Vừa lòng
"Chúng ta không sai, người sai là bạn họ."
Cậu khi đó chỉ biết khóc, hai trái tim tan nát cứ vậy ôm nhau khóc.
Thấy hoàn cảnh của Khả Lạc như vậy, cậu ngỏ ý để y ở lại nhà mình.
Ban đầu Khả Lạc còn chối bay chối biến nhưng khi cậu nhắc về rủi ro bọn kia sẽ đến nhà tìm cậu, Khả Lạc rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.
Có người bầu bạn bên cạnh mình khiến cậu yên tâm hơn phần nào.
Trên lớp cậu vẫn bị bắt nạt, loại tra tấn này chỉ tăng chứ không giảm. Vết thương trên người chồng chất vết thương.
Cậu nghĩ chỉ cần cố chịu đựng thêm mấy tháng nữa thôi, tốt nghiệp rồi hai người sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.
Tâm cậu chết dần, chút tình cảm trước kia đối với hắn cậu đã hoàn toàn rũ bỏ sạch.
Hắn thấy thái độ thờ ơ của cậu đối với mình thì vô cùng khó chịu tức tối. Không đánh cậu ta không được mà.
Y rằng, ra về cậu với Khả Lạc bị một đám chặn lại. Hắn thấy cậu đi cùng thằng nhóc kia thì càng thêm tức tối, lời nói càng thêm độc địa .
"Mấy thằng gay thì hay đi với nhau nhỉ, tởm thật đấy."
Hắn nói to đến mức học sinh và người qua đường cũng ngoái lại nhìn. Cả người cậu run rẩy, mặt tái xanh. Khả Lạc nhìn thấy tên bắt nạt mình cũng đứng trong hội đó thì suýt nữa đứng không vững chỉ có thể nép lại sau người cậu.
"Còn tưởng ai, thì ra là con chó cái lớp tao."
Cả đám cười rộ lên, từng lời lăng nhục ngay trước thanh thiên bạch nhật như muốn đem hai người bọn cậu dìm chết. Có người qua đường hóng hớt thậm chí cầm máy định quay lại.
Mấy tên trong đó tiến tới đè hai người bọn cậu xuống, cả người cậu nhếch nhác thê thảm không chịu được.
Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới nhìn cậu bị đánh đến người không ra người quần áo bẩn thỉu, chân hắn dẫm lên mặt cậu day day, nước mắt hoà cùng đất cát và máu khiến cậu càng thêm thảm hại.
Khả Lạc bên kia cũng không khá hơn là bao, chỉ có thể ôm lấy bụng hứng chịu tất cả.
"Cầu xin tôi đi, biết đâu tôi rũ lòng thương mà tha cho cậu."
Cậu nhìn hắn chăm chú, ánh mắt tuyệt vọng không thôi. Khó khăn lắm mới có thể mở miệng.
"Phải tuyệt tình đến mức này, vừa lòng cậu rồi chứ."
Cậu ai oán nhìn hắn, ánh mắt chỉ toàn là sự tuyệt vọng. Phải tuyệt tình đến mức nào hắn mới có thể sỉ nhục cậu ngay giữa nơi đông người thế này, danh dự bị chà đạp như cỏ rác.
Hắn nghe cậu nói thì bất giác sững sờ, tim nhói lên một cái. Nhưng dù vậy thì sao chứ, hắn muốn thấy cậu khóc, thấy cậu bị hắn hành hạ đến tâm can phế liệt.
"Nếu là do tôi thích cậu thì bây giờ tôi vô cùng hối hận, thà cậu giết chết tôi đi cho rồi. Thích cậu chính là sai lầm lớn nhất của đời tôi."
Cậu nói to đến mức tất cả mọi người ở đây ai nấy đều sững sờ. Hắn nghe cậu nói thì vô cùng tức tối giơ tay định cho cậu một bạt tai.
Cánh tay mới giơ lên thì bị ai đó nắm lấy, cả người hắn bị vật ngã ra phía sau.
Bây giờ tới cậu là người sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co