Truyen3h.Co

Đóng Vai Ác

Nói Dối

doday817

Tháng 9 năm 2024.

Nó nhớ rõ buổi sáng ấy, Nguyên xuất hiện như cơn bão, tay cắn bánh mì, miệng la inh ỏi:

“Tuệ Lâm! Chờ tao!!”

“Sao? Đoán vội ông bạn lại tác động vật lý với anh bạn nào đó.”

“Lâm thế nào lại mạnh! Tao vừa thăm hỏi tình hình sức khỏe mấy anh bạn lớp bên thôi ý mà.”

Nó thở dài.

Không hiểu sao người con trai nó thích lại không bao giờ biết im miệng.
Nhưng mỗi lần Nguyên vòng tay qua vai nó, cười như ánh mặt trời, câu “Tao bênh mày mà!” lại khiến lòng nó chao đảo.

Nó thích Nguyên từ năm lớp 5.

Nhưng nó biết Nguyên chỉ xem nó là một thằng cốt.

Nó sợ nói ra rồi sẽ mất luôn vị trí đó.

Nghe đớn nhờ?

Nhưng dù gì thì tình bạn này cũng đã tồn tại được 17 năm rồi cơ mà, trừ những năm còn lại.

Họ chính thức không làm bạn nữa!
Nguyên chưa bao giờ nghĩ Lâm để ý nó.

Với nó, Lâm là “đồng chí”, là con bạn thân nhất, là đứa hiểu nó nhất.

Nó đánh nhau không phải vì sĩ diện, mà vì ai đụng đến Lâm hay Ánh thì nó “nóng mặt”.

Có điều… dạo này nhìn Lâm cười với thằng nào khác, nó lại thấy khó chịu.

Thấy Lâm tránh né ánh mắt của mình, nó cũng thấy lạ.

Nhưng mà—
Nó là thằng quậy, thô, thiếu lãng mạn.
Nó nghĩ mình không hợp để yêu ai.

Cho đến một buổi chiều cuối năm đó…

...

Nguyên thấy Lâm ngồi khóc một mình sau trường.

Không phải vì nó bực chuyện gì. Mà vì Lâm thấy Nguyên nói chuyện quá thân với một bạn nữ khác.

“Nay cá tháng tư, bố giỡn.”

Nhưng rồi nó lại chùn bước. Nó sợ nói ra rồi sẽ làm hỏng tất cả.

Và như vậy, cả hai đứa —
một đứa thích từ năm lớp 5, một đứa mới nhận ra cảm xúc —
đều chọn im lặng.

Một sự im lặng đau nhất.

Nguyên đứng đó, tim đập mạnh.
Lan man nghĩ:

“Chả có lẽ… Lâm nó lại thích mình?”

“Thật hả trời?”

“Wft?”

“Gạt bỏ cái tư tưởng đấy đi.”

“Cho dù trên đời này có hết đàn ông chị đây cũng sẽ không yêu mày đâu, yên tâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co