Truyen3h.Co

(Donghwan ) khởi đầu

~~~~

yumi2272

Phòng tập lúc này chỉ còn ánh đèn trắng lạnh và tiếng thở gấp gáp của bảy con người vừa hoàn thành lần chạy đội hình cuối cùng. Họ sắp debut rồi nên việc tập luyện ở cường độ cao rất nhiều nên ai cũng mệt hết nhưng không giấu được sự phấn khích và hội hộp.

Nhạc tắt.

Sungjun là người ngã xuống đầu tiên, mệt không đứng lên được.

"Tui... sắp chết rồi... ai đó cứu tui với..."

Zeon ném chai nước qua chỗ Sungjun rồi ngồi thụp xuống uống nước.

"Chết thì nhớ debut xong rồi chết nha mày chứ không ai hốt xác cho đâu"

Taira sặc nước rồi bật cười khặc khặc.

"kkk đúng rồi đó, chết sớm quá công ty không kịp thu hồi vốn đâu."

Inhu chống hông lấy lại nhịp thở, nhìn vào gương.

"Nhưng hôm nay ổn thật. Đội hình nhìn mượt hơn rồi."

Arctic vẫn còn sung sức dù thở không ra hơi nhưng chạy rồi lộn nhào mấy vòng.

"Mấy anh ơi đi ăn đi!! Em đói muốn xỉu rồi!!"

Sungjun lườm nguýt thằng út trong nhóm, tiện lấy chai nước rỗng ném về phía Acrtic ( dù ném hụt)

"Mày lúc nào cũng đói hết á."

Arctic dừng lại sau khi né chai nước, chống nạnh nhìn Sungjun đầy giận dỗi.

"Em đang tuổi ăn tuổi lớn nha anh!"

Cả phòng bật cười sau câu nói đó rồi nghỉ nghỉ ngơi tiếp. Chỉ có mỗi Donggyu không nói gì, đưa mắt nhìn sang Sihwan.

Cậu đang cười theo mọi người, nhưng ánh mắt lại hơi trống rỗng.

Dạo này Donggyu thấy người yêu mình có những biểu hiện lạ ( quen lén nên chưa ai biết 2 người họ yêu nhau) như hay nhìn vô điện thoại lướt gì đó rồi quay sang chỗ khác, dễ mất tập trung hơn chút và nhìn khá mệt mỏi nên anh rất lo lắng.

Donggyu bước lại gần chỗ Sihwan đứng , hạ giọng xuống đủ 2 người nghe.

"Cậu ổn không?"

Sihwan nghe giọng người yêu liền quay sang, nụ cười vẫn dịu dàng trên môi đáp lại.

"Ổn mà, không sao cả."

Một câu trả lời quá quen.

Donggyu không hỏi thêm.

Nhưng trong lòng anh... bắt đầu thấy khó chịu và nhức nhối.
______________________________________

Quán thịt nướng tối đó ồn ào như một cái chợ nhỏ. Cả 07 người con trai náo nhiệt quanh một bàn ăn.

Arctic là người náo nhiệt nhất.

"Taira hyung!! Cái này ăn được chưa??!!!"

Taira giữ lại miếng thịt mà Arctic đang tính gắp bỏ vô mồm.

"Chưa! Để anh nướng cho, em ăn sống là nhập viện đó!"

Arctic bĩu môi.

"Anh coi thường em ghê..."

Zeon cười ngớt, trêu chọc lại thằng em út

"Không coi thường, mà bọn anh sợ thật."

Sungjun chen vào

"Cho nó ăn đi, mai đỡ tốn tiền ăn."

Arctic hờn dỗi, quay qua đánh Sungjun một cái nhẹ hều

"Anh ác!"

Inhu gắp thịt bỏ vào chén Sihwan

"Ăn đi, nãy giờ mày ít ăn."

Sihwan hơi khựng lại, cười tươi với Inhu rồi gật gật như cảm ơn.

"cảm ơn mày nha, tao cũng chưa đói lắm haha"

Donggyu ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng gắp thêm đồ ăn cho cậu.

"Ăn thêm đi."

Giọng anh nhỏ, chỉ hai người nghe.

Sihwan nhìn anh, mỉm cười rồi gật đầu đáp lại.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn không giấu được mệt mỏi. Và anh nhận ra điều đó...
______________________________________
Đêm đó

Ký túc xá nhanh chóng chìm vào yên tĩnh khi họ đã tắm rửa xong xuôi và chui vào giường để đánh một giấc thật ngon.

Sungjun vừa nằm xuống đã lẩm bẩm.

"tao ngủ đây... ai gọi là giận lun."

Zeon tắt đèn

"Yên tâm, tụi này cũng không rảnh gọi mày đâu"

Taira kéo chăn

"Ngủ ngon nha mọi người."

Inhu gục xuống, giọng khàn khàn còn mắt đã nhắm nghiền vì mệt

"Ngủ ngon."

Sihwan cũng về giường mình, đắp chăn lên tận mặt.

" mai lại cố gắng nhé"

Donggyu nằm lên giường im lìm như đã ngủ

Arctic dù người đã trong chăn nhưng miệng vẫn còn nói.

"Mai ăn gì ta-"

Sungjun hét lên.

" ANH SÚT VÔ HỌNG MÀY GIỜ"

Cả căn kí túc xá được trận cười rồi chìm vào giấc ngủ.

______________________________________

Một lúc sau, khi cả kí túc xá chìm trong tiếng thở đều say giấc thì...Sihwan không ngủ,cậu lặng lẽ bước ra ban công.

Gió đêm lạnh buốt.

Sihwan nhìn cảnh thành phố về đêm, ánh mắt đượm buồn lại.

Cậu mở điện thoại.

Những dòng bình luận như dao cứa hiện lên.

"Rời nhóm đi."

"Đừng debut."

"Cậu làm xấu mặt cả nhóm."

" công ty thật bất công khi để cậu ta debut.."

.......

Tay cậu run lên.

Mắt cay xè.

Rồi nước mắt rơi.

Không tiếng nấc.

Chỉ là... không thể chịu nổi nữa.

Cứ như thế... Sihwan lặng lẽ chịu đựng một mình.

...

Phía sau cánh cửa, Donggyu đứng đó.

Anh nhìn thấy tất cả.

Lòng ngực siết lại.

Nhưng anh không bước ra. Mà chỉ lẳng lặng nhìn người mình thương khóc.

Anh sợ nếu bước ra, cậu sẽ lại chối...
______________________________________
Sáng hôm sau.

Sihwan thức dậy sớm nên đã ra bếp pha cà phê, cố giữ cho mình bình thường nhất dù người mệt lã, mắt có hơi sưng chút.

Đột nhiên-

Một vòng tay ôm từ phía sau làm Sihwan giật mình nhưng rồi cũng biết là ai.

"Cậu làm tớ giật mình đó..."

Donggyu tựa cằm lên vai cậu, giọng khàn đặt vừa ngủ dậy

"Dậy sớm thế, sao cậu không ngủ thêm chút?"

"Tớ...không ngủ được."

Donggyu im lặng một chút rồi xoay cậu lại đối diện với mình, khẽ hôn lên trán cậu.

"Hôm nay đừng cố quá."

Sihwan hơi sững lại, mặt có hơi đỏ, giọng lí nhí:

" tớ biết rồi..."

Họ ôm nhau thêm chút thì ...

' cạch'

Arctic ló đầu ra,mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng.

" oáp ~ .... ủa sao hai anh dậy sớm thế ?/"

Cả hai giật mình lặp tức tách ra, Sihwan thì đỏ mặt cuối xuống nhìn ly cà phê, Donggyu quay đi chỗ khác coi như không biết gì.

"Dậy rồi thì lo đánh răng đi em."

Arctic không hiểu cái gì chỉ biết đi thẳng vô nhà vệ sinh.
______________________________________
Buổi tập hôm đó... vẫn bình thường nhưng mà Sihwan sai liên tục.

Nhạc dừng.

Huấn luyện viên thở dài nhắc nhở.

"Sihwan, em tập trung lại."

" em xin lỗi ạ .."

Nhưng không khá hơn.

Donggyu đứng bên cạnh, càng nhìn càng khó chịu.

Sau buổi tập, cả nhóm lập tức bu lại chỗ cậu.

Inhu lên tiếng hỏi thăm.

"Mày mệt hả?"

Taira đưa nước cho cậu

"Uống đi."

Zeon lo lắng.

"Hay đi bệnh viện?"

Sungjun nhíu mày, giọng lo lắng thấy rõ

"Hôm nay mày bị sao vậy, không khỏe hở?"

Arctic chen vào, khoanh tay giả bộ nghiêm túc

"Ai bắt nạt anh nói em, em xử liền."

Sihwan bật cười nhẹ

"Không có gì đâu, tao ổn."

Nhưng nụ cười đó...

Không che được gì.

Donggyu đứng phía sau, ánh mắt không rời khỏi cậu.
______________________________________
Tối.

Donggyu lấy cớ mua đồ mà rủ Sihwan ra ngoài nhưng với mục đích là đi dạo.

" đi với tớ một chút"

Hai người họ đi song song nhau dọc sông Hàn. Không một ai lên tiếng trước cả.

Gió thổi nhẹ.

Một lúc lâu, Donggyu mới nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Tối qua... tớ thấy cậu ngoài ban công... và tớ biết là cậu đã khóc..."

Sihwan khựng lại, mặt cuối xuống nhìn đường, tay nắm chặt gấu áo khoác.

Donggyu nhìn sang rồi bất chợt xoay cậu đối diện mình và ôm vào lòng.

giọng anh nhẹ nhàng như đang an ủi người trong lòng.

"Đừng giấu tớ nữa."

Giọng anh trầm xuống chút, tay vô thức xoa đầu vàng mềm của Sihwan.

"Cậu không cần chịu một mình, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé"

Sihwan cắn môi, tay vô thức ôm chặt lấy anh.

Và rồi... cậu không kìm được mà khóc nức nở

" họ ghét tớ .. hức..."

"ức.. họ nói tớ không đáng debut..."

" họ nói tớ nên chết đi...huhu"

Giọng vỡ ra.

Donggyu siết chặt cậu trong lòng, tay xoa lưng cậu dỗ dành.

"Nghe tớ."

"Cậu xứng đáng được debut"

"Nếu không, tụi tờ đã không đứng cùng cậu."

"Và tớ... sẽ không để cậu một mình."

Sihwan run lên, thút thít như một đứa trẻ khi nghe Donggyu nói.

Donggyu lau nước mắt cho cậu.

Rồi cúi xuống, hôn cậu.

Sihwan nhận được cái hôn cũng nhắm mắt nương theo.

Nhẹ, nhưng chắc chắn.

-_____________________________________

"Á á á!! Em biết mà!!"

Nghe tiếng của Arctic cả 2 giật mình nhìn sang thấy cả nhóm chui ra từ góc nào đó.

Arctic nhảy ra đầu tiên.

"Hai anh yêu nhau đúng không!!"

Sungjun ôm đầu
"Trời ơi cuối cùng cũng chịu lòi rồi!"

Zeon cười

"Không bất ngờ lắm."

Taira vỗ tay

"Chúc mừng nha!"

Inhu mỉm cười

" hai người hạnh phúc là được."

Sihwan đỏ bừng mặt, giấu mặt vào người Donggyu

Donggyu thở dài bất lực

"Ừ, tụi tớ đang quen nhau."

Arctic hí hửng
"Em là người phát hiện đầu tiên nha!!"

Sungjun phản bát lại liền

"Mày là người ồn nhất thôi!"

Cả nhóm cười ầm lên, Donggyu cũng cười theo

Sihwan nhìn họ...

Mắt hơi ướt. Miệng vẫn mỉm cười.

Nhưng lần này-

Là vì nhẹ nhàng và ấm áp.
______________________________________
Ngày diễn showcase debut đã đến, ai cũng tất bật sau cánh gà còn người hâm mộ thì náo nhiệt không thôi.

Sihwan đứng sau cánh gà, tay run nhẹ.

Donggyu thấy thế liền nắm lấy tay cậu.

"Không sao đâu."

Sihwan nhìn anh.

Donggyu cười.

"Có tớ ở đây rồi."

Sihwan nhìn Donggyu rồi mỉm cười

"Ừ."

Cả nhóm bước ra.

Tiếng hò reo vang lên.

Ánh sáng chói lòa.

Và Sihwan nhận ra-

Cậu không đơn độc.
______________________________________
Đêm.

Ban công ở kí túc xá có hai người đứng cạnh nhau nhìn khung cảnh thành phố về đêm.

Bên trong-

Arctic nói mớ

"Em phát hiện mà..."

Sungjun càu nhàu

"Ngủ đi trời ơi..."

Donggyu bật cười, tay nắm tròn bàn tay của Sihwan rồi nhìn cậu

"Tớ vui vì được debut với cậu."

Sihwan tựa đầu vào vai anh, mắt nhìn xa xăm nhưng không giấu được ý cười

"Tớ cũng vậy."

Một khoảng lặng dịu dàng.

"Cảm ơn cậu... vì đã ở bên tớ."

Donggyu khẽ siết tay cậu.

"Tớ sẽ luôn ở đây."

Gió đêm thổi qua.

Lần này...

Không còn nước mắt.

Chỉ còn hai người...

Và một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co