Truyen3h.Co

[DooGem] - Hàng xóm

Chương 12

hongvietficnua

Doo dựa người vào ghế, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt nhưng giọng nói lại có chút nghiêm túc: "Thú thật tôi cũng khá thắc mắc, anh hầu như chỉ đi làm rồi về nhà thôi nhỉ? Cuộc sống như thế chẳng phải rất chán sao?"

Tôi nhướng mày, cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ. "Lần trước cậu mới nói chuyện của cậu thì tôi đừng xen vào, sao giờ lại tọc mạch chuyện của tôi rồi?"

Doo nhún vai, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười có chút ẩn ý: "Nào có. Chỉ là lần đầu tiên tôi thấy một người nghiêm túc thật sự trong giới thôi, có thể nói là... hơi tò mò."

Tôi bật cười nhạt, trả lời: "Chắc cậu cũng đã đọc profile của tôi khi quyết định collab chung rồi. Do làm thực tập sinh rồi còn đi thi, tôi chẳng ở cố định đâu đó trong một khoảng thời gian khá dài, nên chẳng có mấy bạn bè đâu. Với lại, tôi cũng chẳng có hứng thú trai gái giống như cậu. Cảm thấy cuộc sống như bây giờ đã là quá tốt đẹp."

Doo hơi ngẩng đầu, đôi mắt có phần hơi cợt nhã: "Trai gái giống tôi? Này, tôi chỉ gái thôi, chẳng có trai. Đừng suy bụng anh ra bụng tôi. Tôi chẳng có hứng thú với những tên đực rựa có cái lủng lẳng kia y chang mình đâu."

"Thế tôi cũng chẳng phải như cậu nói. Tôi chẳng phải kiểu người nằm dưới thân thằng khác mà thở hổn hển, nghĩ thôi đã cảm thấy tởm rồi."

Doo nheo mắt, ngả người về phía trước, nhìn tôi chăm chú: "Sao anh có thể chắc chắn được điều đó? Nhìn anh có vẻ tình trường cũng hơi eo hẹp. Nói thật đi, đã có mối tình nào chưa?"

Tôi im lặng vài giây, rồi thở dài thú nhận: "Đúng là chưa, nhưng như vậy thì sao chứ?"

Doo khẽ cười, ánh mắt khá hứng thú cũng có chút hời hợt, nói chung là vô cùng đáng ghét: "Thế làm sao anh biết anh không thích đàn ông khi chưa từng yêu ai?"

Tôi hoàn toàn ngơ ngác, cái mặt tôi đơ ra, xịt keo cứng ngắc với câu nói cậu ta vừa thốt ra. - "Cái logic chó gặm gì đây? Cứ chưa trải qua mối tình nào là gay đấy à? Cậu ăn nói như thế mà coi được à."

"Tôi rất có mắt nhìn người đấy, với cái cặp mông đầy đặn kia cùng với làn da trắng sáng môi lại ửng hồng... Hửmmm, chẳng phải là gu của đàn ông sao? - tên này nhìn tôi một cách vô cùng cợt nhã như thể đang nhìn một món hàng

"Này, không phải tôi không nói gì là cậu cứ thế làm tới nha. Cậu thì biết cái gì? Cứ như cậu miêu tả là đều thích đàn ông sao? Nếu thế thì xã hội loạn hết cả rồi. Với lại đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dâm dục như nhìn những cô gái nhúng nhẩy trên giường của cậu. Rất tiếc tôi chẳng phải loại người đó, mà nếu có phải đi chăng nữa cậu cũng chẳng được lọt vào mắt tôi đâu. Người mà chỉ biết sống buông thả như cậu thì cả đời cũng chẳng tìm được ai yêu cậu thật lòng."

"Anh thấy tôi cần điều đó sao? Một lần là quá đủ rồi, đối với tôi giờ đây chỉ có âm nhạc và cảm hứng. Thế thôi!" - mặt cậu ta có vẻ khựng lại khi nhắc đến tình yêu, đã thế câu mà cậu ta vừa nói cũng phản ánh được một quá khứ đau thương.

Tới đây bỗng tôi nhớ đến câu nói của Dương, em ấy từng nói cậu ta đã bị chơi một vố khá đau mới trở thành con người tuỳ tiện như vậy. Nếu xét ở khía cạnh nào đó, thì Doo cũng có chút đáng thương. Một người từng trải qua cú sốc lớn, bị phản bội hoặc tổn thương sâu sắc, mới trở thành kẻ buông thả, sống bất cần như thế.

Đang miên man suy nghĩ, tôi bất chợt nhận ra ánh mắt của Doo đã hướng thẳng về mình, đôi lông mày hơi nhíu lại. "Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt thương hại đó là sao?" Cậu ta hỏi, giọng điệu pha chút khó chịu, nhưng không giấu được sự phòng thủ.

Tôi nhún vai, giữ vẻ thản nhiên. "Chỉ là tôi thấy chẳng có cuộc sống của ai dễ dàng cả. Ai cũng phải đối mặt với điều gì đó khiến họ thay đổi."

Doo khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai. "Thay đổi à? Anh đang định làm nhà triết học hay sao? Đừng nói với tôi là anh đang cố phân tích tôi đấy nhé."

Tôi lắc đầu, nhếch môi cười nhạt. "Không, chỉ là một nhận xét thôi. Quá khứ có thể làm thay đổi cả một con người, không phải sao?"

Doo im lặng một lúc, ánh mắt hơi tối đi, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta cười nhạt. "Tôi chẳng hiểu ai nói gì cả. Thôi, hôm nay thế là đủ rồi. Anh về đi, hôm khác ghé. Tôi sắp bận rồi."

Cậu ta nói, giọng có phần hờ hững, như muốn chấm dứt câu chuyện ngay lập tức. Tôi nhìn Doo, không phản đối, chỉ đứng dậy, gật đầu nhẹ. "Được thôi. Hôm khác gặp."

Quay trở lại phòng, ánh chiều tà đã nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Tôi thả người xuống chiếc ghế xoay, cảm giác mệt mỏi từ buổi trò chuyện ban nãy với Doo vẫn còn vương lại.

Mở laptop lên, tôi lướt nhanh qua hộp thư để tìm bản nhạc Doo gửi. Trước khi rời đi, tôi đã bảo cậu ta gửi qua cho mình. Bản nhạc ấy thực sự khiến tôi tò mò, bởi dù Doo có bao nhiêu tật xấu, tài năng âm nhạc của cậu ta là điều không thể phủ nhận.

Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, tôi hoàn toàn bị cuốn vào. Thú thật, nhạc quá hay. Một sự hòa quyện tuyệt vời giữa giai điệu và cảm xúc, như thể từng nốt nhạc đều được Doo thổi hồn vào đó. Cậu ta viết thật sự rất đỉnh.

Tôi nhắm mắt lại, để âm thanh lan tỏa, thấm vào từng tế bào. Giai điệu ấy vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, như kể về một câu chuyện vừa đầy đau thương vừa chan chứa hy vọng. Chẳng biết vì sao, tôi có thể cảm nhận rõ nét cái hồn của Doo qua từng nốt nhạc, như thể cậu ta đang kể về chính mình.

Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa bất ngờ vừa cảm phục. Thật khó để không ngưỡng mộ khi đối diện với thứ âm nhạc tuyệt vời thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co