Chap 3
Trong khi Hải Đăng vẫn đang cố gắng duy trì sự dịu êm của pheromone alpha để giúp Hoàng Hùng vượt qua cơn phát tình, cậu chợt mở bừng mắt. Hơi thở hổn hển, hai má ửng đỏ, đôi môi khô khốc vì khao khát.
Lần này, dường như Hoàng Hùng đã không thể kìm nén cảm giác dồn dập đang gào thét trong cơ thể. Cậu nắm lấy vạt áo quân phục của Hải Đăng, kéo mạnh hắn lại gần hơn, rồi khẽ ghé sát, tham lam ngửi mùi hương trà xanh tỏa ra từ hắn.
"Em..." Hải Đăng hơi sững sờ khi thấy omega nhỏ đột nhiên chủ động. Cơ thể Hoàng Hùng căng lên, hai chân cậu vô thức tách rộng, ngồi hẳn lên đùi hắn.
Mùi quả mọng từ cơn phát tình của Hoàng Hùng hòa quyện với hương trà xanh của Alpha, tạo nên bầu không khí đậm đặc, vừa nóng bỏng vừa kích thích.
Hoàng Hùng siết chặt vòng tay quanh cổ Hải Đăng, hít sâu mùi hương trà xanh, như thể chính pheromone ấy là liều thuốc xoa dịu cơn sốt hừng hực trong cậu. Đầu óc cậu mụ mị vì khát khao và đau đớn, nửa muốn chối bỏ, nửa muốn chiếm giữ.
Ánh nhìn Hải Đăng thoáng dao động, hắn đặt hai tay lên eo cậu, cố gắng giữ thăng bằng cho cả hai. Hắn hít một hơi sâu, như để ổn định bản thân, khẽ nghiến răng kìm nén cơn rung động đang dâng trào.
"Hoàng Hùng... bình tĩnh lại." Giọng hắn thấp, pha chút khản đặc vì xúc cảm mãnh liệt. Hắn sợ bản năng alpha sẽ bộc phát, khiến cậu thêm hoảng loạn. Cậu vẫn đang yếu, vừa phải trải qua cơn sốt phát tình.
Thế nhưng Hoàng Hùng dường như chẳng nghe thấy gì. Hai tay cậu bấu chặt vào áo Hải Đăng, ngẩng đầu ngắm nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước. Nhiệt độ cơ thể omega càng lúc càng tăng, làn da cậu đỏ bừng, mồ hôi rịn khắp trán và cổ.
Giữa khoảnh khắc đó, Hải Đăng chỉ có thể ôm lấy Hoàng Hùng, bao bọc cậu trong vòng tay rắn chắc và luồng pheromone trà xanh. Hắn không muốn làm tổn thương omega nhỏ bé này. Dù thân phận cậu là con mồi, nhưng vào lúc này, sự yếu đuối của cậu khiến hắn không nỡ buông tay.
"Suỵt..." Hắn âu yếm đặt một tay sau gáy cậu, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên lưng. "Tôi ở đây. Tôi sẽ giúp em vượt qua."
Cơn khát khao sôi sục trong cơ thể Hoàng Hùng vẫn chưa hề nguôi. Nhưng trong vòng tay Hải Đăng, cậu cảm thấy nỗi bất an phần nào lắng xuống. Chính luồng pheromone trà xanh nhẹ nhàng kia đã giúp cậu dần tìm được chút tỉnh táo giữa cơn cuồng loạn.
Một lúc sau, hơi thở của Hoàng Hùng chậm lại, ánh nhìn dần trở nên mơ hồ, chẳng rõ vì mệt hay vì pheromone của alpha đã xoa dịu cơn bão phát tình. Cậu vẫn bám chặt cổ Hải Đăng, không còn lời mắng mỏ hay chửi rủa nào thoát ra, chỉ còn lại vài tiếng thở yếu ớt.
Hải Đăng giữ nguyên tư thế, để Hoàng Hùng vùi đầu vào bờ vai mình. Hắn biết cậu đang cố đấu tranh với bản năng omega, cố gắng không sa vào cám dỗ. Và hắn, một alpha có đủ sức mạnh, phải cẩn trọng để không vượt quá ranh giới mỏng manh.
Trong gian hầm tối, họ lặng lẽ ghì lấy nhau, pheromone tỏa ra như đan xen, thấu hiểu giữa hai tâm hồn nơi tận cùng hỗn loạn. Bên ngoài, thế giới vẫn đổ nát và tàn khốc, nhưng tại đây, vào khoảnh khắc này, thứ ấm áp nhất chính là hơi thở và nhịp tim của đối phương.
Cuối cùng, cơn phát tình cũng dịu lại hoàn toàn. Hoàng Hùng mệt mỏi đến thiếp đi, hơi thở đều hơn. Nhìn omega nhỏ bé đã ngủ say trong vòng tay mình, Hải Đăng chậm rãi đặt cậu xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên.
Hắn đứng dậy, nhìn ngắm cậu thật lâu như cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, Hải Đăng khẽ rời khỏi căn hầm, khóa cửa để đảm bảo không ai xâm nhập được.
Trở về căn cứ, Hải Đăng nhanh chóng lẩn vào phòng riêng trước khi thuộc hạ kịp hỏi han. Hắn cởi bỏ quân phục lấm bẩn, cầm quần áo sạch bước vào phòng tắm. Tiếng nước xối ồ ạt vang lên, hơi nóng bao phủ không gian chật hẹp.
Hình ảnh Hoàng Hùng trong cơn phát tình, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mờ sương, cơ thể mềm mại trong vòng tay hắn... cứ thế hiện lên rõ mồn một. Hắn nhắm mắt, hơi thở nặng nề, trái tim đập mạnh mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.
"Chết tiệt..." Hắn lầm bầm, vô thức nghiến chặt hàm răng, đôi tay nắm lấy bức tường phòng tắm. Dục vọng bị dồn nén trong suốt quá trình ôm lấy cơ thể nóng rực của omega kia giờ đột ngột bùng lên dữ dội.
Hắn biết bản thân phải kiềm chế, không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến Hoàng Hùng. Nhưng lúc này, giữa bốn bức tường, hắn chẳng thể ngăn nổi cảm giác khao khát đang cắn xé.
Tiếng nước vẫn chảy, Hải Đăng dần thả lỏng, để làn nước nóng xóa đi những mệt mỏi. Hắn hít sâu một hơi, rồi tự giải tỏa phần ham muốn còn vương vấn, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh thường trực.
Ít phút sau, hắn vò lại mái tóc đen, thở ra một hơi nặng nề như vừa trút bỏ gánh nặng. Dẫu vậy, ký ức về Hoàng Hùng chẳng hề phai nhạt. Hắn biết rồi mình sẽ quay lại căn hầm ấy, nơi có omega nhỏ đang chờ.
---
Hoàng Hùng mở mắt, nhận ra bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường đơn cũ kỹ trong căn hầm ẩm thấp. Mùi trà xanh dìu dịu vấn vương trong không khí, nhưng khi cậu đưa mắt nhìn quanh, Hải Đăng đã rời đi từ lúc nào.
Cậu chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn váng vất sau cơn phát tình kịch liệt. Hơi thở yếu ớt, song cũng đủ để cậu bắt đầu suy nghĩ về tình huống kỳ lạ mà mình vướng vào.
"Sao hắn không đưa mình về chính phủ?" Hoàng Hùng khẽ lẩm bẩm, nhìn cánh cửa sắt đóng chặt. Cậu nhớ rõ, nếu thực sự Hải Đăng muốn bắt cậu, chỉ cần một mệnh lệnh hay một cú báo cáo, cậu đã nằm trong song sắt từ lâu.
Nhưng hắn lại không làm thế. Thay vào đó, hắn đưa cậu về hầm, chăm sóc, thậm chí... xoa dịu cậu trong cơn phát tình. Càng nhớ lại, lòng Hùng càng thêm hoang mang.
"Hắn... dịu dàng?" Cậu thì thào. Hình ảnh Hải Đăng với vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững đứng trên xe bọc thép, tương phản mạnh mẽ với khoảnh khắc hắn khẽ vỗ về cậu, dùng chính pheromone Alpha để trấn an.
Hoàng Hùng chạm tay lên vùng cổ nơi vừa rồi Hải Đăng đã vùi mặt vào, ngửi mùi hương Omega của cậu. Cảm giác ấm nóng, áp lực của vòng tay rắn chắc ấy vẫn còn hằn lại trên da thịt. Cậu bất giác rùng mình, không rõ là vì xấu hổ hay một thứ cảm xúc khác.
"Đồ ngốc... đáng lẽ mình nên lợi dụng lúc đó để chạy trốn hoặc phản kháng gì đó..." Cậu lầu bầu, nhưng rồi lại thở dài, tự biết khi ấy cơ thể mình không thể gượng nổi. Nếu Hải Đăng thực sự muốn khống chế, cậu đã chẳng còn cơ hội.
Nằm lặng thêm chốc lát, Hùng nhắm mắt, thử nhớ lại những khoảnh khắc trong cơn phát tình. Hắn đã ở rất gần, từng hơi thở, từng cái vuốt ve... hắn như đang nuông chiều một con mèo nhỏ.
"Thật khó hiểu..." Hoàng Hùng tựa lưng vào vách tường cạnh giường, vuốt vuốt trán như muốn xua tan những ý nghĩ rối bời. "Mình phải tìm cách thoát khỏi đây... nhưng... hắn... hắn sẽ lại đến."
Ý nghĩ cuối cùng vang lên khiến tim cậu đập chệch một nhịp. Không biết vì cậu sợ hãi, hay vì cậu đang ngóng chờ sự xuất hiện của hắn.
--------------------------------------------------------------------
Nhớ để lại cmt nha ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co