Truyen3h.Co

Đông Thiên Bất Lãnh

Chương 2

chumivanninh


Chớp mắt một cái, đã gần đến lễ khai giảng.

Cả trường bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Sân trường được treo đầy băng rôn, học sinh ra vào tấp nập hơn hẳn những ngày nhận lớp.

Trong tổ, cả nhóm thống nhất bầu Châu Như Dã làm tổ trưởng.

Như Dã là một cô gái rất nổi bật. Thành tích học tập tốt, tính cách hoạt bát, lại xinh xắn nên chỉ mới vài ngày đã quen gần hết mọi người trong lớp.

Ngay sau buổi học đầu tiên, cô lập một nhóm Messenger để cả tổ tiện trao đổi.

Ban đầu nhóm khá yên tĩnh, cho đến tối trước ngày khai giảng. Phương Anh gửi vào nhóm một biểu tượng mặt mệt mỏi, kèm theo dòng tin nhắn.

Phương Anh: Vậy là hết hè thật rồi sao...

Chưa đầy mười giây sau.

Phương Anh: Vậy là mai phải đi học thật rồi sao...

Tin nhắn vừa gửi xong đã có vài người hưởng ứng.

Như Dã: Chấp nhận sự thật đi.

Minh: Tớ còn chưa làm xong bài tập hè đây.

Hải: May quá trường mình không giao.

Nhóm chat lập tức sôi nổi hẳn. Một lúc sau, Phương Anh lại nhắn.

Phương Anh: Mọi người ơi, mai khai giảng cần mang gì vậy?

An Nhiên đang nằm trên giường lướt điện thoại, thấy câu hỏi liền cong khóe môi. Cô gõ rất nhanh.

An Nhiên: Mang xác đi là được.

Tin nhắn vừa hiện lên, một cái tên khác cũng nhảy ra gần như cùng lúc.

Lý Quân Hoàng: Mang thi thể nữa nhé.

Trong nhóm yên lặng khoảng hai giây, rồi hàng loạt biểu tượng cười xuất hiện.

Phương Anh: =))))

Như Dã: Hai người định dọa ai thế?

Minh: Đúng kiểu học sinh ngày khai giảng.

An Nhiên nhìn màn hình, hơi khựng lại, cô không ngờ cậu bạn ngồi sau lại nghĩ giống mình đến vậy. Bên kia màn hình, Quân Hoàng cũng chỉ thản nhiên thả một biểu tượng cười rồi biến mất. Nhóm chat lại tiếp tục chuyển sang chủ đề khác, chẳng ai để ý đến màn tung hứng ngắn ngủi vừa rồi.

Sáng hôm sau, lễ khai giảng bắt đầu từ bảy giờ.

An Nhiên và Phương Anh đến trường vừa kịp lúc, hai người vội vàng tìm chỗ ngồi dưới sân. Sau màn đánh trống khai trường là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, rồi đến phần tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc.

Mới đầu ai cũng còn chăm chú lắng nghe.

Đến khi mặt trời lên cao, cả sân trường chỉ còn tiếng quạt giấy phành phạch và những cái nhíu mày vì nắng.

Cuối cùng, buổi lễ cũng kết thúc.

Trên đường về, Phương Anh kéo An Nhiên ghé vào một cửa hàng văn phòng phẩm gần trường để mua thêm vài quyển vở và ít bút viết chuẩn bị cho buổi học chính thức ngày mai.

Hai cô gái vừa chọn đồ vừa trò chuyện, đến lúc rời khỏi cửa hàng thì đã gần mười một giờ trưa.

Vừa dựng xe trước cổng, An Nhiên đã nghe tiếng bà Diên Phương vọng từ trong nhà.

"Nhiên về rồi à?"

"Mau vào ăn cơm, mẹ đợi mãi."

"Dạ, con vào ngay."

Cô vừa định ngồi xuống bàn thì bà Diên Phương gõ nhẹ lên thành bát.

"Rửa tay."

An Nhiên ngoan ngoãn đứng dậy.

"Biết rồi mà..."

Ngoài miệng than thở vậy thôi, nhưng cô vẫn vừa đi về phía bồn rửa vừa ríu rít kể cho mẹ nghe chuyện buổi khai giảng. Từ cô giáo chủ nhiệm, bạn cùng lớp cho đến việc Phương Anh suýt ngủ gật giữa sân trường, chuyện nào cũng khiến bà Diên Phương bật cười.

Ăn trưa xong, An Nhiên thay quần áo rồi lên phòng.

Điều hòa vừa bật, cả căn phòng lập tức mát hẳn.

Cô nằm dài trên giường, ôm chiếc gối nhỏ, tiện tay mở điện thoại.

Đúng lúc ấy, nhóm Messenger của tổ hiện lên thông báo mới.

Minh: Trong này có ai chơi Liên Quân không?

An Nhiên nhìn màn hình vài giây.

Dù sao chiều nay cũng không có việc gì làm. Cô gõ một dòng ngắn gọn.

An Nhiên: Có t đây. Chơi không?

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây đã có người trả lời.

Hải: Có cả t.

Ngay sau đó, Hải tag thêm một người.

Hải: @Lý Quân Hoàng vào đủ đội luôn.

Ít phút sau, Quân Hoàng mới xuất hiện.

Lý Quân Hoàng: Được.

Vẫn đúng phong cách kiệm lời như mọi khi.

An Nhiên nhìn chữ "Được" vỏn vẹn một dòng, bật cười khẽ. Đúng là nói nhiều thêm một chữ cũng thấy phí. Chưa đầy năm phút sau, bốn người đã kết bạn trong game. Buổi chiều đầu tiên trước khi năm học chính thức bắt đầu, cứ thế trôi qua bằng vài ván Liên Quân và những trận cười vang qua micro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co