Truyen3h.Co

[doogem] - gác mơ

Vị khách 'đặc biệt'

bambiissheree

Cuộc sống tại "Gác Mơ" của Hùng và Đăng vẫn trôi đi êm đềm, với hương cà phê và bánh ngọt len lỏi vào từng ngóc ngách, xoa dịu tâm hồn những vị khách ghé thăm. Tình yêu của họ, giản dị và bền chặt, là sợi dây vô hình níu giữ mọi thứ tại nơi đây. Mỗi ngày, họ lại viết thêm một trang mới vào cuốn nhật ký chung của mình, những trang về sự bình yên, về niềm hạnh phúc và cả những điều bất ngờ nho nhỏ.

Và rồi, một buổi chiều tháng 11 se lạnh của Sài Gòn, khi những cơn mưa bất chợt ghé thăm, một vị khách đặc biệt bước vào tiệm, mang theo một làn gió lạ, khuấy động sự tĩnh lặng vốn có.

Cô là An, một phụ nữ trẻ với mái tóc đỏ rực nổi bật, phong cách cá tính và đôi mắt sắc sảo, luôn toát lên vẻ thông minh, nhanh nhạy. An thường chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nơi cô có thể quan sát toàn bộ không gian quán. Cô luôn gọi duy nhất một ly Americano và chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hàng giờ liền làm việc trên chiếc laptop. Bên cạnh đó, An luôn mang theo một cuốn sổ tay dày cộp và một cây bút chì, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Hùng đang tỉ mẩn làm bánh trong bếp, rồi ghi chép gì đó một cách cẩn trọng. Ánh mắt cô ấy rất tập trung, như thể đang phân tích từng động tác, từng đường nét của Hùng.

Ban đầu, Đăng không để ý nhiều. Anh nghĩ An là một nhà văn đang tìm cảm hứng, hay một họa sĩ đang phác thảo cho tác phẩm mới. "Gác Mơ" vốn là nơi thu hút những tâm hồn lãng mạn, bay bổng mà. Nhưng rồi, sự quan sát quá mức của An dành cho Hùng bắt đầu khiến anh cảm thấy khó chịu. Cô ấy không chỉ nhìn mà còn đôi khi lén lút chụp ảnh. Dù chỉ là những bức ảnh chụp Hùng đang làm bánh, đang lau dọn quầy, hay đôi khi là những góc nhỏ trong quán, nhưng việc chụp ảnh mà không xin phép khiến Đăng cảm thấy bị xâm phạm và có chút bất an. Anh không muốn nói thẳng với Hùng vì sợ làm em ấy lo lắng, nhưng trong lòng anh đã dấy lên một sự nghi ngờ khó tả. Liệu có phải cô ấy là một đối thủ cạnh tranh đang muốn học lỏm công thức, hay tệ hơn, có ý đồ gì đó không tốt với "Gác Mơ"?

Những ngày sau đó, Đăng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sự nghi ngờ cứ lớn dần. Anh bắt đầu để ý hơn đến An. Anh thấy cô ấy không chỉ chụp ảnh Hùng mà còn chụp ảnh những món bánh Hùng làm, những chi tiết trang trí trong quán, và cả những vị khách quen nữa. Có lần, Đăng còn thấy An ngồi ở phía đối diện quán, ghi chép và vẽ vời gì đó, thi thoảng lại ngước nhìn "Gác Mơ" với ánh mắt đầy suy tư. Cảm giác khó chịu dần biến thành lo lắng. Liệu cô ấy có đang lên kế hoạch để mở một tiệm tương tự, hay thậm chí là "đánh cắp" ý tưởng của họ? "Gác Mơ" là cả tâm huyết và tình yêu của Hùng và Đăng, anh không thể để bất cứ ai làm tổn hại đến nơi này.

Một buổi chiều, khi An lại đang tập trung nhìn Hùng và ghi chép, Đăng không thể chịu đựng được nữa. Sự lo lắng đã vượt quá giới hạn của sự kiên nhẫn. Anh hít một hơi thật sâu, bước đến bàn của An, nhẹ nhàng nhưng giọng nói đầy kiên quyết:

-Xin lỗi cô An. Tôi thấy cô đã đến đây khá thường xuyên, và cô cũng chụp ảnh rất nhiều trong quán chúng tôi mà chưa xin phép. Cô có thể cho tôi biết cô đang làm gì không?

An ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất ngờ. Cô nhìn Đăng, rồi nhìn Hùng đang đứng phía xa, người đã quay lại nhìn khi nghe tiếng Đăng. An có chút bẽn lẽn, mỉm cười nhẹ:

- À, tôi xin lỗi nếu làm anh khó chịu. Tôi là An, tôi là một nhà báo. Tôi đang thực hiện một bài phóng sự ảnh về những tiệm cà phê độc đáo và có câu chuyện riêng ở Sài Gòn.

Đăng hơi sững người: "Nhà báo?". Anh không thể tin vào tai mình. Tất cả những lo lắng, những suy đoán về đối thủ cạnh tranh hay ý đồ xấu bỗng chốc tan biến.

An gật đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ chuyên nghiệp:

- Vâng. Và 'Gác Mơ' của các bạn thực sự rất đặc biệt. Không chỉ có bánh ngon, cà phê thơm, mà còn có một không khí rất riêng, rất ấm áp. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách làm việc của anh Hùng, sự tỉ mỉ, niềm đam mê trong từng món bánh. Anh ấy như một nghệ sĩ vậy

Cô ấy mở cuốn sổ tay ra, cho Đăng xem những ghi chú và bản phác thảo chi tiết về quy trình làm bánh của Hùng, những câu chuyện nhỏ về những vị khách quen mà cô đã lén lút ghi lại: "Tôi muốn viết một bài báo thật hay về 'Gác Mơ', để câu chuyện của các bạn được nhiều người biết đến hơn."

Đăng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh đã hiểu lầm An một cách nghiêm trọng. Sự lo lắng và khó chịu nãy giờ bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác ngượng ngùng và có chút xấu hổ:

- Ồ... tôi xin lỗi cô An. Tôi đã... tôi đã hiểu lầm cô. Thành thật xin lỗi

An cười, ánh mắt thông cảm:

- Không sao mà anh. Tôi hiểu mà. Tôi cũng nên hỏi ý kiến các bạn trước khi chụp ảnh nhiều như vậy. Đây là danh thiếp của tôi

Cô đưa cho Đăng một tấm danh thiếp nhỏ gọn.

Đăng vội vàng cầm lấy, rồi quay sang Hùng, ánh mắt đầy hối lỗi. Hùng, người đã đứng nghe toàn bộ câu chuyện từ nãy, mỉm cười nhẹ. Em hiểu Đăng lo lắng cho quán, cho em. Hùng bước đến, nhẹ nhàng nói:  "Vậy là 'Gác Mơ' của chúng ta sắp lên báo rồi!" Hùng trêu Đăng, cố gắng xoa dịu không khí.

Buổi chiều hôm đó, An đã có một cuộc phỏng vấn chính thức với Hùng và Đăng. Cô ấy hỏi về câu chuyện của "Gác Mơ", về hành trình của Hùng với niềm đam mê làm bánh, về những món bánh mang đậm dấu ấn cá nhân, và về tình yêu đã gắn kết họ. Không còn sự dè chừng hay nghi ngờ, Đăng và Hùng đã cởi mở chia sẻ mọi thứ, từ những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn cho đến những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày. Họ kể về những vị khách quen thuộc, về Mực - chú mèo tinh nghịch của quán, và về cách "Gác Mơ" đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ. An lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt cô lấp lánh như tìm thấy một kho báu.

Vài tuần sau, bài báo về "Gác Mơ" xuất hiện trên một tạp chí lớn, với những bức ảnh đẹp lung linh do An tự tay chụp và những lời văn ấm áp, sâu sắc. Bài viết không chỉ đơn thuần là giới thiệu một tiệm cà phê, mà còn là một câu chuyện cảm động về tình yêu, về đam mê, và về sự bình yên tìm thấy trong những điều giản dị nhất. "Gác Mơ" trở nên nổi tiếng hơn, khách hàng đến đông hơn, nhưng quan trọng hơn, câu chuyện của Hùng và Đăng đã chạm đến trái tim của rất nhiều người.

__________________

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co