Cười
CƯỜI
Tác giả: 飓风吹过
Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, OCC
Nhân vật chính: A VÂN CA X TRỊNH VÂN LONG
Edit: Đào mọng nước
❌00❌
"Đeo khẩu trang vào."
Ngón tay A Vân Ca niết lấy cằm cậu, xoay mặt cậu qua, tay kia cầm khẩu trang vừa bị kéo xuống kéo lên lần nữa.
Trịnh Vân Long bị bắt xoay người lại, đôi mắt ngập nước. Lúc bấy giờ, một cơn gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, thổi tung mái tóc rối bù, vài sợi tóc dài cọ cọ nơi mí mắt và đầu mũi đem lại cảm giác ngứa ngáy. A Vân Ca cầm hai bên dây đeo luồn vào tai cậu, ngón tay anh lạnh buốt, cảm xúc mát lạnh cùng với chút ngưa ngứa ấy kết hợp làm một, chọc cậu bật cười khúc khích.
Cậu hơi cúi đầu, ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, mắt không chớp lấy một cái. Anh như cảm giác được cậu nhìn mình bèn ngẩng đầu, khoảnh khắc bốn mắt giao hòa động tác trên tay lập tức dừng lại.
Đôi mắt cậu đong đầy tình yêu dịu dàng, nửa ngây thơ nửa nồng cháy, hơn nữa còn có vài phần bất đắc dĩ khi thấy bạn trai của mình sững người một hồi lâu. Chốc lát sau anh mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng khiêu khích khóe môi cậu, giọng nói buồn bực: "Đừng cười vậy nữa."
"Tại sao?" Ngón tay A Vân Ca rất lạnh, cậu ngửa ra sau trốn, trong lời nói còn ẩn chứa ý cười, giả vờ nôn nóng: "Anh đeo là việc của anh, em cười là việc của em chứ."
"Thôi nào, em cứ cười vậy, anh không muốn bắt em đeo khẩu trang nữa đâu." Tay anh dừng giữa không trung, giải thích.
Trịnh Vân Long cười rộ lên trông cực kỳ đáng yêu, không, phải nói đúng hơn là từ ngày hai người yêu nhau, trong mắt anh, hành động nào của cậu cũng đáng yêu cả. Đánh răng đáng yêu nè, cắt rau dễ thương nè, ngủ gật đáng yêu nè, uống sữa cưng ơi là cưng nè, tiếng rên rỉ và tiếng khóc thút thít trên giường cũng đáng yêu ơi là đáng yêu luôn. Song, nụ cười của cậu thì khác, chúng được diễn tả bằng nhiều cấp độ khác nhau, ví dụ như khi cậu cười để lộ đôi môi hồng và hàm răng trắng, cảnh đẹp bắt mắt ấy không những đẹp mà còn có sức hấp dẫn, làm người khác không nỡ dời mắt. Thậm chí, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến người xem thỏa mãn, khơi dậy khao khát được hôn lên bờ môi tươi cười đó, giấu tiếng cười rạng rỡ ấy trong cổ họng.
Trịnh Vân Long vừa nghe anh nói vậy bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại ngay, có điều mèo lớn lại liếc thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, như chạm trúng huyệt cười nào đó mà không nhịn được bật cười thành tiếng. A Vân Ca liếm môi theo bản năng, nhìn bả vai cậu run run theo từng nhịp cười, đáy lòng thầm nghĩ muốn ôm lấy cậu hôn một cái cho bõ, nhưng mà trong tay anh còn có khẩu trang đây này, sự thật đáng buồn không cho phép anh làm vậy đâu.
Thế là, anh nghiêng người đi về trước vài bước, xác định bốn phía không có ai liền xoay người, hôn cái chốc xuống hai bên má cậu.
Trịnh Vân Long bị anh đánh úp bất ngờ, sợ đến độ nín thinh, mất vài giây sửng sốt mới đảo mắt, hoảng loạn nhìn xung quanh.
A Vân Ca dùng vài giây đó nhanh chóng đeo khẩu trang cho cậu. Khẩu trang y tế che một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn, lúng liếng chớp chớp.
"Chỗ này không có ai đâu." Anh bị dáng vẻ của cậu chọc cười. Anh kéo nhẹ phần gọng cứng của khẩu trang xuống, véo chóp mũi cậu, thẳng thắn bày tỏ: "Lúc nãy tôi muốn cùng em hôn lưỡi đó."
"Đờ mờ, hôn lưỡi á? Lá gan anh lớn quá nhỉ!" Trịnh Vân Long tức giận mắng, tay túm lấy tay anh đưa cả hai ra ngoài. A Vân Ca vui vẻ theo sát, thích thú nhìn bộ dạng thẹn thùng của mèo lớn nhà mình, ngoài trời gió thì lạnh mà tim anh lại nhảy nhót không ngừng.
Anh sóng vai với cậu, nói: "Sớm muộn gì cũng công khai, em căng thẳng làm gì?"
Cậu không đáp, tranh cãi với người này chỉ khiến cậu mệt hơn mà thôi. Cậu im lặng một lúc rồi đút cả tay mình và tay anh vào túi áo khoác, nhỏ giọng dặn: "Lần sau phải đeo bao tay, lạnh lắm."
A Vân Ca lập tức trả lời: "Được."
Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, mười ngón đan xen trong túi áo khoác, tựa như nắng ấm sau ngày tuyết tan. Hai người lén lén lút lút nắm tay nhau ngồi xe quay về khách sạn. Ngoài trời tối sầm, sương mù giăng kín, bốn phía vắng lặng, ven đường có thể thấy rõ từng ngọn đèn soi sáng từng căn nhà nhỏ, bởi vì tình hình dịch bệnh nên phố xá thưa thớt hơn mọi ngày rất nhiều, dù hiện tại có là năm mới cũng không thay đổi được thực tế đó. Khi anh đang nhìn con đường ngoài cửa xe thì bàn tay xong túi bị cậu siết nhẹ. Ngón tay của cậu người yêu không có chút lực nào, êm dịu bao lấy, đoán chừng cậu đã ngủ rồi. Nhưng ngay sau đó, cậu liền ngắt nhẹ lòng bàn tay anh.
Khách sạn cách nơi hai người lên xe khá xa, hiện tại xe vừa vào cao tốc, chuẩn bị lái vào đường hầm. Chính lúc đó, A Vân Ca quay đầu lại nhìn cậu, ánh sáng từ ngọn đèn đường dừng vài giây trên gương mặt cậu, tiếp theo đó thì bị đường hầm âm u cắn nuốt. Tựa như một cảnh trong phim điện ảnh, khuôn mặt của hai người cũng kề sát nhau trong khoảnh khắc giao thoa giữa sáng và tối ấy.
Trịnh Vân Long nhắm mắt, rướn người, khẽ chạm nhẹ môi anh qua lớp khẩu trang.
Giữa hai chiếc khẩu trang, A Vân Ca vẫn có thể xác định được hình dáng đôi môi cậu, bàn tay anh luồn ra sau lưng ôm siết thắt lưng cậu, không nói tiếng nào hôn trả. Giây phút đó, lông mi cậu run run, đôi mắt to tròn hé mở. Nơi ấy, tầng nước lấp lánh kết hợp với ý cười sâu sắc là điểm sáng duy nhất giữa đường hầm tối màu. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt đó, theo bản năng áp lên mặt cậu, lặng lẽ hôn môi, đuôi mắt cong cong, rõ ràng là dáng vẻ đang cười, giống như hai cánh môi đã thật sự chạm trúng nhau.
Xe sắp sửa rời khỏi đường hầm, Trịnh Vân Long lùi lại một chút, hai vầng trán cọ lấy nhau, âm thanh dịu dàng chôn giấu dưới lớp khẩu trang.
"Chúc mừng năm mới."
Lời còn chưa dứt đã bị vô số ánh đèn đường từ ngoài chiếu vào. Hai bên đường là hàng chục ngọn đèn tỏa sáng rực rỡ, bao phủ chiếc xe chở hai người yêu nhau.
"Chúc mừng năm mới." A Vân Ca nói nhỏ, tiếp đó lại mở miệng: "Phải chú ý sức khỏe nhé."
Chắc chắn Trịnh Vân Long đang cười, bởi hai mắt cậu cong cong, giống như vầng trăng khuyết sáng rực giữa muôn vì sao. Anh đã từng nói, nụ cười của cậu rất có sức hấp dẫn mà.
Cậu đáp: "Em nhớ."
– Kết thúc –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co