Truyen3h.Co

[DooGem] DYSTOPIAN (ABO)

Chap 13

SilasDeep


Căn cứ trở lại nhịp sống thường ngày. Binh lính tiếp tục huấn luyện, đợt săn lùng mới chưa khởi động nên mọi thứ có vẻ yên ắng. Hoàng Hùng cũng đã quen hơn với việc qua lại xung quanh, nhất là trong phòng riêng của Hải Đăng.

Hôm ấy, Hải Đăng ra ngoài từ sáng sớm để bàn chuyện với vài sĩ quan cấp cao. Thường ngày, hắn sẽ rủ cậu theo cùng, nhưng lần này là cuộc họp tuyệt mật, không tiện dẫn Hoàng Hùng đi. Thế là cậu phải ở lại, lặng lẽ giết thời gian bằng cách sắp xếp lại đống tài liệu bừa bộn của hắn.

Cậu chưa từng xâm phạm góc làm việc riêng của Hải Đăng, nhưng mớ giấy tờ vương vãi khắp bàn và sàn nhà khiến cậu khó chịu. "Dọn bớt cho gọn vậy, anh về khỏi than phiền mình bừa bộn." Cậu nhún vai, nhẹ nhàng xếp chồng giấy thành cọc.

Chợt, một phong bì giấy sần cũ kỹ lọt vào tầm mắt. Nét chữ bên ngoài lem nhem, chỉ thấy loáng thoáng "Gửi TCH Hải Đăng". Cậu chần chừ, tim đập nhanh vô cớ. Tò mò thôi thúc, cậu khẽ cầm lên xem.

"Hải Đăng, anh còn nhớ lời hứa hẹn với tôi không? Ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau trốn khỏi chốn địa ngục này. Anh nói tôi là Omega duy nhất anh yêu, rằng anh chỉ cần tôi, mặc kệ tất cả."

Nét chữ nghiêng nghiêng, lối viết lộ rõ sự quyến luyến nhưng kèm theo chút cay đắng, hờn trách. Hoàng Hùng chấn động. "Anh ấy từng có Omega khác, yêu đương nghiêm túc đến mức muốn cùng nhau bỏ trốn?"

Cậu tiếp tục lướt qua đoạn cuối lá thư.

"Nếu anh quên, tôi sẽ buộc anh nhớ. Trong tay tôi còn giữ bí mật quan trọng liên quan tới anh. Xin đừng mong dứt bỏ quá khứ, Chỉ huy lạnh lùng ạ."

Giọng điệu này rõ ràng đầy tính đe dọa ép buộc. Nhưng Hoàng Hùng lại chỉ chăm chú vào câu "Anh nói tôi là Omega duy nhất anh yêu." Sự hụt hẫng xen lẫn ghen tuông cuộn trào.

"Hóa ra, anh ta dùng những lời đường mật cho nhiều người."

Hoàng Hùng buông lá thư, ngồi bệt xuống đất, tim đập dồn dập, đầu óc rối bời. Chỉ vài dòng mơ hồ cũng đủ đẩy cậu vào vòng xoáy nghi ngờ. Hắn từng nói cậu "đặc biệt", "không ai thay thế" nhưng thư này lại chứng minh hắn từng hứa hẹn với một Omega khác. Phải chăng chính cậu mới là kẻ thế thân?

"Chẳng lẽ, anh ấy lừa dối mình từ đầu?" Cậu tự hỏi, tay siết chặt lá thư, nước mắt chực trào. Vừa lúc ấy, ngoài cửa vang tiếng giày nện xuống hành lang. Hoàng Hùng hoảng hốt, vội nhét phong bì vào trong áo.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, Hải Đăng bước vào, trên gương mặt còn sót lại vẻ căng thẳng của buổi họp. Thấy Hoàng Hùng ngồi bệt dưới sàn, sắc mặt hoang mang, hắn lập tức bước nhanh lại.

"Em sao thế? Ngã à?" Hắn khom người ôm vai cậu lo lắng.

Hoàng Hùng lắc đầu giấu đi ánh mắt. "Tôi... không sao, chỉ hơi chóng mặt."

"Có cần anh đưa đi gặp y sĩ không?"

"Không." Cậu đáp nhanh, vẫn cố tránh ánh nhìn dò xét của hắn. Trong lòng cậu, hàng loạt câu hỏi bủa vây "Mình nên chất vấn hắn không? Hay chờ hắn tự nói ra?" Sợ nếu hỏi toạc ra, lỡ đúng là hắn có Omega khác thật, cậu sẽ nghe câu trả lời đau lòng.

Hải Đăng hơi nhíu mày, thấy Hoàng Hùng có vẻ giấu giếm gì đó nhưng không rõ. Hắn đỡ cậu dậy, dìu ngồi lên ghế. "Em nghỉ đi, có chuyện gì phải nói với anh."

Hoàng Hùng mím môi khẽ gật, đôi mắt ầng ậc nước. Nhưng cậu kiềm nén gượng cười nhạt. "Được. Anh đi rửa mặt đi, tôi cũng muốn nằm nghỉ."

Hải Đăng nhìn dáng vẻ bơ phờ của Omega nhỏ, lòng đầy băn khoăn, song hắn chọn cách không ép buộc. "Ừ, anh quay lại ngay."

Hắn đi khỏi, Hoàng Hùng mới dám thở ra, cúi đầu nhìn bức thư trong tay áo. "Tại sao anh lại giấu điều này? Anh chỉ coi mình như thế thân ư?"

Cậu siết chặt tờ giấy, tim đau nhói. Khoan đã cảm giác này chẳng lẽ cậu đã phải lòng hắn rồi sao? Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa, lay động những tài liệu trên bàn, tựa như nhắc nhở cậu. 

Hoàng Hùng ngồi lặng đi, bức thư bí ẩn vẫn giấu kỹ bên người. Từ lúc đọc được những dòng chữ mập mờ, cậu không còn tập trung làm gì khác. Một nỗi xót xa xen lẫn bất an cứ liên tục gặm nhấm.

Bên ngoài, ánh chiều tà hắt vào khung cửa sổ, nhuộm khoảng không gian một màu vàng nhạt. Gió lùa qua hành lang, mang theo chút khô khốc đặc trưng của vùng đất cằn cỗi này. Gió táp lên gương mặt trắng trẻo của Hoàng Hùng khiến cậu sực nhớ.

"Mình đến đây không phải vì muốn ở cạnh hắn." cậu lẩm bẩm, đôi mắt cụp xuống. "Là vì bị bắt, bị ép buộc, rồi tình cờ mắc kẹt bên cạnh tên Tổng Chỉ huy này."

Trước đây, cậu lăn lộn khắp vùng hoang mạc bên ngoài, sống bằng đủ nghề linh tinh, miễn sao không chết đói và tránh bị truy đuổi. Khi thì tham gia mấy vụ cướp những tên giàu có, khi thì nhảy múa mua vui giữa chợ, có lần suýt trở thành mồi ngon cho mấy tên Alpha săn lùng Omega.

"Vậy mà bây giờ mình ngồi đây, vô tư tận hưởng những bữa ăn, quần áo ấm, phòng ở khang trang." Cậu tự nhạo cười bản thân. Đúng, trong căn cứ này, cậu được ăn no, không lo gió cát, không phải lo kẻ nào tấn công. Nhưng đổi lại, cậu phải chịu vô vàn lời gièm pha, ánh nhìn ganh ghét và cả nỗi đau khi phát hiện mình chẳng là gì trong lòng hắn.

Hoàng Hùng nhớ lại những ngày dãi nắng dầm mưa, ẩn nấp giữa đống xe phế liệu ở ngoại ô, từng chia sẻ mẩu bánh mì với bọn trẻ mồ côi, cùng khóc cùng cười. Dù cuộc sống cơ cực, nhưng ít ra cậu thấy tự do.

"Còn ở đây ngoài danh nghĩa 'Omega trên giường của Tổng Chỉ huy', mình là gì?" cậu đờ đẫn nhìn lòng bàn tay mình, nơi chai sạn vì từng làm nhiều việc nặng.

Cậu chợt nghĩ, "Phải chăng đã đến lúc mình nên rời đi?" Nếu những lời thề thốt của Hải Đăng đều là giả dối, nếu cậu chỉ là một món đồ thay thế, thì cậu cần gì ở lại?

Nhưng vừa nghĩ đến việc rời khỏi, lòng cậu lại đau thắt. "Những kỷ niệm ngọt ngào với hắn, đều là dối trá sao?" Đêm bão tố pheromone, lúc hắn nhẹ nhàng dỗ dành, vòng tay chắc nịch bảo vệ cậu, nụ hôn dịu dàng khi cậu nức nở, tất cả chỉ là ảo mộng?

Hoàng Hùng gồng tay siết chặt lớp áo, nước mắt chực rơi. Cậu không muốn khóc, nhưng nỗi uất ức quá lớn. "Mình phải làm sao? Ở hay đi?"

"Em lại sao nữa? Khó chịu chỗ nào à?"

Hoàng Hùng giật mình, vội lau khóe mắt, cố tỏ ra bình thản "Không, tôi không sao..."

Hải Đăng bước đến gần, đặt tay lên vai cậu "Trông em không ổn chút nào. Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cậu lắc đầu lí nhí, chẳng biết phải trả lời thế nào. Hắn nhìn cậu một lúc, thở dài, rồi nhẹ ôm cậu vào lòng. Hơi ấm Alpha lại bủa vây, vừa khiến cậu thêm lưu luyến, vừa dày vò cậu vì lá thư kia.

"Giá như mình chưa đọc được nó." Hoàng Hùng tự nhủ. Nhưng sự thật ấy đã hằn sâu, thôi thúc cậu sớm đưa ra quyết định. Rốt cuộc, cậu thuộc về thế giới nắng gió bụi cát, hay ở trong vòng tay người đàn ông khiến tim cậu đập loạn?

"Em muốn ra ngoài dạo không?" Hải Đăng bất chợt cất giọng trầm ấm. "Hoặc... chúng ta kiếm chỗ vắng người, anh dạy em thêm kỹ năng sinh tồn bên ngoài căn cứ?"

Nghe đến đây, tim Hoàng Hùng khẽ run. "Sinh tồn... ngoài căn cứ..." Phải chăng hắn cũng biết cậu không thật sự thuộc về nơi này?

Cậu hít sâu, ngước lên nhìn Hải Đăng, vừa yêu vừa hận, vừa muốn đòi câu trả lời, lại vừa sợ nghe phải đáp án tàn nhẫn. "Liệu anh có thật lòng giữ mình lại? Hay chỉ đến lúc chán, sẽ tống mình ra khỏi đây như những Omega khác?"

Trong lòng mâu thuẫn, Hoàng Hùng đành gật đầu "Được, dạo chút cũng tốt."

Cậu quyết định, nếu thật sự Hải Đăng lừa dối, cậu sẽ thu xếp ra đi, về lại nơi quen thuộc. Nơi bụi cát mịt mù, nhưng là "nhà" cậu từng lớn lên, ít nhất không ai có thể đùa cợt với trái tim cậu nữa.

Bầu trời về chiều, ánh nắng tàn dần sau dãy núi, rắc những tia sáng vàng cuối cùng lên căn cứ. Hải Đăng dẫn Hoàng Hùng đi ra khu để xe, nơi vài chiếc offroad đồ sộ đang đậu. Hắn thản nhiên tiến đến một chiếc xe màu đen tuyền, khung xe cao lêu nghêu, bánh lốp dày cộm, trông cực kỳ hầm hố.

"Đi thôi" hắn ngoắc tay, mở cửa ghế trước mời Hoàng Hùng bước lên. Dáng điệu hắn vẫn mang vẻ trầm ổn, nhưng ánh mắt ẩn hiện sự ân cần. Cậu thoáng ngạc nhiên trước động tác ga lăng hiếm thấy.

Cậu men theo bậc thềm, ngồi vào ghế lái phụ, nhìn quanh nội thất xe đơn giản nhưng sạch sẽ. Hải Đăng vòng qua bên kia khởi động máy. Tiếng động cơ gầm nhẹ, rồi chiếc offroad đen tuyền lăn bánh khỏi căn cứ. Mấy lính gác ở cổng đứng nghiêm chào.

Ngồi trong xe, Hoàng Hùng vô thức ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Từ con đường đầy cát sỏi, họ men theo lối mòn hướng về một cánh rừng heo hút. Gió lùa qua cửa sổ làm mái tóc cậu rối tung, nhưng lại mang cảm giác tự do khó tả. Hải Đăng cầm vô lăng vững vàng, thỉnh thoảng liếc nhìn Omega nhỏ bên cạnh, như muốn chắc chắn cậu vẫn ổn.

"Em không sợ à?" hắn hỏi, giọng thoáng đùa. "Chỗ này hoang vu, chưa kể rừng đen toàn chim quạ, nhiều khi gặp thú dữ bất ngờ."

Hoàng Hùng nhún vai, đảo mắt ra khoảng rừng âm u phía xa. "Có gì đáng sợ đâu, tiếng quạ kêu nghe còn vui hơn tiếng pháo súng. Với lại... chẳng có con thú dữ nào đáng sợ hơn Alpha các anh." 

Hải Đăng lắc đầu cười khổ, đạp ga cho xe băng qua một đoạn gập ghềnh. Lát sau, họ dừng lại bên rìa cánh rừng đen, tán cây um tùm che kín ánh nắng, chỉ còn vài dải sáng lắt lay len lỏi.

"Xuống xe cẩn thận." Hắn nhẹ nhàng mở cửa cho Hoàng Hùng, đưa tay đỡ cậu xuống. Cậu nhìn quanh, quả đúng như lời đồn. Nơi này hiu hắt, toàn tiếng quạ rợn người, cành lá xào xạc như muôn con dã thú đang rình rập.

Thế nhưng, Hoàng Hùng chẳng mảy may sợ hãi. Cậu hăm hở bước thẳng về phía tán cây dày, mắt sáng lên tựa như phía trước chính là cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu. Nhìn dáng vẻ tung tăng ấy, Hải Đăng bật cười "Này, cẩn thận gai nhọn hoặc rắn đấy."

"Đừng lo, tôi quen lối hoang vu mà" Hoàng Hùng quay lại, trên gương mặt nhợt nhạt nở nụ cười nghịch ngợm. "Nơi này giống mấy cánh đồng hoang tôi từng trú ẩn thời lang thang, có khác gì đâu."

Hải Đăng khoanh tay, âm thầm quan sát cậu. "Đúng là một Omega đặc biệt, bẩm sinh quen với khắc nghiệt." Hắn mỉm cười thoáng qua, rồi nhắc "À mà em có từng dùng vũ khí cận chiến không?"

Hoàng Hùng ngạc nhiên xoay người lại. "Mấy thứ vũ khí ấy đắt đỏ, tôi lấy đâu ra tiền. Chỉ có một cây nỏ cũ kỹ. Hồi còn ở ngoài kia, tôi hay cướp vặt, xài nỏ cho tiện, không gây tiếng động lớn. Anh quên rồi à? Lần đó, có đám người bắt tôi cũng vì tội giật mồi của chúng."

Cậu hậm hực nhớ lại quá khứ gian nan, khiến Hải Đăng phì cười "Biết rồi, biết rồi, tôi còn đau đầu không ít vì em."

Hắn lại gần xe, mở cốp sau, lấy ra một cặp song đao sáng loáng. Cán đao bằng gỗ đen mài nhẵn, quấn vải thô tạo độ bám, lưỡi đao nhỏ nhưng dài và sắc bén. Chỉ cần lướt nhẹ qua da thịt cũng có thể gây vết thương nghiêm trọng.

"Đây, cho em." Hải Đăng đưa cặp đao trước mặt Hoàng Hùng. "Loại này dùng để cận chiến, gọn nhẹ mà sát thương cao. Cứ phòng thân, phòng trường hợp xảy ra chuyện không hay."

Hoàng Hùng nhận lấy, ánh mắt lấp lánh. Cậu lật thử một đao, cảm nhận độ cân bằng, rồi thoáng ngạc nhiên vì thiết kế quá tinh xảo so với thứ cậu từng dùng. "Đắt tiền đây."

Hải Đăng nhún vai "Yên tâm, đừng sợ chi phí. Em biết dùng nỏ, ắt cũng khéo điều khiển song đao. Tôi không muốn em đi đâu mà tay không tấc sắt."

Hoàng Hùng ngước lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn ấm áp của Hải Đăng. Giữa khung cảnh rừng đen rợn ngợp, họ trao nhau nụ cười tin tưởng. Dẫu còn biết bao hiểu lầm, hoài nghi trong lòng Hoàng Hùng, nhưng giờ phút này, cậu vẫn thấy tim mình bình yên khi có Hải Đăng kề bên.

"Cảm ơn..." cậu lí nhí.

"Không có gì" Hải Đăng xoa nhẹ đầu cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co