Truyen3h.Co

Đông Sầm |Aylio|

1. Sầm

cachuahaphoiiaie


sầm.

nếu nói khu đô thị vạn xuân là mảnh đất vàng bậc nhất của giới thượng lưu, thì sầm chính là mạch máu ngầm chảy dưới cái lâu đài nguy nga tráng lệ ấy.

sầm không hiện trên bản đồ du lịch.

có thể tới chắc chắn càng không phải người bình thường.

vì nó là khu phố "giấu vàng" nổi tiếng nhất của giới đỉnh lưu.

nó chưa bao giờ sạch sẽ để đặt chân tới.

người ngoài nhìn vào tưởng vào được nó sẽ là thiên đường, đổi đời trong chốc lát.

nhưng lúc muốn đi ra mới biết là không còn cơ hội để quay lại.

...

mười một giờ mười bảy phút.

Một chiếc xe khách đường dài vừa dừng ở bến phía nam vạn xuân.

từ trong đám người kéo vali vội vã bước xuống, có một cậu trai ôm balo đứng ngơ ngác giữa biển đèn. cậu mặc áo hoodie màu kem đã hơi bạc màu, quần jean rộng hơn người một chút, chân đi đôi giày trắng sạch sẽ đến mức lạc lõng giữa nền đường thành phố.

trên quai balo còn treo một con thú bông nhỏ.

điện thoại thì đã hết pin.

sạc dự phòng để quên trên xe.

tờ giấy ghi địa chỉ nhà người họ hàng bị mưa làm nhòe mất nửa dòng. cậu đứng trước ngã tư, ngẩng đầu nhìn những toà nhà sáng đến hoa mắt.

đây là lần đầu tiên cậu lên thành phố.

ở quê vốn không có nhiều đèn như vậy.

trời vẫn còn lất phất vài hạt mưa và kèm theo gió bấc lạnh đầu đông khiến cậu thoáng chút co ro. cậu đội lên chiếc mũ dày từ áo hoodie, đủ làm che đi chiếc tai đỏ rực, và nhẹ xoa đầu mũi, khụt khịt vài tiếng.

quyết định cố bấm nguồn để mở bản đồ thêm lần nữa.

và màn hình chung thuỷ đen ngòm.

"... chết rồi."

có lẽ hôm nay ta đã bước chân trái ra khỏi nhà.

nhưng không sao vì có lẽ giờ này quay khu đô thị vẫn sẽ có vài bác bảo vệ trực ca, khi ấy cậu hỏi đường là được.

nhưng cậu đã tính toán sai.

sau khi một con phố, qua thêm một ngã tư, qua khu trung tâm. đi thêm mười lăm phút, hai mươi phút. rồi nửa tiếng. cho tới lúc ngẩng đầu lên...

mới phát hiện xung quanh không còn giống thành phố nữa.

quái lạ, đường đã hẹp lại từ lúc nào chẳng hay.

đèn cũng đã đổi màu, sang một màu hơi đỏ mập mờ, đôi lúc còn chập chờn và phía trước phủ đầy sương mù. thật khó để biết nếu đi tiếp thì sẽ có gì ở phía trước.

nhưng cái bất ngờ là ở vạn xuân, nơi vừa nãy dày đặc toà nhà kính, thì bây giờ thay vào đó là những dãy nhà thấp, ánh đèn chảy xuống mặt đường như mật phủ thêm chút rượu vang.

vài căn trông còn hơi cũ kĩ, đóng kín cửa nhưng cảm giác nó đã bị bỏ hoang quá lâu rồi.

cậu dừng chân và ngẩng đầu lên trước một tấm biển đen rất lớn treo phía trước.

đen kịt, cũ rách, nhoè nhoẹt sơn đỏ? và chỉ có duy nhất một chữ.

"Sầm."

cậu đọc thành tiếng rất nhỏ.

"có vẻ như là một thị trấn à? bác đâu có nói ở vạn xuân sẽ có một khu trông như ở quê mình thế này."

cậu đã không định đi tiếp, nhưng sau vài lần quay đầu đi ra và trời chợt đổ cơn mưa tầm tã, gió bấc rít mạnh lên từng đợt, sương mù phía sau lưng ngày càng dày đặc thêm. thì cậu quyết định buông xuôi bước luôn vào trong con hẻm nhỏ ấy.

kì lạ là khi đi càng sâu vào bên trong, mưa lại càng nhỏ dần. khi đầu chỉ là từ tầm tã thành lất phất, sau thành vài giọt nước còn sót trên mái hiên.

cuối cùng tạnh hẳn.

như thể cơn mưa bị chặn lại ngoài ranh giới nào đó.

cậu kéo mũ áo hoodie xuống thấp hơn một chút, "mấy nơi ăn chơi thế này chắc sẽ có ổ điện công cộng chứ nhỉ?"

ít nhất cũng cho khách sạc điện thoại.

nghĩ thế, cậu cúi đầu đi dọc theo mấy bức tường, mắt chăm chăm tìm ổ cắm. bất ngờ thay, lúc mải cúi đầu tìm mũ áo hoodie lớn, thì "bụp" một cái.

lực không lớn nhưng đủ làm cậu lùi về sau mấy bước, và tim giật thót lên một cái rất mạnh.

cậu lập tức ngẩng đầu.

trời đã tối mịt, xung quanh lại chỉ có vài dải đèn nháy vài ánh đỏ lờ mờ, lúc sáng lúc tối. mà khi ngẩng mặt lên, trước mặt là một nhóm người.

và tất cả đồng loạt quay sang nhìn cậu.

"..."

ánh mắt họ rất khó tả, để dễ hình dung thì nó lạnh tới mức cậu vô thức siết chặt quai balo.

lúc này cậu mới nhận ra.

mình vừa đâm thẳng vào người đang đứng giữa.

người này cao hơn cậu nửa cái đầu.

bận áo sơ mi đen, tay áo xắn tới khuỷu. vì là đứng dưới bóng đèn đỏ nên thật khó nhìn rõ mặt. nhưng thấy được sống mũi người nọ rất cao, cằm hơi cúi xuống, và một bàn tay đang giữ điếu thuốc.

khói trắng bay lên mù mịt sượt qua mũi cậu, khiến cậu ngay lập tức lấy ống tay che lấy, cố nén lại cơn ho.

thật sự khá doạ người.

ánh đèn lồng đỏ lúc tỏ lúc mờ, hắt xuống gương mặt người nọ từng mảng sáng tối đứt đoạn đầy vẻ ma mị.

giữa không gian đậm đặc mùi nguy hiểm ấy, một người đang ngồi trên nắp capo xe khẽ nghiêng đầu quan sát, một người khác ngậm điếu thuốc thuốc bên khóe môi, nhướng mày đầy vẻ cợt nhả, xa hơn một chút, có kẻ lại đang lười biếng xoay xoay chiếc bật lửa trong lòng bàn tay.

không khí đặc quánh và im ắng đến mức người ta có thể nghe rõ mồn một tiếng nước mưa tí tách nhỏ xuống từ mái tóc ướt sũng của cậu.

Đúng lúc đó, ai đó bỗng bật cười, một tiếng cười rất khẽ, lướt qua như gió thoảng, rồi một giọng nói cất lên phá vỡ sự im lặng.

"lạc ở đâu tới vậy?"

là giọng của người đàn ông mà cậu vừa đâm phải.

nghe câu hỏi ấy xong, tận lúc này, lý trí cậu mới nhận ra một sự thật: những người này hoàn toàn không giống đám côn đồ hay lưu manh ngoài đường, càng không phải khách vãng lai tới chơi.

họ là người ở đây.

rồi người kia chợt cử động. động tác của anh ta không nhanh, chỉ là chậm rãi đứng thẳng người lại. nhưng ngay lập tức, mấy người vốn đang đứng tản mạn xung quanh liền tự động thu liễm, không gian càng trở nên im phăng phắc.

dù không ai nhìn ai, nhưng rõ ràng mọi ánh mắt đều đang cúi đầu chờ đợi gì đấy. cậu vô thức nhìn lên rồi bỗng khựng lại.

đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ diện mạo của anh.

là một khuôn mặt đẹp đến mức nghẹt thở, một vẻ sắc sảo và lạnh lùng như tạc.

Đôi mắt anh hơi cụp xuống nhìn cậu, sống mũi cao thẳng, vài giọt nước mưa còn đọng lại trên cổ chiếc áo sơ mi đen tuyền. anh khóa chặt ánh mắt lên người cậu vài giây, ánh mắt sâu hoắm không một chút gợn sóng cảm xúc, giống như đang thản nhiên cân nhắc vài thứ.

cậu bị cái nhìn thấu xương ấy làm cho phát rét, da gà nổi khắp người, thế nhưng trong đầu vẫn không quên mục đích ban đầu khi bước vào đây.

lấy hết can đảm, cậu lễ phép kéo chiếc mũ áo hoodie xuống, cúi đầu thật thấp để biểu thị sự hối lỗi, lí nhí lên tiếng, "em xin lỗi anh."

dừng lại một chút như để lấy thêm dưỡng khí, cậu ngước đôi mắt trong veo lên, nghiêm túc hỏi tiếp, "Cho em hỏi ở đây có ổ điện sạc điện thoại không ạ?"

"..."

"..."

"..."

như một chiếc lò xo bị nén quá mức, nguyên đám người phía sau đồng loạt quay sang nhìn nhau đầy hoang mang.

trong số đó đang rít thuốc liền bị sặc đến ho sù sụ. vài kẻ khác thì cúi gập người, bặm môi cười đến mức bả vai run bần bật. đâu đó còn vang lên tiếng chửi thề khe khẽ vì bất lực.

người đàn ông đang đứng đối diện cậu vào khoảnh khắc ấy, hàng lông mày sắc sảo lần đầu tiên khẽ nhướng lên, triệt để cạn lời.

cậu đứng thu mình trước mặt hắn, mái tóc ướt đẫm còn đang nhỏ nước, chiếc mũ hoodie che khuất gần nửa khuôn mặt.

cậu thật sự, bằng tất cả sự chân thành của mình, đang đi tìm một cái ổ điện.

anh nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt chậm rãi quét từ mái tóc còn vương nước mưa xuống cổ áo, rồi dừng lại thật lâu ở con thú bông nhỏ treo lủng lẳng nơi khóa kéo balo. sau một khoảng lặng dài tưởng như vô tận, hắn mới lười biếng mở miệng.

giọng anh trầm thấp, âm lượng không hề lớn, nhưng ngay khi vừa vang lên, mấy kẻ xung quanh đang cười cợt liền tự giác im bặt, không một ai dám ho he.

"tên gì?"

nhận ra mình rõ ràng đang bị tra hỏi. bản năng ngoan ngoãn trỗi dậy, cậu lập tức đứng thẳng lưng hơn một chút, hai tay vô thức siết chặt lấy dây balo, thành thật trả lời,

"dạ em tên Tư Đồng, Lữ Tư Đồng."

âm cuối hơi mềm, mang theo chút giọng địa phương rất nhạt. khiến người đàn ông trước mặt nghe xong vẫn không lộ ra chút phản ứng nào, khuôn mặt điển trai không cảm xúc, chỉ lạnh nhạt hỏi tiếp:

"bao nhiêu tuổi?"

"mười tám ạ."

lời vừa dứt, vài tiếng cười rộ lại vang lên từ phía sau, kèm theo những tiếng bàn tán xôn xao.

"mẹ nó chứ."

"nhỏ tuổi thật à."

"chưa tốt nghiệp cấp ba nữa hả nhóc con?"

nghe thấy họ hoài nghi về học vấn của mình, cậu liền nhổm người sang phải lại, vội vàng giải thích như sợ bị hiểu lầm:

"dạ em tốt nghiệp rồi ạ!"

cả đám người lại im bặt thêm hai giây, dường như bị sự lễ phép và nghiêm túc đến ngốc nghếch của cậu làm cho đứng hình. dù sao đấy cũng đâu phải một câu hỏi cần có câu trả lời?

"em đi tìm nhà người quen."

cậu chủ động nói luôn, như để lý giải cho hành động đường đột ban nãy của mình, ngay lập tức ấm ức bổ sung:

"nhưng điện thoại em hết pin rồi."

ánh mắt của người phía trên nhìn cậu lần đầu tiên có sự thay đổi.

anh lặng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu. phía sau vọng ra một giọng nói của người đàn ông khác cợt nhả hỏi:

"biết đây là chỗ nào không?"

"dạ không."

cái lắc đầu dứt khoát ấy khiến đám người phía sau phải ngậm chặt miệng để nhịn cười.

anh chậm rãi đưa tay rút điếu thuốc đang ngậm khỏi môi. khoé miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, "không biết mà cũng dám vào."

cậu bị câu hỏi ngược của hắn làm cho nghẹn lời. rồi như một chú cún con bị mắng mà không hiểu mình sai ở đâu, cậu rụt cổ, nhỏ giọng rụt rè hỏi lại.

"...không được vào ạ?"

"..."

"em xin lỗi, kì thực nãy mưa rất to, thành ra em cũng không dám vòng lại nên đành đi tiếp."

giọng cậu nhỏ dần ở cuối câu, có chút tủi thân lẫn chút lý lẽ trẻ con. ý của cậu rất rõ ràng: không phải em cố ý xông vào nhà các anh, mà tại trời mưa to quá, em quay lại thì ướt hết, nên mới bấm bụng đi tiếp để tìm chỗ trú, sẵn tiện... hỏi xin cái ổ sạc điện thoại thôi.

"nhóc bị phạt rồi. đến đây là sẽ không ra được nữa đâu."

lời dọa dẫm thản nhiên ấy bật ra từ miệng một gã đàn ông đang đứng tựa lưng vào tường phía sau. hắn ta vừa gảy tàn thuốc, vừa nheo mắt nhìn cậu, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng đầy vẻ cợt nhả.

mấy tiếng cười khùng khục lại rộ lên từ đám đông. đối với đám người này, việc trêu chọc một con cừu non lạc lối dường như là thú vui giải trí hiếm hoi trong một đêm mưa nhàm chán.

và cậu rốt cục ngày đầu lên phố đã phải mua vui cho dân phố rồi.

ánh mắt cậu khép hờ sau lớp áo hoodie một tia lạnh, sau đó khi ngẩng đầu lên đã là nét sững sờ, hai mắt mở to đầy vẻ hoang mang.

tư đồng vô thức ôm chặt lấy chiếc balo trước ngực như một thứ vũ khí phòng thủ duy nhất, nhìn gã vừa nói, rồi lại run rẩy dời tầm mắt về phía người đàn ông đứng trước mặt mình.

khóc nhè hay sợ hãi đến mức quỳ xuống xin tha đây?

người kia không hề có ý định phủ nhận lời đàn em vừa nói, cũng chẳng có ý định giải vây cho cậu.

ánh mắt sâu hoắm của hắn lười biếng khóa chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run lên từng đợt.

"vậy... anh cho em gọi điện thoại thông báo cho bác em được không? em sợ không về bác lo."

"..."

anh nhìn cậu, điếu thuốc trên tay gảy nhẹ, tàn thuốc đỏ rực rơi xuống mặt đất ẩm ướt. sống trên đời ngần ấy năm, lăn lộn trong giới không biết bao nhiêu trận sinh tử, đây là lần đầu tiên anh gặp phải một thể loại như thế này. bản lĩnh thì không có một mẩu, nhưng lá gan thì lại to bằng trời, dám ở trước mặt mà ra điều kiện.

có tiếng đàn em phía sau lầm bầm chửi thề một tiếng rồi bật cười thành tiếng, "mẹ nó, vào tới hang địch đòi gọi ra ngoài, nếu là người khác thì bây giờ mày đã bị nã một phát vào chính giữa đỉnh đầu của mày rồi."

còn anh thì chỉ chậm rãi hạ tay xuống, đút một tay vào túi quần tây, nghiêng đầu,

"không được rồi. chỗ bọn anh khá kín tiếng. luật một: tuyệt đối không để lọt bất cứ từ gì từ bên trong lọt được ra ngoài. kể cả có là một con... "cún".

hai chữ "con cún" được anh thốt ra một cách chậm rãi, vừa như một lời giễu cợt, lại vừa như một sự định đoạt.

còn chưa kịp tiêu hóa hết ý nghĩa của câu nói ấy, thì đã kịp nhận ra mối nguy hiểm chết người đang cận kề, khi anh dửng dưng hất nhẹ cằm về phía sau.

một động tác nhỏ đến mức mắt thường suýt chút nữa đã bỏ qua.

và ngay lập tức, từ trong bóng tối phía sau cậu, một bóng đen cao lớn đã lẳng lặng áp sát tự bao giờ. không một tiếng động, không một ngọn gió thừa. cậu chỉ kịp cảm nhận được một luồng khí lạnh ập đến sau lưng, rồi một cơn nhói buốt đột ngột truyền đến từ gáy.

cơn đau nhức nhối ấy khiến toàn thân cậu run lên. đôi mắt trong veo vốn đang ngơ ngác nhìn anh bỗng chốc mất đi tiêu cự.

chiếc balo ôm trước ngực tuột khỏi vòng tay, rơi bịch xuống nền đất ẩm ướt, con thú bông nhỏ trên khóa kéo ngã nhào vào vũng nước mưa.

mọi âm thanh xung quanh, tiếng gió bấc rít đặc, tiếng cười cợt của đám đàn em, và cả bóng hình cao lớn của người đàn ông mặc sơ mi đen trước mặt, tất cả đều nhòe đi, rồi nhanh chóng bị một màn đêm đặc quánh nuốt chửng.

tầm mắt tối sầm lại. cậu đổ gục xuống, triệt để mất đi tri giác.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co