[Đồng nhân Yugi-Oh] Pharaoh - Edit
Chương 125
“...Chỉ còn cách này thôi.”
[Không được! Nửa kia của mình à, không thể dùng lá bài đó!]
Hiện diện dưới dạng linh hồn, cậu bay tới, vòng cánh tay trong suốt ôm chặt cánh tay phải đang cầm lá bài của đối phương.
Không thể! Lá bài đó là cái bẫy, không thể dùng!
Tay cậu ôm lấy cánh tay đối phương bị hất mạnh ra, một tấm chắn vô hình ngăn cách hai người.
Cậu mở to mắt, vô vọng vươn tay, đầu ngón tay không thể chạm tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn lá bài đó bị ấn xuống thật mạnh.
“Kết giới Orichalcos!”
[Nửa kia của mình…]
-------------
“Chiến hữu à, trận đấu giữa cậu và tớ không còn ý nghĩa gì cả.”
[Kẻ thất bại đến giờ còn nói gì vậy, chẳng phải chính vì sự kiêu ngạo của cậu mà mới dẫn đến tình trạng này sao?]
“...Tớ không muốn đấu với cậu.”
[Giờ nói gì cũng muộn rồi, Pharaoh vô danh, điểm yếu của cậu tớ rõ hơn ai hết, tớ muốn đánh bại cậu!]
[Tại sao tớ có lá bài này, hay vốn dĩ nó từ cậu mà có… Bởi vì, tớ là cái bóng của cậu.]
“Chiến hữu, dừng tay lại đi!!!”
Lá bài đang nằm yên trong ngón tay trong suốt bị ấn xuống một cách nặng nề.
[Kết giới Orichalcos]
Đó là lần đầu tiên cậu và người đó đối mặt nhau với tư cách kẻ thù.
Và, nghi thức quyết đấu là lần thứ hai.
Cậu đã nghĩ rằng, sẽ không có lần thứ ba nữa.
----------------
Thoát khỏi vòng tay của thiếu nữ, Yugi vội vàng vươn tay về phía trước, cuối cùng cũng ôm chặt được cánh tay phải của Atem ngay trước khi mũi kiếm màu kia đâm xuống.
Cứ như lúc trước, khi cậu muốn ngăn cản nửa kia dùng lá bài đó vậy.
Một lực đạo từ cánh tay kia hất cậu văng ra dễ dàng. Dư chấn khiến cơ thể cậu bị ném ra sau, va mạnh vào hàng rào bên cạnh, làm sập hoàn toàn hàng rào gỗ đã lung lay.
“Katya!”
Chịu đựng cơn đau từ lưng, Yugi mở mắt ra lần nữa, thấy thiếu nữ đang hớt hải chạy tới đỡ cậu dậy. Đẩy thiếu nữ đang cố giữ mình lại, Yugi lại đứng dậy và lao về phía trước.
Cơ thể xương xẩu không còn chút sức lực nào của người đàn ông bị đối phương túm lấy quần áo nhấc bổng nửa người trên lên.
Nửa khuôn mặt dính máu của hắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn mở to mắt, đồng tử phản chiếu ánh sáng của con dao găm đang đâm thẳng vào mắt hắn.
Lưỡi kiếm sáng loáng dừng lại ngay trước đồng tử đang mở to hết cỡ của hắn. Cảm giác lạnh lẽo vô cơ của kim loại sắc bén gần như truyền đến từ những sợi lông mi hắn chạm vào.
Ngay cả trái tim cũng dường như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.
Phía trước khuôn mặt méo mó vì sợ hãi của người đàn ông, một đôi bàn tay trắng đã nắm chặt lấy bàn tay đang cầm con dao găm kia.
Yugi nắm chặt con dao giữa không trung, ngăn không cho nó đâm vào mắt người đàn ông.
Đôi tay cậu nắm chặt tay đối phương run lên không thể kiểm soát vì phải chịu đựng lực va đập cực lớn từ đối phương.
Cậu cảm nhận được ánh mắt sắc bén, gần như hữu hình, có thể xuyên thấu người khác, đang dừng lại trên mặt mình.
Sắp tới, cậu sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của một Pharaoh không thể mạo phạm.
Hít một hơi thật sâu, Yugi ngẩng đầu.
Cậu bước qua người đàn ông đã mềm nhũn như một đống giẻ rách nằm trên mặt đất, đôi tay vẫn nắm chặt tay Atem không buông.
Cậu liếc nhìn con dao găm ngay trước mặt. Con dao đó trông có vẻ đã cũ kỹ, cùn.
Ở nơi như thế này, một con dao găm đã cùn như vậy cũng là cực kỳ quý giá. Nó vẫn luôn là sự tồn tại khiến mọi người cảm thấy sợ hãi và bị uy hiếp.
Nhưng hiện tại, với mọi người, kẻ có thể dùng một con dao găm cùn như vậy để chặt đầu đối phương mới là sự tồn tại đáng sợ nhất.
Yugi ngẩng đầu đối mặt với Atem.
Đôi đồng tử sâu thẳm như mực trong đêm, lúc này dường như phát ra ánh sáng trong bóng tối bao quanh bởi ánh lửa mỏng manh.
Nó đối diện với đôi đồng tử đỏ rực như ngọn lửa đang cháy, vừa đẹp đẽ lại vừa đáng sợ, không hề lùi bước nửa phần.
Trên khuôn mặt còn non nớt của Yuhi toát lên vẻ cố chấp và kiên cường. Cậu cắn răng, dù hai tay vì dùng sức quá độ mà càng run rẩy, vẫn nắm chặt không buông.
Không thể để mọi chuyện tiếp tục nghiêm trọng hơn. Nếu Atem giết quá nhiều người, chắc chắn sẽ có quản lí xuống điều tra.
Một khi thu hút sự chú ý của quản lí, dẫn đến việc thân phận của cậu và Atem bị bại lộ…
Trước khi đưa Atem rời khỏi đây, cậu phải giữ cho hắn bình tĩnh, không để người khác nhận ra sự khác biệt của hắn với những người khác.
Atem nhíu mày, ánh mắt trong đôi mắt đỏ rực dừng lại trên khuôn mặt của thiếu niên trước mặt bỗng trở nên sắc bén hơn vài phần.
Hắn không chút khách khí lại dùng lực vào tay cầm dao găm, muốn hất đối phương ra lần nữa.
Nhưng thiếu niên trước mặt dù nín thở, khuôn mặt trắng bệch đỏ bừng lên, vẫn nắm chặt hắn không buông.
Cậu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt đó tràn đầy sự kiên trì và bướng bỉnh không khuất phục, điều đó càng khiến hắn không vui.
Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cầu xin thoáng qua lại khiến hắn không thể tiếp tục dùng sức.
Xung quanh vẫn im lặng như tờ, những người vây xem không dám thở mạnh.
Cứ giằng co như vậy một lúc lâu, Yugi nhíu mày, hất tay đối phương ra.
Hai tay cậu vì dùng sức quá độ mà hơi tê dại, trong lòng cậu lo lắng. Quay đầu lại, cậu thấy con dao găm lướt qua trước mắt mình, rồi “bốp” một tiếng rơi xuống nền đất đá vụn.
Chưa kịp phản ứng, cổ tay trái cậu đột nhiên đau nhói. Một lực kéo mạnh mẽ khiến cậu không tự chủ được loạng choạng vài bước về phía trước.
Pharaoh không thèm quan tâm, tùy tay ném con dao găm vừa cướp từ trên người đám rác rưởi kia, không đợi mọi người phản ứng lại, vươn tay nắm lấy tay phải của Yugi, thô bạo kéo cậu lại rồi sải bước đi ra ngoài.
Những người đang đứng xung quanh, mặt mày xanh lét, tản ra nhanh như bị lửa đốt, nhường ra một con đường.
Atem cứ thế kéo Yugi đi một cách ngang ngược trên con đường mà hắn mở ra, coi những người khác như không tồn tại.
Vì lúc đầu không phản ứng kịp, không theo kịp bước chân nên loạng choạng vài bước, sau khi điều chỉnh lại bước chân, Yugi thở phào nhẹ nhõm.
Thiếu nữ bên cạnh dường như muốn đi theo, nhưng liếc nhìn Atem, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng vừa nhấc chân lên lại rụt trở về, còn đệ đệ nàng thì từ khi đến đã luôn trốn sau lưng nàng.
Yugi vừa quay đầu lại nhìn nàng, cơ thể không thể phối hợp với tốc độ đi lại lập tức loạng choạng.
Nếu không phải được bàn tay kia nắm chặt, kéo mạnh về phía trước, cậu suýt chút nữa đã ngã. Hoảng sợ, cậu không dám nhìn lung tung nữa, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Atem.
...Dù sao thì, mục đích của mình đã đạt được là tốt rồi…
Cậu thở phào một hơi, ánh mắt dọc theo bàn tay đang nắm lấy tay mình, hướng lên cánh tay.
Trong ánh sáng mỏng manh, có thể nhận ra một vết sẹo gớm ghiếc ở sau cổ hắn.
Trở về lãnh địa của mình, vị sư tử vương trông có vẻ tâm trạng rất tệ.
Hắn tùy tay ném con mèo nhỏ trông như đồng loại vừa bị mình xách về vào một góc hang đá.
Con mèo nhỏ bị ném sang một bên, lăn một vòng trên mặt đất, rồi chật vật bò dậy, lén lút nhìn trộm đối phương.
Pharaoh ngồi xuống, chân trái gác lên giường đá, cánh tay trái đặt ngang đầu gối chặn nửa dưới khuôn mặt.
Những sợi tóc vàng óng rơi trên cánh tay hắn. Lông mi dài khẽ cụp xuống, tông màu đỏ rực lộ ra từ mái tóc vàng óng. Trên má vẫn còn sót lại vài vệt máu.
Yugi nhìn Atem đang ngồi trên giường đá, không nói một lời, toàn thân tỏa ra những luồng khí tiêu cực như: “ta rất khó chịu, ta rất cáu kỉnh, ta muốn hành hạ người khác, ta muốn xả giận”, thì động tác của cậu càng trở nên thận trọng hơn.
Nếu không nhanh chóng an ủi, ai mà biết ngọn núi lửa đáng sợ có thể phun trào bất cứ lúc nào này sẽ bùng phát lúc nào?
Thế là, Yugi quyết đoán tiến lại gần, chủ động lấy lòng Pharaoh đang trong giai đoạn tích tụ năng lượng và nguy hiểm không ngừng tăng lên.
Nhưng loay hoay một hồi, vị sư tử vương đang tâm trạng không vui này lười biếng đến mức không thèm động đậy, hoàn toàn phớt lờ con mèo nhỏ đang cố gắng nũng nịu vẫy đuôi, cọ đầu các kiểu.
Yugi chán nản nhìn Pharaoh đang ngồi vững như núi, không thèm liếc nhìn cậu một cái, vẻ mặt ỉu xìu.
Cậu nhìn chằm chằm vào Atem một lúc, đột nhiên thấy những vệt máu đã khô trên người Atem.
Cậu theo bản năng vươn tay lau những vệt máu trên mặt Atem. Thấy Atem vẫn không phản ứng, cậu lại đưa tay về phía bàn tay dính máu đang buông thõng của đối phương.
Ý định ban đầu của cậu chỉ là lau khô vết máu, nhưng vừa chạm vào tay đối phương, cậu không khỏi giật mình.
Bàn tay đó lạnh như băng, không cảm nhận được một chút hơi ấm nào.
Yugi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Atem, nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn là vẻ bình thường như không có chuyện gì, khiến cậu không nhìn ra manh mối.
“Cơ thể huynh… vẫn chưa khỏe sao?”
Yugi hỏi, vươn tay sờ trán Atem. Lần này, vị Pharaoh vẫn luôn phớt lờ Yugi đang loay hoay bên cạnh mình đột nhiên giơ tay “bốp” một tiếng hất tay Yugi ra, lộ vẻ không kiên nhẫn.
Sau đó, Atem ngẩng đầu lên, liếc nhìn Yugi.
Bàn tay vừa hất tay Yugi ra đột nhiên nắm lấy cậu, dùng sức kéo.
Yugi không chú ý, bị ké lấyo, cơ thể loạng choạng, nghiêng ngả ngã ngồi trên giường đá.
Chưa kịp phản ứng, cậu chỉ cảm thấy trên đùi nặng trĩu.
Cúi đầu xuống, cậu thấy đầu Atem đã gác trên đùi cậu, cứ thế nằm xuống, không thèm liếc nhìn cậu một cái, nhắm mắt lại.
Nghiễm nhiên là muốn dùng cậu làm gối.
Yugi nhìn Atem cứ thế nằm trên người mình ngủ thiếp đi, có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm.
Cậu sờ trán Atem, cảm thấy nhiệt độ không chênh lệch nhiều so với tay mình.
Những sợi tóc vàng óng lướt qua lòng bàn tay cậu, làm cậu nhột nhột.
Pharaoh nằm yên trên đùi cậu, nhắm mắt, phát ra tiếng thở đều đều. Hàng mi dài đổ bóng mỏng trên gò má tuấn mỹ.
Yugi không nhịn được, khẽ vuốt mái tóc vàng ấy.
Mềm mịn, hơi lạnh, lại mang độ dai sắc bén, chạm vào không hẳn thoải mái nhưng lại khiến người ta lưu luyến.
Yugi ngây người nhìn khuôn mặt Atem một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, cậu thở dài, rời tay khỏi cái đầu đó.
Cậu vươn hai tay cầm một bàn tay của Atem lên xoa bóp, vừa xoa vừa dùng miệng hà hơi vào, vì những ngón tay đó thật sự rất lạnh lẽo. Cậu muốn làm cho nó ấm hơn một chút.
Một bàn tay hơi ấm lên, cậu lập tức đổi sang bàn tay còn lại.
Mình sẽ không trở thành kẻ địch của Hoàng huynh.
Trong hang đá tối tăm, chỉ có ánh lửa mỏng manh lay động như một bóng ma.
Yugi cúi đầu, bóng mái tóc đen như mực buông xuống che khuất gần hết gò má cậu, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt của cậu.
Ánh lửa mỏng manh phản chiếu trên gò má trắng một vệt nước nhạt nhòa không biết xuất hiện từ lúc nào.
Một giọt nước rơi xuống, nhỏ giọt trên mu bàn tay đang bị bàn tay cậu nắm chặt, rồi trượt xuống dọc theo cổ tay ấy.
[Ký chủ, người làm cho ngươi sống lại, là ngô.]
Nếu trở thành ký chủ của tà thần chính là ý nghĩa cậu đến Ai Cập cổ đại…
Nếu đối đầu với nhau là số mệnh khi cậu đến Ai Cập…
Nếu ba ngàn năm trước và ba ngàn năm sau, người đưa vị Pharaoh Ai Cập vào nơi tử vong ở Minh giới đều là cùng một người…
Con người không thể đối kháng với thần.
Thách thức thần là một việc ngu xuẩn không thể hơn.
Quy tắc thế giới không cho phép lịch sử thay đổi.
Bây giờ cậu cũng giống như khoảnh khắc bị mắc kẹt trong kết giới Orichalcos, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra trước mặt mình.
Dù cố gắng hết sức vươn tay muốn ngăn cản, đầu ngón tay cậu chỉ có thể chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Cậu bị giam cầm trong đó, bất lực.
Mặc dù đã cố gắng hết sức nín thở, kìm nén âm thanh sắp trào ra từ cổ họng, nhưng cậu không thể kìm được đôi môi đang run rẩy.
Điều duy nhất cậu có thể làm là sau khi giọt nước mắt không kịp kìm lại rơi xuống, nhắm chặt mắt lại, cố nén những giọt nước mắt còn lại sâu vào trong hốc mắt.
Bây giờ không phải lúc có thể yếu đuối.
Bây giờ không phải lúc có thể khóc thút thít.
Bây giờ ngay cả thời gian để thở cũng không có.
Cho dù tương lai người giết Atem có thể là cậu, nhưng hiện tại, người duy nhất có thể bảo vệ Atem, cũng chỉ có cậu.
Vì vậy, ngay cả khi chỉ có một mình, cậu cũng muốn....
Bàn tay đang bị Yugi nắm chặt đột nhiên cử động, thoát khỏi tay Yugi.
Nhiệt độ từ ngón tay nâu nhạt dài ấn vào mặt khiến Yugi theo bản năng mở bừng mắt.
Trước mắt cậu là đôi đồng tử đỏ rực đang không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu.
Đôi mắt ấy toát ra vẻ hoang mang xen lẫn một chút bối rối.
Yugi sau khi sững sờ thì có chút hoảng loạn, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên má. Ngay giây tiếp theo, hai tay cậu lại bị đồng thời nắm lấy.
Đôi môi ấm áp kề sát lại cậu, hơi thở ẩm ướt lướt qua lớp lông tơ mềm mại trên gò má. Yugi giật mình theo bản năng muốn lùi lại, nhưng vách đá đã chặn đường lui của cậu.
Cậu tựa vào vách đá, hai tay bị ấn ở hai bên, trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc đang tiến lại gần, dần dần phóng đại.
Tầm nhìn hơi nhòe đi vì nước mắt, không nhìn rõ, thứ duy nhất sáng rực bất thường là đôi đồng tử đỏ rực như hồng ngọc.
Trong lúc hơi hoảng loạn, có thứ gì đó mềm mại và nóng bỏng hơn cả môi chạm vào má cậu, nhẹ nhàng liếm qua khóe môi còn vương vệt nước của cậu trước khi cậu kịp phản ứng.
Sau đó, bàn tay đang ấn tay cậu buông ra. Cánh tay nâu nhạt vươn tới, ôm cậu vào lòng, bàn tay phải nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
“Đừng sợ.”
Vị Pharaoh chưa từng nói một chữ nào kể từ khi gặp lại, đột nhiên mở lời.
Giọng nói đó vì cơn sốt cao không lâu trước đây mà trở nên khàn khàn, dường như là âm thanh được phát ra một cách cực kỳ miễn cưỡng, đè nặng xuống.
“…Ta không giận ngươi.”
Hắn nói, hai tay ôm lấy người trong lòng siết chặt hơn một chút. Bàn tay hắn có chút do dự lại có chút vụng về sờ đầu người trong lòng, rồi lặp lại câu nói đó một lần nữa.
“Đừng sợ.”
Yugi nhắm mắt lại, yên lặng nép mình trong lòng Hoàng huynh, không nói gì, cũng không động đậy.
Xuyên qua lớp quần áo bằng vải đay, cậu nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ và đầy sức sống từ lồng ngực ấy.
Cậu nắm chặt quần áo của đối phương không buông, chỉ các khớp xương vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch.
Quá ấm áp, quá quen thuộc, quá đỗi thân thuộc, nên cậu không muốn rời đi.
Con người không thể đối kháng với thần.
Ta có thể.
Bởi từ bỏ, nghĩa là sẽ mất đi.
--------------
Ánh lửa mỏng manh của đèn đá lay động trong hang đá tối tăm. Trong hang rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của hai người.
Một thiếu niên lớn hơn một chút đang ngủ say trên đùi thiếu niên tóc đen, còn thiếu niên tóc đen thì cúi đầu trầm tư. Làn da trắng của cậu gần như trong suốt dưới ánh lửa.
Thỉnh thoảng, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng của người trên đùi.
Chợt một tiếng, ánh lửa lay động, đột nhiên tắt.
“Yugi!!”
Yugi giật mình ngẩng đầu. Một bóng trắng hiện ra trước mắt cậu.
“Tên chết bằm nhà ngươi rốt cuộc định định chết dí ở đây đến bao giờ, nhanh lên cút khỏi cái nơi quỷ quái đó cho bổn đại gia!”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Yugi, một ảo ảnh thiếu niên tóc màu xám trắng với vẻ mặt hung tợn đột nhiên hiện ra trống rỗng trước mặt cậu.
“Di… Dia?”
“Ngươi còn nhớ bổn đại gia ta tồn tại à? Thế nào? Luyến tiếc rời khỏi cái nơi rách nát này à…”
Dia hừ một tiếng, lại trừng mắt nhìn cậu một cái. Nói được nửa chừng, hắn đột nhiên sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở to mắt nhìn người đang ngủ trên đùi Yugi.
Giọng điệu của hắn đột ngột cao vút lên.
“Pharaoh? Tại sao tên này lại ở đây!!”
“Suỵt!”
Yugi luống cuống tay chân vẫy tay muốn Dia im lặng. Vì sợ Atem tỉnh lại nên cậu không dám động đậy, đành chớp mắt liên hồi.
Dia nhìn Yugi đang chớp mắt ra hiệu về phía mình, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
“Dia, đừng nói cho tà thần, còn cả những quản lí…”
“Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta.”
Dia khinh thường nhìn lại.
Nhíu mày nhìn Yugi đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi, hắn bĩu môi lại nói thêm một câu.
“Yên tâm, bổn đại gia không có lòng trung thành gì với tà thần cả.”
Nói xong, Dia không kiên nhẫn vẫy tay với Yugi đang thở phào nhẹ nhõm.
“Tưởng đâu ngươi bị ném xuống đây lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh gì. Dù có vô dụng thế nào thì cũng phải gọi được hai tên ngốc kia đến cứu, ai ngờ lại gặp phải phiền toái lớn thế này.”
Đôi đồng tử lạnh như máu của hắn thoáng lóe ánh hung hiểm khi lướt qua nhìn Pharaoh, sát khí chẳng hề che giấu.
Sát ý gần như có hình thể ấy khiến Yugi theo bản năng siết chặt lấy vương huynh, lo chỉ cần Dia hơi khó chịu là thật sự ra tay giết người.
“Giữa ta và hắn có huyết hải thâm thù. Ta đã hứa với ngươi là khi ngươi còn sống, ta sẽ không động tới hắn, và ta cũng không định phá vỡ lời hứa ấy.”
Trong bóng tối, mái tóc xám trắng và làn da hắn càng trở nên u ám hơn.
“Nhưng đừng mong bổn đại gia giúp ngươi. Tự ngươi mà giải quyết.” Dia lạnh giọng.
“Tà thần tuy vẫn còn ngủ say trong thân thể ngươi, nhưng ta cảm giác được, chỉ hai ngày nữa là hắn sẽ tỉnh. Yugi, lo liệu cho tốt.”
Nói xong, hư ảnh của tên đạo tặc tóc bạc chợt tiêu biến vào hư không.
Bị bỏ lại, Yugi ngẩn người hồi lâu. Cuối cùng, ánh mắt cậu kiên định, cắn răng hạ quyết tâm.
Không còn thời gian nữa, đành phải mạo hiểm thử một lần thôi!
------------
Khi từ phương xa vọng lại tiếng bước chân rất khẽ, Pharaoh trên giường đá bỗng mở bừng mắt.
Hắn nhanh nhẹn xoay người đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa hang, nơi phát ra tiếng bước chân sắp xâm nhập lãnh địa của mình.
Động tác ấy đánh thức Yugi, người đang tựa lưng vào vách đá ngủ mơ màng. Dụi dụi mắt, cậu ngáp một cái, phát ra giọng nói ngái ngủ:
“Trời sáng rồi sao?”
Hiển nhiên, Yugi đã quên rằng ở nơi ngầm tối tăm này không có sự khác biệt giữa ngày và đêm, nhưng theo đồng hồ sinh học của cậu, bên ngoài giờ chắc là tờ mờ sáng.
Khi Yugi mở mắt, điều đầu tiên lọt vào tầm nhìn là bóng dáng Hoàng huynh đang đứng ngay cạnh.
Đêm qua, cậu đã ngủ gục ngay trên giường đá, dựa vào vách, và giờ vừa tỉnh dậy liền cảm thấy lưng đau mỏi, eo ê ẩm vì cứng lạnh.
Dù sao thì ngủ thế này quả thật không thoải mái một chút nào.
Cậu vươn vai, duỗi cánh tay tê cứng, rồi định trèo xuống giường.
Nhưng vừa nghiêng người về phía trước, một cơn đau nhói như kim châm bỗng dội lên từ đùi, khiến đôi chân cứng lại.
Cơ thể nghiêng về phía trước đã không thể kìm lại được, mắt thấy sắp ngã nhào xuống giường thì...
Một cánh tay bất chợt xuất hiện đỡ lấy Yugi, chỉ bằng một bàn tay đã dễ dàng giữ được cậu.
Yugi bám vào cánh tay ấy để ổn định thân thể, ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi đồng tử rực cháy kia đang nhìn mình không chớp mắt.
Nhìn cái gì mà nhìn, còn không phải tại huynh hại sao!
Yugi trừng mắt bất mãn với Hoàng huynh, tay trái liên tục xoa xoa đôi chân đã bị ai đó đè ép cả đêm, giờ tê dại và cứng đờ, ngoài cảm giác như kim châm thì chẳng còn nhận biết gì khác nữa rồi.
"Chân làm sao vậy?”
Giọng trầm thấp, lúc này hơi khàn, vang lên từ phía trên. Mải xoa cái chân tê dại, Yugi không trả lời.
Ngay giây sau, một bàn tay bất ngờ đặt lên đùi cậu, không chút khách khí. Lòng bàn tay nóng rực truyền hơi ấm qua làn da tiếp xúc, ấn nhẹ một cái... và kèm theo đó là một cơn đau buốt.
“Đau quá!! Đừng có động vào!”
Cơn đau đột ngột quét lên tận não khiến Yugi không kìm được kêu lên thất thanh.
Bàn tay đang đặt trên đùi cậu cứng đờ, rõ ràng là có chút lúng túng và do dự.
Cửa hang đột nhiên phát ra tiếng ho khan.
Yugi ngẩng đầu nhìn theo tiếng, phát hiện thiếu nữ duy nhất mà cậu quen biết đang đứng ở cửa hang ho khan không ngừng, ho đến đỏ cả mặt.
Yugi nhanh chóng đứng dậy, vì chân vẫn còn tê dại nên cậu chỉ có thể đi khập khiễng đến bên cô gái.
Khi cậu đến trước mặt, thiếu nữ liền nhét toàn bộ chiếc bánh mì đen dài và một chiếc bánh nướng lớn vào tay cậu.
Yugi ôm lấy đồ ăn, vừa định nói lời cảm ơn, thì nàng đã nhanh hơn mở lời.
“Đã nói đàn ông với nhau làm chuyện đó không có con, sao còn làm mạnh vậy.”
Nàng nghiêng đầu nhìn cậu, bĩu môi nói.
“Ngay cả sáng sớm này cũng… Hai ngươi không đói bụng sao?”
Câu cảm ơn của Yugi nghẹn lại trong cổ họng, lên không được, xuống không xong, cơ hồ muốn tắc thở. Cậu chỉ khó xử nhìn nàng, hồi lâu chẳng nói được câu nào.
Thấy Yugi nhìn mình, khóe môi thiếu nữ cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh.
Con ngươi của nàng lanh lợi đảo một vòng, vươn tay ôm lấy vai Yugi, chớp chớp mắt với cậu.
“Hôm nay đến lượt ta đúng không? Ta muốn sinh con sớm mà ~~”
Nói rồi, vòng tay càng siết chặt, thân mình nghiêng tới, hệt như muốn cọ sát vào Yugi, thậm chí ngẩng đầu định hôn.
Yugi bị nàng ôm, đột nhiên cả người lùi lại phía sau. Rõ ràng đó không phải là ý của Yugi, vì cậu còn không kịp trở tay, khiến toàn bộ đồ ăn ôm trong lòng ngã xuống đất.
Còn bản thân Yugi thì bị Pharaoh kéo về phía sau, ôm trọn vào lòng.
Thiếu nữ ngẩng đầu kinh ngạc, bắt gặp cặp đồng tử đỏ ửng lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống. Một luồng hàn khí trào dọc sống lưng khiến nàng rùng mình, vô thức lùi lại mấy bước rồi quay đầu bỏ chạy.
Người ấy không nói một lời, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bám riết lấy nàng.
Vật sở hữu của sư tử vương không chấp nhận người khác dòm ngó, dù chỉ là một sự tồn tại hèn mọn.
Bị Hoàng huynh ôm vào lòng, vị Yugi cố gắng giãy dụa một hồi lâu nhưng lại bị ôm càng chặt hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng thiếu nữ biến mất nhanh như chớp. Hồi lâu cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Thôi xong… Cái hiểu lầm này có giải thích thế nào cũng không rõ được nữa…
Thôi kệ.
Yugi hít một hơi thật sâu. Bây giờ không phải lúc rối rắm chuyện này, vấn đề trước mắt là phải tìm cách chạy trốn trước đã.
Cậu dùng sức kéo tay Atem, bảo hắn buông mình ra, sau đó tiến lên nhặt đồ ăn rơi trên mặt đất, phủi phủi bụi.
Quay người lại, Yugi đưa đồ ăn đến trước mặt Atem.
Pharaoh nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
Không lẽ lại không chịu ăn nữa?
Yugi thấy vậy, trong lòng thấp thỏm nghĩ vậy. Nhưng rồi cậu thấy Atem nhận lấy đồ ăn, tuy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng im lặng ăn sạch sẽ.
Yugi vừa thở phào nhẹ nhõm, thì tay đột nhiên bị nắm, rồi bị kéo vào lòng đối phương.
Cậu kinh hãi ngẩng đầu, vừa bắt gặp ánh mắt Atem, khóe môi đã hiện lên vẻ dở khóc dở cười.
Pharaoh đang ôm cậu lúc này, trên mặt rõ ràng viết: “Ta ăn xong rồi, ta muốn thưởng”.
Không đợi Yugi kịp phản ứng, Atem đã cúi đầu, chặn môi cậu lại.
Đừng có nói là huynh coi cái này là phần thưởng nha? Chuyện hôm qua chỉ là vì huynh không chịu ăn gì nên ta mới buộc phải làm vậy để đút huynh thôi!
Chứ đó không phải phần thưởng mà!!!
Tất cả lời phản bác còn chưa kịp bật ra đã bị chặn hết giữa môi, một chữ cũng không thốt nổi.
Khoảng cách gần đến vậy, Yuhi chỉ có thể cố hít thở để lấy chút không khí đảm bảo bản thân không ngạt, hoàn toàn không thể phát ra âm thanh.
Muốn giãy giụa, nhưng bị ôm chặt quá, trái lại khiến nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt. Cuối cùng, cậu chỉ đành ngoan ngoãn để mặc đối phương xâm chiếm.
…
Hồi lâu sau, khi được buông ra, Yugi thở hổn hển liên hồi.
Tên khốn này, huynh không phải mất ký ức, không nhớ gì sao? Thế quái nào kỹ thuật hôn môi lại chẳng quên chút nào vậy?!
---------
Yugi kéo Atem đi nhanh trong cái tổ ong nô lệ dưới lòng đất này. Những người nhìn thấy họ thì hoặc là thờ ơ vì không liên quan đến mình, hoặc là sợ hãi trốn sang một bên.
Họ đi rất nhanh.
Pharaoh mặc kệ Yuhi kéo mình đi về phía trước, vẻ mặt không chút bận tâm, rõ ràng là có thái độ tùy ý như đang nhường nhịn và dỗ dành sủng vật của mình.
Cho đến khi Yugi đến được đích và dừng bước, ánh mắt của Atem mới trở nên sắc bén. Bởi vì hắn đã nhìn thấy ánh sáng ở phía trên.
Yugi kéo Atem trốn vào một góc khe đá. Hiện tại họ đang đứng dưới bậc thang mà Yugi đã bị đẩy xuống.
Cậu còn nhớ, trước đó dường như đã nghe từ thị nữ rằng hôm nay sẽ có một lô nô lệ mới được đưa đến đây.
Vì vậy, cậu đã kéo Atem đến đây từ sáng sớm, muốn trốn ở đây chờ lô nô lệ đó đi xuống.
Ai ngờ cậu vừa đến đây, đã nhìn thấy ánh sáng ở phía trên và nghe thấy tiếng ồn ào.
Yugi nhanh chóng quyết định kéo Atem trốn kỹ. May mắn là dưới lòng đất vốn đã tối đen như mực, trốn trong góc khe đá thì quả thực khó mà nhìn rõ.
Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm phía trước, nhìn những nô lệ bị trói tay, bịt mắt, bị đám cai ngục vung roi lùa xuống.
Cậu ghì chặt Atem bên cạnh, gần như cả người đều nhào vào người Atem, rất sợ đối phương không nghe lời cậu mà lao ra ngoài. Cậu không có tự tin có thể giữ được Atem.
Nhưng lo lắng của cậu rõ ràng là thừa thãi. Atem tuy nhíu mày chặt vì hành động của cậu, nhưng chỉ nhìn chằm chằm cậu, lộ ra vẻ nghi hoặc và bất mãn.
Nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của Yugi, hắn liền yên lặng để Yugi ấn mình vào vách đá, không lên tiếng.
Rất nhanh, một đám nô lệ bịt mắt bị lùa vào hang đá giống như tổ ong.
Hai tên thị vệ canh gác cửa đá dưới lòng đất quay lại, một lần nữa che giấu cái hang tối đen này, ngăn không cho các nô lệ tìm đến đây.
Họ không kiên nhẫn vung roi, lẩm bẩm chửi rủa rồi quay trở lại. Họ hoàn toàn không biết rằng mình đã trở thành con mồi của người khác.
Rất nhanh, họ bị kẻ tấn công ẩn mình trong bóng tối từ phía sau tiến đến, dùng gậy đánh ngất, ngã xuống đất.
Yugi thở phào một hơi, ném cây gậy gỗ trên tay xuống, lấy chìa khóa từ trên người họ ra.
“Hoàng huynh.”
Yugi đứng trên bậc thang, vươn tay về phía Pharaoh đang đứng dưới bậc thang.
“Nơi này không phải là nơi huynh nên ở lại.”
Cậu nói, đôi đồng tử đen như mực yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Trong bóng tối, chúng dường như phát ra ánh sáng rực rỡ.
“Vị Pharaoh vĩ đại của Ai Cập, cần phải trở về trên ngai vàng thuộc về huynh.”
Vị Pharaoh mất ký ức nhíu mày, đầu hắn lại một lần nữa đau nhói dữ dội vì câu nói của Yugi.
Nhưng trong đầu dường như tràn ngập một lớp sương mù dày đặc, cản trở hắn hồi tưởng.
Giống như trước đây, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ hay hồi tưởng về điều gì, một loại sức mạnh kỳ lạ sẽ khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra.
Cơn đau gần như xé toạc cả đầu khiến hắn không thể không dừng lại việc hồi tưởng. Và tình trạng cơ thể nhanh chóng xấu đi càng khiến hắn mất đi sức mạnh suy nghĩ.
Cho đến khi gặp được thiếu niên tự xưng là đệ đệ này.
Pharaoh bước về phía trước. Dù đã mất ký ức của một vị vua, mỗi cử chỉ của hắn vẫn toát lên vẻ ngạo nghễ và thong dong.
Ngay cả khi bị đối phương đột ngột gọi là Pharaoh, hắn cũng không lộ ra một chút kinh ngạc hay hoảng loạn nào.
Đó không phải là ký ức, mà là sự tôn quý độc quyền của vương thất Ai Cập được khắc sâu vào tận xương tủy hắn.
Trong đầu là từng trận đau nhói như xé nát tủy. Trên khuôn mặt tuấn mỹ đó vẫn là vẻ bình tĩnh, không biểu cảm.
Mặc kệ cơn đau đang hoành hành trong đầu, Pharaoh vẫn ép mình xem nhẹ cơn đau để hồi tưởng lại tất cả những gì thuộc về hắn, kể cả thiếu niên trước mắt mà trong tiềm thức hắn cho rằng hẳn là thuộc về hắn.
Hắn biết hắn cần phải nhớ lại.
“Ngươi cũng trở về cùng?”
Atem hỏi. Lời nói ấy tuy mang hình thức nghi vấn, nhưng ngữ điệu lại giống như một sự khẳng định chắc nịch hơn là hỏi.
Một lúc lâu yên lặng, cho đến khi Pharaoh sắp không kiên nhẫn mà lộ ra vẻ mặt bất mãn thì thiếu niên với mái tóc đen như mực nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Vâng.”
Hoàng đệ của hắn nhẹ giọng trả lời. Chỉ là cảm xúc sâu thẳm trong đôi đồng tử đen nhánh đó được che giấu quá kỹ, khiến người ta không nhìn rõ.
Khi đó, Yugi mỉm cười với hắn. Khóe môi mỉm cười đó lại dường như lộ ra một loại mềm mại thấm sâu vào tận đáy lòng người.
Khi đó, tay của hắn vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Khi đó, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh cong lên như vầng trăng non trên khuôn mặt non nớt đó, không hiểu vì sao đột nhiên dùng sức nắm chặt bàn tay đang nắm trong tay mình.
Yugi biết hành động của cậu lúc này rất mạo hiểm. Chỉ có hai người họ đi qua nơi toàn là kẻ địch này, cậu thậm chí còn không biết nơi này là chỗ nào.
Cậu không thể sử dụng ma lực, nên không thể triệu hoán ma thú của mình. Còn Dia đã từ chối giúp đỡ cậu một cách rõ ràng.
Dù Atem bên cạnh có sức mạnh vũ lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Atem đã mất ký ức hiện tại không thể lấy một chống trăm. Một khi họ bị phát hiện, số phận đang chờ đợi họ sẽ là cái chết.
Nhưng Yugi hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử.
Tuy nhiên, điều khiến Yugi ngạc nhiên là họ đi một cách cực kỳ thuận lợi.
Ngoài việc phải tránh né một vài tên lính gác bất động, dọc đường đi thậm chí còn không gặp bất kỳ tên lính tuần tra nào, chứ đừng nói là những người khác.
Họ đi xuyên qua hành lang dài bằng đá, nhưng rất hiếm khi thấy bóng người. Trống trải, rộng lớn, im lặng như tờ, khiến người ta có cảm giác nơi này giống như một di tích dưới lòng đất hoang tàn.
Để không bị lạc đường, họ đã bắt một tên thị vệ, ép hắn đưa họ đến lối ra. Nhận ra ý định dứt khoát muốn giết chết đối phương của Atem, Yugi đã nhanh hơn một bước đánh ngất tên thị vệ, sau đó kéo Atem đi ra ngoài.
Tên thị vệ sợ chết đã ngoan ngoãn đưa họ đến một cánh cửa nhỏ bên hông, nơi có thể rời khỏi cung điện ngầm và đi lên mặt đất.
Lối đi này thường được dùng để vận chuyển rác rưởi nên không gây chú ý, người canh gác cũng rất ít.
Khi Yugi bị Atem kéo ra ngoài và một chân bước lên mặt đất, trong lòng cậu vẫn cảm thấy khó tin.
Cứ thế mà chạy ra được sao?
Cậu tự hỏi bản thân như vậy.
Mọi việc đều diễn ra quá thuận lợi, khiến cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Yugi ngẩng đầu. Ánh mặt trời chói chang và ấm áp chiếu xuống gò má trắng nõn của cậu, khiến cậu khẽ híp mắt lại.
Ánh nắng dịu dàng như đang an ủi khắp cơ thể cậu, khiến cậu có cảm giác một dòng nước ấm trào ra từ bên trong cơ thể, ấm áp và thoải mái một cách khác thường.
Cậu híp mắt, vươn tay về phía ánh nắng, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ.
Quả nhiên, so với dưới lòng đất tối tăm không thấy trời, cậu vẫn thích ánh mặt trời ấm áp hơn.
Pharaoh đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm nụ cười rạng rỡ của Yugu dưới ánh mặt trời. Hắn đột nhiên cảm thấy mái tóc đen như mực kia chói mắt một cách vô lý.
Cảm giác đó giống như vật sở hữu của mình bị người khác đánh dấu và chiếm hữu.
Kiềm chế cảm giác bực bội đột nhiên trào ra trong lòng, Atem quay người bước về phía trước. Đi được một đoạn, xung quanh chỉ thấy một mảng hoang mạc mênh mông.
Hắn quay đầu lại nhìn Yugi phía sau, lộ ra vẻ mặt dò hỏi.
Hiểu rằng Atem đang hỏi mình tiếp theo nên đi hướng nào, Yugi lộ ra vẻ mặt khó xử, vì cậu cũng không biết đây là đâu.
Cậu nhấc chân định đi về phía Atem, môi vừa hé ra định nói chuyện, thì đột nhiên sắc mặt biến đổi.
Một áp lực mạnh mẽ từ bên trong cơ thể bùng ra như một cơn lốc, khiến cậu gần như không thể thở nổi.
Cậu ôm ngực, cúi người quỳ gối trên mặt đất. Một cảm giác lạnh lẽo và kinh hãi đến từ sức mạnh khổng lồ không tên khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy.
Cảm giác sợ hãi không thể ngăn cản đã kiểm soát tất cả suy nghĩ của cậu, khiến cậu không thể suy nghĩ.
Trước mắt cậu, đột nhiên một mảng tối đen. Sức mạnh khổng lồ từ bên trong không rõ nguồn gốc ập đến như sóng biển, dễ dàng cuốn trôi hạt cát nhỏ bé là cậu đi.
“Đi…”
Khi còn có thể miễn cưỡng kiểm soát bản thân, Yugi thốt ra âm thanh ngắt quãng.
Cậu cố gắng hét lớn lên.
“Đi! Hoàng huynh, đi mau! Rời xa đệ ngay!”
Yugi ôm chặt lấy cơ thể mình, toàn thân run rẩy dữ dội. Cậu đang cố gắng hết sức để chống lại bóng tối gần như muốn nuốt chửng cậu.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao cung điện dưới lòng đất lại không có bóng người, tại sao họ có thể chạy thoát một cách thuận lợi như vậy.
Tất cả mọi người dưới lòng đất đã đi đến ngôi đền khổng lồ kia để cử hành lễ hiến tế cho tà thần bóng tối!
Những ý niệm và máu tươi của mọi người đã đánh thức tà thần đang ngủ say trong cơ thể cậu.
“Không… được…”
Hai chữ cuối cùng gần như chìm hẳn trong không khí bị áp lực đè nén đến mức đông đặc, được Yugi cố gắng nặn ra từ sâu trong cổ họng.
Tai cậu ù đi một tiếng lớn. Yugi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Trong trạng thái mờ mịt, cậu chỉ cảm thấy mình dường như bị một thứ gì đó đẩy mạnh ra sau.
Cậu cố gắng mở to mắt.
Trước mắt cậu, là một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đối với cậu.
Mái tóc đen như bóng đêm mềm mại bay trong gió, lướt qua gò má trắng như bán trong suốt, một vẻ đẹp đến khác thường.
Yugi trơ mắt nhìn “chính mình” đang đứng trước mặt mình từ từ mở to mắt.
Lúc này, cậu đang lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt của cậu xuyên qua bàn tay trong suốt của mình, rơi xuống khuôn mặt của “chính mình” đang đứng đối diện.
“Hắn” yên lặng nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt bình tĩnh, không vui không buồn.
Đôi đồng tử đen như mực, hút trọn mọi ánh sáng.
------------
6/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co