Dòng mực cũ
Mùa mưa năm đó, làng trên xóm dưới rợp cờ trắng. Người ta báo tin về cho người nhà của những người lính đã ngã xuống. Tên Lan nằm trong danh sách những chiến sĩ hy sinh. Hạo cầm tờ giấy báo tử trong tay, bàn tay run rẩy, lòng trống rỗng. Lan hy sinh trong một trận phục kích khi đang dẫn đường cho đồng đội. Không kịp gửi thư, không kịp nói lời từ biệt. Ừ cậu cứ nghĩ là vậy
Vào một buổi chiều nọ, người đưa thư đến trao cho Hạo thư của Lan khi ấy trời đổ cơn mưa như trút nước như khóc thay cho nỗi đau mất người thương của cậu. Chú mèo mướp co ro dưới hiên, đôi mắt ươn ướt. Hạo ôm lấy nó, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau. Chiếc vòng tay bạc lạnh buốt trên cổ tay.
Hạo đã suýt đánh rơi lá thư vì bàn tay cậu không ngừng run rẩy. Lá thư từ Lan – lá thư cuối cùng. Cậu mở ra, giấy ố màu, chữ nghiêng nghiêng nắn nót, có lẽ Lan đã cố viết thật nhẹ nhàng nhưng từng nét chữ vẫn run run trên giấy thấm đẫm hơi thở của người đã khuất. Lòng cậu dâng lên một nỗi xúc động khó tả khi mở bức thư, từng nét chữ thấm đẫm mồ hôi của một người lính trên chiến trường. Trong thư, Lan kể nhiều lắm về nỗi nhớ âm ỉ mỗi đêm, là nỗi lo sợ không tên khi nghe tin các đơn vị quanh vùng lần lượt bị đánh úp, là niềm tin nhỏ bé về ngày y trở về và cả những ngày còn ở quê:
"Tôi nhớ những buổi chiều ngồi trước hiên nhà, mèo mướp ngáp dài bên chân, còn cậu thì hay cười ngốc nghếch mỗi khi bị tôi chọc. Tôi nhớ cả lần mình hứa cùng nhau đi thật xa, nhưng bây giờ, tôi lại là người bỏ cậu lại."
"Hạo à, tôi đã vào vùng chiến sự. Những ngày này, tôi không thể viết nhiều, nhưng tôi nhớ cậu vô cùng. Nhớ những ngày còn bên nhau, khi chúng ta còn có thể ngồi bên hiên nhà, ăn cơm với nhau, nghe tiếng gió thổi qua. Mèo mướp vẫn không chịu ra ngoài, tôi chắc chắn nó đang nhớ cậu lắm. Tôi cũng vậy, tôi nhớ cậu. Tôi chỉ mong một ngày sẽ trở về bên cậu, giữ lời hứa của mình. Nhưng nếu tôi không thể trở về... thì cậu đừng giận tôi nhé."
Bức thư ngừng lại ở đó, không có thêm dòng nào nữa. Lan đã không thể gửi bức thư này, không thể hoàn thành lời hứa. Hạo siết chặt bức thư, những ngón tay tái nhợt vì lạnh, đặt nó lên ngực mình. Ngoài trời, mưa vẫn rơi và cả nước mắt của Hạo cũng đang không ngừng rơi xuống. Mèo mướp cuộn mình bên chân cậu, như thể Lan chưa từng rời xa.
Từ ngày ấy, Hạo không còn ra hiên nhà ngồi chờ mỗi chiều như trước nữa. Hạo ngồi thừ bên bếp tro nguội, chú mèo mướp nằm cuộn tròn trong lòng cậu. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi bồ đề khô. Cậu rút lá thư ra lần nữa, đọc lại lần nào đọc xong cậu cũng khóc, khóc vì đau vì thương vì mình vì y và cả vì lời hứa chẳng thành
Hạo ngẩng đầu nhìn ra sân. Chiếc vòng bạc vẫn ở đó, nơi cổ tay trái, lạnh ngắt. Bầu trời xám chì, nhưng trong trí nhớ cậu, vẫn còn vẹn nguyên buổi sáng hôm ấy ánh mắt Lan dưới tán cây bồ đề, lời hứa chưa kịp giữ, vòng tay siết khẽ như muốn níu kéo cả một đời chưa trọn.
Thời gian trôi qua, ngôi làng nhỏ dần đổi thay. Người ta quên đi những ngày khói lửa, nhưng Hạo thì không. Cậu vẫn sống ở ngôi nhà cũ, bên hiên nhà vẫn có chú mèo mướp nằm phơi nắng.
Chiếc vòng tay bạc vẫn ở đó, hằn sâu trên cổ tay gầy guộc. Mỗi khi trời trở gió, Hạo lại lấy lá thư cuối cùng của Lan ra đọc. Dù đã thuộc làu từng câu chữ, cậu vẫn lặng lẽ thì thầm:
"Cậu đã hứa sẽ về..." Nhưng Lan đã không bao giờ về nữa.
Có lần, lũ trẻ con trong làng nô đùa trước sân nhà Hạo, thấy chiếc vòng bạc lấp lánh dưới nắng, liền hỏi:
"Anh Hạo ơi, cái vòng đó là của ai vậy?"
Hạo nhìn xuống cổ tay mình, im lặng thật lâu rồi mới đáp, giọng khàn khàn:
"Là của một người rất quan trọng với anh và người ấy đã từng hứa sẽ về nhưng lại chẳng bao giờ về nữa..."
Bọn trẻ không hiểu, chỉ cười rồi chạy đi, bỏ lại Hạo ngồi một mình bên bậc thềm. Trước mặt là bụi ngải cứu già, vẫn xanh qua bao mùa gió bão. Dưới phiến đá nhỏ cạnh đó, lá thư cuối cùng của Lan được cậu gói trong tấm vải cũ, chôn kín như một phần trái tim mình. Cậu vẫn thường ngồi đó, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, như thể đang chờ giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Hạo, tôi về rồi đây."
Nhưng giọng nói ấy chưa từng trở lại. Chỉ có tiếng mèo mướp kêu khẽ mỗi chiều, tiếng gió lùa qua mái ngói loang lổ và mùi hoa bồ đề khô rơi rụng trong sân.
Thật nhiều năm sau, khi Hạo không còn nữa, người ta dọn dẹp căn nhà cũ. Trong ngăn kéo tủ gỗ mòn cạnh giường, họ tìm thấy một bao vải nhỏ, trong đó là một mảnh thư giấy đã mục và một chiếc vòng bạc đã ngả màu xám. Không ai đọc nổi hết nội dung, chỉ lờ mờ thấy dòng chữ nghiêng cuối cùng: "Tôi nhớ cậu."
Chú mèo mướp ngày xưa giờ đã mất. Cây bồ đề già mọc ở bên con đường làng vẫn đứng đó, lá xào xạc mỗi khi gió mùa về, như vọng lại một lời hứa năm nào. Người làng kể rằng, mỗi khi bắt đầu vào mùa mưa dưới tán cây ấy thường thấy một người đàn ông trẻ tuổi, áo bạc màu lính, ngồi cạnh một thiếu niên tay đeo vòng bạc, cả hai cùng cười, rất khẽ. Nhưng ngoảnh lại thì chẳng thấy ai.
Có lẽ, cuối cùng, họ đã tìm được nhau nơi nào đó, không còn chiến tranh, không còn chia ly. Và lời hứa ngày ấy, cũng đã được giữ trọn trong một chiều lặng gió.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co