[DooGem] Hồi Trăng Nơi Rừng Sâu
Chương 4 : Đồi sương và dòng ký ức
Buổi sáng chớm đến bằng làn hơi sương êm như chạm nhẹ lên da thịt. Rừng khi ấy không ồn ào mà chỉ là tiếng thở đều của gió, của đất và những linh hồn ngủ say trong từng nhành cây.
Đăng tỉnh giấc sớm hơn thường lệ. Cậu nằm yên một lúc, mắt dán vào mái lá được đan bằng những tán cây cổ thụ. Hơi ấm bên cạnh vẫn còn — Hùng vẫn ngủ, hơi thở đều đặn, mái tóc rối nhẹ vắt lên một bên má.
Tai sói trắng vẫn vểnh nhẹ, nhưng trông vô cùng ngoan ngoãn. Cảnh tượng này... khiến lòng Đăng hơi mềm lại.
Cậu vươn tay, định vuốt sợi tóc rũ trước trán Hùng, nhưng chưa kịp chạm thì một tiếng động nhẹ vang lên. Hùng mở mắt.
"Dậy rồi à?" – Đăng cười nhẹ, tay thu lại, lúng túng như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
"Ngươi nhìn ta nãy giờ?" – Giọng Hùng vẫn khàn vì mới ngủ dậy, mắt chưa kịp sắc bén.
"Ừ thì... tại ngươi nhìn ngoan." – Đăng bật cười, đứng dậy kéo chiếc áo choàng vắt trên dây.
Hùng không đáp. Tai sói hơi đỏ lên.
Đồi Sương nằm về phía Bắc của khu rừng già, nơi sương mù quanh năm không tan hẳn, chỉ mỏng như một màn lụa vấn vương. Đăng dẫn đường, còn Hùng lặng lẽ theo sau, thỉnh thoảng ngoái nhìn những khối đá phủ rêu xanh – từng là nơi tổ tiên cậu đi qua.
"Ngươi chắc chắn chứ? Nghe bảo vùng này có linh hồn lạc lối." – Hùng cất tiếng, mắt nheo lại vì ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
"Không chắc thì làm sao dẫn ngươi tới?" – Đăng quay lại, nháy mắt. "Ngoài hoa Nguyệt Thủy, ở đây còn có cỏ Linh Tâm – thứ có thể tạm làm dịu năng lượng nguyền rủa trong ngươi."
"Vậy... ta là cái nồi nguyền rủa di động à?" – Hùng hỏi, nhưng nụ cười khẽ kéo trên môi.
Đăng không đáp, chỉ bật cười thành tiếng. Trong giây phút đó, mọi mệt mỏi tạm biến mất giữa những tràng cười nhỏ như nắng rơi qua tán cây.
Tới giữa đồi, ánh sáng bỗng mờ đi. Không khí bắt đầu mang mùi ẩm của cỏ mục và đá lạnh. Đăng cúi xuống kiểm tra mặt đất, tay lướt nhẹ qua đám cỏ có hoa trắng xanh lấm tấm.
"Nguyệt Thủy đây rồi." – Cậu thở ra, ánh mắt ánh lên một tia vui mừng.
"Chúng nở trông... dịu dàng nhỉ?" – Hùng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa mềm.
Đăng nhìn anh nghiêng đầu. "Ngươi cũng có lúc dịu dàng được như cánh hoa này không?"
"Còn tùy đối tượng." – Hùng đáp gọn, mắt không nhìn Đăng nhưng vành tai lại ửng hồng.
Đăng cười khẽ, rồi nghiêm giọng: "Ngồi yên. Ta sẽ làm thuốc từ nhụy của chúng, trộn cùng vài nguyên liệu khác. Nếu ngươi tin ta, để ta thử một lần."
"Tin." – Hùng đáp không chần chừ.
Đăng hơi khựng người.
Chữ "tin" thốt ra quá dễ. Nhưng nó giống như một lời gắn kết. Mà trong thế giới này, những lời gắn kết thường rất hiếm, và rất quý.
Cậu cúi xuống, bắt đầu nghiền hoa cùng vài lá thảo dược mang theo. Hùng ngồi sát cạnh, tay đặt hờ trên đùi, mắt dõi theo từng động tác của Đăng. Lúc ấy, có lẽ anh không nhận ra... khoảng cách giữa họ đã gần đến mức, chỉ cần nghiêng nhẹ đầu, đã có thể nghe thấy nhịp tim người kia.
Khi hỗn hợp ma pháp thấm vào cổ tay Hùng, da anh lóe lên ánh bạc rồi dịu lại. Đăng giữ tay anh thật chặt, niệm chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa.
"Cảm thấy gì không?" – Cậu hỏi, giọng khàn nhẹ sau câu niệm dài.
"Một chút..." – Hùng khẽ rùng mình, "...ấm. Và hơi nhói ở chỗ ấn."
"Đó là nơi linh khí đang xung đột." – Đăng gật đầu. "Nhưng tạm thời sẽ ổn hơn."
Hùng nhìn cậu, lần đầu ánh mắt không phòng bị. "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo. Ngươi là người thú đầu tiên khiến ta muốn đi xa như vậy."
Họ nhìn nhau một lúc. Rồi như để xua đi khoảng trống trong không khí, Hùng quay đi, đứng dậy.
"Đi thôi. Trời sắp tối."
Đăng đứng lên theo. Nhưng khi quay người, một tiếng động lạ vang lên. Không phải tiếng cành cây gãy. Mà là... một tiếng rít mỏng, lướt qua tai rất nhanh.
Hùng lập tức phản ứng. Tai sói dựng lên, mắt đổi màu. "Có gì đó theo dõi."
"Không phải thú rừng." – Đăng rút ra một vòng pháp khí từ bên hông, thủ sẵn.
Cả hai không nói thêm. Bầu không khí vốn nhẹ như tơ bắt đầu căng ra như dây đàn bị siết.
Chỉ có gió là vẫn thổi. Nhưng lần này... trong gió có mùi máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co