Truyen3h.Co

[DooGem] DYSTOPIAN (ABO)

Chap 15

SilasDeep

Cách mấy ngày không gặp Đăng với Hùng là tui lại nhớ 2 đứa nó nữa rồi huhuhu
Mong sắp tới 2 em được book job nhiều nhiều để đi gặp 2 em nhiều hơn ToT

-----------------------------------------------------------

Bầu trời đã về khuya khi chiếc xe offroad đen quay lại cổng căn cứ. Ánh đèn pha quét qua tường gạch xám xịt, rồi tắt lịm khi Hải Đăng cho xe dừng hẳn. Hoàng Hùng ngồi bên ghế phụ, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt đăm chiêu.

Binh lính gác cổng chào, Hải Đăng gật đầu tắt động cơ. Hắn bước xuống trước, vòng sang mở cửa ghế phụ. Hoàng Hùng đang mải suy nghĩ, giật mình khi cánh cửa bật mở.

"Về rồi" Hải Đăng khẽ nói. "Xuống xe nào."

Hoàng Hùng gật đầu rời khỏi ghế. Đôi mắt cậu thoáng lướt qua tòa nhà chính giữa căn cứ, nơi tiếng ồn binh lính trực đêm vẫn vang vọng. "Mình sắp để hắn đánh dấu." Gáy cậu âm ỉ nhói lên một cảm giác kỳ lạ. Dẫu chưa bị cắn nhưng tâm trí đã phảng phất cơn đau.

Hải Đăng nhìn sang thấy Hoàng Hùng cắn môi, hai tay vò góc áo đến nhăn nhúm. Cậu chẳng hề hay biết hành động vô thức ấy càng bộc lộ nỗi căng thẳng.

"Đi thôi" hắn đặt nhẹ tay lên vai cậu, dắt cậu vào trong. Hành lang vắng lặng, chỉ vài ngọn đèn hành quân thưa thớt. Bước chân họ vang đều, hòa cùng tim đập nặng nề.

Tới trước cửa phòng riêng, Hoàng Hùng hít một hơi, định cất lời nhưng cổ họng nghẹn ứ. Đánh dấu không phải chuyện đùa, cậu hiểu rõ. Dẫu lòng nổi lên cơn bão, cậu vẫn muốn thử như níu kéo một thứ ràng buộc với kẻ trước mắt.

"Em." Hải Đăng thấy cậu đứng ngây ra, bất giác gọi nhỏ. "Căng thẳng à?"

Hoàng Hùng giật mình quay sang, mặt đỏ bừng "Tôi..." Dường như không thể chối. Hai tay cậu nắm chặt, gò má nóng bừng. "Đừng tưởng là tôi sợ" cậu lắp bắp "Chỉ là lần đầu hẳn sẽ đau... tôi nghe người ta nói vậy đó."

Nói tới đây, gáy cậu lại nhói lên như phản xạ. Cậu khẽ co vai chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng.

Hải Đăng trầm mặc giây lát, nét mặt cũng thoáng ưu tư. Bàn tay hắn vô thức siết lại. "Đánh dấu xong, nếu em hối hận. Mình sẽ phải làm sao đây?" Ý nghĩ này liên tục quấy rầy hắn. Hắn từng muốn đánh dấu cậu, từng khao khát ràng buộc trọn đời, nhưng bây giờ đối diện với sự lo lắng của cậu, lại thấy mâu thuẫn.

"Thật sự em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Hải Đăng buột miệng hỏi, ánh mắt đong đầy quan tâm lẫn do dự. "Nếu sau này em đổi ý có lẽ em sẽ hận anh cả đời."

Hoàng Hùng cắn môi, trong đầu vụt qua hình ảnh bức thư bí ẩn. Sợ mình mới là người hối hận nếu phát hiện ra sự thật muộn màng. 

"Tôi suy nghĩ kỹ rồi."

Cả hai đứng trước ngưỡng cửa phòng, im lặng đối mặt như đang bước đến ranh giới mà cả đời khó quay đầu. Từ ngoài hành lang có vài binh lính đi ngang, liếc thấy dáng vẻ căng thẳng của họ, nhưng không dám hó hé chỉ lẳng lặng bỏ đi.

"Em tin anh chứ?" Cuối cùng, Hải Đăng khẽ lên tiếng, đặt tay lên mái tóc mềm vuốt nhẹ.

Cửa phòng bật mở, họ bước vào trong khoảng không gian quen thuộc. Mùi hương trà xanh tỏa nhè nhẹ, gắn liền với sự hiện diện của Hải Đăng. Hoàng Hùng khẽ rùng mình "Nếu anh thật sự yêu tôi, thì đánh dấu là minh chứng. Nếu không chính vết cắn này sẽ trở thành gông xiềng cho cả tôi và anh."

Hai người không ai nói thêm lời nào. Thay vào đó, ánh mắt trao nhau lại dậy sóng.

Căn phòng đóng cửa, bên ngoài trời đã tối hẳn. Ánh đèn lờ mờ hắt lên hai bóng người ngồi trên mép giường đối diện nhau. Không khí lặng thinh chỉ nghe tiếng hít thở chậm rãi của cả hai. Hoàng Hùng cúi đầu chạm tay lên chiếc vòng kim loại nặng nề nơi cổ khẽ nhíu mày.

"Hải Đăng, chiếc vòng này..."

Hải Đăng hiểu ý, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang chạm vào chiếc vòng, rồi rải lên từng ngón tay  cái hôn nhẹ nhàng nâng niu. Động tác dịu dàng ấy khiến tim Hoàng Hùng đập thịch một nhịp, cậu lặng người, lý trí trong đầu giằng xé. "Mình đang nghi ngờ điều gì ở anh ta? Anh ta dịu dàng đến vậy, còn bản thân lại sắp làm chuyện điên rồ gì chỉ để thử lòng anh?"

Cậu hít nhẹ một hơi, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Thấy cậu bất động Hải Đăng buông tay, luồn vào túi áo trong. Một thoáng khẽ lục lọi rồi hắn lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ xíu đưa lên trước mắt Hoàng Hùng.

Đôi mắt cậu lóe lên kinh ngạc.

"Anh... luôn mang nó bên mình à?"

"Đúng" Hải Đăng gật đầu chẳng che giấu.

Ánh nhìn Hoàng Hùng chợt biến sắc. Cậu đứng phắt dậy lùi về sau một đoạn cau mày nghi ngờ.

"Vậy tại sao không tháo nó ra cho tôi sớm hơn?! Anh muốn giam cầm tôi đến thế sao?"

Hải Đăng nhìn cậu im lặng một lúc. Hắn nắm chặt chìa khóa trong tay.

"Không phải đâu... là anh sợ."

Hoàng Hùng chưa hiểu, chân mày cau chặt thêm "Anh sợ cái gì? Sợ tôi bỏ trốn ư?"

Hải Đăng siết chìa khóa, đôi mắt hiện rõ xung đột. Cuối cùng, hắn ngước nhìn Hoàng Hùng với ánh nhìn chân thành lẫn tình ý.

"Anh sợ chính mình không thể kiềm chế được mà đánh dấu em bất cứ lúc nào."

Nhịp tim Hoàng Hùng bỗng như ngừng đập. Cậu không ngờ câu trả lời này. Hắn tiếp lời, khóe môi hơi run "Có chiếc vòng này, may ra em mới được an toàn khỏi một Alpha như anh."

Hoàng Hùng chớp mắt, siết hai bàn tay thành nắm đấm. Nỗi bức bối vì bị giam cầm và chiếc vòng là tấm chắn bảo vệ cậu đan xen, tạo nên một mớ cảm xúc xung đột. "Thì ra, hắn đã sợ như vậy." cậu thầm nghĩ, vừa bức xúc vừa không khỏi dao động.

Chiếc chìa khóa nhỏ trong tay Hải Đăng sáng lên một thứ niềm tin mong manh. Còn Hoàng Hùng thì đứng đó, tim đập dồn dập, không biết nên giận dữ vì bị giam cầm hay nên cảm động vì Alpha này lo sợ bản thân làm tổn thương cậu.

"Vậy rốt cuộc, anh giữ tôi lại vì tôi hay vì anh?" cậu tự hỏi, lòng quặn thắt.

"Vậy rốt cuộc anh có yêu em không?" Cuối cùng, một câu hỏi vẫn âm ỉ trong tim lại vô thức bật ra ngoài.

Lời vừa thoát khỏi miệng, Hoàng Hùng giật mình đưa tay lên che môi, trái tim giáng một nhịp đập mạnh. Mặt cậu thoáng tái đi. 

Mình vừa nói gì thế?! 

Cậu liếc nhanh về phía Hải Đăng, trông thấy biểu cảm sững sờ trên gương mặt người đối diện. Hoàng Hùng muốn rút lại lời vừa nói nhưng lời đã nói ra đâu thể thu hồi. Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt hốt hoảng chẳng biết nên nhìn vào đâu.

Bất chợt, Hải Đăng đứng phắt lên, trong một khoảnh khắc, hắn lao đến ôm chầm lấy cậu. Vòng tay Alpha siết chặt vai và eo, ép Hoàng Hùng vào lồng ngực rắn chắc. Hơi ấm ấy bủa vây Omega nhỏ bị ôm đến khó thở.

"Có!" Giọng hắn vang lên nơi đỉnh đầu Hoàng Hùng, đồng thời một cơn rung động mạnh mẽ từ lồng ngực truyền sang. "Anh yêu em!"

Hoàng Hùng nhắm mắt, cơ thể bất động trong vòng tay siết chặt. Làn da cậu cảm nhận nhịp tim cuồng loạn của Hải Đăng, phảng phất như đang run rẩy sợ mất đi người quan trọng. "Hắn thật sự... yêu mình?"

Đầu óc cậu rồi  những nghi ngờ chưa tan. Nhưng trước sự thổ lộ mạnh mẽ này, cậu chỉ còn biết lặng im, lắng nghe từng cơn bão cảm xúc của kẻ đang ghì siết mình.

"Anh yêu em" Hải Đăng nhắc lại, giọng hắn lạc đi vì căng thẳng. "Xin lỗi vì bắt em đeo vòng, xin lỗi vì khiến em khổ sở. Nhưng anh không thể để bất kỳ ai khác cướp em đi. Cũng không muốn chính bản thân trở thành những tên alpha thú tính mà tổn thương em."

Mùi trà xanh cùng pheromone Alpha tràn ngập, choáng lấy khứu giác Hoàng Hùng. Cậu không thể cựa quậy, chỉ có thể yên lặng đón nhận lời bộc bạch ấy. Trong một thoáng, cậu gần như muốn buông bỏ mọi nghi ngờ, gục đầu đáp lại tình cảm của hắn.

Liệu tình yêu ấy chân thành đến đâu hay chỉ là một câu nói nhất thời mà Hải Đăng có thể áp dụng với bất cứ Omega nào?

Hoàng Hùng hé môi, song chẳng thốt nên lời. Giữa những trăn trở ngổn ngang, cậu vô thức ngẩng đầu vòng tay đáp lại cái ôm, dẫu lòng còn mâu thuẫn, trái tim cậu vẫn khao khát hơi ấm của hắn.

"E-em..." Cậu lắp bắp, hai má đỏ bừng, không biết phải đáp gì. Cậu chỉ biết bám chặt hắn, lắng nghe từng hơi thở dồn dập.

"Anh yêu em."

Câu nói ấy, tựa hứa hẹn vĩnh viễn, nhưng đồng thời cũng là lằn ranh mong manh giữa hạnh phúc và khổ đau.

Hải Đăng vẫn ôm chặt Hoàng Hùng vào lòng, hơi thở Alpha dồn dập, còn omega nhỏ thì cắn chặt môi, mắt vẫn ngập tràn cảm xúc. Ánh đèn tĩnh lặng hắt sáng lên gương mặt đầy nỗi niềm của cả hai.

Một lúc sau, hắn khẽ buông lỏng vòng tay nâng cằm cậu. "Cho phép anh tháo nó ra nhé."

Hắn nói, ánh mắt đảo xuống chiếc vòng kim loại ngang yết hầu Hoàng Hùng. Hắn nhìn thật sâu vào mắt Omega chờ đợi câu trả lời.

Hoàng Hùng nhìn hắn, cậu chủ động chạm khẽ môi mình lên môi Hải Đăng một nụ hôn ngắn như câu trả lời rồi rất nhanh cậu lùi lại, má ửng đỏ. Khóe môi Hải Đăng thoáng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng mà hạnh phúc.

Thật cẩn thận, hắn luồn chìa vào lỗ khóa nằm sát vùng yết hầu cậu. Mắt Hoàng Hùng khẽ nhắm, trái tim dâng lên một cơn rạo rực khó tả.

Tách! Một tiếng khẽ vang. Đèn nhỏ trên vòng chuyển từ đỏ sang xanh, tiếng cạch vang lên chiếc vòng bật mở rơi xuống sàn. Nó lăn vài vòng rồi lăn thẳng vào góc tường.

Hoàng Hùng đưa mắt nhìn theo, thấy cái vòng cũ kỹ dừng lại, cậu bất giác cụp mắt như tạm biệt thứ đã giam cầm tuyến thể bấy lâu. Đó cũng là lời tạm biệt sự tự do. Từ giờ, cậu sẽ trở thành Omega duy nhất của một ai đó, còn người đó cũng là Alpha duy nhất của cậu.

Cảm xúc lẫn lộn tuôn trào, dẫu bề ngoài giữ vẻ bình tĩnh trong lòng cậu lại dậy sóng. Hùng xoay người đưa tấm lưng mong manh về phía Hải Đăng, để lộ cái gáy trắng ngần nơi vừa có vết hằn mờ đỏ do sức nặng của chiếc vòng in lại. Giờ không còn gì cản trở.

Mùi hương quả mọng đặc trưng của Hoàng Hùng tỏa ra tươi mát, xen với mùi trà xanh dìu dịu của Hải Đăng. Hắn chăm chú ngắm cần cổ thanh tao ấy, hơi thở dần trở nên nặng nề, máu trong người như sôi lên. Tuyến thể Omega ở gáy cậu nổi bật hơn bao giờ hết, có một nốt ruồi nhỏ chấm xinh xinh trông quyến rũ lạ lùng.

"Thơm quá." Hải Đăng lẩm bẩm, đôi mắt dần trở nên trầm đục. Một tay hắn nhẹ vuốt lên đường hằn đỏ, cẩn trọng như sợ cậu đau. Có lẽ chính hắn cũng đang run, bởi khoảnh khắc này mang ý nghĩa rất lớn với hắn.

Hắn cúi người, hơi thở Alpha rộn ràng mơn trớn trên gáy cậu. Hải Đăng nhẹ nhàng vòng tay qua eo và vai cậu siết chặt, kéo cậu sát vào lồng ngực ấm nóng. Hắn cúi đầu vùi mặt vào cái gáy thơm mềm.

"Em thật sự đồng ý?"

Hắn tham lam hít lấy hương thơm từ gáy Hoàng Hùng. Hơi thở phả lên làn da truyền qua một luồng nhiệt rung động khắp cơ thể cậu.

Hoàng Hùng nhắm chặt mắt, cắn răng tự dặn mình bình tĩnh. Cậu vẫn muốn thử, muốn tin lời yêu của hắn. 

"Em đồng ý" cậu khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn đắng. Rồi như sợ mình lại lùi bước, cậu gật mạnh thêm một cái tỏ ý quyết tâm.

Cảm nhận chuyển động nơi gáy cậu, Hải Đăng khẽ dừng lại dường như muốn chờ cậu đổi ý. Thế nhưng, Hoàng Hùng vẫn giữ nguyên tư thế mắt nhắm nghiền chờ đợi cơn đau sắp ập tới. Khoảnh khắc này làm trái tim Alpha cũng chao đảo. Hắn sợ lỡ cắn quá mạnh, hắn sợ cậu đau đến rơi nước mắt, sợ cả chuyện cậu có thể hối hận khi vết cắn đã lưu lại.

"Đừng cắn răng chịu đựng thế" hắn thì thầm bên tai, một tay vuốt nhè nhẹ tấm lưng gầy "nếu em đau cứ nói."

Hoàng Hùng mím chặt môi không đáp lời, cậu nhẹ cúi đầu phơi bày phần gáy trắng ngần. Từng mạch máu đập rộn ràng dưới lớp da mảnh.

Hơi thở của Hải Đăng càng lúc càng gấp gáp hơn. Trong không gian thẫm tối, hai kẻ sắp bước sang một giao ước khó thể thay đổi. 

"Anh sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể."

Luồng pheromone của Hải Đăng lập tức trào ra. Mùi trà xanh bất ngờ dâng lên đậm đặc, ép từng phân tử oxi trong phòng phải thấm đẫm mùi hương Alpha. Hoàng Hùng chớp mắt, cảm thấy đầu óc váng vất như thể sắp đứng không vững, cơ thể mềm rũ đi, phản xạ đáp lại bằng chính pheromone quả mọng của mình. Vòng hương ngọt lịm chầm chậm giải phóng, quyện lấy khứu giác của Hải Đăng, khiến cả hai cùng rơi vào trạng thái nửa mê loạn nửa khao khát.

"Ah"

Hoàng Hùng vô thức bật ra tiếng khi cơn choáng ập đến. Thân thể cậu dựa hẳn vào Hải Đăng, hai tay ôm ghì cánh tay hắn để khỏi ngã. Mắt hắn lóe sáng sắc đỏ hằn lên trong con ngươi. Răng nanh hắn khẽ lộ ra, báo hiệu phản ứng nguyên thủy của Alpha khi đánh dấu.

Ngón tay hắn khẽ vuốt ve phần gáy trắng ngần đang đẫm mồ hôi. Tuyến thể trên gáy Omega là nơi pheromone đậm đặc nhất, tỏa ra mùi hương quyến rũ đến mức ngây ngất. Tim đập thình thịch, trong đầu chỉ còn ý nghĩ "Đánh dấu em, giữ em mãi mãi."

Không chờ thêm giây nào, Hải Đăng cắn xuống.

"Arghhhhhh!!"

Hoàng Hùng giật nảy người, hét lên đau đớn. Dù cậu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cơn đau này vượt quá sức tưởng tượng. Cảm giác nhói buốt len lỏi vào từng tế bào chạy dọc da đầu làm cậu suýt ngất. Tuyến thể mỏng manh bị cắn rách cho phép pheromone Alpha xâm nhập vào dòng máu, hòa cùng pheromone Omega trào ra.

Máu nóng chảy thành dòng trên cổ, xuyên qua kẽ răng và vết thương. Từng giọt đỏ tươi nhỏ giọt, loang xuống bờ vai thấm ướt cả một mảng áo trắng. Thấy thế, Hải Đăng rùng mình siết chặt vòng tay, miệng vẫn gắn chặt nơi vết cắn, truyền pheromone Alpha mãnh liệt vào trong cơ thể cậu.

Đôi tay Hoàng Hùng bấu lấy cánh tay hắn như muốn cào rách để giải tỏa cơn đau. Toàn bộ cơ thể cậu căng lên, tuyến thể nóng rẫy giữa làn da ướt đẫm mồ hôi và máu. Thoáng trong nỗi đau, cậu cảm nhận một sự thư sướng đê mê khó tả, luồng pheromone Alpha truyền thẳng vào não khiến cả người run rẩy.

"Hải... Đăng..."

Cậu thì thào trong cơn hỗn loạn, giọng run lên vừa đau vừa chìm đắm, cảm giác như mọi đau đớn cũng tan biến dần, nhường chỗ cho dục vọng đang xâm chiếm tâm trí.

Hải Đăng cảm thấy mùi máu nồng tanh kết hợp mùi quả mọng kích thích đến điên cuồng. Hắn nhắm mắt đẩy toàn lực pheromone vào, tạo nên vòng khóa trói buộc Omega này mãi mãi. Tim hắn đập cuồng loạn, thần trí mịt mờ giữa ham muốn chiếm hữu và nỗi xót xa vì cậu đang chảy máu. 

"Xin lỗi em nhưng đây là con đường chúng ta đã chọn."

Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ nới lỏng quai hàm, vết cắn nơi gáy Hoàng Hùng đẫm máu dấu răng đỏ rực. Đôi môi Hải Đăng dính chút máu tươi, ánh mắt rực lửa nhưng cũng xen lẫn lo âu.

"Em, em có đau lắm không?"

Hắn vòng tay ôm chặt Omega đang bần thần. Giây phút này, họ chính thức thuộc về nhau vĩnh viễn chẳng thể đổi thay. Dù căng thẳng đau đớn hay cuồng say, tình yêu họ vừa khắc dấu lên da thịt khó ai có thể thay thế.

Hoàng Hùng rùng mình, cố xua đi cơn choáng, lòng ngổn ngang vô vàn cảm xúc. Đau đớn, thỏa mãn, an tâm và cả hoài nghi chưa kịp giải tỏa. Cậu ho khan một tiếng, bấu nhẹ vào vai hắn như tìm chỗ bám. 

"Đau, nhưng em chịu được."

Trong đôi mắt mờ hơi nước, cậu thoáng chạm phải ánh nhìn của Hải Đăng. Khác với dáng vẻ lạnh lẽo thường ngày, lúc này hắn hiện rõ vẻ âu lo, dịu dàng và rực cháy. Cậu bất giác nhắm mắt, hơi thở dồn dập, nụ cười yếu ớt xuất hiện nơi khóe môi.

"Từ giờ, anh không được lừa em, nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ."

Hải Đăng cúi đầu, khẽ chạm trán cậu khẳng định chắc nịch. "Anh hứa."

Đêm đen phủ xuống căn cứ, ánh đèn lờ mờ hắt lên bóng hình hai người gắn kết bằng một vết cắn và pheromone nồng nàn. Dấu ấn này dù bi kịch hay hạnh phúc, đã khắc sâu vào đường đời họ chẳng cách nào gỡ bỏ.

"Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co