chương 5
"Hello~" - Misthy.
"Vào đi." - Hậu Hoàng.
"Ủa? Chủ nhà đâu?" - Misthy.
"Con Yến với Mie đi mua thêm đồ rồi. Hai bây vào phụ đi này." - Ngọc Phước.
"Ôke bạn." - Misthy.
"Ấy chết, xin lỗi ăn hai, em lỡ tay." - Misthy.
Misthy "lỡ" tay làm văng sốt lên áo của cô, rồi nói xin lỗi cười hề hề.
"Có vậy cũng làm không xong." - Cô.
"Mắc gì khó chịu dữ vậy, cho xin lỗi đi mà, vào phòng con Yến kiếm áo thay đỡ đi, nó cũng nhiều áo oversize í." - Misthy.
Misthy đẩy cô vào phòng nàng.
Cùng lúc đó ở cửa hàng tiện lợi, nàng đang chuẩn bị thanh toán thì list nhạc chuyển sang bài Chưa quên người yêu cũ, tay nàng chợt run lên.
"Thật xin lỗi, đợi tôi một xíu." - Nàng.
"Miêu ơi, em vào thanh toán giùm tao với, tao thấy hơi khó chịu, tao ra cửa đợi." - Nàng.
"Con này..." - Mie.
"Đâu phải em muốn quên là sẽ quên..."
Mie nghe xong cũng biết mà đến chỗ thanh toán. Trên đường về chẳng ai nói với nhau câu nào.
"Ủa tới rồi hả?" - Nàng.
Nàng mở cửa đi vào, phía sau là Mie.
"Con Quỳnh chưa tới nữa hả?" - Mie.
"Tới với tao nãy giờ rồi, mà khi nãy tao lỡ tay làm dơ áo nó nên kêu nó vào phòng con Yến thay đồ rồi." - Misthy.
Nàng đặt cái túi xuống bàn, nghe thấy liền chạy thẳng vào phòng.
"Chuyện gì vậy?" - Hậu Hoàng.
"Alo, chị Kiều, chị rảnh rồi hả? Em hỏi cái này." - Misthy.
Nàng chạy vào phòng mình thấy cô đứng cạnh cái bàn ở đầu giường.
"Mày...mày thay xong chưa? Xong rồi thì đi ra đi." - Nàng.
Cô xoay người lại.
"Bao lâu?" - Cô.
"Bao lâu cái gì? Xong rồi thì đi ra, cái này là đồ của tao, trả tao." - Nàng.
"Tao hỏi mày bao lâu rồi? Trả lời câu hỏi của tao." - Cô.
"Cũng không phải chuyện của mày. Trả đây, mày là đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác." - Nàng.
"NGUYỄN HOÀNG YẾN, TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TAO. BAO LÂU RỒI?" - Cô.
Cô lớn tiếng.
"Bốn năm rồi, được chưa? Vừa lòng mày chưa? Vậy trả lại cho tao được rồi chứ?" - Nàng.
Nàng cố với tay lấy cái sấp giấy mà cô giơ lên cao.
Bốn năm? Chẳng phải trùng với khoảng thời gian nàng chia tay cô hay sao?
"Tại sao? Năm đó mày chia tay tao mà? Tại sao lại bị trầm cảm? Hả? Mày có thấy nực cười không?" - Cô.
"Là do mẹ mày."
Cả hai nhìn về phía cửa.
Misthy đang cầm cái điện thoại chế độ gọi để phía trước mặt.
Nàng lắc đầu liên tục.
"Không, chị Kiều, không phải, là do em thôi, em chia tay Quỳnh vì chán thôi, không liên quan đến ai hết, Misthy mày tắt máy cho tao." - Nàng.
"Năm đó mẹ mày đến gặp nó, mày lớn rồi, tao nói vậy mày cũng tự hiểu đi." - Kiều Anh.
Bên ngoài có ba cái đầu lú vào. Thật sự không nghĩ rằng, nàng bị trầm cảm.
Từ lúc tham gia chị đẹp đến bây giờ, nàng luôn vô tư hồn nhiên hùa theo trò đùa của mọi người, đến cả chọn sân khấu cũng hiếm khi chọn sân khấu nào nhạc buồn cả, lyrics và giai điệu đều vui tươi hết.
Nàng tạo ra một cái vỏ bọc hoàn hảo, hoàn hảo đến mức chẳng ai nhìn thấy được phần mục nát thối rữa bên trong nàng cả.
"Tại sao?" - Cô lẩm bẩm.
"Biết rồi thì xong đúng chứ? Tụi bây thấy bữa hôm nay còn tiếp tục được không? Nếu được thì không cần nhắc đến chuyện này nữa, còn nếu thấy không được thì về đi, hẹn hôm khác." - Nàng.
"Tao cũng mệt rồi, không tha thiết diễn nữa." - Nàng.
Nàng xoay người bước khỏi phòng.
"Không, Yến." - Cô.
"Buông." - Nàng.
"Không, không nói rõ tao không buông." - Cô.
"Thả tay tao ra, tao không nói lại lần nữa." - Nàng.
"Yến..." - Cô.
"Được rồi." - Misthy.
Misthy kéo tay cô ra, nàng rời khỏi phòng.
"Mày làm gì vậy?" - Cô.
"Mày không nghe nó nói hả? Hôm nay còn ở lại thì không nhắc, không thì đi về mà?" - Misthy.
"Chuyện này xong hôm nay đi rồi tính, tụi tao hỏi chị Kiều rồi, xong tụi tao nhắn đầu đuôi cho, còn giờ thì đi ra ngoài đi." - Ngọc Phước.
Mọi người ra ngoài, ai cũng tránh nhắc đến việc khi nãy, không dám hỏi, tại không khí căng thẳng quá.
Ngồi nói chuyện đâu đó khoảng ba mươi phút thì chuông cửa nhà nàng reo.
"Ai vậy?" - Misthy.
"À tao có rủ thêm một người nữa, quen nhau hết mà, nó mới đi sự kiện về." - Nàng.
Nàng đứng dậy ra mở cửa.
"Ai vậy? Phương Anh hả?" - Misthy.
"Phương Anh nào?" - Cô.
"Jun Vũ." - Mie.
Mọi người tò mò nhìn ra nhưng không phải Jun Vũ, theo sau nàng là Cara?
"Ủa?" - Ngọc Phước.
"Đi đâu đây?" - Cô.
"À, sáng nay Yến có nhắn tin rủ tao sang chơi." - Cara.
"Để Yến lấy bát đũa cho." - Nàng.
"Thôi Yến ngồi đi, tao đi lấy cho." - Cara.
Cara nói rồi đi thẳng vào bếp, mang một bộ bát đũa ra ngồi cạnh nàng.
Năm dấu chấm hỏi to đùng trên mặt mấy người còn lại.
Kết quả là nàng ngồi giữa Mie và Cara đối diện là bốn người kia.
"Ủa sao mày biết hay vậy?" - Misthy.
"À cũng có qua mấy lần nên quen." - Cara.
"Hai bây thân vậy hả?" - Ngọc Phước.
Cara gật đầu.
"Sao tụi tao không biết?" - Mie.
"Bữa đi..." - Cara.
Cara chưa kịp nói hết câu là nàng đá vào chân một cái rõ đau.
"Có làm nhạc chung nên nói chuyện hợp thì thân." - Cara.
"Ồ." - Misthy.
Cô cảm thấy khó chịu, đến cả việc nàng với Cara thân nhau cô còn chẳng biết.
"Uống ít thôi." - Cara.
Cara đưa tay ngăn cái ly trên tay nàng lại.
"Nè hai bây có gì với nhau hả?" - Misthy.
"Nó...nó bệnh uống rượu nhiều không tốt." - Cara.
"Mày biết nó bệnh?" - Cô.
"..." - Cara.
"Lát về tao có chuyện cần nói." - Cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co