Truyen3h.Co

[Đồng Nhân] [Tân Lang | How Long | Heo Bay] Chuyện Tình Công Sở

1

EgoBMLam

Lời bạt của dịch giả:
Tên shipdom tiếng Hán gốc dịch sang Việt ngữ của Tín Lãng là Chú Rể (Tân Lang vì đồng âm tên). Tên shipdom tiếng Anh của cả 2 là How Long (à này thì do BM đặt vì tên thật của Vương Hạo Tín là Hạo, còn Long là trong 1 buổi phỏng vấn của cả 2 vào 2017, A Lãng đã nói mình là Cheung Chunlong cho đồng âm "ong" trong Wong của Vincent Wong)

Phổ biến chút cho chị em dễ tìm fic. Vẫn là Tín Lãng nhưng là crackship =)) Fic này được cáp từ vai Trương Phi Phàm của Vincent và Đinh Tín Hy của Owen

Thiết lập thì vai Fever (Phi Phàm) dân IT kiểu thiên tài, giáo chủ mạng nhưng bảnh tỏn có cái mả bá choáy. Còn char Hy Heo thì cũng dân thiên tài IT nhưng tự kỷ, hướng nội, boé bỏng bẽn lẽn các thứ nói chung tuyệt phối

Ờ thì CP này cũng có tên, tên là Heo Bay :v

Vậy nên, tại sao mình lại phải đi theo anh ấy đến đây tập quyền chứ? Đinh Tín Hy cầm một cây kem ốc quế, vừa ăn vừa nhìn Trương Phi Phàm đang đấm bốc trên võ đài. Cậu là nhân viên mới của Phi Dương, nhưng không hiểu sao, có vẻ như ông chủ lại đặc biệt coi trọng cậu, không phải chứ?

Đến cả việc đi tập quyền Anh cũng phải gọi cậu đi cùng. Lờ đi những lời thì thầm to nhỏ của mấy vệ sĩ, Đinh Tín Hy vẫn yên lặng ăn kem ốc quế của mình. Nhìn cơ bắp săn chắc của Trương Phi Phàm rồi sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, rõ ràng là cả hai đều làm IT cơ mà...

Thực ra, Đinh Tín Hy không chỉ đơn thuần là nhân viên của Phi Dương, nếu không thì Trương Phi Phàm, bình thường hay bị người khác vây quanh, đã chẳng bất ngờ bám lấy cậu như vậy. Chuyện thì... chúng ta hãy kể từ đầu.

"Nói cách khác... anh cứ thế mà tìm đến nhà tôi à...?" Lần này, Phi Dương đã thực hiện một cuộc phản công đẹp mắt để đối phó với cuộc tấn công mạng, cứ nghĩ rằng đối thủ sẽ rất khó đánh bại, không ngờ cái tường lửa này lại tự sụp đổ? Trương Phi Phàm và các cấp dưới của anh ta đều rất ngạc nhiên, nhưng vẫn chọn cách "gậy ông đập lưng ông."

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lớn, Trương Phi Phàm phát hiện ra một địa chỉ IP lén lút giúp họ vượt tường lửa, anh ta đã xác định vị trí của nó, và sau đó... Đinh Tín Hy vừa nấu mì gói xong chưa kịp ăn thì thấy Trương Phi Phàm xách một túi đồ ăn đứng trước mặt mình.

Câu nói đó là câu Đinh Tín Hy hỏi khi Trương Phi Phàm vô cùng tự nhiên ngồi vào bàn ăn nhà cậu, vừa lấy ra bữa tối trong bịch của mình vừa thẳng tay đổ đi bát mì gói vừa nấu xong. Trương Phi Phàm chỉ nhướng mày, ra hiệu cho Đinh Tín Hy ngồi xuống ăn trước, ăn xong rồi nói, không ăn thì không nói.

Đinh Tín Hy ngồi đối diện Trương Phi Phàm, cố nén sự kích động khi gặp được thần tượng, uống một ngụm canh trong bát rồi mới nhìn anh ta với vẻ mặt như muốn nói: Anh có thể nói cho tôi biết rồi chứ.

"Thực ra tôi đến đây để mời cậu về làm việc cho Phi Dương." Trương Phi Phàm đơn giản và thẳng thừng nói rõ mục đích của mình.

"Không... không thể nào... Giáo chủ Mạng sao có thể đích thân đến nhà tôi... còn mời tôi ăn cơm nữa chứ..." Giọng Đinh Tín Hy ngày càng nhỏ dần, cho đến cuối cùng thì im bặt, đầu cũng gần như cúi gằm vào bát cơm.

"Đinh Tín Hy," Trương Phi Phàm chọc vào má phúng phính của Đinh Tín Hy:

"Cậu cũng biết tôi là Giáo chủ Mạng, vậy cậu có phải là tín đồ của tôi không?" Đinh Tín Hy đang cắm cúi ăn cơm đỏ mặt gật đầu.

"Vậy thì tốt." Trương Phi Phàm tự tin đặt một chiếc thẻ nhân viên lên bàn:

"Tôi đã lấy thông tin của cậu và chuẩn bị trước một cái rồi. Ngày mai cậu đến Phi Dương báo danh, bất kể hợp đồng hay điều kiện gì ở công ty cũ, cứ giao hết cho Phi Dương, được không?"

Tai Đinh Tín Hy giờ đã đỏ bừng, nhưng nhất thời cậu không nghĩ ra được nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục ăn cơm rồi gật đầu. Trương Phi Phàm bất lực lắc đầu, gắp một miếng khoai tây bỏ vào bát Đinh Tín Hy:

"Bé Đinh Tín Hy, ăn cơm trắng không như vậy ngon lắm sao?"

"À... không phải... anh nghe tôi nói..." Cổ Đinh Tín Hy cũng đỏ lên, nhưng lắp bắp mãi vẫn không nói rõ được điều gì. Trương Phi Phàm đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cảm giác bất ngờ là rất dễ chịu.

"Không sao, cậu cứ từ từ nói, tôi đang nghe đây."

"À à... tôi... tôi sáng mai đến Phi Dương báo danh... được không...?" Đinh Tín Hy lấy hết can đảm thăm dò.

"Được chứ." Trương Phi Phàm mỉm cười:

"Tôi thích người quyết đoán. Ngày mai tôi chờ cậu." Cậu bé tự kỷ Đinh Tín Hy và Giáo chủ Mạng Trương Phi Phàm cứ thế cùng nhau ăn xong bữa cơm.

Sau khi ra khỏi nhà, một đám vệ sĩ đều cười khúc khích, lần đầu tiên thấy Trương Phi Phàm bị người khác làm cho bó tay như vậy. Nhưng Trương Phi Phàm lại vô cùng nghiêm túc hỏi:

"Mấy anh thật sự không thấy cậu ấy cười lên rất dễ thương sao?" Đúng vậy, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà. Sau đó, Đinh Tín Hy làm việc ở Phi Dương, ngày nào cũng được ông chủ gọi đến làm việc này việc kia, nhưng đều là những việc rất thú vị, chẳng hạn như nghĩ tên cho trò chơi mới, giúp ông chủ chọn cà vạt cho cuộc họp ngày mai, và...

"Tối nay cậu rảnh không? Có một nhà hàng rất ngon." Và rồi, cậu bé tự kỷ Đinh Tín Hy mở lòng, còn Giáo chủ Mạng Trương Phi Phàm thừa cơ chen vào. Nói là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" thì không bằng nói là Trương Phi Phàm đã toan tính từ lâu, nên một số chuyện cứ thế mà đến tự nhiên như nước chảy thành sông.

Chỉ là, chuyện tình yêu công sở này vẫn được giữ bí mật. Đinh Tín Hy ban đầu rất tự ti về bản thân. Nữ giám đốc công ty đối tác, hay đồng nghiệp nữ trong công ty mình, hình như ai cũng thích Trương Phi Phàm. Người đàn ông của mình cũng chẳng biết đang có âm mưu gì, anh ta từ chối nhiều cuộc phỏng vấn, nhưng lại cố tình đi chụp rất nhiều bìa tạp chí thời trang, đồng thời còn cho phép người khác chụp ảnh hoặc thậm chí livestream khi anh đang tập quyền Anh.

Nhìn lượng fan nữ tăng vọt, vô số bình luận "không phải Trương Phi Phàm thì không lấy", và nữ giám đốc công ty đối tác liên tục thể hiện thiện chí, rồi nghĩ đến những lời thì thầm của vệ sĩ, Đinh Tín Hy cảm thấy cần phải tuyên bố chủ quyền rồi. Vừa tan làm, Đinh Tín Hy quen đường đi thẳng vào văn phòng của Trương Phi Phàm, thành thạo lấy thanh sô cô la trong tủ văn phòng anh ta, vừa ăn vừa nhìn Trương Phi Phàm vẫn đang bận rộn.

Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm hỏi câu hỏi mình muốn biết nhất:

"Khi nào chúng ta mới công khai đây?" Trương Phi Phàm sững lại, bàn tay gõ bàn phím khựng lại đột ngột, sau đó anh ta lập tức đi tới, ôm chầm lấy Đinh Tín Hy:

"Em chịu, anh đương nhiên sẵn lòng." Đinh Tín Hy gật đầu, vùi mặt vào lòng Trương Phi Phàm:

"Cứ tiếp diễn thế này em sẽ ghen thật đó"

"Xin lỗi em," Trương Phi Phàm xoa đầu cậu, sau đó cố ý thổi nhẹ vào tai cậu một cách mờ ám:

"Vậy tối nay chúng ta đến một khách sạn đẹp để ăn mừng nha?" Nhìn Đinh Tín Hy nhảy ra, mặt đỏ bừng kêu "Không được" đó chính là nguồn vui của Trương Phi Phàm. Trương Phi Phàm chọn một ngày đẹp trời, ăn diện chỉnh tề.

Khi đang họp với các vệ sĩ mới, Trương Phi Phàm thành thạo giới thiệu từng văn phòng của Phi Dương cho họ. Sau khi giới thiệu linh hồn của Phi Dương, chính là văn phòng của mình, anh ta liền ôm lấy Đinh Tín Hy, người đang giúp mình đặt nhà hàng cho buổi tiệc, và tuyên bố:

"Đây là cậu chủ nhỏ của Phi Dương." Các vệ sĩ đều sững sờ, Đinh Tín Hy cũng đứng hình, tất cả mọi người khác trong văn phòng đều đồng loạt quay đầu lại.

Truyện đồng nhân được viết bởi: 笙末寂

Biên dịch bởi: Ego

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co