Truyen3h.Co

[DooGem] DYSTOPIAN (ABO)

Chap 11

SilasDeep


Hải Đăng kết thúc buổi huấn luyện lính ở khu tập luyện phía Đông, tạm gác những chuyện lộn xộn bên ngoài sang một bên. Đầu óc hắn thoáng hiện gương mặt Hoàng Hùng, Omega nhỏ khiến hắn luôn bứt rứt nếu không được gặp. Vừa về tới khu nhà chỉ huy, hắn đã vội vã trở về phòng.

Trái với dự đoán về một cậu nhóc bướng bỉnh sẽ nhào đến cằn nhằn, hắn thấy Hoàng Hùng ngồi lặng lẽ trên mép giường, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm. Bộ dạng ấy lập tức khiến tim Hải Đăng đập nhanh. Hắn tiến tới không nói lời nào, khẽ cúi xuống ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng.

Hoàng Hùng giật mình nhưng chưa kịp phản ứng, Hải Đăng đã bế bổng cậu, đặt cậu ngồi hẳn lên đùi mình, để lưng cậu dựa vào ngực hắn. Bàn tay hắn áp nhẹ trên eo cậu như muốn xua tan mọi ưu phiền.

"Em lại thẫn thờ gì thế? Mệt à?"

Hoàng Hùng cảm nhận hơi ấm quen thuộc phủ quanh, đôi tay Alpha mạnh mẽ giữ cậu sát vào lồng ngực rắn chắc. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với Kiều khi nãy, cậu hơi mím môi nhưng không muốn kể.

Thay vào đó, cậu đặt câu hỏi mà từ lúc đến đây đã trăn trở trong đầu "Hôm trước khi anh phát tình, có phải đã có Omega khác đến trước tôi không?"

Hải Đăng sững người, ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt Hoàng Hùng. Đúng là cậu ấy đang để ý chuyện này. "Ờm... đúng là có."

Vừa nghe thấy vậy, Hoàng Hùng lập tức xoay hông, toan bước xuống khỏi đùi hắn. Nhưng Hải Đăng kịp giữ lại, nhanh chóng níu tay cậu dùng sức kéo cậu vào lòng.

"Nhưng anh không làm gì cậu ta cả!" ánh mắt hắn rối bời pha chút khẩn trương. "Không phải là em, nên anh không làm gì cả!"

Câu khẳng định khiến Hoàng Hùng khựng lại, tim cậu chùng xuống trước sự hoang mang hiện rõ trong ánh mắt Hải Đăng. Giữa căn phòng tĩnh lặng, hai kẻ đối diện nhau, một đang lo sợ mất đi người mình khao khát, một thì bận tâm những ám ảnh mơ hồ.

Hoàng Hùng có thể cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đập dồn trong lồng ngực Alpha. Rồi cậu khẽ rũ mắt "Thật chứ?"

Hải Đăng siết nhẹ vòng tay, gật đầu dứt khoát "Anh không chạm vào cậu ta! Anh không muốn bất cứ ai ngoài em!"

Khoảnh khắc ấy, Hoàng Hùng cảm nhận cơn bão lồng ngực dần lắng lại. Tuy lòng vẫn bất an, nhất là sau cuộc chạm trán với Kiều, nhưng ít ra cậu biết, với Hải Đăng vị trí của cậu là không thể thay thế.

Hải Đăng vùi đầu vào hõm cổ Omega nhỏ, hít nhẹ mùi hương quả mọng ngọt ngào. Một sự bình yên thoảng qua, xoa dịu mọi căng thẳng hắn vừa chịu đựng ngoài thao trường.

"Em đừng suy nghĩ lung tung." Hắn thì thầm, giọng trầm khàn "Nếu ai tới đây, anh cũng sẽ mặc kệ. Anh chỉ có em thôi."

Hoàng Hùng không biết nên vui hay nên buồn khi nghe câu nói ấy, nhưng vẫn nhẹ nhàng ngả đầu lên vai hắn. Dẫu có bao nghi ngại, ít nhất giây phút này, cậu được an toàn trong vòng tay Alpha mạnh mẽ này.

Hoàng Hùng nghe Hải Đăng khẳng định, lòng cậu dịu đi phần nào. Cậu khẽ nắm lấy bắp tay rắn chắc của hắn, ngước mắt lên nhìn, nói lí nhí nũng nịu.

"Vậy thì từ ngày mai, anh đi đâu cũng phải cho tôi đi theo. Ở một mình trong phòng chán lắm."

Nét mặt cậu thoạt nhìn vẫn còn chút lạnh lùng, nhưng lời nói lại mềm mỏng. Phản ứng đáng yêu ấy khiến Hải Đăng không kìm được, trong đầu thoáng lên suy nghĩ muốn hôn.

"Được thôi" hắn mỉm cười hài lòng "Nhưng em phải hứa không được đi lung tung, không được rời khỏi anh nửa bước."

Hoàng Hùng bĩu môi gật đầu "Tôi biết rồi."

Một câu nói ngắn gọn nhưng chất chứa chút dỗi hờn, khiến Hải Đăng không khỏi phì cười. Vừa chợt nghĩ, hắn đã ngay lập tức cúi xuống, đè cậu ra giường, áp môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn bất ngờ làm Hoàng Hùng hơi giật mình, nhưng cũng chẳng phản kháng. Cảm giác ấm áp bao phủ, pheromone trà xanh lại thoảng nhẹ xung quanh, dẫn lối cả hai vào một khoảnh khắc ngọt ngào.

"Ngốc..." Hoàng Hùng thì thầm khi tách môi, mặt đỏ bừng tỏ vẻ lạnh lùng. Thế nhưng, vòng tay vẫn vô thức siết lấy cổ Hải Đăng không rời.

Hải Đăng bật cười, vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít nhẹ hương thơm quả mọng quen thuộc. "Ngốc cũng được, của em là được."

Trong khoảnh khắc ấm áp ấy, họ quên đi bao toan tính, mưu mô đằng sau cánh cửa, chỉ còn lại hai kẻ đang say sưa trong vị ngọt ở thế giới đầy bão táp này.

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng thức dậy sớm, ăn qua loa bữa sáng. Như đã nói, cậu thay một bộ trang phục màu trắng kín đáo, che đi những dấu vết đỏ chót mà Hải Đăng để lại. Dẫu biết rằng xung quanh vẫn xì xào bàn tán, cậu chẳng buồn để tâm. Chỉ cần giữ lời hứa được cùng Hải Đăng "đi đâu cũng không rời."

Khu tập bắn tọa lạc ở rìa phía Tây của căn cứ, liền kề một sân huấn luyện rộng lớn. Tiếng súng nổ liên hồi, âm vang tứ phía. Các binh sĩ Alpha, Beta bận rộn tháo lắp vũ khí, tập bắn bia. Khói thuốc súng vương khắp không gian, mùi hăng xộc vào mũi.

Trái với dự đoán của nhiều người, Hoàng Hùng không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi khi nghe tiếng súng nổ ì đùng. Cậu chỉ đứng nép bên Hải Đăng, nhưng gương mặt bình thản, ánh mắt thậm chí có phần quen thuộc, như thể đã trải qua nhiều khung cảnh tương tự.

Hải Đăng cảm thấy hơi ngạc nhiên, rồi chuyển thành vui vẻ lẫn tự hào. "Em không sợ chứ?"

Hoàng Hùng lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch "Chút súng đạn này chưa thể dọa tôi được."

Ánh nhìn Hải Đăng lóe lên vẻ hài lòng. Hắn bước đến dãy giá đỡ, lựa chọn một khẩu súng nhắm dài, rồi quay lại nhìn Hoàng Hùng.

"Em biết dùng súng không?" Hắn chìa khẩu súng ra trước mặt cậu.

Hoàng Hùng chậm rãi lắc đầu, áp tay lên báng súng, vẻ mặt đầy tò mò nhưng lại xen lẫn chút buồn. "Tôi... không có tiền mua súng và đạn. Chúng đắt lắm."

Câu trả lời khiến Hải Đăng bất giác nhớ ra hoàn cảnh nghèo khó và trốn chạy của Omega này. Trong chốc lát, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống như thể ân hận vì đã sơ suất.

"Vậy để tôi dạy em dùng súng nhé."

Hoàng Hùng im lặng vài giây rồi gật đầu. "Được."

Hải Đăng mỉm cười, đưa tay chỉnh lại báng súng trong tay cậu, cẩn thận chỉ dẫn cách giữ súng, cách đặt ngón tay nơi cò, đồng thời quan sát cự ly. Tiếng súng nổ điếc tai xung quanh, nhưng cả hai dường như chỉ tập trung vào nhau. Một Alpha to lớn uy nghiêm, một Omega nhỏ nhưng cứng cỏi.

Giữa tiếng ồn vang rền, Hải Đăng khẽ đặt một tay lên vai Hoàng Hùng, tay còn lại giúp cậu giữ chắc phần báng súng. Cậu nheo mắt ngắm rồi siết cò, viên đạn bắn ra rít lên xé gió. Bụi tung mịt mù, cậu chưa biết mình bắn trúng hay trượt nhưng cảm nhận rõ lực giật lan lên vai.

Hải Đăng đỡ lấy cậu, ghé sát tai "Có đau không? Anh sẽ chỉ thêm cho em."

Hoàng Hùng mím môi, quay đầu lại, định đáp lời. Đúng lúc đó, hắn dịch chuyển phía sau cậu, áp sát hơn để chỉnh tư thế. Thắt lưng rắn chắc của Hải Đăng tựa vào lưng cậu, khiến Hoàng Hùng thoáng đỏ mặt. Cảm nhận hơi ấm và thân hình rắn chắc phía sau, tim cậu đập mạnh. Tay hắn nắn nhẹ khuỷu tay cậu, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý vuốt dần xuống phần eo nhỏ ôm nhẹ. Cậu mím môi, thầm may mắn vì tiếng súng rền vang có thể che đi nhịp tim hỗn loạn của mình.

Hải Đăng cũng hạ giọng "Chỉnh thế này em sẽ đỡ giật vai hơn. Nhớ giữ chắc."

Hoàng Hùng gật đầu cố tỏ ra bình tĩnh, song gò má khẽ nóng dần. "Biết rồi."

Ánh mắt Hải Đăng nhìn đăm đăm vào vành tai ửng hồng của cậu, khó giấu nụ cười mãn nguyện. Bên ngoài, đám binh sĩ vẫn mải mê tập bắn, chẳng ai nhận thấy chút ngượng ngùng ấm áp giữa Tổng Chỉ huy và Omega của hắn.

"Được, bắn thử thêm lần nữa xem."

Hoàng Hùng hít sâu, đặt mắt vào ống ngắm, tiếp tục siết cò trong cảm giác được Alpha bao bọc phía sau, tim cậu dâng lên một xúc cảm phức tạp .Nửa hồi hộp vì lần đầu cầm súng, nửa e thẹn vì hơi ấm của kẻ đang kề sát.

Ở một góc xa nơi sân tập, Trần Đăng Dương bắt gặp cảnh tượng hai người quấn quýt mập mờ trước mắt không khỏi cười khẩy.

"Khúc gỗ khô cằn như Hải Đăng cũng có ngày bị nhúng nước, mọc cây lên rồi" hắn lẩm bẩm mỉa mai, nửa muốn cười vì dáng vẻ ngốc nghếch âu yếm của Tổng Chỉ huy, nửa cảm thấy khó chịu.

Dương phẩy tay ra hiệu cho đám lính dưới quyền tiếp tục buổi tập, trong lòng dặn mình sẽ không bao giờ sa vào lưới tình với bất cứ ai. "Trong hai chỉ huy" hắn nghĩ thầm "một thằng điên tình là đủ rồi."

Nói rồi, hắn quay người bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng súng rền vang cùng Tổng Chỉ huy đang say đắm bên Omega nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co