽ lướt qua mu bàn tay tròn trịa của Dmitry, một cái chạm nhẹ lướt qua nhưng đủ để tạo ra một dòng điện chạy dọc sống lưng chàng trai trẻ.

"Nếu không có em ở đây, anh thực sự không biết mình sẽ xoay sở thế nào giữa cái mớ hỗn độn này." Vladimir nhấp một ngụm trà, ánh mắt thâm trầm không rời khỏi gương mặt Dmitry. "Cảm ơn em đã đến đây cùng anh."

Câu nói ấy như một mũi dao ngọt ngào cứa vào tim Dmitry. Nó gợi lại cho cậu cả một quãng trời ký ức tại Saint Petersburg.

Nhiều năm về trước, khi cả hai còn làm việc dưới quyền của người thầy đáng kính Anatoly Sobchak, Dmitry chỉ là một cậu sinh viên luật mới ra trường, mang trong mình cả một bầu trời nhiệt huyết ngây thơ. Còn Vladimir khi ấy đã là một người đàn ông dạn dày sương gió, mang phong thái điềm tĩnh, quyết đoán của một cựu điệp viên trở về từ Đông Đức. Ngay từ những ngày đầu tiên, ánh mắt sâu thẳm và bờ vai vững chãi của Vladimir đã trở thành bến đỗ trong tâm hồn Dmitry. Cậu ngưỡng mộ anh, rồi từ ngưỡng mộ chuyển thành một thứ tình cảm đơn phương, sâu đậm, cắm rễ vào tận sâu trong cõi lòng mà không cách nào nhổ bỏ được.

Khi thầy Sobchak thất thế, Vladimir quyết định rời Saint Petersburg lên Moscow tìm đường phát triển. Giữa chốn thủ đô hoa lệ nhưng lạnh lẽo, đầy rẫy mưu mô và sự phản trắc, Vladimir đã nhấc điện thoại gọi cho cậu.

"Dima, anh cần em. Đến đây với anh nhé."

Chỉ một câu nói ấy, Dmitry đã không ngần ngại từ bỏ cuộc sống yên bình ở Saint Petersburg, từ bỏ cả con đường học thuật đang rộng mở để lao vào chốn quan trường hiểm ác, cam tâm tình nguyện làm một lớp khiên chắn, một người dọn đường cho anh. Cậu làm việc ngày đêm không nghỉ, học cách trở nên cứng rắn, học cách đối phó với những chính trị gia cáo già, tất cả chỉ để nụ cười có thể xuất hiện trên môi Vladimir, để vầng trán anh bớt đi những nếp nhăn nhọc nhằn.

Nhưng Dmitry không hề biết rằng, ở phía đầu bên kia của sợi dây tình cảm, Vladimir cũng đang dằn vặt trong một mớ bòng bong không lối thoát.

Vladimir yêu Dmitry. Anh yêu vẻ mộc mạc, yêu đôi má hơi phúng phính đáng yêu, yêu đôi mắt trong vắt không vương chút bụi trần của cậu. Giữa một Moscow thối nát và đầy sự giả tạo, Dmitry là ốc đảo bình yên duy nhất, là tia sáng ấm áp duy nhất để tâm hồn cằn cỗi của anh tựa vào. Nhưng anh không dám tiến tới. Anh là Thủ tướng của Liên bang Nga, là người đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, một chút sơ sẩy có thể khiến cả anh và cậu vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, anh luôn nghĩ Dmitry chỉ coi mình là một người anh trai, một người thầy thứ hai. Sự tận tụy của cậu, anh chỉ dám đánh giá là lòng trung thành tuyệt đối, không dám huyễn hoặc bản thân rằng đó là tình yêu.

Chính sự kiềm chế đến mức tàn nhẫn của Vladimir đã khiến Dmitry hiểu lầm. Cậu nhìn hình dáng anh cô độc trong đêm, nuốt ngược những giọt nước mắt chua chát vào lòng. Cậu chỉ là một tên nhóc mập mạp, mờ nhạt, làm sao xứng đáng với vầng thái dương rực rỡ đang lên của nước Nga?

Vladimir hớp một ngụm trà nóng, cảm nhận vị chát nhẹ và ngọt hậu lan tỏa nơi cổ họng. Anh nhìn chàng trai kém mình hơn mười tuổi đang tỉ mỉ sắp xếp lại những trang tài liệu lộn xộn trên bàn. Dmitry luôn như vậy, chu đáo, lặng lẽ, như một dòng nước mát lành xoa dịu đi những căng thẳng nảy lửa trong thế giới chính trị tàn nhẫn của anh.

"Mùa xuân tới, mọi chuyện có lẽ sẽ khác." Vladimir đột ngột cất tiếng, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính ngập tuyết. "Tổng thống... Ông ấy có vẻ đã mệt mỏi lắm rồi. Dima, em có sợ những gì sắp tới sẽ diễn ra không?"

Dmitry dừng tay. Cậu hiểu Vladimir đang nói đến điều gì. Bầu không khí chính trị ở Moscow đang sôi ùng ục. Những tin đồn về việc Boris Yeltsin sẽ từ chức và quyền lực sẽ được chuyển giao cho Vladimir đang lan truyền trong giới thượng tầng. Nếu điều đó xảy ra, Vladimir sẽ bước lên đỉnh cao tuyệt đối của quyền lực, và cơn bão xung quanh họ sẽ còn tàn khốc hơn gấp bội.

Dmitry ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của người đối diện. Cậu mỉm cười, ánh mắt kiên định đến lạ kỳ. "Em không sợ. Dù Volodya ở vị trí nào, Volodya muốn đi đến đâu, em cũng sẽ ở bên cạnh anh."

Câu nói ấy thốt ra nhẹ nhàng như một lời hứa, nhưng chứa đựng toàn bộ trọng lượng của cuộc đời Dmitry. Sẵn sàng làm bất cứ điều gì, sẵn sàng dâng hiến toàn bộ sự trung thành và tình cảm chân thành nhất của mình mà không đòi hỏi bất kỳ sự đáp lại nào.

Vladimir đứng dậy, bước đến gần Dmitry. Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một gang tay. Hơi thở của Vladimir phả nhẹ lên mặt cậu. Anh nâng tay lên, dường như muốn chạm vào gò má hơi ửng hồng kia, nhưng rồi bàn tay ấy khựng lại giữa không trung, cuối cùng lại chuyển hướng vỗ nhẹ lên vai cậu một cách đầy cựu trào và xa cách.

"Về nghỉ ngơi đi. Sắp sang năm mới rồi. Em định đón giao thừa thế nào?"

Sự hụt hẫng tràn ngập trong đôi mắt Dmitry. Cậu cúi đầu, che giấu sự bi thương. "Em... Có lẽ em sẽ về Saint Petersburg đón năm mới."

"Vậy sao..." Giọng Vladimir chợt trầm hẳn xuống, pha lẫn chút mất mát không thể che giấu. "Đi đường cẩn thận nhé."

Nói rồi, Vladimir quay lưng bước ra cửa. Bóng lưng anh hòa vào bóng tối của dãy hành lang, bỏ lại Dmitry đứng trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn.

Nước mắt cậu cuối cùng cũng rơi xuống, mặn chát và nóng hổi.

Đêm đó, trở về căn hộ nhỏ vắng lặng của mình ở ngoại ô Moscow, Dmitry không bật đèn. Cậu ngồi lặng lẽ trong bóng tối, nhìn những bông tuyết đập vào cửa kính. Năm mới sắp đến rồi. Không khí lễ hội bao trùm khắp thủ đô, nhưng trong lòng cậu chỉ có một mùa đông vĩnh cửu.

Cậu không thể chịu đựng thêm sự giày vò này nữa. Thứ tình cảm thầm kín này giống như một liều thuốc độc, ngày ngày ăn mòn tâm trí và trái tim cậu. Cậu cần một câu trả lời, dù cho đó là sự cự tuyệt tàn nhẫn nhất, để cậu có thể buông bỏ, hoặc giả như có một phép màu xảy ra.

Dmitry với tay bật chiếc đèn bàn, lấy ra một tờ giấy viết thư ép hoa văn chìm tinh tế. Tay cậu run rẩy cầm bút máy. Cậu đã viết rồi lại xé xé hàng chục tờ giấy, cắn nát cả môi mình đến bật máu.

Cuối cùng, vào lúc bốn giờ sáng, một bức thư ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả sinh mệnh và linh hồn của cậu cũng được hoàn thành.

《 Volodya,
Có những điều nếu không nói ra, em sợ cho đến lúc em chết đi, em sẽ mang theo nó xuống mồ với một trái tim không trọn vẹn.
Từ những tháng ngày ở Saint Petersburg cho đến những đêm dài vô tận tại Moscow, em đã luôn dõi theo bóng lưng anh. Em đến đây không phải vì lý tưởng hay sự nghiệp, em đến chỉ vì anh. Em yêu anh, Volodya. Một tình yêu vượt khỏi giới hạn của tình đồng chí hay sự trung thành của một thuộc cấp. Em biết mình không hoàn hảo, chỉ là một chàng trai ngốc nghếch luôn chạy theo bước chân anh, nhưng tình cảm em dành cho anh là thứ duy nhất trên đời này em dám tự hào rằng nó vĩ đại hơn bất cứ ai.
Đêm Giao thừa. Nếu anh có dù chỉ một chút tình cảm với em, xin anh hãy đến công viên Đồi Chim Sẻ vào lúc 8 giờ tối, nơi chúng ta vẫn thường đi dạo mỗi khi áp lực. Em sẽ ở lại Moscow, cùng anh đón năm mới, và cùng anh đi hết phần đời còn lại.
Nhưng nếu đối với anh, đoạn tình cảm này là một sự đường đột và phiền phức, hãy nói với em. Em sẽ ra sân bay Sheremetyevo và trở về Saint Petersburg đón năm mới. Sau đêm nay, em hứa sẽ chôn chặt thứ tình cảm này, sẽ không làm phiền đến anh nữa.
Đợi anh.
Dima của anh.

_

Sáng ngày 31 tháng 12, Dmitry gõ cửa phòng làm việc của Thủ tướng.

"Vào đi." Giọng của Vladimir vang lên từ bên trong.

Dmitry đẩy cửa bước vào. Vladimir đang đứng quay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn đang rơi không ngừng. Bầu không khí trong phòng căng như dây đàn. Gần đây, những cuộc họp kín với Tổng thống Yeltsin ngày càng dày đặc, áp lực trên vai Vladimir là không thể đong đếm.

"Thủ tướng, đây là báo cáo tổng kết cuối năm của Bộ Tài chính mà ngài yêu cầu." Dmitry nhẹ nhàng đặt tập tài liệu lên bàn. Cậu len lén kẹp chiếc phong bì trắng vào giữa những trang tài liệu quan trọng nhất, nơi chắc chắn anh sẽ mở ra xem đầu tiên khi ngồi xuống làm việc.

Vladimir quay lại, đôi mắt hằn lên những tia máu mệt mỏi nhưng vẫn sắc lẹm. Anh nhìn xuống tập tài liệu, rồi nhìn sang Dmitry. Khóe môi anh hơi chùng xuống, lộ ra một nẻo dịu dàng hiếm hoi.

"Em lại thức khuya đấy à, Dima? Nhìn quầng thâm dưới mắt em kìa. Tối nay là giao thừa rồi, em không định nghỉ ngơi sao?"

Trái tim Dmitry thắt lại. Cậu cố nặn ra một nụ cười, dù biết nó trông vô cùng gượng gạo. "Công việc vẫn còn nhiều thưa ngài. Ngài cũng nên chú ý sức khỏe."

"Tối nay..." Vladimir ngập ngừng, dường như muốn nói điều gì đó. Đêm nay, anh có một cuộc họp khẩn cấp mang tính quyết định vận mệnh với Yeltsin, một cuộc họp mà tuyệt đối không thể vắng mặt. Anh định bảo Dmitry hãy đợi anh ở nhà, anh muốn cùng cậu nâng ly champagne đón năm mới sau khi mọi chuyện kết thúc.

Nhưng rồi, thư ký riêng của Vladimir đột ngột mở cửa bước vào, giọng gấp gáp. "Thưa Thủ tướng, điện thoại từ Điện Kremlin. Tổng thống yêu cầu ngài đến ngay lập tức."

Sắc mặt Vladimir sầm lại. Anh vội vã với lấy chiếc áo khoác trên giá. Lướt qua Dmitry, anh chỉ kịp vỗ nhẹ lên vai cậu. "Anh phải đi ngay. Em hãy về nhà sớm đi, đừng nán lại làm việc nữa. Dù hơi sớm, nhưng cũng chúc mừng năm mới, Dima."

"Vâng... Chúc mừng năm mới, Volodya." Dmitry thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính cậu nghe thấy. Cậu đứng chôn chân giữa căn phòng rộng lớn, nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh khuất sau cánh cửa.

Bức thư vẫn nằm lặng lẽ trong tập tài liệu trên bàn, chưa được mở ra.

7 giờ tối.

Công viên Đồi Chim Sẻ vắng lặng như một nghĩa trang tuyết trắng. Không một bóng người qua lại. Những ngọn đèn đường vàng ệch hắt hiu chiếu xuống lớp tuyết dày cộm, tạo ra những cái bóng loang lổ, ma quái.

Dmitry ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây bạch dương già cỗi. Cậu mặc một chiếc áo phao dày sụ, quấn một chiếc khăn len. Chiếc kính cận của cậu đã mờ mịt vì hơi nước và tuyết bám. Hai bàn tay được giấu sâu trong túi áo, nhưng những ngón tay vẫn lạnh cõng, tê dại đến mức không còn cảm giác.

8 giờ.

Dmitry nhìn ra con đường mòn nhỏ dẫn vào công viên, nơi ánh sáng đèn đường rọi xuống.

Trống trơn. Không có ai cả.

"Không sao, có lẽ anh ấy bận họp thôi." Dmitry tự lẩm bẩm, xoa xoa hai bàn tay đã bắt đầu đông cứng vì lạnh vào nhau, hà hơi ấm để tìm chút an ủi.

Anh sẽ đến mà, đúng không? Volodya...

Cùng lúc đó, tại Điện Kremlin.

Không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Cánh cửa phòng làm việc của Tổng thống Boris Yeltsin đóng chặt. Vladimir ngồi đối diện với vị tổng thống già nua, người đang mang một vẻ mặt kiên quyết nhưng cũng đầy mệt mỏi.

"Tôi mệt rồi, Vladimir." Yeltsin ho khùng khục, đẩy một tập hồ sơ dày cộp về phía Vladimir. "Nước Nga cần một người quyết đoán, mạnh mẽ và tỉnh táo hơn. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ tuyên bố từ chức trong bài phát biểu trên truyền hình tối nay. Quyền Tổng thống tôi giao lại cho cậu."

Đầu óc Vladimir ong lên một tiếng. Mọi thứ đến với anh quá bất ngờ. Kế hoạch chuyển giao quyền lực đáng lẽ sẽ diễn ra vào năm sau, nhưng Yeltsin đã đẩy nó lên ngay đêm giao thừa này.

"Boris Nikolayevich, việc này quá gấp gáp..."

"Không còn thời gian đâu. Ngay bây giờ, các tướng lĩnh quân đội, Giám đốc FSB, và Thống đốc Ngân hàng Trung ương đang đợi ở phòng họp khẩn cấp. Cậu phải tiếp quản vali hạt nhân ngay lập tức, và ký các sắc lệnh chuyển giao trước khi tin tức bùng nổ trên truyền thông!" Yeltsin gõ tay xuống bàn, giọng nói khàn đục mang uy quyền tuyệt đối.

Vladimir cắn chặt răng. Tay anh thò vào túi áo măng tô, chạm vào phong thư của Dmitry.

Lúc trưa, khi quay về văn phòng, anh mở tập tài liệu và đọc được những dòng chữ ấy, trái tim anh như bị một tia sét đánh trúng. Hạnh phúc vỡ òa xen lẫn xót xa. Dima của anh, chàng trai ngốc nghếch ấy lại mang trong mình tình yêu sâu đậm đến thế, nhưng lại tự ti đến mức coi bản thân là gánh nặng. Anh đã định giải quyết xong công việc nhanh nhất có thể, mua một bó hoa hồng đỏ thắm và đến đó ôm chặt lấy cậu, nói với cậu rằng anh cũng yêu cậu đến nhường nào. Anh muốn giữ cậu lại Moscow, giữ cậu bên mình mãi mãi.

Nhưng giờ đây, anh bị khóa chặt trong căn phòng này. Số phận của hơn một trăm triệu người dân Nga, của một quốc gia đang trên đà sụp đổ đang được đặt lên vai anh.

"Cho tôi mười phút." Vladimir đứng phắt dậy, giọng nói mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Tôi có một việc tư cực kỳ quan trọng phải giải quyết."

"Không thể được!" Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ cửa bước vào, nghiêm mặt nói. "Thưa ngài, quy trình bàn giao mã khóa hạt nhân không cho phép ngài rời khỏi sự giám sát của lực lượng an ninh dù chỉ một giây. Báo chí đã bắt đầu đánh hơi được sự bất thường. Ngài phải ở lại đây."

Vladimir nhìn đồng hồ. 8 giờ 15 phút. Trái tim người đàn ông thép tưởng chừng như bị bóp nát.

Anh bước tới cửa sổ, nhìn ra màn tuyết trắng xóa ngoài trời.

Em sẽ đợi anh chứ? Dima...

9 giờ.

Lớp tuyết đã ngập đến mắt cá chân Dmitry. Toàn thân cậu lạnh cóng không còn cảm giác. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Mũi và hai má cậu đỏ ửng, những giọt nước mắt trào ra từ khóe mi ngay lập tức đông đá trên gò má.

Mỗi một bóng người đi lướt qua trong màn tuyết mù mịt, cậu đều rướn người lên, ánh mắt chan chứa hy vọng để rồi lại rơi xuống vực sâu của sự thất vọng.

10 giờ.

Tuyết rơi ngày càng dày, phủ trắng cả hai vai và mái tóc của Dmitry, biến cậu thành một người tuyết cô độc. Cái lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo dày, ngấm vào từng thớ thịt, len lỏi vào tận xương tủy. Nhưng cái lạnh của thể xác làm sao sánh bằng sự buốt giá đang lan tràn trong lồng ngực.

Hy vọng cuối cùng trong lòng Dmitry vụt tắt, như ngọn nến le lói giữa cơn bão tuyết. Cậu mỉm cười, một nụ cười thê lương và tuyệt vọng cùng cực.

"Anh ấy không đến..." Giọng cậu khàn đặc, vỡ vụn trong gió lạnh. "Anh ấy từ chối rồi. Mình đúng là một tên béo ngốc nghếch ảo tưởng."

Phải rồi, một người hoàn mỹ như anh, làm sao có thể chấp nhận một kẻ như cậu? Có lẽ khi đọc được lá thư ấy, anh đã cảm thấy nực cười. Có lẽ anh đã vứt nó vào sọt rác mà chẳng thèm mảy may bận tâm.

Cậu đưa tay lên ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang đau đớn đến mức cậu không thở nổi. Nỗi đau thể xác do cái lạnh gây ra chẳng thấm vào đâu so với sự vỡ nát trong tâm hồn. Đoạn tình cảm mười năm trời đè nén, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được sự im lặng tàn nhẫn. Cậu đã đánh cược bằng tất cả lòng tự tôn, bằng cả sự nghiệp và phần đời còn lại của mình. Và cậu đã thua. Thua một cách triệt để. Anh thậm chí không thèm xuất hiện để nói một lời từ chối thẳng thừng. Sự vắng mặt của anh chính là câu trả lời sắc bén nhất, tàn nhẫn nhất. Nó như một con dao đâm phập vào ngực cậu, không chảy máu nhưng lại đau đến không thở nổi.

Dmitry run rẩy đứng dậy. Đôi chân cậu cứng đờ, suýt nữa thì ngã quỵ xuống nền tuyết trơn trượt. Nước mắt trào ra, nóng hổi, nhưng vừa lăn xuống má đã lập tức bị gió lạnh đóng băng thành những vệt buốt rát. Cậu đưa tay tháo chiếc kính cận mờ mịt xuống, dùng vạt áo lau đi, cố gắng nhìn về phía con đường mòn một lần cuối.

Vẫn là một màu trắng xóa vô tình.

"Kết thúc rồi. Vĩnh biệt, thanh xuân của tôi. Vĩnh biệt, vị vua của tôi."

Khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước.

Tôi bước hết 1000 bước đau thương.

Vladimir Vladimirovich, anh tàn nhẫn đứng yên nhìn tôi chạy về phía mình, lại còn lùi về sau 1 bước.

_

Dmitry quay lưng, lê những bước chân trĩu nặng rời khỏi công viên, để lại một hàng dấu chân sâu hoắm, nhanh chóng bị bão tuyết lấp đầy như chưa từng tồn tại.

Đứng bên lề đường, phải mất gần hai mươi phút Dmitry mới vẫy được một chiếc taxi. Người tài xế già nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại. "Bão tuyết thế này, cậu đi đâu vậy chàng trai?"

"Sân bay Sheremetyevo."

Chiếc taxi cũ kỹ lăn bánh, len lỏi qua những con phố vắng vẻ của Moscow. Trong buồng lái, đài radio phát ra những bản nhạc giao thừa vui nhộn. Dmitry ngả người ra băng ghế sau, nhắm nghiền hai mắt.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố Moscow lướt qua nhạt nhòa. Đài trên radio đột ngột chuyển tín hiệu, rè rè vang lên giọng nói của biên tập viên tin tức.

Bản tin đặc biệt. Chỉ ít phút trước, Tổng thống Boris Yeltsin đã có bài phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, chính thức tuyên bố từ chức. Quyền Tổng thống sẽ được giao lại cho Thủ tướng Vladimir Putin...

"Tôi đã đưa ra quyết định. Một quyết định khó khăn... Hôm nay, ngày cuối cùng của thế kỷ sắp qua đi, tôi sẽ từ chức..."

Dmitry ngồi bần thần ở ghế sau, hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ âm thanh nào từ radio. Đầu óc cậu trống rỗng. Cơ thể cậu lạnh toát, nhưng trái tim lại đau đớn như bị ai đó ném vào chảo dầu sôi. Cậu tự ôm lấy cơ thể có phần mủm mĩm của mình, thu lu vào một góc.

Suốt nhiều năm qua, cậu luôn tự ti về ngoại hình của mình. Cậu biết Vladimir thích những người có kỷ luật, thích thể thao, những người có vóc dáng thon gọn, sắc sảo và cơ bắp. Cậu đã từng cố gắng ăn kiêng, tập luyện đến kiệt sức, nhưng thể trạng bẩm sinh khiến cậu không thể thay đổi quá nhiều. Cậu dùng sự thông minh, dùng năng lực làm việc điên cuồng để bù đắp, để được đứng cạnh anh. Nhưng cuối cùng, trong mắt người đàn ông đó, cậu vĩnh viễn không đủ tư cách.

"Dmitry, mày đúng là một tên hoang tưởng." Dmitry lẩm bẩm, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Cậu đưa tay tháo chiếc kính gọng mảnh, lau đi hơi nước.

Đúng lúc đó, chiếc radio chuyển sang kênh tin tức khẩn cấp. "Thủ tướng Vladimir Putin vừa chính thức tiếp nhận chiếc cặp hạt nhân và trở thành Quyền Tổng thống Liên bang Nga..."

Dmitry khẽ giật mình. Cậu ngẩng lên. Anh ấy đã tiếp nhận quyền Tổng thống rồi sao?

Thì ra là vậy. Hóa ra tối nay là đêm định mệnh của lịch sử. Trong khi cậu ngu ngốc đứng chờ dưới tuyết suốt hàng giờ đồng hồ để cầu xin một chút tình cảm bố thí, thì anh đang bận rộn tiếp quản cả một quốc gia, bước lên đỉnh cao nhất của quyền lực.

Lá thư của cậu, thứ tình cảm cỏn con của cậu, đứng trước ngai vàng của nước Nga, quả thực buồn cười và vô giá trị đến mức không bằng một hạt bụi. Anh không đến, không phải vì anh tàn nhẫn, mà vì anh ở một thế giới khác, một thế giới mà Dmitry vĩnh viễn không chạm tới được.

Sự chua xót dâng lên đến tận cổ họng. Dmitry bật cười lớn, tiếng cười vỡ vụn hòa lẫn với tiếng khóc nấc bàng hoàng.

"Chàng trai trẻ, có chuyện gì sao?" Lão tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi.

"Không.... Không có gì, chú cứ lái đi..."

10 giờ 45 phút.

Chiếc taxi rời khỏi trung tâm thành phố, tiến vào đường cao tốc hướng ra sân bay. Cơn bão tuyết lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Tầm nhìn giảm xuống chỉ còn chưa đầy vài mét. Mặt đường nhựa biến thành một sân băng trơn trượt.

"Thời tiết chó chết thật!" Tài xế chửi thề, cố gắng căng mắt nhìn qua kính chắn gió đang bị tuyết phủ kín bất chấp chiếc cần gạt nước hoạt động hết công suất.

Đột nhiên, từ ngã tư phía trước, một chiếc xe tải chở hàng hạng nặng mất phanh lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tiếng còi xe tải hú vang xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Tài xế taxi hoảng loạn, bẻ lái gấp để né tránh. Nhưng trên mặt đường toàn là băng tuyết, chiếc xe hoàn toàn mất độ bám. Nó xoay vòng mấy vòng trên đường, bánh xe ma sát tạo ra những tia lửa khét lẹt.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.

Dmitry mở bừng mắt. Qua ô cửa kính, cậu thấy ánh đèn pha của chiếc xe tải chói lóa, phóng to rực rỡ như ánh sáng của tử thần, lao thẳng vào khoang hành khách phía sau.

RẦM!!!

Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Tiếng kim loại bị xé rách, kính vỡ văng tung tóe khắp nơi. Chiếc taxi bị lực tông khủng khiếp hất văng ra khỏi đường cao tốc, lăn lộn mấy vòng rồi lật ngửa bên sườn dốc phủ đầy tuyết trắng.

Một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm không gian, chỉ còn tiếng gió rít gào bạo liệt.

Máu.

Một màu đỏ chói lọi nhuộm thắm lớp tuyết trắng tinh khôi.

Bên trong xe, Dmitry nằm kẹt trong đống sắt vụn vặn vẹo. Đau đớn lan tỏa từ ngũ tạng, từng khúc xương dường như đều đã vỡ vụn. Hơi thở của cậu đứt quãng, mỗi lần hít vào là một lần máu trào ra từ khóe miệng. Một mảnh kim loại sắc nhọn từ khung xe đâm xuyên qua lồng ngực cậu. Cơn đau xé nát cơ thể tàn phá thần kinh cậu trong những giây đầu tiên, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho một sự tê liệt lạnh lẽo.

Hơi thở của cậu yếu ớt, ngắt quãng. Máu từ miệng không ngừng trào ra, nghẹn ứ ở cổ họng. Khóe mắt cậu nhòa đi, trần nhà xe bẹp dúm trước mặt cậu dần trở thành màu đen đặc quánh.

Thị giác mơ hồ, thính giác ù đặc. Cậu nghe thấy tiếng còi xe cứu thương văng vẳng từ xa xăm, nghe thấy tiếng còi báo động lanh lảnh... nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Cậu biết, sinh mệnh của mình từng giây từng giây đang trôi tuột khỏi kẽ tay.

Trong khoảnh khắc lằn ranh giữa sự sống và cái chết, tâm trí con người thường hiện lên những điều hối tiếc nhất. Khung cảnh hiện lên trong đầu Dmitry lúc này, không phải là Moscow hoa lệ, không phải là bầu trời Saint Petersburg, mà là nụ cười hiếm hoi của Vladimir, là ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy dịu dàng khi anh nhìn cậu, là mùi hương nước hoa thoang thoảng trên áo măng tô của anh.

"Volodya..."

Cậu thều thào qua hơi thở yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy. Cậu đưa bàn tay nhuốm máu, run rẩy cố gắng vươn lên không trung, như muốn nắm lấy một ảo ảnh không bao giờ thuộc về mình.

Tại sao cậu lại yêu người đàn ông này đến vậy? Yêu đến đánh mất bản thân, yêu đến mức biến mình thành một kẻ hèn mọn, dâng hiến cả thanh xuân và sinh mạng, cuối cùng đổi lại chỉ là một cái chết cô độc giữa con đường hoang vắng trong đêm giao thừa?

Cậu tự hỏi, nếu lúc này anh biết cậu đang nằm đây chờ chết, liệu anh có rơi một giọt nước mắt nào cho cậu không? Hay anh sẽ chỉ thở dài thương xót cho một thuộc cấp tận tụy đã ra đi? Cậu đã dành cả tuổi thanh xuân, dành toàn bộ nhiệt huyết và tình yêu cháy bỏng nhất của một đời người để chạy theo bóng lưng anh, cuối cùng chỉ đổi lại là sự ruồng bỏ câm lặng.

Sự tủi thân, đau đớn, và cả một chút oán hận trào dâng trong trái tim đang đập những nhịp cuối cùng của Dmitry.

Tình yêu này quá đắng cay. Nó rút cạn kiệt sinh lực của cậu, biến cậu thành một kẻ hèn mọn, bi lụy, đánh mất cả lòng tự tôn của chính mình.

Dmitry cố gắng hít một ngụm khí lạnh cuối cùng, dồn chút sức lực tàn tạ để tạo thành một ý niệm sâu thẳm găm vào linh hồn.

"Nếu có kiếp sau..."

Ánh mắt Dmitry dần dại đi, nhìn vào khoảng không vô định, nhưng suy nghĩ lại trở nên sắc bén và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Em chắc chắn sẽ trở thành mẫu người mà anh thích..."

"Sau đó... Nhất quyết không thích anh."

Khối óc cậu chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Bàn tay Dmitry từ từ buông thõng xuống. Đôi mắt trong veo từng chất chứa biết bao si tình và dịu dàng, nay nhắm lại, khép lại một kiếp người mang quá nhiều bi thương và hối tiếc.

Tuyết vẫn rơi trắng xóa, che lấp đi dòng máu đỏ tươi, gột rửa những tàn tích của một đêm định mệnh.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm.

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ điện Kremlin ngân vang từng hồi rền rĩ, báo hiệu một thiên niên kỷ mới bắt đầu, một vị tân Tổng thống vừa lên ngai vàng. Khắp Moscow bừng lên ánh sáng của pháo hoa rực rỡ, tiếng người hò reo vang vọng cả đất trời.

Không một ai biết, ngay tại thời khắc huy hoàng nhất của vị tân Tổng thống, ở một con đường cao tốc ngoại ô hoang lạnh, người luôn đứng lặng lẽ phía sau bảo vệ anh suốt mười năm qua, đã mãi mãi nằm lại dưới lớp tuyết trắng xóa.

__

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co