Truyen3h.Co

doogem ↿ cupido

chỉ của riêng em

luvingvalley

! - mature; lowercase; ooc; omegaverse

alpha hải đăng x beta hoàng hùng

summary - nỗi trăn trở của alpha mới lớn về việc mùi của nó trên người anh yêu mất quá nhanh.

bon appétit.

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

đối diện với nó lúc này là bóng lưng của hoàng hùng đang ngày một cách xa khỏi nó sao mà vô tình và lạnh lùng biết bao. tim nó nhói lên từng hồi đau đớn, cố chạy theo níu anh lại nhưng bản thân lại chẳng thể di chuyển dù chỉ một li, chỉ có thể bất lực nhìn tình yêu của nó rời đi và chìm vào sâu trong bóng tối. tầm nhìn nó mờ dần và rồi...

tiếng sấm nổ rầm trời làm cho hải đăng giật mình tỉnh dậy, nó rướn cổ dậy xem cửa sổ đã đóng chưa rồi lại thả phịch đầu xuống gối, bị đứt giấc ngang và dư âm của cơn ác mộng khiến đầu nó đau như búa bổ không thể ngủ tiếp. đăng vô thức nhìn sang bên cạnh rồi nhẹ nhõm thở phào, hoàng hùng vẫn ở đây với nó, vẫn đang nằm trong vòng tay của nó ngủ say. người đẹp trong lòng trở mình, quay lưng về phía nó tiếp tục giấc mộng, đăng ngáp một hơi dài rồi lại vươn tay ôm trọn eo thon của anh người yêu kéo sát lại người mình hơn.

đôi mắt hải đăng rơi xuống vết răng sâu hoắm in lên vùng da mỏng manh trên gáy của hùng, xung quanh vết cắn sậm màu lên trông thấy minh chứng cho việc hải đăng đã liên tục dặm lên đó rất thường xuyên. mặc dù bản thân nó biết mình đang làm cho mọi thứ trở nên tệ hơn nhưng phần alpha bên trong nó lại không thể tự kiểm soát được khi nhận ra lượng pheromone được rót vào thường xuyên lại trôi mất khá nhanh. hải đăng chạm mũi lên tuyến thể không hoàn chỉnh của beta xinh đẹp, chỉ biết bất lực dụi nhẹ mặt mình vào sâu trong hõm cổ của anh.

trong tiềm thức và những gì từ nhỏ đến lớn nó được dạy rằng alpha và bạn đời sẽ được gắn kết với nhau bằng pheromone thông qua việc đánh dấu lên tuyến thể của đối phương, cho nên kể cả sau khi hẹn hò với một beta thuần như hoàng hùng nó vẫn hành động theo bản năng trong người sẵn có. khác với omega, tuyến thể của beta giống như chiếc bình thủng đáy, càng rót vào bao nhiêu thì lượng pheromone sẽ nhanh chóng mất đi một khoảng tương đương hoặc là mất hết. bản thân hải đăng luôn có cảm giác bất an, vì một lẽ đương nhiên rằng nó sẽ không bao giờ có thể giữ hoàng hùng bên cạnh mình một cách độc quyền. từ đó hình thành nên giữa mối quan hệ của cả hai là một sự chiếm hữu khá điên rồ xuất phát từ phía của hải đăng mà chính nó cũng không thể ngăn mình lại.

chiếc gáy non mịn màu trắng sữa của hoàng hùng dưới đáy mắt của hải đăng luôn tựa như thứ bùa mê thuốc lú không ngừng mời gọi nó khắc sâu mùi hương độc nhất của mình vào trong từng tế bào trên người anh, để có thể nói rằng huỳnh hoàng hùng là của riêng một mình đỗ hải đăng. hải đăng tự gọi thứ thói quen tai hại này là sự bại hoại của bản năng con người, dù nó biết rõ việc mình làm là vô nghĩa và nó chỉ khiến anh nhỏ của nó đau nhưng bản chất ích kỷ và tham vọng vẫn thôi thúc hải đăng hạ răng xuống tuyến thể beta mà khảm vào từng đợt pheromone, ít nhất nó có được cảm giác hoàng hùng thuộc về mình vào khoảnh khắc đó.

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

ở một góc độ khác, hoàng hùng cũng chẳng mấy thoải mái với tình trạng mối quan hệ hiện tại của anh và nó. chưa bao giờ anh nghĩ mình ghét ranh giới giữa một beta tầm thường như mình và sự kiều diễm, đẹp đẽ của những omega từ khi quen hải đăng. anh biết rõ đăng của anh bên ngoài bao nhiêu người sẵn sàng được đứng bên cạnh nó, tất nhiên hoàng hùng tin tưởng người yêu vô điều kiện nhưng chính bản thân anh mới chính là nguyên nhân cho nỗi lo sợ kia. pheromone - mùi hương huyễn hoặc, mối liên kết bạn đời hay cả tấn lý thuyết giáo dục giới tính khác, đối với anh nó là thứ anh vừa ghét bỏ vừa mong muốn sở hữu. nói ngắn gọn, hoàng hùng không có pheromone, đồng nghĩa với việc anh sẽ hoàn toàn bất lực nếu hải đăng rời xa anh vì bản năng nguyên sơ nhất của mùi hương.

hải đăng là một mảnh vô cùng quan trọng trong tim anh, nó đã đến và soi đường cho hoàng hùng thoát ra khỏi ngõ cụt tăm tối và cho anh biết yêu và được yêu nó tuyệt vời ra làm sao. đừng nói đến chuyện anh sẽ bỏ hải đăng, chỉ việc nghĩ đến một sớm mai thức dậy chẳng còn lồng ngực rộng ấm áp bao bọc lấy mình đã khiến tim hoàng hùng đau đớn không thôi. anh yêu nó, thương nó bằng tất cả những gì anh có nhưng anh lại càng mong ngọn hải đăng của anh hạnh phúc hơn giữa đại dương tự do. hoàng hùng không tự tin rằng mình có thể đem lại cho nó một cuộc sống lý tưởng mà sâu thẳm trong lòng đăng mong mỏi, một mái ấm bên người bạn đời và những đứa trẻ. anh không làm được.

cảm giác bảo bọc quen thuộc áp lên lưng của hùng, vòng tay rắn chắc ôm lấy ngang hông và mái đầu rối xù ngã lên bả vai đánh thức anh khỏi vùng tâm trí mịt đường như mê cung. lại được thấy hải đăng, vẫn thân nhiệt ấm nóng và dính chặt cứng lên người anh giúp phần nào giảm đi những suy nghĩ khắc khoải cứ lởn vởn trong đầu anh. hoàng hùng hôn nhẹ lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội của em người yêu to xác, khẽ nhích bên vai đã tê rần ý bảo nó đứng thẳng dậy.

"đăng không ngủ tiếp đi, còn sớm lắm."

nó lắc đầu lè nhè nói gì đó anh nghe không rõ, đăng vẫn gục đầu lên vai hùng thậm chí có dấu hiệu rúc sâu hơn vào trong hõm cổ thanh thoát.

"em nghe mùi trứng sắp khét, thúi quắc."

cái giọng trầm khàn hơi ngái ngủ của em cá mập khiến hùng thật sự bừng tỉnh, vội vã mở nắp chảo ốp la bóng đêm bị anh vứt một xó nãy giờ. hoàng hùng thở dài tắt lửa, thầm cảm thấy may mắn vì nhà của cả hai chưa cháy vì tính hay quên của mình. 

đột nhiên hoàng hùng cảm thấy sau gáy mình nhói lên, là một việc chẳng biết từ bao giờ lại thường nhật và quen thuộc đối với anh. là hải đăng đang đặt hàm răng của mình đè lên vết cắn cũ chưa mờ đi, hùng mơ hồ cảm nhận được có gì đó tựa như dòng suối chảy cố len lỏi vào trong tuyến thể của mình. đăng từng nói rằng mùi của nó là hương gió biển, một mùi hương vô cùng hợp với tính cách phóng khoáng, vô tư của cá mập con, anh muốn biết vị thoáng mằn mặn trên người nó sẽ khác với thực tế ra sao. chỉ việc đó sao mà khó với một beta như hùng quá, cảm giác đau đớn hoàn toàn bị lấn át bởi suy nghĩ u buồn và mơ hồ. khoé mắt anh hơi cay, mũi cũng khẽ nghẹt đi, hùng gắng sức để kiềm chế bản thân đừng khóc nhưng cũng vô nghĩa.

hải đăng cảm nhận người trong vòng tay run lên bần bật, tiếng nấc từ trong cổ họng chẳng thể kìm nén mà ngân lên từng tiếng ngắt quãng, gấu nhỏ của nó không ổn chút nào. đăng rời hàm răng ra khỏi gáy anh, từ từ buông cái ôm chặt, nhẹ nhàng xoay người hoàng hùng lại đối diện với mình. anh cúi gằm mặt chẳng dám nhìn hải đăng, hùng không bao giờ muốn để bạn trai nhỏ phải thấy khoảnh khắc yếu đuối đáng xấu hổ này. hai tay anh tự ôm lấy chính mình như thể đang gom hết toàn bộ mớ hỗn độn xấu xí vào trong người mình, hùng ngồi thụp xuống sàn gạch lạnh toát đầy bất lực. tiếng nấc khe khẽ ban đầu giờ càng ngày mất kiểm soát, hoàng hùng cũng chẳng ngăn được mình cứ thế nước mắt ngắn dài.

trơ mắt nhìn tình yêu của mình rấm rứt khóc không ngừng, bờ vai gầy run như cầy sấy làm hải đăng vô cùng đau lòng. cố gắng dịu dàng nhất có thể vòng tay qua gối, tay còn lại ôm lấy thân trên mà bế hùng lên, anh gấu nhỏ từ bao giờ lại nhỏ bé tới vậy. nó ôm anh trong lồng ngực trở lại phòng ngủ của cả hai, nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên giường còn chính mình quỳ dưới sàn ngước lên nhìn anh. 

"gấu yêu của em làm sao thế ạ?"

hải đăng vươn tay lau dòng nước mắt long lanh như pha lê chảy dài trên má anh, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể hỏi thăm. mí mắt hùng đỏ ửng, hơi rưng rưng nhìn nó rồi lại cúi mặt lắc đầu liên hồi.

"em làm gì sai ạ? anh nói với đăng đi, nhìn anh như vậy em xót lắm."

hoàng hùng lại lắc đầu, giọng anh hơi vỡ ra nhưng vẫn cố nói với nó.

"không phải lỗi của đăng đâu mà..."

"hùng nhìn em đi."

hoàng hùng ngước mặt lên, anh tự cắn chặt môi để ngăn mình lại khóc nấc lên. trong lòng hải đăng đầy xót xa, rướn người lên đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ để an ủi anh, nó tiếp tục hôn lên má hồng hây hây, cuối cùng là mí mắt còn hơi ươn ướt. từng nụ hôn là sự trân trọng từ tận trái tim của nó, nâng niu anh như cánh hoa mỏng có thể nát bươm bất cứ lúc nào. sau một lúc dỗ dành, hoàng hùng đã nín khóc nhưng tâm trạng anh thì chẳng khá hơn là bao, đăng gượng hỏi anh lần nữa, lại nhận được ánh mắt đau thương của anh nhìn mình.

"em có hối hận khi ở bên anh không?"

"sao anh lại nghĩ thế? em không và cũng không bao giờ hối hận cả."

tay hải đăng ôm lấy một bên bầu má mềm mại của anh, tay còn lại nắm tay anh và đặt lên mu bàn tay vài nụ hôn vụn vặt. nó rối quá, ký ức về giấc mộng tối qua ùa tới làm nó sợ hãi, nó chưa và không sẵn sàng một tương lai không có anh. hay nó làm gì có lỗi với anh hay một lúc vô tình nào đó nó làm anh thiếu cảm giác an toàn. lòng nó đau như cắt, giờ lại tới lượt đăng không kiềm được rơi lệ.

"đăng đừng khóc, là do anh không xứng đáng ở bên em..."

nó chặn lại lời nói nghẹn ngào bằng đôi môi vương vị mặn của nước mắt, vừa xoa dịu tâm trạng của hùng vừa ngăn cả anh và nó tiếp tục tổn thương nhau. khi buông môi anh, đăng áp trán mình lên trán anh, nhỏ giọng trấn an.

"gấu của em đừng nghĩ vậy, nói em nghe có chuyện gì thế ạ?"

lúc mà hải đăng lần nữa hỏi, hoàng hùng chỉ biết lao vào ôm nó thật chặt, gục mặt vào bờ vai vững chãi thút thít. anh thấy mình tệ lắm, bản thân lo không xong mà còn khiến bạn trai nhỏ khóc theo.

"anh biết mình sẽ không thể mang lại cho em hạnh phúc vẹn toàn nhất, anh chỉ là một beta thôi đăng à. anh không biết em có mùi như thế nào, không sinh con được, không cho em lại được gì hết, anh vô dụng lắm phải không em ơi."

"điều đó có quan trọng không ạ? em chỉ yêu mình anh thôi, em không cần anh phải làm gì hết, đăng chỉ cần anh ở cạnh em tới suốt đời thôi."

hải đăng cũng ôm lại anh, tay vỗ nhẹ lưng anh như dỗ trẻ.

"vậy đừng đối xử với anh như là omega được không..."

lời nói của hùng như ngọn giáo đâm vào tim nó, trong khoảnh khắc đó hải đăng nhận ra rằng chính bản năng alpha trong người đã vô tình khiến cho người thương phải tự ti và tổn thương như vậy. sao hải đăng không nhớ rằng hoàng hùng là người suy nghĩ nhiều và rất dễ dàng rơi vào trạng thái buồn bã và suy sụp, bản thân lại cứ nuông chiều phần con cảm tính mà quên đi anh.

"em xin lỗi, tại em không suy nghĩ thấu đáo, làm gấu nhỏ của em buồn rồi."

hải đăng nâng mặt anh lên, khẽ khàng cọ đầu mũi cả hai vào nhau, lại nói tiếp.

"em sợ mất anh lắm, sợ một lúc nào đó anh sẽ biến mất khỏi em... em càng bất an hơn khi nhận ra trên người anh chẳng còn mùi hương của em, những lúc đó em chỉ biết nghe theo bản năng thôi anh à."

"anh thì làm sao mà bỏ đăng được, anh không sống nổi nếu thiếu em đâu, em là trái tim, là mọi thứ mà anh không bao giờ buông bỏ được. anh chỉ sợ mình không đủ xứng đáng để ở bên em, dù anh không phải omega liệu em sẽ vẫn yêu anh chứ?"

hoàng hùng ôm lấy cổ nó, nhìn thẳng vào đôi mắt si tình của bạn trai, trong lòng càng được an ủi nhờ việc anh chỉ nhìn thấy chính mình trong mắt nó. anh vừa trông đợi câu trả lời vừa mong muốn được hải đăng âu yếm, không chịu chờ đã vội vã áp môi lên đôi môi khô hơi nứt của nó. hải đăng chỉ khựng lại trong một khoảnh khắc rồi bạo dạn đáp trả hùng bằng những dao động ướt át từ môi lưỡi. lúc này bản thân anh cảm thấy hơi hối hận, tự mình khơi màu lại bị em cá mập con cuốn lấy đến thở không thông, nhớ lại vẫn chưa được nghe câu nào nịnh tai, hoàng hùng làm bộ giận dỗi đẩy nó ra.

"em vẫn chưa trả lời anh đâu đấy."

nhìn gương mặt anh đỏ ửng vừa vì thiếu hơi thở vừa vì ngại khiến hoa trong lòng hải đăng nở rộ cả cánh đồng. nó cười hì hì mấy tiếng rồi áp sát vành tai đỏ như vương tơ máu, nghịch ngợm thổi một hơi ấm nóng trêu đùa một bên tai nhạy cảm làm hoàng hùng rụt cổ lại, hai bàn tay cũng chẳng yên phận mà xoa nắn vòng eo thon tinh tế, mềm mại. hải đăng dùng chất giọng chuẩn bắc trầm khàn thì thầm vào tai anh.

"nếu không phải anh thì sẽ không là ai khác..."

hải đăng dừng lại một lúc, khẽ đặt môi hôn lên góc mặt anh rồi tiếp tục thì thầm.

"...vậy anh có muốn được em yêu ngay bây giờ không?"

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

chẳng biết từ lúc nào, anh và nó gần như đã lao vào nhau như thể đã tách rời cả thập kỷ, quyến luyến bịn rịn nhau mãi không buông, nhấn chìm nhau càng sâu vào bể tình nồng say. hải đăng ấn anh vào nụ hôn sâu, nhấm nháp day cắn môi dưới như đang thưởng thức viên kẹo dẻo đỏ mọng, hoàng hùng cũng phối hợp há miệng cho lưỡi nó tiến vào càn quấy. nó càng hôn lại càng nghiện, từng chút cảm nhận vị ngọt trong khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi nhỏ rụt rè cố nương theo tiết tấu dồn dập của nó mà đáp lại.

hải đăng dời môi hôn lên khắp gương mặt thanh tú ửng hồng, giữ lâu hơn trên chiếc má lúm yêu thích rồi hạ xuống cổ. dù hoàng hùng luôn tự ti chỉ vì bản thân không có pheromone nhưng anh nên biết rằng hải đăng chỉ mê đắm mùi cơ thể thơm ngọt tự nhiên từ chính anh thôi. nó hít một hơi đầy buồng phổi một cách đầy thỏa mãn, rồi bắt đầu điểm tô cho cần cổ thanh thoát những vệt đỏ như cánh hoa. tay nó cũng chẳng rảnh rỗi, mân mê da thịt mềm mịn nơi đường cong quyến rũ, từ vòng eo thon gọn lên đến hai đầu ngực đang dần cứng lại do bị động chạm.

hoàng hùng chủ động lột chiếc áo rộng thùng thình ra khỏi người, ôm cổ hải đăng kéo cả gương mặt nó áp vào ngực, đồ ngon dâng tận miệng nó cũng chẳng có lý do gì để không lâm trận ngay. nó cắn một vết mạnh lên xương đòn tinh xảo, hằn lên đó vết răng đỏ hơi rướm máu rồi từ từ rê lưỡi dọc xuống bầu ngực mềm hơi nhô lên của hùng, hải đăng ngậm lấy một bên đầu ngực đảo lưỡi liếm mút nhiệt tình như đang nếm vị viên kẹo dâu ngọt, bên còn lại cũng được tay nó nắn bóp đến đỏ cả vùng da mịn màng. một tay khác của hải đăng cũng bắt đầu lân la vuốt dọc xuống trêu ghẹo vật nhỏ nhen nhóm vươn mình sau lớp quần mỏng, bị kích thích ở cả hai nơi nhạy cảm khiến hoàng hùng vừa rùng mình lại rạo rực không thôi.

"ưm... đăng đừng cắn anh nữa."

âm thanh nỉ non ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai càng làm lửa dục thôi thúc bản năng alpha nguyên thủy trong nó trỗi dậy. hoàng hùng dưới thân nó run rẩy đỏ hồng như con thú nhỏ động dục, xinh đẹp rạng ngời như tranh.

hải đăng cũng tự mình nhanh chóng lột phăng cái tank top trên người lộ ra cơ thể tráng kiện mạnh mẽ, dù đã nhìn mòn cả mắt nhưng hùng vẫn cảm thấy cứ như ngày đầu biết yêu, cứ ngại ngùng dùng tay giấu nhẹm mặt vào trốn tránh, nó thì thấy anh gấu nhỏ đáng yêu cũng chỉ biết cười khì.

"anh cứ như vậy em sợ mình không kiềm lòng được mất."

"thì người ta có bảo em kiềm đâu..."

sau câu nói đó, hải đăng lần nữa cuốn anh vào một nụ hôn ướt át và điên đảo, nó chẳng nể nang gì mà xoay anh thở không ra hơi. môi hồng bị răng thỏ cắn tới sưng đỏ, loáng thoáng vị rỉ sắt trong họng, hoàng hùng theo không kịp chỉ có thể ở thế bị động để mình nó khuấy đảo vòm họng. thừa lúc anh của nó phân tâm vì nụ hôn, tay hải đăng thoăn thoắt cởi nốt cả hai lớp quần ra khỏi đôi chân dài nuột nà, vật nhỏ trong lòng bàn tay lớn lấm tấm vết chai sạn bị kích thích đến dựng đứng.

hải đăng buông quả cherry đã bị hành hạ đáng thương, nó quỳ cao trên giường từ phía trên nhìn xuống anh hồ ly xinh đẹp động lòng. môi dưới ánh nước bọt bóng lưỡng chảy dài đến sau gáy, đôi mắt mơ màng nhuốm màu dục vọng, khắp thân trên điểm xuyết những dấu hôn đỏ chói mắt trải dài từ cần cổ thanh mảnh qua lồng ngực phập phồng xuống tới vùng bụng sữa mềm. cả cơ thể hoàng hùng phủ một lớp mồ hôi càng làm màu da trắng sáng ửng hồng như màu quả đào, anh chống tay gượng người dậy leo lên người nó ngồi lên dính chặt hai thân thể sát vào nhau như chưa từng có khoảng cách.

hoàng hùng ôm cổ nó, vươn lưỡi liếm yết hầu nó như mèo con làm nũng, thân dưới cọ tới cọ lui thằng em to tướng đang rục rịch muốn thoát ra. chẳng thấy hải đăng phản ứng, anh càng được nước làm càng ưỡn mông xinh đè lên thân dưới của nó, giở giọng hư hỏng như đang cố thao túng nó chiều theo ý anh.

"đăng chạm vào anh đi, anh nhớ đăng bé lắm."

nó liếm môi thích thú nhìn dáng vẻ hứng tình hiếm thấy của hoàng hùng, anh của nó mỗi khi làm tình gần như dù trời có sập xuống cũng không thấy anh chủ động kiểu này. vì hùng bảo rằng mình không phải omega nên chẳng cần thiết phải tỏ ra yểu điệu như thế, sau buổi sáng lấm lem hôm nay ít nhiều cũng khiến hoàng hùng tự nhiên thể hiện khía cạnh mềm mỏng của mình ra cho nó thấy mà chẳng đặt nặng vấn đề giới tính sinh học làm gì. hải đăng cũng chiều theo lời mời gọi của hồ ly nhỏ, tay nó vuốt dọc sống lưng rồi dừng lại ở bờ mông xinh căng tròn mà nắn bóp như nhào bột. vừa nhào nặn vừa xấu tính cọ xát vật nhỏ của hoàng hùng lên lớp vải quần đã dựng lên thành một túp lều của chính mình, chẳng mấy chốc mà anh đã bắn ra đầy bụng cả hai.

"gấu yêu của em hư thế, chẳng chịu đợi em gì hết."

"hư-hức đăng đừng trêu bé nữa, cho vào đi mà!"

hoàng hùng hay giở trò mít ướt để vòi vĩnh những gì anh muốn, bản thân nó cũng chưa từng nghĩ anh còn dùng cả chiêu này để chọc tức khả năng kiềm chế của nó. alpha trong nó cũng bảo rằng hãy tiến tới tàn phá hậu huyệt đẹp đẽ của hoàng hùng đi nhưng lý trí của nó vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng anh của nó vẫn là tạo vật cần được nâng niu và yêu thương bằng tất cả sự dịu dàng và chu đáo nhất. hải đăng một tay vẫn giữ trên mông căng, tay còn lại với lấy lọ gel và gói bao cao su luôn có sẵn trong phòng.

"bé mang bao cho em nhá."

nó đưa gói bao lên ngang miệng anh, hoàng hùng cũng biết cách lấy lòng bạn trai nhỏ mà cắn lên góc của bao rồi dùng tay xé ra. dương vật thô to bật ra phần nào khiến hoàng hùng hơi nao núng, dù đã bên nhau đủ lâu và làm tình đủ nhiều nhưng kích cỡ hùng vĩ của hải đăng vẫn là thứ mà anh chắc khó mà quen được. lỡ đâm lao thì phải theo lao, anh vuốt ve khẽ khàng dọc theo chiều dài, trêu đùa hai viên bi, hoàng hùng vờn nó tới khi nghe tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng hải đăng mới hài lòng đeo bao vào cho nó.

đổ một lượng gel ra tay rồi tìm tới nụ hoa e ấp sau hai má mông mềm mịn, nó đánh một vòng xung quanh như muốn là phẳng nếp nhăn làm cho hoàng hùng đang hưng phấn càng thêm ngứa ngáy. hải đăng bất ngờ thẳng tay đâm hai ngón vào bên trong hậu huyệt nóng ẩm làm anh giật mình vì sự xâm nhập đột ngột của dị vật, hoàng hùng ôm chặt cổ nó kêu lên từng tiếng ngắt quãng. nó đợi anh quen một lúc rồi bắt đầu đâm rút nhiệt tình, nó tự tin rằng mình là người rành rọt cơ thể hoàng hùng nhất nên chẳng tốn chút sức nào đã nhanh chóng tìm được điểm gồ lên trong anh mà liên tục nhấn vào, hoàng hùng cong lưng rên lớn mà bắn ra đầy bụng cả hai.

"nói em nghe, bé muốn gì ở em ạ?"

"...hah anh muốn, anh muốn em ở trong anh."

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

tiếng rên của hoàng hùng vang lên từng tiếng mất kiểm soát, không khí nóng bỏng và ướt át như chính cơ thể của anh đang nhún từng nhịp đều đặn trên người nó. gương mặt thanh tú đỏ hồng và vệt nước mắt chưa khô, anh ngửa cổ ra sau để giọt mồ hôi chảy dài xuống cần cổ đầy vết hôn vết cắn qua hai bầu ngực mịn có hai quả anh đào sưng tấy, trong mắt hải đăng hoàng hùng chắc chắn là tạo vật xinh đẹp nhất trên đời. nhịp độ lên xuống của anh tất nhiên chẳng đủ để dập tắt lửa dục phần alpha trong nó, vốn muốn nhìn anh tự chơi mình một chút nhưng giờ thì bản thân nó lại chẳng chịu đựng nổi nữa, bám lấy eo thon xấu tính nhận xuống thật mạnh, nó cũng từ dưới thúc lên như giã chày.

"..ư hức chậm đã, đăng à từ từ thôi!"

"xin lỗi bé, em hết chịu nổi rồi."

đứng trước sự tấn công như vũ bão của nó, hoàng hùng chới với không biết bám vào đâu, nước mắt sinh lý rơi ướt khuôn mặt đẹp đẽ. điều đó ngược lại chỉ khiến hải đăng càng hưng phấn đâm chọt vào lỗ nhỏ mê người, ôm anh ngả lưng xuống giường tiếp tục. hải đăng gác một chân anh lên vai, tay miết lấy miết để đùi non mịn màng rồi lại gặm cắn thịt đùi mềm như bông. bên dưới nó vẫn cày cấy miệt mài không ngơi nghỉ, hoàng hùng sướng rơn bấu móng tay lên tấm lưng rộng của nó mà rên rỉ.

"...a-anh sắp rồi."

"đợi em."

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

"anh ơi."

hải đăng gọi khi mắt anh hơi lim dim muốn ngủ vì đã mệt lả, anh nhìn vào đôi mắt long lanh của em người yêu ý hỏi nó muốn nói gì.

"anh sẽ không bao giờ rời xa em đúng không, dù em không thể đánh dấu anh thành bạn đời được."

hoàng hùng dịu dàng vuốt ve gương mặt điển trai ngố tàu, hôn lên trán hải đăng một cách trân quý. anh từng chỉ sợ mình không thể giữ chân nó khỏi những cám dỗ ngoài xã hội, nhưng chỉ nhờ sự ngây ngô và tình yêu mãnh liệt mà hải đăng dành cho anh đã giúp anh nguyện trao cả đời mình cho mình nó.

"anh yêu em mà, sẽ chỉ có mình em."

chỉ cần ta yêu nhau, bất kể là sóng xô hay núi lở đều sẽ ở bên nhau.

-fin-

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

tâm sự tí nè hihi

lời đầu tiên cho tui chân thành xin lỗi mấy bà vì sự lặn sâu hơn cả quân a.p trong thời gian vừa qua. 

thiệt sự là tui chỉ định viết cho vui dựa trên những cái plot ngẫu nhiên tui nghĩ ra thôi, ai mà ngờ đống đấy quằn tui như gì ấy=))) chia sẻ thật lòng là tui bỏ tầm 5 6 plot gì đấy mới viết tới cái này, mà riêng cái này thôi là bỏ đi viết lại cũng 3 4 lần rồi.

buồn cười một nỗi là tui đăng fic này từ lúc doogem còn lác đác mấy fic tới giờ shipdom trên đỉnh xã hội (cả xuống đáy rồi lên lại) hàng húp không kịp tui mới chịu vác mặt lên đăng. ấy như kiểu tui cũng mở đường ấy=)) giờ anh chị em shipdom người ta đi máy bay hết rồi giờ tui mới từ trong rừng ra=))))

dù sao thì chúc mừng tôi rã đông!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co