(Đồng nhân văn QT) Thủy Long Ngâm - Lệ Hồn, all Thẩm Lang Hồn
[ Quỷ Hồn| Dưỡng Miêu] 4
(đột nhiên thấy có người tương tác, làm tui tỉnh luôn:))) nên tui up chương mới nè ~~~~)
[ Quỷ Hồn| Dưỡng Miêu] 4
?!?
Thẩm Lang Hồn làm công tác tư tưởng trong thoáng chốc, cắn răng nghĩ ngợi, hàng mày khi cau khi dãn. Cùng lắm cá chết lưới rách, ngày sau ai đi đường nấy.
"....?"
Quỷ Mẫu Đơn vô tri nghiêng đầu, vô tội cực kỳ. Miêu nhi lại gầy đi rồi. Y thậm chí còn muốn vươn tay vuốt phẳng đi nếp nhăn nhỏ bé kia, ngón tay giấu trong vạt áo dài rộng khẽ nhúc nhích cuộn lại, cuối cùng vẫn không vươn ra.
"Ta mang thai...." .
!
Lời còn chưa dứt, khuôn mặt vô tội đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, ngón tay tái nhợt thon dài quyết đoán nắm lấy cổ tay, truyền qua một tia linh lực.
Thẩm Lang Hồn tinh tế cảm nhận được một tia ám trầm trong mắt đối phương, nội tâm vô thức trùng xuống phân nửa. Vừa muốn hất tay ra, trên eo đã bị ôm lấy. Trong khoảnh khắc đã ngồi ở trên ghế.
Người nọ còn khuỵu gối, đầu áp vào trên eo bụng vẫn còn bằng phẳng của hắn.
"...."
Đột nhiên không còn chút sức lực đẩy ra nào. Hơn nữa có linh lực cuồn cuộn truyền vào thân thể, ít nhiều giúp hắn vơi đi cảm giác không khỏe mấy ngày qua.
Nhưng là khuôn mặt Quỷ Mẫu Đơn ngước lên lại nghiêm túc dị thường.
"Nó đang hấp thụ sinh mệnh của ngươi. Không thể"... giữ lại....
Những đứa trẻ mang huyết mạch Thiên Nhân Thể trước nay đều mang tới tai ương cho mẫu thân.
Dù không nói hết câu, nhưng ánh mắt lãnh ngạnh cũng đủ nói lên tất cả.
Thẩm Lang Hồn nhúc nhích môi mỏng, nội lực tụ lại hất văng bàn tay kia ra. Lời đến bên miệng nhưng không thể bật ra nửa chữ, chỉ có thể dùng ánh mắt 'hoá ra ngươi là loại người như vậy' cùng chán ghét nhìn chằm chằm Quỷ Mẫu Đơn.
"Nó hấp thụ linh lực của ngươi, là đang hại ngươi...."
Quỷ Mẫu Đơn không có vui sướng, chỉ có nghiêm túc. Miêu nhi của y, ai cũng không có quyền cướp đi.
"Ngươi không cần nó?"
Thẩm Lang Hồn thanh tuyến hạ thấp, dường như chỉ cần Quỷ Mẫu Đơn có một lời thừa thãi nào sẽ nhất kiếm đoạn hồn, dứt áo rời đi.
"Ta chỉ cần ngươi..."
Thanh âm rầu rĩ đi nhiều, nhưng kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Nó là nhi tử của ta."
Mặc kệ ngươi. Thẩm Lang Hồn nghĩ vậy.
"..."
Quỷ Mẫu Đơn chớp mắt nhìn hắn, đuôi mắt nùng liệt dường như lại càng đỏ hơn.
"Ngươi muốn nó sao?"
Thẩm Lang Hồn vô thức cảm thấy lời này có chút không đúng, dường như còn mang theo vị dấm. Nhưng hắn đến đây cũng không phải để yêu cầu chịu trách nhiệm, hắn chỉ muốn thông báo, lại tìm kiếm một câu trả lời mà thôi. Nếu đối phương thực sự không đáng để hắn giao phó... Ngày sau....
"Nếu đây là ý nguyện của ngươi..."
"?"
"Ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi chu toàn..."
Gương mặt người nọ lại áp vào bụng hắn, triền miên tỉ tê... Thẩm Lang Hồn chỉ cảm thấy người này dường như đang dùng ánh mắt của trưởng bối nhìn đứa trẻ không nghe lời xem hắn. Rõ ràng có thể cưỡng từ đoạt lý, sau cùng vẫn là nguyện ý vì hắn chống đỡ hết thảy sóng to gió lớn trên đời, để hắn được như ý nguyện.
"...."
Dường như hết thảy mọi sự trên đời đều không quan trọng bằng một cái gật đầu của hắn. Thẩm Lang Hồn không kịp hồi thần, trái tim mất tự nhiên đập lỡ một nhịp.
"Nếu ngươi không thể làm được, dù có chết ta cũng sẽ mang nó rời đi."
Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mơ hồ thở ra một hơi, như là may mắn, lại như là âm thầm hạ quyết tâm.
"Được". Nhưng ngươi vĩnh cũng không thể rời khỏi ta...
Quỷ Mẫu Đơn vô thanh vô tức nắm lấy bàn tay mang theo lớp kén mỏng do quanh năm cầm kiếm của Thẩm Lang Hồn, mười ngón tay lặng lẽ đan xen.
Lần này Thẩm Lang Hồn vậy mà để tùy y nắm.
....
Lúc tiểu khôi lỗi có thể hoá hình trở lại, chỉ cảm thấy không khí vi diệu cực kì. Ai nha, mặt Thẩm Lang Hồn có phải hơi đỏ rồi không? Còn nữa chủ nhân, mau thu lại ánh mắt của ngài, săp nhấn chìm người ta rồi có biết không. Còn có, cơm đi đâu rồi? Hai người ăn nhanh như vậy sao?
( eeeeee mấy mí ơi, tui không viết được mấy cái cảnh chăm vợ bầu, làm sao bây giờ.....)...
Có lẽ lời của vị đại phu kia thực sự ứng nghiệm, hoặc ánh mắt nghiêm túc của Quỷ Mẫu Đơn thực sự không phải giả, đứa nhỏ này mang tới cho Thẩm Lang Hồn cực độ dày vò. Linh lực cuồn cuộn trong thân thể hắn đều bị nhãi con hấp thu, dường như sợ hãi bị vứt bỏ, chỉ có thể cướp đoạt linh lực của nương nó để củng cố sinh mệnh của bản thân. Khiến vị sát thủ nọ cả ngày uể oải, đến Nặc ảnh thuật từng tự tin tuyệt học thành danh cũng không đủ sức dùng.
Rõ ràng chỉ mới qua tháng thứ tư.
Thẩm Lang Hồn nằm trên ghế tựa nghỉ ngơi sau giờ cơm, không khỏi nghi hoặc. Nếu hắn lựa chọn một mình sinh ra đứa bé này, liệu có khả năng chưa đủ tháng đã tinh tẫn nhân vong không?
Cái này cũng có khả năng lắm. Thẩm Lang Hồn trước nay cực kỳ giỏi nhìn mặt đoán ý, chỉ riêng việc mai uyển nho nhỏ này của Quỷ Mẫu Đơn mới qua bao lâu đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều thiên tài địa bảo, linh khí cũng dày đặc phi thường, mỗi ngày khi y vắng mặt đều có tiểu khôi lỗi bên cạnh trông nom là đã đủ hiểu.
Hắn thậm chí còn không dậy nổi tinh thần trở về Thập Tam Lâu một chuyến, cuối cùng tùy tiện dùng bồ câu truyền tin liền thành thành thật thật oa ở nơi này mặc người hầu hạ, quả thực càng ngày càng giống một tiểu miêu nhi lười biếng.
"Nơi này thật sự có tiểu chủ nhân ư?"
Tiểu khôi lỗi vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn chằm chằm bụng nhỏ khẽ nhô lên của Thẩm Lang Hồn.
"Đúng vậy."
Vị sát thủ nọ lười phủ nhận.
"Hắn chào đời sẽ không giống như chủ nhân ta y như khúc gỗ chứ?"
"...."
Câu hỏi này rất hay, ngươi nói xấu y như vậy mà vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay, quả thực không dễ dàng.
"Nếu nó giống ta thì chưa chắc."
"???"
Đúng ha, lúc trước chủ nhân ta mỗi ngày đều phải chờ ngươi ẩn nấp xong rồi đi tìm, y không đi tìm ngươi liền không xuất hiện luôn! ( đây là khoảng thời gian đầu Thẩm Lang Hồn mất trí không ngừng đi tìm lối ra )
Thẩm Lang Hồn hàm hồ nói, hoàn toàn không biết bản thân trong đầu tiểu khôi lỗi đã 'sinh động' cỡ nào. Hàng mi cong khẽ chớp, ánh lên hơi nước mông lung. Buồn ngủ quá.
Hắn thậm chí còn không đủ tinh lực để cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Quỷ Mẫu Đơn trở về ôm lấy hắn cũng chậm chạp mới tỉnh lại.
"Ta mong nó giống ngươi, sinh động hoạt bát."
"...Ý ngươi là gì...."
Đôi mắt vựng nhiễm xuân thủy không chớp nhìn chằm chằm người nọ, không giống như bất mãn, ngược lại càng giống như miêu nhi làm nũng, vươn móng vuốt không tiếng động ngoắc lấy tâm can Quỷ Mẫu Đơn.
Thình thịch....
Quỷ Mẫu Đơn ôm lấy miêu nhi trong lòng, chậm rãi trở về phòng. Miêu nhi của hắn rất tốt, cực kỳ tốt. Còn cực kỳ xinh đẹp....
"Gió đêm lạnh, ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi."
"Ừm."
Thẩm Lang Hồn mơ màng đáp lại, cuối cùng nghiêng đầu ngủ quên trong lòng người nọ.
.....
Thời điểm tỉnh lại vậy mà đã là nửa đêm, không phải hắn muốn tỉnh, là bắp đùi đột ngột co rút, cảm giác đau đớn đánh thẳng vào tâm thức khiến hắn cau mày tỉnh giấc.
"Nơi nào không thoải mái?"
Trong bóng đêm mờ nhạt, âm thanh vững vàng của Quỷ Mẫu Đơn lại giống như luôn vì hắn chờ sẵn ở đó, không chút độ trễ.
"Chuột rút."
Thẩm Lang Hồn cắn răng, ám ách thở ra một hơi. Đứa nhỏ này thật sự là, rất biết cách dày vò người.
Quỷ Mẫu Đơn nghiêm cẩn ngồi dậy, trong lòng thương tiếc lại không hiện ra ngoài, chỉ có linh lực bàng bạc tụ lại nơi đầu ngón tay, cẩn thận giúp Thẩm Lang Hồn vuốt phẳng đau đớn.
Y nghiêm mặt suy nghĩ, dường như linh không ngừng truyền qua cũng bắt đầu không thoả mãn được đứa trẻ này.
Hoà hoãn qua đi, y cẩn thận cúi mình, hôn xuống cánh môi mỏng mềm mại.
Cổ áo ngủ mỏng manh bởi vì nằm nghiêng mà hơi hơi hé mở, lộ ra một đoạn xương quai xanh màu mật tinh xảo. Dù căn phòng không có ánh sáng vẫn có thể rõ ràng mồn một truyền vào trong mắt Quỷ Mẫu Đơn, khiến hơi thở của y bỗng chốc trở nên nặng nề.
Mái tóc xoăn nhẹ mềm mại xoã tung, vài lọn tóc bồng bềnh đổ bên sườn mặt, xà văn ẩn hiện lay động mang đến kinh diễm lạ thường. Bởi vì chưa tỉnh hẳn, lại không hề mang theo chút đề phòng, khiến ánh mắt Thẩm Lang Hồn ngoài ý muốn phá lệ dịu ngoan, hàng mi cong nồng đậm khẽ chớp, cực kỳ câu nhân.
Quỷ Mẫu Đơn vô thức lăn lộn hầu kết, chỉ cảm thấy hạ phúc nóng bỏng.
Đã qua ba tháng, có thể rồi. Y lỗi thời nghĩ như vậy. Hơn nữa dùng biện pháp này còn có thể khiến nhãi con ngoan ngoãn hơn nhiều.
Khóe miệng giảo hoạt câu lên, ngón tay dùng một chút lực, liền dễ dàng cởi xuống nút thắt áo thanh mảnh, mở ra một mảng xuân sắc.
",.... Ngươi làm gì?"
Thẩm Lang Hồn dù có trì độn đến mấy cũng có thể cảm nhận được tình huống hiện tại không đúng lắm. Thân thể nháy mắt tỉnh táo, lật mình chống tay, theo bản năng muốn bỏ trốn.
Đáng tiếc hắn có nhanh đến đâu cũng không theo kịp Quỷ Mẫu Đơn, thân hình chớp nhoáng đã bị giữ lấy, chao đảo hơi nghiêng, không nhanh không chậm trực tiếp bị kéo về sau ngồi lên eo bụng đối phương.
Động tác này cơ hồ khiến mông cùng thư huyệt cách tầng lớp y phục mỏng manh trực tiếp chạm tới dục vọng nóng cháy bên dưới, eo lưng cũng áp sát vào cơ bụng hữu lực rắn chắc.
"Hỗn đản!"
Thẩm Lang Hồn không khỏi hô hấp dồn dập lên, cảm xúc quá mức rõ rệt khiến hắn thẹn quá hóa giận, chuẩn bị cùng Quỷ Mẫu Đơn ngươi chết ta sống.
"Làm như vậy nhãi con ở trong bụng ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
Quỷ Mẫu Đơn chớp mắt, thành thực không dấu diếm.
"Nó huyết mạch phi phàm, không chỉ cần linh lực nuôi dưỡng, còn cần tinh khí của ta".
"..." Hàm hồ quá đáng.
Thẩm Lang Hồn thật sự chỉ muốn đánh rớt cái bản mặt thuần lương vô hại của người này. Nhưng cuối cùng nể mặt phân lượng mấy tháng qua săn sóc cẩn thận, cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống.
Nhưng càng nhịn, phía dưới càng được nước lấn tới, dường như muốn đốt cháy y phục đâm vào trong hắn.
Thẩm Lang Hồn trên mặt nóng lên. Vừa bực vừa thẹn phát hiện bên dưới đột ngột ướt át.
"Để ta hầu hạ ngươi, được không."
Quỷ Mẫu Đơn ở bên tai Thẩm Lang Hồn ôn nhu dụ hống. Rõ là trưng cầu ý kiến, cánh tay hữu lực lại vòng qua eo hắn giữ lấy không rời, bàn tay còn mềm nhẹ tách ra lớp vải ngăn cách, tham nhập vào trong hoa môi mềm mại.
"Ưm......"
Chỉ mới cọ xát một chút đã kéo lên từng trận khoái cảm bén nhọn, kích thích đến Thẩm Lang Hồn cơ hồ thoát lực, nghểnh cổ run lên, thân thể toàn bộ đều dựa vào lồng ngực người phía sau. Đuôi mắt phiếm hồng ánh lên thủy quang, cắn răng hung ác trừng Quỷ Mẫu Đơn
"Ngươi mau chóng rồi cút"
Tuy rằng thoải mái, nhưng là hắn không thể nói ra nổi......
Phía dưới độ tồn tại quá lớn, nóng bỏng dị thường khiến Thẩm Lang Hồn vô thức vặn vẹo eo mông, chỉ là vừa mới nhúc nhích, ngón tay xa lạ đã trực tiếp rung động nghiền ép, khoái cảm cơ hồ đem hắn đóng đinh, bên dưới được săn sóc trong chốc lát, nháy mắt kéo ra càng nhiều mị dịch.
Bên dưới vội vàng, bên trên cùng không lơ là, sau khi đảm bảo miêu nhi đã hoàn toàn không còn sức lực phản kháng, bàn tay còn lại của Quỷ Mẫu Đơn liền du tẩu lên trên, đầu ngón tay lành lạnh cọ sát trên làn da ấm nóng tạo ra từng cơn run rẩy như điện giật, môi lưỡi càng không nhàn rỗi mút hôn bờ vai trơn nhẵn.
Ngón tay lưu luyến từng chút một trên eo nhỏ tròn trịa vì y mà dựng dục hài tử, sau đó lớn mật dịch lên, bao bọc lấy đầu nhũ mềm mại căng tràn, ác ý niết nhéo.
Y thư nói nơi này của nữ nhân khi mang thai sẽ có sữa. Miêu nhi của y có không?
..
....
"Ức... Đừng niết."
Thẩm Lang Hồn có chút ăn không tiêu, chỉ cảm thấy thủ nhũ dưới ma trảo càng thêm trướng căng dị thường, như thế tùy theo sẽ có thứ gì phun ra.
May mắn cho hắn không có thứ gì phun ra cả, chỉ là bị ma trảo hung ác bóp nhéo sinh ra ảo giác mà thôi.
Tiếng thở dốc càng thêm thô nặng, thân thể mang thai khiến Thẩm Lang Hồn dị thường mẫn cảm. Bàn tay trống trải vô tức bao bọc lấy dương vật đã sớm cương lên xuống loát động, không để ý ngón tay bên trong thư huyệt khẽ rút ra một chút, rồi đột ngột đâm sâu lút ngón, lặp lại liên hồi. Bất ngờ kích thích khiến dương vật trong tay Thẩm Lang Hồn cao trào phóng tinh, thư huyệt cũng không ngoại lệ lên đỉnh ướt đẫm.
Ngón tay thon dài khẽ cọ sát vách huyệt, kéo ra từng sợi mật dịch, Thẩm Lang Hồn khó nhịn phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị.
"Quỷ, Mẫu Đơn, ngươi......"
Thẩm Lang Hồn bị âu yếm tới thân thể mềm nhũn, chính là tư thế này điểm tựa hữu hạn, không khỏi trong vô thức bất an cựa mình.
Quỷ Mẫu Đơn dường như cũng cảm nhận được hắn căng thẳng, ý niệm vừa động, nháy mắt đã trở thành mặt đối mặt. Chẳng qua là dương vật nóng bỏng cách tầng lớp y phục mỏng manh đã theo sau cùng thư huyệt âu yếm sát sao.
Thẩm Lang Hồn cau mày thở dốc, đầu ngón tay vô ý thức siết lấy áo ngủ của đối phương. Quỷ Mẫu Đơn nhìn hắn mê mang, yêu thương nâng lên khuôn mặt hắn, môi lưỡi giao triền.
Môi lưỡi dây dưa chưa dứt, y phục lỏng lẻo của cả hai đã bị Quỷ Mẫu Đơn kéo xuống từ lúc nào, không còn trở ngại, dương vật cực đại liền hung hăng đáp tới miệng thư huyệt mấp máy, dịu ngoan mời gọi. Nhưng người nào đó định lực phi thường, chỉ cọ sát mà không tiến vào.
".... Tiến vào. Đừng lề mề."
Thẩm Lang Hồn chung quy vẫn là đối với dục vọng thẳng thắn tiếp nhận, nhãi con cũng đã có, hơn nữa, cùng người trước mặt làm loại chuyện này hắn cũng không chán ghét.
Quỷ Mẫu Đơn bị hắn nhìn đến trái tim đập nhanh nửa nhịp, không kịp phân trần đã nằm lấy bàn tay hắn kéo xuống, bao bọc lấy dương vật nóng bỏng nổi đầy gân xanh. Nhiệt độ nóng cháy thiêu đốt đến trái tim Thẩm Lang Hồn nhịn không được run lên.
"Ngươi tự tới."
Y ghé sát vào bên tai Thẩm Lang Hồn, nhẹ nhàng tỉ tê.
!!!
Ngươi ăn hiếp người quá đáng!
Quỷ Mẫu Đơn nhìn hắn xù lông mặt mày đỏ bừng, định lực phi thường tốt.
Thẩm Lang Hồn toàn thân trên dưới đều đỏ bừng như xuất huyết, cuối cùng vẫn là chủ động khẽ siết cánh mông, thư huyệt hơi ngưỡng, tích tác nhỏ giọt. Ánh mắt lơ đãng nhìn xuống như gặp sét đánh mất tự nhiên dời đi, chỉ có bàn tay trúc trắc ấn phần đầu to lớn vào cửa huyệt mấp máy, chặn lại ướt át không ngừng.
Miệng nhỏ nhìn qua nhỏ nhắn, đỉnh đầu vừa chạm tới đã như có ý thức lập tức dãn ra, kín kẽ vây lấy nuốt vào, kéo theo một trận tê ngứa run rẩy.
Nhưng chưa đủ thoả mãn. Tận cùng bên trong càng muốn được lấp đầy.
Thẩm Lang Hồn chủ động ngồi xuống, từ cổ họng tràn ra tiếng nức nở khó nhịn.
"Ức --!"
Chính là lối nhỏ đã lâu chưa được yêu thương, lúc này hấp tấp toàn bộ nuốt vào ngược lại mang tới áp lực trướng căng, dương vật cũng chỉ tiến vào được hai phần ba.
Dục vọng kích thích thổi quét toàn thân, Thẩm Lang Hồn mím môi thở dốc, không đủ kiên nhẫn kịp đợi thư huyệt thích nghi đã run rẩy nhích lên, lại mạnh mẽ nuốt xuống.
Cánh môi mỏng thoát ra tiếng rên rỉ kiều mị, ngón tay vô thức siết lấy bờ vai Quỷ Mẫu Đơn, hắn ra từng vết đỏ.
Quỷ Mẫu Đơn ghé sát tai hắn cũng trầm khàn thở dốc, ngón tay đáp xuống nơi gốc rễ giao nhau, ác ý trêu ghẹo hoa môi bị ép mở ra hết cỡ. Cảm nhận ái dịch không ngừng chịu kích thích trào ra. Cuối cùng thuận theo đỡ lấy cánh mông co dãn, nâng lên hạ xuống, liên tục nuốt hết cả cây.
"Ah..."
Dương vật thô dài đỉnh động tới nơi sâu nhất, bên trên cũng ngậm lấy một núm vú chín mọng liếm láp, lập tức nghe được tiếng kinh hô của Thẩm Lang Hồn. Quỷ Mẫu Đơn vỗ về trấn an một hồi mới không khiến hắn hoảng loạn khước từ.
"Ức, chậm, quá nhanh..."
Thẩm Lang Hồn thân thể không tiện, Quỷ Mẫu Đơn không ép hắn thay đổi quá nhiều tư thế, từ đầu đến cuối đều giữ thế chủ động. Chỉ là lâu lâu sẽ thay đổi góc độ đâm vào một chút, tập kích bất ngờ ép miêu nhi rên rỉ thành tiếng, trước sau cao trào, thư huyệt xoắn vặn ướt đẫm không thôi, qua thêm hồi lâu, dương vật nóng hổi mới phóng thích từng luồng tinh nguyên đặc sệt vào sâu bên trong.
Quỷ Mẫu Đơn thư hoãn giây lát, cao trào nhưng không lập tức rút ra, ngược lại còn ở bên trong từ từ cương lên.
Thẩm Lang Hồn ánh mắt ngây ngốc khó tin nhìn y, thanh tỉnh có trong chốc lát đã thay đổi thành tiếng hừ ngâm vút cao, đồng tử tan rã mờ sương.
Dây dưa hồi lâu, Thẩm Lang Hồn đã buồn ngủ không chịu nổi, bên dưới vẫn còn nhiệt tình phun ra nuốt vào, nhưng hai mắt đã díu lại đi gặp Chu công. Quỷ Mẫu Đơn thương tiếc hắn, không lại tiếp tục, đạt cao trào liền ôm người đến ôn trì, mềm nhẹ thanh tẩy.
......
Sắc trời tờ mờ sáng, vị sát thủ nọ mới trải qua một đêm kinh diễm lại đột ngột mở mắt, ánh mắt thanh minh quyết tuyệt, như thể chưa từng ngủ qua.
Thời điểm Quỷ Mẫu Đơn tỉnh dậy, bên giường chỉ còn lại một chút hơi ấm nhợt nhạt. Ánh mắt khẽ khàng đảo quanh, vừa vặn bắt gặp một mẩu giấy nhỏ tùy tiện đặt trên bàn.
"Ra ngoài có việc. Đừng tìm.
Thẩm."
"....."
Miêu nhi bao giờ mới chịu đi đâu cũng mang y theo cùng?
........
"Đang yên đang lành hắn vì sao lại ra ngoài?"
Tiểu khôi lỗi khó hiểu nhìn chủ nhân nhà mình sắc mặt thường thường lật xem một trang sách. Nó nghiêng đầu qua, thế mà thấy là Tam tự kinh.
".... Miêu nhi có chân có tay, câu hỏi này ta không thể thay ngươi trả lời được."
Quỷ Mẫu Đơn biểu tình thường thường, nhàn nhã lật sách.
"...." Chứ không phải vì thấy ngài phiền à!
"Phải rồi, Xảo Dịch Càn Khôn đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo Điên Đảo Mộng Tưởng. Ngài còn nhớ Liễu Nhãn chúng ta từng cứu không, hắn vậy mà đã đầu nhập một thế lực rất bí ẩn trên giang hồ, lấy tên Phong Lưu Điếm, còn chế tạo ra một loại tà hoàn rất lợi hại, tên cái gì Cửu... Quỷ.."
"Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn ?"
"Đúng vậy đúng vậy, chưa rõ tác dụng đến đâu. Ngài biết từ khi nào vậy?"
Tiểu khôi lỗi nghiêng đầu tò mò, nó cũng chỉ mới biết thôi đó.
Quỷ Mẫu Đơn dùng ánh mắt 'nhìn thấu chúng sinh' nhìn nó, cuối cùng cũng không nói gì.
"Chuyện giang hồ cùng ta có quan hệ gì.... Tùy tiện bọn họ đi, không cần thiết cái gì cũng báo lại với ta.... Điều chỉnh kết giới, ta không muốn sẽ có thêm một con chuột nhắt nào gặp được."
"Vâng."
......
Ban chủ đại nhân thong thả hạ Tam Tự Kinh xuống, chuẩn bị đi nấu cơm, trong lòng suy nghĩ không biết miêu nhi bao giờ thì về.
Ít nhất có tinh nguyên của y hộ thể, hẳn có thể an ổn dăm bữa nửa tháng.....
Aizzz
.............
Thẩm Lang Hồn thực sự cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của bản thân đã lâu không thấy, âm thầm thở ra một hơi. Hắn mua một con ngựa chạy về phía biên thùy xa xôi, đi gặp Dược Ma.
Hắn tin tưởng Quỷ Mẫu Đơn nói được làm được, nhưng ít nhiều vẫn muốn nghe Dược Ma chỉ điểm. Chỉ là không biết nhãi con sẽ ngoan ngoãn được bao lâu.
Lần này dùng ngựa, còn phải hảo hảo nghỉ ngơi ăn uống, thời gian đến nơi so với lần trước đã kéo dài thêm mấy ngày, đến nơi may mắn vừa kịp giờ đóng chuẩn bị đóng cổng thành.
Mấy tháng trôi qua, lại như cách mấy đời. Dược Ma vẫn bày sạp hành y ở nơi đó, nhưng Thẩm Lang Hồn tư thái đã khác.
Lão giả đôi mắt dường như cũng rõ ràng hơn một chút, lần này không cần quan sát hồi lâu cũng có thể nhận ra đối phương. Người nọ y phục tối giản nhưng vật liệu nhất đẳng, hạ phúc cẩn thận che chở, cơ hồ không để ý sẽ không thể thấy được, vừa đến đã ngồi vào ghế, đáp tay lên gối cát.
"Dược Ma tiên sinh, đã lâu không gặp."
"Tiểu huynh đệ, lần này trở lại, xem ra là đã có quyết định của chính mình."
Lão nhân vuốt chòm râu, ung dung cười. Khí tràng trước mặt đã an ổn hơn nhiều, mềm mại nhưng không kém phần vững chắc, là chuyện tốt.
"Làm phiền."
"Hảo."
Dược Ma tuy rằng vẫn còn trầm ngâm, nhưng đã không còn quyết tuyệt không tha, cảm thụ mạch tượng dưới ngón tay vài giây, mới chậm rãi thu tay về.
"Ngươi hiện tại đang ở cùng ai? Là cha của hài tử, hay là vị thế ngoại cao nhân nào?"
Lão giả vuốt chòm râu, tâm tình rất tốt.
"...."
Lời đến bên miệng lại đột nhiên không thể phát ra.
"Xem ra cha của hài tử cũng chính là thế ngoại cao nhân. Tốt lắm, ha ha ha."
"...!"
Thẩm Lang Hồn rất vô ngữ, nhưng tâm trạng mơ hồ cũng an ổn hơn nhiều.
"Hiện tại nó thế nào?"
Hắn trầm mặc hồi lâu mới đáp lại.
"Vốn dĩ mấy tháng này ta còn băn khoăn trong lòng, lại không biết nên tìm ngươi như thế nào. Hiện tại thấy ngươi như vậy, ta cũng xem như có thể nhẹ nhàng thở ra. Hắn chăm sóc các ngươi rất tốt, hài tử mạch tượng vẫn rất khó lường, nhưng chỉ cần các ngươi tiếp tục như vậy xuôi xuống, ít nhiều cũng sẽ thêm mấy phân bình an.
......
Dược Ma vui vẻ trò chuyện với Thẩm Lang Hồn hồi lâu, lại đưa cho hắn một ít thuốc bản thân tâm đắc bào chế, tới tận khi mặt trời lặn mới ai đi đường nấy.
.......
Mà Phiêu Linh mai uyển, đã trôi qua ngày thứ 11, tiểu khôi lỗi ngoan ngoãn điệu thấp, không dám ồn ào nữa.
Chủ nhân của nó còn không cười nổi, tiểu viện nho nhỏ này không biết khi nào thì gánh chịu tai ương.
......
Giữa đêm ngày hôm sau, Thẩm Lang Hồn uể oải trở về. Y phục bụi bặm nhiều thêm mấy phần vất vả phong sương.
"Ngươi về rồi."
Quỷ Mẫu Đơn cơ hồ đã ngay lập tức có mặt bên cạnh, ôm lấy miêu nhi mệt mỏi không có tinh thần. Từng luồng linh lực tinh thuần cuồn cuộn truyền vào thân thể Thẩm Lang Hồn.
"Nó lại quấy nhiễu ngươi."
Y cơ hồ khẳng định, ánh mắt mang theo thương tiếc.
"Chưa chết được."
Thẩm Lang Hồn trong lòng ấm áp, ngoài mặt vẫn lãnh ngạnh, hàng mi cong nhẹ nhàng chớp động.
"Không hỏi ta đi đâu?"
Hắn hơi nhúc nhích thân thể, dò xét vị 'thế ngoại cao nhân' rõ ràng dư thừa năng lực cưỡng chế chính mình nhưng lại chưa từng một lần xuống tay.
"Ta chờ ngươi tự nói với ta."
"... Đi khám đại phu...."
"...."
"Ông ấy nói, có ngươi, chúng ta sẽ bình an."
Quỷ Mẫu Đơn trái tim bỗng ngưng một nhịp, rồi điên cuồng đập mạnh. Y cong cong khóe mắt, bàn tay cẩn thận vuốt ve gò má lại gầy đi của miêu nhi, thành kính hôn xuống.
Thẩm Lang Hồn ngưỡng đầu vô thức đáp lại, ngón tay níu lấy vạt áo đối phương....
.......
"Phụ tử ân, phu phụ thuận..."
Thời gian không nhanh không chậm trôi đi, Phiêu Linh mai uyển vẫn là bốn mùa như xuân, vạn dặm hồng hoa. Nhưng có người lâu lâu lại không có tâm tình thưởng thức.
Đừng hỏi, Thẩm Lang Hồn còn đang bận suy nghĩ... Không rõ bản thân sẽ sinh ra đứa nhỏ này như thế nào.
Hắn cúi đầu nhìn bụng nhỏ như thế bị nhét vào một quả dưa hấu lớn, y phục siết eo thường mặc cũng đã sớm đổi thành rộng rãi buông dài, lại nhìn đến Quỷ Mẫu Đơn một bên ngồi bên ung dung đọc Tam tự kinh như thể thai giáo, một bên nắm tay hắn điều động linh lực, thực sự khó nói nên lời....
Quỷ Mẫu Đơn đây là có chấp niệm 'sinh tử hại mẫu', nên muốn thời khắc dãy dỗ nhãi con phải ngoan ngoãn biết điều?
.....
Cảm nhận được ánh mắt không rời, Quỷ Mẫu Đơn ngưng đọc, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Làm sao vậy?"
"... Không có gì."
Thẩm Lang Hồn nghẹn ở trong lòng quay đầu đi, hai vành tai lại không biết tốt xấu nóng lên.
Hắn ám ách suy nghĩ, 'nuốt' một Quỷ Mẫu Đơn đã không dễ dàng, làm sao có thể từ nơi đó 'sinh' ra đứa nhỏ này?
Aizzz.
May mắn Quỷ Mẫu Đơn không cố gắng tìm tòi đáp án, âm nhanh trầm thấp mềm nhẹ lại vang lên bên tai. Thẩm Lang Hồn nhìn bàn tay hai người giao nhau, vô thức thả lỏng trái tim đang căng chặt, cuối cùng mơ hồ ngủ mất.
Tớí sản kì, đứa nhỏ dày vò sát thủ số một Thập Tam Lâu hung hiểm mười tháng rốt cuộc bình an chào đời, nhưng không đi theo lẽ thường, là được Quỷ Mẫu Đơn mổ bụng lấy ra.
Y suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lựa chọn biện pháp ít dày vò này, phong bế linh thức khiến Thẩm Lang Hồn rơi vào hôn mê, linh lực tụ lại thành đao cẩn trọng hạ xuống, rạch một đường trên bụng nhỏ căng tròn.
Vô số linh lực cơ hồ mạnh mẽ không có điểm dừng bao bọc lấy thân thể Thẩm Lang Hồn, vì hắn chữa trị hết thảy thương tích, cũng ngăn trở hết thảy cảm quan. Đứa nhỏ nhăn nhúm ướt sũng nước ối cùng máu an ổn nằm trong vòng tay Quỷ Mẫu Đơn, lại không nhận được nửa ánh mắt đón chào.
Cha của bé con còn bận nhìn theo miệng vết thương đẫm máu chưa hoàn toàn khép lại, trái tim theo đó siết chặt.
Thẩm Lang Hồn không rõ bị phong bế linh thức bao lâu, mơ mơ hồ hồ bị một tiếng khóc vang dội mạnh mẽ đánh thức, hàng mi dài khẽ chớp động mở ra, ngây ngốc mà nhìn.
Đứa nhỏ tùy tiện bọc trong tã lót giống như con khỉ con nhăn nheo dúm dó hở đầu lộ chân, bị Quỷ Mẫu Đơn không có kinh nghiệm cứng ngắc ôm lấy, không thoải mái giãy dụa khóc lên. Mà Quỷ Mẫu Đơn cũng một bộ dạng đáng thương hề hề nhìn hắn.
"...!"
Mở mắt sai rồi. Nhắm lại.
Đứa nhỏ càng khóc to hơn. Người lớn cũng muốn khóc theo.
"Nương của con không cần chúng ta..."
Quỷ Mẫu Đơn 'rầu rĩ' tỉ tê với con gái nhỏ.
".... Câm miệng."
Thẩm Lang Hồn điều động hết sức bình sinh chuẩn bị tâm lý, âm u nhìn người nọ, nhưng động tác cùng ánh nhìn khi ôm lấy bé con lại cực kỳ dịu dàng, ánh mắt cũng mơ hồ tràn ra mẫu tính.
Đáng tiếc không được lâu.
"Ta gọi nó là Tiểu Miêu Nhi được không?"
Quỷ Mẫu Đơn vô tội dò hỏi.
"Lăn!"
Có năng lực ngươi gọi nó là Tiểu Cẩu Nhi thử xem!
Cuối cùng Tiểu Miêu Nhi vẫn được gọi là Tiểu Miêu Nhi, bởi vì Miêu Nhi cũng không biết đặt tên......
................
..
..
Ba năm sau.
Bất Hoán Lâu. Chợ Quỷ.
Ngày rằm 15, Chợ Quỷ phi thường náo nhiệt. Thẩm Lang Hồn mặc vào bộ đồ phu gánh không mấy nổi bật, trùm nón cói ẩn mình vào dòng người đông đúc. Hôm nay có việc cần hắn toạ trấn nơi này. Bởi khách của Bất Hoán Lâu hôm nay cơ hồ đặc biệt hơn thường lệ.
Thẩm Lang Hồn vô thanh vô tức theo sát nhóm người Trì Vân, nhìn thiếu niên nhiệt huyết bị 'Phong Truyền Hương' giắt mũi, không tỏ thái độ. Vốn dĩ còn nghĩ hôm nay cũng chỉ như vậy, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một Đường Lệ Từ.
Quan sát Hoa Vô Ngôn bị Đường Lệ Từ vạch trần, xà văn nơi đuôi mắt hắn dường như nóng lên. Thân hình thoáng động, Nanh Xà trong tay thuận theo chủ nhân đâm về phía đối phương.
Mục tiêu không phải Đường Lệ Từ, thân ảnh Thẩm Lang Hồn lướt qua như quỷ mị, nhanh đến mức Trì Vân không kịp cản lại, cùng thân ảnh hoa phục tinh mỹ giao nhau một cái liền hướng về phía Hoa Vô Ngôn.
Người này, nhất định biết kẻ hắn luôn tìm kiếm.
Đáng tiếc giữa chừng lại bị Phiêu Hồng Trùng Lăng của Đường Lệ Từ quấn lấy cản trở.
"Người này lâu chủ cần sao?"
Đường Lệ Từ tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt không dấu vết đánh giá bút tích quen thuộc.
"Là chuyện riêng của ta."
Thẩm Lang Hồn lạnh lùng ngước nhìn.
Lụa kiếm giao tranh mấy chiêu, Nanh Xà lại đột ngột mất hứng thu về, đổi thành chủ nhân nghiền ngẫm đánh giá. So với Hoa Vô Ngôn, Đường Lệ Từ dường như càng đáng giá tìm tòi hơn.
Hơn cả...
Ánh nhìn bất động theo sát mũi kiếm đâm xuyên cơ thể Đường Lệ Từ cũng không khiến đối phương bận tâm nửa cái chớp mắt, khiến hắn không khỏi trầm tư nghĩ đến người nọ....
.....
Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, vạn hạnh là đánh đánh đấm đấm cũng không ai bỏ mạng lại Phù Trầm Địa, chỉ có Bất Hoán Lâu xui dẻo chịu vạ lây bị tạc nổ như pháo hoa ngày Tết.
Xem chừng Phương Bình Trai sắp sửa tức giận mấy ngày. Thẩm Lang Hồn không sao cả nghĩ ngợi. Hiện tại, việc cần thiết là tiếp cận Đường Lệ Từ, tìm ra kẻ thù.
..........
Vô duyên vô cớ bị đẩy vào chỗ chết, vô duyên vô vô cớ bị người ta sủng dưỡng, hắn ít nhiều cảm thấy cần thiết phải khiến đối phương trả một cái giá....
............
..
Thẩm Lang Hồn muốn lợi dụng Đường Lệ Từ, vừa vặn Đường Lệ Từ cũng có hứng thú với bút tích của Liễu Nhãn nơi khóe mắt hắn, chưa qua bao lâu đã đích thân dẫn theo Trì Vân đến Thập Tam Lâu bàn sinh ý.
Lần này, thuyền lớn trực tiếp tiến thẳng tới cửa Thập Tam Lâu, hoàn toàn không cần dựa vào bất kì ai trung gian.
Tiêu tốn không ít thời gian cùng Phương Bình Trai loạn đấu, còn tiêu tốn 5 vạn lượng hoàng kim mới mượn về được 1 năm cuối cùng của Thẩm Lang Hồn.
Đối với vụ mua bán cực hời mà có vẻ bản thân không nhận được chút lợi lộc nào này, đương sự chỉ khoanh tay bày tỏ. Tuỳ tiện đi, vừa hay cơ hội đưa tới cửa!
Đại khái là bị Quỷ Mẫu Đơn tài đại khí thô dưỡng đến không cảm thấy cơm áo gạo tiền có gì khổ, khiến đệ nhất sát thủ chỉ nghĩ được, tìm ra kẻ thù mới thực sự đáng giá!
Ý đồ của Đường Lệ Từ là gì hắn không liên quan đến hắn, hắn lại càng không có ý định giúp đỡ đối phương. Nếu Đường Lệ Từ đã có tiền như vậy, liền giúp Phương Bình Trai xây lại Bất Hoán Lâu đi.
Đi được nửa đường, Thẩm Lang Hồn mới nhớ ra bản thân ở nhà vẫn còn 'trượng phu ấu nữ', bất đắc dĩ viết một bức thư ngắn để bồ câu truyền đi. Xong xuôi lại khôi phục vẻ người sống chớ gần mua một con thuyền nhỏ của ngư dân ven sông, cùng thuyền lớn của Đường Lệ Từ một lớn một nhỏ song hành.
Trì Vân bị thái độ lãnh ngạnh gần như ngạo mạn của hắn làm cho vô cùng không vui, nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa ý, mắt to mắt nhỏ châm chọc một hồi, lại phải tới lượt Đường hồ ly lên tiếng giải vây, thuận tiện mời đệ nhất sát thủ lên thuyền đối ẩm.
......
Xa xa Phiêu Linh mai uyển, Quỷ Mẫu Đơn làm nhiều quen tay tết bím tóc cho Tiểu Miêu Nhi thì nhận được thư của lão bà.
"Có tin tức kẻ thù, sắp tới ít trở về.
Chăm sóc tốt Tiểu Miêu Nhi cùng bản thân.
Chớ niệm. Thẩm."
"...."
Quỷ Mẫu Đơn ngẩn người trong chốc lát.
Không mất bao lâu đã biết được giao dịch giữa Phương Bình Trai cùng Đường Lệ Từ, vị trượng phu nào nó ý cười âm u, khí tràng hạ thấp mấy phần. Phương Bình Trai a Phương Bình Trai, ta nên khiến ngươi sống không bằng chết như thế nào đây???
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co