Truyen3h.Co

[DooGem] DYSTOPIAN (ABO)

Chap 9

SilasDeep


Hai ngày sau, cuộc chiến giành lãnh thổ giữa các thế lực chính quyền bùng nổ dữ dội. Màu trời vốn xám xịt càng trở nên ảm đạm, vần vũ mây đen như báo trước cơn bão đổ máu sắp đến.

Đội truy quét dưới quyền Tổng Chỉ huy Đỗ Hải Đăng tập kết ở một cao nguyên hoang tàn, nơi ranh giới của hai vùng tranh chấp. Hàng loạt xe bọc thép được bố trí thành vòng cung, nòng súng hướng ra xa, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.

Trần Đăng Dương đứng phía sau tuyến đầu, ra lệnh cho quân lính sắp xếp đội hình. Những Alpha, Beta cứng cỏi nhất đều nằm trong mũi xung kích, sau lưng họ là hàng phòng ngự với các vũ khí hạng nặng.

Từ xa, lực lượng phe đối địch cũng đang tiến đến, từng nhóm lính mang phù hiệu khác nhau, song cùng chung mục đích là chiếm đất, khống chế tài nguyên và con người. Tiếng động cơ rền vang, khói đen bốc lên từng cụm.

Không khí nặng mùi thuốc súng và sát khí. Những lá cờ cũ kỹ, rách tả tơi phần phật bay trong gió, ai nấy đều căng thẳng chờ hiệu lệnh khai hỏa.

Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, Hải Đăng xuất hiện trên chiếc xe bọc thép chỉ huy. Bộ quân phục đen ôm sát thân hình, tôn lên vẻ uy nghiêm cùng đôi mắt sắc lạnh. Kỳ phát tình đã qua, pheromone alpha của hắn ổn định trở lại, sẵn sàng cho chiến trận.

"Báo cáo, thiết giáp phe địch đang vượt qua đèo." Một tên lính cung kính truyền tin.

Hải Đăng khẽ gật đầu. "Chuẩn bị phương án tiếp cận. Tuyệt đối không cho chúng qua được phòng tuyến này."

Dương nghe lệnh, lập tức xua tay, ra hiệu cho bộ binh di chuyển vào vị trí, pháo binh sẵn sàng nạp đạn.

Tiếng súng đầu tiên vang lên xé tan tĩnh lặng. Đạn pháo đua nhau gầm rú, khói lửa nổ tung, nhuộm rực chiến trường một màu cam rực rỡ mà tàn khốc.

Bộ binh đôi bên lao vào nhau trong trận cận chiến căng thẳng. Tiếng hô xung phong, tiếng la hét, tiếng kim loại va vào nhau át cả những tiếng động cơ gầm rú. Máu và mồ hôi hòa quyện vào đất, làm mặt đất lầy lội, trơn trượt.

Xe bọc thép của đội truy quét di chuyển theo hình tam giác tấn công, chia cắt đội hình địch. Trong tình thế rối ren, những alpha dày dạn kinh nghiệm vẫn giữ được sự bình tĩnh, phối hợp với beta làm nhiệm vụ hỗ trợ.

Trên tuyến xe chỉ huy, Hải Đăng đứng quan sát bản đồ ảo. Hắn không ngừng đưa ra mệnh lệnh điều quân, dựa vào ưu thế địa hình để đánh tạt sườn phe địch. Trong khoảnh khắc, hắn nhớ đến Hoàng Hùng - omega nhỏ hắn đang che chở. Nỗi lo lắng thoáng qua trong lòng, nhưng bị hắn kìm lại. Giờ là chiến trận, hắn phải tập trung tối đa.

"Cối hạng nặng, bắn vào tọa độ 3-7-2!" Hải Đăng ra lệnh, mắt sắc như chim ưng.

"Rõ!" Một loạt đạn cối gầm lên, tạo nên những đụn khói lớn phía xa. Tiếng nổ ầm ầm vọng lại, rung chuyển cả mặt đất.

Đối phương dường như cũng không kém cạnh, triển khai lực lượng alpha cấp cao phản công mạnh mẽ. Những đợt pheromone alpha toả ra từ phía địch đủ để làm nhiều lính beta nao núng, song sự có mặt của Hải Đăng, một alpha mạnh mẽ và ổn định đã trấn an phần nào tinh thần đội truy quét.

Thời gian trôi qua từng phút. Thương vong đôi bên ngày càng tăng. Bầu không gian đặc quánh mùi thuốc nổ, khói súng, cùng mùi tanh của máu.

Trần Đăng Dương dẫn một nhóm alpha xung kích vào sâu trong đội hình địch, cắt đứt đường tiếp tế. Cuộc giằng co kéo dài, khiến cả hai phía đều kiệt sức. Đến khi bóng mặt trời khuất dạng, tiếng súng dần thưa bớt.

Cuối cùng, đội truy quét của Hải Đăng chiếm được lợi thế địa hình, phong tỏa được tuyến đường đèo quan trọng. Phe địch buộc phải rút lui, để lại trên chiến trường những tàn tích đổ nát và vô số binh lính bị thương.

Hải Đăng đưa tay gạt mồ hôi, ánh mắt vẫn sắc lạnh. Thắng lợi tạm thời, nhưng hắn biết cuộc chiến này chưa kết thúc. Trong lòng, một nỗi bất an khác dâng lên phải trở về căn cứ, giải quyết những nguy cơ mới và hơn hết là chăm lo cho omega nhỏ đang đợi hắn.

Lệnh thu quân vang lên. Đội truy quét dần lùi ra khỏi chiến địa, gương mặt ai nấy nhuốm đầy mệt mỏi, nhưng vẫn kiêu hãnh vì trận đánh quyết liệt này. Những cánh tay alpha, beta nâng súng giơ cao, khẳng định chủ quyền vừa chiếm được.

Bầu trời dần xám xịt hơn, gió từ phía xa thổi tới mang theo mùi tro tàn của một trận chiến khốc liệt. Nhưng Hải Đăng hiểu rõ, đây chỉ là khởi đầu cho những xung đột bất tận tại thế giới hậu tận thế khắc nghiệt. Và hắn sẽ không thể buông vũ khí, ít nhất là cho đến khi bảo vệ được omega quý giá của mình và tìm một lối thoát khỏi vòng luẩn quẩn đẫm máu này.

Cùng lúc đó tại căn cứ.

Hoàng Hùng ngồi thu mình trong một góc căn phòng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua khung cửa sổ phủ bụi. Bên ngoài, căn cứ vắng lặng đến lạ. Hầu hết binh lính đều đã theo đoàn truy quét ra trận. Thỉnh thoảng chỉ có dăm ba người qua lại, nhưng ai nấy đều bận rộn hoặc gương mặt hằm hằm.

Cậu cắn môi, cố nén cảm giác bồn chồn dâng trào trong lồng ngực. Từ lúc Hải Đăng cùng đội truy quét rời khỏi căn cứ sáng sớm nay, Hoàng Hùng chẳng thể ngồi yên được. Trái tim lúc nào cũng đập nhanh mỗi khi có một thanh âm lạ vọng lại từ xa.

"Không sao, không sao. Anh ấy sẽ về thôi." Cậu tự nói với chính mình như thế, song nỗi lo sợ vẫn âm ỉ trong đầu. Thế giới này khắc nghiệt, mạng sống alpha hay omega đều mong manh trước mưa bom bão đạn.

Hoàng Hùng đứng dậy, muốn đi vòng quanh cho đỡ sốt ruột, nhưng cảm giác đau nhức ở lưng và mông khiến cậu khó khăn trong mỗi bước. Mới chỉ hai hôm trước, cậu còn phải trải qua cơn phát tình bất ngờ, rồi đêm cuồng nhiệt với Hải Đăng. Giờ muốn xuống giường cũng chẳng dễ.

"Đồ trâu bò." Cậu lầm bầm, bất giác nhớ tới nụ cười dịu dàng của hắn trước lúc lên đường, cùng lời hứa sẽ sớm trở về.

Thời gian trôi qua chậm chạp như tra tấn. Cậu cố gắng kiếm gì đó để giết thời gian - đọc tài liệu cũ, lật xem bản đồ căn cứ, thậm chí còn tính ra ngoài hầm chui xem tình hình. Nhưng lính gác ở cổng không cho cậu ra xa, vì lệnh của Tổng Chỉ huy.

Hoàng Hùng đành ngồi trở lại phòng, chân tay bứt rứt khó chịu. Mỗi lần nghe tiếng xe gầm rú, cậu lại ngỡ là họ đã về, chạy ra ngoài ngó nghiêng, rồi lại thất vọng.

Đến xế chiều, căn cứ vẫn im ắng một cách lạ thường. Gió thổi qua hành lang âm u, mang theo hơi lạnh. Hoàng Hùng tựa lưng vào tường, nhắm mắt một lúc mà đầu óc vẫn rối bời.

"Về đi mà." Cậu khẽ thì thầm, đôi tay siết chặt vạt áo, tưởng tượng ra bộ quân phục đen quen thuộc, đôi mắt sắc lạnh của Hải Đăng, và mùi hương trà xanh thanh thuần.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe bọc thép quay trở lại. Tiếng hò reo xen lẫn những âm thanh lộn xộn của binh lính. Hoàng Hùng giật bắn người, tim như muốn vỡ tung. Cậu loạng choạng đứng dậy, dù còn đau nhưng vẫn gắng lê bước ra cửa.

Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là nhóm binh lính alpha, beta lấm lem khói bụi và vết máu, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Ánh mắt họ mệt mỏi nhưng đầy vẻ tự hào. Cậu ngó nghiêng, tìm kiếm dáng người cao lớn quen thuộc.

Rồi cậu thấy Hải Đăng.

Hắn đang đứng cạnh một xe bọc thép, bàn giao mệnh lệnh cho đám lính xung quanh. Mái tóc đen lấm tấm bụi, bộ quân phục có vài chỗ rách, vết bẩn loang lổ, nhưng hắn vẫn toát ra khí chất áp đảo như một tướng lĩnh vừa trở về từ sa trường.

Trái tim Hoàng Hùng như được gỡ bỏ tảng đá đè nặng bấy lâu. Cậu muốn chạy lại gọi tên hắn, nhưng vừa bước được vài bước, cơn đau nhói ở hông khiến cậu loạng choạng suýt ngã.

May thay, Hải Đăng đã kịp thời bắt gặp ánh mắt cậu. Chỉ một giây sau, hắn buông mọi thứ, sải bước về phía Hoàng Hùng với vẻ vội vàng mà cậu chưa từng thấy.

"Em không sao chứ?" Hắn cất giọng trầm thấp, còn hơi khàn vì hô hào ngoài chiến trường.

Hoàng Hùng mím môi, cố nén cảm xúc dâng trào. "Tôi... chờ anh về."

Hải Đăng nhìn gương mặt omega trước mặt, đôi mắt cậu long lanh như vừa khóc. Tim hắn chợt se lại. Hắn khẽ đặt tay lên vai Hoàng Hùng vừa để trấn an vừa để đỡ cậu đứng vững.

Cảnh tượng tàn khốc nơi chiến trường vẫn còn hằn trong tâm trí hắn, nhưng giờ khắc này, khi chạm vào Hoàng Hùng, tất cả nỗi mệt mỏi dường như tan biến. Hắn biết mình còn sống để trở về đây, phần lớn cũng vì lời hứa với omega nhỏ này.

Hoàng Hùng nhìn hắn, ánh mắt đầy giận hờn pha lẫn lo lắng. "Anh... không bị thương chứ?"

Hải Đăng khẽ lắc đầu, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười yên tâm. "Anh ổn. Chỉ hơi bẩn thôi."

Hoàng Hùng cúi đầu, cắn môi không nói gì. Trong đầu cậu ngổn ngang trăm mối lo, nhưng giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi, được ở cạnh hắn, dẫu chỉ trong chốc lát.

Giữa cái nền xám xịt của căn cứ, hai người lặng nhìn nhau, như quên mất bao kẻ qua lại xung quanh. Cơn gió lạnh quét qua, thổi tung bụi bẩn trên chiến giáp, nhưng chẳng ai buồn bận tâm.

Bởi sau tất cả, họ vẫn còn gặp lại nhau, vẫn còn sống sót, và vẫn còn một chút ấm áp để bám víu trong thế giới khắc nghiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co