Chap 17:CHÚ
Hải Đăng vừa mở cửa bước vào, lập tức đứng hình trong vài giây. Trước mắt nó là Thái Sơn – anh trai ruột của Hùng, một người đàn ông luôn nghiêm túc và đạo mạo – giờ đây đang ngồi xếp bằng giữa phòng, mắt nhắm nghiền, tay chắp trước ngực như đang tụng “nam mô siêu độ” cho chính mình.
Xung quanh là một bãi chiến trường mini: đồ chơi bị quăng tứ tung, khăn sữa rơi rớt khắp nơi, xe đẩy nghiêng nghiêng, còn Gấu thì đang toe toét, nằm gọn trong ổ, tay vẫn siết chặt một nhúm tóc trên tay – chiến lợi phẩm vừa giật được từ đầu bác.
Hải Đăng bật cười khẩy một cái, giọng nửa thương hại nửa trêu:
“Xui cho anh rồi... Hùng vừa bị đối tác gọi đi, chắc lâu mới về.”
Nó giơ giỏ xách sữa lên, đặt lên bàn rồi quay lưng toan bước đi:
“Sẵn em mang sữa lên cho Gấu rồi đó, anh tự cho nó bú nhé... em có việc.”
Thái Sơn lập tức mở mắt, giọng gần như khẩn thiết:
“Ê ê ê! Không không không! Mày đi rồi ai cứu anh!?”
Hải Đăng vẫn bước đi, tay vẫy vẫy phía sau, mặt tỉnh bơ:
“Còn hơn trăm món đồ chơi anh mua đó, chắc cũng có cái khiến nó nín khóc chứ?”
Thái Sơn thở dài nhìn Gấu, giọng nhỏ như lẩm bẩm:
“Tao mua đồ chơi chứ có mua công chúa Ai Cập đâu mà khó chiều dữ vậy trời...”
Gấu thì vẫn cười toe, không một chút ăn năn vì cuộc khủng bố vừa gây ra. Và Thái Sơn, thêm một lần nữa, phải ngồi thiền giữa vòng xoáy tã sữa cùng… con cháu của mình.
Đến chiều tối em mới quay lại công ty. Cửa phòng vừa mở, cảnh tượng trước mắt khiến em đứng chết trân một lúc.
Thái Sơn , đang ngồi tựa lưng vào sofa, mắt trũng sâu, tay cầm bình sữa của Gấu... uống dở. Vâng, không phải đút cho con mà là uống sữa của con.
Còn Gấu thì sao? Vẫn ngồi ngoan trong xe đẩy, miệng cười toe toét, tay trái nắm một nhúm tóc hồng có lẽ là phần đuôi tóc mới nhuộm của anh, tay phải... cũng một nhúm y chang. Trông chẳng khác gì vừa thắng lợi sau trận chiến sinh tử.
Em còn chưa kịp nói gì thì cúi xuống nhìn xe đẩy của con, lưng áo đã ướt nhẹp. Cái chăn lót dưới người Gấu cũng đổi màu, thậm chí có vết loang rõ ràng.
Em nhíu mày:
“Anh làm gì mà để con ướt thế này?”
Thái Sơn đặt bình sữa xuống, mặt thẫn thờ như hồn chưa nhập xác:
“Ê... ê, đừng vội trách anh... tại con mày nó quậy quá thôi. Nó đái một lèo lúc anh đang dỗ, chưa kịp trở tay thì nó đã giật tóc anh. Xong nó còn đánh anh nữa.”
Em im lặng vài giây, rồi phì cười. Vừa thương anh vừa thấy buồn cười đến phát mệt. Em tiến tới ôm lấy Gấu từ xe đẩy, thơm lên trán con một cái, lắc đầu nói:
“Gấu à… ba mới vắng một buổi mà con đã hành bác như vậy rồi đó hả?”
Thái Sơn thở hắt ra, gục đầu xuống vai ghế như kẻ vừa sống sót sau tai nạn thiên nhiên:
“Tao thề từ nay tao chỉ chơi với trẻ biết nói.”
Em bế Gấu trên tay, cẩn thận né sang bên khi thấy chiếc xe đẩy đã thấm đầy nước, ánh mắt lườm ông anh trai một cái rõ dài. Đứa nhỏ thì vẫn cười toe toét, hai tay còn đang nắm chặt nhúm tóc hồng lòe loẹt của bác nó như chiến tích.
"Lấy cho em cái khăn với quần áo coi! Đưa cháu anh đi tắm đây này!"
Thái Sơn vẫn ngồi thở dốc trên ghế, nghe giọng em gắt lên thì giật mình bật dậy như lính mới:
"Dạ dạ… có ngay, thưa ba của trùm cuối…"
Anh lật đật chạy đi như thể sợ Gấu đái lần nữa là phải đổi bộ tóc mới. Em thì chỉ khẽ cười, áp môi hôn nhẹ lên trán con, lắc đầu:
"Hành ai chứ hành bác là đúng người rồi…"
Nó đứng ngoài cửa, lặng người khi nghe em hỏi Gấu bằng một giọng trầm buồn:
"Mà chú Hải Đăng đâu rồi, Gấu biết không?"
Đứa nhỏ nằm yên trong vòng tay em, không cựa quậy gì cả. Gương mặt nhỏ xíu chỉ khẽ dụi dụi vào ngực ba, tỏ vẻ chẳng hiểu rõ cái tên vừa được nhắc tới là ai. Không khóc cũng chẳng cười, chỉ im lặng đến lạ.
Nó đứng đó, tay cầm túi quần áo trẻ con còn chưa kịp đặt xuống, trong lòng có chút nhói. Nhưng thay vì lên tiếng, nó chỉ khẽ hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào như thể chưa nghe thấy gì cả. Gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng thường ngày.
"Cũng muộn rồi, mình về nhé em?" – Nó đặt túi đồ lên bàn rồi quay sang nhìn Gấu. Đứa nhỏ lại quay mặt vào vai em, bàn tay bé xíu siết lấy cổ áo em như đang tìm chỗ an toàn.
Em liếc nhìn nó, khẽ gật đầu. "Ừm, để em thay đồ cho Gấu đã..."
"Anh giặt rồi đó," nó nói, hơi cúi xuống rút từ túi ra một bộ đồ nhỏ. "Vẫn còn thơm mùi sữa đây này. Để anh bế con cho em dễ thay."
Gấu nhìn thấy nó, vẫn không có phản ứng gì. Em mím môi, khẽ vỗ lưng con rồi đưa giọng trầm xuống:
"Gấu ngoan, để ba thay đồ rồi mình về nha..."
Nó khựng lại một chút khi nghe em nói vậy. Là ba – không phải mẹ, không phải ai khác. Chỉ có em và con là gắn kết bằng sợi dây ruột thịt.
Và nó biết... nếu muốn được bước vào thế giới đó, nó cần phải được em tin tưởng. Không phải hôm nay, nhưng rồi sẽ đến một ngày, Gấu sẽ gọi nó là bố — một cách trọn vẹn, đúng nghĩa.
End 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co