chương 12 (end)
Thắm thoát hơn một tháng trôi qua, mỗi ngày đều trải qua bình thường, sáng sẽ đi đến tiệm hoa, chiều về nhà, cứ tiếp diễn như vậy.
Nàng cũng quen dần với việc nàng có thêm một cái đuôi.
"Vợ ơi, vợ, bên này này." - Cô.
Cô gọi nàng, lúc nàng quay lại nhìn thấy cô đứng vẫy vẫy tay với nàng, cách nàng chỗ nàng mấy chục mét, thì có một chiếc xe lao thẳng về phía nàng.
"Vợ, vợ cẩn thận." - Cô.
Cô không suy nghĩ, lao nhanh về chỗ nàng, ôm chầm lấy nàng, bao bọc nàng trong vòng tay, hai người bị chiếc xe tông phải.
"Alo, cấp cứu phải không, tại địa chỉ xxxx.xxxx.xxxx có tai nạn, đến nhanh giúp tôi với."
"Oa oa oa."
"Cô gì ơi, cô ơi."
Nàng nghe tiếng gọi, chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh, chợt nhớ ra điều gì đó.
"Quỳnh, Quỳnh tỉnh ...tỉnh lại đi." - Nàng.
"Tôi xin lỗi, tôi tránh đứa nhỏ đó lại tông phải cô."
Nàng nhìn theo hướng người đàn ông nọ chỉ, có một đứa nhỏ đang khóc được mẹ bế chạy lại phía này.
"Tôi xin lỗi. Cô có sao không?"
"Cấp cứu." - Nàng.
Ò é ò é.
Trước khi nàng ngất đi thì đã nghe được tiếng xe cứu thương.
Đến khi nàng tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện.
"Quỳnh." - Nàng.
"Hai cô gặp tai nạn hoài vậy?" - Bác sĩ.
"Bác sĩ...chồng tôi..." - Nàng.
"Tôi mới cắt chỉ cho chồng cô ba tuần trước, mà giờ chồng cô tai nạn nhập viện tiếp, hai người nên cúng giải hạn đi." - Bác sĩ.
Nàng ngồi dậy.
"Chồng tôi có sao không bác sĩ." - Nàng.
"Không sao thì không sao. Nhưng mà..." - Bác sĩ.
"Nhưng sao vậy bác sĩ?" - Nàng.
"Còn đang hôn mê, tỉnh lại hay không là do ý chí của bệnh nhân." - Bác sĩ.
"Kh-ông thể nào." - Nàng.
Nàng bước xuống giường, chạy sang giường bên cạnh, nơi cô đang nằm đó được thở oxy và truyền dịch.
"Quỳnh." - Nàng.
Nàng nắm lấy tay cô, đưa tay áp vào má mình.
"Quỳnh tỉnh lại đi, em không giận Quỳnh nữa, Quỳnh tỉnh lại thì em hứa em về Sài Gòn với Quỳnh." - Nàng.
Nàng nghẹn ngào, nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng tít tít đều đều của máy monitor bên cạnh.
"Quỳnh." - Nàng.
Nàng được bác sĩ kêu đi làm thủ tục nhập viện cho cô, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy một người đàn ông đã quá trung niên.
"Tôi, xin lỗi cô. Cô với người nhà có sao không? T-ôi..."
"Tôi sẽ bồi thường, cô đừng kiện tôi, tôi cần việc làm..."
Nàng nhìn người đàn ông này, mặc áo sơ mi đã phai màu, đang nắm chặt cái nón lưỡi trai cũng đã cũ. Tuổi này còn nói cần việc làm thì chắc hoàn cảnh cũng không khá lắm.
"Được rồi, cháu không sao, bác về đi." - Nàng.
"Nhưng mà..."
"Bác về đi, không cần bồi thường, cũng không phải lỗi của bác, bác đâu có muốn như vậy, bác về coi sửa xe rồi chạy tiếp đi." - Nàng.
"Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Đội ơn cô. Tôi xong việc sẽ vào thăm cô, đội ơn cô."
Nàng gật đầu, người nọ liền rời đi. Chắc ông ấy ở ngoài đây đợi cũng đã mấy tiếng rồi.
Nàng làm xong thủ tục thì trở về phòng, bạn nàng cũng chạy đến xem tình hình.
"Mày sống tốt, chắc chắn ông trời thương mày, Quỳnh sẽ tỉnh lại mà."
"..."
"Có gọi báo cho bạn hay người thân gì của Quỳnh không?"
"Tao định lát gọi." - Nàng.
"Mày về trông tiệm đi." - Nàng.
"Nhưng mày ở đây một mình ổn không?"
"Được mà." - Nàng.
"Vậy tối tao vào trông cho mày về nghỉ."
"Không cần đâu." - Nàng.
"Không cần cái gì, chẳng lẽ mày định ở trong đây đến chua luôn à?"
"Nghe lời tao."
"Ừm, cảm ơn mày." - Nàng.
"Chỗ bạn bè không, thôi tao về."
"Về cẩn thận." - Nàng.
Bạn nàng gật đầu rồi rời đi. Nàng thở mạnh một cái, điều chỉnh lại nhịp thở, gọi điện cho Cara.
"Alo. Sao vậy? Có chuyện gì à?" - Cara.
"Yến với Quỳnh, gặp tai nạn, Quỳnh vẫn chưa rõ khi nào sẽ tỉnh lại, mọi người ra với Quỳnh được không?" - Nàng.
"Cái gì? Sao mà gặp tai nạn hoài vậy? Được rồi tụi tao sắp xếp ra với tụi bây." - Cara.
"Ừm." - Nàng.
Cara điện cho mọi người xong cũng sắp xếp thời gian ra Huế với cô và nàng.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua. Đến nay cũng là ngày thứ mười, cô vẫn nằm ở đấy không chút động tĩnh.
"Mày về nghỉ một chút đi, tao với con Thy ở đây canh cho." - Cara.
"Không sao, tao muốn ở đây với Quỳnh." - Nàng.
"Nhưng mà..." - Cara.
Cara chưa nói xong thì Misthy giữ lấy vai rồi lắc đầu, hai người lại sô pha trong phòng ngồi nhìn về giường bệnh.
Nàng nắm lấy tay cô, đưa tay cô chạm nhẹ vào má mình.
"Em biết Quỳnh sẽ sớm về với em mà đúng không? Quỳnh có nhớ lúc tụi mình gặp nhau lần đầu không? Khi ấy tụi mình cãi nhau như nước với lửa. Nhưng rồi tụi mình lại phải lòng nhau, chắc do trái dấu hút nhau nhỉ? Em chưa từng nghĩ mình sẽ thích con gái, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu Quỳnh, nhưng rồi em vẫn yêu Quỳnh nhiều lắm, nên là Quỳnh về với em nhé! Em vẫn chưa hết giận Quỳnh đâu, Quỳnh phải về để còn dỗ em nữa chứ. Đừng bỏ em lại đây mà." - Nàng.
Nàng nói giọng nghẹn ngào.
"Quỳnh, Quỳnh tỉnh rồi. Gọi bác sĩ." - Nàng.
Cô từ từ mở mắt, vì quá lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng nên mắt cô chưa thích ứng kịp, cứ chớp mãi, cô yếu ớt lên tiếng.
"Đ-ây là đâ-u?" - Cô.
"Đây là bệnh viện, Quỳnh ngủ mười ngày rồi." - Nàng.
Bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của cô.
"Đã qua cơn nguy kịch, bây giờ cần nằm theo dõi các chỉ số với hồi sức là có thể xuất viện." - Bác sĩ.
"Cảm ơn bác sĩ." - Nàng.
"Tạ ơn Trời Phật." - Misthy.
Misthy chắp tay nói.
"Tụi bây? Vào đây bao lâu rồi?" - Cô.
"Mày nhớ hết rồi phải không?" - Cara.
Cô gật đầu, khẽ nhìn sang nàng.
"Nhìn cái gì? Có biết người ta lo lắm không? Mày mà khoẻ lại là cuốn gói về Sài Gòn đi." - Nàng.
"Tao..." - Cô.
"Thôi mà Yến, Yến lo cho nó mà, sao lại cứng miệng nữa rồi." - Cara.
"Ai thèm lo cho nó chứ." - Nàng.
Nàng nói rồi chạy ra ngoài.
"Này." - Cô.
Nàng đóng cửa, ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện, ôm mặt khóc nức nở.
"Tạ ơn Trời Phật, tạ ơn Trời Phật, Quỳnh không sao. Con cảm ơn người." - Nàng.
Nàng đan hai tay lại với nhau, liên tục nói một câu, giọng nghẹn lại đứt quãng.
Được một lúc nàng đứng dậy, lấy tay quẹt nước mắt, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi trở về phòng bệnh.
Lúc nàng quay lại thì không thấy Misthy với Cara đâu cả.
"Hai đứa kia đâu?" - Nàng.
"Đi mua đồ rồi." - Cô.
Nàng đi lại ngồi gần cô.
"Yến, cho mình xin lỗi." - Cô.
"Lỗi gì mà xin?" - Nàng.
"Chuyện hai năm trước, mình...mình..." - Cô.
"Qua rồi nhắc chi nữa." - Nàng.
"Yến, yến về Sài Gòn với mình nha?" - Cô.
"Không. Khoẻ rồi thì tự mà về. Ở đây không rảnh chứa hoài." - Nàng.
"Yến, vậy mình mặt dày ở đây luôn." - Cô.
"Ai cho mà ở." - Nàng.
"Vợ ơi, vợ cho Quỳnh ở lại đi." - Cô.
Cô nói bằng giọng lúc mất trí nhớ.
"..." - Nàng.
"Yến." - Cô.
Cô nắm lấy tay áo của nàng.
"Nói lại đi." - Nàng.
"Hả? Yến?" - Cô.
"Câu trước đó." - Nàng.
"Vợ cho Quỳnh ở lại đi?" - Cô.
"Ừ." - Nàng.
Nàng sợ, nàng sợ cô lại có chuyện gì nữa thì nàng biết phải làm sao.
Mới hơn một tháng mà cô bị tai nạn hai lần, tha thứ được thì nàng tha thứ, chứ cuộc sống này không biết trước được điều gì. Lỡ như, nàng không bao giờ tha thứ được cho cô thì làm sao, nghĩ đến thôi mà nàng đã rất sợ rồi.
Chuyện gì cũ thì cho qua, chuyện cũng đã là quá khứ, giờ nên bắt đầu viết tiếp tương lai rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co