[Đồng nhân Yugi-Oh] Pharaoh - Edit
Chương 64
Yugi nằm trên giường, nhắm mắt thiếp ngủ. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện chợt lóe qua trong đầu, khiến cậu ngủ không yên. Cậu trằn trọc trên giường, bất giác cau mày thật chặt, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn.
Cậu nằm nghiêng trên giường, cuộn tròn người lại. Trên cơ thể lại có một chỗ âm ỉ đau nhức, dù nơi đó chẳng có vết thương. Có lẽ, đó không hẳn là nỗi đau... mà là một cảm giác đè nặng, như bị thứ gì chèn ép đến nghẹt thở.
Giữa lúc hàng mày đang nhíu chặt, đột nhiên có một thứ gì đó mềm mại và ấm áp khẽ chạm vào trán hắn. Đôi mắt tím sâu thẳm lập tức bật mở theo phản xạ.
Yugi thấy thiếu niên với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời đang tan chảy ngồi ở mép giường mỉm cười với cậu. Bàn tay màu sứ trắng vươn tới, ngón giữa và ngón cái cong lại, ngón trỏ khẽ chạm vào trán cậu.
"... Huynh đang làm gì?" Cậu hoang mang hỏi. Cậu có thể cảm nhận được chút ma lực cực nhẹ ẩn chứa trong cử chỉ đó của Adun, rất ấm áp, khi thẩm thấu vào làm những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng cậu dần ổn định lại.
"Một loại ma pháp cỏn con thôi." Tóc vàng mềm mại buông xuống trên khuôn mặt tuấn mỹ của Adun, rồi lại theo làn gió nhẹ bay lên, "Giúp đệ ngủ ngon hơn."
"Gì cơ? Còn có loại ma pháp như vậy sao?" Yugi luôn cảm thấy trong ấn tượng của cậu, ma pháp cổ Ai Cập trừ triệu hồi ma vật ra thì chỉ có thể dùng để phá hủy mà thôi.
Ngón tay Adun rời khỏi trán cậu, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
"Có thể nói là vậy, người biết loại ma pháp nhỏ này rất ít, vì nó vô dụng lắm."
Adun nói, đôi đồng tử sẫm màu nhìn chằm chằm Yugi khẽ cong lên,
"Đây là ma pháp được một vị Đại tư tế tạo ra từ rất lâu trước đây, để con gái của mình sau khi mất mẹ có thể yên bình đi vào giấc ngủ mà không còn khóc lóc nữa.
Nhìn Yugi đang ngẩn người rồi lộ ra vẻ bối rối, ý cười trong đáy mắt Adun càng đậm.
"Nói là vô dụng, là bởi vì loại ma pháp này chỉ có thể dùng cho người không hề đề phòng với người thi pháp.
Nói đơn giản, nếu đệ trong lòng có cảnh giác và nghi ngờ ta, ta sẽ không thể sử dụng nó với đệ... Loại ma pháp này, các thần quan kia sẽ không cảm thấy hứng thú, dần dà cũng bị người lãng quên."
"Mà chắc đây là lần đầu tiên ta dùng thành công."
Thiếu niên tóc vàng cong môi, đầu ngón tay trắng muốt nhẹ gõ lên đuôi mắt Yugi, người lúc này đang tò mò và hâm mộ nhìn hắn.
"Sao? Đệ muốn học không?"
"Đệ có thể học sao?"
"Có thể, ma pháp này rất đơn giản, không cần nhiều ma lực đâu."
"Ừm ~~"
---------
Một chú mèo con đen bóng, lông mềm mại đang kêu meo meo rất vui vẻ. Nó dùng hai chân sau đạp trên tấm đệm giường trắng muốt mềm mại để đứng thẳng người lên, hai cái chân trước đặt lên tay của tiểu chủ nhân đang quỳ trên giường đùa với nó, thỉnh thoảng lại cào nhẹ vài cái.
Ngón tay trắng sứ nhẹ nhàng gãi gãi cái đầu nhỏ lông xù của nó, khiến nó càng vui vẻ cọ cọ mu bàn tay tiểu chủ nhân, thỉnh thoảng lại liếm láp một cái. Vì đã đến đêm, đôi mắt vàng kim mở to tròn xoe.
"Meo ~~" Nó làm nũng cọ chủ nhân kêu một tiếng, đôi mắt vàng kim to lớn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn vàng kim đang treo lủng lẳng trên sợi dây buộc ở cổ tiểu chủ nhân.
"Meo ~~?"
Sao nhìn cái này lại thấy quen đến vậy?
Nó nghĩ vậy, không kìm được vươn móng vuốt nhỏ cào về phía chiếc nhẫn vàng kim đang đung đưa trước mắt.
"Meo!"
Thân hình nhỏ bé đột nhiên lơ lửng, chú mèo con đen bị người ta xách gáy treo lơ lửng giữa không trung, bốn cái móng vuốt nhỏ vô ích quơ quàng trong không trung, phát ra tiếng kêu ai oán.
Nó không muốn rời khỏi chiếc giường mềm mại ấm áp này, càng không muốn rời khỏi tiểu chủ nhân ấm áp của nó!
Bàn tay đang xách nó đột nhiên buông lỏng, nó từ trên không rơi xuống, lọt vào vòng tay của một thị nữ. Emma khó khăn lắm mới giành được tự do, dùng sức cào cấu cánh tay thị nữ, nhưng lại không dám thực sự giãy dụa bỏ chạy.
Nó cẩn thận nhìn vị chủ nhân khác mà nó rất sợ, người đã ném nó khỏi giường và lười biếng đến nỗi không thèm liếc nhìn nó một cái. Đôi tai nhỏ xù lông của nó run run, cụp xuống, ủ rũ nằm trong lòng thị nữ mặc cho nàng bế mình ra khỏi phòng.
Pharaoh sốt ruột vẫy vẫy tay, thế là những thị nữ khác trong phòng đều cúi người lui ra ngoài. Trước khi rời đi, họ thổi tắt những ngọn đèn bên cạnh mình, chỉ để lại một ngọn đèn le lói trên cột đá trắng gần ban công.
Căn phòng ngay lập tức trở nên tối tăm hơn rất nhiều. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt thỉnh thoảng bị gió thổi từ ban công vào làm chớp nháy, khiến bóng tối trong phòng cũng thỉnh thoảng di chuyển theo.
Atem ngồi trên giường, dựa vào đầu giường, vươn tay tháo chiếc trang sức mắt Horus bằng vàng trên đầu xuống, tùy tiện đặt sang một bên.
Vừa ngẩng đầu lên, hắn liền thấy Yugi đang ngồi bên cạnh hắn khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt non nớt đáng yêu lộ ra nụ cười dịu dàng mà hắn quen thuộc.
Trong sâu thẳm đôi đồng tử đỏ thẫm rực rỡ dường như có gì đó rung động, rồi lại bình tĩnh trở lại. Atem theo bản năng vươn tay tới, ngón tay luồn vào tóc đối phương, vuốt ve má trắng sứ kia.
Cảm giác mềm mại tinh tế và quen thuộc thoải mái từ đầu ngón tay màu nâu nhạt truyền đến làm khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thả lỏng hơn rất nhiều.
Hắn nhìn chằm chằm Hoàng đệ mình với ánh mắt ấm áp, ngồi thẳng người, mặt hướng về phía đối phương mà tiến lại gần.
Chỉ là, đôi môi của Pharaoh trong giây tiếp theo cảm nhận được sự mềm mại ấm áp không phải đến từ đôi môi của Hoàng đệ hắn, mà là lòng bàn tay cậu.
Yugi đang quỳ trên giường ngẩng đầu, đôi mắt tím nhìn hắn, tay phải giơ lên che kín môi hắn.
Sắc đỏ tươi rực rỡ của đôi đồng tử đỏ thẫm chợt chìm xuống, hóa thành màu tối tăm.
Atem nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, kéo bàn tay vướng víu đó ra khỏi môi mình. Hàng mi dày dưới ánh đèn phủ lên đôi đồng tử đỏ tươi một tầng bóng tối sâu thẳm, ẩn chứa sự tức giận bị kìm nén của Pharaoh.
"Ngươi vẫn còn giận sao?" Pharaoh nhìn chằm chằm Hoàng đệ mình, môi hắn mím chặt, "Vì chuyện đó... Ngươi oán hận trẫm sao?"
Yugi ngẩn ra, đột nhiên bật cười. Vì tay phải bị đối phương nắm chặt không động đậy được, nên chỉ có thể nâng tay trái lên.
Ngón tay trắng sứ nâng má phải của Pharaoh, Yugi ngẩng đầu, cậu đứng thẳng người, chủ động áp môi mình lên cái trán màu nâu nhạt kia.
Cậu hôn nhẹ lên trán Pharaoh, nơi vừa mới tháo chiếc trang sức vàng ra, sau đó lại một lần nữa mỉm cười với Hoàng huynh.
"Đệ đã từng nói trước kia rồi, hiện tại đối với đệ mà nói, Hoàng huynh là người quan trọng nhất của đệ."
Yugi nói, đôi đồng tử màu tím nhạt cong cong, hóa thành hình trăng non. "Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
"Dù có xảy ra chuyện gì, đệ cũng sẽ không oán hận Hoàng huynh."
Dù căm ghét hay oán hận.... tớ đều không làm được.
Bởi vì là cậu.
Bởi vì cậu đối với tớ... quá đỗi quan trọng.
Có lẽ vì lần đầu tiên được Yugi chủ động hôn như vậy, Pharaoh dường như nhất thời còn chưa phản ứng lại.
Không biết hắn rốt cuộc có nghe rõ lời Yugi nói không, vì giờ phút này hắn chỉ hơi ngây ra nhìn Hoàng đệ của mình, theo bản năng dùng tay sờ sờ cái trán vừa bị hôn.
Pharaoh nhíu mày, đôi đồng tử đỏ thẫm rực rỡ nhìn chằm chằm người vừa bất ngờ làm ra hành động kinh ngạc đó, màu sắc quá mức diễm lệ khiến người ta không nhìn rõ thần sắc sâu thẳm trong đó.
Yugi không chút lảng tránh đối diện lại, vẻ mặt vô tội, trông cười rất vui vẻ. Cuối cùng người bại trận lại là kẻ không ai ngờ tới.
Pharaoh lần đầu tiên chủ động dời ánh mắt khỏi đối phương, quay đầu đi. Mặt hắn ẩn trong bóng tối dưới ánh đèn mờ ảo, che giấu đi một tia bối rối chợt lóe qua đáy mắt hắn.
Thân thể hắn cựa nhẹ, cố tìm chút tư thế thoải mái, rồi lại dựa lưng vào đầu giường, nửa người nằm xuống.
"Hoàng huynh?"
Yugi thử nhưng không nhận được đáp lại, ngược lại bị bàn tay vươn tới túm một cái, lập tức chìm vào lòng Atem. Cậu thử nhúc nhích, nhưng rắn chắc ấy lại siết quá chặt, khiến cậu tài nào nhúc nhích.
"Hoàng huynh."
"............"
"Huynh định cứ thế này mà ngủ cả đêm sao?" Cổ sẽ rất mỏi đó.
"Câm miệng."
-----------
Đến giữa trưa, Pharaoh buông bút xuống đứng dậy. Một đống giấy cói cao bằng đầu người được xếp gọn gàng ở bên trái bàn dài, đó là thành quả công việc cường độ cao của hắntrong buổi sáng.
Nhìn qua có vẻ kinh người, nhưng vẻ mặt tuấn mỹ của Pharaoh vẫn hoàn toàn không để lộ chút uể oải nào, loại khối lượng công việc thế này, hắn đã quá quen rồi.
Một thị nữ bên cạnh tiến lên nhẹ nhàng khoác áo choàng cho Pharaoh. Vung áo choàng, Pharaoh lướt qua vài vị đại thần quan phía dưới đi về phía cửa.
Bốp—!
Một tiếng động lạ vang lên từ phía sau, khiến Pharaoh cùng các thần quan theo bản năng quay đầu lại.
Người hầu trung niên chuyên phụ trách việc phân phát giấy cỏ gấu sau khi Pharaoh xử lý xong đang đứng sững mặt tái mét. Chồng giấy vốn được xếp gọn gàng giờ đây nghiêng vẹo đổ nhào, một phần thậm chí còn rơi lả tả xuống đất.
Hiển nhiên, trong lúc định ôm hết chồng giấy đi, ông ta sơ suất làm rơi.
Ngẩng đầu lên, vừa chạm phải ánh mắt Pharaoh đang nhìn chằm chằm mình, người hầu lập tức run rẩy quỳ rạp xuống đất, không dám cầu xin tha thứ, chỉ biết toàn thân run bần bật.
Chết chắc rồi!
Toàn thân ông ta run như cầy sấy, đầu óc trống rỗng.
Pharaoh liếc ông một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn mặt trời giữa không trung.
"Nhặt lên."
Ngay khoảnh khắc Pharaoh cất lời, người hầu trung niên toàn thân liền cứng đờ.
Ông ta đã chuẩn bị tinh thần chờ bị lôi đi hành hình, lặng lẽ nhắm mắt chờ chết.
Atem cau mày nhìn kẻ vẫn nằm bất động dưới đất.
"Ta nói ngươi nhặt lên. Không nghe thấy sao?"
"À? À à! Dạ—dạ vâng!"
Cho rằng mình quá khát khao được sống đến mức nảy sinh ảo giác, người hầu vô thức lớn tiếng đáp lời. Nhưng đến khi bóng dáng Pharaoh khuất hẳn khỏi tầm mắt, ông ta vẫn quỳ sững ra đất, đôi mắt mở to gần như đến cực hạn.
Hả...?
Mình... không chết?
Thần Ra vĩ đại, ngài đang che chở nô bộc của ngài sao!
Thật ra không chỉ người hầu ngạc nhiên. Cả Seto và các đại thần đi theo Pharaoh cũng thoáng sửng sốt quay đầu nhìn nhau vào khoảnh khắc Pharaoh lên tiếng.
Giờ phút này, nhìn bóng dáng Pharaoh rời đi, Hathor cuối cùng không kìm được mở miệng.
"Seto, gần đây ta cứ cảm thấy tâm trạng của bệ hạ... lạ tốt một cách bất thường."
"Hừ." Seto nhíu mày, không lên tiếng phản bác nhưng cũng chẳng tỏ ý tán đồng.
Sau sự kiện Vương Đệ giả vờ mất trí nhớ bị vạch trần, Isis cùng các thần quan khác đều nhất trí cho rằng Vương Đệ vẫn đang giận, có khả năng sẽ tiếp tục "giận dỗi" với Pharaoh. Vì vậy ai nấy đều như đi trên băng mỏng, chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng đợt sóng dư chấn từ hai người đó.
Tất cả đều nghĩ, lần này sẽ còn kinh khủng hơn cả những lần trước.
Thế nhưng, sự việc xảy ra sau đó khiến mọi suy đoán đều trở thành trò cười.
Ngay cả khi đối mặt với Pharaoh, thừa nhận mình giả vờ mất trí, Vương Đệ không hề có vẻ tức giận hay phản kháng. Cậu không làm loạn, không rùng mình, cũng chẳng quậy phá như những lần trước.
Cứ như thể chuyện đó chưa từng xảy ra, Vương Đệ nhanh chóng trở lại dáng vẻ trước kia, như thể ''sự kiện đó'' chưa từng xảy ra.
Isis và Mahad đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Seto vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, hắn không nói ra được là gì, chỉ đành tạm thời giấu trong lòng.
Dù đang giờ trưa, nhưng vì sự việc khẩn cấp, đại tư tế Mahad vẫn mạo muội đến quấy rầy bữa ăn của Pharaoh và Vương Đệ.
Sau khi lĩnh chỉ rời đi, lúc bước đến cửa, hắn theo thói quen quay đầu nhìn lại một cái.
Pharaoh đang đưa một miếng thịt cá nhỏ đến trước mặt Vương Đệ, vẻ mặt có phần nghiêm túc.
Có lẽ là thấy Vương Đệ ăn quá ít thịt cá, Pharaoh liền gắp thêm cá cho .
Vì thựcsự không thích món này, Yugi lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn. Nhưng dưới ánh nhìn đầy cương quyết của người kia, chần chừ một lúc rồi rụt rè nhận lấy, như mèo con bị ép ăn, cọ tới cọ lui một hồi mới chịu nhận lấy miếng cá mà hắn đưa.
Yuginhìn chằm chằm miếng cá trong tay một lúc lâu, nhưng không muốn đưa vào miệng.
Cuối cùng, như giận dỗi, ngẩng đầu lên, trực tiếp đưa miếng cá tới sát môi Pharaoh.
Pharaoh nhìn hắn một lúc lâu, rồi cúi đầu, hé môi cắn một nửa miếng thịt cá từ những ngón tay trắng như sứ kia.
Ngay khoảnh khắc đó, nơi khóe môi của Pharaoh vô thức khẽ cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cũng đúng lúc đó, vị đại thần quan vừa quay đầu lại nhìn qua liền ngẩn người ra.
Vì vậy, khi Seto từ hành lang bên kia bước tới, thứ hắn thấy chính là Mahad đang đứng ngây người ở cửa.
Seto nhíu mày, bước tới, đưa tay vỗ vai Mahad:
"Ngươi đứng đây làm gì?"
Không đợi Mahad trả lời, Seto liền định bước vào trong, nhưng chưa kịp đi quá một bước, hắn đã bị Mahad kéo ngược ra ngoài, lôi thẳng ra xa khỏi cửa.
Chưa kịp phản ứng, Seto chỉ có thể kinh ngạc để mặc cho Mahad kéo đi như kéo một đứa trẻ.
"Ngươi làm cái gì thế, Mahad?!"
Bị kéo đến khu rừng cây cách đó không xa, cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, Seto lập tức chất vấn.
Mahad quay đầu lại nhìn hắn, cười gượng, vẻ mặt đầy lúng túng, như đang nghĩ cách để giải thích.
"Ngươi..."
Đôi mắt màu thiên thanh của Seto bỗng trợn lớn, lời sắp nói ra lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Sự kinh ngạc trong lòng hắn phút chốc cuốn sạch mọi suy nghĩ.
"Ngươi... ngươi bị gì vậy?"
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hắn trông thấy rõ vành mắt Mahad đã hơi ươn ướt.
Tâm trạng xúc động khi nãy giờ cũng đã dịu xuống đôi chút. Thấy ánh mắt sửng sốt của Seto, Mahad có chút bối rối, theo bản năng đưa tay sờ mũi.
"Ha... hình như ta xúc động hơi quá."
Hắn cười khan vài tiếng, gượng gạo, ánh mắt vẫn còn ánh lên nét xúc động khó giấu, xen lẫn là một vẻ mãn nguyện hiếm thấy.
"Đã hơn mười năm rồi..."
"Gì cơ?"
"Đã hơn mười năm rồi ta chưa từng thấy bệ hạ cười như thế.... từ rất lâu trước kia..."
Mahad khẽ nói, giọng mang theo cảm khái sâu sắc.
"..."
"Seto, ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Nhưng ta không cho rằng Ai Cập cần một vị vua không có cảm tình. Cũng không ai có tư cách yêu cầu bệ hạ từ bỏ tình cảm của chính mình."
"Thì sao?" Giọng Seto lạnh hẳn đi.
"Vậy vì sao ngươi luôn phản đối chuyện để Vương Đệ điện hạ ở bên cạnh bệ hạ?"
Lần này, Seto không trả lời ngay. Hắn nhíu mày, mắt cụp xuống, giọng khẽ:
"Ngươi nghĩ với tình hình hiện tại, Vương Đệ điện hạ... còn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh bệ hạ sao?"
Mahad khựng lại một thoáng, rồi đáp:
"Mọi chuyện giờ đã qua cả rồi. Vương Đệ điện hạ cũng đã không còn giận bệ hạ nữa. Tiếp tục như thế này... chẳng phải rất tốt sao?"
Một tiếng hừ lạnh cắt ngang lời hắn.
Đôi mắt màu thiên thanh của Seto lạnh lùng liếc Mahad một cái, rồi chẳng nói gì thêm, xoay người bỏ đi.
Mọi chuyện đã qua...
Đó chỉ là ngươi tự cho là như thế mà thôi.
Seto nghĩ vậy, không khỏi nhíu mày.
Vương Đệ điện hạ... rốt cuộc đang toan tính điều gì?
Seto vừa quay trở lại cửa căn phòng đó, liền vừa vặn thấy Yugi từ bên trong bước ra, đang đi về phía hắn. Trông có vẻ như cậu đang định trở về phòng của mình.
Katya vẫn lặng lẽ đi theo sau cậu.
Seto hơi do dự một chút, rồi tiến lên. "Vương đệ điện hạ..." Hắn khẽ gọi, Yugi nghe thấy tiếng hắn tự nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
Seto há miệng, nhưng đột nhiên phát hiện mình không biết nên nói gì.
"Seto?" Yugi nghi hoặc nhìn vị đại thần quan đang đứng trước mặt mình, lại một lần nữa mở miệng hỏi dò.
Seto vẫn trầm mặc, đôi đồng tử màu xanh thiên thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt của Yugi. Lúc này, khuôn mặt đó vẫn mang theo nụ cười nhạt.
"Hoàng huynh ở trong phòng đó, ngươi cứ đi thẳng vào là được rồi."
Vì Seto vẫn luôn im lặng, Yugi hiểu lầm ý của Seto, quay đầu chỉ vào cửa phòng, lướt qua Seto rời đi.
Vì cậu không quay đầu lại, nên cũng không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Seto đang quay người lại nhìn chằm chằm bóng dáng cậu.
Mọi chuyện đều đã qua rồi...
Nếu thật sự là như vậy... thì tốt biết bao.
-------------
Giữa đêm khuya.
Bầu trời đen kịt không trăng, bóng tối như tấm lụa dày phủ trùm khắp đại địa Ai Cập.
Tại tầng cao nhất của hoàng cung, trong tẩm điện của vị Pharaoh trẻ tuổi, nơi gần sân thượng có một cây cột đá trắng tinh được chạm trổ tinh xảo. Từ đầu cột, một chiếc đèn treo tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt lay động, hắt những vệt bóng đung đưa lên vách tường.
Một cơn gió lặng lẽ luồn qua cửa sân thượng, khiến ánh lửa nơi ngọn đèn chập chờn thêm lần nữa.
Trênchiếc giường rộng rãi mềm mại ở giữa phòng, Yugi tưởng chừng đã chìm vào giấcmơ, đột nhiên mở bừng mắt.
Cậu nằm nghiêng trên giường, ngẩng đầu lên.
Pharaoh đang say ngủ bên cạnh cậu, phát ra tiếng hít thở đều đều.
Trong đôi mắt màu tím nhạt phản chiếu rõ nét gương mặt ngủ của Pharaoh, khẽ chớp chớp.
Yugi trầm mặc một lát, vươn tay, ngón giữa và ngón cái gập lại, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên trán Atem.
Sau đó, cậu ngồi dậy, dùng động tác cực nhẹ nhàng kéo cánh tay của Pharaoh đang ôm vai cậu ra. Pharaoh ngủ rất say, vẫn không thức giấc vì động tác của cậu.
[Ma pháp này chỉ giúp đối phương ngủ sâu hơn một chút mà thôi.]
[Chỉ khi người đó hoàn toàn không đề phòng đệ, phép thuật mới có thể phát huy hiệu lực.]
Mượn chút ánh lửa yếu ớt đó, Yugi lặng lẽ nhìn khuôn mặt quen thuộc kia.
Khuôn mặt uy nghiêm thường ngày của Pharaoh trong giấc ngủ dường như thả lỏng hơn rất nhiều. Gương mặt tuấn mỹ của vương giả vốn sắc bén, nhưng vì còn quá trẻ và lúc này rất thả lỏng, mơ hồ mang theo chút cảm giác ngây thơ khác thường.
Ánh lửa nhảy múa, đổ bóng tối lên khuôn mặt Yugi, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc này.
Im lặng một lúc lâu, Yugi tháo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn vàng buộc trên cổ xuống, nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh Atem. Cậu xuống giường, tháo tất cả trang sức vàng trên người ra.
Ánh mắt ấy có lẽ vẫn còn chút giằng co, nhưng cuối cùng vẫn là sự kiên định chiếm ưu thế.
Yugi hít sâu một hơi, xoay người đẩy cửa bước ra ngoài.
"Vương Đệ điện hạ?"
"Ta chỉ đi tắm một lát, sẽ quay về ngay. Đừng đánh thức Hoàng huynh."
"Vâng, thưa điện hạ."
Bên ngoài vang lên đoạn đối thoại khẽ như tiếng gió. Trong giấc ngủ sâu, Pharaoh không hề nghe thấy. Cũng như tiếng bước chân dần xa kia, hắn chẳng hề hay biết.
Người vẫn ngủ say.
Ánh đèn nơi đầu cột vẫn chập chờn, chiếu xuống gương mặt tuấn tú trẻ tuổi kia, bóng sáng chập chờn không ngừng dao động.
Ngọn đèn cô độc chớp nháy trong bóng đêm tĩnh mịch, kiên trì hoàn thành sứ mệnh của mình, cố gắng mở rộng thêm một chút vương quốc ánh sáng giữa màn đêm. Nó đơn độc lay động một thời gian khá lâu.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, chói lọi hơn nó hàng vạn lần, chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ.
Pharaoh mở bừng mắt.
Chuỗi dây xích nằm lặng lẽ trên giường, chiếc nhẫn vàng nửa vỡ trên đầu giường bắt ánh sáng hắt ra, phản chiếu thành một đường sáng sắc bén chói mắt.
Ánh sáng ấy đâm thẳng vào đôi đồng tử đỏ rực như bị đốt cháy của người kia.
[Ta không oán hận Hoàng huynh.]
Đó không phải là lời nói dối.
Chỉ là...
Không hận, không có nghĩa là tha thứ.
-----------
Mười ngày trước.
Rời khỏi đại thần quan Seto, vừa bước ra khỏi hành lang dài
Rời khỏi đại thần quan Seto, vừa bước ra khỏi hành lang dài, Yugi đã lấy cớ đi dạo để ra hiệu cho các thị nữ lui ra, chỉ mang theo một mình Katya đi vào con đường nhỏ trong rừng.
Rừng cây xanh lục thật yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu đứt quãng, hoặc thỉnh thoảng tiếng chim hót trong trẻo của những chú chim nhỏ vỗ cánh bay qua, cùng với tiếng xào xạc của lá cây xanh biếc khi gió thổi qua.
Yugi nhắm mắt chậm rãi bước về phía trước, dường như đang suy tư điều gì đó. Cậu đột nhiên dừng lại, quay đầu, ánh mắt lần lượt nhìn về phía Thần Điện của Thần Ra và Thần Điện của Thần Osiris, rồi lại nhìn lên tháp đá Obelisk cao lớn sừng sững giữa hai Thần Điện.
Cậu dường như đang cân nhắc điều gì đó.
"Vương Đệ điện hạ... Lúc nãy hình như Seto đại nhân có điều muốn nói với ngài, chẳng qua là..."
Chỉ cần đứng ở bên cũng nhìn ra được, Seto dường như có điều do dự, muốn mở lời nhưng vẫn chưa kịp.
"Ta biết." Bị ngắt lời, Yugi nghiêng đầu nhìn về phía người hầu trung thành của mình, mỉm cười. "Chính vì biết Seto muốn nói gì với ta, cho nên mới không thể cho hắn cơ hội mở miệng chứ." Cậu giơ ngón tay lên lắc lắc.
"Khó khăn lắm người khó nhằn nhất là Isis mới được phái đi Hạ Ai Cập, khó có được cơ hội tốt như vậy, không thể để Seto phá hỏng được." Cậu khẽ phàn nàn.
"Dù sao thì diễn xuất của ta rất tệ mà... Bị vạch trần cũng thôi, khó khăn lắm mới trở về vương cung, ta không muốn đến cả mục đích của mình cũng bị người khác phát hiện, như vậy thì phiền phức lắm."
Katya thoáng khựng lại, rồi cụp mắt xuống, không để chủ nhân thấy rõ tia u tối lướt qua trong ánh nhìn của mình.
"...Vậy thật sự ổn chứ, Vương Đệ điện hạ?"
"Hửm?"
"Ý thần là... thật sự ổn chứ? Pharaoh và đại thần quan... đã từng làm ra những chuyện như vậy với ngài, ngài thật sự hoàn toàn không hận họ sao?"
Katya không hiểu, vì sao Vương đệ lại phải trở về vương cung, trở về nơi đã từng giết chết cậu chứ.
Trong mắt Katya, cả Pharaoh lẫn thần quan, tất cả những người đã làm tổn thương chủ nhân hắn đều là kẻ địch.
Nhưng vì sao Vương đệ điện hạ lại dễ dàng như vậy trở về bên cạnh họ?
Đôi đồng tử tím nhìn chằm chằm sắc mặt Katya, Yugi nhíu mày. "Katya, ngươi hận bọn họ sao?"
"Vâng."
"Ta không hy vọng ngươi hận bọn họ."
"... Nếu đây là lệnh của ngài, ta sẽ tuân theo."
Yugi với khuôn mặt non nớt nở nụ cười với vị thị vệ tóc đen đang cau có, đáy mắt tràn đầy vẻ khó chịu vì một câu nói của mình. "Vậy ngươi cảm thấy, oán hận thì phải làm gì?"
"Tất nhiên là ––" Báo thù, trả thù bọn họ, trả lại tất cả những tổn thương mà họ đã gây ra cho ngài!
Katya há miệng, rồi lại theo bản năng khép lại.
Hắn rõ ràng biết Vương đệ điện hạ tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà nghĩ.
Không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ!
Ý niệm đó vẫn luôn chiếm giữ đáy lòng hắn, như một con rắn độc, không ngừng nhắc nhở hắn phải ghi nhớ chặt chẽ sự oán hận của mình, kể cả phần của chủ nhân lương thiện của hắn.
"Katya, nếu oán hận quá sâu đậm, người bị tổn thương đầu tiên... sẽ là chính mình."
Yugi đứng dưới tán cây, mỉm cười với người hầu. Ánh nắng chính ngọ len lỏi qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt trắng trẻo của cậu, làm nụ cười ấy càng thêm rạng rỡ.
"Nếu đã không thích những người đó, vậy cứ để họ làm mình buồn bực chẳng phải là rất thiệt thòi sao?"
Cậu nói, đôi mắt to rực sáng cong cong như trăng non.
"Hận một người... là phải đem người mình căm ghét nhất ghi khắc thật sâu vào lòng, ngày ngày mang theo bên mình. Katya, ngươi không thấy như vậy... rất mệt sao? Nếu vì ta mà khiến ngươi khổ sở, vậy thì ta sẽ thấy áy náy lắm đấy."
"Cho nên, Katya, ngươi sẽ không muốn làm ta thấy áy náy... đúng không?"
"...Vương Đệ điện hạ..."
"Ngươi đã gọi ta là Vương Đệ, thì Hoàng huynh dĩ nhiên là thân nhân quan trọng nhất của ta. Vậy nên những chuyện như oán hận, vừa phiền phức lại chẳng ích gì thì bỏ qua cho nhẹ lòng đi, được không?"
Thiếu niên khẽ cười, giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay Katya như an ủi, "Hơn nữa, với những người mà sau này chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại... ngươi hận họ cũng vô dụng thôi."
Katya khựng lại.
Tuy suy nghĩ vẫn còn hỗn loạn, nhưng ngay giây phút ấy, hắn lại mơ hồ hiểu được hàm ý ẩn sau lời chủ nhân.
"...Vương Đệ điện hạ, ý ngài là..."
Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai khác, mới hạ thấp giọng hỏi, "Ngài đã quyết... rời khỏi vương cung rồi sao?"
Chẳng trách mấy ngày trước, điện hạ bí mật sai hắn điều tra quy luật tuần tra ban đêm trong cung...
"Nhưng nếu vậy, tại sao ngài lại quay về vương cung?"
Katya không giấu được thắc mắc.
"Katya, ngươi còn nhớ không, trước kia từng hỏi ta... nếu có cơ hội lựa chọn, ta có muốn quay về quê nhà hay không."
"A... hình như là thần từng hỏi rồi."
Katya nhíu mày hồi tưởng. Hắn còn nhớ rõ câu hỏi ấy từng gây ra không ít hỗn loạn sau đó.
"Khi ấy, ta nói nếu có cách... ta nhất định sẽ quay về."
Thiếu niên khẽ dừng lại một chút, trong mắt thoáng qua nét u buồn.
"Bây giờ... cũng vẫn như vậy."
"Còn ngươi thì sao, Katya? Ngươi thật sự nguyện ý theo ta rời khỏi Ai Cập? Nơi đó là vùng đất xa lạ hoàn toàn với ngươi, mà một khi đã rời đi... chúng ta sẽ không thể quay lại nơi này nữa."
Katya ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn chủ nhân. Trong ánh mắt hắn không có chút nào do dự.
"Chủ nhân của ta chỉ có một người. Câu trả lời này... sẽ không bao giờ thay đổi."
Hắn đáp, "Xin cho ta đi cùng ngài."
Nhưng ngay sau đó, nét ảo não thoáng hiện nơi khóe môi.
"Sớm biết vậy thì... lúc đầu đã không nên quay lại vương cung. Giờ muốn rời đi, e là—"
"Không, việc quay về là cần thiết."
Yugi vẫy tay cắt lời hắn.
"Ta trở lại vương cung không phải để ở lại, mà là để tìm thứ có thể giúp ta về nhà."
"Nhà của ta rất xa, bằng cách thông thường thì không thể quay về được. Dù ta từng rất nhớ quê hương, nhưng vẫn không đề cập đến chuyện trở về là vì lý do đó."
"Cho đến khi mọi chuyện lần này xảy ra... Kuriboh, trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, đã tiết lộ cho ta một bí mật. Và cũng nhờ đó, ta tìm ra cách có thể trở về."
Cậu nói, ánh mắt sáng lên: "Chiếc hộp Hoàng kim."
"Là nó đã đưa ta đến nơi này. Vậy nên, chỉ có nó mới có thể đưa ta trở về. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh bản thân thì không đủ nên ta cần thêm sức mạnh bên ngoài."
Yugi ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Điện của Thần Mặt Trời Ra.
"Ta đã biết Chiếc hộp Hoàng kim ở đâu... chỉ là, vẫn chưa tìm được tấm 'Phiến đá Ma thú' thánh vật từ thần linh ban xuống mà truyền thuyết từng nhắc đến."
"Phiến đá?" Katya lặp lại, không hoàn toàn hiểu nhưng đã đoán được đó là thứ Vương Đệ đang tìm.
"Hình như ba phiến đá đó được thờ riêng ở Thần Điện Ra, Thần Điện Osiris và tòa kim tự tháp Obelisk... phải không?"
"Đó là giả."
Yugi cắt ngang.
Cậu nhíu mày, suy tư nói:
"Đó chỉ là bản mô phỏng tượng trưng, không có chút sức mạnh thật sự nào cả... Với kích thước lớn như vậy, ba phiến đá thật rốt cuộc đang được cất giấu ở đâu? Rõ ràng hẳn phải rất dễ nhận ra..."
Cậu khẽ thì thầm:
"Thần Ra, thần Osiris... Kỳ lạ thật... Tại sao chỉ riêng Obelisk không có Thần Điện của riêng mình..."
"Obelisk?" Katya ngẩn ra theo bản năng.
"Vương Đệ điện hạ, Obelisk không phải là tên của một vị thần đâu. Đó là từ chúng ta dùng để chỉ các kim tự tháp dùng trong nghi lễ hiến tế. Chúng tượng trưng cho sự giao hòa của ánh sáng và bóng tối."
Yugi giật mình quay lại nhìn Katya, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng khác thường.
Cậu bất chợt quay đầu nhìn về phía xa.
Tòa Thần Điện của Thần Mặt Trời Ra nằm ở phía trái, còn Thần Điện thần bí của Osiris ở bên phải. Giữa hai công trình hoa lệ sừng sững ấy, kim tự tháp Obelisk cao ngất như chạm tới trời xanh đứng sừng sững, cô độc, tráng lệ, vượt lên khỏi lẽ thường.
Ánh sáng và bóng tối.
Nếu đúng như vậy...
"...Katya."
"Vâng?"
"Giúp ta tìm một thứ."
Nếu suy đoán của cậu là chính xác...
Ba phiến đá thần... nhất định... đang ở—
---------------------
6/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co