𝟏𝟗; 𝐝𝐚𝟏𝐚𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐩
tại vì cái chuyến đà lạt này nó dài quá dự kiến của tui rùi nên là có gì tui tua nhanh qua một số chi tiết nha😢
.
phạm đình thái ngân ⇋ trần quang trung
20:56
phạm đình thái ngân
sao rồi có tin tức gì chưa?
quang trung
rồi
nhưng mà...
phạm đình thái ngân
vụ gì
quang trung
trời ơi nhắc tới là tức ghê á
thằng hùng hồi đó nó bị cắm sừng
mà con tiểu tam đó nó còn không biết điều nữa
muốn mổ xẻ con chó cỏ đó thành từng mảnh vứt xuống sông đem cho cá ăn vcl
phạm đình thái ngân
là sao?
rồi mắc gì nhắn tin mà kh lại đây kể luôn di? nguyên 1 nhóm đang hóng đây nè
quang trung
ý là đứa nào di với gem đi chứ để nó 1 mình r mình nói chuyện kì lắm
phạm đình thái ngân
kêu thằng doo di di
quang trung
không
phạm đình thái ngân
mắc???
quang trung
không có để thằng hùng tiếp xúc với thằng doo nữa
phạm đình thái ngân
????
anh trung ơi, em là doo, tại sao vậy ạ?
quang trung
ủa doo hả
kh có
định là cho hùng di với e mà em biết đó, tính thằng hùng nói xàm xí đế lắm, lỡ làm phiền em thì hơi kì🥰
chứ a kh có ý gì hết nhé
phạm đình thái ngân
vâng
.
sau khi hùng với đăng được giao cho nhiệm vụ đi mua bánh tráng nướng cùng ly sữa đậu nành, cả nhóm túm lại một chỗ nghe quang trung kể chuyện.
"thì là thằng hùng nó có một thằng bạn trai hồi năm nó học lớp mười một tới đại học năm hai, là quen được ba bốn năm đó. thằng hùng thì tưởng gặp được real love cái xong chi tiền cho người ta một đống, tiền nhà, tiền ăn nói chung là bao ăn bao ở gói ba năm đó. xong đúng vào ngày sinh nhật thằng gem tròn hai mươi tuổi, gem nó ngồi đợi thằng bồ nó hoài không thấy về, xong mới lòi ra vụ thằng đó nó quen người mới, cái này sinh nhật của thằng hùng trùng hợp là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa nó. mà kể ra thì hai thằng chó rách kia mất dạy, thằng hùng nó đã chọn giải quyết trong êm đẹp rồi thì thôi đi, còn đi theo dõi thằng nhỏ, đồn nguyên công ty là thằng nhỏ là người thứ ba. xong thằng gem chịu đâu có nổi nữa, chuyển chỗ ở việc làm, nhờ vậy mới gặp tụi mình nè" - quang trung hăng hái kể chuyện, càng kể càng tức, lâu lâu lại tức đến mức đập mạnh tay vào bàn tạo ra tiếng động lớn khiến vài người quay lại nhìn.
"thằng tiểu tam đó có đẹp không?" - quang hùng hỏi.
"ai biết, thằng hùng chỉ biết nó tên tường thôi, chứ còn chưa gặp lần nào"
"tường hả?" - thái sơn nhăn mày.
"cái tên này nghe quen lắm mà tao không nhớ là ai hết"
"mày nghĩ nhớ luôn đi sơn ơi" - phong hào khó chịu.
"ôi khung cảnh này thật là quen thuộc" - đức duy nói.
"thì tại vì cái lí do đó, nên tao sợ thằng hùng nó dây dưa với thằng đăng quá rồi luỵ thằng đăng, tới lúc bị thằng đăng nó đá một phát là không còn tin vào tình yêu nữa luôn" - quang trung day day thái dương, nhìn thái ngân với con mắt đầy hận thù.
"còn anh nữa, đã bảo là không có cho thằng hùng đi với thằng đăng rồi mà còn đưa điện thoại cho thằng đăng nhắn nữa là sao?"
"thì ai biết, lúc anh nhắn tin cho em thì tự nhiên thằng đăng nó nhìn vào điện thoại, bất quá anh phải đưa cho nó chứ sao giờ" - thái ngân giải thích trong vô vọng, thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin quang trung tha lỗi cho mình.
"ủa nhưng mà nhân viên mới bên phòng bốn sao rồi?" - anh tú hỏi thái sơn.
"thằng phế vật, bình thường kpi của đám phòng bốn đã như rùa bò rồi, nay có nó vô còn thấp hơn nữa" - thái sơn nhăn mày.
"ủa em tưởng thằng đó tốt nghiệp trường đại học top bên mỹ gì đó mà?" - captain thắc mắc.
"tao còn đang nghi thằng đó mua bằng đây, kiểu chó gì nộp file tiếng Anh mười nghìn chữ thì sai chính tả hết hai nghìn chữ rồi, làm bố mày phải tăng ca sửa lỗi giúp nó" - thái sơn nhắc đến lại tức, đầu muốn bắt đầu bốc lửa xì khói.
"hèn chi, hôm đó mày bắt tao nửa đêm phải lên công ty chung với mày" - phong hào đệm thêm.
"sao không đuổi quách nó luôn cho rồi?" - đăng dương hỏi, so với logic của cậu, nếu đã không có năng lực thì tốt nhất nên đuổi cho đỡ tốn tiền.
"hỏi ông xái của tụi bây ấy, không hiểu lòng trắc ẩn từ đâu xuất hiện, ổng kêu ổng thương người. bình thường đám nhân viên tụi mình chạy kpi tốt vãi ra hở chút trừ lương, còn cái đám tụi nó mỗi ngày lên công ty chơi còn nhiều hơn làm việc thì chả thấy bị trừ một đồng cắc bạc nào" - thái sơn than phiền, tay chỉ trỏ lung tung thể hiện sự bất bình.
"thằng đó học trường đại học gì bên mỹ?" - quang hùng vừa hút nước rộp rộp vừa hỏi.
"đại học c á anh. ê... hình như chung trường đại học với anh đúng không??" - thành an như chợt nhận ra gì đó, mặt mày hớn hở nói tiếp.
"anh sơn, cái ông nhân viên mới đó tên gì? để anh hùng tra cho"
"thằng đó hả... tên là tường hay sao đó" - ngay sau đó là một khoảng không im lặng, dường như đã thông suốt, mọi người đều có cùng một biểu cảm sửng sốt. mãi đến khi hai con người đó quay về với biểu cảm gượng gạo trên mặt, mọi người mới tạm bỏ qua mà chuyển chủ đề.
.
mười lăm phút trước, khi hải đăng và hoàng hùng bị ép đi mua đồ.
"anh gem, hồi đó anh đã từng có bạn gái nào chưa?" - hải đăng hỏi khéo, không hiểu sao thật sự hắn rất tò mò về chuyện này.
"... chưa, đó giờ anh không quen bạn gái" - hoàng hùng hít thở sâu, giống như đang đấu tranh một điều gì đó trong tư tưởng, muốn nói ra nhưng lại thôi.
"sao vậy ạ?"
"vì anh là gay" - hoàng hùng ngước đôi mắt ẩm ướt lên nhìn hải đăng, người đang hoá đá đứng ngay giữa lòng chợ đà lạt.
"s-sao?" - hải đăng hỏi lại.
"anh nói, anh là gay, anh thích con trai"
"anh... tại sao- sao anh không nói cho em biết?"
"em đã bảo là em không thích người đồng tính còn gì?" - hoàng hùng cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể, nhưng chỉ có anh biết bên trong tâm trí anh đang loạn đến nhường nào.
"vậy anh..." - hải đăng nhớ tới những hành động vượt quá giới hạn của mình khi trước, giờ hắn đã hiểu lý do vì sao hoàng hùng thường đỏ mặt chạy đi như thế rồi.
"anh đừng nói là anh thích em đấy nhé?" - hải đăng cố gắng hỏi rõ.
"điên à, tao thích con trai chứ có phải gặp ai tao cũng thích bừa bãi đâu, huống chi loại trai thẳng như mày" - đối đáp mạch lạc với hải đăng là vậy, nhưng bàn tay nhỏ bé bên kia đã siết chặt đến run rẩy. quang trung nói đúng, đáng lý ra anh không nên thích loại trai thẳng khô khan như hắn, có biết bao nhiêu người, tại sao lại phải thích cái tên hải đăng này? điểm mạnh duy nhất của hắn là hắn có sáu múi mà thôi. nhưng có lẽ... thêm đẹp trai, ga lăng, tinh tế nữa vậy. dẫu vậy thì hiện giờ trong mắt hùng, hắn chính là loại trai thẳng khô khan đáng ghét!!
cả hai dù tạm giải đáp được thắc mắc, nhưng không khí vẫn ngột ngạt, căng thẳng chẳng khá lên là mấy. hai người nhanh chóng mua rồi quay về nhanh nhất có thể để xua tan đi bầu không khí này.
nào ngờ...
.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co