Truyen3h.Co

(Đồng nhân văn QT) Thủy Long Ngâm - Lệ Hồn, all Thẩm Lang Hồn

[ Quỷ Hồn| Dưỡng Miêu] 2

iThnOrion

[ Quỷ Hồn| Dưỡng Miêu] 2

Ngày mới sắp qua, Phù Trầm Địa chậm rãi chìm xuống, người của Thập Tam Lâu cũng hoàn toàn rút đi, trở về chuẩn bị thực hiện giao dịch vừa mới tiếp nhận.

Thẩm Lang Hồn rõ ràng không nhận nhiệm vụ, lại theo nhóm sát thủ đồng thời rời đi. Ở Thập Tam Lâu hắn chính là bất quy tắc duy nhất, nên không một ai hoài nghi hành động  của hắn, ai cũng nghĩ hắn đi giải quyết nhiệm vụ đặc thù.

Quả thật đặc thù, nhưng cũng không phải nhiệm vụ. Rõ ràng chỉ là làm theo bản tâm mà thôi. Thẩm Lang Hồn muốn đi Phiêu Linh mai uyển, nhìn xem thương thế của người kia. Kiếm chiêu của hắn có bao nhiêu uy lực hắn tự biết rất rõ. Đối phương dù có cường đại cỡ nào cũng sẽ không mau chóng hồi phục như vậy.

Đã biết người không chết được, vẫn nhịn không được muốn tận mắt kiểm chứng. Ân cứu mạng chưa trả còn chọc người ta một kiếm, áy náy của Thẩm Lang Hồn lỗi thời đến muộn.

Khinh công hắn trác tuyệt, đi đến vô tung. Chỉ mất mấy canh giờ đã đến được giao giới bên ngoài Phiêu Linh mai uyển. Thu vào tầm mắt là núi non trải dài trơ trọi, vô biên vô tận, nào có chút liên quan gì tới thế ngoại đào viên bốn mùa như xuân kia. Chính là Thẩm Lang Hồn cực kỳ rõ ràng, chỉ cần bước thêm mấy bước, vượt qua kết giới này, hắn liền có thể nhìn thấy tiểu viện nho nhỏ ngập tràn ánh nắng kia, nhìn thấy kẻ thích ngồi bên bàn đá ngẩn người, nhìn hắn luôn mang theo vô hạn dung túng.

Chính là, bước chân chậm chạp không tiến. Thẩm Lang Hồn khẽ cau mày, gương mặt lãnh ngạnh thêm mấy phần.

Đệ nhất cao thủ Thập Tam Lâu hiếm có khi nào dây dưa không dứt khoát như vậy, đường đường sát thủ đầu bảng, dù có đứng giữa ranh giới sinh tử cũng không buồn chớp mắt, mới thoáng nghĩ đến bản thân đâm người ta một kiếm đã tiến thoái lưỡng nan. Nếu để nhóm sát thủ Thập Tam Lâu biết được không biết sẽ có cái nhìn mới lạ cỡ nào....

.....

"Chủ nhân, hắn thực sự quay về!"

Tiểu khôi lỗi kinh hỉ hô lên, đánh thức vị ban chủ nọ cả đang ngẩn người. Miêu nhi của y không ở, hoạt động duy nhất liền rút gọn lại, cả ngày phơi phơi nắng.

Nói dễ nghe chính là thiền định, tính kế lâu dài; nói khó nghe chính là biến ngốc rồi! Tiểu khôi lỗi sầu muốn rụng tóc.

"Ân."

Quả nhiên quay đầu nhìn lại, khuôn mặt thanh lãnh như bức tượng tinh xảo đang khẽ nhếch lên một nụ cười biểu đạt sung sướng, khoé mắt điểm hồng kinh tâm động phách, khẽ cong thành hình trăng non. Y đánh cược đúng rồi. Cảm giác này so với bất kì ván cờ nào y đã bày đều mang tới sự ưu việt vượt bậc.

Có lẽ trong một ván cờ, cảm giác ưu việt hơn không phải đến từ việc ngươi đi một nước cờ đúng, hay mười nước cờ đúng, mà đến từ việc có thể tùy ý điều khiển tâm tư đối phương, khiến từng nước cờ của đối phương đều đi theo ý mình...

Đáng tiếc ý cười bên môi còn chưa dứt, khí tức của Thẩm Lang Hồn đã biến mất không chút dấu vết.

"...."

"???"

Nhìn sắc mặt chủ nhân giống như sắp sửa nứt toác ra, tiểu khôi lỗi chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Xong rồi xong rồi. Người đâu? Vì sao đã đi rồi? Cái quỷ gì vậy!!! Sao chưa vào đã đi rồi????

Sát ý đã lâu không thấy nháy mắt tràn ra khắp mọi ngóc khách trong tiểu viện nhỏ, không khí ngưng trọng như thể kết một tầng băng sương, không cẩn thận đụng vào một chút cũng có thể tan xương nát thịt. Tiểu khôi lỗi không dám có nửa tiếng ho he, run bần bật nhìn cành mai mới rồi còn rực rỡ lung linh chớp nhoáng đã bị linh lực đánh tan, tai bay vạ gió chỉ còn lại cành khô trơ trọi....

"Khụ khụ, xem ra ta tới không đúng lúc rồi."

Từ bên ngoài kết giới vọng tới một chuỗi thanh âm, kịp thời ngăn trở sự cuồng táo của vị ban chủ nọ. Nhưng cảm xúc kịch liệt giao động vẫn còn đó, ngưng trong giây lát, sát ý thành chưởng cách không bay về phía kết giới.

"Ban chủ chẳng lẽ không muốn gặp lại Thẩm Lang Hồn nữa"

Phương Bình Trai trong lòng âm thầm dậy sóng trước sát ý to lớn, ngoài mặt lại gặp biến bất kinh, thong thả phe phẩy quạt lông.

"Tại hạ Phương Bình Trai, lâu chủ Lạc Phách Thập Tam Lâu, cũng coi như, huynh đệ của Thẩm Lang Hồn. Aizz, hắn gần đây tâm trạng nôn nóng bất an lắm đấy, ta không dễ gì mới khuyên được a."

Phương Bình Trai tự nhận trong tay có Bất Hoán Lâu, tin tức lưu thông khắp thiên hạ, đáng tiếc bằng mọi cách vẫn luôn không thể tìm được kẻ hắn muốn tìm. Không ngờ lại có một ngày dễ dàng tìm được như vậy. Thẩm Lang Hồn thực sự đã khiến hắn mở mang tầm mắt. Uy lực kết giới cùng chưởng phong cách hàng dặm kia khiến hắn càng thêm khẳng định mình đã tìm đúng người.

Khí tức như cuồng phong vũ bão sắp sửa ập tới không tiếng động tan biến, lại như thể bình yên trước cơn bão, cho Phương Bình Trai một cơ hội trăng trối.

"Đã sớm nghe danh Ban chủ kì tài hơn người, dưới trướng cũng không thiếu kì nhân. Phương mỗ vì một người mà đến, không biết Ban chủ có hứng thú làm sinh ý hay không?"

"Chỗ chúng ta không có người ngươi muốn tìm, nhưng có đất cho ngươi chôn thây." Giọng tiểu khôi lỗi lảnh lót vang lên, không thấy thân ảnh, âm thanh lại từ bốn phương tám hướng ùa vào trong tai Phương Bình Trai.

"Ồ"

Hắn cũng không e ngại. Đều nói muốn làm sinh ý lớn ít nhiều đều phải đổ vốn vào. Vừa hay thứ khác hắn không có, nhưng chút vốn liếng này hắn lại có.

"Ban chủ quyết định vội vã như vậy, xem ra là chưa kịp nhìn thấy thành ý của Phương Bình Trai ta. Chi bằng như vậy, thành ý tới muộn vẫn là tới, chờ ngài xem qua thành ý của Phương mỗ trước rồi lại nói. Tại hạ ở Lạc Phách Thập Tam Lâu rửa mắt mong chờ. Hahaha...."

Người thông minh nói ít hiểu nhiều, Phương Bình Trai cũng vậy, đã tìm thấy núi non, còn lo sợ ngày sau thiếu củi sao. Ống tay áo khẽ phất, vách núi cao đã không còn bóng người....

"Chủ nhân, hắn nói vậy là có ý gì?"

Tiểu khôi lỗi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng tiếc vị chủ nhân của nó đã không còn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho nó, bên bàn đá không còn một bóng người.

Quỷ Mẫu Đơn kì thực nơi nào cũng không đi, y chỉ là đứng trước giao giới giữa rừng mai và kết giới dẫn ra ngoài, bóng lưng thẳng tắp như tùng, hai tay khoanh lại giấu vào vạt áo tinh mĩ, lẳng lặng chờ đợi miêu nhi rời nhà trở về.

Một canh giờ trôi qua, ánh tà dương đã chuyển sang màu đỏ rực như lửa, đốt cháy làn mây cuối chân trời.

Hai canh giờ trôi qua, bóng trăng hơi tròn leo lắt trên cao, tia sáng bị mây mờ cắn nuốt, chỉ còn lại chút ít ảm đạm chiếu xuống sắc mặc tuấn lãnh như sương của vị ban chủ nọ. Dường như y có vô vàn kiên nhẫn, vô vàn thời gian. Lại dường như y đang nghiêm túc thực hiện một nghi thức nào đó, thành bại sẽ quyết định vận mệnh của Thẩm Lang Hồn.

Lại thêm nửa canh giờ, khí tức quen thuộc cuối cùng cũng quay về, vật nhỏ của y mang theo hương rượu nồng đậm, bước chân phù phiếm tiến vào kết giới, tiến về phía y. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp,  trái tim trống rỗng lại giống như nháy mắt đã được lấp đầy. Đáy mắt không nghe sai bảo cũng bừng sáng lên.

Thẩm Lang Hồn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân "lén lút" trở về, vậy mà vừa vào cửa đã bị người bắt được. Hơn nữa bộ dáng này, rõ ràng là cố tình đợi hắn. Hắn nghĩ mình hoa mắt rồi, nhất định là nhìn thấy ảo giác.

Tác dụng của rượu chậm rãi phát tán, đốt cháy lý trí, khiến suy nghĩ nhạy bén của vị sát thủ nọ chậm chạp không về, ảo giác cũng tốt, tuy trong lòng vô cớ mất mát, nhưng vẫn theo bản năng gấp gáp nhào lên.

Rõ ràng uống không nhiều, vì cái gì lại choáng váng như vậy. Choáng váng cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể tiếp thêm dũng khí dám làm những điều chưa từng làm.

Thẩm Lang Hồn thẳng tắp phi thân về phía Quỷ Mẫu Đơn, bàn tay hắn trong ánh mắt tràn ra ý cười của người nọ nắm chặt lấy cổ áo y. Hàng mi cong vút đổ bóng xuống cũng không giấu nổi hơi sương trong ánh mắt, ngược lại còn phủ thêm một tầng mềm mại tinh xảo.

"Mau cởi áo ra, cho ta xem thương thế của ngươi!"

Say liền có thể thuận theo bản tâm, làm những điều dám nghĩ không dám làm.

"Ah"

Quỷ Mẫu Đơn không tiếng động vươn tay đỡ lấy eo nhỏ, lo lắng miêu nhi không cẩn thận ngã xuống. Chính là miêu nhi của y vuốt nhỏ sắc bén, không chỉ không rơi, còn thật sự khiến vạt áo hoa văn phức tạp trước ngực xộc xệch mấy phân, lộ ra làn da trắng lạnh nơi hõm cổ.

"Nhất định là rất đau phải không? Ai kêu ngươi không tránh! Ai cần ngươi ngồi đó cho ta đâm? Tên ngu ngốc này!"

Vuốt nhỏ cào loạn, khiến trái tim vẫn luôn phẳng lặng không ngừng gợn sóng. Đáng tiếc nơi muốn nhìn vẫn trước sau kiên cố không hề lộ ra. Ngược lại là hơi thở nóng bỏng mang theo hương rượu dồn dập phả tới, như thể muốn đem nơi đó thiêu cháy, cũng đốt lên chút ít cảm giác rục rịch xa lạ trong lòng Quỷ Mẫu Đơn.

Còn về phần vết thương... Vết thương nào? Ban chủ đại nhân chậm chạp hồi tưởng, cũng nhớ ra một kiếm đâm lệch ngày ấy. Nhưng là thiên nhân thể của y đã sớm hồi phục không lưu lại chút dấu tích.... Nếu bây giờ miêu nhi biết được, liệu có bỏ y mà chạy hay không?

Bỏ chạy, tự nhiên là không thể!

Tâm niệm vừa động, hai người đã trở về phòng của Thẩm Lang Hồn. Phòng nhỏ không thay đổi gì cả, ánh nến dịu dàng chiếu lên hai bóng người giao triền vào nhau, Quỷ Mẫu Đơn bị Thẩm Lang Hồn say rượu càn quấy thuận thế đẩy ngã xuống giường, trực tiếp ngồi lên hông y, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

"Vì sao không cởi được? Mau cho ta xem thương thế của ngươi!"

"Đều đã không sao rồi!"

Quỷ Mẫu Đơn quyết định đúng sự thật khai báo, thấp giọng thành khẩn. Không nghĩ tới vật nhỏ trên người chỉ một giây tích tắc đôi mắt đã tràn ra lệ quang lấp lánh, tự trách cùng ủy khuất đều ùa ra, khác xa ngày thường một trời một vực. Lọn tóc xoăn nhẹ mềm mại đổ xuống, môi mỏng mím thành một đường, kích động tới xà văn đỏ tươi nơi khóe mắt càng thêm yêu dị...

"A Hồn"

Lòng y rục rịch không rõ, bất tri bất giác  thân tâm đều nóng lên.

"Đừng xem ta như sủng vật!"

Một cỗ phiền toái nóng nảy nổi lên trong lòng, trên mặt cũng càng ngày càng nóng, khiến Thẩm Lang Hồn hô hấp càng gấp gáp thêm, yết hầu lăn lộn bất an. Hắn không nghĩ được nhiều, bàn tay trực tiếp nắm lấy vạt áo trước ngực người dưới thân, dùng linh lực xé toạc.

Cơ ngực tinh xảo như sứ thanh hoa lộ ra trước mắt, nơi đó quả thực như lời Quỷ Mẫu Đơn nói, không có một chút vết tích dư thừa nào. Thẩm Lang Hồn không tin, ngón tay nóng bỏng không ngừng chà xát lộn xộn, muốn bằng mọi giá cũng phải tìm cho ra. Dưới tác động của hắn, lồng ngực người dưới thân khẽ căng chặt một chút, hạ thể không nói nên lời nóng lên.

Có người không thấy nguy hiểm, còn có chút sa vào cảm giác lạnh lẽo trơn mịn....

"Ha..."

Tiếng thở dốc trầm đục tràn vào trong tai hắn, lực lượng trên eo đột ngột siết chặt, phía sau mông cũng cộm lên thấy rõ, còn mang theo nhiệt lượng nóng nảy. Thẩm Lang Hồn không thoải mái, eo mông nhúc nhích tới lui.

"Ngươi cộm tới người ta!"

Miêu nhi nhíu nhíu mày, đôi mắt mơ màng oán trách, hàng mi cong tinh xảo chớp động, vựng nhiễm hơi sương. Ảo giác này cũng quá chân thực rồi. Cánh môi mỏng mím lại, nghiêm túc từ trên cao nhìn xuống chủ nhân.

"A Hồn, đi xuống."

Quỷ Mẫu Đơn vẫn chưa rõ ràng tình huống của bản thân cho lắm, thái dương giật giật, hạ thân nổi lên phản ứng lại là lần đầu tiên. Đây là một trải nghiệm y chưa bao giờ tính đến, nhưng bản năng ưu việt của y vẫn phát ra tiếng cảnh báo, không thể để vật nhỏ tiếp tục khiêu khích nữa.

"Xin lỗi, ta không nên đâm ngươi..."

Hơi sương ngập tràn trong đôi mắt tinh xảo rốt cuộc không giữ được nữa, lặng lẽ thành hình, nặng nề rơi xuống, đốt cháy lồng ngực phập phồng của Quỷ Mẫu Đơn.

Có trong chớp nhoáng, cảm xúc nóng bỏng lạ lẫm kia đem hết thảy động tác của y đều ấn nút tạm ngừng. Không biết vì lẽ gì, trong lòng sinh ra vô hạn thương tiếc.

Y gặp qua rất nhiều người khóc, uất ức khóc, vui sướng khóc, hổ thẹn khóc, đau lòng khóc... Nhưng Thẩm Lang Hồn vì sao lại khóc? Vì cái gì người khóc là Thẩm Lang Hồn, y lại cảm thấy khó chịu?

Quỷ Mẫu Đơn rõ ràng cảm nhận được nội tâm chấn động chưa từng có, từng chút một, kịch liệt nhảy lên, như muốn phá vỡ lồng ngực thoát ra. Bàn tay vẫn còn siết trên eo Thẩm Lang Hồn không khỏi buộc chặt hơn, giữa muôn vàn cảm xúc chưa biết tên gọi, nhất thời có một loại cảm giác hoang mang hoài nghi nhân sinh.

Miêu nhi của y vẫn còn ủy khuất lắm, đây là lần đầu tiên Quỷ Mẫu Đơn nhìn thấy miêu nhi nhà mình trút bỏ toàn bộ nanh vuốt, toát ra ỷ lại, nhưng không hề vui sướng, còn rất.... Đau lòng...

Người dưới thân đột nhiên phát lực, Thẩm Lang Hồn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mở mắt ra hoàn toàn đảo ngược vị trí, chân hắn vẫn còn vòng qua eo người nọ, nhưng bản thân đã nằm trên chăn gấm mềm mại...

"Ngươi?"

Hắn nhìn thấy người nọ ánh mắt chuyên chú lại nghiêm trang, môi mỏng khẽ hạ xuống hôn lên đôi mắt của chính mình.

Thẩm Lang Hồn vội vã nhắm chặt mắt lại, giọt lệ bị ép rời khỏi khóe mắt còn chưa kịp rơi đã bị đầu lưỡi nóng bỏng nuốt chửng...

Mặn....

Mặn như vậy, là khóc vì khổ sở ư? Quỷ Mẫu Đơn lỗi thời nghi hoặc. Y chỉ muốn miêu nhi cả đời vui vẻ vô ưu ở bên cạnh mình. Nước mắt này, không nên lại rơi nữa....

Đầu lưỡi lướt qua xà văn kiều diễm, để lại vệt nước bóng nhẹ, bên tai cũng tràn tới tiếng thở dốc như có như không.

Thẩm Lang Hồn chỉ cảm thấy thân thể nóng lên kì lạ, một chút lý trí rốt cục cũng bởi vì bất an khó nhịn mà chịu quay trở về, giúp hắn nhìn rõ gương mặt tuyệt luân đang thương tiếc nhìn mình. Đáng tiếc không có bao nhiêu tác dụng, não bộ vựng vựng hồ hồ bị từng cơn sóng nhiệt từ bụng nhỏ cuộn lên thiêu đốt...

Không nên là như vậy! Là rượu có vấn đề? Hay chính bản thân hắn?

Nhưng người kia, là Quỷ Mẫu Đơn...

Cánh môi lành lạnh không ngừng yêu thương từng tấc khuôn mặt, Thẩm Lang Hồn rõ rệt cảm nhận được người nọ mềm nhẹ âu yếm hắn, rốt cục từ bỏ một chút lý trí kháng cự..

Lấy thân trả nợ đi...

Cánh môi hôn tới chóp mũi, rồi đi tới răng môi Thẩm Lang Hồn, Quỷ Mẫu Đơn trước lạ sau quen, bắt đầu có chút nghiện cảm giác cùng miêu nhi thân mật....

"Ưm..."

Trên mặt bị gặm cắn lung tung một hồi, Quỷ Mẫu Đơn âu yếm đủ rồi mới rời đi, cho Thẩm Lang Hồn thời gian run rẩy thở dốc. Miêu nhi đột nhiên phẫn nộ trong lòng, không tiếng động kéo cổ đối phương trở lại, hé miệng ngậm lấy cánh môi không nói được lời hay kia.

"Ức..."

Môi lưỡi giao triền, chung quy vẫn là Thẩm Lang Hồn bại trước, bị Quỷ Mẫu Đơn đoạt lấy hôn sâu trở tay không kịp, cổ họng không nghe sai khiến phát ra tiếng nức nở. Men say lại bốc lên càng khiến hắn thân thể mềm nhũn, nhiệt lượng sôi trào càn quấy, kéo lên vô tận trống rỗng chỉ muốn được đối phương lấp đầy.

"Ngươi sẽ hối hận sao?"

Quỷ Mẫu Đơn đột ngột lên tiếng. Y chậm chạp nhớ tới một ít thứ phong nguyệt y từng vô thức nghe qua ở chốn hoa lầu. Những chuyện như vậy, miêu nhi của y cao ngạo là thế, ngày sau sẽ không hối hận sao?

Không trách Quỷ Mẫu Đơn quá mức quân tử, quả thực y chưa bao giờ vọng động dục niệm, mang Thẩm Lang Hồn trở về cũng chỉ đơn giản muốn xem hắn như sủng vật mà cưng chiều, chưa từng có bất kỳ ý niệm dơ bẩn nào.

Cho nên hiện tại, y sợ miêu nhi sẽ hận mình.

"Ngươi... Ha, không nguyện ý?"

Thẩm Lang Hồn cắn chặt răng, cuối cùng hạ quyết tâm. Cùng lắm ngày sau vĩnh viễn không gặp lại nữa....

Quỷ Mẫu Đơn một lần nữa cúi người, cánh môi nóng ẩm một đường từ cằm hôn xuống, lưu luyến cắn mút, điểm điểm từng đóa hồng mai.

Y phục hỗn độn của Thẩm Lang Hồn bị cởi bỏ từ bao giờ, lộ ra lồng ngực màu mật căng đầy co dãn. Có lẽ bởi nguyên nhân thân thể, nơi này của hắn cũng đầy đặn phi thường, không hề mềm mại giống nữ nhân, ngược lại dẻo dai co dãn, cực kỳ săn chắc.

Hai điểm đỏ sậm trước ngực theo tình triều sớm đã run run dựng thẳng lên, hạ thân khẽ bị người nọ xê dịch một chút, làn da thoắt cái cũng bại lộ trước không khí, chỉ còn lại một tầng trở ngại mỏng manh khẽ nhô cao, đã ướt đẫm từ bao giờ.

Quỷ Mẫu Đơn đối với tầng trở ngại này chậm chạp không có xuống tay, ánh mắt lại nhiều thêm mấy phần nâng niu gìn giữ, như thể đang chiêm ngưỡng tuyệt thế trân bảo, khiến Thẩm Lang Hồn bắt gặp chỉ cảm thấy toàn thân không khỏe, bên dưới càng không biết nỗ lực trào ra thủy dịch.

"Đừng nhìn... Tiến vào..."

Rốt cục tích góp đủ dũng khí, Thẩm Lang Hồn tự động tách ra hai chân, rõ ràng đã nói tiến vào, đùi nhỏ thon dài lại căng thẳng run lên.

Nơi này chính hắn cũng chưa từng chạm tới... giải quyết nhu cầu sinh lý cũng chỉ tùy tiện loát động phía trước vài cái, Không biết hóa ra thư huyệt còn có thể ướt thành như vậy.

Tầng cản trở cuối cùng được Quỷ Mẫu Đơn nhẹ nhàng cởi bỏ. Chỉ cảm thấy miêu nhi của y quả nhiên xinh đẹp, nơi này cũng tinh xảo đáng yêu như vậy, khiến y trong thoáng chốc nhìn đến ngây người.

Trước khi Thẩm Lang Hồn thẹn quá hóa giận khép chân lại, Quỷ Mẫu Đơn rốt cuộc cũng động đậy. Bàn tay to lớn mềm nhẹ vuốt ve gốc rễ, cuối cùng nắm lấy vuốt ve lên xuống.

"!!!"

Thẩm Lang Hồn bị đột ngột công kích, vất vả kìm nén mới không để tiếng rên rỉ cuộn trào nơi đầu lưỡi, bất giác cuộn lại ngón chân.

Quỷ Mẫu Đơn động tác cẩn thận thăm dò, ánh mắt lại không rời quan sát biểu cảm của miêu nhi, cảm thấy có thể tiếp tục rồi, lòng bàn tay còn áp lên thư huyệt chậm chạp vân vê, từng ngón tay khẽ tách ra chen vào lối đi lầy lội ướt nóng.

Thật mềm, cũng thật ướt.

"!!..."

Miệng nhỏ rõ ràng chưa kinh nhân sự, dù chủ nhân đã khai thông tâm lý, nỗ lực thả lỏng, ngón tay tham nhập cũng chỉ vào tới một lóng tay đã không biết phải làm sao. Quá nhỏ rồi. Nơi này có thể chứa được y sao? Quỷ Mẫu Đơn nghĩ ngợi, hai ngón tay chưa vội vã đi sâu, ngược lại tách ra, khuấy động tiểu huyệt nóng ướt.

!!!!

Thẩm Lang Hồn chưa từng ngờ tới bản thân sẽ có ngày này, bị khoái cảm trên dưới đồng thời tập kích, sảng đến mất khống chế ưỡn ngực, cắn chặt răng môi cố không rên rỉ thành tiếng.

"Quỷ, Mẫu Đơn... Ngươi tiến vào!"

Miệng nhỏ còn chưa hoàn toàn được nới rộng, dù có hoạt dịch bôi trơn, Quỷ Mẫu Đơn cũng không đành lòng liều lĩnh như vậy, nhưng vẫn thuận theo nhiều thêm một ngón tay, giả làm động tác tiến nhập thao lộng.

“Ân ——!”

Thẩm Lang Hồn đột ngột ngưỡng cổ, yết hầu yếu ớt không chút đề phòng bại lộ ra ngoài, khoé miệng tràn ra tiếng ngân sợ hãi cao vút. Hàng mày gắt gao nhăn lại, không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì khoái cảm quá mức đột ngột tập kích. Vòng eo cũng kịch liệt run lên, hai đùi theo bản năng khép vào, lại quên mất hai chân đã sớm quấn lấy eo Quỷ Mẫu Đơn, muốn khép cũng không thể

Haizzz

Quỷ Mẫu Đơn thở ra một hơi, hai bên thái dương đã sớm ẩn ẩn mồ hôi li ti, cự vật cũng nổi lên gân xanh, gấp gáp khó nhịn áp tới bên ngoài thư huyện kiều nộn. Toàn bộ thư huyệt dường như đã xảy ra co rút kịch liệt, tầng tầng lớp lớp huyệt thịt điên cuồng xoắn chặt ngón tay y, khẽ khàng run rẩy, lại trào ra từng đợt thủy dịch trơn trượt vây lấy ngón tay thác loạn, thậm chí mãnh liệt đến mức đột ngột tràn ra khỏi hoa môi ửng hồng, tẩm ướt quy đầu trướng đỏ, dọc theo từng sợi gân xanh chảy xuống chăn gấm.

Thẩm Lang Hồn nào có ngờ được hắn thế nhưng chỉ mới bị mấy ngón tay nhợt nhạt tham nhập nới rộng đã kịch liệt đạt tới cao trào như vậy. Nhưng một lần đạt cao trào chỉ càng khiến thư huyệt hư không trống trải, càng muốn lấp đầy nhiều hơn.

"Tiến vào... Dùng nó..."

Thẩm Lang Hồn ánh mắt mông lung ướt át, nhìn đến cự vật đỉnh trước thư huyệt chậm chạp không tiến chỉ cảm thấy trong lòng khô khốc khó nhịn... Hắn không suy nghĩ được nhiều, hít sâu một hơi duỗi tay xuống phía dưới, ngón tay quanh năm cầm kiếm lần đầu tiên chủ động cầm lấy dương vật cứng nóng của Quỷ Mẫu Đơn, hướng về phía huyệt động mềm mại ấn vào.

Bị đầu ngón tay mang theo kén mỏng lung tung ma sát, Quỷ Mẫu Đơn đầu tiên ngẩn ra trong chớp mắt, hơi thở rõ rệt thô nặng thêm, gân xanh cũng nhiều thêm mấy phần dữ tợn. Y không tiếp tục do dự, eo hông đĩnh động, ấn một cái vào mật đạo hồng thấu.

Ưm...

Cảm giác thoả mãn chưa từng có trong đời làm Quỷ Mẫu Đơn cũng ngây ngẩn cả người, khe khẽ thở dốc. Ánh mắt ôn nhu nhìn Thẩm Lang Hồn ở dưới thân hắn run rẩy nghênh eo đón nhận, chậm rãi tối đi.

Đỉnh dương vật thô dài nóng rực tiến vào, kích cỡ cực đại ép hai cánh môi lầy lội mở ra hết cỡ, đỏ ửng trướng căng, chỉ mới tiến vào một chút đã không thể tiếp tục. Kích thước bất đồng nơi thân thể liên kết giao triền đánh sâu vào thị giác cùng xúc giác của cả hai. Đau đớn cũng mang theo khoái cảm, nhưng càng như vậy, Thẩm Lang Hồn càng muốn nó tiến sâu đến tận cùng, lấp đầy hắn.

Hoa huyệt chưa kinh nhân sự, dù cơ khát khó nhịn thì ngay tại lúc này cũng khó lòng đón nhận toàn bộ, chỉ có thể tham lam mấp máy bao lẩy phần đỉnh, nức nở cùng gấp gáp trào ra thủy dịch bôi trơn.

Quỷ Mẫu Đơn chờ miêu nhi của y hoà hoãn lại mới tiếp tục bá đạo đẩy eo, mang tư thế không cho phép kháng cự tiến vào.

“A ——!”

Tiến vào một nửa lại không thể không dừng lại. Căng trướng kịch liệt đánh sâu cảm quan toàn thân, cả hai đồng thời khó nhịn bật ra thành tiếng. Vách động mỏng manh bị ép mở đến tận cùng, truyền đến cảm giác bị lấp đầy đến sắp sửa xé rách, vừa trướng vừa đau.

"Ha a, thật lớn… Không, không được ——!

Ý niệm muốn nuốt chửng cự vật thoáng chốc đã chuyển qua kinh sợ theo bản năng, căng thẳng muốn rút lui, hoa huyệt nhỏ hẹp không tự giác xoắn lại ngăn trở quy đầu, muốn đẩy nó ra ngoài. Nhưng rõ ràng kinh sợ, lại mấp máy bao quanh, nửa muốn nửa không, còn kéo theo một đợt thủy dịch, tưới ướt hạ thể.

"..."

Quỷ Mẫu Đơn có chút không khống chế được chính mình, hắn lần đầu tiên biết miêu nhi còn có một mặt kinh diễm như vậy, bên trong ướt nóng chặt chẽ, rõ ràng mới rồi một ngón tay cũng không chen vào nổi lúc này lại có thể bao bọc lấy dương vật cương cứng của y. Tuy chưa thể vào hết, nhưng cũng đã đủ để khiến y lưu luyến khó rời.

Chỉ là miêu nhi dường như không quá thoải mái, ánh mắt cũng đẫm lệ mông lung rồi.

Chờ Thẩm Lang Hồn thích nghi được rồi, Quỷ Mẫu Đơn liền cúi xuống hôn lên hàng mi ướt đẫm của hắn, lướt qua xà văn, tinh tế cắn nuốt cánh môi mím chặt đè nén không để tiếng rên rỉ thoát ra kia, vô hình trấn an.

Ngay ở thời điểm Thẩm Lang Hồn đắm chìm vào trong ôn nhu lưu luyến, thân thể hoàn toàn thả lỏng, mất đi phòng bị trong khoảnh khắc, cánh tay Quỷ Mẫu Đơn đang giữ lấy eo hắn đột ngột căng thẳng siết chặt, dương vật khẽ rút ra một chút liền trầm eo đẩy vào.

“Ách a ——!”

Dương vật nóng bỏng hạ quyết tâm muốn tiến đến nơi sâu nhất bên trong thư huyệt, có hoạt dịch bôi trơn, lại thêm mới rồi thả lỏng, không hề báo trước đã thần tốc tiến quân, nguyên cây đâm vào tận cùng huyệt thịt nóng ướt chặt chẽ.

Tấn công quá mức đột ngột, không một kẽ hở hoàn toàn lấp kín khiến Thẩm Lang Hồn mở lớn mắt, đồng tử vừa co rút đã phóng đại, tràn ra mê ly, đau đớn dường như cũng tràn ngập khoái cảm. Thân thể cứng đờ cũng tan rã, gấp gáp thở dốc mấy hơi, não bộ hoàn toàn trống rỗng.

Quá đầy rồi....

Bản năng một mặt kêu hắn phải giãy giụa, tránh thoát sự tấn công quá mức hung mãnh này, một mặt lại kêu hắn mau mau tiếp tục, không ngừng xỏ xuyên. Thẩm Lang Hồn mâu thuẫn vặn eo, nơi giao triền khẽ khàng nhúc nhích, như muốn muốn tách ra khỏi cự vật kia.

Nhưng bàn tay rõ ràng còn không nhiều cơ bắp bằng hắn, nhợt nhạt như thể quanh năm không ra nắng lại tràn ngập lực lượng, giống như xích sắt gắt gao cố định cơ thể hắn. Môi lưỡi tiếp tục giao triền dây dưa, cắn nuốt hết thảy kháng nghị của hắn vào bụng. Hoa huyệt nhỏ nhắn bắt đầu từng đợt bị công kích lấp đầy, từng bước đi tới cao trào, từ đây nở rộ.

“Ah ——!!!”

Không biết đỉnh tới nơi nào, Thẩm Lang Hồn kinh hoảng mở to mắt, bị khoái cảm càn quét tới kinh hoảng khó tin, đôi tay vòng qua sau gáy Quỷ Mẫu Đơn từ chống đỡ tìm điểm tựa đã vô thức trở thành vết cào, còn có kinh hãi chụp đánh.

Nguyên nhân kì thực cũng không nhiều, chỉ là cơ thể mẫn cảm vừa mới hoàn toàn tiếp nhận, dương vật to lớn đã bức thiết không chờ nổi xỏ xuyên muốn hết cỡ, mỗi một lần yêu thương đều rút ra đâm vào đến tận cùng, còn không ngừng bành trướng tìm tòi, mang tới cực hạn kích thích.

Thư huyệt yếu ớt co rút kịch liệt, lại hài hòa bao bọc lấy dương vật mỗi nhịp tiến công, phối hợp hoàn mỹ sản sinh từng trận điện lưu thổi quét khắp toàn thân, thậm chí còn bắt đầu có điểm quá tải bất kham, thất thanh kêu khóc, nước mắt sinh lý như trân châu đứt dây từng hạt rơi xuống. Không ngoại lệ đều bị Quỷ Mẫu Đơn nuốt vào trong bụng.

“A… Ha a… Không… Quá, quá sâu… không thể……”

Cảm giác căng trướng thân thể lẫn tinh thần nghiền ép Thẩm Lang Hồn không thôi, người nọ lại giống như vĩnh viễn không tìm thấy điểm cuối, không ngừng tận lực tìm tòi đòi hỏi.

Có lẽ bởi vì đối với Quỷ Mẫu Đơn, đây là lần đầu tiên y nếm trải dục niệm của phàm nhân, lại có lẽ bởi vì miêu nhi của y quá mức kiều diễm câu nhân, phía dưới vặn xoắn không muốn y rời đi.

Quỷ Mẫu Đơn lẳng lặng lắng nghe tiếng rên rỉ nức nở bất kham, lâu lâu lại ngân lên cao vút của miêu nhi, tâm niệm khẽ động, chớp mắt đã thay đổi một cái tư thế, bắt lấy đùi nhỏ trơn láng run rẩy vắt lên vai mình, đồng thời đẩy vào độ sâu chưa từng có.

“A………”

Tư thế mới đem thư huyệt hoàn mỹ phô bày, cũng khiến dương vật có thể tiến vào hết cỡ. Cánh hoa hồng nhuận bị nghiền ép không ngừng, giống như nụ hoa non nớt mới hé đã mang theo kiều diễm sắc tình, khiến người ta muốn bắt nạt.

“Chậm,... Không thể... Ah……”

Thẩm Lang Hồn đã không còn một tia lý trí nào, khoái cảm quá mức mãnh liệt ép hắn vô thức xin tha, thanh âm cũng khóc lên nức nở, ngón tay gắt gao nắm lấy vải gấm dưới thân, huyệt thịt không có quyền quyết định hơi ngưỡng lên mấp máy, côn thịt dựng cao phía trước cũng không thể chống đỡ nổi đáng thương hề hề phun ra nam tinh.

Mà Quỷ Mẫu Đơn tự nhận là một chủ nhân xứng chức, hắn không cảm thấy biểu cảm của miêu nhi là đang xin tha, ngược lại còn giống như khát cầu nhiều hơn, không ngừng tăng thêm lực đạo, trầm eo tấn công, đỉnh đến bụng nhỏ dẻo dai cũng phải nhô lên.

“…Ha,……”

Thẩm Lang Hồn muộn màng theo kịp tiết tấu, miệng nhỏ rầm rì, phía dưới lại vô thanh vô tức đón ý nói hùa phối hợp, để dương vật càng đỉnh sâu hơn, đâm tới hoa tâm, thành thật với bản năng truy cầu khoái cảm.

Mồ hôi tinh mịn nóng hổi từ hai thân thể hoà lẫn vào nhau, tiếng thở dốc thoả mãn cùng tiếng nước va chạm đan chéo, càn quét hết thảy mọi ngóc ngách không gian.

Miêu nhi của y thật xinh đẹp, Quỷ Mẫu Đơn không biết bao nhiêu lần mặc niệm những lời này.

Càng nghĩ, phía dưới lại càng hung hăng bắt nạt, bức ép eo nhỏ giãy dụa không ngừng, tiếng rên rỉ cũng không thể nín nhịn, nghểnh cổ ngân cao.

.........

"Không thể.... Quá nhanh... Ah..."

.........

Không biết lần thứ mấy bị mở ra cung khẩu, Thẩm Lang Hồn thậm chí đã không còn sức lực giãy dụa, chỉ có thể hỏng mất rơi vào mê mang, thậm chí bản thân lại lên cao trào cũng không biết..

Mà dục vọng bền bỉ phi thường bên trong hắn dường như có chấp niệm với hoa tâm nhỏ bé, một lần thành nghiện, không ngừng đâm xuyên cung khẩu mới bằng lòng phóng thích, dùng tinh hoa tưới đẫm.

Thẩm Lang Hồn run rẩy rên lên, nhưng không tỉnh lại, bụng nhỏ bị bắn căng đầy, lại bị dương vật chặn kín lối ra, chỉ có thể chậm rãi rỉ ra từng chút một. Hoa huyệt hồn nhiên không ai phát giác đã sớm bất kham sưng đỏ, ẩn hiện tơ máu.

-----

"Ta rất nhớ ngươi, miêu nhi của ta ..."

Kịch liệt sóng triều rút đi, Quỷ Mẫu Đơn si mê ôm lấy thân thể mềm mại của miêu nhi vào lòng, thở dài thỏa mãn, tham luyến không thôi, cuối cùng ôm lấy miêu nhi cùng chìm vào giấc ngủ.

........

........................

Một đêm hoang đường đem toàn bộ sức lực của Thẩm Lang Hồn vắt kiệt. Hắn tỉnh lại cũng bởi vì thân thể không nơi nào không trướng đau, giống như cơ thể mới bị người tháo gỡ lắp lại.

Vừa chuyển động liền phát giác không đúng, dưới cổ không phải là gối đầu, mà là một cánh tay nhợt nhạt hữu lực, trên eo cũng nhiều hơn một cánh tay đè nặng giữ lấy, bàn tay còn phủ ở trên mông... hơn cả là thư huyệt tê mỏi căng chặt không thể khép lại, nhiều ra một cự vật hống hách chen vào....

Khoan đã? Chen vào........

Hơn nữa còn có xu hướng ngẩng đầu....

Đùng đoàng, kí ức đêm qua như thủy triều không sót chút gì ùa vào trong đầu.

Bất kham cùng phẫn nộ ngập tràn trong kí ức, Thẩm Lang Hồn bất chấp tất cả, run rẩy điều động linh lực đánh Quỷ Mẫu Đơn vừa vặn mở mắt nhìn hắn xuống giường.

Ưm...

Dương vật bán cương cọ qua vách huyệt sưng lên mang tới đau nhói dị dạng.

Quỷ Mẫu Đơn tự biết mình quá đáng, cũng không nhiều lời, nghiêm cẩn mắt đối mắt với miêu nhi, chờ đợi phán xét, chỉ là ánh mắt y không thể đi theo lẽ thường nhìn thẳng Thẩm Lang Hồn, ngược lại nhìn về phía hoa huyệt mới vừa tách ra.

"......"

Nơi đó kiều nộn ửng đỏ, không còn trở ngại liền bắt đầu chảy ra nhiệt dịch lưu giữ cả đêm. 

Thẩm Lang Hồn vốn dĩ còn muốn đứng lên đi tìm y phục hoàn toàn rơi vào quẫn bách, hoảng loạn vô thức kéo lấy chăn trùm lên người, bên dưới dị thường kêu gọi cảm giác tồn tại, không ngừng chảy ra đục dịch khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, lần thứ hai muốn một kiếm đâm chết Quỷ Mẫu Đơn.

Ban chủ đại nhân làm sao không nhìn ra y quẫn bách, bước chân khẽ động muốn tiến về phía miêu nhi, lại bị miêu nhi ánh mắt lạnh lẽo cản lại, chỉ có thể thở dài trong lòng.

Y suy nghĩ một chút, cuối cùng lên tiếng.

"Xin lỗi... Đã khiến ngươi bị thương rồi...."

"Ngươi câm miệng."

Kí ức sai trái rõ mồn một, Thẩm Lang Hồn chán nản không muốn đối diện với khuôn mặt rõ ràng nói lời xin lỗi nhưng lại giống như bị bắt nạt kia. Tác động thị giác quá sâu! Hắn lựa chọn trầm mặc, trùm chăn quay đầu đối diện với tường, chỉ để lại cho Quỷ Mẫu Đơn một toà núi nhỏ....

Đáng chết hơn cả, hắn vừa thay đổi tư thế, phía dưới liền cọ sát nhói lên, thứ chảy ra càng rõ rệt.

Lần này, xem như không không ai nợ ai? Hắn lỗi thời mà nghĩ như vậy.

Phía sau vang lên tiếng đóng cửa, cuối cùng căn phòng quen thuộc rơi vào im lặng.

Thẩm Lang Hồn khẽ cau mày, cẩn thận lắng nghe không còn tiếng động mới chậm chạp thở ra, vén chăn ngồi dậy, tập trung tinh lực nhìn xuống thư huyệt sưng lên.

Hắn không phải nữ nhân, sẽ không yếu nhược cần người phụ trách, nhưng trước tình thế hiện tại cũng không biết phải làm gì, gương mặt hơi mang ửng hồng nhìn bạch dịch không phải của bản thân chảy ra... Nội tâm muốn chết cũng có rồi......

Hỗn đản!

.....
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co