Truyen3h.Co

[DooGem] - Hàng xóm

Chương 2

hongvietficnua

Sau khi vui vẻ vì tìm được căn hộ ưng ý, tôi chỉ muốn dọn vào đây sống ngay lập tức. Cảm giác thoải mái, hài lòng đến mức nụ cười cứ nở trên môi, gần như không thể ngăn lại. Tâm trạng tôi tốt đến nỗi chạy chân sáo xuống sảnh chờ, tưởng tượng về một khởi đầu mới ở nơi này.

Thế nhưng, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì bất ngờ, tôi va phải một người khi rẽ qua góc hành lang. Cú chạm không mạnh lắm, nhưng tôi cũng lùi lại một chút để xin lỗi. Đối diện tôi là một người đàn ông khá cao, cao hơn tôi chừng vài cm, thân hình rắn chắc, làn da màu mật khiến anh ta trông rất nổi bật. Vì nghĩ đây chỉ là một cú va chạm nhẹ, tôi cũng xin lỗi qua loa rồi quay bước đi ngay, chẳng muốn mất thời gian lâu.

Vừa đi được vài bước thì từ phía sau vang lên một giọng nói cộc cằn:

"Này, mắt bị đui à?"

Tôi sững lại, có chút bực mình, quay người đáp lại: "Này, tôi chỉ lỡ va vào anh một chút, cũng đã xin lỗi rồi mà? Sao lại phải khó khăn như thế?"

Anh ta nhíu mày, vẻ khó chịu: "Tôi không thích người khác đụng vào mình, áo tôi nhăn hết rồi. Đúng là phiền phức!"

Câu nói khiến tôi dừng hẳn. Thường ngày, tôi cũng không phải người dễ tranh cãi, nhưng thái độ của tên này thật quá đáng. Tôi ngước lên, lần đầu chịu khó nhìn kỹ cái gương mặt khó chịu trước mặt mình. Đôi mắt sắc bén, sống mũi cao, và cái cách anh ta nhìn tôi đầy vẻ bất mãn khiến tôi không khỏi có chút bực bội. Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh, quyết định không để sự vô duyên này làm hỏng một ngày vui của mình.

"Được thôi," tôi lạnh lùng đáp, "xin lỗi lần nữa vậy, nhưng tôi nghĩ anh nên học cách thư giãn hơn một chút. Cuộc sống đâu cần phải căng thẳng đến thế."

Rồi tôi quay bước, bỏ lại ánh mắt đầy khó chịu phía sau, tự nhủ sẽ quên chuyện này nhanh thôi.

Dù đã tự nhủ bỏ qua, nhưng phải thừa nhận là tên đó đã làm hỏng tâm trạng đang phơi phới của tôi. Lòng thì muốn nhanh chóng quên đi cuộc chạm trán không vui này, nhưng cái dáng vẻ lừng lững đầy tự mãn của hắn vẫn cứ lởn vởn trong đầu.

Thú thật, lúc nhìn kỹ gương mặt hắn, tôi đã khá bất ngờ. Làm trong ngành giải trí cũng đủ lâu, tôi không thiếu cơ hội gặp trai đẹp, vậy mà phải công nhận, nhan sắc của hắn thật sự nổi bật. Thân hình rắn rỏi vừa vặn, làn da màu mật càng làm nổi bật nét quyến rũ đầy nam tính. Khuôn mặt hắn không chỉ ưa nhìn mà còn có một nét gì đó rất cuốn hút: sống mũi cao, đôi mắt sắc sảo và thần thái lạnh lùng đầy bí ẩn.

Dường như nhan sắc ấy là thứ trời ban cho hắn để khiến người khác ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng tiếc là cái tính cách của hắn lại chẳng ăn nhập chút nào với vẻ đẹp đó. Một diện mạo thế này mà lại mang theo cái thái độ kiêu ngạo, khó chịu thì đúng là uổng phí!

Tôi tự nhủ, chắc chỉ vô tình gặp thôi, sẽ chẳng bao giờ phải thấy lại cái gương mặt đẹp mà vô duyên ấy nữa. Tốt nhất là tôi nên tập trung vào niềm vui vừa tìm được nhà, dù gì cũng không để một người xa lạ làm hỏng ngày đẹp trời của mình được!

Sau cả buổi chiều dạo quanh trong cửa hàng nội thất, ngắm từng đồ vật và tưởng tượng cách sắp xếp đồ đạc, tôi cảm thấy hài lòng đến mức không thể chờ thêm để dọn vào ở. Để cảm ơn Kiều vì đã tận tình giới thiệu nơi này, tôi mời em ấy đi ăn tối. Chúng tôi vừa ngồi xuống thì Kiều đã hỏi ngay, mắt em ấy ánh lên vẻ tò mò:

"Anh thấy căn phòng thế nào? Ổn không anh?"

Tôi bật cười, vẫn còn nguyên cảm giác vui vẻ: "Phải nói là vượt xa mong đợi của anh luôn. Nhờ có em mà anh tìm được chỗ ưng ý thế này. Cảm ơn em nhiều lắm!"

Kiều giả bộ thở dài, có chút tiếc nuối: "Đáng lẽ em cũng muốn đi xem nhà cùng anh, nhưng hôm nay lại có lịch trình. Anh đừng giận em nhé!"

"Có gì đâu mà giận, em bận mà. Anh lớn rồi, đi một mình có sao đâu. Phải tin anh chứ!" tôi đáp, cố ý trêu em ấy.

Kiều gật đầu: "Vâng anh! Mà này, có gì cần giúp đỡ, anh cứ nói với bạn em nhé. Cậu ấy tốt tính lắm, chỉ cần em nhờ một chút là cậu ấy sẽ sẵn sàng giúp ngay, nhất là chuyện dọn nhà, có người phụ một tay sẽ đỡ hơn."

Tôi lắc đầu, hơi ái ngại: "Anh ngại làm phiền người khác lắm, nhất là người lạ."

Kiều phá lên cười: "Anh đừng lo, bạn em không phải người lạ đâu. Cũng trong giới nghệ thuật như chúng ta, nhưng mới vào nghề chưa lâu nên chắc anh chưa biết. Anh còn đa số hoạt động ở nước ngoài mà."

Tôi khá tò mò về người bạn này của Kiều, thú thật tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng đến với cậu ấy. Nếu không nhờ sự nhiệt tình giới thiệu chỗ ở của cậu ta thì tôi vẫn còn đầu đường xó chợ bám riết ở nhà bé Kiều mãi thôi.

Nếu là người trong showbiz thì còn tuyệt vời hơn nữa. Từ lúc chập chững theo con đường này tôi có rất ít bạn bè trong giới, nghe có vẻ hơi đáng thương như tôi chỉ thân với 2 người, là bé Dương và bé Kiều.

Lúc mới bắt đầu theo đổi con đường nghệ thuật, tôi đã gặp Dương Domic, cậu ta là người bạn đồng hành có thể nói là 24/24 của tôi. Chúng tôi đã ăn chung, ngủ chung, luyện tập chung cũng 3 năm trời. Và sau khi 2 người có sự lựa chọn khác nhau thì chúng tôi không còn gặp nhiều như xưa nữa. Mặc dù có những cuộc hẹn kết nối tình bạn đẹp này, thế nhưng càng ngày lại thưa dần đi vì sự bận rộn chạy show của cả 2.

Còn đối với Kiều, tôi biết em ấy sau Dương. Trong 1 lần đi event tôi đã gặp em ấy, em ấy rất nổi bật giữa đám đông làm tôi phải chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên. Phải nói em ấy có tài năng và có cả ánh hào quang phát ra từ bên trong nội tại. Từ lần gặp đó cả 2 bỗng nhận ra rằng mình rất hợp rơ với đối phương qua những câu chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở mức xã giao, và thế là dần dần chúng tôi bắt đầu thân với nhau.

Nếu như có thể, tôi muốn được thân thiết với người bạn của Kiều. Nếu em ấy đã nói cậu ta là người tốt, thích giúp đỡ người khác thì đó chắc chắn là vậy. Sẽ tốt hơn rất nhiều khi có 1 người bạn mới tốt bụng ở cùng chung cư, tôi phải lấy lòng cậu ta trước mới được. Nếu tặng 1 món quà nhỏ với lý do muốn cảm ơn vì đã giới thiệu căn hộ này thì có kỳ lạ lắm không? Thật mong chờ được gặp mặt cậu ta một lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co