Truyen3h.Co

[Đồng nhân Yugi-Oh] Pharaoh - Edit

Chương 1

Mitsune15

Chiếc hộp đựng bài của Yugi ánh vàng lấp lánh, chói lòa như muốn xé toạc tầm nhìn.

Lá bài triệu hồi người chết sống lại dần dần bay lên giữa đám đông đang dõi theo không chớp mắt.

Ánh sáng quá rực rỡ khiến mọi người chẳng thể nhìn rõ nét mặt của hai thiếu niên đang đấu bài – chỉ thấy hai bóng dáng mờ nhòe như ảo ảnh.

Trong màn đêm, vị vua bước vào cõi ánh sáng, chỉ để lại sau lưng một bóng hình nhạt nhòa.

Tất cả dần rơi vào tĩnh lặng.

Và như thế – câu chuyện đã đi đến hồi kết.

1.

Người ta thường nói, chia ly là để có ngày tái ngộ – có lẽ vì ai cũng âm thầm hy vọng sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa.

Thiếu niên ngồi bên cửa sổ, tựa lưng vào ghế, đôi mắt tím lam trầm tĩnh dõi theo dòng người đông đúc ngoài phố.

Nắng xuân đầu mùa len qua khung cửa kính sát đất, chiếu rọi lên người cậu, khiến cậu khẽ nheo mắt.

Một tay chống lên má, cằm tựa lên mu bàn tay, vẻ mặt lười nhác ấy khiến người ta không phân biệt nổi cậu đang tỉnh hay đang mơ màng giữa giấc ngủ trưa.

Thật ra, dưới ánh nắng dịu êm thế này, cậu bắt đầu thấy hơi buồn ngủ cũng chẳng có gì lạ.

Tư thế đó, dáng vẻ đó – cứ như thể cậu có thể ngồi mãi ở đó, không rời.

Nhưng một thiếu nữ bước đến, len qua đám đông trong tiệm đông đúc, đã khiến cậu thay đổi ý định.

Cậu đứng dậy, mỉm cười với cô.

Sau kỳ thử thách cuối cùng, hai năm đã trôi qua. Giờ đây, cậu chỉ là một học sinh bình thường. Cùng Jonouchi và các bạn tham gia kỳ thi đại học, họ đã thi đậu vào những trường khác nhau. Anzu thì từ bỏ con đường đại học, sang Mỹ du học.

Những người từng thân thiết như người nhà, giờ mỗi người một ngả.

May mắn thay, thời đại này vẫn còn điện thoại, máy tính và đủ loại phương tiện khác, giúp họ giữ liên lạc đều đặn, chưa từng bị đứt đoạn.

Cậu vốn dĩ không phải kiểu người yêu thích phiêu lưu mạo hiểm. Từ sau khi “người ấy” – bản thể kia – rời đi, cậu bắt đầu rút lui dần khỏi thế giới đấu bài, cũng vì không còn muốn tiếp tục những trận chiến không hồi kết nữa.

Thật ra, khi đã trở thành “Vua Trò Chơi”, nghĩa là cậu đã bước lên đỉnh cao thế giới đó. Từ đỉnh cao nhìn xuống, cậu thấy mọi thứ chẳng còn gì hấp dẫn.

Hiện tại, cậu chỉ là một sinh viên bình thường, mờ nhạt giữa dòng người. Có lẽ nếu chen vào đám đông, chẳng ai còn nhận ra cậu từng là ai.

Điều duy nhất khiến cậu thấy an ủi, là từ khi vào đại học, cuối cùng chiều cao của cậu cũng bắt đầu tăng lên một chút.

Dù không đáng kể – như Jonouchi từng trêu, đó chỉ là quá trình “từ học sinh tiểu học tiến hóa thành học sinh trung học”, khuôn mặt thì vẫn y như cũ – ngây thơ như búp bê vậy.

Mất đi ánh hào quang của “Vua Yugi”, học lực không nổi bật, thể thao cũng chẳng ra sao, chẳng có tài năng gì đặc biệt – đã từng có lúc cậu nghĩ mình sẽ trở về là cậu thiếu niên đơn độc năm nào.

Nhưng hiện giờ, vẫn còn có Jonouchi và các bạn. Dù học khác trường, nhưng họ vẫn thường tụ tập mỗi khi rảnh. Bởi vậy, cậu nghĩ chắc mình cũng sẽ không quá cô đơn.

Chỉ là, điều khiến cậu bất ngờ là – sau khi vào đại học – cậu lại được chào đón hơn tưởng tượng. Có vài người bạn thân, và ngay cả trong nhóm nữ sinh, cậu cũng rất được yêu thích.

“Bởi vì Yugi-kun rất dịu dàng mà,” một nữ sinh từng mỉm cười nói thế.

“Trông cậu ấy đáng yêu như một đứa em trai vậy.”

…A a, mình biết ngay mà.

Dù trong lòng cậu thường lặng lẽ phàn nàn như thế, nhưng bản tính dịu dàng đã thành thói quen từ nhỏ khiến cậu chẳng bao giờ giận được mấy cô gái ấy.

Cùng lắm thì chỉ buồn bực một chút về chiều cao của bản thân thôi.

Rốt cuộc thì bao giờ mình mới cao thêm chút nữa, ít nhất cũng bằng được “mình khác” kia chứ…

Nghĩ đến đây, bất chợt cậu nhớ lại – “người ấy” đã rời đi gần hai năm rồi.

Khi vừa chia tay, Anzu, Jonouchi và những người bạn luôn dè dặt trước mặt cậu, lo sợ nhắc đến điều gì đó sẽ khiến cậu buồn.

Nhưng thật ra, cậu chỉ muốn nói với họ: không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, không đến mức đau khổ như họ tưởng.

Dù vậy, lời cậu nói cũng chỉ bị xem là một cách tỏ ra mạnh mẽ để an ủi họ mà thôi. Họ vẫn cứ khẩn trương, cứ dè chừng cậu.

Thế nên cậu cũng đành làm theo, phối hợp cùng họ, như thể mọi chuyện chẳng có gì.

Không nhắc đến “người ấy”, thì cứ coi như chưa từng có gì xảy ra.

Nhiều năm trôi qua, mọi thứ dần trở thành thói quen: học hành, ăn uống, ngủ nghỉ, chơi game, tụ họp bạn bè… cũng chẳng khác gì những ngày còn “người ấy” ở bên.

Trừ việc lúc đầu còn thấy đau lòng, nhưng một khi cô đơn đã thành quen, thì nỗi buồn cũng mờ nhạt dần đi.

Cậu vẫn là chính mình – Mutou Yugi.

Cậu mỉm cười, nhận lấy tập ghi chú học tập từ cô bạn nữ ngồi đối diện, khẽ nghiêng đầu. Dưới ánh nắng, một lọn tóc vẽ nên đường cong mềm mại.

Cậu ngẩng đầu tránh ánh sáng chói chang – hôm nay nắng thật gắt, khiến cậu bất giác nhớ lại ngày hôm đó…

Ngày trước khi “người ấy” chọn đối thủ cuối cùng.

“Xin cậu hãy đấu với ngài Pharaoh.”

Ishizu từng nói như vậy, mắt không rời khỏi cậu lấy một giây.

Ngày hôm ấy, dưới ánh mặt trời rực lửa, cát vàng sa mạc cũng phát sáng như vàng thật.

Không hiểu vì sao, cậu thấy lóa mắt – nên đưa tay lên che nắng.

“‘Người kia’ sẽ không chọn tôi làm đối thủ,” cậu đáp.

Giữa cậu và “người ấy” chỉ có thể là đồng đội, vĩnh viễn không thể trở thành kẻ địch.

“Vậy nên, lời mời này – phải là từ cậu.”

Ishizu vẫn kiên trì nhìn cậu. Người phụ nữ tưởng như yếu mềm ấy, lại mang một sự cố chấp khó tin.

Đôi mắt cô, như ốc đảo giữa sa mạc, không chớp lấy một lần.

“Tôi chỉ cho phép cậu đấu với Pharaoh. Nếu là người khác, tôi sẽ không mở cánh cửa bảo vệ ngôi mộ chúng tôi gìn giữ.”

Cậu trầm mặc giây lát, rồi ngẩng đầu.

“Lý do?”

Cậu luôn là người hiểu rõ giới hạn bản thân.

Cậu không mạnh bằng “người ấy”, cũng chẳng bằng Kaiba. Nếu không phải vì lý do đặc biệt, Ishizu sẽ không chọn cậu.

Người phụ nữ mang trọng trách ngàn năm ấy im lặng rất lâu. Mãi đến khi cậu bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, cô mới mở lời.

Gió cát trong sa mạc rất lớn, đủ sức cuốn trôi cả lời nói.

Giọng nói của cô nhỏ đến mức như sợ bị ai nghe thấy.

Dù cô đã dùng Thần Khí ngăn cách không gian này, đảm bảo chẳng ai – kể cả “người ấy” – có thể nghe được.

Gió tan, chỉ còn lại cát vàng lấp lánh dưới ánh nắng.

Cậu cúi xuống, nhặt một nắm cát nóng bỏng, để hạt cát từ từ trôi qua kẽ tay.

Người phụ nữ im lặng đứng bên.

Cậu xoay người bỏ đi, không nói lời nào, thậm chí không nhìn cô lấy một lần.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng chiều phản chiếu trên mái tóc tung bay trong gió, che đi biểu cảm của cậu.

Đêm xuống, trăng soi sáng cả bầu trời.

Cậu tựa vào lan can ban công, gió đêm khẽ lùa qua tóc mái.

“Bạn mình à … Tớ nghĩ, người tớ muốn làm đối thủ…”

Hình bóng Pharaoh cổ đại hiện ra bên cạnh cậu. Vầng trán luôn nhíu chặt ấy giờ đây đã giãn ra, ánh mắt sắc sảo ngày nào nay dịu dàng đầy ấm áp.

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy – nụ cười chỉ dành riêng cho mình, khác hẳn vẻ lạnh lùng cậu thường thấy khi thi đấu.

Một nụ cười mà chỉ mình cậu có thể nhìn thấy.

Chỉ là… chẳng bao lâu nữa, sẽ chẳng thể nhìn thấy nữa rồi.

Cậu giơ tay vươn vai, rồi quay lại, mỉm cười với “người kia”.

Đó là nụ cười ngây thơ mà mọi người quen thuộc – thuộc về riêng cậu.

“Nửa kia của mình à, tớ muốn làm đối thủ của cậu.”

Cậu nói, nụ cười càng rạng rỡ.

“Tớ sẽ đấu với cậu.”

Cậu nhấn mạnh: “Vì đây là trách nhiệm của tớ.”

Ánh trăng xuyên qua thân ảnh trong suốt của thiếu niên cổ đại.

Không có ánh sáng khúc xạ, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của người ấy.

“… Được thôi.”

Cậu nghe thấy “người kia” trả lời.

“Vậy nhờ cậu đấy, chiến hữu. (Aibo)”

Thiếu niên vương dùng giọng nói còn ấm hơn cả đêm gió, đáp lại người bạn thân nhất của mình.

Giọng cười vẫn còn đọng trong lời nói ấy – nhưng gương mặt nửa trong suốt, dưới ánh trăng nhạt, khiến người ta chẳng thể nhìn rõ được cảm xúc bên trong.

------------------

“Yugi, tôi chỉ chấp thuận để ngươi là người thực hiện trận quyết đấu cuối cùng.”

“Cánh cổng dẫn đến Minh Giới sẽ đưa kẻ bại trận vào cõi chết. Pharaoh là người không thể bị đánh bại. Với tư cách là người giữ mộ của dòng tộc, tôi tuyệt đối không cho phép một con người như ngươi vì gàià chết.”

“Vì thế, người duy nhất có thể đấu với hắn, chỉ có ngươi.”

“Tôi không muốn cậu chiến đấu với tư cách là ‘người được chọn’, mà là với thân phận ‘chiến hữu’ của ngài ấy, cùng Pharaoh bước vào trận chiến cuối cùng.”

“Chỉ có cậu mới có thể dẫn ngài Pharaoh đến trước cánh cửa của Minh Giới.”

Dưới ánh mặt trời chói chang, trong gió cát gào thét của sa mạc, người phụ nữ ấy đã cho hắn một lý do như vậy.

Suy cho cùng cũng chỉ là ép một “nửa kia của mình” khác phải nhường nhịn thôi.

Trong lúc quyết đấu, cậu nghĩ thế, chẳng hề hứng thú.

Vị vua trẻ đang đối diện với cậu – đối thủ duy nhất – rõ ràng là đang “nhường nửa kia” một cách không hề che giấu. Những trận chiến máu lửa không khoan nhượng, những khoảnh khắc căng thẳng lay động lòng người… tất cả chỉ là thứ để người ngoài thưởng thức.

Là người trong cuộc, cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai – chính “nửa kia của mình” ấy, từ đầu đến cuối đều không hề ngăn cản hay phản kháng dù chiến thuật công kích của cậu đã hoàn chỉnh, không một lần tung đòn kết liễu thực sự.

“Ngài ấy sẽ không do dự đưa bất cứ ai khác – ngoài cậu – vào cánh cửa của Minh Giới.”

Lời Ishizu lặp lại, xoay vòng trong đầu hắn.

“Chỉ vì để được ở lại bên cạnh cậu.”

【Dù không thể lấy lại ký ức, tớ vẫn muốn ở bên cậu mãi mãi.】

Đồ ngốc.

Cậu nghĩ, mũi bỗng cay xè.

Thật ra cậu cũng không muốn để người ấy đi. Cậu hoàn toàn không muốn ra tay đẩy người ấy vào chỗ chết.

Bao năm qua, tình cảm giữa họ luôn khắng khít – còn hơn bất cứ ai khác. Họ hiểu nhau sâu sắc, gắn bó hơn bất kỳ ai… Làm sao có thể nói buông là buông được?

Nếu chỉ là muốn giữ “nửa kia ” ở lại, chẳng phải chỉ cần tùy tiện tìm một người khác để đấu với người ấy là được sao?

Không được.

Bởi vì người ấy sẽ chết.

Chính vì cậu là người gần gũi với “nửa kia” nhất, nên cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Có thể vì ảnh hưởng từ cậu và những người xung quanh mà có chút thay đổi, nhưng bản chất trong xương tủy của “nửa kia của mình” kia vẫn là một Pharaoh kiêu hãnh từ thời cổ đại – và khi lợi ích cá nhân bị đe dọa, người ấy tuyệt đối sẽ không ngần ngại cướp đi sinh mạng của người khác.

Coi mạng người như cỏ rác – đó là Pharaoh của thời cổ xưa.

Nhưng cậu thì không làm được điều đó.

Từ nhỏ, cậu đã được dạy rằng mạng sống con người là điều quý giá nhất. Cậu đồng ý với lời thỉnh cầu của Ishizu, không phải vì muốn chiến đấu, mà là vì cậu hiểu và chấp nhận lý do của cô ấy.

Con người hiện đại sống trong thế giới này, có gia đình, có bạn bè, có biết bao mối ràng buộc không thể dứt bỏ. Mỗi hành động của họ đều kéo theo hệ quả với rất nhiều người.

Còn Atem thì khác. Người vốn là linh hồn của một thời đại đã qua, vốn không thuộc về thế giới hiện tại này.

Linh hồn của Pharaoh cổ đại nên trở về nơi vốn thuộc về mình – đó là quy luật của thế giới.

“Yugi, tôi tin rằng cậu sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.”

Người con gái thuộc dòng dõi người thủ mộ mỉm cười với cậu:

“Vì cậu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.”

“Có thể bên ngoài ngươi trông yếu ớt, nhưng tôi thấy rất rõ. Trên suốt hành trình, cho dù phải đối mặt với bao nhiêu trận chiến đau đớn, khi tất cả đều từ bỏ – kể cả Pharaoh – chỉ có cậu vẫn kiên trì đến cùng.”

“Cậu luôn đứng sau mọi người, bình tĩnh nhìn nhận tất cả.”

“Cậu luôn ở bên cạnh mọi người, dùng sự cứng cỏi của bản thân để dẫn dắt họ tiến về phía trước.”

“Vì vậy, lần này cũng thế. Xin hãy dùng sự bình tĩnh và kiên cường của mình để tiễn Pharaoh về nơi ngài thuộc về.”

Cậu, Anzu, Jonouchi, có lẽ cả Kaiba nữa – chắc chắn sẽ vì sự ra đi của Atem mà đau lòng một thời gian.

Cậu tin điều đó.

Nhưng rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Họ sẽ trưởng thành, sẽ già đi, vết thương rồi sẽ lành, ký ức rồi sẽ phai nhạt.

Có thể nhiều năm sau, họ sẽ chẳng còn nhớ rõ tất cả những điều này.

Dù đã từng đau đến tuyệt vọng, chỉ cần khóc, là có thể quên.

Con người chính là những sinh vật kiên cường như vậy.

Giây phút cuối cùng đã đến.

Cậu giơ tay mở ra “chiếc hộp Ngàn Năm”.

Linh hồn người đã khuất dần hiện lên trong không trung.

Cậu chậm rãi nhìn đối diện – người thiếu niên có gương mặt gần như giống hệt cậu đang mỉm cười dịu dàng.

Từ lần đầu gặp gỡ cho đến bây giờ, ánh mắt ấy chưa từng mất đi sự ấm áp. Dù giờ đây họ đối đầu trong trận chiến cuối cùng, nụ cười kia vẫn chưa từng thay đổi.

Cậu giơ tay, ra lệnh cho Pháp Sư Câm Lặng (Silent Magician) tấn công.

Điểm sinh mệnh của thiếu niên vương trở về con số 0.

Cậu khuỵu gối xuống, không thể kiềm chế nước mắt.

Ngay từ đầu cậu đã biết tớ sẽ dùng lá bài đó làm đòn kết thúc.

Ngay từ đầu, cậu đã tính toán để tớ giành chiến thắng.

Vì muốn tớ trở thành người chiến thắng.

“Chiến hữu… cậu đã vượt qua tớ rồi.”

Tên lừa đảo…

“Chiến hữu, tạm biệt.”

Tên lừa đảo dối trá.

Cậu và tớ…

Làm sao có thể gặp lại?

--------------------
2/5/2025

Mít: trong bản Việt sub thì Yugi bóng tối hay gọi bé Yugi là Aibo tức cộng sự/ chiến hữu trong tiếng Nhật. Mà bản HTV2 hồi xưa thì xưng là "bạn mình à" ta nói ló tình gì đâu ấy =))))

Nhưng mà để tôn trọng tác giả gốc thì mình xin phép dịch là chiến hữu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co