Truyen3h.Co

{DongWoong} RAIN

Oneshot

som_adorable

Vào một chiều mưa lớn, những giọt mưa cứ rơi không ngừng, gió thổi lớn, những cái cây bên đường nghiêng hẳn sang một bên. Đường phố vắng tanh không một bóng người, mùa mưa đến rồi, chẳng ai muốn bước ra khỏi nhà dưới thời tiết âm độ C, với cái lạnh thấu xương này cả. Phía cuối con hẻm nhỏ kia, có một bóng người chỉ mặc hai chiếc áo đang chạy vội vã, đôi bàn tay xoa xoa chà xát vào nhau, bờ môi run lên vì quá lạnh, thở chẳng ra hơi. Một mình đội mưa chạy dưới đường phố tưởng chừng như sắp đóng băng, cậu ta chạy thẳng đến trạm xe bus gần đấy trú mưa, cả người cậu ta run cầm cập vì lạnh, một cậu trai với tầm vóc nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng m7, đi đôi converse trắng tinh. Haiz, chắc là cậu ta chẳng lường trước được hôm nay sẽ mưa lớn đến thế.

Đối diện trạm xe bus là một trường đại học khá lớn, một nhóm sinh viên đang dần dần bước ra, trong đó có một chàng trai trẻ cao khoảng m8 tay phải cầm ô tay trái cầm một chiếc mũ len, một đôi găng tay, một cái áo khoác đôi với chiếc áo cậu ta mặc và một chiếc ô được gập gọn gàng, chàng trai đó đi tụt lại phía sau đám sinh viên kia, nét mặt hiện rõ vẻ buồn rầu. Cậu sinh viên đó tiến gần lại phía trạm xe bus nơi cậu thanh niên đang ngồi.

Ở trạm xe bus ấy, một người thì lạnh ngoài mặt, một người thì lạnh trong lòng. Cả hai đều đang cần người giúp đỡ để vượt qua thời gian trước mắt. Sau khi ngồi trầm ngâm hồi lâu, cậu sinh viên liền quay ra hỏi thăm cậu thanh niên kia:

- Anh có lạnh lắm không? Tôi còn một chiếc áo này.
- Thôi tôi vẫn ổn mà, tôi thấy đây là áo đôi, hình như của người yêu cậu, tôi không nên nhận thì hơn.

Cậu sinh viên nghe xong cười nhạt, chỉ biết cúi mặt thì thầm thật nhỏ:

- Anh cứ nhận đi, anh không dùng thì vứt đi hộ tôi nhé.

Nói xong, cậu sinh viên bỏ lại chiếc áo khoác, mũ len, găng tay và một chiếc ô rồi bỏ đi mất. Cậu thanh niên không biết phải hành xử như thế nào nữa. Cậu đang lạnh, lạnh chết đi được, chỉ vài lớp áo mỏng giữa trận mưa như trút. Những gì cậu sinh viên ấy bỏ lại chính xác là những gì cậu ta cần lúc này. Cậu ta lưỡng lự hồi lâu, những cơn gió cứ thổi mạnh. Cuối cùng, cậu thanh niên mặc chiếc áo, cầm lấy đống đồ và mở ô chạy vội đi.

Cậu thanh niên ấy là Jeon Woong, chính là cựu sinh viên của trường đại học mà chàng sinh viên kia học. Jeon Woong là một sinh viên xuất sắc, từng nhận khá nhiều học bổng. Sau khi ra trường thì chẳng hiểu lý do tại sao lại chẳng màng đến bằng cấp hay những thành tích trước đó mà lại đi làm trái ngành. Woong không hề thích cái ngành mà cậu học, cậu ta học vì gia đình bắt ép, để nối nghiệp gia đình. Vì vậy cậu ta đã nhẫn nhịn rất nhiều năm để hoàn thành những khóa học mà gia đình cậu ta muốn rồi sau đó đợi đến khi thật sự trưởng thành và chững chạc, cậu ta vứt bỏ tất cả, đi theo ước mơ và hoài bão của chính cậu.

Tối hôm ấy, cái ngày mưa tầm tã. Jeon Woong về nhà nhìn cái áo khoác mà mình đã mặc về, thấy có cái gì đó trong túi, Jeon Woong liền lấy ra xem. Những tấm ảnh bị xé nát vụn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Người trong ảnh có lẽ là cậu sinh viên kia, còn người còn lại là người yêu cậu ta chăng? Họ cãi nhau hả, hay là họ đã chia tay? Chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Những tấm ảnh ướt nhẹp đã thành từng mảnh vụn, chắc hẳn họ đã cãi nhau nhiều lắm. Đằng sau tấm ảnh có vài nét chữ nhỏ. "K..m Donghyu.. <3 Han ............ " những nét chữ đã nhòe đi hết rồi, chỉ còn vài nét nguệch ngoạc chẳng thể đọc nổi. Jeon Woong bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu mai sau họ quay về với nhau, chẳng phải mình nên trả lại đống đồ này sao.

Sáng hôm sau, lại là một ngày mưa thật nhiều. trước cổng trường đại học, có một chàng trai cầm một chiếc áo khoác, một đôi găng tay, một chiếc khăn len và chiếc ô, đấy chính là Jeon Woong. Woong đứng đợi cậu sinh viên kia để trả lại đồ. Tiếng chuông vang lên, lại một nhóm sinh viên từ từ bước ra. Jeon Woong nhận ra cậu ấy.

- Cậu có phải là Kim...
- Tôi là Kim Donghyun. 

Cậu sinh viên lạnh lùng đáp, mắt hướng về phía áo khoác mà Jeon Woong cầm.

- Anh còn cầm nó đến đây làm gì?
- Tôi nghĩ là tôi nên trả lại.
- VỨT HẾT ĐI.

Donghyun hét lên, hất tất cả trên tay Woong xuống nền đất ướt nhẹp kia. Bạn bè thấy liền chạy ra cản Donghyun lại. Một người bạn của Donghyun tên Park Woojin liền kéo Woong ra một góc:

- Thật ngại quá, bạn tôi tâm lý không được ổn, mong anh không để bụng.
- Tại sao cậu ta phải làm quá lên như vậy chứ.
- Mỗi người có một thế giới riêng, đối với anh thì chẳng có gì nhưng đôi khi đối với người khác lại không phải vậy, mong anh có thể tôn trọng và hiểu cho.

Park Woojin nói xong câu ấy liền lặng lẽ bỏ đi. Jeon Woong còn chẳng kịp nói thêm câu gì.

Từ ấy, Woong chẳng bao giờ gặp lại họ nữa

Lại mưa nữa rồi, những giọt nước mưa rơi xuống mái tôn tạo ra tiếng động thật ồn ào. Chưa gì đã hơn một năm đã trôi qua, Jeon Woong bây giờ đã trở thành một họa sĩ có tiếng trong ngành. Vào giây phút mưa như trút ấy. Jeon Woong gặp lại Donghyun ở trạm xe bus ấy. Donghyun bây giờ vừa mới tốt nghiệp, đang từng bước từng bước xây dựng sự nghiệp sau này. Họ gặp lại nhau vào chính nơi họ gặp lại nhau lần đầu tiên. Jeon Woong mỉm cười:

- Kim Donghyun có phải không? Cậu sống có tốt không?
- Tâm trạng đã đỡ hơn nhiều rồi, có lẽ hơi muộn nhưng mà tôi xin lỗi nhé.
- Vậy giờ cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại chia tay cô gái ấy không? Tôi đã tò mò hơn một năm trời rồi.
- Hmm, vì tôi quá kỹ tính chăng?
- Hmm, còn tôi thì đang cần một người kỹ tính đây.

HẾT

#som

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co