[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đời
Chap 18: Cứu Kim Lăng
Lam Vong Cơ tuy rằng chẳng nhớ gì về Ngụy Vô Tiện, y sau khi biết quan hệ của hai người lại đối xử với Ngụy Vô Tiện rất dịu dàng làm hắn cũng không hiểu nổi. Thật sự trong lòng Ngụy Vô Tiện có lúc cho rằng Lam Vong Cơ là đang chịu trách nhiệm với hắn. Bởi vì sao? Bởi vì ngày ngày ăn chung bàn cơm, ngủ chung một cái giường nhưng nếu hắn muốn chọc ghẹo y, hay ban đêm muốn chung đụng dây dưa thì Lam Vong Cơ lại cấm ngôn hắn, còn dùng định thân thuật với hắn. Đối xử với Ngụy Vô Tiện dịu dàng thì có đó nhưng nếu so với lúc trước thì vẫn còn kém xa lắm. Hằng ngày vẫn giờ Mão gọi hắn dậy, không muốn cũng phải dậy, y đây là muốn đưa hắn vào quy củ Lam gia. Thân thể của hắn y thật hạn chế va chạm nhiều nhất có thể.
Ngụy Vô Tiện trên giường lăn một vòng, tuy giờ Mão đã dậy nhưng mà hắn cũng không có việc gì để làm nên lại nhân lúc Lam Vong Cơ đến Lan thất dạy học thì lại tiếp tục ngủ. Lam Vong Cơ không phải không biết, hắn đã như vậy rồi có làm gì cũng vô dụng nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Mấy ngày nay vì dạ dày của hắn không tốt nên bị Lam Vong Cơ cấm ăn cay, cấm rượu chân bị thương thành ra lại không cho đi lung tung. Hôm nay nhân lúc Lam Vong Cơ đi lên lớp Ngụy Vô Tiện tranh thủ xuống trấn dạo cho khuây khỏa, vết thương ở chân tuy chưa lành lại cũng không cảm thấy đau nữa. Chẳng rõ là do đã quen với đau hay là do Lam Vong Cơ chăm sóc tốt, chắc là cái vế sau.
Đang dạo trấn thì Ngụy Vô Tiện thấy bóng dáng Giang Trừng, nghĩ rằng đến bắt mình về Vân Mộng nên vội ra đòn phủ đầu.
- Giang Trừng! - Vừa gọi vừa chạy lại.
- Ngụy Vô Tiện - Giang Trừng cũng gọi lại hắn.
- Không phải nói cho ta ở lại 1 tháng sao? Bây giờ mới 25 ngày đã muốn bắt sư huynh về rồi sao? Nhớ ta đến vậy hả? - Ngụy Vô Tiện giọng điệu một nửa là đùa cợt.
Giang Trừng bị hắn chọc đến trợn mắt:
- Ngươi đừng ở đó giả bộ, ta đến là đem thằng nhóc Kim Lăng về. Thằng nhóc đó bị ngươi chiều cho hư rồi, ta vừa nói nó mấy câu đã bỏ đi. Dù gì cũng là gia chủ.
Ngụy Vô Tiện càng nghe càng cảm thấy mơ hồ:
- Ngươi nói Kim Lăng là bỏ đi, còn đến chỗ ta?
- Nhà nó không về, chỗ ta nó không ở, không phải đến chỗ ngươi lánh nạn thì còn ở đâu?
Nói tới đây và nhìn thái độ ngơ ngác của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng chợt bừng tỉnh đại ngộ. Kim Lăng không đến chỗ Ngụy Vô Tiện.
- Nó bỏ đi khi nào? - Ngụy Vô Tiện hỏi.
- Mới hôm qua. Không cùng đám tiểu bối Lam gia săn đêm rồi đó chứ?
- Không có, chúng đều ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng không thấy Kim Lăng ghé qua.
Tình hình này xem ra Kim Lăng không phải bỏ đi mà là bị bắt rồi. Kim Lăng tuy làm tông chủ Lan Lăng nhưng dù sao cũng là một thiếu niên mới lớn, muốn bắt nó không phải chuyện gì khó. Tính tình tiểu tử lại lại hiếu thắng và có phần ngông cuồng. Người có thù với Kim thị không phải ít, nhưng kiên dè Giang Trừng và cũng không muốn tính nợ lên đầu một đứa trẻ. Vậy người bắt nó đó có khả năng nhất là... là...
- Trần tông chủ, Lãng Lăng.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện gần như đồng thanh lên tiếng. Trần Uy Long chẳng phải trước khi chết muốn Kim Lăng và Giang Trừng trả nợ máu hay sao. Hơn nữa theo như lời Lam Vong Cơ từng nói, cha của Trần tông chủ là năm đó huyết tẩy Bất Dạ Thiên bị Ngụy Vô Tiện giết chết. Có thể nói là hận hắn thấu tâm can. Kim Lăng lại còn là cháu của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, Trần tông chủ là chủ của một tông chẳng lẽ không bắt nổi Kim Lăng.
Phán đoán gần như chính xác, Giang Trừng nhanh chóng kéo Ngụy Vô Tiện cùng ngự kiếm nhanh chóng đến Lãng Lăng cứu người. Trước khi lên kiếm dù tình thế cấp bách Giang Trừng cũng không quên mỉa mai Ngụy Vô Tiện một câu:
- Ta không phải Lam Vong Cơ, ngươi đừng có mà tùy tiện ôm.
Giang Trừng đã sớm bị thồn cẩu lương đến nổi da gà khi nhìn thấy đôi phu phu này ngự kiếm cùng nhau rồi.
Ngụy Vô Tiện khinh ra mặt:
- Ta mới không thèm ôm ngươi.
Nói thì nói vậy chứ Giang Trừng cũng sợ Ngụy Vô Tiện sẽ rơi xuống nên từ lúc bắt đầu đã nắm chặt lấy vai Ngụy Vô Tiện.
Đến nơi, Ngụy Vô Tiện nhảy xuống đất động đến vết thương nơi cổ chân làm đau nhói khiến hắn khẽ cau mày. Giang Trừng nhìn thấy một màn này cũng nắm lấy tay phòng hắn ngã hỏi:
- Chân ngươi sao vậy?
- Không sao - Ngụy Vô Tiện đáp.
Trước mắt họ chính là Kim Lăng đang ở trên miệng hang cả người bị trói đang quỳ gối. Một người đàn ông tuổi khoảng ngũ tuần đoán là Trần tông chủ đứng kế bên. Trần tông chủ tay cầm kiếm nhìn chầm chầm Ngụy Vô Tiện, xem ra ông đang chờ hắn đến.
- Xem ra Di Lăng Lão Tổ cũng là một người thông minh. Đến nhanh như vậy - Trần tông chủ lên tiếng.
- Đa tạ Trần tông chủ quá khen - Ngụy Vô Tiện cũng không khách khí.
- Ngươi muốn làm gì? - Giang Trừng nóng ruột lên tiếng.
- Còn làm gì? Đương nhiên là giết Kim tông chủ tế con trai ta, sau đó lấy mạng Ngụy Vô Tiện tế phụ thân ta.
Ngụy Vô Tiện bước lên một bước:
- Cái chết của Trần Uy Long và phụ thân ngươi đều không liên quan đến Kim Lăng. Muốn tính nợ phải tìm ta.
- Nhưng con trai ta muốn hắn - Trần tông chủ lại tiếp.
Không đôi co, Trần tông chủ vương kiếm muốn cắt đầu Kim Lăng xuống. Nhanh như cắt Ngụy Vô Tiện bay lên, tay rút Trần Tình bên hông thổi một tiếng thật cao thật chói tai làm ngưng trệ động tác của tất cả người xung quanh. Ngụy Vô Tiện đứng trên miệng hang, đầu tiên lấy kiếm của Trần tông chủ vứt đi sau cởi trói cho Kim Lăng, tiếng sáo này của hắn có tác dụng với hung thi nhưng cũng có tác dụng với người chỉ là hiệu quả chưa tới nửa khắc.
Nhìn Kim Lăng hắn nói:
- Gọi ta đại cửu cửu.
Vừa nói xong xoay mặt lại chỉ kịp nhích người bảo hộ tốt Kim Lăng ở phía sau thì một lưỡi dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào bụng rồi rút ra hướng tim một lần nữa muốn đâm tới. Trần Tình bên hông lại đưa lên môi làm thêm một nốt cao. Hiệu lực của lần sau kém hơn lần đầu, thổi xong tiếng này hắn phải lập tức thổi một điệu sáo để triệu hồi quỷ hồn âm tính lệ khí mạnh rồi ra lệnh "giết". Tiếng sáo chưa kịp dứt thì tác dụng của nốt sáo cao kia mất đi, phía dưới Giang Trừng đang đánh nhau với một đám người, thì ra là chuẩn bị sẵn phục kích. Kim Lăng nhanh chóng tiến lên đánh bất con dao găm đang đâm tới ra khỏi tay Trần tông chủ. Quỷ hồn cũng nhanh chóng xuất hiện bóp gãy cổ ông ta rồi chui xuống đất.
Đối phó với đám phục kích Giang Trừng đúng là dư sức, không còn gánh nặng nữa Ngụy Vô Tiện nhanh chóng khuỵu xuống được Kim Lăng đỡ lấy. Máu từ vết thương trên bụng hắn thi nhau tuôn ra làm nhóc Kim Lăng hoảng loạn lấy tay giúp hắn vịn chặt miệng vết thương.
- Gọi không? - Ngụy Vô Tiện nhép miệng.
- Giờ này còn không nghiêm chỉnh - Kim Lăng nhìn hắn bằng ánh mắt trách khứ.
Giang Trừng xử lí xong đám phục kích cũng bay lên miệng hang, điểm mấy huyệt đạo giúp Ngụy Vô Tiện cầm máu. Mẹ nó cái thân thể này linh lực lại thấp dù dùng linh lực điểm huyệt máu vẫn còn chảy ra. Giang Trừng trực tiếp đem Ngụy Vô Tiện cõng lên lưng rồi ngự kiếm một đường về Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện chợt có một cảm giác quen thuộc, không nhớ rõ lần cuối cùng nằm trên lưng Giang Trừng là khi nào nữa chỉ nhớ là đã là chuyện của rất lâu về trước.
- Ngụy Vô Tiện mẹ nó, ngươi đừng ngủ - Giang Trừng vừa ngự kiếm vừa sợ Ngụy Vô Tiện sẽ không cầm cự được.
- Ta đâu nói sẽ ngủ - Ngụy Vô Tiện trả lời.
- Ngươi mà ngủ ta sẽ quăng ngươi xuống.
- Ngươi dám quăng ta sẽ tìm sư tỷ cáo trạng a. Đã bao lâu rồi chưa gặp sư tỷ và Giang thúc thúc nhỉ? Lần này muốn hội ngộ.
- Mẹ nó, ngươi câm miệng - Giang Trừng quát.
Về đến Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Hắn thấy y sư đến, thấy Giang Trừng và Kim Lăng đều không giấu nổi lo lắng... Cuối cùng là một mảng đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co