chăm em một đời
"hah....đừng mà...ưm"
hoàng hùng nức nở nằm dưới thân hải đăng để mặc cho gã làm loạn bên dưới mình. hải đăng cúi xuống nuốt toàn bộ tiếng rên rỉ của hoàng hùng vào, bên dưới vẫn nắc đầy mạnh bạo ép em tiếp nhận mình thêm sâu hơn.
"khít quá..ha...mới làm hôm qua mà vợ"
bên trong hoàng hùng vừa ấm vừa nóng lại ướt đẫm dễ dàng cho hải đăng di chuyển, em vừa khóc vừa lắc đầu có chút muốn chống cự. chẳng biết đã qua bao lâu, hải đăng đã cày cuốc trên người em cả một quãng thời gian dài rồi, cổ họng hoàng hùng cũng đã vì rên rỉ quá nhiều mà trở nên đau rát vậy mà gã vẫn cứ như cầm thú nhào tới người em.
"e-em không chịu nổi nữa....a...đăng..."
bên trong hoàng hùng đã ngậm đầy tinh dịch của gã trai khiến em cảm giác bản thân sắp bị nhồi đầy đến tắc thở mất, hoàng hùng bị hải đăng chơi sướng đến nước mắt rơi đầy hai bên má.
"một lần nữa thôi mà vợ, em ngon quá"
"hức...k-khốn nạn"
---
"lâu rồi hùng mới về với mẹ, ăn cái này đi bình thường con thích nhất đấy"
mẹ hương mỉm cười gắp miếng thịt kho đẫm sốt vào bát em, hoàng hùng cũng cười cười nhận lấy nhưng cảm giác khó chịu len lỏi bên trong em từ đầu tuần đến giờ khiến hùng chẳng thể nhìn mâm cơm thịnh soạn một cách yêu thương nổi, dù sao cũng là do mẹ hương đích thân nấu toàn những món em thích không thể phụ lòng mẹ được. hoàng hùng nhắm mắt lùa miếng thịt vào miệng
"ưm ọe"
mùi dầu mỡ lập tức xộc lên khiến em sợ đến mức theo phản xạ nôn ra, vội vàng bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. hải đăng thấy thế cũng hoảng lập tức chạy theo em, liên tục vuốt lưng cho hoàng hùng.
"từ từ thôi, vợ thở đi đã"
"đ-đăng đóng cửa...ọe"
dù vẫn chưa hiểu gì nhưng gã vẫn nhanh chóng vươn tay đóng cửa ngăn toàn bộ mùi đồ ăn bên ngoài, hoàng hùng trước đấy chưa ăn gì nên chỉ có thể nôn ra chút dịch dạ dày đến đỏ cả hai mắt.
"bé thấy sao rồi? về đi khám nhé?"
hải đăng vừa rót nước cho em súc miệng vừa hỏi nhưng hoàng hùng chỉ lắc đầu đầy mệt mỏi, giờ em chỉ muốn ngủ thôi. hải đăng đón em nhỏ rúc vào trong ngực mình, nhíu mày đầy lo lắng. dạo này hoàng hùng ăn uống rõ kém, cứ sơ hở ra là thấy em nằm ngửa cổ ra ngủ tít mù nên gã mới mang em về cho mẹ chăm thử nhưng xem ra là bất thành rồi.
"hùng sao thế con? con đau ở đâu?"
mẹ hương xoa hai má em lo lắng hỏi, chị nhi cũng sốt sắng không kém nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu đầy mệt mỏi của em. hoàng hùng đầy tội lỗi nhìn mâm cơm trên bàn
"c-con xin lỗi mẹ ạ....mẹ đã cất công nấu cơm...vậy mà con..."
"nói gì thế? không ăn giờ thì lúc khác ăn quan trọng là sức khỏe"
"mẹ nói đúng đấy anh hùng, nhìn anh dạo này xanh quá"
"thằng đăng để ý em kiểu gì đây hả?"
mẹ hương lườm thằng to con nhà mình một cái sắc lẹm, gã chỉ có thể len lén núp sau lưng em xinh nhà mình mong mẹ yêu không thấy. bố hải đi từ bên ngoài vào nhìn hoàng hùng, nhíu mày xoa đầu em.
"bố gọi cho chú phương rồi, mai đăng đưa con qua đấy khám, không cần xếp hàng gì hết. chú phương sẽ kiểm tra cho hùng"
chú phương trong lời bố hải là chủ một bệnh viện tư nhân khá có tiếng của thành phố, hoàng hùng vốn còn đang ngại định lên tiếng từ chối nhưng mẹ hương đã gạt đi, bảo có kết quả thì phải gọi báo cho mẹ ngay. trước khi cả hai ra về mẹ còn gói cho hải đăng một đống đồ ăn sợ nửa đêm hoàng hùng đói bụng.
về đến nhà là hoàng hùng lập tức lao lên giường muốn đi ngủ ngay nhưng hải đăng nào có cho phép, gã vỗ mông bắt em dậy tắm rửa sạch sẽ, hoàng hùng bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm quần áo vào phòng tắm.
"bé uống sữa đi rồi hẵng ngủ, cả tối không ăn gì rồi"
"ưm...ọe...mang cái đó tránh xa em ra mùi thấy ghê quá à"
hoàng hùng đang lau tóc vừa chớm ngửi thấy mùi sữa béo ngậy trong tay hải đăng đã dâng lên một trận buồn nôn vội vàng quay đi. hải đăng nhíu mày nhìn em nhưng vẫn cất tạm cốc sữa vào tủ bát.
"sao thế này? sữa cũng không uống được là sao?"
huỳnh hoàng hùng từ chối sữa? hải đăng như đang không tin vào mắt mình nhưng tay vẫn xoa lưng cho em. một lúc sau hoàng hùng mới tạm đỡ, em lau khóe môi mệt mỏi rúc vào ngực hải đăng muốn tìm hơi ấm.
"em hong biết, em mệt quá"
"nào lên giường anh ôm nhé"
gã bế em gọn trong vòng tay, nhíu mày cảm nhận hình như vợ yêu nhẹ đi một chút. vừa lên giường hoàng hùng đã níu lấy hải đăng không cho gã di chuyển, rúc vào trong lồng ngực người ta làm tổ.
"anh phải ôm em, ôm em mới ngủ được"
"đây anh ôm đây, gấu ngủ ngoan nhé"
chưa đến một phút sau hoàng hùng vù vù ngủ mất để lại hải đăng lo lắng một tay xoa tóc em một tay nhắn tin hỏi hết người này đến người kia về tình trạng sức khỏe của bạn trai nhỏ.
sáng hôm sau trộm vía hoàng hùng đã có cảm giác muốn ăn gì đó nhưng nghẹt nỗi sáng nay phải đi lấy máu thế là hải đăng đành phải dỗ dành bạn nhỏ mếu máo nhà mình lấy máu xong sẽ lập tức dẫn em đi ăn ngay.
cả hai đến bệnh viện khá sớm nên còn vắng vẻ, chú phương là bạn của bố hải cũng coi như là được nhìn hải đăng lớn lên nên rất quý cả hai đứa. ông vừa nhìn thấy đứa nhỏ trắng trắng hồng hồng bên cạnh hải đăng thì nhíu mày bảo em ngồi xuống trước mặt mình.
"đưa tay chú xem nhé"
hoàng hùng ngoan ngoãn vén tay áo ra trước mặt để chú bắt mạch, chú phương vừa bắt mạch cho em vừa trầm ngâm, hải đăng bên cạnh lo đến mức bàn tay run lên lúc nào không biết.
"dạo này cháu thấy trong người thế nào?"
"dạ hơi mệt với lại buồn ngủ nhiều ạ"
"ăn uống được không?"
"d-dạ không muốn ăn gì hết luôn ạ"
"lần cuối hai đứa làm chuyện vợ chồng là lúc nào?"
"dạ?!"
mặt hoàng hùng hồng lên mở to mắt nhìn chú, lắp bắp không dám trả lời. hải đăng đành phải mở miệng hộ em.
"dạ cũng lâu lắm rồi ạ..."
"có dùng biện pháp gì không?"
"d-dạ không"
hoàng hùng giờ chỉ ước có cái lỗ để chui xuống thôi, sao mà cái tên bên cạnh vẫn có thể tỉnh bơ được thế? gấu nhỏ ấm ức lườm con cá mập to lớn bên cạnh.
"đăng cầm giấy đưa bạn xuống lấy máu xét nghiệm rồi đi ăn đi, chú thấy bạn đói lắm rồi đấy"
"có kết quả chú sẽ gọi"
"dạ cháu cảm ơn chú ạ"
hoàng hùng cúi đầu chào chú phương rồi lon ton để hải đăng dắt mình đi, ngại quá đi mất thôi. vừa bước ra khỏi cửa gã đã ăn ngay một phát đập vào lưng kèm cái lườm đầy ngọt ngào từ người yêu thế là đành cười cười vuốt ve gấu nhỏ.
"anh cẩn thận tôi đấy"
hoàng hùng để lại tối hậu thư rồi ngoảnh mặt bỏ đi trước để lại hải đăng xách theo túi của em hớt hải chạy phía sau.
quá trình lấy máu diễn ra khá nhanh vì hoàng hùng cũng không sợ kim tiêm lắm chỉ hải đăng là xót người yêu điên lên liên tục cầm cánh tay trắng mịn của em thổi phù phù vào chỗ vừa lấy máu vừa nhíu mày.
"bầm lên rồi, da vợ anh trắng thế này nhìn rõ quá"
"vợ đau không? anh thương nhé"
"vợ có muốn khóc không? anh cho vợ dựa"
"tao không muốn khóc mà mày nói nãy giờ mới muốn khóc nè"
"đói quá trời nè anh có định dẫn vợ anh đi ăn không?"
hải đăng lập tức nắm tay bạn trai đến quán phở gần cổng bệnh viện trông có vẻ sạch sẽ, hoàng hùng chun mũi với gã nói em không muốn ăn hành, thịt chín chứ không được tái và không được có nước béo. hải đăng nhíu mày nhưng vẫn nghe lời gọi theo, bình thường hoàng hùng vẫn ăn được hành mà nay lại thẳng thừng gạch tên ra khỏi menu luôn.
"lát về bé muốn ăn gì thêm không để anh mua"
"em muốn ăn xoài ạ"
"thế lát về dưới nhà mua xoài cho hùng nhé"
"hong thích ăn xoài ở đấy, toàn xoài chín thôi. em muốn ăn quả xoài nhỏ nhỏ...gọi là cái gì...hôm bữa nhi mua á anh"
"xoài bao tử hả? chua lắm đấy, hôm đó em đâu có ăn được"
"tự dưng em thèm mà...."
"anh biết rồi lát nữa anh bảo nhi đặt cho em nhé, giờ bé ngoan ăn đi"
hải đăng đặt đũa thìa đã được lau sạch sẽ trước mặt em, bạn trai đã lau đũa thì hoàng hùng cũng rất ngoan ngoãn rót nước cho gã, đợi gã cũng động đũa rồi mới nhỏ giọng.
"em cảm ơn đăng, mời anh ăn ạ"
"em bé ăn đi"
hoàng hùng ngửi mùi phở bò thơm lừng thì hào hứng ăn xì xụp nhưng chỉ đến gắp thứ tư em đã chán nản buông đũa, cảm giác như mình vừa ăn mười bát phở xong ấy. hải đăng lập tức nhíu mày không hài lòng
"sao thế em? không hợp khẩu vị em à?"
"dạ không....em no rồi"
"em mới ăn được mấy gắp đâu?"
"nhưng em no rồi mà"
giọng hải đăng có chút lớn làm hoàng hùng tủi thân cúi đầu, nhận ra mình vừa dọa sợ em bạn trai gã lập tức dịu giọng gắp miếng thịt trong bát đưa đến trước miệng em, nhẹ nhàng dỗ dành
"thế không ăn bánh phở, ăn thịt nhé"
"anh gọi phần gầu hùng thích nhất đấy"
"chín vừa tới luôn, bạn gấu nể mặt bạn cá mập ăn thêm mấy miếng nữa nhé"
hoàng hùng phì cười nhìn bạn trai dùng mọi cách dỗ dành mình, nể mặt hé miệng nhận miếng thịt. cứ như vậy anh dỗ em ăn mãi mới hết được bát phở có chút xíu, vừa ăn xong cũng đúng lúc chú phương gọi cho hải đăng nói đã có kết quả.
trong phòng khám riêng, chú phương cầm kết quả xét nghiệm lên đọc lầm bầm rồi tháo kính thở dài làm hoàng hùng sợ đến mắt đã rưng rưng, hải đăng vươn tay sang nắm chặt lấy tay em dù cho bản thân gã cũng run chẳng kém.
"cái này...hai đứa phải chuẩn bị tinh thần thật tốt"
"hức...bị nặng lắm hả chú"
hoàng hùng rơm rớm nước mắt hỏi, hải đăng mặt đầy căng thẳng đến mức cơ bắp đã gồng cứng. chú phương thở dài lần nữa gật đầu với em, nước mắt hoàng hùng lập tức không nhịn nổi rơi xuống. em hốt hoảng quay sang hải đăng níu lấy vạt áo gã, phải làm sao bây giờ em vẫn còn nhiều thứ chưa được thực hiện với bạn trai lắm, chưa được nắm tay gã trên sân khấu riêng của cả hai, chưa được công khai nắm tay gã trước ống kính, chưa được đứng trên lễ đường với hải đăng nữa...
"ngoan không sao không sao anh đây rồi"
hải đăng khàn giọng ôm hoàng hùng vào lòng, dù cho có chuyện gì đi nữa thì gã vẫn sẽ luôn ở đây bảo vệ và yêu thương em như ngày đầu tiên, không có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn như vậy.
"chúc mừng hai đứa lên chức, cái thai được gần một tháng rồi. bảo bố hải mở tiệc ăn mừng đi thôi"
"n-nhưng cháu không cảm thấy thay đổi gì quá nhiều..."
"thai đầu mà không nhận ra là chuyện bình thường"
như sấm nổ giữa trời quang, nước mắt hoàng hùng không tự chủ được lăn dài trên má có lẽ là vì quá hạnh phúc. cả người em lập tức rơi vào cái ôm ấm áp, em cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ bạn trai lớn, gã siết chặt lấy em trong lòng nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.
"cảm ơn em....thật sự cảm ơn em"
bàn tay hoàng hùng chạm đến vùng bụng dưới của mình nhẹ nhàng vuốt ve, hải đăng chạm đến bàn tay đang đặt trên bụng của em ánh mắt mười phần dịu dàng.
"nhất định đứa nhỏ phải ngoan ngoãn xinh đẹp giống em mới được"
"giống anh cũng rất được mà, đẹp trai cao lớn còn biết bảo vệ người khác"
"đều tốt cả...chỉ cần là em sinh thì đều tốt"
cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co