Truyen3h.Co

Dòng thác thời gian

chương 8

zzthuyanzz

Gần hai năm trôi qua, nàng đã quen với nhịp sống ở đây, bây giờ kêu nàng quay trở lại Sài Gòn, lao mình vào guồng quay công việc như ngày trước nàng thật sự không thích ứng kịp, sức khoẻ nàng cũng chẳng cho phép.

Hằng ngày đến tiệm hoa làm việc, chiều về chăm mấy bé mèo, rảnh thì sáng tác nhạc hay đọc sách. Cuộc sống bình bình đạm đạm trôi qua mỗi ngày.

Lúc trước nàng chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa nghệ thuật nếu có nàng thật sự không nỡ, nàng từng nói với bản thân rằng làm gì cũng được chỉ cần là hoạt động nghệ thuật thì nàng vui rồi. Nhưng khi nàng hạ quyết tâm, thật sự đã chẳng còn gì để luyến tiếc cả. Cuộc sống của một người bình thường, thật sự rất vui vẻ.

Giờ đây, nàng chỉ dành ít thời gian cho việc sáng tác nhạc thôi, nàng thật sự đã bỏ lại hào quang ánh sáng sân khấu để lui về cuộc sống bình thường. Có lẽ mọi người cũng đã quên dần cái tên Hoàng Yến Chibi rồi.

Như vậy cũng tốt, không cần suy nghĩ nhiều, không cần phải tránh camera soi xét ở khắp nơi, không cần cẩn thận lời ăn tiếng nói.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nàng đến chỗ bác sĩ điều trị của mình tái khám.

"Tình hình đang ổn dần, tuy chậm nhưng đã cải thiện rồi, bây giờ thuốc điều trị có thể giảm liều, thuốc an thần con có thể thay thế bằng trà thảo mộc, các loại nến thơm để hạn chế liều lại." - Bác sĩ.

"Dạ con cảm ơn, con xin phép." - Nàng.

Sau đó nàng đến tiệm hoa của mình, bắt đầu một ngày làm việc chăm chỉ.

"Yến ơi, hôm nay có vẻ làm hơi mệt ấy. Có ba đơn là set up hoa theo yêu cầu để tỏ tình, hai đơn người quen để tặng cho mình tuỳ ý bó hoa, còn lại là hai đơn yêu cầu mình lên ý tưởng cho tiệc cưới ngoài trời. Hai đơn người quen thì trong ngày, còn lại là khách hẹn ngày mai, làm kịp không?"

"Kịp mà. Không thì tối nay thức chọn ý tưởng." - Nàng.

"Không cho thức nữa, hôm trước mày mới chảy máu cam rồi. Thức hoài sức khoẻ nào chịu nổi?"

"Mày quên tao từng là ai rồi à? Khi ấy có ngày ngủ chưa được hai tiếng." - Nàng.

"Khi ấy là khi ấy, bây giờ là bây giờ, bây giờ mày chỉ là Hoàng Yến, chủ tiệm hoa thôi. Mày không nghe tao, tao giận mày."

"Rồi rồi, tao nghe mày, không kịp sáng mai dậy sớm làm, chịu chưa?" - Nàng.

"Được, mà không được, hay tối nay tao sang nhà mày ngủ canh mày?"

"Thôi, tao hứa mà, cam đoan." - Nàng.

"Ừm."

Bạn nàng gật gật đầu.

"Dạo này vào mùa tiệc cưới nên trộm vía có đơn nhiều hơn, mọi người cũng thích tiệm của mình hơn."

"Ừ, cũng trộm vía." - Nàng.

Nàng mỉm cười, vào tìm hoa phù hợp để chuẩn bị đơn cho chiều nay.

Leng keng leng keng.

Thanh âm của chiếc chuông gió ở cửa vang lên mỗi khi tiệm hoa có khách.

Nàng ngước nhìn vị khách vừa bước vào. Bốn mắt chạm nhau. Cả hai không ai nói gì, không gian rơi vào im lặng.

Người đến là một người bạn cũ, cũng khá lâu rồi không liên lạc lại.

"Ủa có khách hay sao hả Yến? Sao không nói gì hết vậy?"

Bạn nàng từ bên trong đi ra nhìn người vừa bước vào hỏi.

"Xin lỗi, quý khách cần gì ạ?"

"Đã lâu không gặp." - Cara.

Là Cara, một người quen xưa.

"Ừ, lâu rồi không gặp." - Nàng.

Nàng xoay lại nói với bạn mình.

"Người quen của tao, mày làm tiếp đi." - Nàng.

"Ừ, vậy tao vào. Có gì thì gọi tao."

"Ngồi đi, Yến vào lấy nước. Nước cam với nước lọc mày muốn uống gì?" - Nàng.

"Gì cũng được." - Cara.

"Ừm. Vậy nước cam đi." - Nàng.

Nàng vào mang ra một ly cam ép, đưa cho Cara rồi ngồi đối diện cô, vừa làm vừa trò chuyện.

"Thật xin lỗi, Yến làm cho kịp. Mày thông cảm." - Nàng.

"Không sao." - Cara.

"Thời gian qua, Yến khoẻ không?" - Cara.

"Khoẻ. Còn mày với mọi người?" - Nàng.

"Vẫn bình thường, có điều con Quỳnh..." - Cara.

"Được rồi, không cần nói thêm, chuyện cũ thì để yên ở đấy đi." - Nàng.

Nàng dừng tay lại, ngước lên nhìn Cara.

"Được, vậy hai năm qua Yến ở đây hả?" - Cara.

Cara hỏi rồi nhìn xung quanh.

"Không, tiệm hoa thôi, nhà thuê ở gần đây." - Nàng.

"Ở đâu vậy?" - Cara.

"Không nên biết thì hơn, Yến đang điều trị mày biết mà? Yến không muốn cuộc sống mình bị đảo lộn lần nữa." - Nàng.

"Xin lỗi." - Cara.

"..." - Nàng.

"Sao mày biết Yến ở đây?" - Nàng.

"Tao vô tình biết thôi." - Cara.

"Ừm. Mà mày rảnh à? Tao...biết mày dạo này nhiều show." - Nàng.

"Rảnh được sáng nay thôi, chiều nay còn có sự kiện." - Cara.

"Vậy thì về đi." - Nàng.

"..." - Cara.

Cara không còn cách nào khác ngoài việc ra về, chủ nhà đã không muốn tiếp thì làm sao mà ở lại được.

Cara đi đến cửa, vừa đặt tay lên tay năm cửa thì nàng lên tiếng.

"Yến hy vọng là hôm nay mày chưa từng gặp Yến." - Nàng.

Nàng mỉm cười nhìn về bóng lưng Cara.

"Tao cũng chỉ muốn nói với Yến một câu, thời gian qua, người đó sống cũng chẳng dễ dàng gì." - Cara.

Cara nói xong thì rời đi. Ý tứ nàng rất rõ ràng, đừng nói với bất kỳ ai đã gặp nàng.

Không gian trở lại tĩnh lặng, như chưa từng có ai bước vào.

Tâm nàng gợn sóng dữ dội về cái tên Cara vừa nhắc đến.

Tại sao chứ? Tại sao nói không bận tâm mà lòng cứ dao động?

"Ay." - Nàng.

"Mày có sao không Yến?"

Bạn nàng nghe tiếng cũng chạy ra xem.

"Không sao, không cẩn thận bị gai hoa hồng quẹt thôi." - Nàng.

"Không sao mà một đường dài vậy hả?"

Bạn nàng nhìn vết thương dài ở lòng bàn tay nàng mà trách.

"Không sao mà, ngoài da thôi, bôi thuốc vài ngày là hết." - Nàng.

"Thật là, tao đi lấy bông băng cho."

"Cảm ơn." - Nàng.

"Ơn nghĩa gì."

Quay về với Cara, sau khi gặp nàng cũng lên máy bay về lại Sài Gòn chuẩn bị cho sự kiện buổi chiều, xong luôn hết là tầm tám giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co