Chap 1
Hải Đăng - cậu
Hoàng Hùng - anh
Đức Duy - hắn
Quang Anh - em
---------------------------------------------------------
- Ê có đánh nhau kìa, xuống
hóng đi m!!!
Cậu học sinh vừa dứt lời đã vội vã chạy xuống sân trường hóng chuyện. Ở sân trường, mọi người đang tụ thành một vòng tròn chừa khoảng trống ở giữa cho đại ca và học bá của trường. Cậu học sinh vừa chen được vào đám đông thì đã nghe giọng của đại ca vang lên:
- Nè Đỗ Hải Đăng, sao cậu cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy hả. Cậu muốn ăn đấm lắm đúng không!!
- Nè, là ai kiếm chuyện với ai hả, tôi còn chưa làm gì anh mà anh đã nói móc tôi rồi!!
Cậu học bá vừa dứt lời đã thấy một bóng hình lao tới, tặng cậu một đấm vào mặt, đám đàn em hai bên thấy thế cũng lao vào đánh nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Cùng quay lại 30p trước, lúc ấy vừa đến giờ ra chơi, tại lớp 12A5, có hai người đang nằm dài trên bàn học cuối lớp, trong đó có đại ca của trường - Huỳnh Hoàng Hùng - là một học sinh cá biệt, học lực chỉ ở mức trung bình và là một Alpha mạnh mẽ. Nhóm của Hoàng Hùng gồm có Đức Duy và Thanh Pháp, đều là những "báo con" của trường. Đặc biệt, Hoàng Hùng cực kì ghét Đỗ Hải Đăng lớp 12A4, chỉ vì lúc đầu năm Đăng đã vô tình làm bẩn chiếc áo yêu thích của Hùng mà không kịp gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên sau đó cậu cũng đã gửi lời xin lỗi và đền lại chiếc áo mới. Thế nhưng vẫn bị đại ca Hoàng Hùng ghim đến tận giờ.
Đang ngồi nói chuyện với nhau ở cuối lớp, Thanh Pháp lên tiếng:
- Ê Hùng, xuống căn tin không, sẵn đi ngang qua lớp Đức Duy rủ nó luôn.
- Ừ đi, vậy m qua kêu nó đi, t xuống căn tin giành chỗ.
- OK
Nói xong cả hai liền ra khỏi lớp. Vừa xuống đến căn tin, Hùng đã chọn cho mình một bàn ở góc nhưng vẫn đủ chỗ cho 2 người kia. Vừa định ngồi xuống liền thấy Hải Đăng đi tới, Hoàng Hùng nổi hứng trêu chọc mà móc mỉa vài câu:
- Xem ai kìa, đầu năm làm bẩn áo người ta còn không biết xin lỗi mà lại bỏ đi. Đúng là không biết điều!!
Vừa hay Đỗ Hải Đăng lại nghe thấy câu nói đó, liền sừng cổ lên mà cãi lại:
- Nè, anh nói ai vậy hả, hôm đó tôi cũng đã xin lỗi và gửi lại áo cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa.
- Tôi nói phong lông, bộ cậu nhột hả? - Hoàng Hùng cãi lại
- Còn chưa biết là ai nhột, cả trường này ai cũng biết anh ghét tôi như thế nào, thế mà còn giả vờ. Bộ anh mắc kiếm chuyện với tôi lắm hả?? - Hải Đăng cũng không vừa mà cãi lại.
Nghe tới đây, Hoàng Hùng liền phát hoả. Nghĩ gì mà lại nói anh kiếm chuyện vậy, chỉ là muốn trêu cậu ta "tí" thôi. Bởi vậy sau khi Hải Đăng vừa dứt câu, anh liền lao tới tặng cậu ta một cước, nhưng lại bị cậu ta bắt lại được, còn bị cậu tặng lại một cước. Vì thế nên mới có chuyện như lúc đầu.
Lúc này Thanh Pháp và Đức Duy vừa xuống tới đã thấy sân trường đông đúc như kiến về tổ, tụ lại ở khu của anh và cậu. Cả hai chen qua đám đông mới thấy Hoàng Hùng và Hải Đăng đang đánh nhau, mọi người ở xung quanh không dám chen vào vì sợ bị liên luỵ . Lúc này, sao đỏ Quang Anh vì thấy đông đúc nên đã đi tới xem, phát hiện có đánh nhau liền lên tiếng ngăn cản:
- Nè 2 bạn kia, sao lại đánh nhau vậy, mau dừng lại nhanh!
Anh và cậu đang đánh hăng nghe tiếng thì cũng dừng tay. Lúc này Thanh Pháp và Đức Duy mới chạy vào đỡ Hoàng Hùng lên mà hỏi thăm:
- Nè m có sao không, sao lại đánh nhau với cậu ta vậy?
- Là do cậu ta kiếm chuyện với t trước. Đúng là mèo vẫn hoàn mèo, vẫn không biết điều như vậy.
- Nè, anh nói ai không biết điều hả, là anh móc mỉa tôi, cũng là người đánh tôi trước. Vậy mà lại nói như mình không có lỗi vậy
- Hai bạn kia, tôi nói hai bạn không đánh nhau nữa mà, ở đây là trường học, không phải cái chợ mà muốn làm gì thì làm. Giờ thì mời hai bạn lên phòng giám thị với tôi, mọi người giải tán hết đi
Nghe thấy thế thì anh và cậu cũng đành theo thầy giám thị lên phòng, đám đông cũng bắt đầu giải tán. Hậu quả của việc đánh nhau lần này là cả anh và cậu đều bị ăn bản kiểm điểm và bị phê bình trước cột cờ. Sau chuyện này thì anh lại còn ghét cậu hơn nữa, cứ gặp mặt cậu là lại móc mỉa vài câu, không thì là gặp chỗ nào đánh chỗ đó khiến cho tần suất anh và cậu lên phòng giám thị còn hơn cả cơm bữa.
Còn Đức Duy thì sau khi nhìn thấy sao đỏ Quang Anh liền cảm thấy trên đời này không ai xinh đẹp bằng em, chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy em thôi. Vì thế nên ngày nào nó cũng cố tình đi học trễ để có thể gặp được Quang Anh, lại còn hay mua đồ ăn cho người ta nữa.
---------------------2 tuần sau---------------------
Vì là Alpha nên Hoàng Hùng vẫn sẽ có kì phát tình định kì 1 tháng 1 lần, mỗi lần như vậy, Hùng đều sẽ mang theo thuốc ức chế để tiếp tục việc học. Tuy nhiên, do dạo gần đây tập trung vào chuyện của Hải Đăng mà anh lại quên bén đi kì phát tình của mình. Đang ngồi học, anh cảm thấy có một cỗ nhiệt toả ra, cả pheromone cũng không kiềm chế được mà phát tán ra ngoài, khiến cho các bạn học khó chịu. Lúc này Hùng mới nhớ ra kì phát tình của mình nhưng lại không may rằng, anh không mang theo thuốc ức chế. Vì thế nên anh đành xin phép thầy ra ngoài mà vào nhà vệ sinh.
Vừa vào tới nhà vệ sinh, anh đã nhanh chóng cởi quần ra để tự giải quyết, hơi nóng toả ra từ cơ thể khiến anh khó chịu, dương vật căng trướng phát đau, pheromone tỏa ra ngày một nhiều hơn, tràn ngập khắp không gian.
Đang chìm trong khoái cảm của dục vọng, anh nghe có tiếng người gọi bên ngoài - là Hải Đăng, cậu tình cờ đi ngang qua, hương chanh thanh mát xộc thẳng vào mũi khiến cậu biết rằng, nơi đây đang có một Alpha đang phát tình, cậu lớn tiếng gọi:
- Nè, có ai ở đây không? mau trả lời tôi
Anh hốt hoảng mà dừng hẳn hành động lại, không dám phát ra tiếng động. Một lúc sau, bên ngoài đã không còn tiếng động thì anh mới thở phào, nghĩ rằng Đăng đã đi nhưng chỉ vừa thả lỏng cơ thể thì cánh cửa nhà vệ sinh đã bật mở, tiếp theo đó là Hải Đăng tiến vào. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức khiến anh không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì Hải Đăng đã đến trước mặt anh, bày ra vẻ mặt đầy trêu chọc mà cất lời:
- Đại ca Huỳnh Hoàng Hùng đây sao, sao bây giờ lại trong tình trạng như thế này đây
- Cậu im miệng, không phải chuyện của cậu, mau đi ra ngoài.
- Không phải anh đang khó chịu sao, vậy để tôi giúp anh.
Nói rồi, Hải Đăng liền lao tới, giữ chặt Hoàng Hùng trong vòng tay của mình, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh. Chiếc lưỡi như con rắn trườn vào khoang miệng của anh mà hút hết mật ngọt trong đấy, tiếng nhóp nhép vang khắp cả gian phòng khiến ai đi qua cũng phải đỏ mặt. Tay Hải Đăng cũng không yên phận mà bắt đầu luồn vào trong ái xoa nắn đầu vú hồng hào khiến cho anh rên lên một tiếng.
Phải đến khi Hoàng Hùng cảm giác như mình sắp bị hôn đến ngất đi, Hải Đăng mới chịu buông tha cho đôi môi mọng, trước khi tách ra còn cố ý cắn nhẹ lên nó. Hoàng Hùng bị hôn đến đầu óc choáng váng, vừa được thả liền hít lấy hít để. Lồng ngực phập phồng lên xuống, loáng thoáng còn thấy được cả hai đầu vú đã dựng đứng vì khoái cảm đằng sau lớp áo đồng phục đã xộc xệch vì hành động của hai người nãy giờ. Hải Đăng từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết mọi hành động của Hùng, phía dưới cậu ta cũng bắt đầu có dấu hiệu cương cứng. Hoàng Hùng sau khi đã hít đủ không khí liền tức giận mà quát:
- Nè, ai cho cậu hôn tôi hả, có tin tôi đè cậu đến không đi nổi không.
- Anh nghĩ anh đè được tôi sao hả đại ca Hoàng Hùng?
- Có gì mà không được chứ, chẳng phải cậu chỉ là Beta thôi sao, làm sao mà đè được tôi.
Hải Đăng nghe tới đây liền cảm thấy khó hiểu, là ai nói với anh ta mình là Beta vậy, nhìn mình giống Beta lắm à. Nghĩ gì nói đó, Đỗ Hải Đăng liền hỏi lại Hoàng Hùng:
- Là ai nói với anh tôi là Beta, nhìn tôi giống Beta lắm sao
- Còn không phải sao, có bao giờ tôi ngửi thấy pheromone của cậu đâu chứ, không phải là Beta không có pheromone thì sao tôi lại không ngửi được mùi của cậu
- Ha...vậy thì tôi sẽ cho anh thấy, tôi có phải Beta hay không!
Nói rồi, cậu liền tỏa pheromone ra, rất nhanh, khắp gian phòng đều tràn ngập hương Vodka hòa cùng với hương chanh thanh mát, tạo nên một thứ mùi vừa mang cảm giác rạo rực của rượu nhưng cũng vô cùng sảng khoái của chanh.
Hoàng Hùng vì bất ngờ hít phải một lượng lớn pheromone của cậu nên dục vọng rất nhanh đã ập tới lần nữa, cậu bé phía dưới đã cứng giờ lại còn cứng hơn, trên đầu rỉ ra chút dịch trắng. Lúc này này biết mình đụng phải Enigma rồi nên đành phải lên tiếng ngăn cậu lại:
- Ức...ha..c-cậu....cậu mau thu...pheromone lại...mau...ưm..ha
- Chẳng phải anh nói tôi là Beta sao, tôi chỉ đang chứng minh cho anh thấy tôi không phải Beta thôi mà.
- Tôi...ha..tôi x-xin lỗi,..cậu...ư...t-thu..thu pheromone l..lại đi...ha....t...tôi chịu..k-không..nổi
- Nhưng mà nhìn anh như thế này tôi cũng chịu không nổi, hay để tôi giúp anh nha, cả hai bên đều có lợi mà
- Ưm..k-khôn...ứmm...
Chưa để anh nói hết câu, cậu lại lao vào ngấu nghiến đôi môi của anh. Sau đó, hai người đã cùng nhau triền miên trong nhà vệ sinh. Khi làm xong thì anh cũng đã ngất đi, cơ thể toàn là dấu hôn cùng với vết cắn đỏ do cậu gây ra. Chiếc gáy trắng nõn cũng bị cậu cắn đến rướm máu. Phải, cậu đã đánh dấu anh, biến anh thành của riêng mình.
Thật ra Hải Đăng đã thích anh lâu rồi, nhưng anh lại không biết. Thế nên khi cậu thấy anh vội vã ra khỏi lớp và chạy vào nhà vệ sinh, cậu cũng đã xin phép giáo viên ra ngoài và đi theo anh. Còn tâm cơ để tấm biển "khu vục đang sửa chữa" ở trước cửa rồi mới đi vào tìm anh. Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu.
Sau khi làm xong thì cậu cũng đưa anh về nhà mình mà tắm rửa sạch sẽ, rồi bế anh lên giường và nằm xuống ôm trọn anh vào lòng. Cậu biết ngày mai khi anh tỉnh dậy sẽ giận dữ lắm, cũng có thể sẽ cạch mặt với cậu luôn. Nhưng bây giờ cậu không quan tâm, người đẹp đã là của mình rồi thì anh cũng không thể nào thoát khỏi cậu, lựa lời nói với anh là được. Cậu mệt rồi, cậu ôm người đẹp đi ngủ đây.
--------------------End chap 1---------------------
Vậy là đã xong chap đầu tiên của bộ truyện này rồi, cảm ơn các bạn vì đã đón nhận đứa con tinh thần đầu tiên của mình, dù theo mình thì nó cũng không được hay cho lắm. Vì vậy cho nên mình mong các bạn hãy góp ý cho mình để mình cải thiện lên từng ngày và mang đến nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé. Yêu các cậu❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co