[đông] ohryul • right person, wrong time
rpwt
Chúng ta chính xác là định mệnh, nốt sai duy nhất là thời điểm.
-
Ryul là bạn cấp hai của tôi, chúng tôi lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, diện tích chẳng đến mức lớn lao để lạc nhau. Những căn nhà ấy san sát gần bên, tạo thành một tập thể chẳng thể tách rời.
Bộc lộ rõ từ nhỏ rằng cậu ta là một cậu nhóc ngỗ nghịch. Học tập ở mức trung bình khá, nhưng lại rất giỏi thể thao. Trái ngược hoàn toàn với tôi, kẻ tiêu điều suốt ngày cắp sách học hành, chạy còn chẳng nổi chặng 5 mét. Cậu ấy bảo tôi cần phải thay đổi, để đáng mặt nam nhi đại trượng phu, sức lực tuổi trẻ căng tràn. Tôi nghiền ngẫm những lời đó, nhưng điều kiện hiện tại chẳng cho phép, tôi cần học thật tốt để thi đậu đại học Seoul. Giúp gia đình tôi thoát khỏi cảnh sống chung với chuột chết.
Ryul lúc nhỏ, hay chạy vòng vòng quanh làng để tập thể dục từ rất sớm. Luôn trùng hợp vào lúc tôi thức dậy học bài. Cánh cửa sổ phòng tôi luôn sáng đèn đúng lúc Ryul đứng bên ngoài. Cậu ấy thường mang đến cho tôi những cây hoa tươi tốt dính vài hạt sương sớm, nói vài câu như kiểu "Hoa xinh phù hợp cho người xinh". Tôi rất không thích cái kiểu Ryul gán cho một tên trai thẳng là 'xinh', nên chẳng lần nào tôi chịu đồng ý với cái chức danh đó.
"Không được khen con trai là xinh, xinh là dành cho phụ nữ!"
Ryul làm mặt mếu mếu, trông hài vô cùng.
"Nhưng Ohyul xinh thật mà! Xinh thì bảo là xinh!"
Cậu ta bấu hai má tôi như con nít, sau đó đặt lên đó những nụ hôn phớt. Tôi biết mặt mình đang đỏ, vì chẳng khi nào nó lại nóng đến mức này. Tôi cựa quậy, lắc đầu phản đối. Ryul thơm tôi đến khi mặt tôi chèm nhẹp nước dãi thì mới thôi, cậu ta cười toe hết cả răng, rồi tạm biệt tôi để tiếp tục công cuộc chạy bộ buổi sáng. Tôi đứng nhìn từng bước chân thoăn thoắt, rồi lại ngồi xuống bàn học quen thuộc, bắt đầu với mấy bài phương trình đơn giản.
Những ngày tháng cấp hai của tôi và Ryul chỉ đơn giản thế thôi. Thế mà, bản thân tôi cứ muốn nó kéo dài mãi mãi.
;
Tôi đã đỗ vào trường cấp ba thuộc top đầu.
Còn Ryul đang học ở trường thể dục thể thao.
Ngày hôm ấy, cả làng tôi vui mừng phát òa vì có cậu nhóc nông thôn giỏi đến mức có thể cạnh tranh với những học sinh ở thành phố. Gia đình tôi mở buổi liên hoan, ăn mừng cho đứa con trai duy nhất của họ. Tôi hạnh phúc lắm, nước mắt tôi cứ tuôn rơi suốt buổi ăn hôm đấy.
Ryul ở sát bên cũng hò reo, la hét như trúng số. Tôi và cậu ta đã khan cả cổ họng chỉ vì một buổi tiệc nhỏ.
Đêm ấy, Ryul ngồi thủ thỉ với tôi. Chỉ là lời bộc bạch vào cuối ngày, đã khiến tôi suy nghĩ rất lâu về sau.
"Ohyul giỏi thật. Tôi ghen tị với cậu."
"Tại sao? Sao Ryul lại ghen tị với tôi? Cậu cũng đã vào được trường mơ ước mà, đúng chứ?"
Tôi nắm lấy phần đùi đang đung đưa của Ryul, giữ cố định nó lại.
"Chà... chỉ là... Bâng quơ thôi, Ohyul giỏi mà, tôi chọc ghẹo cậu thôi! Haha!"
Ryul cười phá lên, đuôi mắt cong híp lại. Tôi ngơ ra một chút, khuôn miệng định động đậy lại đơ cứng lại. Sau đó cậu ta đứng dậy, vẫy tay tạm biệt tôi rồi ra về. Tôi đứng chôn chân ngay tại chỗ, chẳng kịp phản ứng thêm gì trước khi bóng lưng của cậu ấy khuất hẳn.
Nụ cười ấy của cậu, nó không tự nhiên. Khác xa với mỗi lúc cậu trêu chọc tôi từ đó đến giờ.
Cánh cửa phòng tôi khép lại, ngăn chặn bước đi của tôi hướng đến cậu ấy. Có vẻ con đường cao tốc này đã bị một hàng rào vây kín lại để tu sửa những vết nứt của bê tông.
;
Kể từ ngày hôm đó, tôi và cậu ta chẳng còn giao du nhiều như xưa. Tôi bị đống bài tập và áp lực trường top đè nặng lên vai, còn cậu ta cứ như mất hút khỏi cái làng bé tẹo này. Tôi chẳng thấy bóng dáng tập luyện tràn đầy nhựa sống của cái con người ấy nữa.
Khối lượng bài tập nhiều đến mức, chỉ cần tôi ngủ quên một hôm, tôi sẽ bị đánh giá là không đạt ngay. Việc đó làm thời gian biểu của tôi chỉ xoay quanh học, ăn và ngủ. Không có thời gian ngao du nơi này nơi đó, không có khoảng nghỉ để dành thời gian luyện tập cho bản thân theo lời Ryul.
Tôi nhớ rõ, lần duy nhất tôi gặp Ryul trong cả quãng đời cấp ba của cả hai là hôm lễ tốt nghiệp. Cậu ta chủ động mời tôi đến trường thể dục thể thao để dự lễ. Tôi rất bất ngờ, xém tí nữa là ngã quỵ xuống đất vì không tin nổi.
"Ohyul nhớ đến nhé. Vì tôi chỉ có mình Ohyul là bạn."
Cổ họng tôi nghẹn ứ, những lời muốn thốt ra bao nhiêu tháng ngày đều bị nỗi dằn vặt đè xuống đáy. Tôi đồng ý, nhìn gương mặt phơn phớt buồn của Ryul, tôi lại thấy trái tim mình như rệu rã. Đôi mắt lấp lánh của cậu lúc đó đâu rồi? Tại sao Ryul bây giờ lại trở nên rỗng tuếch như con robot được lập trình sẵn thế này?
Tôi vươn tay, cố ý muốn ôm lấy cậu ta vào lòng. Nhưng Ryul đã đáp lại tôi bằng một cái gạt tay đầy lạnh lẽo. Sau đó mất hút khỏi tầm mắt tôi như chưa từng tồn tại.
Trường tôi cũng có lễ tốt nghiệp, tôi đã viết ra một danh sách những người mà tôi muốn mời. Thằng Hong lớp kế bên, nhỏ Yeun cùng câu lạc bộ, đàn anh Lee mà tôi hết mực tôn trọng.
Tôi chợt nhớ ra, trong cả mớ đó chẳng hề xuất hiện tên Kim Ryul.
Lông mi của tôi uơn ướt, bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bật khóc.
Ngày tốt nghiệp hôm ấy, tôi mang đến cho Ryul một bó hoa hồng tươi. Tôi đứng ngó nghiêng một chút để tìm kiếm bóng dáng cậu ta trong cả biển người. Chợt, tôi bị phân tâm bởi cơ sở vật chất ở đây. Trường thể dục thể thao mà lại chẳng có nổi cái sân banh hoàn chỉnh. Tất cả chỉ là cái bãi đất trống được lớp thêm cỏ. Hành lang lớp học toàn là bụi rêu, chẳng được vệ sinh sạch sẽ.
"Ohyul."
Tiếng gọi kéo tôi về thực tại.
Ryul xuất hiện, đằng sau là bố mẹ cậu ấy. Ngay khi họ vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt tươi tỉnh đã trở nên nhăn nhó đến khó coi.
Mẹ Ryul nắm lấy tay cậu ta kéo lại, thét lớn.
"Mày hết bạn hay sao mà đi mời học sinh trường top? Mày có biết giữ thể diện cho mẹ mày không?"
Tôi giật nảy cả mình, hơi thở trở nên run lẩy bẩy.
"Nó thấy mày học ở chỗ tồi tàn này thì nó sẽ đánh giá thế nào về nhà mình? Trường nó lên báo liên tục, đạt giải quốc gia đều đều. Còn mày, học không tới nơi tới chốn mới phải vào đây! Mày còn mời nó đến đây làm gì? Để cười vào mặt tao và ông già mày à?"
Tôi không thể tin vào tai mình, những lời nói cay nghiệt đó lại xuất phát từ chính người đàn bà sinh cậu ta ra. Mẹ của Ryul trong ấn tượng lúc nhỏ là hoàn toàn khác. Bà nhẹ nhàng, dịu dàng và đoan trang đúng chuẩn hình mẫu phụ nữ của gia đình. Tôi chẳng ngờ được sẽ có ngày bà nổi điên giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
"Cô... Cô đừng nói thế mà-"
"Im lặng đi Ohyul."
Ryul cúi gằm mặt, cố che giấu đi gương mặt đã tèm lem nước mắt. Tôi chua xót, định bước một chân lên để nắm lấy tay cậu ấy. Mẹ Ryul kéo phăng cậu ấy lên xe người bố đã đợi sẵn, chạy thẳng về nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang có mặt ở đấy.
Tôi nghe được vài tiếng xì xầm, bảo rằng bà ấy là đồ vô duyên, không biết điều,... Nói chung là rất nhiều lời đàm tiếu làm đôi tai tôi ù đi một lúc. Lực tay bất chợt yếu đi, thả rơi tự do bó hoa đỏ thẫm dần dà héo úa theo thời gian xuống nền đất.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hối hận khi đã thi đỗ vào trường top.
;
Chuỗi ngày tiếp theo là đại thảm họa đối với cảm xúc của tôi. Tôi cứ chui rúc trong phòng, khóc lóc như một đứa trẻ mới sinh. Gia đình tôi khuyên hết lời này đến tiếng nọ, tinh thần của tôi vẫn chẳng vực dậy chút nào.
Sáng sớm hôm ấy, tôi thức dậy với mí mắt sưng húp, đỏ lòm. Tự nhìn vào dáng vẻ thảm hại trong gương, tôi càng muốn khóc to hơn nữa. Cửa sổ phòng tôi lại sáng đèn, tôi ngồi vào bàn học, ngước ra ngoài mong chờ có bóng dáng quen thuộc mang hoa đến cho tôi giống như lúc trước.
"Ohyul, mở cửa cho tôi!"
Giọng Ryul, to, rõ, không hề có tí nhiễu loạn.
Tôi chạy thẳng xuống nhà, mở cửa thật nhanh. Bóng dáng Ryul dần hiện rõ ràng trước tầm mắt tôi. Tôi mất hết lý trí, ôm trọn lấy hình dáng ấy, lưu giữ tất cả xúc cảm mềm mại của da thịt, mùi hương nhàn nhạt của nước xả vải. Tôi gục vào hõm cổ cậu ta, sụt sùi khoảng rất lâu. Ryul không đẩy tôi ra, ngược lại còn kéo tôi vào chặt hơn, dùng tay vuốt vuốt lưng tôi tựa lời an ủi. Cậu ta kiên nhẫn chờ tới khi tiếng thút thít của tôi tan bớt mới bắt đầu cất giọng.
"Người xinh thì đừng khóc, mất xinh đấy."
Tôi bĩu môi.
"Mất xinh thì cậu không thích tôi nữa sao?"
"Ơ, xin lỗi! Ohyul khóc vẫn xinh lắm!"
Ryul kiễng chân lên, vò vò tóc tôi. Tôi ngậm ngùi im lặng để cho cậu ấy biến tóc tôi thành tổ quạ.
"Ohyul này, cậu vẫn còn kỳ thi tốt nghiệp quan trọng ở phía trước. Đừng vì tôi mà phí hoài tương lai nhé."
Ryul ngắt một đoạn rồi lại nói tiếp.
"Tôi ấy mà, chỉ được cái vai u thịt bắp. Chứ đầu óc đơn giản còn thua con nít, tôi chẳng thể trở thành bác sĩ hay giáo sư, giám đốc gì đâu. Nhưng cậu thì có, con đường phía trước của cậu còn rất dài. Hãy thành công nhé, cậu chính là niềm tự hào của ngôi làng này."
Ryul buông tôi ra, dùng hai tay bóp lấy hai bên má của tôi. Để tôi và cậu ấy mặt đối mặt.
Ryul đặt lên môi tôi một nụ hôn, chỉ kịp sượt qua môi tôi một chút.
Cả người tôi cứng đờ, miệng tôi lắp bắp vài từ không rõ nghĩa. Ryul toe toét, vẫy tay tạm biệt tôi, định quay lưng rời đi. Tôi vội nắm chặt lấy bàn tay ấy, níu cậu ta lại một chút cho riêng mình.
"R-Ryul này, thật lòng nhé... Tôi muốn nói điều này từ rất lâu rồi..."
Ryul nghiêng đầu thắc mắc.
"T-thật ra thì, tôi, tôi có... tình-"
Ryul dùng tay bịt miệng tôi lại, cậu ta lắc lắc đầu rồi lại dùng tay kia làm ký hiệu im lặng.
Thấy tôi đã ngậm miệng vào, cậu ấy buông tay khỏi miệng tôi rồi gạt phăng bàn tay đang nắm lấy của tôi ra, quay lưng đi thẳng về phía nhà cậu ta.
Đó cũng là lần cuối tôi gặp mặt Ryul trước khi trưởng thành.
;
Tôi đã học hành rất chăm chỉ sau khi được ủng hộ tinh thần từ Ryul, mặc dù vẫn còn day dứt khi lời tình đã ra đến môi nhưng chưa có dịp giải thoát. Tôi không thể làm gì thêm, Ryul đã bảo tôi không nên nói những lời ấy ra.
Năng lực cộng với sự siêng năng của tôi đã khiến tôi đỗ trường đại học Seoul mơ ước. Ngày tôi nhận được lá thư trúng tuyển, cả làng tôi như bùng nổ trong tiếng hò ca. Ai ai cũng chúc mừng cho Kwon Ohyul này bằng những lời lẽ tràn ngập hân hoan.
Duy chỉ có cái người mà tôi mong chờ nhận được lời khen ngợi nhất, là chẳng xuất hiện.
Gia đình tôi sắp xếp đồ đạc di chuyển lên căn trọ ở Seoul ngay trong đêm để tôi làm thủ tục nhập học. Hôm ấy thực sự là ngày bận bịu nhất trong cả quãng đời học sinh của tôi.
Rời đi trong chiếc xe gác của bố, tôi nhìn ngắm ngôi làng này lần cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn.
"Ryul, tạm biệt."
Cánh cửa kiếng đóng lại, tôi quay đầu vào trong.
;
Ngày hôm ấy, tôi lại mở cửa sổ ra.
Tôi đang làm quản lý nhân sự cho công ty xây dựng đứng thứ ba ở Seoul. Chỉ sau một năm ra trường, tôi đã được thăng chức lên vị trí này.
Hôm nay, công ty tôi đón chào đợt hàng mới từ đối tác, tôi ngắm nhìn đoàn người bưng vác từ phía trên cao. Một hình dáng quen mắt chạy vào tâm trí tôi. Nụ cười tỏa nắng, đôi vai rộng lớn và gương mặt quen thuộc. Chưa một giờ phút nào tôi có thể quên được con người của tháng năm ấy.
Kim Ryul.
Là Kim Ryul.
Tôi tức tốc chạy ra thang máy, bấm liên tục vào nút đi xuống. Những người khác trong công ty đều ngoái lại nhìn tôi, nhưng tôi không bận tâm. Lòng ngực tôi đập thình thịch, giống như nó đã được sống lại sau bao ngày trống rỗng. Tôi giậm giậm chân, mong cho thang máy xuống dưới tầng trệt nhanh hơn nữa.
Ting.
Cửa thang máy mở ra, ngay lập tức tôi chạy ra chỗ Kim Ryul đang đứng. Những lời Ryul bảo tôi, tôi đều nhớ rõ. Tôi đã tập luyện sức khỏe liên tục, chắc có lẽ cậu ta xuất hiện ở đây là món quà đáp lại cho tháng năm rèn luyện của tôi.
"Kim Ryul!" Giọng tôi lớn đến chóe tai.
Ryul quay đầu lại, nhìn thấy tôi, cậu ta ngay lập tức chạy đến. Tôi mở vòng tay đón Ryul vào lòng. Cả hai chúng tôi cứ thế ôm nhau giữa bao nhiêu ánh mắt dò xét.
Tôi nắm lấy tay Ryul, dắt cậu ta vào phòng dành cho khách. Ryul vui vẻ đi theo không lời do dự.
Đến nơi, Ryul cất tiếng trước.
"Ohyul! Lâu rồi không gặp! Thành đạt quá nhỉ!"
Tôi cười ngượng ngùng.
"Chà, nhìn bộ vest này đi. Chắc phải đắt tiền lắm."
Tiếng khúc khích của tôi vui tai biết bao, tôi bắt đầu pha cà phê cho cậu ta.
"Ohyul! Thật ra, tôi có tí việc muốn nhờ cậu được không?"
"Này, đừng thấy sang bắt quàng làm họ nhé! Tôi không thăng chức cho cậu đâu."
"Không đâu! Haha!"
"Ừm, thực ra thì... Tôi sắp làm đám cưới. Cậu có thể cho tôi mượn ít tiền để tổ chức không? Tôi làm trầy da tróc vảy cũng không đủ để dựng sạp cưới..."
Tôi làm rơi cả tách cà phê trong vô thức. Đôi tai tôi giật giật như đang phản đối thứ nó vừa được nghe.
"Này! Rơi rồi kìa! Cẩn thận đi chứ Kwon Ohyul."
"Cậu... cưới à? Có vợ rồi sao?"
"Ừ! Vợ tôi xinh lắm. Chúng tôi gặp nhau ở công xưởng. Tôi cầu hôn cô ấy rồi."
Ryul gãi gãi đầu, "Chỉ có điều... Tiền nong khó giải quyết quá, tôi không đủ giỏi để lên chức cao hơn, mà làm bốc vác thì mãi chẳng đủ."
Cậu ta nhìn tôi một lúc, sau đó đến ôm chầm lấy tôi. Tôi biết mình lại chảy nước mắt rồi, khốn nạn. Trái tim tôi cứ quặn lên quặn xuống như bị xiềng xích không có lối thoát.
"Sao lại khóc? Cậu hạnh phúc đến vậy khi tôi có vợ à?"
Tôi nấc lên, nói từng câu từng chữ rời rạc.
"Ừ... Tôi hạnh phúc lắm. Chúc mừng... Chúc mừng cậu. Tôi sẽ tổ chức đám cưới cho cậu... không cần trả lại đâu. Coi như lời cảm ơn... tuổi thanh xuân của tôi có cậu."
Cậu ta siết chặt vòng tay, dụi vào vai tôi, gật gật đầu. Tôi nức nở đến khi chẳng thể nức nở thêm, đầu tôi choáng váng, quay cuồng trong những suy nghĩ hỗn tạp.
Làm gối cho tôi ôm khóc xong, Ryul bảo rằng có việc nên xin rời đi trước. Cậu ta gằm mặt xuống đất không nhìn tôi lấy một lần.
Thế mà tầm nhìn của tôi đã bao trọn khoảnh khắc lúc cậu ta quay đi, khuôn mặt ấy chìm sâu trong những giọt lệ.
;
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co