❄️
Tui tóm gọn với viết lại từ oneshot mà tui từng viết. Òm òm văn vẫn hơi cụt nên đọc xong thì có thể góp ý cho tui chứ đừng khắc khe quá nha 💝
---
"Giáng sinh sắp tới rồi, trời sẽ lạnh lắm. Anh mặc áo vào nhé? Em tự đan khăn quàng cổ cho anh này, bộ áo len mới và đôi găng tay kẻ sọc em cũng đã cất công đi lựa đấy."
.
Đông năm nay thật sự rất lạnh. Anh kéo nhẹ ngăn tủ, tiếng cót két vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, anh đặt chiếc kẹp tóc cùng với khung ảnh nhỏ vào hộc tủ. Lại một năm nữa, anh lạnh lẽo nhìn ngắm trời đông.
Anh đẩy cửa nhà, hoà mình vào mùa lễ giáng sinh của thành phố. Bộ áo len cũ nay chẳng đủ sức giữ ấm cho anh nữa, nó đã bung chỉ vài chỗ. Đôi găng tay không nguyên vẹn làm mu bàn tay của anh lạnh cóng, cái cổ quàng chiếc khăn mục nát cũng rít lên vì gió lạnh. Anh thở dài, từng bước tiến vào nơi trung tâm sầm uất.
Tiếng người qua lại cười nói, tiếng vui đùa của bọn trẻ con háo hức chúc mừng giáng sinh, anh vẫn lặng lẽ lướt ngang dòng người. Một mình, và cô đơn. Anh xoa xoa đôi tay sắp đông cứng, ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, dưới ánh đèn hiu hắt của thành phố.
.
"Aa, em tìm anh mãi đấy. Anh có bị điên không, bên ngoài lạnh như thế mà chỉ mặc mỗi cái áo mỏng tênh vậy!?"
Em càu nhàu, quát mắng anh. Chất giọng to lớn ấy vang vong khắp nơi, anh vội kéo nhẹ tay em, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh chiếc ghế dưới ánh đèn.
"Anh xin lỗi mà"
"Anh đã già rồi, chẳng biết giữ thân gì à?. Người già thường như thế phải không?, bị ốm sẽ lại kêu ca cho xem!"
"Chậc, anh chỉ mới lên mười hai thôi, em cứ như ông cụ non vậy, hơn cả mẹ anh"
Em nhéo khủy tay anh một cái, làm anh giật bắn người, la oái oai.
"Phải! Em là ông cụ của anh đây, nên anh phải nghe lời em, biết chưa hả?"
"Thằng nhóc này..!"
Anh vỗ mặt, cóc vào trán xinh của em một cái. Cười khổ, anh lấy từ trong túi ra chiếc kẹp hình gấu, kẹp vào mái tóc rũ xuống của người nhỏ bên cạnh.
"Ơ?"
"Là quà giáng sinh, xinh mà phải không?"
"Em có phải con gái đâu chứ, ai lại kẹp mấy thứ này?"
"Xì, em phải là con gái mới được à? Không dễ thương thì nhóc làm gì được anh mày tặng cho"
"!!, quá đáng"
.
Ánh mắt anh đăm chiêu, nhìn ngắm dòng người vụt qua, nhìn các cặp đôi tay trong tay. Thoát chốc, anh lại thấy bóng dáng quen thuộc.
Mái tóc rũ xuống, đôi mắt thủy tinh long lanh, thân hình nhỏ xíu chỉ vừa tầm nửa người anh.
Rung động, cảm giác trái tim như tỉnh giấc, anh ngạc nhiên, lòng ngực trở nên bồi hồi, day dứt. Đến khi, anh nhận ra sự tồn tại của anh chàng kiểu Tây bên cạnh, em đã cười rất tươi, tay trong tay hệt như một cặp tình nhân. Ánh mắt em va phải nét mặt đượm buồn, hơi giật mình, rồi lại nhẫn tâm lờ đi.
Bàn tay lạnh lẽo vô thức dơ cao, anh muốn vẫy chào. Nhưng em thờ ơ như thế, anh đau đến không thở nổi.
.
"Bọn mình dừng lại đi"
"Anh điên à? Anh nói cái gì đấy?"
Anh đứng trước mặt em, cúi gầm mặt khó khăn thốt lên vài chữ.
Anh không muốn dừng lại. Nhưng anh muốn em được đi du học, không phải ở lại vì kẻ thất bại như anh. Người như em, là một thiên tài xuất chúng, là người được lựa chọn cho một ngôi sao sáng.
Hoàn toàn, anh đối lập tất cả, từ tiêu cực, từ buồn bã hay bất tài. Anh được lựa chọn là một hành tinh chết. Hai thực thể khác nhau, vốn chẳng thể chạm vào.
"Anh muốn dừng vì chuyện du học?"
"Không...anh..xin lỗi. Quen anh, chỉ làm phí thanh xuân của em"
"Anh đùa à? Em còn chưa than thở, ai cho anh cái quyền đó? Thanh xuân của em mà, đâu phải của anh"
"Em biết mà..! Ở bên anh thì em lấy đâu ra thành công? Em đã cố gắng vì suất du học đó, anh không thể vì bản thân mà để em từ bỏ cả tương lai. Vì anh không có thanh xuân, nên anh muốn lo cho cả thanh xuân của em"
"Thì sao chứ? Nếu em đi du học thì sao? Anh không chờ được em à?"
"Chờ...anh có thể chờ. Nhưng em thành công rồi, sao vẫn muốn quen một thằng bất tài đầy tiêu cực như anh?"
"Anh điên rồi, mau về nhà đi. Em không muốn dừng, sau này bộ anh không biết cố gắng à!"
"Không..anh không làm được. Anh xin lỗi, dừng lại đi, anh mệt rồi..!"
Anh dứt câu, liền lao nhanh trên đường, nước mắt cứ liên tục rơi, anh chạy thật nhanh mặc em đứng đó bơ vơ. Giữa cuộc đời đen tối mù mịt, anh chỉ muốn đẩy em ra xa.
Sau đó, anh cắt đứt mọi liên lạc, em đã rời khỏi thế giới của anh, chỉ để lại chiếc kẹp tóc cùng khung ảnh đôi trước cửa nhà.
.
Anh thẫn thờ trên chiếc ghế ven đường, dòng lệ cứ rơi lả chả. Lòng ngực như xiết chặt, anh mới nhận ra, bản thân năm đó ngu ngốc và sợ hãi đến nỗi, để vụt mất đi một ánh dương.
Trái tim cứng đơ, vừa đau vừa rét. Anh nghĩ rằng, đến lúc phải quên tất cả, anh chẳng cần phải tìm kiếm bóng hình năm nào anh luôn mong mỏi, chẳng cần tha thiết được sửa chữa lỗi lẫm. Cuối cùng, mọi thứ anh có cũng chỉ là mảnh kí ức mong lung, tươi đẹp giữa anh và người con trai yêu anh năm mười tám tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co