Truyen3h.Co

[Đồng nhân Yugi-Oh] Pharaoh - Edit

Chương 13

Mitsune15

“Vương Đệ điện hạ , hôm nay buổi học đến đây là kết thúc.”

Vị thần quan trung niên vận trường bào trắng đứng dậy, cung kính hành lễ với vị Vương Đệ trẻ tuổi mới nhậm chức của Ai Cập.

Đôi mắt tím nhạt chớp chớp, Vương Đệ đối diện cũng nhẹ cúi đầu, sau đó không hề giữ hình tượng mà thở phào một hơi rõ to.

── Cuối cùng cũng xong rồi!

Cậu dùng hành động thực tế để bày tỏ tâm trạng lúc này.

Thế nhưng, khi thần quan trung niên ngẩng đầu lên, điều ông nhìn thấy vẫn là nụ cười đáng yêu, đôi mắt cong cong quen thuộc của Vương Đệ điện hạ.

Dù cho xung quanh luôn có người ra sức lấy lòng, thiếu niên này tuy trông có vẻ ngây thơ, dễ bị lừa gạt, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng—tất cả những điều đó chẳng qua là vì cậu được Pharaoh sủng ái mà thôi.

Bất luận xung quanh ai tặng lễ vật quý giá thế nào, vị Vương Đệ thông minh kia đều thẳng tay giao hết cho nữ quan Isis phụ trách quản lý, chưa bao giờ đề cập đến bất kỳ chuyện chính sự nào trước mặt Hoàng huynh.

Dẫu vậy, những kẻ bám víu vào cậu vẫn nối tiếp không ngừng, khiến cậu vô cùng phiền não.

Hừ, lễ vật sao?

Có bản lĩnh thì tặng cậu một chiếc Ferrari đi rồi tính.

…Hoặc một bộ Duel Disk cũng được… Không biết giờ này Kaiba đã phát triển Duel Disk tới đời thứ mấy rồi nhỉ?

Trong lúc không ai để ý, Vương Đệ điện hạ từng lẩm bẩm như thế, khiến Katya nghe cũng không hiểu gì. Vì mong điện hạ vui vẻ, Katya từng đi khắp nơi hỏi thăm thương nhân từ nam chí bắc xem “Duel Disk” với “Đĩa đấu bài” rốt cuộc là thứ gì và mua ở đâu… Thật tiếc, ai cũng đều mù tịt.

Sau lần cãi nhau với Pharaoh, dù thông minh nhưng về bản chất vẫn là một thiếu niên hồn nhiên, Vương Đệ tưởng đâu rốt cuộc mình cũng được yên tĩnh một thời gian.

Quả thật, những kẻ thường lui tới cửa điện hạ cũng biến mất hai ngày.

Nhưng trong vương cung này, ai mà chẳng là tinh tường lão luyện?

Khi họ thấy vị Pharaoh vẫn luôn lạnh lùng, độc đoán lại không hề trách phạt Vương Đệ sau khi bị cậu ta lạnh nhạt, thậm chí còn tỏ ra nóng nảy hơn mỗi khi không được gặp em mình, cả cung lập tức hiểu ra.

Thế là, chỉ vừa mới yên tĩnh được hai ngày, trước cửa Vương Đệ lại tấp nập kẻ đến nịnh nọt.

Cũng vì vậy, giờ học—vốn khiến thiếu niên đau đầu—lại trở thành khoảng thời gian cậu mong đợi nhất.

Dù gan có lớn đến đâu, không ai dám làm phiền vào lúc các thần quan đang giảng bài cho Vương Đệ.

Trước khi thần quan rời đi hôm nay, thiếu niên lấy từ trong chiếc tủ cũ kỹ nhưng được bảo quản cẩn thận ra một phiến đá, rồi cung kính xin thỉnh giáo.

Thần quan trung niên thoạt tiên có chút kinh ngạc khi nhìn thấy phiến đá, nhưng sau khi chăm chú quan sát hoa văn trên đó, ông liền mỉm cười.

“Thần linh che chở Ai Cập đã trao quyền năng thánh khiết cho con trai của Thần Mặt Trời—Pharaoh.”

“Để bảo hộ Pharaoh, các vị thần cũng ban cho phát ngôn nhân của mình một phần sức mạnh.”

“Mỗi phiến đá lưu giữ một loại ma vật khác nhau.”

“Người mang dòng máu của Pharaoh hoặc được thần chọn làm phát ngôn nhân đều có thể triệu hồi ma vật.”

“Mỗi thần quan từ nhỏ đều được dạy cách giao tiếp với ma vật trên đá, nhưng không phải ai cũng được thừa nhận.”

“Ngay cả những người được thừa nhận, khả năng triệu hồi của họ cũng khác nhau.”

“Chỉ những thần quan có thể triệu hồi ma vật mới đủ tư cách trở thành Đại thần quan. Hiện tại, Ai Cập chỉ có mười vị như thế—trong đó có Mahad, Seto, Isis…”

“Người mạnh nhất chính là Đại tư tế từng phụng sự Pharaoh đời trước, được xưng là ‘Thần đệ nhất tiên tri’.” (vị tiên tri giỏi nhất của Thần) - Đại tư tế Thần Mặt Trời.

“Vương Đệ điện hạ mang trong mình thần huyết mạch, tất nhiên cũng có tư cách triệu hồi. Chỉ là… thời điểm tốt nhất để giao cảm với ma vật là lúc còn nhỏ, giờ đã hơi muộn.”

“Ma vật cũng có phân biệt mạnh yếu.”

“Rồng của bầu trời Osiris, Thần rồng có cánh Ra, và Chiến Thần khổng lồ Obelisk là ba thần thú tối cao được lưu truyền trong thần thoại Ai Cập.”

“Chúng được thờ trong Điện Tư tế, chỉ khi đất nước gặp họa diệt vong mới được triệu hồi bởi Pharaoh.”

Giải thích cặn kẽ cho vị Vương Đệ đầy hiếu kỳ, thần quan mỉm cười chỉ vào Kuriboh khắc nổi trên phiến đá cũ.

“Dù phiến đá này rất quý, nhưng vì ma vật được khắc trên đó quá yếu nên từ trước đến nay không ai từng nghĩ đến chuyện giao cảm với nó, thành ra chẳng mấy ai nhớ đến sự tồn tại của nó.”

“Có lẽ trước kia từng có một công chúa hoàng thất thấy nó đáng yêu nên lấy về chơi, sau đó bị bỏ quên ở đây.”

“Nếu điện hạ thích, giữ lại cũng không sao.”

Đôi đồng tử màu tím khẽ chớp, ánh mắt thiếu niên chuyển từ thần quan sang phiến đá.

Kuriboh tròn trịa phủ đầy bụi, trông càng thêm rũ rượi ủ ê.

Vị Vương Đệ đưa tay phủi bụi trên mặt đá.

“Thật đáng thương,” cậu thì thầm.

“Đúng vậy,” thần quan bên cạnh mỉm cười, “Ma vật nhỏ yếu như thế thật sự rất đáng thương.”

“Ta nói đáng thương là chỉ mấy vị Đại thần quan kia.”

“Hả?”

Thần quan nhìn hắn ngơ ngác. Thiếu niên không đáp nữa.

Những kẻ hết lần này đến lần khác bỏ qua ma vật này, hoàn toàn không hiểu nó cường đại đến mức nào —— thật sự đáng thương.

Một cung nữ lanh lợi tiến lên, cung kính nhận lấy phiến đá từ tay thiếu niên, dùng khăn ướt lau sạch bụi.

Sau khi thần quan rời đi, thiếu niên im lặng hồi lâu.

“…Cái áo choàng ta mặc lần trước bị ướt, giờ ở đâu rồi?”

Cậu lười nhác nhắm hờ mắt, hỏi nữ quan bên cạnh bằng giọng buồn ngủ.

“Á… chuyện đó… xin ngài chờ một lát.”

Sau một hồi lục lọi vội vã, nữ quan quỳ gối trước mặt thiếu niên, vẻ mặt áy náy.

“Thần thất trách… Chiếc áo ngài yêu thích đã bị thất lạc sau sự cố lần trước.”

“Vậy thôi.”

Thiếu niên vẫn giữ vẻ uể oải, lười biếng đáp, “Vậy ta không ra ngoài nữa.”

“Các ngươi lui ra, ta muốn nghỉ một lát.”

Cậu nói rồi hơi nghiêng đầu, ánh mắt tím nhạt nhìn ra cửa sổ, nơi thấp thoáng vạt áo Katya đang đứng canh.

Sau đó, cậu ngả người, tay chân dang rộng nằm xoài trên giường.

Nhìn lên trần nhà chạm trổ hoa văn cầu kỳ, đôi mắt cậu dán chặt không chớp, như đang thất thần.

Chẳng bao lâu sau khi các thị nữ lui ra, cánh cửa khẽ mở.

Một thị vệ tóc đen—người được tất cả công nhận là thân tín trung thành nhất của Vương Đệ—lặng lẽ bước vào, quỳ xuống thi lễ.

Thiếu niên vẫn nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn người đã nhiều lần không ngại đắc tội với Đại thần quan chỉ để bảo vệ mình.

Cậu mỉm cười.

“Có chuyện gì sao, Katya?”

“Ngài đã lâu không ra ngoài, mãi ở trong phòng e rằng không tốt cho sức khỏe.”

Chạm phải ánh mắt chân thành của thị vệ, thiếu niên khẽ ngồi dậy, vươn vai.

“Ta không muốn đụng mặt Hoàng huynh.”

Cậu đáp, mắt rời khỏi Katya.

“Vương Đệ điện hạ…”

Katya như còn muốn nói điều gì, nhưng khi thấy thiếu niên nhắm mắt, như ngầm tỏ rõ quyết tâm không thay đổi, hắn ngậm lời lại.

Ánh mắt hắn thoáng ánh lên chút khả nghi kỳ lạ, rồi cúi đầu.

“Điện hạ, ngài có muốn ra ngoài cung dạo một vòng không?”

“Hử?”

Thiếu niên lập tức mở mắt, quay phắt sang, ánh nhìn đầy chờ đợi. “Ta có thể ra ngoài sao?”

“Pharaoh chưa cho phép ngài ạ.”

Thị vệ tóc đen cúi đầu, nếu không chắc hẳn đã nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của thiếu niên vì bị chọc tức.

“Nhưng nếu ngài sẵn sàng ngụy trang thành hạ nhân, ta có thể bí mật đưa ngài ra ngoài.”

Katya nói, “Chỉ xin ngài thề rằng… tuyệt đối không được rời khỏi ta dù chỉ nửa bước.”

--------------

Hôm đó đến lượt Seto thay ca trong đội cấm vệ hoàng cung.

Từ sau khi xảy ra vụ ám sát Pharaoh, việc canh phòng trong cung đã được siết chặt hơn bao giờ hết.

Đến gần hoàng hôn, mọi sự vẫn bình yên vô sự.

Seto vừa tuần tra xong khắp hoàng cung, đang định quay về dùng bữa thì bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào vang lên từ hướng đông nam.

Hắn nhíu mày khó chịu, lập tức quay người đi về phía phát ra âm thanh.

Mấy thị vệ đang canh gác ở cổng phụ của hoàng cung dường như đang lớn tiếng tranh cãi với ai đó. Họ không ngừng dùng động tác tỏ vẻ cự tuyệt.

Đối diện họ là một thị vệ có cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt—rõ ràng không cùng hệ thống với nhóm thị vệ gác cổng—người ấy tóc đen, ăn nói không ngớt, như đang cố gắng giải thích điều gì.

Là thị vệ của Vương Đệ, hình như tên là… Katya?

Seto liếc mắt một cái đã nhận ra.

Trong cung, có thể chống đối lại đại tư tế mà vẫn sống yên ổn, từ xưa đến nay chỉ có một kẻ như vậy. Quả thực là không thể không để lại ấn tượng sâu sắc.

Lúc này, phía sau Katya còn đứng một người nữa.

Tuy người đó toàn thân đều bị bọc kín trong lớp vải thô khiến người ta khó nhìn rõ diện mạo, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn, có vẻ là một cô gái có quan hệ với Katya.

Ở chốn hoàng cung, con cháu của những quý tộc sa sút dẫu nghèo đến nỗi không bằng thường dân vẫn giữ vững khí chất ngạo mạn của mình.

Những tiểu thư quý tộc sa cơ như vậy thường không thích lộ diện như nữ tử bình dân, mà hay dùng những tấm vải dày che kín bản thân để tránh ánh mắt soi mói của đàn ông.

Katya rõ ràng đang ra sức che chở người này.

“Ồn ào cái gì vậy?”

Một câu nói khiến cả hiện trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Ai ai cũng biết, Seto đại thần quan là người vô cùng nghiêm khắc, không thiên vị tình cảm.

Sự lãnh khốc và tàn nhẫn của hắn khiến chẳng ai dám thách thức quyền uy.

“Seto đại nhân, người này nói là phụng mệnh Vương Đệ muốn xuất cung, nhưng chúng tôi chưa từng nhận được…”

Thị vệ gác cổng vừa liếc Katya—kẻ khiến người ta lạnh sống lưng chỉ bằng ánh mắt—rồi im bặt.

Nhưng cho dù hắn không nói tiếp, Seto cũng đã hiểu phần nào.

Lệnh cấm Vương Đệ tự ý hành động là do chính hắn ban ra.

Vậy sao tên thị vệ này lại định lén đưa người ra ngoài?

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Katya.

Katya cũng không hề né tránh, trả lại hắn ánh nhìn kiên định chẳng hề nao núng.

Đừng tưởng có Vương Đệ làm chỗ dựa thì ngươi có thể coi thường thần quyền.

Seto cực kỳ khó chịu, mở miệng định răn dạy tên thị vệ vô pháp vô thiên này một trận ra trò.

Nhưng đúng lúc hắn sắp cất lời, tay lại bị ai đó nắm lấy kéo sang một bên khiến cả người lảo đảo.

Bị túm bất ngờ, hắn không kịp phản ứng, bị kéo lệch sang một bên.

“Làm càn! Ngươi là—”

Tức giận, hắn lập tức hất tay người kia ra, chuẩn bị ra lệnh cho người hầu bắt giữ kẻ dám vô lễ với đại thần quan.

Nhưng giây kế tiếp, tay hắn bỗng khựng lại giữa không trung.

Sự giận dữ vừa dâng lên lập tức đông cứng trên gương mặt, phối hợp với ánh mắt đầy kinh ngạc tạo thành một biểu cảm quái đản khó tả.

“Vương—”

Miệng hắn bị đôi tay nhỏ bé vươn ra từ lớp vải thô bịt kín lại, ngăn cản câu nói tiếp theo bật ra.

Trán hắn nổi gân xanh, Seto kéo mạnh tay kia xuống khỏi miệng mình.

Vị đại thần quan trẻ tuổi và tuấn tú dốc hết sức kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ.

Toàn thân run lên vì giận, rõ ràng muốn gào thét nhưng lại chẳng dám lớn tiếng.

“Dám cải trang tiện dân… Ngài rốt cuộc muốn làm gì hả!”

Ngài chính là Vương Đệ duy nhất của đấng Pharaoh vĩ đại! Là hậu duệ mang dòng máu thần thánh của hoàng thất Ai Cập!

Nếu không phải vì mười mấy thị vệ đang đứng gần đó đều trừng mắt nhìn, hắn đã quát cho một trận ra trò rồi.

“Ha ha… Ha ha ha…”

Có lẽ chính bản thân cũng biết mình sai, thiếu niên dưới lớp vải thô nở nụ cười gượng gạo.

“Seto, ta chỉ muốn ra ngoài chơi một chút thôi, chỉ một chút mà.”

Đôi mắt to tròn màu tím nhạt chớp chớp, thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn Seto như một chú mèo nhỏ đáng yêu đang xin ăn.

“Không được! Lập tức quay về!”

Vị thần quan trẻ tuổi đáp gọn lỏn, giọng chắc như đinh đóng cột.

“Ta đảm bảo không gây rắc rối. Katya sẽ bảo vệ ta, chỉ ra ngoài một lát thôi mà.”

“...Không được!”

“Seto, làm ơn mà…”

“...Không! Ngài không được quên thân phận của mình!”

“Seto…”

“...Về đi!”

“…Ta biết rồi… Xin lỗi… Ta quay về đây…”

Thiếu niên cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi, nét mặt trầm xuống.

“……”

“…Katya, chúng ta về thôi…”

“……”

Thần quan trẻ cuối cùng cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng: “…Ngày mai.”

“Hả?”

“Trước chính ngọ ngày mai phải trở về.”

“Thật á?!”

“Mai đến ca trực của thần quan khác, nếu ngài bị bắt, thần mặc kệ.”

“Seto~~~”

“Được rồi… Buông thần ra! Ngài là Vương Đệ mà cứ ôm ôm ấp ấp hạ nhân thế này thì ra thể thống gì!”

“Seto không phải hạ nhân mà.”

“…Tùy ngài nói sao cũng được. Tóm lại, buông thần ra! Ngay lập tức! Bây giờ!”

Dù không thích thấy Bệ hạ và Vương Đệ quá thân mật, nhưng cứ thế này mãi cũng không phải cách.

Dạo gần đây tính khí của Pharaoh càng ngày càng thất thường, bắt đầu ảnh hưởng đến triều chính.

Nếu để Vương Đệ thư giãn một chút có thể giúp tâm trạng Pharaoh khá lên, vậy cũng đáng thử.

Sau một hồi suy nghĩ, Seto lạnh lùng gật đầu.

Đương nhiên, loại người vô tình như Seto tuyệt đối không phải vì thấy dáng vẻ ủ rũ đáng thương của Vương Đệ mà mềm lòng đâu ~~ nhất định không phải nha ~~

Nếu vị nữ thần quan thấu hiểu lòng người đang có mặt ở đây, hẳn đã buông một câu cảm thán trêu chọc như thế.

“Ceci.”

Một trong những người hầu theo sau Seto—một nam tử vạm vỡ—quỳ gối chờ lệnh.

“Đi theo Vương Đệ.”

Seto ra lệnh, mắt dõi theo hai bóng người đang rời xa khỏi hoàng cung.

“Nếu Vương Đệ xảy ra chuyện, ngươi cũng khỏi cần quay về.”

“Và còn nữa…”

Hắn ngừng một chút.

“Chú ý đến tên Katya kia.”

------------------

Tari là kẻ chuyên sống bằng việc moi tiền từ kẻ khác. Gã gọi nghề của mình là nghệ thuật — nghệ thuật ăn nói và hành động.

Nói trắng ra là: lừa đảo.

Ban đêm, lúc mát mẻ nhất trong ngày, người qua lại trên phố vẫn đông đúc chẳng hề giảm bớt.

Các gánh hàng rong ven đường vẫn chưa có dấu hiệu thu dọn. Có lẽ họ còn chờ dòng người vãn bớt rồi mới đóng sạp.

Tari bước đi giữa phố đông, trông có vẻ tùy tiện, nhưng ánh mắt láo liên liên tục quan sát những kẻ đi ngang qua.

Sau từng ấy năm sống bằng nghề lừa đảo, gã đã hình thành bản năng đánh giá xem người đối diện có dễ lừa hay không, và phải lừa như thế nào.

Dù vừa mới trúng một mánh lời lãi buổi sáng, vừa ăn no nê bữa tiệc linh đình, giờ chỉ đang tản bộ tiêu cơm — đôi mắt của gã vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc.

Đột nhiên, ánh mắt gã sáng rực, bước chân cũng khựng lại.

Tiếp theo đó, gã lại bước đi như bình thường, chẳng để lộ điều gì.

Chỉ là, ánh mắt gã lúc này đã khóa chặt vào một mục tiêu.

Ở góc một con hẻm vắng người, một thiếu niên vận áo choàng vải bố ngắn đang ngồi co gối bên đường. Tấm áo rộng phủ kín toàn thân, chỉ để lộ cái đầu nhỏ.

Thiếu niên có gương mặt non nớt, đáng yêu, trông chừng chỉ tầm 13, 14 tuổi.

Nước da trắng nõn cho thấy gã được bảo vệ kỹ càng khỏi ánh nắng chói chang — rất có thể là con lai, hoặc xuất thân từ gia đình giàu có.

Gã thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh, như đang chờ người nhà đến tìm mình.

Chính lúc thiếu niên dịch người đổi tư thế, lớp áo choàng trắng khẽ xô lệch để lộ một tia sáng chói mắt.

Vàng!

Tari sững người, vô tình va phải một người đi đường và bị chửi cho một trận.

Suy nghĩ hồi lâu, gã cắn răng quyết định.

Có thể thiếu niên kia là con quý tộc, mà chọc vào quý tộc ở Ai Cập thì chẳng phải chuyện hay ho… Nhưng cũng có thể chỉ là con một thương nhân mới nổi, nuông chiều con cái quá mức mà thôi.

Vì sắc vàng rực rỡ kia — gã quyết định đánh cược!

Chỉ cần ra tay nhanh, lấy được vàng rồi chuồn êm, ai có thể tra ra là gã chứ?

“Chào cháu, cháu bị lạc đường à?”

Tari tiến lại gần, gương mặt trung niên bình thường, trông hiền lành dễ mến, nở nụ cười càng khiến người ta thêm tin tưởng.

Gương mặt này là công cụ gã tự hào nhất — giúp gã thực hiện biết bao vụ lừa trót lọt.

“Có cần thúc giúp cháu không?”

Một khuôn mặt hiền từ, dịu dàng — vũ khí lợi hại nhất khi đối diện với những đứa trẻ nhà giàu.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn gã — đôi mắt to long lanh màu tím ánh lên vẻ tò mò.

Rồi mắt cậu cong cong, môi hé nụ cười.

Đôi mắt cười cong vút ấy khiến khuôn mặt non nớt của thiếu niên càng trở nên đáng yêu vô ngần.

Khuôn mặt này thật sự rất đáng yêu... Thôi được, nếu đứa trẻ này biết nghe lời, không giết nó cũng chẳng sao. Bán ra ngoại quốc làm nô lệ, ít ra còn thu được một khoản kha khá.

Ý nghĩ xấu xa lặng lẽ xoay chuyển trong lòng gã, khóe miệng lại nở nụ cười từ ái hơn bao giờ hết.

Điều khiến gã cảm thấy bực bội là cho dù gã có dịu dàng đến đâu, thể hiện rõ thiện ý muốn giúp đứa bé tìm lại người nhà, thì đứa nhỏ cứng đầu này cũng chỉ lắc đầu một cách kiên quyết.

“Ca ca bảo ta đợi ở đây, chờ huynh ấy quay lại.”

Mặc gã khuyên nhủ thế nào, đứa bé này – không rõ là được dạy dỗ quá ngây thơ hay thực sự ngốc nghếch – chỉ cười khờ khạo, lặp đi lặp lại câu đó.

Nói đến khô cả miệng, Tari bắt đầu bực bội. Trời đã sẫm tối, gã đảo mắt nhìn quanh, phát hiện người qua lại đã thưa thớt hẳn. Con hẻm nhỏ giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

Ánh mắt gã lướt qua thân hình gầy gò của thiếu niên, một ý tưởng mới lại nảy ra.

“Trời sắp tối rồi, dã thú, yêu ma đều sẽ xuất hiện đấy. Một đứa trẻ con như cháu ở đây sẽ rất nguy hiểm đó nha ~”

Gã đưa tay ra, cách lớp áo choàng bắt lấy cổ tay nhỏ gầy của thiếu niên.

“Thúc thúc sẽ không làm hại cháu đâu, giờ theo ta đi tìm người nhà nhé.”

Thiếu niên vốn chỉ cười ngây ngô, giờ bị mấy lời dọa dẫm kia làm cho sợ, bối rối nhìn quanh bóng tối đang dần buông xuống.

“Trời tối thật sự sẽ có yêu ma xuất hiện sao?”

Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt khờ dại mà dè chừng.

“Có chứ có chứ! Mẫu thân cháu chưa từng kể sao? Yêu ma thích ăn thịt người đó, đặc biệt là những đứa bé như cháu đấy.”

“Ưm…”

Dường như thiếu niên hơi dao động, cúi đầu, trông như đang đấu tranh trong lòng.

Tari cười thầm trong bụng.

Gã cao hơn thiếu niên rất nhiều, từ trên nhìn xuống có thể thấp thoáng thấy giữa cổ áo choàng có một món trang sức màu vàng kim, phần lớn bị che giấu nhưng vẫn phản chiếu ánh sáng le lói.

Gã lập tức phấn khích, mà không nhận ra thiếu niên lúc cúi đầu đã âm thầm liếc qua bàn tay đang siết lấy mình, như thể đang suy tính điều gì.

Một khắc sau, thiếu niên khẽ kéo tay mình lại, như muốn giãy khỏi, nhưng Tari lập tức giữ chặt hơn.

Sức lực của cậu rõ ràng không thể sánh bằng người trưởng thành.

Đôi mắt to màu tím nhạt khẽ chớp chớp, tựa như đang cân nhắc điều gì.

“… Vậy, cháu đi với đại thúc.”

Thiếu niên ngẩng đầu, nở nụ cười hiền lành khiến Tari mừng rỡ như hoa nở trong lòng.

Gã cố nén hưng phấn, vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên, nắm tay cậu định rời khỏi con hẻm vắng.

Nhưng vừa đi được hai bước, thiếu niên bỗng dừng lại.

Tari hơi bối rối quay đầu theo ánh mắt của cậu.

Chỉ thấy thiếu niên đang chăm chú nhìn về một tiệm bánh mì gần đó. Hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ tiệm bánh đã theo gió lan đến nơi này.

Có vẻ từ lúc lạc người thân tới giờ, cậu vẫn chưa được ăn gì.

Tari nghĩ vậy, liếc sang thì thấy thiếu niên đang nhìn gã chằm chằm.

Ánh mắt khát khao đó thật dễ hiểu.

Trẻ con đúng là phiền phức.

Gã có phần không kiên nhẫn, nhưng giờ vẫn phải chiều chuộng nó, dỗ dành cho vui vẻ mới được.

Nghĩ thế, gã tiếp tục kéo tay thiếu niên đi về phía quầy bánh mì.

Trên con phố tấp nập, sạp bánh mì sắp đóng cửa. Bà chủ quán – một phụ nữ trung niên – thấy cậu bé đáng yêu, ánh mắt trông ngóng bánh trong tay bà thì mỉm cười hiền hậu.

Người chồng bên cạnh cũng không nhịn được đưa tay xoa đầu thiếu niên, chọn lấy một ổ bánh mì nóng hổi đưa tới.

Thiếu niên mừng rỡ, định vươn tay nhận lấy.

Nhưng bàn tay nắm lấy cậu đã giật lấy bánh trước, rồi khom người đưa lại cho thiếu niên, đồng thời gom áo choàng trắng của cậu lại như thể là một phụ huynh yêu thương con trẻ.

“Đứa bé này thật đáng yêu.”

Giờ đã sắp đóng quán, khách vắng hẳn, bà chủ vừa cười vừa bắt chuyện với gã.

Tari cười gượng, gãi đầu làm bộ ngượng ngùng nhưng như thể đang rất tự hào vì con mình được khen.

“Để đứa nhỏ dùng hai tay cầm đi, bánh mì lớn thế này sao mà ăn được.”

Ông chủ tiệm nhắc nhở thiện ý khi thấy cậu bé cầm bánh bằng một tay khá khó khăn.

Tari do dự, đành buông tay trái thiếu niên ra.

Cậu bé dường như không chú ý, tập trung ăn bánh đầy vui vẻ.

Lúc này, người bán trái cây bên cạnh ghé sát, nhẹ nhàng chọc chọc ông chủ bánh mì.

“… Sao ta cảm thấy hai người kia trông chẳng giống cha con tí nào?”

“Chắc không đâu.”

“Không chắc cái gì mà chắc! Nhìn đứa nhỏ kia da dẻ mịn màng, rõ ràng là con nhà phú quý. Còn gã đàn ông kia thì thô ráp, đen nhẻm, rõ là dân lao động chân tay!”

Tiểu thương kia gãi cằm thì thầm.

“Nếu là hạ nhân thì chỉ dám theo sau, đâu có chuyện nắm tay chủ nhân rồi dắt đi thế kia… Ê! Ông có nghe ta nói không vậy?”

Hắn vừa nói, đã thấy bạn mình không còn đứng đó.

Ngẩng đầu lên thì thấy ông chủ bánh mì đã đi tới trước mặt hai người họ.

“Này, cậu thật sự là cha đứa nhỏ này sao?”

Không để ý đến người bạn phía sau đang ra sức nháy mắt ngăn lại, ông chủ thật thà hỏi thẳng.

Ông ta hỏi rất to, lập tức khiến đám đông quanh đó ngoái nhìn.

Tari đổ mồ hôi lạnh, hận không thể đập chết tên ngốc này, nhưng vẫn phải làm bộ gãi đầu cười ngượng.

“Không phải, ta là thúc thúc của nó.”

“Chị ta quá cưng con, suốt ngày giữ trong phòng, hôm nay ta mới trộm dẫn nó ra ngoài chơi cho biết thế giới bên ngoài.”

À thì ra là thúc thúc.

Thúc cháu không giống nhau cũng chẳng sao, nhà giàu mà, trẻ được chiều thì cũng đúng thôi.

Nghe vậy, ông chủ bánh mì gật gù, chấp nhận lời giải thích, không nói thêm.

Tari vươn tay muốn dẫn thiếu niên rời đi.

Lúc này, bà chủ bánh mì chợt chau mày, linh cảm có điều gì đó không đúng.

Cô nhìn kỹ, lại càng thấy có gì đó là lạ.

Bà đưa tay ngăn người đàn ông lại, rồi xoa đầu thiếu niên hỏi:

“Ngon không?”

“Ngon ạ ~~~”

“Vậy ta cho thêm một cái nữa.” Bà vừa đưa thêm bánh vừa hỏi: “Người này là thúc thúc của con à? Con với ông ấy là…”

Chưa nói dứt câu, bà chợt im bặt.

Ánh mắt bà dừng lại ở cổ tay thiếu niên đang đưa ra nhận bánh – chỗ đó, dưới ánh hoàng hôn, món trang sức vàng kim óng ánh hiện rõ.

Đó là kiểu trang sức chỉ những người thuộc tầng lớp quý tộc mới được phép sở hữu. Dân thường tuyệt đối không thể có được.

Ánh vàng kim lấp lánh trong đêm như một tín hiệu cảnh báo, khiến đám đông ngày càng tụ lại, vây kín quầy bánh.

Tari thấy vậy thì lòng lạnh toát.

Nếu khi nãy gã kéo đứa bé chạy ngay có lẽ còn kịp, giờ thì…

“Thúc thúc~”

Thiếu niên nở nụ cười thơ ngây, trong vòng vây lớn tiếng nói:

“Thúc thúc là người tốt mà~~~”

Tari nhẹ nhõm thở phào.

Đôi mắt tím nhạt long lanh như nai con, trông thật hồn nhiên.

Giọng nói thanh thanh vang vọng trong đêm:

“Vị đại thúc không rõ tên này bảo muốn dẫn cháu đến chỗ bí mật chỉ có hai người chơi với nhau, ban đầu sẽ hơi đau một chút, nhưng về sau sẽ rất vui và sung sướng, là trò chơi của người lớn tên là… Yugi đó ~~~”

ẦM.

Trời đất quay cuồng.

Mọi thứ như đông cứng trong khoảnh khắc kỳ dị.

Chợ đêm sôi động phút chốc lặng ngắt như tờ.

Phụ nữ đỏ mặt.

Đàn ông tái xanh.

Gã đàn ông “Tari” thì mặt chuyển đủ màu từ đỏ, cam, vàng đến tím.

Rồi — một tiếng “choang” vang lên.

Bà chủ ném nguyên cái bát sành vào mặt gã, đánh cho khuôn mặt lươn lẹo kia nở hoa.

Tiếng hét giận dữ như sư tử Hà Đông gầm vang cả khu chợ:

“Đồ cầm thú!!”

Bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, tên lừa đảo luống cuống lau trán đầy máu, không kịp băng bó đã lảo đảo lùi mấy bước, miệng la oai oái:

“Chờ đã… Từ từ! Hiểu lầm thôi! Thật sự là hiểu lầm!”

“Hiểu lầm cái đầu ngươi ấy!”

“Vừa nhìn cái bản mặt gian xảo của ngươi là biết chẳng phải thứ tốt lành gì!”

“Nếu không phải ngươi nói, thì sao đứa nhỏ kia lại biết mấy lời như vậy hả?”

“Đúng đó đúng đó! Một đứa trẻ con làm sao hiểu mấy chuyện đó được – rõ ràng là do tên xấu xa nhà ngươi xúi giục!”

“Mau đi gọi binh lính! Đừng để hắn chạy mất!”

Đám đông vây xem tức thì xôn xao cả lên, người này một câu, người kia một lời, tiếng la hét ầm ĩ. Có người đã vội vã chạy khỏi đám đông đi gọi vệ binh chợ Ai Cập.

Tari vừa thấy tình thế liền đổ mồ hôi hột, sốt ruột đến mức đầu óc choáng váng.

Gã theo bản năng quay sang nhìn thiếu niên, nhưng lúc này cậu ta đã được ông chủ tiệm bánh che chắn phía sau.

Ngay khi vợ ông chủ tiệm vung tay đánh vào mặt gã, ông chủ thật thà cũng lập tức kéo thiếu niên về phía mình, dùng ánh mắt cảnh giác và khinh thường nhìn chằm chằm vào Tari.

Nhìn quanh bốn phía, ai nấy cũng chỉ trích Tari không ngừng.

Bất kể nam hay nữ, ánh mắt nhìn gã đều tràn đầy phẫn nộ và ghê tởm, còn ánh nhìn dành cho thiếu niên lại toàn là xót thương và yêu mến.

Trong khoảnh khắc, Tari cứng họng, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao mình lại rơi vào tình cảnh tồi tệ thế này.

Khi đang lúng túng không biết ứng phó thế nào, gã lại thấy thiếu niên từ phía sau ông chủ tiệm bánh thò đầu ra.

Gương mặt non nớt, mềm mại, trông vẫn ngây thơ vô tội, dường như chẳng hiểu chuyện đời, là kiểu dễ bị lừa nhất.

Đôi mắt to màu tím nhạt nhìn gã, rồi bất ngờ cong lên cười.

Kẻ Tari chết sững tại chỗ.

Gã nhớ lại nụ cười khờ khạo của thiếu niên, nhớ dáng vẻ cố chấp “phải đợi ca ca”, nhớ khi thiếu niên giãy giụa không thoát được liền giả bộ ngoan ngoãn nghe lời, nhớ ánh mắt sáng rỡ khi đứng trước tiệm bánh… Từng cảnh tượng trong ký ức nối tiếp nhau hiện lên, chồng lấp lên nụ cười đáng yêu trước mắt.

Tên nhóc này – rõ ràng là cố ý!

Tự nhận mình từng trải gió to sóng lớn, Tari hôm nay lại thua thảm dưới tay một tên tiểu tử âm hiểm!

Trong cơn giận dữ và ảo não, gã xông tới định tóm lấy thiếu niên.

Ông chủ tiệm bánh bị gã đẩy ngã lảo đảo sang bên cạnh.

Giữa tiếng kinh hô của mọi người, khuôn mặt dữ tợn của gã đã gần sát thiếu niên, chỉ một chút nữa là bắt được.

Ngay giây tiếp theo, một tiếng kêu thảm vang lên. Tay gã vừa chạm vào thiếu niên đã bị một thanh đoản kiếm cắm thẳng xuống đất chặn lại.

Một thanh niên tóc đen đưa tay chắn trước mặt thiếu niên, ánh mắt nhìn kẻ Tari như muốn thiêu cháy.

Sau đó, hắn rút trường kiếm bên hông, giơ cao lên.

“Katya.”

Thanh kiếm bị thiếu niên phía sau giữ lại.

Xuất thân từ một xã hội thượng tôn pháp luật, thiếu niên rốt cuộc vẫn không chấp nhận chuyện hành hung giữa đường.

“Đừng động vào hắn, vệ binh sắp đến rồi, giao cho họ xử lý.”

“... Ngài không sao là tốt rồi.”

Mặc dù trong mắt Katya vẫn cháy bừng tức giận, nhưng một khi thiếu niên đã lên tiếng, anh ta liền nghe theo mà hạ kiếm.

“Ngươi có mang tiền không?”

“Cái gì?? ‘Tiền’ là gì ạ?”

“Ờ… Nói thế này vậy.” Thiếu niên suy nghĩ một chút, đổi cách diễn đạt, chỉ vào vợ chồng chủ tiệm bánh đang trợn mắt há mồm nhìn bọn họ, “Vừa rồi ta ăn của họ hai ổ bánh mì, chắc là nên trả cho họ cái gì đó.” (chú thích 1)

Thanh niên tóc đen hiểu ra, móc một thỏi kim loại nhỏ đưa cho ông chủ tiệm, đặt ngay trên chiếc bàn suýt nữa bị hắn đập hỏng.

Hắn cảm ơn vợ chồng tiệm bánh, rồi cùng thiếu niên rời đi giữa ánh nhìn của đám đông.

Hắn đi sau thiếu niên, giữ khoảng cách vài bước, không gần cũng không xa.

“Ừm ~~ giờ thì mới ra dáng tiểu chủ nhân và hạ nhân chứ ~~~”

Một bà chủ bán trái cây bên đường cảm thán khi nhìn bóng lưng hai người.

Không xa, vệ binh của chợ đã vội vã tới nơi.

“Vương Đệ Điện hạ, thần đã nói rồi, xin đừng tùy tiện rời khỏi tầm mắt thần.”

“...”

Ta cũng đâu có định rời khỏi bên ngươi đâu…

“Một mình ngài rất nguy hiểm.”

“...”

Người đông chen chúc, ta bị đẩy ra cũng đâu có cách nào…

“Ngài như vậy là không có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân!”

“...”

Thôi được rồi! Ta thấp bé thì đã sao, nên mới bị chen lấn đẩy ra chứ bộ! Là do ta thấp, là ta trông giống trẻ con, là ta sai hết, thế được chưa hả?

Hừ ──!

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chú 1: Thời cổ đại Ai Cập không có tiền tệ như hiện đại. Người dân chỉ sử dụng hệ thống trao đổi dựa trên khối lượng cố định của vàng, bạc và đồng để định giá hàng hóa. Ba kim loại này có giá trị tương ứng khoảng 1:2:100. Đơn vị đo lường là deben (khoảng 91g theo hệ mét hiện đại). Một đơn vị nhỏ hơn là kite, 10 kite = 1 deben. Trong thời kỳ Tân Vương quốc, 1 khar lúa mạch có giá 2 deben đồng, còn một ổ bánh mì chỉ có giá 1/5 deben. Nói cách khác, 1 khar lúa mạch có thể đổi lấy 10 ổ bánh mì.

-------------
8/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co